Mahou Gakuen no Taizai Majutsushi
楓原こうた - Kaedehara KoutaTomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Bạn cùng phòng

Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 23:16:46

                                      u136174-10bb5248-21dc-479d-8111-b34077143cf6.jpg

Sau khi Anastasia rời khỏi, một người đàn ông trông có vẻ là giảng viên bước vào phòng học.

Ông giải thích cho mọi người trong lớp sơ lược về học viện và buổi lễ nhập học sắp tới, ngoài ra người đó còn bảo rằng đồng phục của học viên sẽ được chuẩn bị sẵn tại phòng ký túc xá của họ.

Những khu ký túc thông thường đều được chia ra bên nam và bên nữ.

Thêm vào đó, mỗi phòng sẽ có hai học viên ở chung———— Nói cách khác là sẽ có đồng chí cùng phòng.

Với cầu mong rằng bạn cùng phòng của mình không phải là loại người kỳ quái. Julis mở cửa phòng ký túc của cậu.

Cảnh tượng sau đó————

[Hmmmpsh!.......Pheew, Cơ bắp của mình thật đẹp]

Trên mình chỉ có một chiếc quần sịp, ở trước gương một chàng trai đang tạo dáng.

                                    u136174-24eabf37-8415-422f-9960-ae961eea069e.jpg

“......”

Julis cạn lời mà không biết nói gì hơn.

Có vẻ như hy vọng không đụng phải một bạn cùng phòng kỳ quái của cậu đã bị nhà phát hành không thương tiếc mà cho tạch rate.

(..... Không, Không, có lẽ mình nhìn nhầm cũng nên.)

Julis đặt tay lên mặt mà nhủ rằng chắc bản thân cậu đã nhầm lẫn. 

Cậu ra ngoài và một lần nữa mở cửa đi vào.

Và kết quả sau đó———

“To săn chắc, Naisu~....”

Lần này, cậu trai làm kiểu dáng khác.

Có vẻ thực tại đã không buông tha cho Julis.

“......Mm? Cậu là bạn cùng phòng với tôi đúng không?”

Trong lúc Julis đang bị shock mà đơ người ra, cuối cùng chàng trai mặc quần sịp cũng nhận thấy sự hiện diện cậu.

Chàng trai hầm hừ tạo tư thế khoe cơ ngực to săn chắc của mình, và tiếp cận lại gần Julis trong khi cậu trai trẻ ấy hiện tại chỉ có mỗi chiếc quần sịp trên người.

“Không phải đâu, chỉ là suy luận của cậu thôi.”

 Trước những khối cơ to bự chắn trước mặt, Julis không tự chủ mà lập tức phủ nhận cậu bạn cùng phòng.

Cậu đã nghĩ phản ứng như thế là điều không thể tránh khỏi

“Hmmm? Thế cậu có phải là Julis Anderberg?”

“..... Ừ thì phải.”

Thật sự là cậu ta không nhầm lẫn.

Julis đành từ bỏ mà gượng gạo nói thật.

“Oh! Vậy thì rất vui được gặp cậu! Tôi là Richardo Laxtan———— Con trai thứ hai của Bá tước Laxtan!”

“....... Tôi là con trai lớn của tử tước Anderberg———— Julis Anderberg.”

Có vẻ cậu bạn cùng phòng có địa vị cao hơn Julis.” 

 Do đó mà Julis bất giác dùng cách nói trang trọng mà giới thiệu bản thân——— Có vẻ như lời nói của cậu trở nên một chút không rõ ràng hơn.

“Này, Này. Tôi không thích cái cách xã giao như thế. Tôi không giỏi mấy vụ lịch sự như thế đâu!”

Gahhahahahahaaa, Richardo cười một cách suồng sả.

‘Tôi không thích cách nói xã giao trang trọng như thế!’ Julis tự hỏi tại sao những người xung quanh cậu lại ghét điều đó đến như thế?

“Mà hơn nữa đúng như tôi nghĩ, cậu đã vào được lớp S nhỉ!?”

“...... Như cậu nghĩ?”

“Hmm,? Cậu vẫn chưa biết à? Lớp S chỉ dành cho 20 học viên đứng đầu trong bài kiểm tra về chất lượng và điểm số thôi!”

 Lớp S là lớp mà chỉ có những học viên triển vọng đã thể hiện những thành tích xuất sắc trong buổi thi đầu vào mới được chọn.

Cho nên, những người được xếp vào lớp S thì không thể phủ nhận rằng họ là một trong những người tài năng nhất giữa học viên các khối.

Lý do mà Julis và những người còn lại không biết là bởi điều đó không được học viện công khai, nhưng họ đã được cha mẹ nói ít nhiều về cách vận hành của học viện.

“Tôi không biết gì về vụ này. Thậm chí tôi còn chả biết lớp S là lớp như thế nào.”

Cảm thấy chướng mắt trước màn khoe bắp tay trước mặt, Julis cộc cằn mà nói lên nghi vấn của mình. Lúc này thái độ kính trọng của cậu đã biến mất ngay tức khắc.

Nhưng không thể trách cậu được———— Thấy một người đàn ông chỉ có mỗi quần sịp đang khoe cơ bắp trước mặt mình thì hơi bị đau mắt.

“Oh? Mà có phải người ta bảo cậu là phế vật không?”

“......Yea.”

Những người xung quanh bảo cậu là kẻ vô vụng.

Julis đã nghĩ——— Nếu pháp thuật được chú trọng, và những người trẻ tuổi với tài năng pháp thuật xuất chúng được xếp vào lớp S, điều đó làm cậu tự hỏi là tại sao mình lại có thể vào được cái lớp đấy.

Nhưng——— 

“Huh? Nhưng tôi đâu thấy cậu vô dụng như lời đồn đâu nhỉ?.”

Chàng trai nhìn cậu với vẻ mặt như kiểu “Thằng này chứa cái gì trong đầu thế?”

Julis ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn lại.

“Có thể mọi người xung quanh bảo cậu là phế vậy, nhưng tôi cũng có mặt tại buổi kiểm tra—— Và cũng chính mắt thấy cậu bón hành cho Byrne-sama một cách nhanh gọn.”

“.....”

“Làm gì có ai mà bảo cậu phế vật sau khi đã xem trận đấu đó. Nếu có thì đám đó chỉ là đám rác rưởi, những kẻ phế vật thật sự.”

Trước ánh mắt nghiêm túc không hề tỏ ý khinh thường cậu, Julis ngạc nhiên.

Thấy thế, Julis———

“..... Vậy à.”

Julis nhẹ mỉm cười.

Và, cậu không tài nào kiểm soát được mà cười lớn.

“——— Đúng thế! Không lý do gì mà bảo bản thân mình là phế vật cả!”

Cậu đặt tay lên trán mà cười một cách sảng khoái.

(KEhkehke!~........ Bởi không muốn bị nói là vô dụng nên mình mới phát triển loại sức mạnh này, nên tại sao mình lại phải tự nghĩ rằng bản thân chính là phế vật?.....)

Trước sự ngu ngốc của mình, Julis ngây ngốc cười.

Rốt cuộc, không phải là người khác chế giễu cậu, mà là chính cậu đang khinh bỉ bản thân mình.

“Này này, có chuyện gì mà đột ngột cậu lại hào hứng lên vậy?”

“À….. Không có gì!”

Julis hít thật sâu và lấy lại bình tĩnh.

Như là một thói quen xấu của những người thành thạo ma thuật thất đại tội, cậu không tự chủ được mà có một chút sự kiêu ngạo.

“Một lần nữa, tớ là Julis Anderberg——— Cậu có thể gọi tớ là Julis.”

“Yeah! Đồng chí cũng có thể gọi thẳng tên tớ là Richardo.”

Julis và Richardo kết giao bằng một cái bắt tay.

Julis đã từng lo lắng về vấn đề kết bạn nếu vào trong học viện, nhưng bây giờ cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng cậu có thể làm được.

Đó là vì cậu đã làm quen được với Richardo, người đã không dựa vào chức vị của mình mà gây áp lực lên người khác và cậu ta đã không nhận định một cách mù quáng bởi những tiếng xấu của Julis.

Nên Julis rất cảm kích Richardo.

Cậu nhận ra rằng mình và Richardo có thể trở thành những người bạn tốt của nhau.

“Rồi, nhanh chóng sửa soạn rồi đi tới hội trường thôi! Việc đến buổi lễ khai giảng trễ không đùa được dâu!”

“Được thôi”

Sau đó Julis và Richardo thay đồng phục và hướng thẳng đến hội trường.

“Mà này sao cậu lại đứng trước gương mà vui vẻ thế Richardo?”

“Hmm? Vì tớ yêu cơ bắp của mình! Và cũng vì———— chúng có thể khiến tớ trở nên quyến rũ trước những cô gái!”

“Ồ tuyệt vậy à, có dịp thì chỉ tớ vài khóa huấn luyện thể hình tốt để tán gái với.”

Cả hai người càng làm thân được với nhau hơn.

Bình luận (0)Facebook