• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 1,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:55:22

Trans: Owen

Edit: Ren          

          -----------------------

Sáng nay, tôi thức dậy trong phòng dưới ánh nắng chói lòa. Vừa ngáp một cách lười biếng, tôi vừa coi đồng hồ ở trong phòng. Kim chỉ bây giờ là 9:30. Nếu như đó là ngày thường, giờ này tôi đang phải đến trường rồi.

Tuy nhiên, tôi bắt đầu nghịch smartphone không chút hối lỗi trong lòng. Hôm nay là ngày bắt đầu kì nghỉ hè của học sinh chúng tôi. Thành thật mà nói, bài kiểm tra cuối kì diễn ra trước khi nghỉ hè thật sự đã giết chết tôi, nhưng nó không còn quan trọng nữa.

Sự hân hoan chào đón kì nghỉ hè lớn hơn gấp mười sự đau khổ do bài kiểm tra mang lại. Kì nghỉ này kéo dài khoảng một tháng rưỡi. Trường tôi không có học sinh đến trường vào khoảng thời gian này, và vì tôi không tham gia câu lạc bộ nào, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, bao lâu mình thích.

Ah, tất nhiên vẫn còn đó công việc bán thời gian của tôi, nhưng tôi định chỉ làm ba lần một tuần. Dù sao thì, tôi không thật sự cần tiền lúc này. Bên cạnh đó, tôi dự tính viết một quyển truyện trong kì nghỉ này. Nó sẽ là một thể loại truyện ngắn dài cỡ 100.000 từ.

Như tôi đã nói, tôi đang bí mật tiến hành sáng tác truyện của riêng mình. Nó sẽ được đăng lên trang “Cùng làm Tiểu Thuyết Gia nào”.

Tôi hiện giờ chỉ đang viết một quyển duy nhất. Thật ra trước đó tôi cũng đã viết khá nhiều quyển rồi, nhưng tôi thực sự gặp khó trong việc phát triển câu chuyện và nó chưa bao giờ thật sự nổi danh, nên cuối cùng tôi lại không hoàn thiện nó.

Quyển truyện gần đây nhất của tôi là thứ mà tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết vào nó. Đó là lần đầu tiên tôi cống hiến một thứ gì đó cho trang. Có hơn 6400 lượt đánh dấu, PV đạt hơn ba triệu lượt xem và thậm chí còn xếp thứ nhất trong bản xếp hạng thường nhật lúc trước. Nó nổi tiếng đến mức mà tôi được liên lạc bởi một công ty.

Thế nhưng, cái cách tôi kết thúc câu chuyện đã khiến cho những đánh giá đi xuống. Truyện tràn ngập những nhân vật cùng với đó là những điềm báo, nhưng tôi không thể tìm ra một cách nào tốt để kết thúc nó.

Sau cùng, cốt truyện phát triển tới phân cảnh lãng mạn kết thúc mà hai nhân vật không thể gặp lại nhau nữa. Nó là một nỗi thất vọng lớn đến mức làm tôi muốn khóc. Khi viết nó, tôi nghĩ rằng nó khá thú vị, và cho đến giờ vẫn vậy, nhưng dường như tôi có chút gì đó thiên vị (sad ending). 

Bởi vì chẳng có nhiều ẩn ý dẫn đến việc hai nhân vật chính phải chia tay, nên nhận được kha khá nhận xét tiêu cực từ độc giả là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù giờ đây tôi đã có thể nói về chuyện này một cách bình thường, nhưng những gì đã xảy ra thật sự rất khó khăn. Ấn tượng tiêu cực, những bài bình phẩm cũng theo vậy mà đi xuống, và tôi không thể làm gì khác ngoài xin lỗi.

Tôi có nghĩ đến việc viết lại nó, nhưng vì một số lí do tôi lại không thích làm thế. Trong lúc tôi đang sụp đổ tinh thần, làm cho tôi muốn dừng viết hẳn, tôi nhận được một bức thư từ một trong những độc giả. Trong tin nhắn có nói rằng người đó rất thích truyện của tôi. Rằng là nó thú vị, và người đó rất vui khi tìm thấy nó.

Tôi không thể kiềm hãm được niềm hạnh phúc nên tôi bắt đầu viết trở lại. Và vâng, nó để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng tôi.

Vậy thì, tôi nên viết về thứ gì đây nhỉ? Tôi nghĩ tôi sẽ thử viết thể loại viễn tưởng.

Tôi không biết rằng liệu tôi có thể gói gọn cả câu truyện trong 100.000 kí tự hay không, nhưng tôi sẽ thử và xem. Tôi mở laptop lên và bật Notepad.

Thường thì, khi tôi viết truyện, tôi thường dùng Notepad. Trước đây tôi có dùng Word, nhưng vì máy tôi khởi động chậm, nên tôi đã chuyển sang dùng Notepad.

Tôi nhìn chằm chằm vào trang Notepad trống trên màn hình trong lúc tôi đắm chìm vào dòng suy nghĩ. Ngay cả khi đó là thể loại viễn tưởng thì có rất nhiều thể loại cốt truyện, mỗi loại có vô số cách khai triển khác nhau. Trong số đó, bỏ qua sự độc đáo qua một bên...

Đó chắc hẳn là truyện theo kiểu chuyển sinh tới thế giới khác. Kể cả một người chỉ đọc rom-com như tôi cũng sẽ thấy hứng thú. Đúng vậy, tôi sẽ làm truyện chuyển sinh. Và, về bối cảnh...

Cứ như thế, từng bước một, tôi từ từ dành thời gian xây dựng bối cảnh.

Sau đó, trời đã tối.

Bắt đầu từ sáng, dán mắt vào laptop trong vòng nửa ngày, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành một bộ truyện viễn tưởng. Sau khi xác nhận lại rằng mình không mắc một lỗi chính tả nào, giờ là thời gian để đăng nó.

Thành thật mà nói, đây là khoảnh khắc căng thẳng nhất khi viết truyện. Khoảnh khắc mà bạn nhấn nút 『Đăng』. Vào thời điểm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ những thứ như liệu nó có hay hay không, hoặc là độc giả có vui hay không. Có thể sẽ có những bài đánh giá tệ như lần trước.

Dù sao thì, tôi vẫn nghĩ truyện này khá hay, nên cuối cùng tôi cũng đăng nó. Làm ơn, tôi hi vọng rằng nhiều người sẽ đọc truyện này. Tôi nói như vậy và cầu nguyện trong tâm trí trong khi nhấn nút đăng. Cùng lúc đó, những dòng chữ “Bài Viết Của bạn Đã Được Đăng” xuất hiện trên màn hình.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Nó sẽ không trở nên nổi tiếng phải không?

Nó sẽ trở nên kém hấp dẫn phải không?

Những lo lắng như vậy ập tới sau khi tôi đăng bài.

Mặc kệ những điều đó, tôi quay trở lại laptop và bắt đầu viết.

Đó là vì, tôi thích viết.

Bình luận (0)Facebook