Chương 27: Lời đề nghị của công chúa
Độ dài 1,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 21:31:36
Trans: Huy Sempai
Editor: Yuki
————————————————————————————————————————————————————————
“... Cận vệ, huh?”
“..... Um.”
Julis nhìn xuống Emilia trong khi trò chuyện. Còn Bryne và 2 người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Ý người chắc không phải muốn thần làm hộ vệ thân cận đâu nhỉ. Công chúa Emilia hẳn phải có cận vệ luôn hộ tống chứ. Và hẳn người đó cũng là một thành viên của đội Hộ vệ Hoàng gia.”
“Đúng… mà thực tình thì, ‘lần trước’ có một cận về được bổ nhiệm.”
Mỗi thành viên của hoàng gia đều có cận vệ riêng được lựa chọn dựa trên năng lực.
Nhưng vào ngày trước khi gia nhập học viện, cận về cũ của Emilia đã xin nghỉ, và hoàng gia chỉ vừa mới thông báo về việc tìm cận vệ mới.
“Mà như đã nói ở nhà ăn thì, ở đây ta cũng là một học sinh— nên cậu không cần phải quá trang trọng như vậy.”
“....Nếu vậy thì được thôi.”
Julis thắc mắc tại sao xung quanh cậu toàn những người không thích hình thức như vậy.
Theo cách nào đó thì những người như Byrne lại dễ đối phó hơn.
“Vậy, tớ hỏi thẳng luôn——‘lần trước’ là có ý gì?”
Không giống Mirabella, Julis là người dễ dàng thích nghi, cậu nhanh chóng trở lại với giọng nói thường ngày và hỏi.
“.... Chuyện này vẫn chưa được công khai, nhưng vệ sĩ trước đó của tớ đã phản bội.”
“Có chuyện đấy à?”
Julis ngạc nhiên kêu to.
“N, Này… là sao chứ? phản bội á, ý cậu là —"
“Như cậu biết đấy, người được bổ nhiệm lần đó…. , mặc dù đây là chuyện bí mật, nhưng hắn đã cố ám sát tớ. May mắn thay tớ trốn thoát được, còn hắn ta thì hiện đang lẩn trốn mà không để lại chút dấu vết nào."
“.......”
“Tớ thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra…. Thật xấu hổ, tớ thậm chí còn không biết động cơ của hắn ta là gì. Nhưng tớ chắc rằng hắn đã nói, ‘Tất cả là vì sự hồi sinh của Ác Long!’.”
Julis chẳng biết nói gì trước chuyện này.
Tất cả hộ vệ phục vụ cho Hoàng gia đều được lựa chọn vì lòng trung thành của họ. Việc chọn người đáng tin rất quan trọng đối với đất nước, và đó cũng là điều mà mọi người luôn kỳ vọng sẽ như thế.
Nếu vụ này mà biến thành cuộc nổi loạn, thì khác nào bảo rằng Hoàng gia không có mắt, và những người muốn trở thành cận vệ sẽ bị nhụt chí.
… Đó là lý do mà chuyện này vẫn chưa được công bố, nói đúng hơn là không thể công khai được.
(Hiểu rồi…. Vậy nên mới chưa có ai đảm nhận vị trí này.)
“Đây là vấn đề quan trọng chỉ có vài người trong lâu đài biết, kể cả gia đình hoàng gia. Nên xin cậu đừng tiết lộ cho ai.”
“...Haa.”
Julis thở một hơi thật dài.
Bởi vì cậu chẳng muốn dính vào mấy chuyện kiểu này.
(Mình chỉ muốn được sinh hoạt yên ổn ở cái học viện này thôi mà…..)
Chuyện này khiến cậu cảm thấy không tốt chút nào.
Julis như rơi vào tình huống khó xử nhất.
“Thật ra, nếu cậu gặp nguy hiểm, thì nhẽ ra nên có hộ vệ chứ? Cậu còn là Công chúa kia mà.”
“Eerm… Bình thường thì có — nhưng do không thể công khai chuyện này. Nên ở học viên, tớ không có hộ vệ.”
“Chuyện khùng điên gì vậy?”
Nếu cậu là công chúa thì ít nhất cũng phải có 1 hộ vệ đi theo chứ. Julis nói với giọng mất niềm tin vào đất nước cậu.
“..... Mà thôi kệ, nói tiếp đi —- Vậy nên khi cậu đề nghị tớ trở thành cận vệ, tức là đang nhờ tớ bảo vệ cậu khỏi tên phản bội kia đúng chứ, Emilia?”
“Mừng vì cậu đã hiểu được vấn đề— tóm lại là tớ cần cậu bảo vệ tớ cho tới khi tìm được cận vệ mới.”
Trong thời gian Emilia chọn cận vệ, thì sẽ không có ai bảo vệ cô ở trường.
Tên phản bội đã cố ám sát cô sẽ tiếp tục tấn công —-- nên cô cần cậu bảo vệ trong lúc này….cậu đoán thế.
“Nếu vậy, cậu nên đề nghị với giáo viên. Tớ nghĩ thầy Caesar sẽ thích điều này.”
“Giáo viên không phải lúc nào cũng rảnh. Mặt khác, nếu cậu học cùng lớp với tớ, cậu có thể nhanh chóng nắm tình hình, có thời gian bên cạnh tớ và phản ứng kịp thời nữa."
Điều Emilia nói chứa nhiều hàm ý.
Cậu phải luôn theo sát và giúp đỡ cô ngay lập tức.
“Không nghi ngờ gì hơn, Julis là học sinh giỏi nhất khối, cậu có thể đấu với một mạo hiểm giả cấp S là thầy Caesar, nên chẳng có ai thích hợp hơn cậu. Vì vậy, tớ thật lòng muốn nhờ cậu, Julis.”
Trong mắt Emilia, Julis chắc chắn là người phù hợp với vị trí này nhất.
Cậu ta có đầy đủ kỹ năng và trình độ —-- nên cô mới đề nghị với cậu.
Nhưng—-
“Xin lỗi, nhưng tớ nghĩ là mình phải từ chối.”
“Eh?”
—–——Julis từ chối.
Có lẽ Emilia không ngờ được là sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Cô cất giọng đầy vẻ ngạc nhiên.
“Sao cậu ngạc nhiên vậy chứ? Chẳng đời nào tớ nhận vụ này.”
Julis vắt chéo chân trên những cơ thể vô hồn mà thể hiện thái độ còn thiếu tôn trọng hơn trước.
Đáp lại, Emilia nhanh chóng loại bỏ sự ngạc nhiên và trở lại khuôn mặt bình tĩnh. Đây là điều dễ thấy ở một công chúa.
“Tớ có thể biết lý do không?”
“Lý do rất đơn giản— tớ chẳng được lợi gì từ việc này.”
Chuyện duy nhất mà Emilia nói là kêu Julis bảo vệ cô. Hơn nữa đối thủ lại là một cận vệ đã được nhà vua công nhận năng lực— và Julis phải mạo hiểm đối mặt với một người nguy hiểm như vậy.
Trong tình huống như vậy, Julis có lợi gì từ chuyện này chứ? Vinh dự được bảo vệ công chúa? Lòng trung thành? Nếu vậy thì đúng là vớ vẩn.
Julis chẳng trung thành với đất nước tới nỗi sẽ dễ dàng gật đầu mà chẳng có tí lợi ích gì.
“Tớ chẳng thánh thiện tới mức giúp người khác miễn phí — tớ chỉ giúp người trong khả năng của mình, nhưng chuyện này —— tớ thậm chí còn không có khả năng, chẳng có gì chắc chắn là tớ sẽ thắng khi bảo vệ cậu khỏi một kẻ thù mạnh như vậy, và tớ cũng không muốn lúc nào cũng phải làm cận vệ theo sau cậu.”
“Tớ sẽ đáp ứng tất cả những gì cậu muốn! Vậy nên —--”
“Này này… có tuyệt vọng vì mạng sống thì cũng không sao, nhưng mà một thiếu nữ thì không nên nói như vậy đâu. Hơn nữa —-- xin lỗi Emilia, nhưng khả năng của tớ chỉ đủ để bảo vệ một cô gái thôi.”
“...”
Julis có một cô gái mà cậu quyết tâm muốn bảo vệ.
Cô ấy dễ thương, tốt bụng, thẳng thắn và luôn muốn giúp đỡ người gặp nạn, được nữ thần ban phước và thu hút nhiều sự chú ý và cả luôn ân cần bên cạnh cậu — một cô gái như vậy đấy.
“Tớ không ……… Không phải không thích, chỉ là tớ có người muốn bảo vệ và khả năng của tớ chỉ có thể cố để bảo vệ cậu ấy thôi. Nên, tớ không thể để mặc cậu ấy mà bảo vệ Emilia được.”
Emilia buồn bã liếc xuống.
(Eee…. Mình đã cầu xin tới vậy mà cậu ấy....., chắc không giúp ích gì được rồi.)
Rất dễ để nhận ra cô nàng mà chàng trai trước mặt cô muốn bảo vệ là ai.
Nếu từ ngoài mà nhìn vào những khi cậu dành thời gian cho cô gái ấy, bạn sẽ hiểu là cậu ta quan tâm đến cô nàng như thế nào.
Trong quá trình hộ tống, cậu sẽ phải bỏ lại cô gái ấy——— Đó là việc mà cậu không thể nào mà làm được, thậm chí khi người yêu cầu có là một công chúa đi chăng nữa.
“....Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì đã yêu cầu vô lý như vậy.”
Emilia từ bỏ thuyết phục Julis và rời đi.
Nhưng——
“Mà, đợi đã.”
“Eh?”
Emilia theo phản xạ quay lại.
Rồi Julis lấy ra 1 viên pha lê nhỏ từ túi, ném về phía Emilia.
“...Cái này là?”
Emilia bắt lấy bằng hai tay và tò mò nhìn viên pha lê trong suốt.
“Đây là ma cụ có thể gửi tín hiệu khẩn cấp tới địa điểm định sẵn. Nếu cậu sắp bị tấn công, dùng tất cả ý chí phá vỡ nó—— tớ sẽ chạy tới chỗ cậu.
Mắt Emilia lấp lánh sau lời giải thích của Julis.
“Tớ không thể trở thành cận vệ của cậu, nhưng nếu Emilia gặp nguy hiểm, ít nhất tớ có thể giúp cậu.”
“T, Tại sao….?”
“Tớ nói rồi, tớ không phải thánh nhân. Tớ là người tạo ra ma thuật thất đại tội. —- nhưng cũng không lười tới mức mặc kệ một cô gái gặp nguy hiểm. Hơn nữa, vì cậu đã giúp Cecilia hôm nay, tớ nợ cậu.”
“Tất nhiên, tớ luôn ưu tiên Cecilia. Đừng nhầm lẫn, okay?”
“ C, Cảm ơn cậu….!”
Emilia sau đó cầm viên pha lê như báu vật, cúi gập người chào Julis và nhanh chóng rời đi.
Thái độ của Emilia lúc đi rất nhẹ nhõm, cô ấy nhìn vui vẻ và hơi xúc động.
“... Mình nghĩ chỉ cần bảo vệ Cecilia là đủ, nhưng dường như lòng tham đã đánh bại mình rồi.”
Giúp đỡ nhiều người…..là tham lam.
Một người chỉ có thể giúp người mà họ có thể ôm trọn trong vòng tay.
Tất nhiên, nếu bạn giúp ai đó, thì phải từ bỏ những người khác.
Vì vậy, người được tung hô là anh hùng của thế giới là biểu tượng của tham lam.
Đó là suy nghĩ của Julis.
Phía sau khuôn viên trường, nơi Emilia rời đi, lời phàn nàn đơn độc của cậu rơi vào im lặng.