Chương 32
Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:55:47
“C…Chào buổi sáng Echizen, cậu cũng đến à?”
Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy xuất hiện tại đây, nhưng ngẫm lại thì nó cũng không hẳn là quá kì lạ. Cô ấy đứng top 1 ở cao trung Oumi. Nếu đúng như vậy, việc cô ấy đại diện cho trường của mình quả không ngoa chút nào. Well, cô ấy có vẻ không phải là kiểu người như vậy.
“Y...Yeah, chào buổi sáng...”
“Hmm, Yoshiki, mày quen Echizen-san hử?”
Khi tôi đang nhìn Echizen, người đang hơi đỏ mặt, Kenji đã hỏi tôi điều đó.
Trong khi đó, Mamiko cũng tỏ thái độ. Ánh mắt của cô ấy thạm chí còn phiền muộn hơn trước. Không biết trong hôm nay, vị trí của tôi trong mắt Mamiko tụt đến mức nào nhỉ?
“Ah, Echizen và tôi đang l....”
‘Chờ một chút...”
Ngay lúc bản thân định lên tiếng giải thích về mối quan hệ giữa Echizen và tôi, cô ấy đã ngăn tôi lại và đến gần tôi hơn. Tiếp đó, cô ấy ghé vào tai tôi và nói bằng tông giọng nhỏ nhẹ:
“Không nói về công việc?”
“Hả, tại sao? Không có vẻ là nó bị cấm nhắc đến mà?”
“Không sao, chỉ cần đừng nhắc đến nó là được.”
Dường như tuyệt vọng, Echizen rời xa tôi và đưa ra câu trả lời thích hợp cho Kenji:
“Cậu ta chỉ là người quen mà thôi.”
Nếu Echizen không muốn nói thì có lẽ tôi cũng không nhắc đến điều đó vậy. Suy nghĩ về điều này sẽ chẳng đi đến kết luận nào cả.
“Hiểu rồi. Echizen và Yoshiki...”
Kenji nói như thể đang ám chỉ điều gì đó. Tuy nhiên, có vẻ như cạu ta đã chấp nhận điều gì đó... Sau đó cậu ta và Echizen đến chỗ trống khác cách xa chúng tôi và ngồi xuống. Quan trọng hơn, Mamiko sẽ có thái độ như thế nào? Nhìn lại những điều trước đó, ngay cả khi những điều tôi nói là dối trá, tôi vẫn sẽ bị lườm một cách đáng sợ.
Khi tôi quay lại nhìn Mamiko, xung quanh cô ấy không tỏa ra bất cứ điều gì đáng ngại, thay vào đó là một khoảng lặng yên bình. Cô ấy không nhìn tôi, cũng không nhìn Kenji và Echizen, và cũng không nhìn điện thoại nữa,... Tất cả những gì Mamiko làm là nhìn vào không gian vô định.
Vì Mamiko hành động hơi kì lạ nên tôi đã gọi cô ấy:
“Này, có chuyện gì sao?”
“Ah, không có gì đâu.”
Mamiko cố nặn ra một nụ cười, và điều đó làm mọi thứ càng thêm kì lạ hơn. Mặc dù trước đó tâm trạng của cô ấy tệ đến mức không thèm nghe tôi nói... Tuy nhiên, sẽ rất lạ nếu chất vấn điều đó ở đây, có lẽ tôi nên gác chuyện đó qua một bên đã.
Tôi sẽ hỏi cô ấy trước khi chúng tôi ra về, và trước đó thì mình nên xin lỗi vì đã khiến cô ấy phát điên nhỉ?
Sau khi sự kiện kết thúc, chúng tôi đang ngồi ngoài hành lang thay vì sảnh chờ như lúc nãy. Tôi đã ở cùng Echizen và Kenji trong lúc đợi Mamiko đi vệ sinh. Wada-sensei nói rằng chúng tôi có thể về nhưng Kenji nói rằng muốn cả bốn người cùng nán lại nói chuyện một chút.
Tôi không có nhiều điều để nói, nhưng có lẽ do cảm giác được giải phóng sau khi sự kiện kết thúc nên tôi đã nhận lời đề nghị của Kenji. Thành thật mà nói, tôi muốn ở riêng với Mamiko để xin lỗi cô ấy. Nhưng...
“Điều đó khá căng thẳng, Echizen cũng rất lo lắng phải không?”
“Ehh, mình cũng vậy... Setsu-kun thì sao?”
“Ahh, tôi cũng rất lo lắng, vì bình thường tôi không làm việc này bao giờ.”
Cuối cùng thì chúng tôi cũng có một cuộc trò chuyện vô nghĩa như vậy đấy. Đã khoảng 5 phút từ khi Mamiko vào nhà vệ sinh, nhưng cô ấy vẫn chưa quay lại. Sau đó, đột nhiên Kenji đứng dậy:
“Xin lỗi, mình cũng cần phải đi vệ sinh.”
Sau khi nói điều đó với Echizen-người đang ngồi đối diện với tôi, Kenji quay sang và nói với tôi.
“Về những gì mà chúng ta đã nói từ trước, cậu có thể hỏi cô ấy cũng được.”
“Rồi, rồi...”
Sau khi tôi trả lời một cách hợp lí, Kenji rời khỏi đó với dáng vẻ thỏa mãn. Sau đó chỉ còn lại tôi và Echizen, nó giống như một công việc bắt buộc hơn là tình nguyện. Duy chỉ có một chút khác biệt là Echizen đã loay hoany trong một khoảng thời gian ngắn.
Má cô ấy hơi ửng đỏ và dường như cô ấy không thể bình tĩnh lại được. Tôi có một chút tò mò về điều đó, nhưng trước tiên có lẽ mình nên làm những gì đã được yêu cầu. Tôi hít một hơi thật sâu và cao giọng nói:
‘Echizen,... về Kenji, cậu nghĩ gì về hắn ta?”
Vâng, đây chính là điều mà thằng bạn trời đánh Kenji muốn hỏi. Tôi nghĩ rằng thằng đó nên tự hỏi bản thân xem hắn có tò mò như vậy không, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn có cảm tình với người khác. Tôi chắc chắn rằng hắn không thể tự mình làm điều đó. Well, tôi đúng là bạn tốt mà, vì tôi cũng muốn giúp Kenji trong tình trường, vậy nên việc này cũng ổn thôi.
Khi tôi bị yêu cầu làm điều này, tôi cũng đã hỏi xem bình thường ở trường Echizen là người như thế nào, và kết quả nhận được thật tuyệt vời. Cô ấy có thể được coi là idol của trường cao trung Oumi, nổi tiếng đến mức trong trường không ai không biết đến Echizen. Thậm chí trung bình một tuần sẽ có ít nhất một người tỏ tình với cổ.
Echizen là một dạng thánh nữ trong truyện tranh mà Kenji không thể không yêu. Tôi đã nghiz “thật tuyệt” khi hắn ta thành thật về điều đó, từ trong thâm tâm của mình, tôi muốn hắn tỏ tình thành công.
Đó là lí do tại sao, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết, miễn là tình yeu của Kenji nảy nở.
“Tôi muốn biết cảm xúc thực sự của bà, vậy nên đừng quá lo nghĩ về những gì phải nói.”
“...Tại sao cậu lại hỏi về vấn đề này?”
Câu hỏi đó thật sự khó khăn... Nếu tôi nói rằng đó chỉ đơn thuần là tò mò, rất có thể nó sẽ khiến Echizen nghi ngờ, tôi phải bịa ra một lí do nào đó...
“À thì... hai người có vẻ rất hợp nhau. Nhưng có vẻ như hai cậu không hẹn hò với nhau thì phải, nên mình muốn biết cậu thực sữ nghĩ gì về hắn ta.
Chà, tôi đã trở thành một kẻ tọc mạch mất rồi, nhưng nó sẽ tự nhiên như thé này...
“Phù hợp với nhau? Đẹp đôi? .... Kawachi và tôi?”
“Aah, dạng như trai tài gái sắc ấy, đại loại vậy.”
“...Fuun~, chúng tôi không hề hẹn hò, và tôi cũng không hề thích cậu ấy?”
Không hiểu sao, Echizen lại nói vậy với vẻ lạnh lùng.
“Mình đã biết hai cậu không hẹn hò rồi... nhưng mà cậu nghĩ gì về cậu ấy?”
“Tôi nghĩ cậu ấy là một người khá năng nổ...”
Có vẻ như tình cảm của Echizen dành cho Kenji dường như hơi thấp thì phải. Không sao đâu Kenji, đừng lo lắng, nhất định sẽ thành công thôi.
“Tôi hiểu rồi... vậy là khá năng nổ nhỉ?”
“...Là sao? Cậu đang dự tính điều gì vậy?”
“Hở... không, tôi không có tính toán gì đâu... chỉ là có chút tò mò...”
Tôi đành bịa ra một lí do cho cô ấy, nhưng có vẻ nó không được thuyết phục cho lắm. Echizen vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, chỉ sau một vài giây, dường như đã mất hết hứng thú, Echizen nhìn về hướng khác..
Sau đó, về một lí do kì lạ nào đó, Echizen đỏ mặt trong khi lấy tay chạm vào tóc mình...
“V...vậy, tôi có thể hỏi cậu một câu không...?”
“Ừa, là điều gì vậy?”
“...Cậu nghĩ gì về tôi?”
“...”
Có vẻ như Echizen dường như không thể bình tĩnh lại được, nên tôi cũng khá thắc mắc đó là câu hỏi về điều gì. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có vậy. Câu hỏi đó quá ư dễ dàng, vì vậy tôi nhẹ nhàng trả lời:
“Dạo gần đây, mình thấy rất vui khi ở bên cạnh cậu, chúng ta đã gần gũi hơn trước. Có thể điều này hơi tự phụ, nhưng thực sự mình coi cậu là một người bạn tốt.”
“Bạn bè sao...”
Yes, là bạn bè, tôi không có nhiều bạn là con gái nhưng chắc chắn là Echizen góp mặt trong đó. Có thể chỉ có tôi nghĩ vậy, mặc dù...
“Bạn bè sao...”
Echizen khẽ nói rồi chìm vào yên lặng, đúng như dự đoán, cô ấy không coi tôi là bạn. Sau đó, cổ trầm ngâm nhìn xuống dưới...
“Xin lỗi, tôi có việc phải làm nên tôi sẽ về trước.”
Nhìn bóng lưng cô ấy từ từ bước đi, tôi đã thoáng thấy nét mặt của Echizen...
Một gương mặt tuyệt vọng..
Nói sao nhỉ, khi nhìn thấy điều đó, một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng tôi, một cảm giác lâng lâng khó ở như thể mình đã làm một điều gì đó cực kì tồi tệ vậy.