Chương 15
Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:55:07
Hôm nay là một ngày Chủ nhật bình thường.
Vì không có việc gì để làm, nên đây là ngày đầu tiên tôi rảnh rỗi sau một khoảng thời gian bận rộn.
Tôi đang nghĩ đến việc rủ đám bạn đi karaoke một bữa.
“Này Yoshiki.”
Cửa phòng tôi đột nhiên bật mở và người bước vào là bố tôi, ổng trông như zombie vậy, gọi tôi như thể ông ấy sắp chết đến nơi rồi.
Mắt ông ấy thâm quầng, da thì xanh xao, trông gầy gò, như thể người không còn linh hồn.
Như tôi đã nói, cha tôi là một mangaka hiện đang làm một series dài tập.
Ông ấy cần phải nghĩ về manga quanh năm suốt tháng và gần như không được nghỉ chút nào.
Đương nhiên, không bất ngờ khi trông thấy ông ấy rất thảm hại.
“Chuyện gì vậy ạ? Hôm nay bố không chạy deadline nữa à?”
“Tuần này ta có thể bớt chút việc, nên hôm nay ta rảnh.”
“Oh, tuyệt thật. Hoàn thành trước thời hạn sao? Lần cuối cùng như thế cũng phải từ 1 năm trước rồi nhỉ?”
“Đồ ngốc, là tận 5 năm trước.”
“Con nghĩ không cần phải sửa lại như thế đâu… Và bố có việc gì vậy ạ?
“Hmm, có chút chuyện bố cần con giúp.”
Trong khi nói như thế, ông ấy lườm tôi.
Mỗi khi ông ấy lườm tôi một cách căng thẳng cùng với đôi lông mày nhăn nhúm, điều đó làm cho tôi cảm thấy bị áp lực.
Tuy nhiên, khi mà ông ấy là một người nghiêm túc và luôn nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện, thì lườm là bất khả kháng….
“Vâng ạ.”
Tôi trả lời ông ấy mà không đảo mắt đi nơi khác.
“Rồi, vào đi.”
“Xin lỗi đã làm phiền….”
Tôi được đưa đến một căn phòng trên tầng năm của một tòa nhà, cách nhà khoảng một ga.
Đây là nơi làm việc của bố, nơi mà tôi đã đến 1 lần.
Nối đuôi nhau là một hàng dài gồm hàng ngàn manga khác nhau.
Bộ sưu tập quý bao gồm cả 30 năm vẽ manga của ông.
Đằng sau đó là nơi làm việc dành cho mangaka cùng với một đống dụng cụ các loại đang nằm là liệt trên mặt bàn.
Tôi đã nghĩ rằng, nơi này thật là tuyệt vời. Nó tạo cho ta ấn tượng về một nơi làm việc chuyên nghiệp, nhưng vấn đề là nếu có một tên nghiệp dư như tôi được phép vào đây thì nó sẽ như thế nào?
Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, bố tôi ngồi xuống cái bàn to nhất.
Có vẻ như đó là góc làm việc của ông.
Tôi ngồi xuống chiếc sofa.
“Yoshiki, xin lỗi vì đã bắt con đến đây trong ngày nghỉ.”
“Không sao ạ. Đã lâu rồi con chưa được đến đây, điều này khá là thú vị.”
“Ta hiểu rồi…”
Sau đó, bố tôi đột nhiên im lặng. Một lúc sau, ông ấy cất lời:
“Ờm, cơ bản là, ta cần con giúp ta lên ý tưởng cho series mới.”
“…Ehhh?”
“Xin hãy giúp ta!!”
Bố tôi cúi đầu thấp xuống khi nói như thế,nhưng tôi không bận tâm về việc đó.
“Nhưng, series mới… thế còn series hiện tại thì sao?”
“Đương nhiên là sẽ vẫn được tiến hành. Nhưng, tổng biên tập đã nói với ta rằng: Đây đã là lúc để chúng ta bắt đầu một series mới nhỉ!”
“Nếu cha từ chối…”
“Ta không thể. Nói thật, series hiện tại đang là một lựa chọn tồi tệ. Tổng biên tập đang cho ta một cơ hội. Ta thực sự muốn nắm bắt lấy cơ hội đó.”
“Nhưng con tưởng bổ nói rằng viết cái kết cho một series là một việc khó khăn.”
“Đúng là như thế, như ta vẫn phải làm điều đó.”
Ánh mắt ông ấy chĩa thẳng vào tôi.
Nhìn vào mắt ông ấy, trước khi kịp nhượng bộ thì một sự nghi ngờ bắt đầu trào dâng trong tôi.
“Con đã nói hết rồi, nhưng tại sao lại là con?”
“Series mới chắc chắn sẽ phải là rom-com, và rất khó để lên ý tưởng. Nếu ta nhớ không nhầm, thì con đang viết romance comedy đúng không?”
“À vâng.”
Đúng là tôi đang viết tiểu thuyết thật. Nhưng không phải ở mức độ chuyên nghiệp, nó chỉ là một sở thích.
Sẽ không có ai thèm đọc nó, nhưng mà thực sự khi viết thì nó là một trải nghiệm tuyệt vời.
Tôi chỉ nó cho bố tôi biết về việc này. Sau tất cả, những người như bạn bè tôi ở trường, em gái tôi, mẹ tôi cũng sẽ làm cho tôi xấu hổ mất.
“Như ta đã nói, ta không có ý tưởng gì đặc biệt về truyện rom-com.”
“Hiểu rồi, truyện romance comedy..”
Tôi có rất nhiều ý tưởng về truyện romance comedy, nhưng chủ yếu là cho tiểu thuyết nên tôi không biết nó có ổn với manga hay không.
Khi nói về việc lên kịch bản thì cha tôi giỏi hơn tôi nhiều.
Thay vì nghĩ ý tưởng cho truyện, thì việc giải thích các khía cạnh của truyện hài lãng mạn sẽ hữu ích hơn.
Cha tôi sau đó có thể nghĩ ra những ý tưởng cho bộ truyện.
Chẳng hạn, tôi có thể cho ông ấy những đặc điểm của nhân vật nữ chính, hoặc giúp mô tả nhân vật chính.
Với điều đó, tôi bắt đầu bằng cách mô tả cho ông ấy những đặc điểm của nhân vật với vẻ ngoài quyến rũ.
Mặc dù giải thích hơi dài dòng, nhưng ông ấy vẫn lắng nghe rất tập trung. Vì thế, thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Bây giờ đã là 5h chiều rồi.
Sau khi nói chuyện xong về romance comedy. Tôi nghỉ ngơi một lát và uống trà.
Ông ấy cũng thế, nhưng lại vừa đưa cây bút chì sắc nhọn trên mặt giấy. Chắc ông ấy đang chuẩn bị phần kịch bản.
“À, ta nghe nói rằng con đã có bạn gái.”
“Vâng, mẹ chưa nói ạ? Con đang có bạn gái.”
Khi tôi trả lời ông ấy, ông ấy rời mắt khỏi những gì ông đang làm và nhìn tôi. Ánh mắt của ông không có nhiều sức lực. Trong thực tế, nó có vẻ yếu đáng ngạc nhiên.
“Có phải… thật không?”
“Dạ.”
“… Ngay bây giờ. Gọi bạn gái con qua đây mau.”
“Cái gì, tại sao?”
“Đó là chuyện đương nhiên!”
Bố tôi đứng dậy ngay sau khi nói thế. Bằng cách nào đó,trông ông ấy rất giống một bà mẹ.
“Cha muốn cho cô ấy thấy sự biết ơn của mình, vì đã hẹn hò với mọt thằng như con!”
“Nói con trai của mình như thế… Ờmm, nếu bố bỏ qua vụ đó, có thể con sẽ gọi cho cô ấy xem sao.”
Nếu đó là Mamiko, chắc hẳn cô ấy đang đi chơi cùng với đám bạn của mình…
Trong lúc nghĩ như vậy, tôi nhắn tin cho Mamiko, và cô ấy trả lời rằng; ”Mình sẽ đến ngay” trong tức khắc.
Ah, mình nghĩ cô ấy đang rảnh…
“… Bạn gái con, có vẻ như cô ấy đang đến.”
“Oooooh, biết rồi, biết rồi! Ta nghĩ ta sẽ dọn dẹp chỗ này một chút! HAHAHAHA!”
“Yeah, con cũng nghĩ vậy…”
Tôi chỉ có thể gật đầu với cha tôi, người đột nhiên trở nên phấn khích.
******* [note22215]
Hôm nay tôi đã ở trường luyện thi từ buổi sáng.
Như tôi nghĩ, làm một học sinh rất khó khăn. Nhưng tôi phải cố gắng. Tôi muốn được học chung trường với onii-chan…
Với suy nghĩ đó, tôi đi từ đến nhà ga từ trường luyện thi. Trường luyện thi của tôi cách nhà ga gần nhà nhất một trạm.
Gần đó là chỗ làm việc của cha tôi, lâu lâu tôi lại qua đó chơi một chút.
Tuy nhiên, hôm nay là Chủ nhật. Bố tôi thường ở nhà hôm Chủ nhật chứ không phải ở nơi làm việc.
Trong khi đó, trên đường về nhà, tôi có thể thấy được ánh đèn từ cửa sổ phòng làm việc của ông ấy.
Có thể ông ấy đang ở chỗ làm? Hoặc có vẻ như ông ấy quên tắt đèn? Tôi nghĩ ra một đống lý do khác nhau, nhưng bây giờ, tôi tiến thẳng đến đó để kiểm tra xem.
Nếu ông ấy đang ở đó, chúng tôi sẽ đi về chung với nhau.
Tôi bắt đầu bỏ qua những suy nghĩ và tiến thẳng đến chỗ làm của bố. [note22219]