Chương 15: Về đến nhà sau kỳ thi
Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-22 21:15:22
Trans: Yuki
Edit: Umi
Nay trans muốn thả chap trái buổi ấy mà, chúc các bạn có một buổi tối zui zẻ nha <(")
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“.......Cuối cùng…… cũng về…. T~ới….. N~hà rồi~....."
“Con về rồi đây!"
Sau khi nghỉ ngơi qua đêm tại một thị trấn trên đường về, Julis và những người còn lại đã an toàn trở về dinh thự của cậu tại lãnh địa Anderberg.
Cơ mà, nhắc đến Julis thì, cậu ta đã ôm hai cô gái trong cả chặng đường, nên giờ cậu không tài nào mà không thở gấp được.
“X-Xin phép làm phiền ạ…”
Mirabelle chậm rãi theo sau Julis và Cecilia vào nhà.
Khi thấy một dinh thự to lớn đến như vậy, cô cảm thấy có chút bất ngờ.
“Julis-sama, Cecilia-sama, chào mừng hai ngài trở về——— Phải chăng vị kia là khách của hai người?"
Nhận thấy đám người Julis trở về, một trong những người hầu bước tới chỗ họ.
"Yeah…, người này là bạn ta. Phiền ngươi giờ hãy dẫn cô ấy tới phòng khách——— À mà ta cũng muốn tới đó để nghỉ ngơi chút"
“Đã rõ thưa ngài."
Julis rất muốn được thả lỏng trên chiếc sofa một cách nhanh nhất có thể, nhưng trước đó cậu cần phải bảo người hầu dẫn Mirabelle tới phòng tranh.
Còn cậu sẽ thư giãn trên chiếc sofa tại phòng khách.
“Vậy xin hãy đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn đường cho quý cô đây."
⧫⧫⧫
Đám người Julis tới phòng khách và ngồi xuống ghế sofa.
Julis nằm ngửa lưng trên ghế. Về phía Cecilia, cô đang thưởng thức tách trà được người hầu mang tới. Mirabelle thì lại không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Phòng khách được trang trí bằng những bức chân dung từng thế hệ trưởng tộc của gia đình Anderberg, cùng với một tấm thảm đỏ lớn và một chiếc bàn sáng loáng đã khiến cho căn phòng trông rất sang trọng.
Dù chỉ là Tử tước, nhưng gia đình Anderberg vẫn là một quý tộc. Thế nên căn phòng này được trang trí công phu hơn so với những căn phòng khác để làm vừa lòng các khách quý và không bị người ngoài dòm ngó mà chế giễu.
“Aaa, cuối cùng cũng xong rồi! Chả muốn cử động nữa đâu!”
“C-Cảm ơn… vì đã cố gắng nha, Julis-kun.”
“Đừng lo… Bọn tớ mới là người đã khiến cậu gặp rắc rối ngay từ đầu mà.”
Vẫn còn đang kiệt sức, Julis xoay người lại, rồi nằm ngả lưng ra đằng sau.
Chẳng có chút nào gọi là tự tôn của một quý tộc từ dáng vẻ của cậu.
“Nhân tiện, những kỹ năng ấy của Julis không phải là pháp thuật đúng không? Tớ cảm thấy chúng có gì đó hơi khác so với pháp thuật…”
“Mm?... Yup, không phải đâu, mà là ma thuật đấy. Mặc dù không được tiện lợi như pháp thuật, nhưng chúng là vũ khí duy nhất mà tớ có.”
“Julis vẫn rất mạnh dù không có pháp thuật mà, cậu đừng lo lắng nha.”
Cecilia động viên Julis, mặc dù cuộc trò chuyện của họ dường như không được ăn khớp cho lắm.
“Nó không tiện lợi ư?”
“Đúng vậy. Ma thuật của tớ không sử dụng ma lực trong cơ thể, nên chúng có rất nhiều hạn chế.”
“Hạn chế…?“
Ừ. Nói một cách đơn giản thì, như kiểu “phải có điều kiện cần” để có thể phát động được ma thuật.
Julis nhìn Mirabelle.
“Ma thuật thất đại tội của tớ chỉ có thể phát động được khi bản thân tớ hoặc đối thủ phạm phải những đại tội. Ví dụ như ma thuật thuộc dòng Kiêu ngạo mà tớ sử dụng ngày hôm nay, Superbia, đã được thi triển khi con lợn đó trở nên kiêu căng và coi thường người khác đúng chứ? Đó là lý do mà tớ có thể sử dụng nó.”
Kiêu ngạo, Tham lam, Đố kị, Phẫn nộ, Phàm ăn, Sắc dục và Lười biếng——— Chúng là bảy tội lỗi ham muốn lớn nhất của con người.
Ma thuật của Julis chỉ có thể phát động khi chính cậu hoặc người khác sa vào những tội lỗi có liên quan đến mấy cái tên trên.
Bởi vậy mà cậu không thể thi triển ma thuật một cách tùy ý được.
Việc để bản thân cậu hoặc người khác dính phải những tội lỗi như vậy là vô cùng khó.
“Hee… ra là vậy.”
“Yeah… Dù gì đi nữa, pháp thuật vẫn thuận tiện hơn mà——— Haha, có khi tớ mới phải là người ghen tị với cậu đấy.“
Trong suy nghĩ của cậu, pháp thuật sẽ dễ kiểm soát hơn nhờ sự nỗ lực của một cá nhân, và cậu có thể tiến được xa hơn nếu có thể dùng được pháp thuật.
Vì vậy mà Julis rất muốn được như những người có thể dùng pháp thuật.
Bất chợt, cánh cửa phòng khách mở ra.
“Ồ con trai ta trở về rồi à.”
“Chào mừng hai đứa đã về nhà.”
Marsha và Marianne xuất hiện.
Hai người họ chào mừng khi thấy Julis và Cecilia.
“Vâng, bọn con đã về ạ!”
“Cảm ơn con vì đã để mắt đến Julis nha, Cecilia-chan.”
“Không sao ạ! Con sẽ không để cậu ấy đi tới mấy nơi đó đâu!”
(Hả? Cecilia đi cùng chỉ để giám sát mình thôi á?)
Vì thế mà mặc dù không cần phải tham gia kỳ thi, Cecilia vẫn muốn đi theo.
Và việc cô kiên quyết không để cho Julis đi đến nhà thổ là bởi Marianne đã nhờ cô ấy chấn chỉnh cậu.
“Oh… cô bé ở đằng kia là————”
Marsha đã để ý đến sự xuất hiện của Mirabelle.
Cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, Mirabelle nhanh chóng đứng dậy.
“Rất, rất vui được gặp ngài! Thần là Mirabelle! Bạn của Julis-ku… Julis-sama!”
Do đang lo lắng hoặc căng thẳng hay sao mà giọng điệu của cô lại trở nên khách sáo.
“Fufu, con không cần phải quá cứng nhắc như vậy đâu mà. Bọn ta rất vui nếu con có thể thả lỏng và nói chuyện một cách thoải mái hơn”
“C-Cảm ơn ngài rất nhiều…"
Ngay cả khi mẹ Julis nói thế, cô ấy hẳn vẫn chưa thể nào mà thay đổi cách nói của mình sớm được.
Không như Julis và các bạn cùng tuổi khác, hai người ở trước mặt cô là những người có danh hiệu quý tộc thật sự.
Julis phần nào đó có thể hiểu được cảm giác của Mirabelle.
“Bên cạnh đó thì con trai à.”
“Có chuyện gì vậy thưa cha?”
“Chẳng phải… là quá nhanh khi con lại đem về một cô gái nữa à? Quả là con trai của ta, con thậm chí đã tán được một cô nàng chỉ trong vòng hai ngày———— Lại còn là một cô elf dễ thương nữa chứ.”
“Ông bị ngốc à? Tất nhiên là không phải thế, con và Mirabelle không có mối quan hệ kiểu đó.”
Julis đứng dậy mà càm ràm trước lời nói của cha cậu.
“Thực ra cũng chả vấn đề gì khi một quý tộc có nhiều hơn hai bạn đời cả, nhưng sẽ có nhiều thứ rắc rối trong tương lai đấy… Đại loại như vấn đề về thừa kế chẳng hạn.”
“Đã bảo là không như cha nghĩ rồi mà!”
Ở quốc gia này, chế độ đa thê không bị cấm.
Mặt khác, việc cánh đàn ông quý tộc có thêm bạn đời còn được ủng hộ, nhằm để duy trì dòng dõi.
Tuy nhiên việc đó cũng đem lại nhiều rắc rối như tranh chấp lãnh thổ hay các vấn đề về quyền kế vị, nên Marsha cũng không khuyến khích nó lắm.
“Mẹ thất vọng về con quá…… Mặc dù bên cạnh con đã có Cecilia-chan rồi mà. Thật là… chẳng biết là thằng bé này giống ai nữa?”
“Hmm? Thằng nghịch tử này không có giống anh đâu nhá? Anh không có tệ hại như vậy à.” [note47621]
“Thế tôi được nhặt từ nơi nào đó về à? HAAA! Mà quan trọng hơn, con cũng không có mối quan hệ như thế với Cecilia!”
Bọn họ đã không nghe thấy——— hay đúng hơn là cả hai còn chẳng để tâm tới.
“Hai người đó vừa nói mấy điều chả xác đáng tí nào kìa!———— Mấy cậu cũng thấy giống tớ mà phải không!“
Julis hy vọng hai cô gái sẽ không đồng tình như cậu.
Nhưng———
“U,uuummm….” [note47622]
“Aaa….” [note47623]
“...Sao mặt hai cậu đều đỏ hết lên vậy?
Cecilia và Mirabelle chỉ biết quay sang chỗ khác, khuôn mặt của cả hai đã hoàn toàn đỏ ửng.
Họ không định đáp lại Julis, bởi cả hai đang cảm thấy rất xấu hổ.
“Oh ara ara ~”
“Đúng là con trai của ta mà.”
Vì một số lý do, Julis cảm thấy bứt rứt trước những lời của cha mẹ mình.