Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102: Nguyệt cung điện

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:31:52

Nguyệt cung điện, nơi không một ai có thể bước vào ngoại trừ thành viên của Tam hội, một chốn đặc biệt được xây dựng dành riêng cho họ. Vài tầng của cung điện mở cửa cho phép các học sinh lui tới, nhưng chỉ thành viên và một số giáo viên được phép khám phá sâu hơn bên trong Nguyệt cung điện.

Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ được nhìn qua hay đi tới đó. Nhưng trong game thì tôi đã từng đến đó rất nhiều lần. Khi họ bảo tôi tới gặp họ, tôi đã e ngại về việc mình có thể đi lạc khi tới cung điện. Chắc hẳn vì thế mà họ đã mời một hướng dẫn viên cho tôi.

“Đã để chị chờ rồi, Sempai”

“Đâu có, chẳng phải em tới sớm hơn 5 phút so với lịch hẹn sao? Chị cũng mới tới thôi…với cả”

Mắt tiền bối quay sang nhìn Nanami.

Đó là một phản ứng tự nhiên. Đến tôi còn thấy ngạc nhiên nữa mà.

“Em nhất định phải đi theo cậu chủ”

“Cô ấy nói vậy đấy, với cả em cũng được Marino-san cho phép rồi…”

Khi tôi giải thích cho tiền bối, Nanami rút ra một tấm thẻ có gắn huy hiệu học viện từ khe ngực.

….Sao lại để ở trong đấy hả trời? Chưa kể, lúc rút tấm thẻ còn ra vẻ như cố tình phô khe ngực cho tôi xem nữa chứ. Em đâu cần phải bắt chước động tác của mấy nhân vật sexy trong anime như thế? Nhưng mà, tôi công nhận trông khiêu gợi thật.

“Hahaha…….Thế thì không sao đâu. Dù sao chị cũng ở đó nên sẽ ổn cả thôi. Chà, vẫn hơi sớm nhưng mình đi thôi nhỉ?”

Tôi và Nanami đi theo nụ cười của tiền bối bước vào trong vòng tròn dịch chuyển.

Có thể gọi nơi này là một cung điện nhỏ.

Một tòa nhà theo phong cách kiến trúc kiểu Pháp, lấy tông màu trắng và xanh trời làm chủ đạo, bên cạnh đó là khu vườn đầy hoa đơm bông tuyệt đẹp. Chính giữa là đài phun nước cùng một bộ bàn ghế trắng phau.

Nhờ trước đây tôi được trải nghiệm ngôi nhà của gia đình Hanamura, nên mới không bị công trình trước mặt mình làm cho kinh ngạc. Nếu là một học sinh bình thường thì chắc chắn sẽ không khỏi choáng ngợp.

Được tiền bối động viên, tôi và Nanami bước vào trong cung điện. Tôi đi dọc xuống hành lang được trang hoàng lộng lẫy và hít một hơi nhè nhẹ. Tiếp đó, tôi nắm duỗi bàn tay đang siết chặt để xua đi chút năng lượng thừa thãi tồn đọng bên trong cơ thể.

Chúng tôi đi xa thêm một chút thì tiền bối dừng lại trước cánh cửa lớn với huy hiệu học viện ở cạnh bên.

Tôi hít một hơi thật sâu thêm lần nữa, nhưng đột nhiên cảm nhận thấy có gì đó vỗ vào vai mình, Khi định ngoảnh mặt lại theo phản xạ, thì một cơn đau chọt nhẹ vào má tôi.

Thì ra Nanami vừa chọc vào má tôi bằng ngón tay của cô ấy.

“Hì hì”

Nhìn nụ cười đắc thắng của em, tôi gượng cười.

“Takioto”

Trước khi kịp nói gì với Nanami, tôi quay sang nhìn tiền bối vừa gọi mình.

Rồi cớ sao tôi lại cảm nhận thấy cảm giác tương tự một lần nữa. Hóa ra tiền bối cũng chọc tôi với ngón tay của chị.

“Cả sempai nữa sao….”

Tôi chỉ biết mỉm cười trước điều này.

Quả thực, tôi có chút căng thẳng. Vừa bởi không khí của nơi này, cũng vừa bởi những mường tượng của bản thân về điều sẽ xảy ra tiếp đây. Vậy nên tôi rất biết ơn hành động đó của hai người họ.

“Xin lỗi, chị lỡ tay”

“Đành vậy, em tha thứ cho chị lần này thôi đó”

Chỉ vì muốn giải tỏa căng thẳng cho tôi thôi mà, chị ấy đâu cần phải nói vậy.

Hahaha, tiền bối và tôi phá lên cười cùng nhau. Nanami không lên tiếng nhưng em vẫn giữ nụ cười tự hào.

Một lúc sau, [Đi tiếp nào] tiền bối dõng dạc nói.

Ngay khi tôi gật đầu, tiền bối mở cửa.

Xem ra mọi thành viên chủ chốt đều đã tụ họp trong căn phòng.

Trước mặt tôi là hội trưởng hội học sinh, Monika Mercedes von Mobius và phó hội trưởng Franziska Edda von Gneisenau.

Bên trái có trưởng ban kỷ luật, thánh sứ Stefanaia Scalione.

Bên phải là Chủ trì ban lễ nghi Benito Evangelista và trợ lý cấp cao Himemiya Shion.

Đằng sau tất cả bọn họ lần lượt là huy hiệu của hội học sinh, ban kỷ luật và ban lễ nghi.

Bọn họ yên vị trên ghế nhìn thẳng về phía tôi.

Khi tiền bối trở về vị trí kế bên thánh Steph, hội trưởng Monika đứng dậy.

“Chào em, Takioto-kun và….”

“Tôi là hầu gái tối cao, xinh đẹp và trung thành làm việc dưới trướng chủ nhân Kousuke, Nanami”

“……. Và Nanami-san”

Nanami rút ra tấm thẻ gắn huy hiệu học viện từ trong túi của mình. Thấy vậy, ngài Benito bèn huýt sáo.

“Ái dà, đúng là hầu gái nhà Hanamura có khác”

“Xin thứ lỗi, tôi không phải hầu gái phục vụ gia đình Hanamura. Tôi chỉ phục vụ cho riêng mình Takioto Kousuke-sama. Tôi không có chút lòng trung nào với cái bà già Hanamura Marino đó cả”

Tôi thở phào vì em không rút tấm thẻ đó từ ngực, nhưng điều em nói đại khái là hơi tiêu cực.

Nghe xong, ngài Benito và Shion-san phá lên cười. Phó hội trưởng Gneisenau thì cười mỉm, còn Hội trưởng và thánh sứ nhìn chúng tôi tỏ ra hứng thú.

“Hô hô, cậu có đầy tớ thú vị đấy chứ nhỉ, lẽ nào cô cũng có nhã hứng muốn gia nhập Tam hội chăng?”

“Không hề. Vị trí của tôi là ở bên cậu chủ. Đó là tất cả những gì tôi muốn.”

“Được rồi, chị đã hiểu, Vậy có nghĩa là nếu chị kéo Takioto Kousuke về bên mình, thì cô cũng sẽ theo đúng không? Vừa lấy được nhân tài mình muốn vừa có được thêm nhân tài thú vị khác”

Haha, Shion-san cười sau khi kết thúc điều mình muốn nói. Tính cách vui vẻ ấy của cô vẫn không hề thay đổi so với trong game.

“Hay để chuyện Nanami nói sau đi?”

Tiền bối trao đổi với hội trưởng và nhận được sự đồng ý.

“Cậu nói đúng. Để tôi gửi lời chào lại lần nữa. Rồi, rất vui được gặp em. Tôi là hội trưởng hội học sinh Monika Mercedes von Mobius. Em có thể gọi tôi là Monika”

Nghe hội trưởng nói vậy, phó hội trưởng Fran chỉnh lại gọng kính.

“Tôi là phó hội trưởng Franziska Edda Gneisenau. Hãy gọi tôi là Fran”

“Tiếp theo là tụi mình nhỉ?”

Tôi hướng mắt sang bên trái thì bắt gặp ánh mắt của thánh sứ. Cô đứng lên mỉm cười gửi lời chào ngắn gọn.

“Chào, ta là đội trưởng ban kỷ luật Stefania Scaglione”

“Có lẽ không cần thiết, nhưng chị là Mizumori Yukine, đội phó của cô ấy”

“Tới bọn ta. Ta là chủ trì ban lễ nghi, Benito Evangelista. Hân hạnh gặp mặt, Takioto-kun”

“Fufu, Chị đây là trợ lý cấp cao của ban lễ nghi, Himemuya Shion”

“Hân hạnh gặp mặt mọi người, em là Takioto Kousuke và đây là Nanami”

“Ừ, hân hạnh gặp em, Takioto-kun. Tôi có thể cho rằng em ở đây là vì muốn gia nhập Tam hội, đúng chứ?”

Dĩ nhiên là vậy, tôi gật gù. Trong thư tiền bối đưa tôi có ghi, nếu muốn tham gia hãy tới gặp họ.

Hội trưởng nhìn sự quả quyết của tôi rồi gật đầu.

“Ra vậy, tôi rất mừng. Tôi được nghe Yukine kể rất nhiều về em. Về nghĩa vụ của Tam hội…. Em có cần tôi giải thích không? Tất nhiên tôi không nói tới mấy cái nhiệm vụ như kiểu ban kỷ luật lo ý thức học sinh, hội học sinh thì lên kế hoạch sự kiện trường hay ban lễ nghi phụ trách giám sát và đề xuất phiếu bất tín nhiệm”

“Tất nhiên…là không cần đâu ạ”

“Vậy sao, thế thì bỏ qua phần giải thích. Phải, mỗi người trong số hội học sinh, ban kỷ luật, và ban lễ nghi chúng tôi đều muốn em tham gia. Không….để tôi nói thẳng”

Dứt lời, hội trưởng thở nhẹ một hơi rồi nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt thú vồ mồi.

“Tôi rất hứng thú với em đó. Người được Yukine rất là nể trọng à”

Bình luận (0)Facebook