Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100: Hạt giống triển vọng 5, Mizumori Yukine

Độ dài 2,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:20:55

“Xin lỗi em vì trà không ngon”

Tiền bối nói vậy rồi đưa tôi tách trà. Mặc dù không được đẹp mắt, nhưng tách trà đặt trên đĩa sơn mài rất chi là chỉn chu với một lá trà non được đặt bên trong.

Tôi nhấp một ngụm nhỏ, và thưởng thức hương đắng mơn man của vị trà rồi hít hà một hơi.

Khi tới phòng của tiền bối và nói rằng mình có chuyện cần biểu, chị ấy liền vui vẻ mời tôi vào trong.

Cho dù tôi ghé qua đột ngột, lại không hề có nhu cầu nhưng tiền bối vẫn mời tôi uống trà. Quả đúng là tiền bối mà tôi quen biết.

“Hì hì, ngồi tự nhiên đi em”

Chị ấy đã nói vậy, tôi đành xin thất lễ rồi chỉnh lại tư thế ngồi trên đệm.

Trước khi vào hầm ngục, phòng tiền bối giống một nơi heo hắt. Ấy thế mà giờ đây nó tràn đầy sức sống khi có sự xuất hiện của chị cùng nhiều vật dụng khác được đem tới.

Lần trước tôi đến không hề có chiếu tatami hay đệm ngồi mà tôi đang yên vị.

“Cái này ấy hả?... À thực ra Nanami đã giúp chị chuẩn bị đấy. Đúng là chị rất muốn dùng chiếu tatami, nhưng chưa kịp để ý thì cô ấy đã trải nó ra mất rồi….Rõ ràng chị còn chưa từng nói cho cô ấy biết về thứ mình muốn”

Tiền bối vừa vỗ vào tấm chiếu tatami vừa nói như vậy, chắc là vì chị ấy để ý thấy tôi đang nhìn về phía tấm chiếu.

Bình thường, Nanami trông giống một cô gái mặt lạnh thích đi đùa giỡn, nhưng một khi tiếp cận cô ấy, thì lại nhận ra đó là một người rất có năng lực. Cô ấy như vậy ngay cả khi ở ngoài hầm ngục.

“Em có chuyện muốn nói mà đúng không Takioto? Thực ra chị cũng có chuyện cần gặp em nên trước đó chị có tới phòng của em…”

Tôi gật đầu.

“Em xin lỗi. Không có ai ở đó đúng không? Bởi vì lúc ấy em tới phòng của cô Marino với Ludi mà”

“À…Thực ra…có cô Hatsumi trông còn đang ngái ngủ ra mở cửa….

“…………………..”

Tôi cứng họng, cúi gằm đầu xuống rồi thở dài.

“Umm… Rốt cuộc quan hệ giữa em với cô Hatsumi là gì vậy… chị không rõ câu hỏi đó có thích hợp hay không nữa, nhưng, chả là, chị vẫn bị tò mò ấy…..”

“Không có gì đâu, sempai đã bao giờ thấy em ngủ ngoài sofa chưa?”

Tiền bối hoảng loạn đơ người trong giây lát. Sau đó thì chợt thốt lên.

“À, ra vậy. Chị có thể hình dung ra chuyện gì rồi. Hẳn khó khăn cho em lắm”

“Giờ em quen rồi”

Thực ra thỉnh thoảng tôi vẫn ngủ với chị Hatsumi, nhưng tốt nhất là không đề cập tới chuyện đó.

“N, nếu thế, thì em có thể ngủ ở phòng của chị đấy, c, chị quen ngủ trên đệm futon rồi ý, nên chị có thể trải một cái ra ở đây”

“Em xin lỗi, lại để chị lo lắng như vậy, nhưng em ổn…”

Hử, vậy là tôi có thể ngủ trên giường cô ấy?

“Ể?”

“Aa, không sao đâu mà”

Khoan, khoan đã. Được như thế thật sao?

Chiếc giường của chị tiền bối quyến rũ và gợi cảm, chỗ nào cũng toát lên nét khiêu gợi, hứng tình và hai quả đồi tràn đầy cuốn hút, da gáy trắng ngần làm mắt tôi chăm chú mãi không rời mỗi khi cùng nhau tập chạy, chiếc chăn đã được bờ mông căng tròn và cân đối quấn trọn lấy, chiếc chăn mà đã hòa quyện với mùi hương của chị, thân là một quý ông như tôi, có thể cuộn mình bên trong chiếc chăn vĩ đại đó ư…………

“Takioto, Takioto!”

“Ơ!”

“S, sao vậy. Mắt em như nhìn trên mây thế!?”

“À không có gì ạ”

Bình tĩnh lại nào.

Chị ấy chỉ đang lo lắng cho tôi như mọi khi thôi.

Ngay cả khi ngủ ở giường của chị ấy thì có đầy lý do khiến tôi không thể ngủ nổi. Chưa kể, nếu tiền bối còn ngủ cạnh tôi nữa thì có đếm 100 triệu con cừu trong đầu cũng mất ngủ.

Chắc chắn tôi sẽ trải qua đêm vĩnh hằng và dằn vặt bản thân cho tới sáng. Nếu thế thì chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi phải tới hầm ngục với cặp mắt đỏ lừ.

Quả nhiên không thể để như vậy được.

“Cảm ơn chị, nhưng em sẽ ổn thôi. Em quả thực vô cùng muốn mượn phòng của chị… Chỉ là em không thể làm phiền chị được”

“Rốt cuộc em đã bị dồn ép tới mức nào vậy”

“Không hề, em hoàn toàn ổn mà”

Đúng hơn là không ổn một chút nào khi tôi mượn nơi này, tôi muốn mượn nhiều thứ của chị ấy lắm, nhưng quả thực là không ổn một tẹo nào. Phải, tôi thậm chí còn không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.

“Được rồi, em có thể chia sẻ với chị bất cứ lúc nào. Còn giờ mình vào việc chính thôi”

“À phải rồi. Em có thứ muốn đưa cho chị”

Tôi nhờ tiền bối xòe tay ra rồi đặt vào đó một trong số những hạt đậu vàng.

“……Thứ này là?”

“Chắc hẳn chị đã từng nghe nói về nó trước đây, đây là thứ được gọi là hạt giống triển vọng”

“Khoan đã!”

Chị ấy vội vã cố trả nó lại, nhưng tôi đã giấu hai tay mình ra sau lưng.

“Rốt cuộc em định đưa cho chị thứ này để làm gì?”

“Đây là lý do để em solo hầm ngục lần này đó”

“Chờ đã, đây là thứ em đấu tranh cho đúng chứ? Thế thì dùng nó cho mình đi”

“Em dùng rồi. Nhưng em có nhiều hơn một hạt nên nhất định phải đưa chúng cho những người đã giúp đỡ em như Ludi và chị”

“….Em có thể xây cả một biệt thự ở vị trí đắc địa với cái này đó biết không?”

Nó giá trị đến thế á?

“Vậy thì thứ em có còn giá trị hơn nhiều. Đối với em nó là vô giá”

Tôi lấy ra tấm bùa hộ mệnh mà tôi nhận được từ tiền bối.

“Đồ, đồ ngốc… Thứ này đâu có giá trị tới mức đó”

Tiền bối thực sự cho rằng như thế sao? Tôi thì không hề nghĩ như vậy.

“Không, Thứ này chị đã tặng cho em. Nếu để so sánh với viên hạt kia thì em sẵn sàng vứt nó đi mà không do dự”

Nghe điều đó mặt tiền bối dần gượng đỏ. Có lẽ do chị vui, có lẽ vì chị xấu hổ, hoặc cũng có thể là cả hai. Tiền bối lấy tay che miệng rồi hướng mắt đi chỗ khác.

“Đây không phải thứ duy nhất vô giá chị đã tặng cho em. Từng chiêu thức em dùng để chiến đấu. Bóng dáng của chị và Claris đều hiện hữu trong đó. Nếu không nhờ hai người em đã không vượt qua được hầm ngục ấy”

“Tất nhiên, em đã đưa nó cho những người khác đã giúp mình như Nanami và Ludi. Sempai cũng giống họ vậy”

“Nhưng…”

“Sempai. Chị đã cho em sức mạnh, Một tòa lâu đài không thể sánh bằng với điều đó. Thế nên, em cảm ơn chị. Có lẽ nó thậm chí còn chẳng là gì so với tất cả mọi thứ chị đã làm cho em, nhưng xin chị hãy nhận lấy”

Tiền bối nhìn về phía viên hạt một cách chân thành.

“Em thực sự không hối tiếc khi đưa chị thứ này sao?”

“Vâng, đây là thứ em rất hy vọng chị có được”

Tiền bối hít nhẹ một hơi, nhìn hướng lên trời một xíu. Chị nhìn thẳng vào tôi với bộ dạng nghiêm chỉnh, và mặt thì vẫn ửng đỏ.

“Takioto từng nói mình muốn trở thành người mạnh nhất đúng không?”

“Vâng”

“Em thấy ổn khi đưa chị thứ này ư?”

“Vâng dĩ nhiên. Em muốn Sempai trở nên mạnh hơn mà”

Đúng là tôi có nguy cơ thua. Nhưng tôi nghĩ người mạnh nhất trong bộ ba ‘Tam cường’, chính là Mizumori Yukine ở đỉnh cao sức mạnh.

Đó là tiền bối mà tôi yêu…

“Em sẽ vượt qua chị và trở thành kẻ mạnh nhất”

Tôi nhìn tiền bối đang nghiêm túc ngẫm nghĩ về điều gì đó, rồi tôi chợt nhận ra mình cần nói gì đấy thêm, nên bèn mở lời.

“Hơn nữa… chị biết không, em cũng có ý định riêng của mình… Nếu em đưa chị thứ này thì chị sẽ vào hầm ngục cùng em… và điều đó cũng sẽ giúp lớp bọn em nữa”

“Em không đưa thì chị vẫn sẽ định đi cùng em. Em chẳng cần hỏi thì chị vẫn sẽ giúp. Miễn là em cần chị”

Tiền bối chăm chăm nhìn vào viên hạt giống.

“Cái này giá trị quá, chị cảm giác như mình vừa nhận một ân huệ vô cùng lớn vậy đó…”

“Cứ quyết vậy đi. Vì em cũng nợ chị rất nhiều mà”

Nói xong, tôi đưa chị xem tấm bùa hộ mệnh.

“Ngốc vừa thôi, em không thể đem so sánh thứ này với nó được”

“Đúng là không cân xứng thật. Vì tấm bùa này giá trị hơn rất nhiều. Với em, nó là báu vật”

“…Em lúc nào cũng như vậy hết”

Tiền bối lẩm nhẩm như vậy, đỏ mặt bừng bừng rồi hướng mắt đi chỗ khác, chị lấy lòng bàn tay che giấu đi nụ cười thẹn thùng của mình.

Lát sau, tiền bối nuốt viên hạt.

Chị quay sang với tôi và mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười ấy cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi, một nụ cười viên mãn.

Nhìn gương mặt tràn trề hạnh phúc ấy, khiến tôi không khỏi vui lòng theo.

“Từ giờ mong Sempai giúp đỡ ạ”

“Ừ, Cho dù em có ngăn cản chị thì chị vẫn sẽ vào hầm ngục cùng em. Từ nay chị sẽ không nhịn mà cho qua nữa đâu. Với cả…”

“Với cả?”

“Chắc nhóc vẫn còn muốn vượt mặt chị để trở thành người mạnh nhất, nhưng hãy nhớ rằng chị sẽ không nương tay đâu đó.”

Đó hẳn là lời tuyên chiến của tiền bối. Vậy thì tất nhiên, câu trả lời của tôi đã rõ.

“ Đấy chính xác là điều em muốn”

Làm như vậy để đảm bảo một trong số các sự kiện thức tỉnh sức mạnh của tiến bối sẽ được kích hoạt. Nếu để nguyên thì chị ấy vẫn có thể tự mình thức tỉnh, nhưng tốt hơn là nên nói hẳn ra để cho chắc ăn.

“Còn nữa, chị cũng….có việc muốn nói với Takioto đây”

“À phải rồi, chị có nói lúc nãy”

Chúng tôi bị cái việc gặp chị Hatsumi làm xao nhãng.

“Chả là, em có thứ muốn tặng chị đúng không? Chị cũng vậy”

“Tặng em? Gì thế ạ?”

“Ừ, so với cái em đưa chị thì chẳng đáng là bao, chỉ là…”

“Sempai nè”

Tôi lại chìa tấm bùa của chị ra.

“Ch, chị biết rồi. Cái đó, ngại lắm nên là cất nó đi. Sao cứ nhét vào túi áo làm như nó quan trọng lắm thế!”

“Dĩ nhiên, nó quan trọng mà”

Một lúc sau, tiền bối hắng giọng nhưng mặt thì vẫn đo đỏ.

Chị cho tay vào túi rồi lấy ra một tấm vải tím lịch thiệp. Từ trong đó chị cầm ra một lá thư.

“Cái này là?”

Tôi nhận lấy và lật ngược nó lại.

Sau đó tôi nhận ra có dấu ma pháp trận và biểu tượng của học viện ở phía trên, người tôi bắt đầu run rẩy.

Tiếc thay, không phải là thư tình của tiền bối. So với cái điều vô lý đó thì là cái gì chẳng được.

Tôi chạm vào ma pháp trận đằng sau lá thư rồi truyền ma lực sang.

Từ đó, biểu tượng của hội học sinh, ban kỷ luật và ban lễ nghi bay lên trời. Và rồi lá thư tự bóc mở.

Đồng thời một tấm thẻ bay ra khỏi đó, tiền bối liền nói.

“Chúc mừng em, Takioto Kousuke. Em đã được chọn”

Không đời nào, không thể nào, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe điều đó ngoài đời thực. Ở trong game tôi sẽ được nghe thông báo từ một trong các phó ban của Tam hội, nhưng thông thường, đó sẽ là tiền bối Mizumori Yukine. Tôi đã nghe câu thoại này nhiều không kể xiết, đến nỗi còn phải bấm [skip] nó đi.

Lời thoại của chị tiền bối là báo hiệu cho một sự kiện bắt đầu.

Tôi không rõ mình phấn khởi trước lời của chị ấy hay là lá thư kia nữa.

“Cuối cùng mình cũng đã đạt được đến đây…”

Trên tấm thẻ kia có viết gì đó, nhưng tôi biết rất rõ nó ghi gì mà không cần đọc.

Đó là [love call] – tiếng gọi tình yêu từ Tam hội.

---------------------------------------

u41985-f84ac264-d3cd-41c3-9008-a2047b03dd80.jpg

Viễn cảnh tiền bối chúng ta buông lơi trên futon (tấm đệm) nó na ná thế này :v

Bình luận (0)Facebook