Chương 134 - Vẽ vân kiếm.
Độ dài 1,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:35:53
Lily thay lại bộ Kimono màu đỏ. Dẫu người có hơi nhớp nháp do mồ hôi, cô hiện đang trong giai đoạn mấu chốt của việc rèn kiếm, nên cô buộc phải dồn hết mọi tâm trí vào thời điểm này. Chuyện tắm rửa thì cứ để sau.
Hơn nữa, ngay cả khi có thể tắm rửa đi, cô cũng chưa chắc đã muốn làm chuyện đó vào lúc này.
“Mình không theo đuổi sự thuần khiết hay cao thượng. Mình là một Nguyền Kiếm Cơ và mình được sinh ra với vẻ đẹp kiều diễm. Ngay cả khi có thứ gì đó hấp dẫn nằm trong vẻ đẹp đó, dẫu cho trang phục mình có hơi ẩm ướt, tất cả đều là một phần trong nét quyến rũ của bản thân mình. Giả vờ tỏ vẻ thanh cao có thể khiến mình đánh mất bản ngã .”
Lily để phần cổ áo mở rộng và hở nửa vai. Phần xẻ tà tại đùi cũng khá cao, đến mức làm cho bộ Kimono đỏ gần như chẳng thể che đậy được gì.
Chẳng có lý do cụ thể nào cho việc ăn mặc thế này cả. Chỉ là vì Lily muốn vậy thôi.
“Nanako, em sẽ không phí công vô ích đâu.” Lily nhắm mắt lại, vừa hít thở thật sâu.
“Chị Rin… có lẽ khoảng cách giữa hai ta vẫn còn xa nhưng Lily sẽ tiến lại một bước gần hơn. Hãy đợi Lily rèn được một thanh kiếm tốt và có đủ sức mạnh, rồi em sẽ băng qua vùng đất hoang vắng ngoài kia để đến Heian-kyo tìm cách cứu chị!”
“Chị Rin, đợi em nhé. Lily sẽ đến sớm thôi—”
Mặc dù Lily không biết cách đọc các vết ấn trên kiếm, cô vẫn có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng. Lily đã tìm thấy vân kiếm tương ứng với từng ấn tự trong cuốn “Đao Hồn Vân Chí”. Cô tiếp nối những vân kiếm này lại với nhau, tạo thành một ấn kiếm hoàn chỉnh. Hình dáng đa dạng của vân kiếm đều đã được Lily luyện tập từ lâu. Cô đã nhớ hết tất cả trong đầu, thành thử việc vẽ nó ra không có gì là quá khó khắn cả. Cái khó duy nhất là hòa tâm với nó.
Đó là thứ mà Lily đã học ở chỗ Đại nhân Moronobu mấy ngày nay.
Phụ nữ không thể lĩnh hội được Họa Ý nhưng Lily đã thấu hiểu nó.
Lúc bấy giờ, tay của Lily đang cầm một cây cọ dày nhưng cô vẫn đứng yên ở đó, không gấp rút bắt đầu làm gì. Ánh mắt cô chăm chú nhìn lưỡi kiếm đang dần nguội lại. Có vẻ như độ cong của nó vẫn đang thay đổi chút ít – thứ sẽ có chút tác động đến hiệu quả của vân kiếm. Bởi lẽ đó, Lily cũng phải tính đến độ cong sau cùng của lưỡi kiếm sau công đoạn làm nguội nhanh nữa.
Khi phần Tamahagane cô tự tay dập búa được nhúng vào dòng nước lạnh, Lily gần như cũng có thể cảm thấy điều đó hệt như thể nó đang xảy ra với chính cô vậy
Cô nhìn vào thứ ánh sáng xanh đấy, nhưng không thể nhìn thấy độ sắc bén lẫn vẻ đẹp của thanh kiếm.
Dường như cô đang lắng nghe và chờ đợi…
Tiếng kim loại, cùng sự chuyển động nhè nhẹ tạo ra từ những thay đổi khó thấy trong kết cấu lưỡi kiếm làm người ta có cảm tưởng rằng nó đang thở!
Cũng giống như Nanako đêm qua, thanh kiếm này không chỉ đơn thuần là một thanh thép, nhưng còn là một dạng sống có máu thịt, trái tim và linh hồn!
Cô giữ chặt cây cọ trong tay thêm một chút nữa.
“Ngay lúc này!”
Đôi mắt Lily ánh lên sự quyết tâm khi cô nhúng cây cọ thẳng vào lọ đựng bùn và khuấy nó lên. Sau đó, với bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần, trong ống tay áo dài như những cánh bướm đầy màu sắc tung cánh bay đi, Lily nhấc cây cọ còn đang lỏng đỏng những giọt bùn lên và bắt đầu .
“Soạt—!”
Khi hình ảnh đã hiện lên trong tâm trí, cây cọ tự nhiên theo đường nét ấy mà đi.
Vào cái lúc một bên chân Lily đặt lên bàn, hành động ấy khiến váy của cô bị rách ra. Nhưng Lily lại chẳng hề đoái hoài gì đến nó, chỉ nín thở và tập trung. Bắt đầu từ phần mũi kiếm, cổ tay cô uyển chuyển dọc theo chiều dài lưỡi thép từ đầu đến cuối, liền mạch hệt như một con rắn!
Không một chút ngừng nghỉ, cô lật mặt kia của lưỡi kiếm lên và đặt tay lên bàn chống đỡ cả cơ thể mình rồi phi thân qua bên kia bàn không khác gì một con tuấn mã. Cứ như thế, cây cọ đầy bùn di chuyển ngược lại từ điểm cuối lên trên, xoay một phát rồi trở về phần mũi kiếm. Cuối cùng, cô nhấc cọ lên rồi nối các ấn lại với nhau!
Nhìn vào đường vân sáng bóng mới hoàn thành, nó hiện lên với vẻ mềm mại nhưng vững chắc, phong nhã nhưng mạnh mẽ!
Thứ đáng ngạc nhiên hơn nữa là các vết ấn ở hai bên đều được nối lại với nhau!
“Phù—!” Lily ném cây cọ qua bên rồi nằm ra sàn vừa thở hồn hển lấy hơi. Gương mặt cô đỏ lên, và cả cơ thể cũng không tài nào đứng dậy nổi.
Vừa rồi, cô nín thở hoàn toàn, gần như vắt kiệt năng lượng trong người mà ngất ngay tại chỗ, tất cả đều chỉ vì vân kiếm này. Nhưng mọi chuyện cũng đáng, bởi nó là một vân kiếm vừa bền, đẹp lại không mất đi vẻ cứng cáp. Không chỉ khắc họa được các ấn tự, nhưng còn mang trong mình tâm tình sâu thẳm Lily trong nó!
Thành công!
Thật khó mà tưởng tượng được chỉ một nét vẽ như thế cũng có thể khiến cô mệt mỏi đến vậy.
Vân kiếm đó cũng khiến Ehiro bất ngờ, “Cô Kagami, mặc dù đã từng làm việc cùng nhiều bậc thầy về vân kiếm, tôi chưa từng thấy cách vẽ nào như thế. Chỉ cần nhìn nó thôi, bản thân tôi đã cảm nhận được sự mong mỏi sâu sắc rồi! Được rồi, cứ để bước kế tiếp cho tôi!
Làm nguội nhanh là công đoạn mấu chốt ảnh hưởng đến sự sống chết của một thanh kiếm.
Tuy nhiên, đó là thứ chỉ dành cho mấy thanh kiếm bình thường làm từ vật liệu thô sơ. Với Tamahagane Ngũ phẩm cùng tay nghề của Ehiro, khả năng gãy nứt là rất nhỏ. Thứ quan trọng nhất là mức độ hoàn hảo nó đạt được sau khi làm nguội nhanh là ở đâu thôi.
Lẽ dĩ nhiên, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là một thanh kiếm Ngũ phẩm. Nhưng nó là Hạ phẩm, Trung phẩm, hay là Thượng Phẩm đều dựa vào công đoạn này!
Tuy nhiên, khi Ehiro cầm lưỡi kiếm lên và tiến lại gần ngọn lửa, cô cảm thấy rằng dường như nó đang sống.
“Cái gì thế này!?” Ehiro cũng rất ngạc nhiên. Có vẻ như cô ấy có thể nghe được tiếng nói của thanh kiếm vậy!
[Chưa được… chờ thêm chút nữa…]
Dường như lưỡi kiếm đang tìm kiếm nhiệt độ và thời điểm thích hợp nhất để tiến hành công đoạn này. Sau một thoáng, nó rung lên như muốn ra hiệu cho Bậc thầy rèn đúc kia, nói rằng:
[Làm đi!]
Ehiro ngay lập tức bỏ nó vào trong lò lửa!
Vào lúc này, người cô đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn dùng hết tâm trí tập trung vào ánh lửa trước mặt mình. Vận dùng hết mọi kinh nghiệm rèn luyện lâu năm cũng như tài năng của bản thân, cô chờ đợi thời khắc tốt nhất để lấy nó ra!
Ehiro và Lily nhìn nhau khi họ nghe thấy tiếng kêu phát ra từ lưỡi kiếm gần như cùng một lúc.
“Cạch cạch—!” Ehiro lấy lưỡi kiếm ra khỏi lửa và chạy về chiếc bồn chứa đầy nước lạnh với tốc độ nhanh nhất, nhưng lại đột ngột dừng lại.
Khoảng nghỉ này là tinh túy mấy năm kinh nghiệm của Ehiro rút ra được.
Trong một thoáng, ánh mắt cô sáng lên.
“Xìììì—” Và nhúng cả thanh kiếm vào bên trong bể nước!
Nhiệt độ nóng kinh khủng ngay lập tức làm bay hơi một lượng lớn nước, làm cả căn phòng chìm ngập trong khói trắng.
Bất thình lình, các vết ấn trên thân kiếm nhúng trong nước phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, rồi tỏa ra luồng nhiệt đáng sợ ấy thêm một lần nữa, khiến lượng nước còn lại của bể bắt đầu sôi sùng sục.
“Bùm!!” Hơi nước tạo thành một cột khói bao quanh bởi những ấn tự trong suốt, xuyên thẳng qua mái nhà và bay vào lên bầu trời đêm.
P/S: Để phân biệt cho mọi người biết đâu là ấn kiếm, đâu là vân kiếm.
Nói tóm lại, vân kiếm (Hamon) là đường uốn lượn phân cách giữa phần lưỡi rắn (Khoảng màu trắng trên lưỡi kiếm) và phần thép dẻo (đen). Còn ấn kiếm, bản thân tôi nghĩ là các đường Nioi (Các đường vân trắng hình tròn như vân gỗ trên lưỡi kiếm) - là kết quả của sự khác biệt về hàm lượng cacbon trong thép, và tự động sinh ra trong quá trình rèn đúc.
Trong truyện, công đoạn mà Lily làm là vẽ vân kiếm (Hamon) hay "Sword scripts", sau đó là vẽ hay nối các ấn kiếm (có thể là Nioi, "Sword Rune") riêng biệt của mình - thứ sẽ trở thành Hồn Vân (Soul Pattern). Với việc dùng "Script" với "Rune" vô tội vạ làm tôi chẳng biết mấy ổng đang nói đến phần nào trong kiếm, thành thử chap này có thể có nhiều sai sót về mặt thực tế.