Chương 145 - Phẫn nộ.
Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:55:06
Nền trời phía trên mù mịt sương giá, trôi nổi đầy những bông tuyết mang dáng hình của những ngôi sao!
Bóng hình sừng sững như hộ pháp đó tỏa ra ánh lửa màu xanh nhạt sống động, trông y như thật. Đôi mắt lớn như cặp chuông đồng ấy làm người ta có cảm tưởng nó đang nhìn trừng trừng tất cả sinh vật đang hiện diện quanh đây.
Nếu quan sát từ trên cao, họ có thể thấy được vùng mây mù đầy sương ấy đang bao phủ một khoảng đất có bán kính tầm một trăm mét quanh cổng chính của dinh cơ Saionji.
Trong khu vực này, tốc độ di chuyển, ý chí chiến đấu, và ngay cả linh lực của Hojo, Hachiro, cùng những kẻ khác đều bị giảm thiểu đối chút. Tuy nhiên, đối với Uesugi Rei thì dưới sự ban phước từ bóng hình mù sương ấy của Tỳ Sà Môn Thiên Vương, các đòn tấn công của cô dường như đã được tăng cường cả sức mạnh lẫn tốc độ!
“Bùm!!!” Uesugi Rei vung kiếm chém vào khoảng không và tạo thành một cơn gió lạnh. Nó quét qua, dập tắt ngọn lửa đang xoay quanh mũi giáo của Taira Hachiro!
Vào lúc này, Hojo lấy kiếm tung đòn từ bên mạn. Thấy vậy, Uesugi Rei quay sang và đáp trả bằng một nhát kiếm mạnh mẽ. Bất tình lình, bóng hình của Bishamon ở đằng sau bỗng cử động, đồng bộ với di chuyển của cô mà rút ra một thanh kiếm nằm lẩn khuất ở đâu đó trong màn sương và đồng thời cũng tung đòn y hệt.
“Keng!” Luồng gió lạnh phát xuất từ va chạm, mang theo thứ âm thanh vang dội khiến màng nhĩ của mọi người nhói đau!
Thanh kiếm của Hojo cứ như vừa chém phải một khối băng và bật lại trước lưỡi kiếm của Uesugi Rei người vốn có vóc dáng nhỏ nhắ hơn hắn nhưng vẫn giữ được thế đứng vững vàng như bàn thạch. Trong lúc ấy, Yagyuu Munesaki cố nắm bắt cơ hội để tấn công Rei từ đằng sau.
Uesugi Rei đáp lại bằng một phản ứng nhanh nhạy. Cô nhảy vút lên cao với đôi chân dài của mình, tránh được cặp kiếm đang vung đến trước khi dẫm mạnh lên chúng.
“Cạch!” Cô đặt một chân lên điểm giao giữa hai thanh kiếm của Yagyuu và ấn chúng xuống đất. Kế đó,lấy đó làm trụ, Rei lấy chân còn lại quay một vòng và tung ra một cước cực mạnh.
“Bốp—!” Yagyuu lãnh trọn cú đá rồi đâm sầm vào bức tường đất bên đường! Cặp kiếm của lão thì tiếp tục nằm trên đất dưới đôi bàn chân của Uesugi!
“Hah!” Hachiro nhảy cao lên hét: “Nhận lấy này, Tuyệt kỹ thương thuật của nhà Taira bọn ta !”
“Haaaa—yaaahhh!” Hachiro gầm lên với chất giọng ngắt ngừng lạ thường. Hắn nhanh chóng đâm giáo về phía Uesugi, đồng thời quay đầu mũi giáo với tốc độ chóng mặt. Với đòn quay giáo thần sầu ấy, một con trăn lửa bất ngờ xuất hiện từ lực ma sát giữa cây giáo với không khí rồi uốn mình cuốn quanh thân giáo.
Uesugi nghiêm nghị nhìn mũi giáo xoáy đó. Tiếp đấy, cô cầm thanh Tachi bằng cả hai tay rồi vung kiếm về phía hướng ra đòn của Hachiro.
“Keng—!” Thanh tachi chém thẳng vào khoảng trống nằm giữa mũi giáo chính và nhánh, khiến cho nó điên cuồng lắc lư qua lại.
“Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!”
Không cần biết nó mũi giáo xoay như thế nào, nó đều bị thanh Tachi chặn lại, chẳng thể gây thương tích gì cho Rei. Sau một hồi giao đấu, một pha phản đòn mạnh của cô buộc Hachiro phải nới lỏng tay ra và làm cho cán giáo có độ mềm dẻo cao ấy đập thẳng vào quai hàm của mình.
“Pfff—!” Hachiro mặt phủ bột trắng lĩnh trọn cú đập mà thổ huyết. Sau khi bị dình đòn từ chính cây giáo của mình, hắn buộc phải lùi lại về sau vài mét.
Chính lúc này, Hojo Dijon vùng lên bằng toàn bộ sức mạnh. Hắn phóng qua làn sương với mục đích hạ sát Uesugi Rei!
Lúc bấy giờ, cây giáo của Hachiro đang đung đưa trước sau vẫn còn đang kẹt lại trên thanh kiếm của Rei. Trước tình huống ấy, cô dùng sức vung kiếm lái ngọn giáo đi và ném nó thẳng về hướng di chuyển của Hojo.
Ngọn giáo với luồng lửa kì lạ ấy đập trúng Hojo, rồi bất thình lình đánh bay hắn và đồng thời bắt lửa, đốt luôn quần áo của gã.
Khi Hojo rơi xuống đất, hắn vội vàng dập tắt mấy ngọn lửa đang bám trên người trong xấu hổ.
Uesugi Rei không khác gì nữ hoàng của băng tuyết. Dáng người kiêu hãnh ấy hiện giờ đang là trung tâm của mọi sự chú ý. Mái tóc dài bạc của cô bồng bềnh như những bông tuyết đang rơi. Đôi mắt sắc tím đó dường như đang bùng lên một tia lửa ma thuật nào đấy, nhưng ở khóe miệng lại nở ra một nụ cười ung dung và tinh nghịch.
Có vẻ như Rei đang rất thoái mái.
Cơn gió cùng tuyết dần dần tan biết, không để lại chút vết tích nào trên mặt đất. Chẳng ai biết được liệu khung cảnh băng tuyết vừa rồi là thật, hay đó là ảnh hưởng từ Ý cảnh của Uesugi trong thế giới thực nữa.
“Vậy đó là… Ý cảnh…” Lily xuống ngựa và đến đứng cạnh Saionji Kotoka, người đã chứng kiến mọi thứ với vẻ hoài nghi.
“Đây là đẳng cấp cao hơn của Ý cảnh – Bí Cảnh.” Saionji Kotoka nhỏ giọng nói, “Tôi không ngờ rằng tiểu thư Uesugi đã đạt đến cảnh giới có thể tạo ra lãnh địa của riêng mình. Chả trách tại sao cô ấy có thể một thân một mình đấu với ba người nhẹ nhàng như thế!”
Tất cả những người hiện diện ở đấy đều sững sờ.
Hojo cuối cùng cũng dập hết được lửa và đứng dậy. Hachiro cùng Yagyuu cũng thế, nhưng cả ba người bọn chúng chẳng dám lại gần thêm nữa!
Từ xa, Imagawa lấy quạt che miệng và nói với tông giọng sắc bén, “Sáu tay kiếm vang danh thiên hạ của Đông Quốc. Nhưng sự chênh lệch sức mạnh giữa hạng ba Hachiro, hạng sáu Hojo Dijon, và hạng hai Uesugi là quá lớn. Ngay cả khi đã phối hợp cùng Kensei Thượng đẳng nổi tiếng, Yagyuu Munesaki, cả ba cũng không thể đánh bại Uesugi Rei! Hừm! Cái gì mà Lục Kiếm Đông Quốc cơ chứ? Nhà Hojo thật chẳng xứng đáng nhận danh hiệu này!”
Khi nghe thấy điều đó, Dijon giận tím mặt, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Bởi đó chẳng phải thứ làm hắn lo, thay vào đấy điều đáng bận tâm nhất là nếu vụ việc này bị đồn thổi ra ngoài, hắn sẽ trở thành trò cười cho khắp thành Kamakura!
Làm sao Dijon có thể tự xưng mình là một trong Lục Kiếm Đông Quốc và là người mạnh nhất trong dòng tộc Hojo nếu mọi chuyện diễn ra như thế này được!
Phản ứng của Taira Hachiro thì có hơi khác. Trước hết, không dễ gì dò tìm được vị trí của gia tộc Taira. Thêm vào đó, trong nội bộ bọn họ lại có quá nhiều thành viên sỡ hữu sức mạnh kinh người. Vả lại, tính cách kỳ lạ và có chút điên điên của Taira Hachiro vốn dĩ đã làm xấu mặt gia tộc Taira và bị người ta lấy ra làm trò cười sẵn rồi, thành thử chuyện này cũng chỉ là lại thêm một thứ để người đời thêm vào bộ sựu tập ấy.
Taira Hachiro lắc đầu và bỏ vẻ cảnh giác lúc trước ra khỏi khuôn mặt. Gã tiến đến cầm lấy cây giáo của mình rồi để nó sau lưng mình mà vào thế trung bình tấn. Kế đó, hắn lần lượt dậm chân phải rồi chân trái xuống đất, và kỳ quặc rống lên : “Ta tin chị Rei đây xứng đáng nắm giữ vị trí đầu trong Lục Kiêm Đông Quốc. Hachiro này hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta sẽ không dính líu đến vấn đề này thêm nữa. Mọi người, hẹn ngày tái ngộ. Xin tạm biệt!”
Xong xuôi đâu đấy, Taira Hachiro cầm lấy cây giáo của mình và nhanh chóng nhảy ngược về sau. Kế đó, gã bước đi rồi nhanh chóng biến mất trong màn sương ở góc đường.
Tình trạng của Yagyuu còn thê thảm hơn. Lão cứ khư khư ôm lấy cánh tay của mình, xem chừng đã bị thương.
Vẻ mặt của Hojo Dijon cứng ngắc. Trán hắn đồ đầy mồ hôi, và chẳng tài nào có thể kìm nén cơn giận trong lòng. Hắn siết chặt nắm đấm nhưng rồi chỉ có thể nuốt lấy cơn tức nghẹn ở cuống họng.
Bất thình lình, Nagasaki, kẻ đã bị Lily chém đứt mất một tay, cầm lấy cây súng hỏa mai Nhị phẩm do Kotoka làm rơi trong vụ hỗn chiến. Hắn đốt ngòi nổ rồi lớn tiếng hét về phía Lily với khuôn mặt cau có, “Con đi*m, trả tay cho ta!”
“Đoàng!” Một phát súng vang lên!
“Em ơi!” Uesugi Rei giật mình nhưng lại có quá ít thời gian để ra tay ngăn cản.
Nhìn viên đạn đang bay thẳng tới chỗ mình, Lily chẳng hề hoảng loạn chút nào. Thanh Mikazuki trong tay trái cô để lại một vệt sáng vào cái lúc cô tuốt kiếm ra!
Một thoáng im lặng xâm chiếm không gian—
Trong một khắc, viên đạn có bề ngang cỡ hạt đậu đã bị chém ra làm hai !
“Vút!” Thanh Mikazuki đỏ rực phát ra một tia lấp lánh ánh vàng rồi tạo ra một kiếm khí bay thẳng về phía Nagasaki.
“Cái gì vậy? ——Không!” Đồng tử của Nagasaki mở rộng khi kiếm khí đỏ thẫm ấy di chuyển về phía lão với tốc độ ánh sáng.
“Phập!”
Máu bắn ra!
Nagasaki đã trúng đòn và trên người lão, từ giữa trán kéo dài cho đến thân dưới, có một vết cắt sâu màu đỏ.
“Ah…” Cơ thể của Nagasaki co lại một hồi. Kế đó, mắt lão trợn ngược lên trước khi ngã rầm xuống đất tắt thở.
“Nagasaki!!!” Dijon nổi điên và muốn xông vào ngay tức khắc để đâm chết Lily. Tuy nhiên, ánh nhìn trừng trừng vừa lạnh lùng lại sắc bén của Uesugi Rei đã khiến hắn chột dạ.
Hojo Dijon chỉ có thể nuột cục tức vào bụng mà thầm nghĩ: ‘Uesugi Rei, Kagami Lily… Cứ đợi đi, một ngày nào đó ta sẽ bắt các ngươi trả giá gấp trăm lần cho việc này! Ta, Hojo Dijon, sẽ không bao giờ quên mối nhục của ngày hôm nay!’
“Đi thôi!” Với cái phất tay miễn cưỡng của Dijon, các Samurai còn lại của nhà Hojo kéo xác chiến hữu của mình mà rời đi trong hoảng loạn.
Khi quân binh của nhà Imagawa thấy mọi chuyện đã ngả ngũ, chúng cũng âm thầm rút lui. Imagawa Yoshitada chẳng nhắc gì về chuyện Lily đánh con trai hắn cả.
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?”
Khi trận đại chiến đã qua đi, Lily đột nhiên thấy chóng mặt lẩn nhẹ nhõm cùng một lúc. Cơ thể cô gục xuống nhưng đã được Uesugi Rei dễ dàng ôm lấy từ đằng sau. Kế đó, Rei xỏ thanh Tachi vào bao và nâng Lily lên theo kiểu bế công chúa.
Lily đột nhiên thấy ngượng hết cả mặt nhưng chẳng dễ gì thoát khỏi vòng tay ân nhân của mình. Co chỉ có thể thủ thỉ nói, “Đừng làm thế. Để em xuống. Em đi được.”
Chuyện Lily thấy xấu hổ cùng là điều bình thường, nhưng ngay cả Nanako, người đang đứng bên cạnh nhìn, cùng mang trong mình cảm giác gì đó có đôi chút khó tả.
P/S: Lại cơm chóa. Sao thứ này ở đâu cũng có vậy!!!