Mở đầu
Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:54:25
Khi bạn hỏi tôi về điều mà tôi mong chờ nhất khi vào cao trung, đó chính là việc đến trường bằng tàu điện mỗi ngày.
Khi còn là một học sinh sơ trung, tới trường bằng tàu cũng có sức hấp dẫn riêng của nó. Cảm giác người lớn hẳn lên ấy.
Nhưng, cái ảo tưởng đó nhanh chóng biến mất.
Bây giờ tôi đã là học sinh năm hai cao trung và đã quen với việc đến trường bằng tàu điện. Thậm chí, tôi còn thấy ghét việc đó.
Ở vùng quê thì những chuyến tàu thường cách nhau từ một đến hai tiếng đồng hồ. Cùng với đó, để đạp xe từ nhà tôi đến nhà ga mất khoảng hai mươi phút.
Tôi cảm thấy như cuộc sống thư thả của tôi bị đánh mất ấy.
Tất cả người lớn trên thế giới đều sống như thế này, hàng ngày đều lên những chuyến tàu chật kín người và rung lắc dữ dội để vào thành phố… mọi người vất vả rồi.
Là một học sinh cao trung, tôi thực sự không muốn trở thành một phần của xã hội giống như họ. Bây giờ tôi đã là năm hai cao trung rồi, một nỗi lo mới lại xuất hiện.
Đó là câu chuyện đã xảy ra trên một chuyến tàu.
Như thường ngày, hôm nay tôi cũng mất hai mươi phút để đạp xe từ nhà đến sân ga.
Mặc dù đang là tháng Năm, đạp xe hai mươi phút đã đủ khiến tôi đổ mồ hôi rồi.
Đến nơi, tôi chỉnh lại ngoại trang của mình và tiến vào trong.
Bên trong sân ga thực sự mang lại một cảm giác rất thôn quê. Bên cạnh vài chiếc ghế để cho mọi người nghỉ chân thì chỉ có một máy bán vé tự động và một chồng báo địa phương mà thôi.
Vì không có cổng soát vé, nên dường như ai ai cũng có thể tự do vào trạm dừng. Tôi trộm nghĩ về một vài điều xấu xa, nhưng lúc đó tôi đã kịp dừng lại những dòng suy nghĩ đó, cất chúng vào trong lòng.
Tiến ra phía ngoài, tôi có thể nhìn và nghe thấy tiếng trò chuyện của rất nhiều người.
Có những người mặc đồ công sở, và số còn lại thì mặc đồng phục.
Họ cơ bản là những người đã từng học cùng sơ trung với tôi. Trong số đó, có những người mà tôi đã từng thân thiết. Mặc dù sau khi đến trường cùng nhau hàng ngày, chúng tôi lại dần dần ngừng nói chuyện với nhau.
Như mọi khi, tôi giả vờ như không chú ý đến họ và đi thẳng đến chỗ mà tôi hay đứng.
Chuyến tàu tôi thường đi rời ga lúc 7h52p.
Mặc dù trường tôi là trường điểm nhưng lại không có hoạt động vào buổi sáng, với tôi, đó là một thử thách.
Theo nhà trường, thức dậy sớm vào buổi sáng có thể dẫn đến tình trạng thiếu ngủ và suy giảm khả năng tiếp thu của học sinh. Dù giờ học đã được lùi lại, nhưng vấn đề vẫn còn ở đó.
Vì khi học sinh cao trung dành hơn mười tiếng mỗi ngày để ngủ thì họ sẽ trở nên buồn ngủ rất nhanh. Tôi cho rằng vấn đề thiếu ngủ đáng ra nên là vấn đề họ ít lo lắng nhất.
Trong lúc ngáp và suy nghĩ lan man về những điều như vậy, đoàn tàu tiến vào trạm cùng với lúc thông báo được vang lên.
Đoàn tàu chỉ gồm có hai toa mà thôi.
Với tuyến Sandai mà tôi hay đi thì dài nhất chỉ có hai toa, và đôi lúc chỉ có duy nhất một.
Quả là ở thôn quê mà.
Cơ mà số toa tàu đã ít, lượng khách cũng chẳng khá khẩm gì cho lắm.
Điểm đến tiếp theo của đoàn tàu sẽ là trạm dừng gần trường cao trung, nơi mà rất nhiều học sinh sẽ xuống, nhưng khi lên tàu thì tôi vẫn có thể tìm thấy ghế trống.
Thật sự cảm ơn vì đây là vùng nông thôn.
Thêm vào đó, những chiếc ghế không được sắp xếp dọc hai bên mà là xếp thành từng cặp ở hai bên đủ để tạo thành một lối nhỏ cho một người đi qua.
Ngoài ra, các cặp ghế đều có thể xoay về phía sau đề tạo thành một chỗ ngồi nhóm dành cho 4 người.
[Slyer: tưởng tượng như trong xe bus ấy, và khi quay hai ghế phía trước sẽ tạo thành nhóm 4 người là như trên ảnh này]
Ở thành phố thì khó để tìm thấy những đoàn tàu có cách sắp xếp như thế này, nhưng ở nông thôn thì điều này lại rất phổ biến.
Hôm nay, như mọi khi, tôi ngồi xuống hàng ghế trống quen thuộc của mình.
Sau khi đi tàu suốt cả năm qua, thì đó đã trở thành chỗ ngồi cố định của tôi.
Nhưng chỉ mới một tháng trước, thói quen thông thường đó đã bị đảo lộn.
"Mình có thể ngồi cạnh bạn được không...?"
Hôm nay cũng vậy, cô ấy lại ngồi cạnh tôi.
Mặc dù còn nhiều ghế trống, nhưng cô ấy chọn chỗ ngồi cạnh tôi.
Cô ấy là Kii Mamiko.
Mặc dù phong cách thời trang hơi lỗi mốt, cô ấy lại có một bầu không khí rất thân thiện. Với một khuôn mặt gọn gàng, mái tóc đen dài và bóng mượt, cùng với đó là một bầu không khí êm dịu đã khiến cho cô trở nên cực kỳ nổi tiếng ở trường tôi.
Trong số tất cả các nữ sinh năm hai, cô ấy là người dễ thương nhất, mặc dù trong số đó cũng có những người rất xinh đẹp trong trường.
Đương nhiên, Kii-san cũng nổi tiếng với đám con trai nữa.
Có những tin đồn cho rằng cô ấy đã được hơn năm mươi người tỏ tình, bao gồm khối trên, khối dưới, cùng khối, thậm chí là cả từ giáo viên.
Well, tôi mong lời đồn về giáo viên chỉ là nói dối...
Đó là con người đang ngồi cạnh tôi ngay lúc này.
Đương nhiên tôi thấy rất căng thẳng. Có khi nào cô ấy có ý với t... mà tôi cũng nghĩ tới điều ngu ngốc như thế rồi, nhưng tại sao thì vẫn còn là ẩn số.
Tôi đã định thử hỏi lý do tại sao cô ấy lại ngồi cạnh tôi trước đây, nhưng hỏi điều đó tạo cảm giác như tôi không muốn cô ấy ngồi cạnh tôi vậy. Cuối cùng, tôi vẫn chưa hỏi cô ấy được câu nào.
Cho đến khi đó, tôi sẽ ngồi chơi game, nhưng việc có một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh làm cho tôi thấy tự ti, khiến tôi không tài nào rút điện thoại ra được.
Vì thế, hôm nay cũng vậy, để ngăn mình khỏi giao tiếp bằng mắt với cô ấy, tôi dựa vào tường và ngắm nhìn khung cảnh cánh đồng lúa bên ngoài khung cửa.
Sigh~, sáng nay tôi không thể hoàn thành bất kì quest nào... rồi…
Tôi cảm giác như ai đó đang dựa vào người tôi ấy... mà, ể?
Tôi không thể hiểu được vì sao lúc này, Kii-san lại đang dựa vào tôi. Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ với một chút bất mãn.
Quá đỗi ngạc nhiên, mặt tôi cứng đờ ra.
Tại sao cậu lại ngồi cạnh tôi?
Hay đúng hơn là tại sao mà cậu lại dựa vào tôi!!?
Những câu hỏi đó lại xuất hiện thêm một lần nữa trong đầu tôi ngày hôm nay.
[note21465]