Chương 17
Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:55:07
Sau cùng, Mamiko và tôi ở lại nơi làm việc của bố.
Chúng tôi đang đối mặt với em gái tôi-người hiện đang chễm chệ trên ghế bành. Còn bố tôi, ông nhìn trộm chúng tôi trong khi giả vờ suy nghĩ về cốt truyện.
“Umm, chị đang hẹn hò với anh trai yêu dấu của em ạ?”
Đột nhiên, em gái tôi hỏi Mamiko. Vẻ nghi ngờ lộ rõ trên mặt nó.
Còn Mamiko, cô ấy ngượng ngủng trả lời câu hỏi của em tôi,
“Đ-đúng vậy...”
Dường như em tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đó, em ấy hỏi lại:
“Thật sao~?”
“Thật, thật mà. Cô ấy... là bạn gái anh.”
Em tôi đang tạo áp lực không cần thiết cho Mamiko, nên tôi ngăn lại bằng câu trả lời đó.
“Đó là những gì từ miệng anh thôi, nhưng...”
Sau đó, em ấy hướng mục tiêu về phía tôi. Tâm trạng em ấy dường như còn tệ hơn cả lúc trước khi nhìn tôi.
“Không ổn à, sau cùng thì anh cũng là bạn trai của cô ấy mà.”
“Em yêu cầu anh trả lời à, em không hỏi anh!?” [note22332]
“Mamiko đang bối rối. Là bạn trai của cổ, anh không thể đứng nhìn người yêu mình như thế được.”
“Trả lời một câu hỏi không khó đến thế đâu.”
“Cô ấy đang bối rối. Là bạn trai của cổ, anh hiểu chuyện đó.”
Khi tôi đáp lại em ấy, em ấy im lặng lườm tôi.
Giống như em ấy đang bực bội hay chán nản vì thứ gì đó vậy.
“Bên cạnh đó, cách hành xử của bạn trai chị làm em thấy thật phiền phức.”
“Em đang nghi ngờ cả Mamiko và anh, nên tất nhiên anh phải làm như vậy.”
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, em tôi một lần nữa trở nên im lặng.
Dù vậy, em ấy vẫn không ngưng lườm tôi, và tôi có thể cảm thấy bầu không khì đang trờ nên tệ hơn.
“Sao em bực vậy.”
“Em không có bực.”
“Không, em đang bực mà, đúng không? Hiển nhiên là vậy rồi.”
“... Chỉ là em thấy phiền phức một chút thôi.”
Hiển nhiên là em ấy không chỉ đơn thuần là thấy phiền phức, nhưng nếu tôi cố gắng nói thì cuộc cãi vã này sẽ không bào giờ chấm dứt, nên điều tốt nhất tôi có thể làm là im lặng.
“Hiểu rồi. Vậy thì, ổn rồi chứ? Chúng ta đi thôi.”
“Ah...”
Đối với tôi, em ấy chỉ có thể im lặng. Tôi nhìn dọc sofa và đứng dậy.
“Mamiko, đi thôi.”
“Ừ-ừ...”
Tỏ ra cảnh giác với em tôi, Mamiko cũng đứng dậy theo tôi.
“Bố, chúc may mắn với bộ rom-com nhé.”
“Ừ-ừ! Bố cũng mong thế.”
Cuối cùng, tôi nói với bố tôi vài câu, và đi khỏi nơi làm việc.
“C-chờ chút đã.”
Tuy nhiên, một lần nữa em ấy lại cản bước chúng tôi. Thật sự thì, nó bắt đầu trở nên phiền phức rồi đấy.
Tôi không hiểu lí do em ấy cản chúng tôi lúc trước, và bực mình vì lí do nào đó.
Tôi không nói gì và quay đầu nhìn em ấy. Tôi sẽ để em ấy nói, nhưng nếu em ấy vẫn cư xử như lúc trước, tôi sẽ đáp lại và rời đi.
“Như anh nói, em đang bực. Hiên giờ em đang khá mệt mỏi.”
“Đúng như anh nghĩ. Mà, anh không hiểu tại sao?”
“... Đó là lỗi của anh.”
“Cái gì?”
“Như em vừa nói, đó là lỗi của anh.”
“... Ehh, em ghét cách hành xử của bạn trai chị tới mức đó à.”
“Em cũng ghét thứ đó nữa, nhưng điều làm em bực, ngay từ đầu là việc anh có bạn gái.”
“Cái gììì?”
Em ấy đang nói gì vậy. Em ấy đáng ra không nên quan tâm việc tôi có bạn gái hay không chứ.
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng điều mà em ấy sắp nói còn làm tôi bất ngờ hơn nữa.
“Sau cùng thì... anh đã là của em rồi!”[note22335]
“...”
Ý em ấy là gì nhỉ? Tại sao tôi lại thuộc về em gái tôi?
“Chúng ta đi mua sắm cùng nhau, coi TV cùng nhau, tin tưởng nhau, và anh làm rất nhiều thứ cho em!”
Không, ý tôi là - không phải những điều đó là những điều người trong gia đình nên làm cho nhau sao?
“Ý em là, là: em.thích.anh.”
Không được rồi, đứa con gái này không ổn rồi. Em ấy đang nói như vậy một cách nghiêm túc. Như vậy không đúng đắn tí nào.
“Chờ đã, bình tĩnh lại. Chúng ta có máu mủ với nhau mà, đúng không?”
“Phiền phức quá, em thích anh như một người đàn ông, không phải là ruột thịt! Chính vì vậy nên em mới cảm thấy bực!”
Em gái tôi nói trong tuyệt vọng.
Bằng cách nào đó, tôi vừa được tỏ tình, nhưng không có vụ tỏ tình nào rắc rối hơn vụ này. Giờ thì, tôi nên làm gì đây...
Vì nguyên nhân nào đó, tôi qua nổi tiếng dạo gần đây. Chỉ mới đây thôi, Mamiko đã thổ lộ với tôi.
“... Yoshiki-kun?”
Trong khi tôi đang không biết phải làm gì, Mamiko, người đang đứng cạnh tôi, gọi tôi. Nhìn qua Mamiko, cô ấy trông y hệt như hồi tôi nói chuyện với Ueno.
Nói cách khác, Mamiko đang bắt đầu tức giận.
Có lẽ là vì do tôi không nói gì khiến cô ấy tưởng rằng tôi đang phân vân có nên hẹn hò với em gái tôi hay không.
Nhưng không, tôi chỉ đang bối rối thôi, Tất nhiên là tôi sẽ không đời nào hẹn hò với em tôi, được chưa?
“Không sao đâu. Làm ơn đừng hiểu lầm.”
“... Vậy thì, ổn thôi.”
Mamiko nói thế với tôi với khuôn mặt không vui, và nhanh chóng quay mặt đi. Dường như tôi đã thuyết phục được cô ấy.
Bây giờ, đến lượt em gái tôi. Tôi hướng mắt về phía em ấy một lần nữa.
Khi tôi nhìn em, em tôi giật bắn người và vai em ấy đang run. Giống như em ấy đang chuẩn bị cho một điều gì đó.
“Umm, em muốn hẹn hò với anh đúng không?”
“Ừm, dạ.”
Đáp lại lời xác nhận khe khẽ ấy, tôi đưa ra một câu trả lời đanh thép.
“Chuyện đó là bất khả thi. Anh không thể hẹn hò với em được.”
“... Đúng như em nghĩ. Dù gì anh cũng có bạn gái rồi mà.”
“Không, đó không phải là vấn đề. Anh không coi em như là một người phụ nữ.”
“...”
“Cho dù anh không có bạn gái, anh vẫn chắc chắn không hẹn hò với em.”
“...”
Tôi có hơi phũ, nhưng tôi nghĩ như thế là đủ rồi. Sau cùng thì, tôi không có chút cảm xúc nào về em ấy cả.
Sau khi nói vậy, em ấy thều thào “Vậy sao!”, và chạy ra khỏi phòng một cách tức giận.
Chà, chắc là ổn rồi. Khá là bất ngờ, nhưng chúng tôi là người thân, không có mối quan hệ lãng mạn.
Vừa nghĩ, tôi vừa nhấc chân lên đi ra khỏi phòng làm việc. Lần này, chúng tôi sẽ đi hẳn hoi.
“Chà~ Bất ngờ thật đấy~”
Sau đó, tôi nghe giọng của bố tôi.
Tôi hoàn toàn quên mất. Vâng, bố tôi đang ở đây. Ông ấy vừa nghe lời tỏ tình của em gái tôi đúng không? Có tệ lắm không nhỉ?
Tuy nhiên, ông ấy mở miệng quẳng đi hết mọi lo lắng của tôi.
“Bố không bao giờ nghĩ là Yui thích Yoshiki đấy~”
“Chờ đã, các con của bố đã có thể hẹn hò nhau đấy. Đáng lẽ bố phải căng thẳng tí chứ.”
“Chà, Yui thích ai thì tùy nó~. Nó không hẳn là điều xấu.” [note22338]
“Đúng vậy, nhưng...”
“Hơn nữa, cho bố dùng cảnh vừa rồi vào manga.”
Bố tôi nói với giọng thỏa mãn.
“Không, bố nói gì vậy?”
“Nếu có thứ gì đó rất bất ngờ, rất thú vị diễn ra trước mặt con, không lẽ con không muốn viết về nó à?”
“... Ờ, con nghĩ bố có thể dùng nó, nhưng mà ổn chứ? Nó thú vị tới mức đó á?”
“Tất nhiên rồi, cực kì thú vị. Để đó cho bố!”
Bố tôi giơ nắm đấm lên trời tạo ra vẻ hào hứng. Ông ấy sau đó hướng về phía bàn làm việc và bắt đầu vẽ phát họa.
“C-chúc may mắn.”
Bị bao quanh bởi những cảm xúc rối bời, tôi chỉ có thể nói vậy với bố tôi. Thế rồi, bố tôi – người đang chăm chú vào cái bàn – thốt ra thêm một điều nữa.
“Well, để Yui lại cho bố. Sẽ khá hơn nếu không nghĩ gì về nó nữa.”
“...”
Nghe những lời đến từ bố tôi, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
“Dạ, con để lại cho bố vậy.”
Nói rồi, tôi rời phòng làm việc của bố.