Chương 97: Hạt giống triển vọng 2
Độ dài 1,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:31:39
“Thôi được rồi, bỏ qua vụ điểm số đi. Tuy thứ này không bù đắp được việc ta đã khiến em lo lắng , nhưng hãy cầm lấy”
Tôi bèn lấy ra hạt giống triển vọng và đưa nó cho Nanami. Cùng lúc, nụ cười trên môi Nanami nhạt nhòa cùng ánh mắt sắc lạnh.
“Cậu chủ nói gì cơ? Đến cả các dungeon master còn coi đây là thứ có giá trị. Ngài lại đưa nó cho em? Bộ ngài mất trí rồi sao? Ngài không coi bản thân mình ra gì ư? Xin hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ đi.”
Cô nói điều đó rồi đẩy tay tôi lại.
“Ta đang bình tĩnh mà. Nghĩ tái nghĩ hồi, đây vẫn là quyết định của ta”
Dĩ nhiên, tôi thậm chí còn nghĩ tới việc này trước cả khi tiến vào hầm ngục.
Thật ra, tôi từng nghĩ tới việc đổi chúng lấy điểm Tsukuyomi và dùng nó để mua vô số vật phẩm. Tuy nhiên, tôi muốn mọi người cùng sử dụng thứ đó, cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi tôi quằn mình trong ngục tối.
“Ta có thể tiến xa được như vậy là nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Ta sẽ bất lực trước bước đi kế tiếp nếu không có mọi người ở đây vì ta.”
Ban đầu, tôi đã nghĩ việc cường hóa sức mạnh của mọi người cũng giống như gia tăng sức mạnh chính bản thân.
Từ giờ sẽ có nhiều nơi tôi chẳng thể vào một mình và có cả những con quái thật khó để tự mình giải quyết. Phải kể đến vô vàn sự kiện mà đơn phương độc mã không thể vượt qua nữa chứ.
Có điều, chúng khó khăn là vậy, nhưng nhờ thế mà những nơi đó tồn tại cả những vật phẩm giá trị và là bãi farm hoàn hảo. Chưa kể, có những nơi sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn nếu ta chiến đấu theo nhóm.
“Nanami, đúng như em đã dự liệu. Hầm ngục học viện tương đối khó với ta. Ta hoàn toàn hiểu việc đơn độc chiến đấu như thế này sẽ rất khắc nghiệt.”
Nghe vậy, Nanami chòng chọc nhìn tôi. Mặc dù cô chẳng nói gì, nhưng tôi biết cô có nhiều điều muốn bày tỏ.
“Th, thứ lỗi cho ta nhé. Từ giờ ta cũng muốn mượn cả sức mạnh của Nanami nữa. Vì vậy xin em hãy nhận lấy”
Nói điều đó, tôi tiếp tục đề nghị Nanami lần nữa. Cô nhìn nó rồi lắc đầu thốt lên [Trời ơi].
“Cậu chủ vừa nói gì cơ? Ngài muốn em giúp đỡ? Em vẫn luôn ở bên cạnh cậu chủ mà”
Cô đứng lên rồi cúi đầu.
“Dù là bất kể khi nào, dù cho chuyện gì xảy ra, một điều bất di bất dịch rằng em vĩnh viễn ở bên cậu chủ”
Nanami cầm lấy hạt giống
“Nếu cậu chủ đã nói tới như vậy thì cũng đành, cậu chủ muốn em trao hết tất cả cho ngài phải không?”
Nghĩ nghiêm trọng hóa quá rồi.
“Đừng nói mấy lời ngốc ngếch ấy, chỉ nhận lấy bình thường là được mà…”
“Thôi được rồi. Nghĩ kĩ thì cậu chủ tính đưa chúng cho những người khác nữa đúng không?”
“Không, chính xác là chưa.”
Nghe thấy thế, Nanami liền nghiêng đầu.
“Sao… ngài lại đưa cho em đầu tiên?”
“Từ giờ, em sẽ là người ta xin ý kiến nhiều nhất và cũng là người sẽ đồng hành cùng ta thường xuyên nhất. Nghĩ thì có vẻ không được hay cho lắm. Nhưng ta sẽ luôn dẫn em theo bên mình”
Nanami đọc được ngôn ngữ cổ, tuy không nói nhiều về hầm ngục, nhưng cô cũng sở hữu kiến thức về chúng.
Cô còn có kỹ năng phát hiện bẫy, chính Nanami là người tôi đặc biệt muốn tiến vào hầm ngục cùng. Sẽ còn rất nhiều sự việc tôi cần tới sự trợ giúp của cô ấy. Hơn nữa, Sempai và Ludi là học sinh, nếu họ có việc thì không thể vào hầm ngục cùng tôi.
“Vậy sao. Linh cảm em mách bảo ngài tin tưởng em khủng khiếp tới mức vượt trên cả nhưng con số ấy nhỉ…!”
“Ừ thì, nếu ý em là ta tin tưởng em nhiều tới mức không thể đong đếm, thì đúng là vậy”
Điều này tương tự với Ludi và Sempai. ( Trans note: Suy nghĩ fuck boy vcl :v)
Mắt Nanami mở to, miệng đóng mở như bé cá vàng đớp oxi.
“…Em, em đã nói với cậu chủ điểm của mình là 720 tỷ, nhưng thực ra em không định lượng con số cụ thể nên đó là niềm tin vĩnh cửu đấy……”
“Em cố tị nạnh cái gì vậy?”
Chưa kể ta còn không hiểu em đang muốn nói gì nữa.
“Được rùi, không đùa nữa, cậu chủ đã dùng hạt giống cho mình chưa?”
“Thật ra là chưa”
“Mình cùng dùng luôn đi”
Tôi lấy hạt giống ra, định cố cho vào miệng… thì Nanami ngăn tôi lại.
“Cậu chủ biết gì không? Thực ra có một cách để ăn hạt giống này đấy?”
“…Có sao?”
“Vâng ạ, ngài chỉ có thể ăn thứ này khi để một hầu gái đút cho mình và đổi lại, ngài cũng phải đút cho hầu gái đó ăn…tự dưng ngài nhìn em đầy hoài nghi thế.”
“Thì đó rõ ràng là nói dối còn gì”
“Nếu cậu chủ giữ lòng tin vừa đủ, tự khắc nó sẽ thành sự thật thôi à”
“Còn lâu, chẳng phải em vừa tự thừa nhận đó là nói dối đấy thôi”
Lúc tôi nuốt hạt giống trong tay, Nanami đặt nó vào miệng. Cảm giác thay đổi trong cơ thể tôi… tạm thời không có.
“Không sao, nó chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Quan trọng là ngài tính làm gì với những hạt giống còn lại?”
“À, ta tính chia nó cho bản thân, Nanami, Ludi và Sempai. Cái còn lại… Ta nghĩ tới việc đưa nó cho Claris-san hoặc chị gái ta”
“Vậy ạ… Nghe hợp lý đấy chứ”
“Ta chỉ đang hơi lo về việc nên đưa nó cho ai trong số 3 người chị Hatsumi, Claris-san và cô Marino”
“Không, Hanamura Marino là người ít cần đến hạt giống này nhất. Đích thân em sẽ tới nói với bà ta, cậu chủ hãy đưa những chiếc hạt này cho Ludi-sama và mọi người đi”
Tôi đã nghĩ tới chuyện này một thời gian rồi, nhưng cô Marino là người duy nhất Nanami bộc lộ sự thù địch.
“Hiểu rồi, vậy ta tới phòng họ đây”
“Nếu ngài tính chui vào giường của họ thì nhớ gọi cả em đấy”
“Còn lâu, em có thôi nói mấy thứ dễ gây hiểu nhầm đi không hả?”
Nhìn Nanami đang trầm ngâm điều gì đó, tôi buột miệng hỏi thứ đang giữ trong đầu.
“Nhân tiện…”
“Nhân tiện?”
“Tờ giấy trên bàn em là gì thế?”
Dứt lời, tôi chỉ về phía tờ giấy trên bàn Nanami.
“À, cái đó? Là bản gốc…”
“bản gốc…?”
“…là kế hoạch quản lý cô Luijia, giáo viên đang trên đà vỡ nợ”
“Vấn đề khá nan giải đấy”
Đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra khéo còn dễ hơn.
“Nhưng là thật sao? Ta loáng thấy cả chữ búp bê trên đó… Hơn nữa, có cả phần kích thước…”
“! Sẽ, sẽ tốt hơn nếu ngài khẩn trương đó. Hãy tiếp tục trao hạt giống cho mọi người đi ạ”
“Ơ, ơ…”
Tôi bị Nanami đẩy khỏi phòng.