Chương 10: Phàm ăn
Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 12:15:08
Trans: Yuki
Edit: Umi
Là mị, editor mới của bộ này đây. Thấy mn hóng quá nhưng nói nè, không drop đâu (trans bảo thế) nên là cứ yên tâm. Nhưng lười thì sẽ ra chap chậm tí. Mong mn ủng hộ nha. <(")
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ thi đánh giá kết thúc, một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên căn phòng, nơi những chiếc ghế mềm mại được sắp xếp ngay ngắn.
Trong số những người đang yên vị trên chúng, có một giám khảo đã quan sát Julis và những thí sinh khác.
Trên chiếc bàn tròn nằm giữa phòng, tại chỗ của từng người đều để trên đó một xấp giấy.
Điều này có nghĩa là cuộc họp đã diễn ra từ lâu rồi.
“... Giờ thì, vòng thứ ba của bài kiểm tra hôm nay, có 20 em đã vượt qua được nó nhỉ?”
Một người đàn ông trung niên cầm tờ giấy lên phát biểu.
Tất cả mọi người trong phòng đều gật đầu xác nhận.
“Chà, năm nay tuyển được rất nhiều tân binh chất lượng đấy.”
“Công nhận, ngạc nhiên là có cả đệ tam công chúa Tina, thánh nữ Cecilia, với quý tử từ gia đình công tước Huguenot ‘Bryne’, và cả cô tiểu thư của công tước Miller ‘Anstasia’ nữa, tất cả đều đã được xét tuyển vào học viện.
“Năm nay sẽ có nhiều biến động lắm đây.”
Bọn họ đồng thanh cười lớn.
Những cái tên vừa được nhắc đến đều là những ‘hạch tâm’ của đất nước. Chúng sẽ dẫn dắt thế hệ trẻ lãnh đạo đất nước trong tương lai.
Và mỗi người trong số họ sở hữu những tài năng mà không ai có thể sánh được.
Điển hình như Cecilia là thánh nữ rất thông thạo thuật trị liệu, quả không ngoa khi nói rằng chỉ cần cô ấy còn đây thì cả đất nước sẽ luôn được bảo vệ bởi nữ thần.
Kế đến là Byrne. Bởi những năm gần đây đã không có sự xuất hiện của pháp sư sở hữu hai thuộc tính.
Vậy nên, nhiều giáo viên đã đặt kỳ vọng rất cao vào cậu ta trong bài thi đầu vào.
Nhưng rồi一一一一
“Ta đượt nghe rằng con trai nhà Huguenot đõa bị đoánh bại trong đợt kiểm tra mà nhỉ, ấy voại đứa trẻ đó vẫn đậu được sao……?”
Ngự trên chiếc ghế danh dự ở giữa ấy là một cô gái.
Dẫu phát âm của cô chẳng ăn nhập với ngoại hình, vẫn có thể cảm nhận được từ cô một chút quý phái.
“Đ-Điều đó…..”
Người đàn ông trung niên lúc nãy còn đang nói chuyện một cách nhiệt tình, cứ như đã bị nuốt mất chữ.
“Nhưng Byrne-sama là ‘The Double’....”
“Việc đứa trẻ đóa thua trận cũng chỏa phải là điều đoáng để làm quóa lên. Ta trẳng cần một kẻ yếu đuối lại không cóa chút nỗ nực nào… Với lại dường như không cóa voán đề gì trong bài thi viết, và thử suy nghĩu về sự phát triển khỏa năng của em ấy trong tương nai thì一一一一 Việc đóa cũng ổn thôi.
Những giáo viên còn lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cô ấy nói vậy.
Và sau đó, như thể còn điều gì bận tâm, cô mở miệng.
“Ho, ta cũng được biết là thí sinh còn lại trong trận đấu đoấy lòa con troai của nhòa Anderberg. Ai đã giám sát trận đấu oấy vại…….?”
“L-Là tôi….”
“Trận đấu như thế lào? Con trai nhoà Anderberg có phải cũng rất tài lăng không?”
Cậu con trai ấy đã đánh bại đối thủ của mình, người mà được biết đến là một ‘The Double”.
Cô không hề biết cậu ta được gọi là một kẻ vô năng. Vậy nên cô muốn hỏi thêm.
“Tôi không rõ lắm…”
“... Nghĩa loà sao?”
“Thành thật mà nói, tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong trận đấu đó cả.”
Mọi người bắt đầu xì xào khi nghe vậy.
Anh ta thật sự không biết nên giải thích như thế nào.
“Như đã nói, chẳng phải chàng trai đó chỉ là một kẻ vô năng thôi sao! Chỉ mỗi việc cậu ta hạ gục được Byrne-sama đã là không thể rồi, phải có cái gì đó đáng nói chứ?”
Người đàn ông trung niên đứng dậy mà đập mạnh vào bàn.
Trước áp lực toả ra từ ông ta, người giám khảo có chút hoảng, nhưng một khi cô gái còn hiện diện ở đây thì ông ta cũng phải thành thật mà nói chuyện.
“... Lúc tín hiệu bắt đầu trận đấu vừa cất lên, thì trận đấu ngay lập tức kết thúc. Khi tôi tới thì đã thấy Julis Anderberg đang đạp lên Byrne Huguenot一一一一 Và lúc đấy thì ý thức của Byrne-sama đã không còn………..”
“Nghe điên rồ thật! Tôi còn chả biết là có một loại pháp thuật như thế đấy!”
Sự thật là không có một thứ pháp thuật nào liên quan đến dịch chuyển tại thế giới này.
Chỉ có trường hợp người đó là một thiên tài cả về thể thuật lẫn việc thi triển pháp thuật để mà rút ngắn khoảng cách một cách nhanh chóng.
“Khi tôi ra hiệu giao chiến, cậu ta mở miệng nói一一一一”
Superbia, chính là nó.
“““.........”””
Mọi người xung quanh đều câm nín.
Bởi họ chẳng hiểu anh ta vừa nói gì.
“Kufufu……”
Nhưng chỉ có cô gái là đang cười một cách sảng khoái.
Từ ánh mắt, trông có vẻ như cô đã tìm được một thú tiêu khiển mới.
“Thật kiêu ngạo làm sao….. Ta có thể lói rằng cái tôi của cậu nhóc đó còan cao hơn mấy đứa khoác đấy.”
Cô gái ra lệnh cho những người khác với vẻ cao hứng.
“Hãy đoể Julis Anderberg được thông qua boài thi đánh giá! Không được phép phoản đối!”
Và thế là, Julis không hề hay biết là cậu đã được nhận vào học viện.
⧫⧫⧫
Mặt khác.
Trên bầu trời, một đôi trai gái đang di chuyển xuyên qua những tầng mây.
“*Sob*..., kinh khủng quá,..., Cecicila,... cậu đáng sợ thật đó…!”
… Vì một nguyên nhân nào đó mà trên mặt cậu con trai đang giàn giụa nước mắt.
“Tớ nghe từ Marie-san rồi!… rằng Julis đang đi tới chỗ… chẳng đứng đắn chút nào. Đ-Điều đó là không tốt… C-Cậu không được phép đến đó!”
“*Sob*.......”
Cecilia vừa xấu hổ đỏ mặt mà giận dữ, trong khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy Julis sẽ ngừng rơi nước mắt.
Sau khi kiểm tra kết thúc, Julis đã cố gắng lý do lý trấu để thuyết phục Cecilia cho mình tới nhà thổ.
Thế nhưng, Cecilia đã chặn cậu lại. Cô ấy hỏi thăm Marianne trước về nơi mà Julis muốn đến, và nơi đó trông ra sao.
Xong, Cecilia chặn Julis lại với khuôn mặt đỏ bừng, miệng thì lí nhí đòi muốn về nhà.
“Tớ cũng là một thằng con trai mà… Tớ đã dồn nén nó rất lâu rồi đó… Tớ chỉ muốn làm những việc này nọ để không cảm thấy hổ thẹn niềm kiêu hãnh của đàn ông thôi mà…” [note47477]
“Nh-Những việc này nọ á……?”
Chỉ việc nghe thấy mấy từ đó thôi cũng khiến mặt của Cecilia bốc khói.
“N-Nếu không có cảm tình với nhau, nữ thần sẽ rất tức giận với cậu đó! Ju-Julis đã bắt đầu trở nên sa đoạ rồi! Nhưng nếu cậu đã muốn tới đó đến thế, vậy thay vào đó… T-Tớ sẽ… auuuu~.”
Cecilia muốn nói điều gì đó, mặc dù suy nghĩ của cô có vẻ đã quá tải vì quá ngại ngùng mất rồi.
Dẫu cho vị thánh nữ này có thông thái tới đâu, thì có lẽ cái rào chắn bước vào thế giới người lớn có hơi quá so với cô.
Cô đang ôm khuôn mặt đỏ rực vì xấu hổ của mình.
“Chờ đã nào, Cecilia-san? Cậu mà cứ ngoe nguẩy như vậy sẽ làm tớ khó xác định được tọa độ đấy!”
Sự vùng vẫy loạn xạ của Cecilia khiến tầm nhìn cậu chao đảo.
Do đó, chiều cao của tọa độ ngày càng thấp xuống.
Julis chỉ biết thầm nghĩ rằng nếu muốn vung chân vung tay thì cô ấy nên làm điều đó ở trên giường chứ không phải lúc này. [note47478]
Một lúc sau, Cecilia lấy lại bình tĩnh và ngừng cọ quậy.
“Aah- geez… Cecilia, cậu thật là…”
“T-Tớ xin lỗi…”
Khi cô ấy biết rằng hành động của mình gây phiền phức cho Julis, cô bất giác che mặt mình lại.
“...Ờm, tớ biết Cecilia có lúc hơi khó ở một chút一一一一 Với lại, cái “Tớ sẽ” trước đó của cậu一一 Nó có nghĩa là gì ấy nhỉ, chấp nhận chăng? Tớ rất mong chờ đó nha.
“~~~~~~~!? Đ-Đủ rồi đó! Tớ sẽ không bao giờ làm điều đó đâu!”
“Eeeh…”
“Đừng có mà “Eeeh” với tớ!”
Cecilia lại đỏ mặt và hậm hực trước lời nói đùa của Julis.
Tuy nhiên, cảnh tượng ấy lại yên bình làm sao. [note47479]
“...Hmm?”
“Có chuyện gì thế?”
Giữa cuộc trò chuyện, Julis bất chợt nhìn xuống dưới.
Julis không thi triển <Superbia> nữa mà dừng lại, giờ thì cả hai bắt đầu rơi tự do.
Cecilia vẫn bình tĩnh mà hỏi cậu, có lẽ cô đã quen với cách di chuyển này rồi.
“... Cậu nhìn thấy gì không?”
Sau khi bị một làn gió ập mạnh ngay lúc dừng, Julis chỉ về hướng khu rừng rộng lớn.
Đằng đó là一一一
“Là một Elf…? Và… người đó đang bị truy đuổi sao…”
“Yeah… có lẽ là vậy rồi, bởi một đám High Orc.”
Một cô nàng Elf đang bị săn lùng bởi một con quái vật mặt lợn bẩn thỉu.
Cô ấy chạy điên cuồng qua cánh rừng mà không dám ngoảnh đầu lại chỉ để giành giật lấy mạng sống của mình.
Thế nhưng lũ High orc vẫn không chịu từ bỏ mà theo sát cô.
… Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng bắt được cô ấy mà thôi.
“High Orc là một chủng tộc cao cấp hơn Orc. Chỉ việc đối mặt với một trong số chúng thôi là đã hơi khó khăn rồi, còn nếu cậu phải chạm trán với một bầy thì kể cả có là một mạo hiểm giả chuyên nghiệp vẫn rất là nguy hiểm.”
“Nói về bọn Orc, tớ chắc là chúng一一一”
“Yeah… Chúng là những sinh vật luôn săn bắt phụ nữ để giam giữ và làm cho họ mang trong mình những đứa trẻ của chúng. Cô gái đó mà bị bắt thì chắc chắn là sẽ bị一一一 Thật sự, chúng là những kẻ háu ăn.”
Nếu cô Elf ấy bị tóm lại thì tương lai phía trước của cô sẽ chỉ còn là một màu đen nghiệt ngã.
Cô ấy sẽ bị bọn Orc lạm dụng như một cỗ máy sinh sản cho tới khi chúng thỏa mãn, và sau đó cô sẽ bị làm thịt.
Chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu được chết đi một cách bình thường chứ không phải như này.
“Julis…”
“Tớ biết rồi…”
Julis đáp trên một cái cây gần đấy.
Từ chỗ đó, cậu có thể trông thấy cô gái đang bị truy đuổi.
Và, có lẽ giống như dự đoán của Julis, Cô gái sẽ sớm bị bao vây bởi lũ Orc.
Sau đó一一一
“Cũng chẳng phải là đồng minh của công lý hay gì一一一 Nhưng mình không lười đến độ lại không giúp một người đang gặp rắc rối ngay trước mắt được.”
Julis trỏ tay về phía đám High Orc.
“Nuốt chửng chúng đi nào… Phàm ăn <Gula>!”
Khoảnh khắc ấy, vô số “cái miệng” hiện ra trên đầu bọn High Orc.