Chương 116 - Dijon lâm trận.
Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:53:41
Yêu khí nồng nặc bao trùm cánh rừng tăm tối nằm ở xa xa, cùng với đó là tiếng hú lạnh sống lưng vang vọng khắp núi rừng cũa lũ Sói ma – thứ dường như chất chứa trong mình sự oán hận của những đứa trẻ đã thiệt mạng!
Nhân gian cũng truyền tai nhau một giai thoại khác về lũ sói ma; rằng chúng thực chất không ăn linh hồn của lũ trẻ, mà thân phận thật sự của dạng yêu quái này lại là chính những đứa trẻ đi lạc hóa thành.
Vài con sói ma lượn lờ quanh tiền tuyến rồi thọc vào bên cánh nơi Lily cùng những người khác đang trấn giữ.
Những con Sói ma ấy nằm trong khoảng từ cấp Trung Hạ cho đến Thượng Hạ. Nagahide vừa đủ sức để đối đầu với chúng, nhưng Kimura và Kanzaki vẫn là những Samurai Sơ đẳng tầm thường mặc cho tuổi cũng đã xấp xỉ ba mươi. Trận chiến này sẽ rất nguy hiểm cho bọn họ, và không loại trừ khả năng cả hai đều sẽ tử trận tại đây.
Hai anh em này rất tốt bụng lại thật thà, số phận của họ không nên bỏ mạng ở chốn này!
Thử nghĩ mà xem,có bao nhiêu người trong thế giới xa lạ này thật tâm muốn bảo vệ Lily? Chắc chỉ đếm được trên đầu ngón một bàn tay.
Vào lúc này, Lily không thể tung ra sức mạnh vượt quá mốc 290 kwan mà cô đã tuyên bố lúc trước, cô phải vô cùng cẩn thận giữ nó ở mốc đấy để tránh đánh động nghi ngờ. Cùng lúc đó, Lily cũng cần phải đặc biệt chú ý đến Dijon.
Một con sói ma tiếp cận Lily; sự khác biệt giữa sói mà và sói thường là ở trên trán của chúng có một vết ấn lập lòe. Do khả năng cảm quan nhạy bén của mình, chỉ cần nhìn lướt qua con sói ma thôi là Lily thấy rất khó chịu đến tận xương tủy rồi.
Tuy nhiên, một thứ vô cùng bất ngờ xảy ra. Sau khi nhìn chằm chằm Lily một hồi, con Sói ma lại chẳng tấn công cô. Thay vào đó, nó chỉ đi lòng vòng quanh trước khi bất thình lình nhảy bổ vào Kimura vốn đang đứng đằng sau.
Lily chẳng biết lý do tại sao nó làm thế, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Cô bắt kịp con quái với một bước dài và rút thanh Seiwa Tamashi từ đằng sau!
“Pffff—!” Con sói ma bị chém đứt nửa người!
Vào cái lúc con quái chết, Lily lờ mờ nghe thấy tiếng sụt sịt của một đứa trẻ năm hay sáu tuổi gì đấy. Không lâu sau đó, tiếng khóc buồn thảm dần trở nên êm dịu hơn…
Có lẽ những con sói này hoàn toàn vô tội và chúng chỉ muốn bảo vệ thủ lĩnh của mình, nhưng do nó muốn giết Kimura, thành ra Lily không còn lựa chọn nào khác.
Không may cho Lily, tất cả mọi thứ đều không thoát khỏi ánh mắt của Dijon. Với vẻ mặt dữ tợn, hắn nghĩ bụng, ‘Con đàn bà này tuy có thể yếu, nhưng kiếm thuật của cô ta lại rất tốt và nhát chém ấy cùng không có chút lưỡng lự nào! Nếu không tính đến sức mạnh, ta rất có thể đã tưởng cô ta là một bậc thầy đáng sợ. Nhưng mà, sao lúc trước đứa con gái này lại trông bối rối thế nhỉ, đang nghi thật…’
Tuy nhiên, vào lúc này, con Qủy khuyển lại xuất đầu lộ diện từ hướng ngược lại. Rất nhanh chóng, một Samurai cầm cung đã bị cái miệng của nó nhắm tới và dễ dàng mất đầu sau một nhát cắn. Với đôi chân to như cái cột đình, nên dù không sỡ hữu móng vuốt sắc bén, nó vẫn dễ dàng nghiền nát xương cốt của vài Samurai, hiệu quả không kém gì một cây chùy.
“Haaaaaaaa—!!” Một Samurai mồ hôi nhễ nhại hét lên, đâm ngọn giáo của mình vào chân sau của con Qủy khuyển!
Đáng tiếc thay, chân của nó lại cực kỳ dày nên đòn tấn công đó chỉ đủ làm con quái sây sát ngoài da.
Với một cú đá hậu, cây giáo lập tức gãy đôi và vị Samurai kia bị đánh bay vào bụi cây. Ngay sau đó, tiếng gào rú của bầy sói vang lên cùng tiếng hét thất thanh của anh ta.
Mặc dù vậy, các Samurai xung quanh không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Tất cả đều biết rõ họ không phải là đối thủ của con quái ấy, nhưng chẳng có ai chạy trốn cả. Thay vào đó, họ nhất tề xông vào tấn công con Qủy khuyển từ mọi phía.
Trước tình thế đó, Con Qủy khuyển quay một vòng đồng thời tung liên tiếp mấy nhát cắn, giết chết bốn đến năm Samurai cùng một lúc. Mặc dù vậy, những người này đã đánh cược mọi thứ vào đòn tấn công của mình và chém được vào người con quái vài lần. Cùng có vài mũi tên gặm thẳng vào da thịt của nó, nhuốm một khoảng lông trắng trong màu đỏ nhạt.
Tuy nhiên, đó chỉ là mấy vết thương cỏn con, đúng là chỉ dựa vào quân số không thôi là chẳng đủ để đánh gục con Qủy khuyển!
Vào thời điểm này, Dijon cuối cùng cũng hành động!
Hắn thắt chặt cơ ngực cuồn cuộn của mình lại và tỏa ra sóng linh lực khắp cả cơ thể. Nó thậm chí còn mạnh hơn cả ngọn gió thổi trên núi và xua tan đi mọi yêu khí lượn lờ xung quanh!
Dijon một tay tuốt thanh Jintachi[note30581] Tứ Phẩm nặng nề dài hai mét ra khỏi vỏ. Và với một cú dậm trên mặt đất đầy bùn, hắn lao vào con Qủy khuyển như một cơn cuồng phong!
Lily sợ hãi đứng ngây tại chỗ khi trận đấu giữa một bậc thầy thực thụ và con Thượng quái sắp sửa diễn ra. Linh lực của Dijon không mang đặc tính gì cả, chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh đơn thuần. Tất cả điều đó chứng minh rằng hắn ta sỡ hữu lực chém khủng khiếp đến dường nào.
Tuy Linh lực Nguyền Kiếm Cơ của Lily có thể vượt xa thứ linh lực bình thường ở Dijon, nhưng khoảng cách giữa ca hai là quá lớn. Chỉ cần nhìn thôi cô cũng biết mình sẽ không tài nào đỡ được một cú vung kiếm sương sương của Dijon!
Trong khi đó, vị Kensei Thượng đẳng còn lại, Yagyuu Munesaki, cùng bắt đầu lâm trận. Kiếm pháp Shinkage là một trường phái kì lạ và bí ẩn. Ngoài ra, dù linh lực của ông cũng không sỡ hữu bất kì đặc tính nào, nó vẫn khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh tận sống lưng!
Con Qủy khuyển ngay lập tức nhận ra hai người đó là mối nguy hiểm ghê gớm nhất. Nó mở cái miệng đầy máu của mình ra để cất tiếng sủa với vẻ mặt sưng sỉa trước khi đột ngột hóa thân thành một cái bóng trắng xồng xộc lao vào Dijon.
“Uỳnh—!!!”
Mắt đất bắt đầu rung lắc trong khi sóng chấn động tỏa ra xung quanh như một cơn bão.
Con Qủy khuyển cắn vào thanh Jintachi của Dijon bằng mấy cái răng nanh có kích cỡ ngang ngửa sừng bò. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm hắn trông chẳng khác gì một con quỷ, cứ như thể nó đã đang mang trong mình nỗi oán hận cả đời với toàn thể gia tộc Hojo.
Số là sau khi vượt qua vùng hoang mạc vô tận và đặt chân đến Kanto, nó vỗn dĩ đã bị thương rất năng. Thế nhưng, vào lúc này, nó thường xuyên bị nhà Hojo và đồng minh vây bắt. Con quái ấy thật sự muốn giết con người đáng ghét nhưng mạnh mẽ lạ thường này chỉ với một nhát cắn duy nhất!
“Pfff! Psssh!” Munesaki sử dụng hai thanh kiếm có độ dài khác nhau. Ông tay nhảy lên không trung và tấn công con Qủy khuyển từ bên mạng sườn. Tuy sử dụng song kiếm, nhưng lực tay trong từng nhát chém của ông đều cực kì mạnh và bén. Mỗi cú vung kiếm cứa thẳng vào cơ thịt của con quái, cắt đứt gân và mạch, làm máu cứ bắn ra không ngừng.
Không còn cách nào khác, con Qủy khuyển đánh nhả kiếm của Dijon ra và chuyển sang tấn công Munesaki bằng một đòn vả .
“Keng—!” Đặt chéo hai thanh kiếm để đỡ đòn, Munesaki cũng bị trượt đi khoảng mười mét về sau trước lực đánh của con quái.
Và nhân cơ hội đó, Dijon vung kiếm bổ dọc xuống, nhanh và mạnh đến nỗi nhát chém để lại phía sau nó một vệt sáng xanh.
Nhận thấy nguy hiểm đang tiến đến, con Qủy khuyển nhanh chóng nhảy ngược về. Tuy nhiên, nó vẫn trễ mất một nhịp và lãnh trọn nhát kiếm vào một bên chân trước. Vết thương khủng khiếp thành hình làm nửa dưới của phần chân đấy thấm đẫm máu.
Kể cả lúc này, những Samurai khác vẫn không ngừng tấn công. Nhiều mũi tên tiếp tục bay đến và găm vào người con Qủy khuyển. Con quái tức giận gầm lân một tiếng về phía đoàn quân trước khi nhảy sang bên để trốn thoát vào trong rừng.
“Mau! Nó trọng thương rồi! Lần này không được để nó thoát!” Dijon nâng kiếm lên và chỉ về những tán cây đang rung lắc.
“Giết!” Toàn thể các Samurai gào lên xung trận, xông vào khu rừng.
Lily đi theo nhóm của Matsuda. Mặc dù Dijon đang dẫn đầu, nhưng vẫn còn có một cao thủ khác cô không thể đối phó đang ở gần, thành ra Lily không dám bất cản chuyến hướng để chạy trốn vào lúc này. Nếu làm vậy, rất có thể cô sẽ bị tóm ngay tức khác, nên giờ cô chỉ còn cách tạm thời giả vờ theo sau bọn họ và hướng về tổ cũ của con Qủy khuyển.