Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Đấu tập cùng Claris

Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:48:34

Đã hai ngày kể từ khi Liệu pháp hương thơm-sensei hứa sẽ giúp tôi.

Đáng tiếc là tôi không có dự định sẽ quay lại lớp của cô ấy lần nữa. Nếu tôi có gặp chuyện khiến trái tim mình tổn thương, tôi sẽ nghĩ tới việc nhờ cô ấy chữa lành.

Nhưng bây giờ tôi không có thời gian cho việc tổn thương. Tôi cũng đã phá quá nhiều Flag[note19912] rồi. Hơn nữa, thay vì tham gia lớp học của cô ấy, việc nhanh chóng cần làm là về nhà và luyện tập cùng Claris, như vậy sẽ hiệu quả hơn.

-----

“Claris mạnh vậy cơ mà, sao lần đó cậu lại dễ dàng mất cảnh giác như thế….?”

“Không phải, lần đó do tôi sơ suất nên….”

Mặt cô ấy tối sầm lại và đôi tai dài hơi rủ xuống.

Trái với vẻ mặt, đòn tấn công của cô dường như mạnh bạo hơn. Tuy nhiên, khăn choàng của tôi hiện đang được truyền ma lực, nên tôi có thể chặn được tất cả sát thương. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức chặn lại mà thôi.

“Ugh.”

Những đòn tấn công được cường hóa bởi ma thuật nắm giữ rất nhiều sức mạnh. Tôi không thể phòng thủ đúng cách trước các cuộc công kích của cô ấy, và đang cố cầm cự cho đôi chân mình vững trên mặt đất.

Hiển nhiên, khả năng phòng thủ của chiếc khăn choàng khiến cho những đòn tấn công của cô ấy chẳng khác nào đang gõ vào mặt trống Taiko. Tuy vậy, Tôi không thể cản lại động lực tác động từ đòn đánh. Tôi đã luyện tập hằng ngày và thậm chí có cả Tâm Nhãn, nhưng vẫn còn cả chặng đường dài để cố gắng.

“Oo gió…. Nổi lên!”

Claris sử dụng phép thuật. Gió thổi tung những hạt bụi lên không trung khiến cho tầm nhìn của tôi giảm xuống con số không.

Khi cô ấy cứ sử dụng phép thuật liên tục thế này, sẽ khiến cuộc chiến trở nên rắc rối hơn. Tôi có thể phòng thủ phần lớn nhờ chiếc khăn của mình, nhưng kỹ thuật của Claris quả thực rất khó chịu.

Có điều, lần này cô ấy đã mắc sai lầm trong việc chọn phép. Với Tâm Nhãn thì màn sương bụi kia trở nên vô nghĩa, mọi chuyển động của cô ấy tôi có thể nắm rất rõ.

Tôi rượt tới vị trí của Claris như một đòn phản công. Cô ấy nhận thấy cách tôi tiếp cận bèn bật lùi lại trong khi vận phép thuật của mình.

Khi thu hẹp khoảng cách, tôi buộc phải tấn công cô ấy với Thirdhand trước khi ma thuật của cô đánh trúng…..

Khi tôi chuẩn bị với tới bằng chiếc khăn của mình, tầm nhìn của tôi bất chợt quay ngoắt sang một bên.

Một vết lõm dưới đất.

“Từ khi nào…..!!!”

Đó là vị trí Claris từng đứng. Cô ấy đã giả vờ vận phép trong khi đào cái lỗ này sao? Thật may mắn chân tôi không nhận bất kì tổn hại nào. Đổi lại, cái lỗ khiến tôi mất thăng bằng và những lúc như vậy sẽ dẫn tới cái chết.

Tôi định hình lại tư thế và trải rộng chiếc khăn ra trước mặt. Sau đó, một hòn đá khổng lồ bay thẳng vào tôi từ phía trước.

Âm thanh từ hòn đá va đập với khiên kim loại vang lên.

“CHẲNG PHẢI HÒN ĐÁ HƠI BỰ QUÁ RỒI SAO!?”

Thứ đó chả phải là hòn đá nữa, mà là một tảng đá quái dị. Nó to như cái đầu người ấy, nếu tôi dính đòn là có án mạng xảy ra đó biết không?

Claris nhanh chóng tiếp cận, trong khi tôi không thể chống lại lực đẩy từ tảng đá và ngã phịch xuống nền đất. Cô ấy đá văng chiếc khăn của tôi đi rồi chọc thanh kiếm qua khe hở.

“Tôi, tôi thua rồi.”

Không còn cách nào khác khi lưỡi kiếm bạc của cô đã kề ngay trước mặt tôi

“Fuu, hôm qua tôi đã thua hai lần liên tiếp mà nhỉ? Giờ là lúc để tôi bảo vệ danh dự của mình.”

Tôi nắm lấy tay phải mà cô đề nghị giúp tôi đứng dậy.

“Dẫu vậy, tôi có cảm giác cứ như đang nhảy múa trên lòng bàn tay cậu từ đầu tới cuối ý.”

“Lần này tôi đã nghĩ ra kế sách để đánh bại ngài. Nếu tôi giữ khoảng cách với ngài ngay từ khi bắt đầu, tỷ lệ chiến thắng của tôi sẽ tăng lên đáng kể mà đúng không?”

Tất nhiên, là một trận đấu tầm xa thì phần thắng của tôi sẽ thấp hơn. Lý do là tôi không có khả năng tấn công tầm xa. Dĩ nhiên, tôi có thể phi những hòn đá vào cô ấy, nhưng Claris chắc chắn sẽ mong đợi những đợt tấn công như vậy sau một khoảng thời gian dài chiến đấu với tôi. Nếu cô ấy đã biết trước tôi sẽ làm gì, thì không thể không có biện pháp đối phó.

Cô ấy thậm chí còn có thể sử dụng phép khiên kết giới. Hơn nữa, đó chẳng phải vũ khí chủ đạo của cô ấy sao? Tôi không còn phương án nào khác ngoài thu hẹp khoảng cách.

“Hmm, là khoảng cách đúng như tôi dự tính…. Tôi nên thử sử dụng cung tên không?”

“Tất nhiên rồi, Tôi nghĩ cung tên rất phù hợp với ngài Takioto đó. Một khẩu súng cũng được.  Nhưng, cả hai vũ khí đó khá là đắt đỏ….. Mà nhắc mới để ý, là người nhà Hanamura. Chuyện tiền bạc chắc không thành vấn đề với ngài nhỉ.”

Tôi không đặc biệt lo lắng về chuyện tiền nong lắm. Mặt khác, cô Marino đã dẫn tôi đến kho vũ khí của cô ấy. Như đã dự đoán từ trước, tôi không dùng được đũa phép hay sách phép, nhưng cô ấy có nói tôi có thể lấy bất cứ thứ gì tôi muốn, nên tôi sẽ mượn vài món vũ khí từ cái kho đấy sau vậy.

“Cung hoặc súng…. Chà, tôi có chọn gì đi nữa thì cũng phải để tuần sau đi.”

“Tuần sau?... Nghĩ mới nhớ, ngài sẽ bắt đầu tiến vào hầm ngục tuần này mà đúng không?”

Tôi lấy chiếc khăn choàng mới ra và biến hóa hình dạng để Claris có thể thoải mái ngồi xuống. Đầu tiên, Tôi cường hóa cả hai đầu khăn và khiến chúng nâng lên như một cây cầu, đồng thời làm những khu vực khác trở nên mềm mại, dễ chịu. Bằng cách đó, tôi tạo thành một cái võng giản đơn.

“Ngài Takioto… Umm, có thể sẽ thô lỗ khi tôi nói ra điều này nhưng tôi nghĩ khi nói về năng lực ma thuật thì ngài quả thực là một con quái vật đấy.”

Claris có hơi chút do dự nhưng rồi cũng từ từ ngồi xuống chiếc võng. Cô ấy khẽ đưa đẩy nó rồi nở một nụ cười trìu mến. Có lẽ tôi là thằng đàn ông duy nhất trên thế gian mong muốn có một loại phép thuật giúp hoán đổi cơ thể mình với một chiếc khăn. Ai da, tôi muốn bờ mông ấy đè lên cơ thể mình quá đi mất.

“Ngài Takioto?”

“À, Umm, cậu đã nói gì đó liên quan đến những quả đào (cái mông) sao?”

“Không phải, tôi không nhớ có nói gì về chuyện đó…. Là về hầm ngục.”

À ừ, phải rồi.

“À, Tôi không quan tâm tới nó lắm đâu, vì dù sao cũng chỉ là hầm ngục tân thủ. Tôi sẽ vào đó với một học sinh khóa trên, một nhà mạo hiểm gia, thậm chí giáo viên cũng đi cùng chúng tôi nữa.”

“Nói vậy thôi, kể cả là hầm ngục tân thủ cũng xin ngài hãy cẩn thận….”

Hề, tôi gật đầu trước lời cô ấy nói.

“Umm, nói ra có hơi xấu hổ nhưng khi vào hầm ngục lần đầu tiên, à thì, umm, sẽ có nhiều thứ ngoài dự kiến nên….”

“Đó là kinh nghiệm cá nhân của Claris?”

“Vâng, các thành viên khác trong nhóm đã phải giúp đỡ tôi hồi đó. Vì vậy xin ngài đừng mất cảnh giác. Umm, xin thứ lỗi. Tôi nhiều lời quá rồi.”

Sao cô ấy lại xin lỗi? Tôi chỉ đang ngưỡng mộ nên nhìn chăm chú vào cô ấy thôi, chả lẽ cô ấy nghĩ tôi giận?

“Không, không phải, tôi không có giận dỗi gì cả. Chỉ là tôi cảm kích lời khuyên của cậu thôi. Đó thực sự là lời khuyên hữu ích với một kẻ hấp tấp như tôi.”

“Ngài Takioto hấp tấp…? Tôi không thấy điểm nào ở ngài như vậy cả?”

Tôi rất hối hận về cách mình đã bất cẩn như thế nào khi cứu Ludi. Nhưng về việc cứu cô ấy thì tôi không chút hối tiếc.

“À, cũng tại nhiều chuyện đã xảy ra. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì lời khuyên. Tôi nghĩ giờ mình có thể chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cho hầm ngục diễn ra vào ngày mai rồi.”

Thực ra, từ khi tôi biết mọi sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai, bản thân tôi đã lên sẵn một số biện pháp giải quyết chúng.

“Đừng mà, ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu…. Xét đến thực lực thật sự của ngài Takioto, ngay từ đầu hầm ngục đó đã chẳng là gì so với ngài. Tôi chỉ nghĩ sẽ có một số vấn đề nhỏ phát sinh, nhưng dù thế nào thì ngài vẫn sẽ ổn thôi.

Cơ mà, sự kiện nhân vật chính sẽ đối mặt không phải nhỏ. Thậm chí nó còn có thể là một sự kiện nguy hiểm hơn đối với một người cũng dính lứu tới cái sự kiện đó như tôi đây.

========================================================

Dungeon: hầm ngục

Bình luận (0)Facebook