Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Lời bạt 1

Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:51:23

Khi tưởng mình cuối cùng cũng thoát khỏi không khí ngột ngạt của hầm ngục, tôi đối mặt với hiện thực đáng buồn rằng thời tiết ở tầng ngục tôi vừa ở còn lý tưởng hơn thời tiết trên bề mặt.

Tôi nhả mắt khỏi bầu trời rồi nghĩ bản thân nên ngay lập tức trở về nhà. À không, tôi nên nhắn tin cho mọi người trước. Nghĩ vậy, tôi dự định bước đi thì nghe thấy giọng nói bên tai.

“Em đã chờ ngài mãi”

Là Nanami.

“Ơ, sao em ở đây? Em không biết ta sẽ quay lại khi nào mà?”

Nghe thế, Nanami lộ vẻ tự mãn.

“Fufu, đoán chủ nhân mình về khi nào là nhiệm vụ đơn giản với một hầu gái xuất sắc mà”

Là những gì cô ấy nói.

Cô ấy nói quái gì vậy.

Nanami ưỡn ngực. Bởi bộ đồ hầu gái làm nổi bật lên vòng một của cô, tôi ngay lập tức nhận ra điều đó khi đứng bên cạnh.

Nhìn kỹ càng hơn, có giá đỡ bằng gỗ dưới bóng cây, chẳng phải đó là võng làm thủ công sao? Bên cạnh là một chiếc bàn tròn cao với bộ ấm trà, bánh quy và sách.

Đoán cái con khỉ, chẳng phải em đã chờ ở đây suốt ư? Lao lực quá vậy.

Nanami uốn éo người, cố che đi cái võng, nhưng nó không phải thứ mà em có thể che đi với người của mình đâu. Tất nhiên, với tôi nó rõ như ban ngày.

“Thiệt tình, chả biết ai đi uống trà đen ở nơi thế này nữa. Vô ý tứ thế không biết”

Là em chứ ai. Hơn nữa, cô ấy uống trà đen ư.

Lúc tôi đang nghĩ cách cãi lại. Một giọng nói cất lên từ phía sau.

“Cháu quen cô bé này à?”

Quay lại thì thấy một bác gái lao công.

“Cô bé đó ở yên một chỗ suốt từ ngày hôm qua rồi đấy. Giữa đường đi lối bước thế này, cháu có thể bảo nó nhanh về nhà cho bác được không?”

Bác ấy thở dài rười rượi. Có thể do tôi hơi thất lễ với bác gái, nhưng cuối cùng tôi chỉ biết đứng cười. Tôi có thể dễ dàng hình dung cảnh tượng mà bác ấy miêu tả. Nếu lần sau có gặp lại bác ấy, tôi nhất định sẽ xin lỗi đàng hoàng.

Nanami ngơ ngác nhìn lên trời.

“Oa, nó bay cao quá kìa”

“Thôi, đừng giả vờ nữa.”

“Có thứ quan trọng hơn thưa cậu chủ”

Giờ lại chiến thuật đánh trống lảng. Thôi thì tôi cũng không muốn dồn ép cô ấy. Hùa theo vậy.

“Chuyện gì?”

Nanami cúi đầu kiểu hầu gái.

“Chúc mừng ngài đã chinh phục tầng 40”

Tôi chợt nhận ra. Nghĩ mới nhớ, tôi vẫn chưa xác nhận đã chinh phục tầng đó hay chưa. Đánh bại Icarus và lấy mấy hạt giống rồi, nên thiết nghĩ vậy là ổn.

“À, phải rồi, ta đúng là đã chiếm tầng đó”

“….Có đúng ngài chinh phục tầng 40 rồi không đấy?”

Nhìn ánh mắt hoài nghi của cô ấy, tôi cười gượng.

Cảm giác việc chinh phục tầng 40 có vẻ không đúng lắm. Tầng đã vượt qua sẽ được ghi lại trên ID học viên đúng không?

Tôi lấy thẻ ID học viên. Có [tầng 40] ghi bên cạnh [hầm ngục học viện Tsukuyomi]. Tôi chẳng hiểu cái thẻ này hoạt động kiểu gì.

“Ừ, ta thành công rồi”

Tôi trình nó ra cho Nanami. Khi nhìn xuống thẻ ID, cô ấy cười rạng rỡ.

“Chủ nhân quả tuyệt vời, nhưng nhìn ngài chắc phải mệt mỏi lắm”

Đúng là quần áo tôi tơi tả, nhưng cơ thể thì không sao. Vật phẩm hồi phục đúng là có công hiệu tuyệt vời.

“Để chắc ăn, chúng mình ôm ấp sờ soạng nhau cái nào.”

Nanami cười hí hửng. Chắc hẳn cô ấy tưởng tôi sẽ nói [Em đang nói nhảm gì vậy…] Nhưng lần này đừng hòng.

“Được thôi, ta không nương tay nữa đâu”

Tôi lập tức ôm lấy Nanami mà chẳng chờ hồi đáp. Rồi nhẹ nhàng xoa lên mái đầu bé nhỏ ấy. Vùi mặt vào mái tóc bạch kim mĩ miều đó và chầm chậm tận hưởng mùi hương của cô nàng.

Tôi hạnh phúc lắm. Cô ấy chờ tôi ở nơi thế này từ ngày hôm qua.

“Ơ, cậu, cậu chủ.”

Cô ấy cựa quậy kháng cự, nhưng rồi lại thả lỏng. Phút cuối, nàng chấp nhận vòng tay ra sau eo chủ nhân của mình.

Tôi buông rời cô gái sau khi đã tận hưởng trọn vẹn đường cong ấy. Cô lơ đễnh nhìn tôi với vẻ mặt hốt hoảng.

“Nhờ em… cơn mệt mỏi của ta đã tan biến”

Có lẽ do cách tôi ôm hơi dị, khiến cho tóc cô ấy hơi bù xù chút xíu. Do chẳng giống cô nàng sẽ tự tay chỉnh trang lại, tôi mới tới gần một lần nữa rồi đích thân sửa lại tóc cho cổ. Tôi xoa đầu cô lần nữa sau khi xong xuôi. Ánh mắt Nanami hướng lên nhìn tôi, trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng sau cùng vẫn giữ im lặng.

 “Kousuke!!”

Khi đang lướt tay trên mái tóc Nanami, hai người phụ nữ khác chạy đến.

Sempai với bộ đồng phục cùng thanh naginata trên lưng, và Ludi, chẳng còn nét hành xử giống nàng công chúa. Hai người họ hới hả chạy tới bên tôi.

Họ tới và nở nụ cười an tâm.

*Bụp* tôi đón Ludi vào lòng với một cái ôm.

“Hai người… Sao lại ở đây?”

Mình chưa nhắn tin mà nhỉ?

“Nanami gọi bọn chị. Thế… cô ấy làm sao vậy?”

Dường như Nanami là người liên lạc với họ trước khi lên tiếng gọi tôi. Quả là cô hầu gái xuất sắc.

Ludi cũng đờ người khó hiểu sau khi rời khỏi vòng tay tôi. Đúng là cô nàng cư xử hơi lạ thường. Mặc dù một phần là lỗi của tôi.

“Không sao đâu, kệ cô ấy. Quan trọng là lớp học vẫn đang diễn ra mà không phải sao?”

Nếu là hôm qua thì tôi còn hiểu, vì sau kỳ thi được nghỉ một ngày nên không phải lên lớp. Nhưng hôm nay thì không. Dựa theo thời gian, lớp học chiều vẫn chưa tan… Chỉ là sắp thôi.

“Ừ, chị bùng mà”

“Tớ cũng vậy”

Thề luôn, tim tôi đang tràn ngập hạnh phúc.

“Ổn không vậy? Sempai là phó ban kỷ luật cơ mà.”

“Ừ, chị chỉ muốn đi cảnh báo một bạn học sinh trốn học mặc dù bài kiểm tra thì vẫn còn, vậy thôi”

Nếu đã nói vậy thì,

“Được vậy em miễn bàn! Xin tha lỗi cho em.”

“Ừ thì, chị chỉ chọn tiết nào trốn được thì mới trốn thôi”

Sempai nói vậy rồi cười.

“Với cả chị lo lắng…”

“…Em xin lỗi”

Người tiếp theo ló mặt tới lại là người nằm ngoài dự kiến nhiều hơn cả sempai. Thời điểm nhìn thấy bóng dáng cô ấy cẩn trọng tiến về phía này, tôi phải nhìn lại tới hai lần.

“Nee-san, chị làm gì thế?”

Đang giữa tiết học mà? Sao chị lại ở đây? Nếu chị là học sinh thì thôi đi, nhưng Nee-san là giáo viên cơ mà? Vẫn đang giở tiết buổi chiều không phải sao? Ngay cả chị không phải đứng lớp giảng bài, rồi còn bài thi phải chấm nữa chứ?

“Chị nghe nói em đã trở về”

Cả chị ư!? Nhưng tại sao, cô ấy chỉ ghé qua thôi tại sao tôi lại vui đến thế này?

“Vậy à… Thôi thì cũng đành. Em về rồi đây, Nee-san”

“Ừn, mừng em trở về”

“Em đã chinh phục tầng 40”

“Ừn, chị cũng nghĩ vậy”

“Nee-san vẫn đang giữa tiết học chiều nhỉ?”

“Chị biết, chị để bọn chúng tự học”

Ahh, tôi không thể ngớt cười. Đành vậy, tôi sẽ để cô Marino với cô Luijia quở trách cô ấy sau. Điều quan trọng hơn, tôi có điều phải làm.

“Mọi người nghe này. Ưm, chả là. Tôi có điều muốn nói với mọi người…..”

Tôi sẽ nói với người không có mặt ở đây sau.

“Mọi người có lẽ đều biết, nhưng tôi đã chinh phục thành công tầng 40”

Nửa sau khó hơn tôi dự kiến, nhưng dù thế nào tôi cũng đã chinh phục được nó. Và lý do tôi làm được chuyện ấy.

“Nhờ mọi người mà tôi có thể mạnh như ngày hôm nay”

Luôn có một ai đó bên cạnh tôi vào mỗi khóa tập luyện hằng ngày.

Mỗi động tác của tôi trong chiến đấu đều in lời giảng dạy của mọi người.

Bị cô lập trong hầm ngục giúp tôi nhận ra.

Mình được mọi người ủng hộ.

Một Nanami đỏ mặt phừng phừng, Ludi nghiêm chỉnh lắng nghe, chị tiền bối tươi cười và khuôn mặt như mọi ngày của chị Hatsumi. Tôi nhìn từng người trong số họ.

Lấy ra trong túi hai lá bùa hộ mệnh.

Giờ để tôi nói cho mọi người nghe. Lòng biết ơn dạt dào mình ấp ủ.

Đối với những con người không thể thay thế, những bóng dáng quan trọng với tôi hơn mấy cái hạt giống triển vọng.

“Cảm ơn”

u41985-efe17d55-309a-4435-9576-f751048aaee1.jpg

Bình luận (0)Facebook