Chương 09: Anastasia - Tiểu thư gia đình công tước
Độ dài 2,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 15:45:08
“Này, sao ngài không cúi mình thấp xuống hơn xíu nữa? Việc kẻ yếu phải cúi đầu trước những cá thể mạnh hơn mình không phải là điều nên làm sao?”
Một bên chân của Julis vẫn còn trên mặt đất, trong khi bên còn lại thì đang dẫm mạnh lên đầu Byrne.
Như cậu đã nói, hắn nên cúi mình xuống thấp hơn, cậu bắt đầu dùng lực nhiều hơn mà đạp đầu Byrne.
Hết thảy sự việc chỉ diễn ra khoảng chừng một giây.
Những gì cậu làm chỉ là di chuyển đầu của đối thủ với ma thuật <Superbia>, và rồi thả xuống một cú mạnh hết cỡ.
Hành động vô cùng đơn giản, nhưng Byrne hoàn toàn không có khả năng mà phản kháng lại được.
Hắn không thể nào mà di chuyển được cơ thể mình dù chỉ một chút.
“Cảm giác như thế nào? Sự bất lực trước một kẻ vô năng như tôi?.....OOps, đáng tiếc là ngài ấy chẳng nghe được rồi.”
Julis mất hứng mà dời chân ra.
Lý do là bởi ý thức của Byrne đã hoàn hoàn biến mất. Nếu hắn không có phản ứng lại, thì hạ nhục hắn cũng chả đem lại niềm vui gì.
(Đây là “The Double”....., huh?)
Cảm thấy thật là thất vọng.
Cậu thấy có lỗi với chính bản thân mình vì đã sợ hãi trước lý do cậu không dùng được pháp thuật.
Những người hai nguyên tố hiếm đến nỗi, có thể nói là chỉ có một trăm người như thế ở đất nước này.
Tuy không hiếm bằng chức vị Thánh Nữ, như Cecilia, nhưng giữa những pháp sư bình thường khác, thì họ chắc chắn là một thiên tài và được đánh giá cao.
Do đó lúc đầu Julis đã rất cảnh giác, nhưng khi cậu nhận ra, thì "The Double" cũng chỉ có thế.
[N, Người thắng cuộc, thí sinh số 11.]
“Cảm ơn vì trận đấu.”
Sau khi nghe giám khảo thông báo người thắng cuộc, Julis cúi chào và trở lại khu vực chờ.
[[[.............]]]
Khi Julis trở lại, những học viên xung quanh sững sờ mà nhìn cậu.
Một vài học viên khác thì đứng hình mà hốc mồm, và cặp mắt thì mở lớn trong sự hoài nghi.
(Kẻ vô năng thắng, việc họ phản ứng như thế cũng chả gì ngạc nhiên…….)
Chàng trai, người mà vẫn hay bị coi khinh là một kẻ vô năng.
Đã đánh bại con trai nhà công tước, pháp sư tương thích cả hai thuộc tính pháp thuật.
……….. Mọi người phản ứng như thế cũng là lẽ thường.
[Yaaaaa-y! Thắng! Julis giành chiến thắng!]
Tuy nhiên, Mặc kệ phản ứng của những người xung quanh, Cecilia vui đến nỗi mà nhảy cẫng lên.
Thánh Nữ đang chúc mừng một chàng trai từ gia đình tử tước, người mà bị coi khinh như một kẻ vô năng. Có thể, đó là lý do khác để giải thích cho việc mọi người ngạc nhiên như thế.
(Vậy bài kiểm tra đã kết thúc?..... Nếu vậy thì, khoảnh khắc được đi tới nhà thổ đã đến!”
Julis đã không nghe thấy lời chúc mừng từ Cecilia. Bởi cậu đang suy nghĩ chuyện khác.
Tâm trí của cậu hiện tại chỉ đang dành cho việc suy nghĩ thỏa mãn nửa thân dưới.
“Ôi trời, mình biết mà, hắn ta chả có cửa mà đánh bại được cậu.”
Trong lúc đang bận tâm về việc thỏa mãn cho nửa thân dưới của mình, cậu đột nhiên bị gọi từ phía sau.
Khi cậu quay lại, thì thấy chủ nhân của giọng nói là một cô gái với mái tóc mang một màu của đóa sen đỏ.
Với đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt được tô điểm kỹ càng, cô mang lại một cảm giác uy nghiêm và mạnh mẽ,
Và còn một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai phía sau cô.
Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn trông rất quyến rũ, hàng lông mi dài cùng với đôi môi đỏ anh đào làm cô trông có có chút quyến rũ.
Julis tự hỏi tại sao một người thì mặc trang phục người hầu, trong khi người còn lại thì mặc bộ đồ nhẹ nhàng, dễ dàng di chuyển.
Tuy vậy, Julis cúi mình thật sâu trước cô gái tóc đỏ mà không hề nói ra điều đó.
“Anastasia-sama…. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi không hề biết là ngài sẽ tham gia bài kiểm tra nên đã chào hỏi ngài trễ như thế này.”
“Hãy ngẩng đầu lên, cậu nên biết là tại học viện này, chức vị, quý tộc, hay dân thường đều như nhau.”
“Nhưng mà…..”
“Bên cạnh đó, thật đáng sợ khi mà ai đó vừa mới “Này, sao ngài không cúi mình thấp xuống hơn xíu nữa?” mà bây giờ lại quay xe nhanh đến như vậy.”
Chính xác là, cho tới hiện tại lời nói của Julis chỉ hướng đến đối thủ trong trận đấu, người thuộc gia đình công tước và có địa vị cao hơn cậu.
Cùng lắm thì cậu chỉ dẫm lên đầu và chọc tức hắn ta để trả lại cho việc hắn ta đã chế giễu cậu.
Nhưng Anastasia vẫn không khỏi có chút rùng mình khi thấy thái độ trước đó của Julis, bây giờ lại thay đổi một cách chóng mặt.
“Haa….. Cậu biết đấy, tớ chỉ là một quý tộc cấp thấp. Nên hãy để tớ cư xử với cậu như cách những quý tộc thấp hơn sẽ làm.”
Julis cố gắng thuyết phục Anastasia, nhưng thay vì cố làm trái ý cô, cậu đã bỏ cuộc và lập tức thay đổi giọng điệu của mình.
“Không phải chúng ta là bạn bè với nhau sao?”
“Phiền phức…..”
Anastasia là con gái của gia đình công tước.
Và có vẻ như cô không có ý nào là muốn nhượng bộ Julis cả.
“ Nhưng cậu có một màn trình diễn khá hào nhoáng đấy chứ……. Byrne đang được khiêng đi ở kia kìa.”
Anastasia liếc nhìn vào giữa sân.
Cảnh Byrne bất tỉnh đang được nhân viên y tế nâng lên và khiêng đến nơi nào đó.
“Ai cần quan tâm đến tên khốn tự phụ đó. Hắn cứ kiêu căng mà rêu rao về sức mạnh của mình.Chẳng phải hắn đáng bị thế sao?”
“Tớ thấy cậu mới là kẻ đang kiêu căng ở đây đấy.”
“Cậu thừa biết, tại sao mà sức mạnh của tớ lại liên quan đến thất đại tội đúng không?”
“Hừmmm……… Cũng đúng.”
Anastasia hồi tưởng lại một lúc, sau đó thở dài.
一一一一 Nếu gạt đi mối quan hệ quý tộc giữa Julis và Anastasia qua một bên, thì họ giống như là những người bạn thuở nhỏ vậy.
Do, người hiện đang kiểm soát lãnh địa Anderberg là công tước Miller, cha của Anastasia.
Bởi vì lý do đó, hai nhà thường xuyên qua lại với nhau, và cũng vì cùng tuổi nên cả hai thường cùng nhau đi chơi chung.
(Nghĩ lại thì, trước kia cậu ta thường trốn sau lưng mình….)
Julis, người không có ma lực, và cũng không thể nào mà dùng được pháp thuật, thường trốn đằng sau Anastasia.
Bởi vì vậy mà Anastasia thường mắng cậu không biết bao nhiêu lần là hãy tự hào và thẳng người tự tin như là một quý tộc.
Tuy nhiên đó là rất lâu về trước, Julis giờ đây không còn trốn sau lưng Anastasia nữa.
Và cô biết rõ chính xác thứ gì đã dẫn đến sự thay đổi của cậu.
(Chắc hẳn là thứ sức mạnh nhỉ?....)
Thứ sức mạnh mà Julis đã kể với cô.
Làm thế nào để có thể bảo vệ được người của mình? Làm sao để mình có thể trở nên mạnh hơn? Cuối cùng sau bao lần thất bại thì cậu đã có được sức mạnh như mình mong muốn.
Khi có được nguồn sức mạnh đó, Julis đã không còn trốn sau Anastasia nữa.
Về điều đó đã khiến cho Anastasia cảm thấy có chút buồn và cô đơn.
“Lần tới chắc chắn tớ sẽ thắng cậu.”
“Huh? Cậu nghĩ là bản thân có thể đánh bại tớ ư? Cậu thậm chí còn chẳng bao giờ đánh trúng tớ được nữa mà.”
“Yup……. Cậu nên biết là trận đấu tiếp theo sẽ không được phép dùng ma thuật.”
“Vậy chẳng khác nào bảo tớ đứng đó mà cho cậu đánh nhừ tử hả?”
Không có ma thuật thì Julis không hơn kém gì chỉ là một người bình thường.
Trong tình trạng như thế, cậu hầu như không thể nào mà đánh bại được Anastasia, người ngay từ lúc đầu đã có thể dùng pháp thuật để chiến đấu.
Nếu bạn không thể chiến thắng, hãy bắt đầu một cuộc chơi mà chỉ có bạn mới có thể giành được thắng lợi.
Khát vọng chiến thắng thì tuyệt vời không bàn cãi được, nhưng có hơi mất liêm sỉ và hèn nhát.
“Nefeee~, làm ơn chấp nhận đi mòa ?.”
Anastasia dí mặt sát lại gần Julis.
Cậu có thể thấy được đôi môi anh đào cùng với đó là hàng lông mi dài quyến rũ ngay sát mặt mình, kèm với đó là hương thơm nhẹ nhàng độc nhất mà chỉ riêng mỗi người con gái mới có được, đang kích thích mũi cậu.
Với những chàng trai bình thường khác, họ sẽ ngay lập tức bị vẻ đẹp đó mê hoặc, và không do dự mà gật đầu chấp nhận.
Tuy nhiên, Julis thì lại khác.
Julis đưa mắt mà liếc xuống ngực của Anastasia.
Tiếc là ngực của cô không thể nào mà bì lại được với những người phụ nữ tại nhà thổ mà cậu thường đi đến, ngực cô ấy quá phẳng一一一一 [note47323]
“Pheew, phiền cậu đừng có dí sát vào người tớ hơn nữa!”
“Này, cậu vừa nhìn vào chỗ nào đấy?”
“Đ, ĐẦU TỚ!
Anastasia dùng phép cường hóa cơ thể, dùng hết sức mà bóp chặt đầu Julis.
Không cần phải nói, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp sân tập.
“Fufu, sau khoảng thời gian dài, thật vui khi lại được nói chuyện cùng Julis.”
(Vui cái đầu cậu)
Đối với Julis vừa được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, cậu không tài nào mà hiểu được cảm xúc của Anastasia
Tuy nhiên cậu sẽ càng nhận được nhiều đau khổ hơn nếu cậu nói những điều không cần thiết ấy.
Julis chỉ có thể bình tĩnh lại mà ôm đầu của mình.
“Chà…. cũng đã nửa năm rồi nhỉ?”
“Yup…. Julis chẳng chịu đến thăm tớ lần nào cả, dẫu cho cậu được phép đến bất kỳ lúc nào.”
“Uầy, địa vị hai chúng ta khác biệt, và từ lãnh địa tớ đến chỗ cậu thì xa kinh dị…. Tớ không thể chỉ đến đó mà chơi với cậu được. ………. Và hơn nữa.一一一一”
Julis dời mắt mà nhìn về phía đám người..
Một cô gái mặc đồng phục nữ tu đang cố gắng tìm cách thoát khỏi đám đông chụm xung quanh mình.
“Ah….., Cô ấy là Thánh Nữ được đồn là đang ở tại lãnh địa của cậu đúng không?”
“Tớ cũng muốn đến thăm cậu lắm. Nhưng, một khi còn ở đây, tớ phải để mắt đến sự an toàn của cô ấy, nên….. Xin lỗi nhé.’
“Tớ không để ý đâu, tớ không muốn ép cậu phải tới.”
Dù cô ấy nói thế……, nhưng sự thật là Anastasia rất mong Julis tới mà chơi cùng cô.
Là con gái của một công tước, đối với Anastasia thì quan hệ quý tộc vô cùng ngột ngạt.
Cô phải đeo lên mình chiếc mặt nạ để không phật lòng cha mẹ, những cô gái cùng tuổi đến bên cạnh cô cũng chỉ để nhắm vào gia đình công tước.
(Ngoài ra những ngày nay toàn đính hôn, xem mắt, và xem mắt, chúng thật phiền…..)
Đó là lý do mà xung quanh Anastasia rất tù túng và ngột ngạt.
Đối với Anastasia, cô có rất ít người để mà có thể nói chuyện thoải mái cùng, Julis là một trong số ít người có thể khiến cô cảm thấy thư thả.
“Và, một khi chúng ta vào được học viện thì tụi mình sẽ có nhiều cơ hội để mà gặp nhau mà….. Tới đó thì hãy cùng trò chuyện với nhau được chứ?”
“......Xin hãy nhẹ nhàng với tớ.”
Anastasia gật đầu hài lòng với Julis, người mà bất lực chùng vai xuống.
“Chúng ta đi thôi, Millie.”
“.....Vâng, thưa tiểu thư.”
Sau một khoảng thời gian dài, Anastasia cảm thấy có chút tốt hơn khi được trò chuyện cùng Julis.
Bước chân của cô có một chút nhẹ nhàng vui tươi.
Và sau đó Anastasia quay người mà rời đi.