Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Đạo hoàng hôn 2

Độ dài 1,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-29 15:45:23

Mặt Gabby tái mét.

Điều này cũng dễ hiểu. Cô ấy bước vào hầm ngục với tất cả sự tự tin trên đời, để rồi đột nhiên mắc một sai lầm thần kỳ đẩy cô tới tầng bí ẩn nào đó, và lại không biết phải làm gì tiếp theo. Chưa kể, nếu rơi từ độ cao như vậy đáng số đã phải mất mạng.

Tôi thực sự muốn ôm cô ấy ngay bây giờ và thì thầm với cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Dĩ nhiên hiện tại việc đó là không thể, lỡ đâu còn bị Yuika tẩn cho một trận.

Tôi đưa Gabby còn đang run rẩy xuống dưới đất và nói “không sao đâu” để trấn tĩnh cô ấy. Sau đó tôi ra ngoài với Yuika khám phá nơi này.

Giống như trong game, [Đạo Hoàng Hôn] là một hang động giống hầm ngục thông thường. Từ vách tường, trần hang, mặt đất đều được làm bằng đá. Đồng thời cũng phải đi đứng cẩn thận ở một số chỗ.

Ngoài ra hầm ngục một lần nữa được chiếu sáng bởi một số nguồn sáng bí ẩn như thường lệ, nên chúng tôi không cần lo về chuyện ánh sáng.

Khi nhìn về phía hành lang, nó lại gợi nhớ tôi lúc Gabby vật lộn ra sao khi trong vòng tay tôi.

Lý do hàng đầu cho biệt danh Gabby của cô ấy là bởi cô thường xuyên hét [GYAAAAAA] ở trong game. Dĩ nhiên một phần cũng là bởi biệt danh cho cái tên Gabriela trong tiếng anh cũng là Gabby.

“Hừm. Có vẻ không còn cách nào khác ngoài tiếp tục tiến về trước…. Vật phẩm thoát hiểm cũng không hoạt động”

Hướng mắt về phía con đường dẫn tới tầng kế, Yuika nói với tôi sau khi tìm hiểu về tầng chúng tôi rơi xuống.

“Em nghĩ chắc đây là một tầng đặc biệt nào đó”

Vật phẩm thoát hiểm có thể không hoạt động đối với một vài tầng trong hầm ngục hoặc tầng đặc biệt.

“Em thấy quay trở lại tầng vừa rồi cũng không phải ý hay. Chúng ta không thể dễ dàng leo bức tường đó được. Cũng may nơi này có vẻ là vùng an toàn”

Dù có leo được cũng vô ích, bởi chúng tôi tới nơi này thông qua phép dịch chuyển, không phải hố bẫy. Không có gì chứng minh chúng tôi có thể tìm thấy lối thoát trên đấy cả.

“Ta thực sự xin lỗi…”

Lúc tôi đang nói chuyện với Yuika. Gabby, cô gái đánh mất đi hoàn toàn vẻ sôi nổi trước đó, rầu rĩ lên tiếng.

“Tôi nói với cậu rồi nhỉ? Đừng lo. Luôn xảy ra những chuyện kiểu thế này mà”

Trái với vẻ ngoài, Gabby là một người nghiêm túc và có trách nghiệm.

Đó là lý do ngày từ đầu, cô ấy không hề phù hợp với ban lễ nghi.

“Lạc quan lên nào. Gabriela-san vừa mới khám phá ra một mật thất chưa từng ai đặt chân tới không phải sao? Có khi xung quanh đây còn có kho báu chưa khai quật không chừng”

“Ph,phải ha. Ta tìm thấy một căn phòng bí ẩn…..”

Không xong rồi. Mặc dù nói là thế nhưng rõ ràng cô ấy đang buồn. Đúng hơn là giọng cô ấy đang run rẩy.

Yuika có lẽ cũng đang muốn xin lỗi Gabby. Em ấy hiểu đây không phải lúc trách móc cô ấy. Thế nên em ấy mới cười như mọi khi và giữ im lặng. Có điều, em ấy chắc chắn đang nổi cáu, tôi chỉ mong em ấy ngừng bấu tôi mỗi khi tôi cố trấn an Gabby thôi.

Nhưng cũng kỳ lạ, Yuika tỏ ra không hề nao núng hay hoảng loạn như Gabby. Thay vì hoảng loạn, tôi thấy em ấy bình tĩnh là đằng khác. Tất nhiên tôi ổn, bởi tôi thừa biết chúng tôi sẽ đối mặt với điều gì, nhưng lạ ở chỗ, em ấy không biết gì những vẫn chẳng chút sợ hãi.

“Nhìn Yuika mà xem, em ấy cũng bước lên những ô khóa đấy mà vẫn hoàn toàn vô tư đó thôi?”

“Hả? Ý anh là gì anh Takioto?”

Tôi chỉ muốn xoa dịu cảm giác tội lỗi của Gabby mà thôi. Chứ có ý trách móc gì em ấy đâu, nên tôi mong em ấy đừng nổi nóng. Mà đúng hơn, chả phải em ấy có khả năng đọc tâm trạng người khác sao?

“….Mà đúng là vậy thật!”

“Ph,phải đóa! Nếu Yuika-san đây không bước lên chúng, thì ma thuật đâu thể kích hoạt được!”

Làm ơn, đừng véo lưng anh nữa, cũng đừng vặn nó luôn có được không!?

“Đ, đúng rồi đó! Cùng nhau nghĩ cách thoát khỏi đây thôi. Nanami và mọi người hẳn cũng lo lắng cho chúng ta lắm đấy”

“Phải. Hầy, ra khỏi đây thôi”

Tôi đi theo Yuika, cô gái đang giận dỗi bỏ đi

-------------------------------------------------

----------------------------------

--------------

“Cảm giác kỳ lạ sao ấy”

“Em đang nói gì vậy?”

“Chiến đấu trong một đội cùng vị thành viên này”

Dứt lời, em ấy giáng một đấm hộ phép bởi quang nguyên tố vào ngực con quái [Sunakake-baba]

Khi Sunakake-baba văng lên trời, em ấy liên chiêu bằng một động tác siêu phàm mà cứ ngỡ như trong trò chơi đối kháng.

Tuy nhiên, những con quái khác không đứng im nhìn em ấy đả bại Sunakake-baba. Một con quỷ imp xuất hiện cùng Sunakake-baba bắt đầu vận phép hắc ám cấp thấp để nhắm vào Yuika.

“Anh Takioto”

Tất nhiên, trước khi em ấy nói hết câu thì tôi đã di chuyển rồi.

Tôi nới rộng khăn quàng, đỡ đòn phép thuật và định lao lên phản công con tiểu quỷ imp đó, nhưng phải dừng chân đột ngột sau nhận ra một mũi lao ánh sáng phóng tới từ phía sau.

“Kỳ lạ? Câu đấy phải để ta nói mới đúng”

Phép trung cấp quang nguyên tố, [Light Spear]. Số lượng mũi lao sẽ tăng lên phụ thuộc vào sức mạnh của người sử dụng. Ngay cả khi mới chỉ có một mũi lao, nhưng có thể sử dụng được phép trung cấp ở thời điểm hiện tại đã đủ chức tỏ cô ấy là một học viên ưu tú….có lẽ vậy. Đó là những gì Gabby đã nói nên chắc hẳn là sự thật.

Tiểu quỷ imp bị ghim vào tường sau khi dính ngọn lao từ light spear và tan biến thành nguyên tố ma thuật.

Tôi thở dài khi chứng kiến quái imp bị khai thác điểm yếu sau một đòn công kích… Dù có nghĩ thế nào, tôi quả thực gặp bất lợi.

[Sunakake-baba], [Imp] cùng với boss ở sâu bên trong đều yếu trước quang ma pháp. Dù chỉ chinh phục 5 tầng đầu tiên thôi, nhưng tất cả quái vật đều bị quang ma pháp khắc chế.

Đây là một hầm ngục để những chuyên gia về quang ma pháp như Yuika và Gabriella tỏa sáng. Dù vậy, hai người họ vẫn có sự khác biệt, bởi Yuika chuyên về cận chiến và Gabby chuyên về tấn công tầm xa.

“Ố hô hô hô! Thấy chưa? Chứng kiến sức mạnh của ta đi!”

“Phải ha, tuyệt thật đấy” Yuika nói.

“Thiệt tình, cô ta còn không biết rõ phía trước có thứ gì vậy mà cứ xả ma thuật trung cấp ra liên tục như vậy sao? Cô ta đang nghĩ gì vậy?” Yuika quay sang thì thầm.

Tôi cười gượngkhi thấy Yuika phản ứng như vậy. Nhưng trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm khi thấy Gabby dần trở lại bình thường.

Với cả, cô ấy mà có hết ma lực thì về sau tôi vẫn có thể truyền cho cô ấy một ít.

Thấy hai người họ có vẻ sẽ không cãi nhau, nên tôi đến chỗ con Sunakake-baba đang tan biến vào hư vô.

Hồi tôi lần đầu nhìn này con quái này ở trong game, tôi không nghĩ nó lại là Sunakake-baba. Thường thì Sunakake-baba sẽ mang dáng vóc của một bà già lọm khọm.

Vậy mà, mái tóc dài xơ xác cho đến những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt trông chẳng khác gì lão ông. Ấy thế, cái miệng nó lại to đến quái đảng, răng nanh dài ngoằng cùng một chiếc sừng nhô trên đầu.

Rõ ràng nó giống một con quỷ.

Tôi nhặt viên ma thạch rồi tiếp tục con đường ban nẫy cùng hai người họ.

Sau đó khoảng chục phút thì chúng tôi tìm thấy một cánh cửa lớn và điểm an toàn. 

“Vậy ra đây là tầng boss. Ngắn hơn mình tưởng”

“Phải, so với hầm ngục tân thủ thì nó ngắn hơn hẳn”

Yuika với Gabby trầm trồ trước việc không tốn đến một tiếng đồng hồ để đặt chân tới phòng boss.

“Theo anh thì có vẻ chúng ta đã đi vào một dạng bẫy ma pháp dịch chuyển khá phổ biến”

Cạm bẫy dịch chuyển thường thấy nhất là loại đưa người đi vào tới nơi nào đó trong cùng một tầng. Bởi cùng nằm trên một tầng nên ta có thể dễ dàng thoát ra bằng vật phẩm thoát hiểm.

Loại phổ biến thứ hai đó là kích hoạt một sự kiện ở tầng đặc biệt giống như trường hợp của bọn tôi, hoặc dịch chuyển người đi vào tới tầng có chứa quái vật. Người chơi hoàn thành tầng đó sẽ có thể tiến sâu vào bên trong hầm ngục nhanh hơn so với tuyến đường bình thường.

Nếu ta quay trở lại tầng ban đầu, nơi này thông thường sẽ được thu hẹp lại và khi tiến vào sâu hơn, ta sẽ thấy tầng của hầm ngục được mở rộng và nhiều quái vật hơn một cách bất thường.

Điều này có lẽ là để hiệu chỉnh tính cân bằng của trò chơi.

Tầng sự kiện này được thiết kế để đưa chúng tôi trở về tầng trước nên nó nhỏ hơn thường lệ.

“Không biết phía trước có gì nhỉ…”

“Dù có chuyện gì thì cũng chẳng phải lo, bởi có ta ở đây rồi! Ô hô hô hô!”

“Phải, có cô ấy thì sẽ ổn thôi… tập trung rồi tiến vào trong thôi”

Dứt lời, tôi cường hóa khăn quàng với quang nguyên tố. Sau đó tôi dùng third hand ẩn cánh cửa đằng trước. Mặc dù đó là một cánh cửa lớn nhưng tuyệt vời là tôi không phải dùng quá nhiều lực. Đúng hơn tôi có cảm giác nó tự động mở.

Khi cánh cửa hé mở, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt chúng tôi. Nó rộng cỡ bằng một cánh đồng nằm trong một ngôi trường tiểu học.

Chúng tôi bước vào trong. Đi được vài bước, chúng tôi nhận ra có tiếng hú vọng xuống từ trên cao.

“AHOOOOOOOOOOO”

Một tiếng rú làm cơ thể tôi rùng mình. Nó còn khiến tôi lầm tưởng rằng có một dòng điện đang xối xả dội vào thân xác.

Ngay sau đó, tôi thấy một quả cầu lửa đen ngòm đang giáng xuống từ bầu trời, tôi liền khai triển tấm khăn, tóm lấy cả Gabby đang ngẩn người nhìn lên, lẫn Yuika đang dồn ma lực vào nắm tay rồi kéo họ rời khỏi đó.

Thật may khi tôi phù phép quang nguyên tố vào tấm khăn của mình. Mỗi lần đòn tấn công của con quái dính vào tấm khăn, chúng lập tức tan biến trong âm thanh xèo xèo như dội nước vào đống lửa, chỉ duy nhất một đốm lửa lọt ra ngoài và rớt xuống trước mặt Gabby.

“…..!Mùi gì thúi hoắc”

Yuika cau có lấy tay bịt mũi.

Bao trùm lấy chúng tôi là một mùi ôi thối đến khó tả. Một con hắc khuyển từ trên trời đáp xuống bằng cả tứ chi của mình, kèm theo đó là cặp mắt xám màu không đồng tử lẫn lòng đen. Con quái vật đó chỉ có thể là…

“Decay Hellhound…                    

Bình luận (0)Facebook