• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36

Độ dài 1,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:56:00

Bạn Bè….

Tôi vừa mới nhớ ra những gì Setsu-kun đã nói với tôi lúc nãy…

Hôm nay, tôi tình cờ gặp anh ấy trong buổi hội thảo thông tin dành cho học sinh sơ trung mà tôi có tham gia.

 Khi tôi thấy anh ấy, tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng hơn cả thế, trái tim tôi được lấp đấy bằng dư vị hạnh phúc.

Sau cùng thì, thời gian mà chúng tôi dành cho nhau ở chỗ làm càng ngày càng ít. Nhưng khi cả hai đang có một cuộc trò chuyện với nhau trước khi nói lời chào tạm biệt. Anh ấy đã gọi tôi là “Bạn”.

Cái từ đấy…. nó thật sự ảnh hưởng tới tôi. Với tôi, người luôn coi Setsu-kun là một người đặc biệt hết thảy, hơn cả một người “Bạn”.

Đó là lý do, tôi cũng muốn Setsu-kun coi tôi là một người đặc biệt.

Thế nhưng, anh ấy có người yêu mất rồi

“Mình nên làm gì đây…?”

Tôi thì thầm trong căn phòng của mình. Tôi không biết liệu giờ đây bản thân phải làm gì. Tôi cũng không biết phải làm sao để có thể đối mặt với cảm xúc của bản thân mình.

Tôi trước giờ chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác “yêu” ai đó. Chính vì lẽ đó mà tôi quá mơ hồ về những xúc cảm này.

Liệu tôi có nên tiếp tục bấu víu vào thứ tình yêu không hồi đáp này hay chăng? Hay là tôi nên đóng của trái tim mình một lần nữa?

Rất có thể, cả hai lựa chọn này đều là thử thách đối với tôi.

Nếu vậy, tôi sẽ lựa chọn con đường mà mình sẽ không hối hận.Có lựa chọn thế nào thì cũng sẽ chỉ đem đến sự hối tiếc, sẽ là vậy thôi, bởi sau cùng dù kết quả có ra sao, tôi cũng đều sẽ hối hận vì mình đã không làm điều ngược lại.

“Thật sự…. Mình nên làm gì đây…?”

Trong những ngày tháng hè còn lại, tôi luôn nghĩ về những điều như thế này.

Mãi cho đến khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tôi lại làm cùng ca với Setsu-kun, người mà tôi chưa gặp một thời gian.

Trong suốt ca làm này, anh ấy có vẻ không được vui tí nào và tôi không thể thấy được sự ấm áp lan tỏa từ anh ấy như lúc trước nữa.

Anh ấy thở dài liên tục, nó như là anh đã rơi vào một cái hố ở đâu đó vậy. Tôi trở nên lo lắng hơn. Tôi muốn người mà tôi yêu luôn vui vẻ, tôi muốn họ phải cười lên.

Đó là vì sao, tôi liên tục hỏi anh ấy về nó, nhưng những gì anh ấy đáp lời tôi lại là những câu trả lời đơn giản.

Mọi thứ anh ấy nói hiển nhiên đều là nói dối, ngay cả tôi còn thấy được điều đó.

Anh ấy đang cố gắng giấu đi lý do thực sự đằng sau. Tuy nhiên, nếu như Setsu-kun không muốn nói thì không cần phải cố hỏi anh ấy làm gì.

Tôi có chút tổn thương, nhưng tôi không phải là bạn gái của anh ấy, sau cùng thì, tôi chỉ là một người bạn.

Trong khi đang suy nghĩ về chuyện đó, tôi liên tục quan sát anh ấy.

Nhìn kĩ một chút thì cậu ấy cũng không được tính là đẹp trai, nhưng bù lại, tóc tai của cậu ấy khá gọn gàng và sở hữu một cặp lông mày sắc nét. Vì cậu ấy chau chuốt bản thân khá chu đáo nên trông cực kì ngầu.

Đúng như tôi nghĩ, tôi muốn ở bên anh ấy… Tôi lại nghĩ về nó nữa, nhưng, suy nghĩ như vậy chỉ khiến con tim tôi thêm tổn thương mà thôi.

Buổi chiều ngày đó, tôi đang nghỉ trưa. Setsu-kun đã về trước một mình.

Bình thường, chúng tôi sẽ nghỉ trưa cùng nhau, dù có chút cô đơn. Nhưng hôm nay, bầu không khí có đôi chút khó xử nên như vậy là tốt nhất. Tôi ngồi xuống cái ghế trong phòng nghỉ và nhìn vào điện thoại của mình.

Sau khi kiểm tra tin nhắn xong, như một thói quen, ngón tay của tôi ấn vào biểu tượng của Human Beast Wars. ( Cuộc chiến người thú)

Sau khi đăng nhập vào Human Beast Wars, tôi có thể thấy là Yosshii-san đang onl. Yosshii-san là bạn trong game của tôi, và cậu ta cũng là Setsu-kun, đồng nghiệp của tôi.

Dạo gần đây, anh ấy không đăng nhập vào game. Tôi cứ ngỡ rằng Setsu-kun bỏ game rồi chứ? Điều này làm tôi có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng cùng lúc đó, tôi  cũng cảm thấy an tâm phần nào .

 Bằng cách này, tôi có thể trò chuyện với Setsu-kun về Human Beast Wars trong  mục chat qua game. Tôi trở nên có chút hạnh phúc và gửi Yosshii-san một tin nhắn trong lúc đấy. Khi tôi gửi nó xong, ngay lập tức có câu trả lời.

Tôi mới chỉ gửi đi một vài câu chào hỏi đơn giản, nhưng có vẻ chúng tôi có thể có một cuộc trò chuyện thú vị như trước đây nên trái tim thiếu nữ đang yêu của tôi trở nên hạnh phúc hơn.

Tuy nhiên, tôi không biết nên phải nói gì với anh ấy. Đó chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng tôi cảm thấy lý do mà Setsu-kun không vui vẻ hôm nay, và lý do mà anh ấy gần đây không đăng nhập vào game có thể là cùng một tác động.

Anh ấy không biết tôi là bạn trong game với anh ấy, nên tôi có chút do dự vì cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo vậy.

Ngay cả thế, tôi cũng lo lắng. Tôi không thể không quan tâm đến chuyện mà người tôi yêu đang ngày đêm lo lắng được. Tôi có thể bị ghét bởi Setsu-kun nếu anh ấy nhận ra, nhưng tôi cuối cùng cũng lấy cảm đảm và quyết định hỏi anh ấy khúc mắc bao lâu nay của mình.

Rồi, anh ấy trả lời lại:

[Tôi đã chia tay với bạn gái mình cậu biết đấy.. và tôi không có tâm trạng cho việc chơi game vì sốc.]

Đó là những từ được gửi trở lại. Nhìn vào những từ đấy, tôi bất giác cừng người.

Tôi đã nghĩ là tình yêu của tôi sẽ không bao giờ được đáp lại.

Tôi đã nghĩ vì anh ấy đã có bạn gái tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để tấn công.

Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại để nhìn tôi.

Tuy nhiên, những dòng suy nghĩ đấy bây giờ đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh, mình vẫn còn một chút hy vọng….

---------------------------------------------

Đó là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cắm rễ ở nhà nguyên ngày hôm nay, vì chỉ ngồi một chỗ mà không làm gì quả thực rất thiếu lành mạnh.

Tôi quyết định đi ra ngoài tiệm sách. Hôm nay, một bộ manga mới mà tôi đang mong mỏi ngày đêm đã ra lò.

Vì nhà ở tít vùng ngoại ô và chúng tôi không có tiệm sách gần nhà, tôi phải đi tới tận trường.

Nó cũng không có gì phiền vì tôi có thể đi đến tiệm sách lớn với nhiều chọn lựa hơn.

Ngoài ra, cũng đã được 2 tháng kể từ khi tôi đặt chân đến tiệm sách này. Có thể tôi sẽ tìm thấy tiểu thuyết hoặc một vài câu chuyện nào đó mà tôi chưa đọc qua trước đây. Trái tim tôi đập lên đầy phấn khích khi tôi bước chân khỏi nhà.

Tôi đi ra khỏi nhà ga trước cao trung Touyama nơi tôi thường xuống đó. Sau khi đi bộ khoảng 10 phút, tôi đã tới tiệm sách. Đó là ngày cuối cùng của mùa hè, nhưng vì đó ngày cuối tuần, ở đó không có nhiều người.

Thứ đầu tiên đập vào mắt khi tôi bước vào tiệm sách là có rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh được trưng bày phía trước.

Trong tất cả chúng, cũng có một số bộ phim và truyện tôi đã từng xem qua trước đây.

Sau khi đi qua gian hàng thứ nhất, gian hàng tiếp theo có rất nhiều anime, phim ảnh, và những manga được xuất bản sắp xếp gọn gàng trên giá.

Gian hàng ở đây có nhiều hơn gian hàng sắp xếp thẳng băng trước cửa tiệm và có rất nhiều tựa đề mà tôi cảm thấy thấy hứng thú.

Trong số chúng, có bộ manga mà hôm nay tôi đến để mua và, ngay lập tức, tôi với tay cầm quyển manga đó lên.

Sau đó, tôi tiến đến gian hàng tiểu thuyết ở góc dưới cửa tiệm. Trên quầy sách, tất cả các cuốn tiểu thuyết đều được đặt trên trong góc. Chà, vì chúng là tiểu thuyết, không thể tin được chúng bị đối xử như vậy. Sau cùng thì, chỉ có một số thành phần nhất định mới đọc cái này.

Tiệm sách tình cờ đặt tiểu thuyết ở vị trí rất bất ngờ, ngay cả những tiểu thuyết đã được xuất bản từ những nhà xuất bản không nổi lắm đều được bày bán ở phía trước.

Chà, những tác phẩm như thế rồi cũng biến mất sau một thời gian, nhưng thỉnh thoảng chúng nhìn cũng thú vị, nhưng… hmm, có vẻ không có cuốn nào thú vị hôm nay.

Tôi còn không kiểm tra có gì mới ra từ tác phẩm mà tôi thích nữa… Cảm thấy có chút không thỏa mãn, tôi di chuyển sang góc bày bán manga. Tôi thường chỉ lấy ra một số tác phẩm nhất định khi nhắc đến manga, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thích mua những cuốn nhìn thú vị để xem thử.

Tuy nhiên, do tôi đọc manga rất là nhanh, nên tôi không thực sự có cảm giác thỏa mãn, nên nếu tôi phải chọn cái tôi thích hơn, đó chắc chắn là tiểu thuyết.

Nhìn xung quanh góc manga, tôi thấy một người đang cầm một giỏ đi chợ trong khi đang nhìn chằm chằm vào một bộ truyện duy nhất. Người đó đang đeo một cái nón che đi đôi mắt, thoạt nhìn người đó nhìn rất đáng ngờ. Bộ truyện mà người đó đang nhìn vào là một bộ manga thể thao nổi tiếng với phụ nữ đã có đến 30 volume.

Tôi cũng đã xem anime của nó, và tôi nhớ là nó cũng khá thú vị đấy.

Mặc dù, trên mạng ai cũng nói đây là một bộ dành cho con phái nữ, nhưng nó cũng có thể là một bộ truyện ngay cả con trai cũng có thể tận hưởng.

Tôi cố gắng đi qua phía sau người khách hàng ăn mặc đáng ngờ đó. Khi tôi đi qua, người đó đột nhiên bắt đầu để cuốn manga thể thao vào giỏ. Hơn nữa, nó không chỉ là 1 hay 2 volumes. Người đó đặt vào giỏ tận 15 hoặc 16 volume cùng lúc.

“Eh…”

Ngay khi tôi đang đi qua, tôi quên mất là việc đi tiếp và đứng đó nhìn vào khung cảnh choáng váng ấy. Tôi chưa bao giờ thấy một người mua nhiều đến thế trước đây tại cái tiệm sách này.

Sau đó, người đó nhận ra tôi ở sau lưng họ, và quay lại nhìn tôi. Tiếp ngay khoảnh khắc đó, tôi sốc lần thứ hai trong ngày.

Người khách hàng đấy có khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy trước đây, với mái tóc màu vàng mà tôi đã nhìn thấy thấy trước đó.

Một tình huống quen thuộc đã xảy ra như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khách hàng này là cô gái tóc vàng mà tôi biết rõ. Đó chính là Echizen.

Bình luận (0)Facebook