Chương 107: Vai trò của Tam hội
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:32:05
“Tuyệt đó”
Cá nhân tôi thấy rất vui khi Ludi gia nhập ban kỷ luật.
Dĩ nhiên khi xét tới chỗ đứng của cô ấy là một công chúa hoàng tộc, tôi nghĩ ban lễ nghi sẽ không hợp với cô ấy. Tuy vậy, ngoài ban đó ra thì cô ấy gia nhập ban kỷ luật hay hội học sinh đều được, với cả sau khi tốt nghiệp, cô ấy cũng sẽ được đánh giá cao nữa chứ.
“Yukine-san đích thân mời tớ, nhưng hình như chị ấy chưa bàn chuyện này với Thánh Scaglione thì phải”
“Chẳng sao đâu Ludi, cậu sẽ ổn thôi. Cô ấy cũng sẽ không phản đối việc này đâu”
Thánh nữ có khi còn chẳng bận tâm ấy chứ. Tất nhiên tôi sẽ không để việc này lọt tới tai Ludi.
“Chủ quan mà nói, cậu sẽ thật ngốc nếu từ chối tham gia, còn nói theo cách khách quan thì cậu nhất định phải tham gia cùng họ”
Ludi có điểm số rất tốt, danh tiếng và khả năng chiến đấu của cô ấy cũng tương tự. Dù theo ý chủ quan hay khách quan thì cô ấy vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất.
“Tớ hiểu rõ Ludi mà. Cậu mà vào ban lễ nghi là tớ sẽ phản đối đó, với cả cậu sẽ là nhân tố bổ sung tuyệt vời cho hội học sinh hoặc ban kỷ luật. Đặc biệt nếu muốn phát triển bản thân thì phải như vậy, nếu cậu tham gia tớ nhất định sẽ ủng hộ, và chúng mình có thể cùng nhau cố gắng ở đó”
“Phải rồi, về chuyện đó”
Ludi đưa bát cho người phục vụ sau khi ăn hết ramen.
“Chính xác thì Tam hội làm gì vậy?”
Có lẽ cô ấy không có ý ám chỉ tới công việc bề ngoài của họ.
Tôi ngó xung quanh rồi thở nhẹ.
“…Mình ra chỗ khác nói chuyện nhé”
----
“Mời vào, xin quý khách cứ tự nhiên”
Người phụ nữ trong bộ đồ hoa văn Asanohana nói với chúng tôi. Cô cúi đầu chào rồi rời phòng. Hiện tại chỉ còn hai tụi tôi ở trong một căn phòng kiểu Nhật mà cô ấy dẫn tới.
Tôi đưa miếng bánh pho mát matcha vào miệng rồi hỏi Ludi đang tươi cười.
“Trước đây tớ có hỏi cậu rồi, nhưng Ludi biết bao nhiêu về Tam hội?”
“Có phải hội học sinh phụ trách sự kiện của học viện như các giải đấu Tsukuyomi đúng không? Ban kỷ luật thì cái tên đã nói lên gần như tất cả rồi?”
Tôi gật đầu.
“Còn nhiệm vụ của ban lễ nghi tớ tham gia đó là kiểm tra, đánh giá và lo các vấn đề về nhân sự. Còn lại là những công việc hậu trường khác”
Dù sao có thể tìm hiểu những điều trên chỉ bằng việc xem nội quy của học viện trên Tsukuyomi Traveller. Tất cả chỉ dừng lại ở đó.
“Được rồi, Ludi có thể đã biết về chuyện này, nhưng cậu có biết nhiệm vụ của Tam hội thực ra còn nhiều hơn thế không?”
“Có, Tớ có hình dung tới. Thấy Kousuke gia nhập ban lễ nghi là phán đoán của tớ đã đúng. Những người quen biết Kousuke hẳn cũng đã nhận ra điều gì đó”
“Như Iori-kun hay Rina-chan chả hạn” Ludi nói thêm.
“Đúng vậy. Họ thực ra còn đảm nhận vai trò bí mật khác”
“Hóa ra là thật…”
“Vậy là vai trò của họ… Hmm, tớ đoán mình sẽ nói từ đầu. Vai trò bí mật của họ được mô tả thông qua từ khóa. Ban kỷ luật [Công lý] và [Chuẩn mực]. hội học sinh [Chuẩn mực] và [Mục tiêu], còn ban lễ nghi là [Mục tiêu] và [Cạnh tranh]”
“Sao vai trò của họ lại chồng chéo lên nhau như thế nhỉ?”
“Đúng vậy. Mỗi ban trong số họ đều có vai trò khác nhau, nhưng thật ra lại có cùng một mục tiêu chung. Tất cả những vai trò đó đều hướng tới một mục đích chính”
“Mục đích?”
“Phải, đó là cải thiện năng lực cho học sinh của học viện”
“….Nghe có vẻ bình thường mà?”
“Tất nhiên nó bình thường rồi. Chả phải vốn dĩ đó là lý do tồn tại của học viện hay sao?
Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ trở thành nhà nghiên cứu hoặc gia nhập Hiệp sĩ đoàn. Thậm chí có cả những người sẽ trở thành mạo hiểm giả lên đường khám phá Thế giới mới, hay trở thành các chuyên gia hầm ngục. Điều mà mỗi người trong số họ khao khát nhất chính là năng lực. Thế nên học viện ma thuật mới được thành lập.
“Ừ nhỉ”
“Giờ tớ sẽ giải thích từng vài trò của họ”
“Đầu tiên, tớ sẽ bắt đầu với ban kỷ luật… Thực ra, sau này Sempai sẽ giải thích cho cậu, nhưng tớ sẽ nói ngắn gọn thôi. [Chuẩn mực] đúng như cách gọi của nó. Có nghĩa là một hình mẫu để học sinh noi theo. Còn [Công lý] thì chắc tớ chẳng cần phải giải thích nhiều. Họ ở đó để bảo vệ trật tự của học viện. Có điều họ vẫn còn một nhiệm vụ khác… tớ sẽ để Sempai giải thích chi tiết cho cậu sau”
“Từ Yukine-san ư?... Tớ hiểu rồi”
Tôi lấy một hơi và đưa miếng macha parfait vào miệng.
“Được rồi, tiếp theo vai trò của hội học sinh…trước tiên là đặt một tiền đề”
“Tiền đề?”
“Phải, để dễ hiểu hơn… Theo cậu, cách tốt nhất để cải thiện năng lực của học sinh là gì?”
“Việc đó khá là mông lung nên hơi khó để trả lời. Umm… học tập, rèn luyện và chinh phục hầm ngục thì sao?”
“Đúng nhưng chưa đủ”
Tôi gật đầu trong lúc ăn parfait. Sau đó tôi rút thìa ra và cắm lại vào phần kem như cắm kiếm.
“Rèn luyện và học tập có chất lượng”
“Chất lượng?”
“Phải, rèn luyện cũng có rèn luyện xấu, rèn luyện tốt, nó sẽ quyết định mức độ cậu có thể cải thiện bản thân đến đâu”
“Tớ hiểu được phần nào ý cậu muốn nói rồi” Ludi nói vậy rồi đặt cái dĩa lên đĩa.
“Tóm lại cậu muốn nói rằng rèn luyện trong một môi trường tốt, với giáo viên tốt sẽ hiệu quả hơn rèn luyện thông thường phải không?”
“Phải, đúng là như vậy. Hội học sinh và ban lễ nghi có cùng chung vai trò để tạo ra một môi trường như thế”
“Là sao?”
“Nhiệm vụ của hội học sinh và ban lễ nghi là khích lệ các bạn học sinh tự cải thiện bản thân mình. Phải, [Động lực] của họ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới rất nhiều thứ”
Có những đứa trẻ không ngừng tiến bộ khi nhận được lời khen và có những đứa thì biến cơn giận dữ của mình thành sức mạnh. Nếu tồn tại những đứa trẻ dễ dàng lấy bạn bè của mình làm mục tiêu phấn đấu, thì sẽ có những đứa cần lấy kẻ thù làm mục tiêu để thúc đẩy bản thân.
“Lấy ví dụ, cậu đang học trong thư viện, nếu thấy một tiền bối cậu yêu quý và ngưỡng mộ, cậu sẽ muốn bản thân mình phải cố gắng hơn phải không? Hay cũng có thể cậu chăm chỉ học hành chỉ vì không muốn thua một thằng cậu rất ghét, cái thằng suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng mà vẫn đạt điểm cao”
“Ra vậy… tớ hiểu rồi”
“Phải, [Chuẩn mực] và [Mục tiêu], chính là vai trò của hội học sinh. Nhóm ban trở thành mục tiêu để học sinh ngưỡng mộ và lấy đó làm cái để tăng động lực. Đồng thời, đôi khi họ cũng đứng về phía các bạn học sinh, động viên và an ủi tụi nó”
“Ra vậy, nếu hội học sinh đóng vai trò như [mục tiêu và tấm gương để học sinh hướng tới] còn ban lễ nghi sẽ đóng vai [kẻ thù] để học sinh đánh bại…đúng không?”
“Chuẩn xác, đúng như cậu nói. Vai diễn của ban lễ nghi đó là [Mục tiêu] và [Cạnh tranh]. Đó là lý do họ cố tình vào vai phản diện thu hút hận thù từ các học sinh, [Trở thành đối thủ cạnh tranh và mục tiêu của họ].
“Kousuke đã lựa chọn vào ban lễ nghi nên tớ nghĩ họ không thật sự xấu, nhưng hóa ra từ trước tới giờ cậu tỏ ra hư hỏng là nhằm mục đích này sao?”
Thực ra thiết lập trong game về [kẻ xấu] và [tấm gương tốt] là như vậy. Nó sẽ không có tác dụng ở một ngôi trường học tập bình thường và thậm chí vốn dĩ còn chả thể thực hiện được.
“Ngoài việc trở thành kẻ thù của học sinh ra thì ban lễ nghi còn đóng một vai trò khác. Vai trò mà có lẽ vô cùng quan trọng đối với ban kỷ luật và cả học viện”
“Vai trò khác?”
“Ừ, đó là đoàn kết học sinh và bảo vệ trường”
“Đoàn kết và bảo vệ?”
“Cậu có thể đoàn kết họ bằng cách để họ có cùng chung chí hướng, nhưng vẫn sẽ hiệu quả hơn khi đoàn kết họ bằng cách tạo ra một kẻ thù chung. Dẫu sao con người dễ dàng dùng hận thù và ganh ghét để tạo ra sự gắn kết. Với cả…”
“Với cả gì…?”
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn đúng chứ? Thế nên ban lễ nghi mới thu hút thù hằn về phía bản thân họ tới mức, sự căm ghét giữa các học sinh với nhau không còn nữa thì thôi”
Thực ra thì thỉnh thoảng cũng bị phản tác dụng nên họ phải nhờ cả các ban khác hỗ trợ.
Ludi hơi nhăn nhó.
“Thế chẳng phải ban lễ nghi là nơi nguy hiểm sao?”
“Chính vì vậy mà cần có điều kiện để vào được ban lễ nghi. Cậu phải có sức mạnh vô cùng áp đảo hoặc sở hữu một loại quyền lực nào đó bên ngoài học viện thì mới được tham gia cùng họ”
Dường như bị thuyết phục, Ludi gật gù rồi lấy dĩa cắt bánh pho mát của cô ấy.
“Là một thành viên của gia đình Hanamura và đủ sức một mình đánh bại tầng 40… quả nhiên chẳng có gì cậu không lo liệu được. Nhưng điều đó không có nghĩa là đảm bảo an toàn tuyệt đối đúng chứ? Có khả năng cậu sẽ bị ai đó thách đấu một trận tay đôi”
“Đúng là điều đó sớm muộn sẽ xảy ra”
Khả năng cao sẽ có ai đó gây rắc rối cho tôi khi họ công bố rằng tôi gia nhập ban lễ nghi. Tôi cần phải dàn xếp cho xong với mấy đứa bạn cùng lớp trước.
“Có điều, hiện tại các tiền bối khóa trên không được phép thách đấu với học sinh năm nhất. Nên không việc gì phải lo, sẽ không ai tới thách đấu tớ đâu –….. À đâu”
“……Sao tớ nghe có vẻ đáng lo ngại vậy” -_-
“K, không, không có gì. Với cả đằng nào tớ cũng có thể thắng thôi”
Tôi quên mất tiểu thư hống hách với mái tóc khoan đó. Cô ấy... Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi đối mặt với cô ấy. Mà dù sao tương lai tôi cũng sẽ làm gì đó với vị tiểu thư này.
“Khoan đã, sao mặt cậu ngày càng tái mét thế….?”
“Đâu có, tớ ổn mà. Phải, hoàn toàn ổn luôn. Được rồi, quay trở lại chủ đề chính. Umm, tớ đang nói dở về ban lễ nghi nhỉ?”
“Trông cậu không hề ổn chút nào… Nếu có chuyện gì thì nói luôn cho tớ đi”
“Cảm ơn, tớ sẽ nhờ cậu khi thời điểm đến”
Nhưng nếu nói tới vụ tiểu thư đó thì tớ sẽ không nhờ cậu được đâu.
“Dù sao, ban lễ nghi đóng vai trò hơi chút đặc biệt. Họ bị người ta ghét và đồng thời có một số mặt ẩn. Đó là lý do đằng sau bọn tớ có một phe chống lưng”
“Tớ biết rồi, ban kỷ luật đúng không?”
“Ờ đúng. Thoạt nhìn, chúng ta có thể trông giống kẻ thù, nhưng thực tế lại liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Để thu hút mọi căm ghét từ phía các học sinh, họ phải thêm cả hội học sinh vào vai diễn. Sau đó mới có thể ăn mừng trên thành công của vở diễn”
“Đừng nói với tớ rằng, tình huống mà chúng ta nhìn thấy họ lần đầu tiên cũng là….”
Cô ấy ám chỉ tới cái hồi tôi giải thích về Tam hội cho Iori ấy hả? Dĩ nhiên rồi.
“Đúng vậy, đó là một vở diễn”
Ludi khẽ thở dài.
“Mới nghe vậy thôi mà tớ lại nghĩ [Công lý] của ban kỷ luật không chỉ dừng lại ở đó”
Đó là một ý hay đấy.
“Thực ra về chuyện đó. Còn có nhiều điều hơn thế nhưng tạm thời cứ gác lại cái đã”
Ludi cũng đã nắm được sơ lược rồi. Tôi chưa giải thích việc họ còn đang cạnh tranh ngầm với nhau và [Vai trò đích thực] của Tam hội. Sau khi vượt tầng 60, tôi sẽ để hội trưởng giải thích về [vai trò đích thực] ấy.
“Còn giờ tớ có thể tập trung xử lý món parfait này rồi”
Tôi xúc phần kem matcha vào miệng.
Một lúc sau, Ludi ăn xong chiếc bánh matcha cheesecake rồi lẩm bẩm.
“Ăn ngọt thế này lại làm tớ thèm ramen rồi….. Chờ đã, tớ no lắm rồi nên không ăn nữa đâu nhé? Đừng nhìn tớ như vậy mà”