Chương 138 - Nguy hiểm ập tới.
Độ dài 1,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:35:54
Vào lúc này, mây mù đã che khuất mặt trời làm cả không gian u ám hẳn ra, và những cơn gió thu thổi ngang qua mang theo đám lá khô rụng ào xuống đường.
Lily vẫn đứng đó không quay đầu lại, bất động.
Tại sao Hojo Dijon lại ở đây? Hắn ta liều đến mức dám bắt giữ cô ngay giữa ban ngày ban mặt trước cổng dinh cơ của nhà Saionji trong trấn Suruga này sao?
“Anh … nhận lầm người rồi.” Lily phát ra mấy tiếng nho nhỏ như thế và tiếp tục im lặng tiến về cổng chính gia tộc Saionji. Miễn là cô di chuyển nhanh thêm chút nữa, cô có thể bất thình lình tăng tốc chạy vụt vào khuôn viên của dinh cơ!
Đột nhiên, từ cả hai bên đường vang lên tiếng bước chân vội vã. Hai tốp lính mặc áo may ô màu trắng và nâu đậm chạy ra, nhanh chóng bao quanh trực tiếp cổng vào dinh cơ Saionji, chặn hoàn toàn lối đi của Lily.
Dẫn đầu toán quân này là một Samurai có làn da rám nắng. Đứng giữa hai nhóm ấy, một quý tộc với nửa gương mặt quấn đầy băng được vài tên Samurai trông na ná du côn dìu đỡ chỉ thẳng vào Lily mà nói, “Là nó! Nó là con ả samurai đã đánh ta, Lily! Chú Fukushima, mau bắt nó lại! ”
Tim của Lily quắt lại, Tệ quá!
Đó là tên nhà Imagawa đã bị cô đánh tơi bời trong vụ Moronobu!
Trước mặt là quân của nhà Imagawa, đằng sau là nhóm của gia tộc Hojo Dijon. Lần này Lily thực sự không có chỗ nào để chạy hết!
Chả trách tại sao Dijon dám tiến vào Suruga và tập kích cô. Hóa ra là hắn ta thông đông với bọn nhà Imagawa!
Lily nhớ Sakiko đã từng nói rằng lòng tốt của cô một ngày nào đó sẽ giáng họa cho chính mình, nhưng cô chỉ muốn cứu giúp người thầy bị chúng lăng mạ, đàn áp thôi mà. Bộ Lily làm thế thực sự là sai sao?
Không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Lúc này, Lily đang bị quá nhiều người vây bắt trên đường ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Rất khó để có thể chạy trốn được!
"Hmhmhm, hahahahaha…!” Hojo Dijon cũng biết rằng Lily đang vào thế tiến thoái lưỡng nan, thành thử hắn không cần vội vã làm gì. Thay vào đấy, gã kiêu hãnh vừa cười vừa nói, “Con đi*m, bất ngờ quá, phải không? Bộ bay nghĩ rằng ta không dám tiến vào trấn Sugura để tóm ngươi khi ngươi trốn trong đây à? Mi là tên sát nhân đã giết em trai ta và những thành viên quan trọng trong gia tộc Hojo của ta! Giờ ngươi không còn chỗ nào để chạy rồi. Hành động của con ả nhà ngươi thật bỉ ổi và đáng lên án. Lợi dụng trận chiến máu lửa giữa ta và con Qủy khuyển, ngươi đã đột nhiên trở mặt đánh cắp báu vật. Nhưng phải nói, là một con đàn bà, ngươi thực sự rất quyết đoán và mạnh mẽ đấy, ta đây hẳn phải khâm phục ngươi vì điều đó. Tuy nhiên, lần này ngươi đã chọn sai đối thủ rồi! Khi tra tay phạm phải những tội ác đấy, có từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay chưa?”
Lily chẳng đáp lại gì với những lời lẽ điên rồ đó, nhưng bình tĩnh quan sát tình huống lúc bây giờ. Ở ngã ba đường trước cổng dinh cơ gia tộc Saionji, binh lính của gia tộc Imagawa đã đứng chặn cả hai đầu. Cổng nhà Saionji cũng đã bị tay Samurai tên Fukushima án ngữ. Vào lúc này, Lily chẳng dấu diếm gì nữa mà cứ thể tỏa ra sóng linh lực để dò xét. Fukushima sỡ hữu sức mạnh ít nhất là một Kengo Trung đẳng. Những kẻ đáng sợ nhất thì đang đứng đằng sau cô – Dijon và Yagyuu Munesaki. Bất cứ ai trong số hai kẻ đó đều có thể dễ dàng đánh bại cô! Sao cô có thể phá vỡ được vòng vây này đây? Chẳng lẽ không có cơ hội nào sao?
Tại thời điểm này, Lily nhận ra vẫn còn một người đàn ông cao to với trang phục kì lạ và cây giáo dài trên vai ở đằng sau. Mặc dù không thể đánh giá cụ thể mốc sức mạnh của người đó với khả năng hiện giờ, cô cảm thấy rằng anh ta không hề thua kém gì Hojo Dijon.
Tên khác người mạnh mẽ đó từ đâu đến vậy? Là bạn hay thù.
Nếu tên đó có mối hiềm khích với nhà Hojo, hắn có thể sẽ có ích…
Lily biết rằng trong tình huống này, ai ai cũng đang dán mắt vào cô, thành thử dù có bất ngờ tấn công để mờ đường máu, chuyện trốn thoát cũng là bất khả thi. Thay vì nghe những lời chướng tai của Dijon, cô quay sang đối mặt với người đàn ông kì lạ kia và hỏi, “Vị Samurai kia, bộ anh cũng muốn bắt Lily sao?”
Người đàn ông lạ mắt ấy trông có vẻ rất bất ngờ trước nhan sắc của Lily khi trông thấy cô. Tuy nhiên, anh ta chẳng bị điều đó làm nao núng. Thay vào đó, với vẻ mặt chán ghét, người đó nói, “Qủa là một người phụ nữ quyến rũ, cô đang hỏi ta có tới đây bắt cô không ấy hả. Không, không, ta tới đây chỉ để xem cảnh tượng náo nhiệt này thôi. Ta đang đợi người anh em Dijon này bắt, tra tấn và ép cô quy phục mà giao nộp hồn yêu cùng các báu vật khác. Tiện thể là để đợi món tiền ăn chia anh ấy nợ ta…!”
“Gì cô?” Sau khi nghe thấy những lời này, tim của Lily nhói buốt. Dù người này nói rằng mình chỉ đang đứng xem, nhưng có vẻ như đây cũng là một thành viên của nhà Hojo. Hơn nữa, sức mạnh của anh ta cũng ngang ngửa Dijon.
“Hehe…” Người đan ông lạ mặt nhìn Lily với ánh mắt thèm thuồng và mỉm cười nói rằng: “Cô gái, dẫu cô trông cuốn hút hơn mấy tiểu thư ở kinh đô Heian, Taira Hachiro này không có phóng túng, dâm đãng như Dijon đâu! Nhưng cô đúng là một con đàn bà xảo quyệt đấy. Chỉ cần lướt qua một cái thôi mà cô đã muốn lợi dụng ta để trốn thoát. Bảo sao Dijon lại bị cô lừa cho một vố đau đến vậy. Hehe…”
“Cái gì!?” Lily ngạc nhiên thốt lên và gần như tuyệt vọng. “Người, người lạ mặt này là Taira Hachiro? Người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở vùng Mikawa sao? Vị Samurai Thần độ của nhà Taira?”
Taira Hachiro, thứ tư trong Lục Kiếm Đông Quốc, hẳn phải mạnh hơn cả Hojo Dijon. Một người như thế đang đứng chung hàng ngũ với kẻ thù của cô.
Như thế này…. Sao cô có thể bỏ chạy được!?
“Hừm, Kagami Lily!” Yagyuu Munesaki, Kensei Thượng đẳng thứ ba ở đây, cũng hét lên: “Đừng có giở mấy trò gian xảo ở đây. Giờ đây không có con Qủy khuyển phá rối nữa đâu. Trước Chúa Công Dijon và Đại nhân Hachiro, cô chẳng có cơ may nào để thoát cả! Tốt hơn hết là hạ kiếm xuống ngay lập tức rồi quỳ gối đầu hang đi. Để đàn ông chúng ta không cần phải đấu với cô, một con đàn bà!”
'So với những kẻ khác, Yagyuu Munesaki dường như cũng mang tinh thần của một Samurai, nên cũng chẳng thể lợi dụng được rồi.' Tim của Lily đập mạnh. Cô chẳng thể tìm được bất kì sờ hở nào cả. Không lẽ cô thực sự sẽ chết ở đây sao?
Vậy thì thà chết còn hơn rơi vào tay Dijon.
Nếu ba Kensei không có ở đây, thì mấy tên này chỉ là đám lính, võ sĩ quèn. Lúc đó, Lily chắc sẽ phá được vòng vậy, nhưng ba người này đơn giản là… quá mạnh!
Không đánh được! Tỉ lệ thắng là bằng không!
Thấy Lily không nói gì, Dijon nghĩ rằng cô đã chết sững tại chỗ. Hắn bén cất tiếng với Imagawa Ujichika, “Bẩm Đại nhân Imagawa, con ả Kagami Lily này đã giết em trai và những thành viên quan trọng khác của gia tộc Hojo. Nó cũng là kẻ đã đánh cắp báu vật của tôi. Ngài có thể giao ả cho tôi xử tội chứ?”
Imagawa Ujichika nhìn Lily với vẻ đắc ý rồi nói, “Dĩ nhiên rồi!”
Hojo Dijon ngay lập tức phất tay: “Kagami Lily, mi nên đầu hàng đi. Bất cứ phảng kháng nào trước mặt ta đều chỉ là trò hề! Nagasaki, đến trói cô ta lại!”
“Tuân lệnh Chúa Công! Con đi*m, coi bộ bọn ta cuối cùng cũng bắt được ngươi! Quân hèn hạ!” Sakata, người đảm trách việc vận chuyển kho báu trong cuộc vây bắt, lấy ra một sợi dây thừng và quấn quanh hông mình. Kế đó, hắn rút kiếm ra và chạy về phía Lily cùng với Nagasaki và những Samurai khác.
Lily biết rằng nếu tấn công lúc này, Dijon cũng sẽ làm điều tương tự. Mặc dù vậy, dẫu có là thế, cô cũng không thể đứng yên chịu trói được! Thế là, Lily đặt tay lên chuôi Mikazuki. Có lẽ cô chỉ có duy nhất một cơ hội ra đòn, vậy thì đòn ấy phải giết nhiều nhất có thể!
Trong tình huống không lối thoát này, trong thâm tâm lúc nào cũng dịu dàng và tốt bụng của Lily cũng xuất hiệt dấu vết của sự tàn nhẫn!
Bất thình lình, cổng chính dinh cơ Saionji bật mở!
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!” Vài tiếng súng vang lên và dười chân Nagasaki cũng những kẻ khác lập tức xuất hiện nhiều vết đạn. Một đoàn quân lớn trong trang phục màu vàng và giáp chiến Hà Lan xông ra từ dinh cơ Saionji và xếp hàng ở cả hai bên đường. Theo sau đó, Saionji Kotoka - trên tay mang theo một khẩu súng Ép-ti-gôn, Nanako trong bộ võ phục, cha con nhà Taihara, cùng với vài hầu cận khác của gia tộc, đồng loạt bước ra khỏi dinh cơ.
“Tên nào dám tấn công thượng khách của bọn ta ngay trước cổng dinh cơ Saionji này hả?” Saionji Kotoka vác một khẩu súng nòng lớn, mặc một chiếc áo choàng với phần cổ làm từ lông chồn cất tiếng. Ánh mắt cô trông sắc bén hơn hẳn lúc đeo kính.
P/S: This is Total War. À mà chương sau là combo 3 chương nên sẽ hơi lâu. Ảnh dưới là cây hàng của Kotoka.