Chương 11: Cô nàng tộc Elf
Độ dài 1,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-15 12:30:19
Trans: Yuki
Edit: Umi
Buổi trưa vui vẻ nha mn <(")
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Haa…haa…!”
Thở một hơi nặng nhọc, cô gái gục xuống tại gốc cây.
Khuôn mặt cô hiện lên sự tuyệt vọng.
(Tại sao bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện ở đây cơ chứ…!)
Một đàn High Orc đang bao vây cô.
Cô gái Elf đã cật lực chạy trốn trong tuyệt vọng, nhưng vấp ngã giữa chừng và giờ thì đang bị đàn Orc dồn vào một góc.
Cô cố gắng đứng dậy, có điều mắt cá chân đã bị trật sau cú ngã vừa rồi, và nó sưng tấy lên khiến cô đau đến mức không thể đứng lên được.
(Trời ơi…, nếu biết trước chuyện như này sẽ xảy ra thì mình đã trả tiền để được đi nhờ xe ngựa của người thương nhân đó rồi!)
Buổi kiểm tra đầu vào của Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia vừa được tổ chức vào hôm kia.
Tin tốt là cô ấy đã hoàn thành bài kiểm tra của mình một cách xuất sắc, nhưng cô còn phải đi một chặng đường rất xa để có thể trở về nhà của mình tại lãnh địa của elf.
Với một quãng đường dài như thế, chi phí đi lại sẽ cao ngất ngưởng nếu cô dùng xe ngựa.
Chính xác là bằng một tháng lương mà một người bình thường có thể kiếm được.
Chỉ riêng phí nhập học cũng đã tốn rất nhiều tiền rồi一一一一
Vì vậy, cũng bình thường thôi khi cô ấy không muốn bỏ thêm cho việc thuê xe ngựa.
Và thế, cô quyết định đi bộ về nhà.
Cô nghĩ rằng mình có thể tìm được một vài chỗ trọ rẻ trong thị trấn để ngủ qua đêm.
… Cũng bởi suy nghĩ đó, mà giờ đây cô đã phải trả giá đắt.
“Gyurufufu….”
“Hiiiiii!”
Lũ High Orc vừa cười vừa lè lưỡi ra mà liếm láp khiến cô nàng Elf sợ hãi tột độ.
Mắt cá chân thì đang bị thương, mà thậm chí cô còn chẳng thể nhúc nhích được do đôi chân đã mất cảm giác vì sợ hãi.
一一一一 Nếu cô ấy là một học viên đã được nhận vào Học Viện Pháp Thuật Hoàng gia thì cô hoàn toàn có khả năng sử dụng ma pháp để phản kháng lại.
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đã lấn át toàn bộ tâm trí của cô rồi.
“Khôngggg, ai đó xin hãy cứu tôi với… !”
Cô gái co rúm lại, nhắm chặt mắt như thể muốn trốn tránh khỏi thực tại.
Thay vì cố gắng vượt qua tình huống trước mắt, thật là vô trách nhiệm khi cô chỉ biết cầu mong sự giúp đỡ từ người khác.
Ngay từ lúc đầu, bởi cô đã hạ thấp giá trị mạng sống của mình mà không chịu chi ra để thuê xe ngựa, nên sự việc dẫn đến như hiện tại hẳn là lỗi của cô rồi.
Nhưng一一一
*Tiếng nhai răng rắc*
“...Eh?”
Đột nhiên, cô gái nghe thấy tiếng động như thể âm thanh của tảng thịt nào đó đang bị nghiền nát.
Cô cảm thấy tò mò mà mở mắt ra一一一
“Ch-Chuyện gì xảy ra vậy…?”
Trước mặt cô là những con quái vật to lớn có nét tương đồng với Maw, đang há miệng mà cạp lấy đầu đám Orc.[note47488]
Toàn thân chúng toàn là một màu đen, với vẻ ngoài đáng sợ không thể nào miêu tả được.
Nhưng từ hình dạng và những chiếc răng nanh lớn, thì chắc hẳn chúng là cái miệng của một loài nào đó, trông giống thế.
Lũ High Orc không thể kháng cự lại mà mặc cho những cái miệng ấy nuốt chửng lấy đầu chúng.
… Sau khi nhai nát đầu đám Orc, những cái miệng đen ấy bắt đầu ăn xuống toàn bộ cơ thể. Cuối cùng thứ còn sót lại chỉ là những vũng máu trên mặt đất.
Cô gái elf trở nên hoang mang.
Cô ấy hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. Cô cảm thấy chúng còn đáng sợ hơn cả tụi High Orc vừa săn đuổi mình.
Cô chẳng biết chúng xuất hiện từ đâu.
Nhưng sau khi ăn lũ orc, thì không phải cô sẽ là người tiếp theo sao?
(L-Làm sao mà mình chống lại được những thứ đó chứ…)
Đối mặt với cảnh tượng như vậy, phần dưới của cô vô thức rỉ ra dòng chất lỏng kỳ lạ.
Cô ấy 一一一一 sợ hãi đến mức chẳng thể phát ra một tiếng nào.
Và khi lũ Maw đen ăn sạch toàn bộ đám Orc一一一一
“Mèn ơi, thịt Orc ngon đến bất ngờ đó, cậu biết không? Nó có vị giống như thịt cừu ấy.”
“Cậu biết được vị của chúng ra sao à?“
“Đương nhiên là tớ biết rồi, vì ma thuật này được tạo ra nhằm thỏa mãn sự thèm ăn của tớ mà. Thật vô nghĩa khi ăn mà không nếm được mùi vị đúng chứ?”
“Heee! Ma thuật của Julis tuyệt vời quá!“
“Phải là “Cậu thật tuyệt vời” mới đúng chứ!”
一一一一 Một cặp đôi bỗng xuất hiện trước mặt cô.
Cậu trai với mái tóc xám bạc mặc trên mình bộ trang phục nhẹ nhàng, thuận tiện cho việc di chuyển qua lại, và kế bên là cô gái tóc vàng cùng trang phục của một tu sĩ nhìn vô cùng bắt mắt.
Cả hai quả thật là một sự kết hợp kỳ lạ. Sự xuất hiện đột ngột của họ đã khiến cô Elf phải há hốc mồm kinh ngạc.
Sau đó, bọn họ chậm rãi bước tới gần.
“Cậu ổn chứ...? Không sao đâu, Julis đã giải quyết xong mọi chuyện rồi.”
“Chà, từ những gì tôi quan sát được ở trên kia, có vẻ không còn con High Orc nào sót lại quanh đây đâu, vậy nên giờ cậu có thể yên tâm ha… Cậu đã làm rất tốt.”
Hai người ấy nở một nụ cười thân thiện đối với cô.
Như để trấn an, bọn họ bảo với cô ấy rằng cô đã an toàn rồi.
(Aaaa…. những người đó đã cứu sống mình一一一一)
Khi cô nhận ra điều đó, thì cũng là lúc ý thức của cô bắt đầu mờ nhạt rồi ngất đi.
⧫⧫⧫
“Tại sao một Elf lại xuất hiện ở nơi này nhỉ…? Chẳng phải lãnh thổ của họ nằm xa tít ở tận phía tây sao?”
Julis nhìn vào cô gái đang bất tỉnh mà thầm nghĩ.
Mái tóc dài màu vàng chanh, cùng đôi tai nhọn kia chính là đặc trưng của loài elf. Khuôn mặt dễ thương với những đường nét thanh tú ấy khiến cô trông rất khác biệt so với loài người.
Có thể thấy được chiếc cổ đầy quyến rũ từ chiếc áo xanh nhạt mà cô đang mặc.
“Cậu nói đúng… Hơn nữa cũng rất nguy hiểm khi ở đây một mình.”
Cecilia nói ra những suy nghĩ của mình trong khi chữa lành chân của cô gái Elf trước mặt.
Lãnh địa Elf là nơi đã được vương quốc công nhận là một khu vực tự trị.
Ban đầu, loài người và tộc Elf luôn chiến tranh với nhau, và khi hòa bình được thiết lập, nhà vua đã trao một vùng lãnh thổ cho họ.
Đó như là một minh chứng cho việc con người sẽ chung sống hòa hợp với họ 一一一一 tộc elf sinh sống tại đó không cần phải đóng thuế cho vương quốc nhưng đổi lại là không được phép can thiệp vào xã hội quý tộc của vương quốc.
Dù vậy, lãnh địa của tộc Elf có hơi xa thủ đô.
Thậm chí còn xa hơn cả khu vực biên giới của lãnh địa nhà Anderberg.
“Tớ sẽ thuyết giáo cô ấy sau vậy.”
“Không hổ danh là Thánh Nữ nhỉ, tốt bụng quá đi.”
“Đó là điều hiển nhiên mà ai cũng làm thôi!“
Có vẻ buổi thuyết giáo đã được lên lịch trước khi cô gái Elf hay biết.
“Hơn nữa, ta phải làm gì với cô nàng đang bất tỉnh này đây? Tớ muốn quyết định việc này trước khi Cecilia lên tiếng.”
“Sao lại cần phải trước khi tớ lên tiếng hả!?”
Cecilia tiến lại gần Julis sau khi chữa trị xong.
Mắt cá chân sưng tấy của cô gái tộc elf đã hoàn toàn bình phục 一 一 一 一 Đúng như mong đợi, cô đích thực là một Thánh Nữ đã nhận được phước lành trực tiếp từ Nữ thần.
“Bởi, nếu mình hỏi ý kiến của Cecilia ấy, cô sẽ nói những điều như là, ‘Tớ không thể bỏ mặc cô ấy ở đây được… Julis không định giúp một tay sao?’. Mình không muốn vướng sâu vào chuyện này tí nào一一一一”
“Tớ không thể bỏ mặc cô ấy ở đây được… Julis không định giúp một tay sao?”
“Này, cậu có nghe tớ nói gì không thế?”
Má Julis giật giật khi cậu nhận ra rằng Cecilia nói y hệt những gì cậu đã đoán.
Julis chẳng phải là một chàng trai hào hiệp hay gì cả.
Không như Cecilia, cậu đâu thể cứ thế mà đối xử tốt với tất cả mọi người được.
Nhưng一一一一
“Xin cậu đấy…”
Cecilia cúi đầu hết mức có thể.
Dù việc này chẳng liên quan gì đến cô nhưng cô ấy vẫn cố gắng cầu xin sự giúp đỡ từ Julis.
(...Haa, thật không công bằng chút nào.)
Cậu chẳng thể nào mà từ chối được khi thấy cô ấy làm vậy, Julis càm ràm trong đầu mình.
Vì vậy一一一
“....Tớ sẽ nghỉ ngơi ở đâu đó quanh đây vậy. Xong tớ sẽ đưa cô ấy tới một thị trấn an toàn一一一一 được chưa cô nương? “
“......Waa, cảm ơn cậu, Julis!”
Cecilia nở một nụ cười rạng rỡ bày tỏ niềm hạnh phúc và lòng biết ơn của mình.
Nụ cười ấy đã khiến cho trái tim cậu trở nên loạn nhịp.
(Chết tiệt, làm sao mà mình có thể kháng cự lại được Cecilia cơ chứ…)
Chẳng hiểu sao, cậu không thể nào mà cưỡng lại sức hút từ nụ cười của Cecilia được.
Đó là điều Julis thầm nhủ.