Chương 49: Hầm ngục tân thủ RTA 2
Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:48:57
Theo như trò chơi, có tất cả năm kỹ năng để nhận trong hầm ngục này. Trong năm kỹ năng thì ba cái là có ích đối với tôi. Một trong số chúng là tư duy thần tốc mà tôi vừa nhận được. Đó là kỹ năng cấp thần, gia tăng mọi điểm phát triển của chỉ số. Nó được cho là một trong những kỹ năng cần thiết giúp phát triển nhân vật của người chơi đạt tới tiềm năng tối đa.
Không nhân vật nào là không thể học kỹ năng này. Sẽ không hề phóng đại khi nói rằng kỹ năng này là một kỹ năng mà mọi nhân vật trong nhóm sở hữu và sử dụng để đối đầu với trùm cuối.
Hiện tại, kỹ năng tôi có từ lượt chạy thứ hai trong chiến lược RTA là cường hóa thể lực (thấp). Trong trò chơi, kỹ năng này thể hiện không nhiều trong chiến đấu vì nó chỉ tăng nhẹ sức mạnh thể chất lên mà thôi.
Thật ra, trong chiến đấu, kỹ năng này là không cần thiết. Mặc dù, nó vô cùng hữu ích cho loại công việc về đêm nào đó với các nữ chính. Có một nhân vật nữ chính mà bạn sẽ không bao giờ có thể chinh phục được nếu không có một lượng thể lực dồi dào. Do đó đây là một loại kỹ năng mà được rất nhiều quý ông săn tìm.
Tuy nhiên, từ khi cái trò chơi này trở thành hiên thực. Tôi nghĩ kỹ năng này sẽ có ích với mình.
“Mình cần tìm hiểu xem bản thân có thể chạy được bao xa.”
Khi tôi kiểm tra thời gian, khoảng một trăm phút đã trôi qua. Có thể do đây là lần chạy thứ hai nên tôi cảm thấy hơi mệt mỏi rồi, tôi cũng đã chậm hơn so với lần chạy trước.
“Đã gần chiều rồi sao, mình nên quay lại cho kịp bữa ăn trưa thôi…. Việc vào hầm ngục để sau vậy!”
Vì đã có hai kỹ năng mà mình muốn, tôi quay lại căng tin với tinh thần hào hứng.
Khi cô ấy không bận rộn (là điều rất hiếm khi), cô Marino vẫn luôn chuẩn bị hộp ăn trưa cho tôi. Tuy nhiên, hôm nay tôi phải mua bữa trưa ở căng tin.
Từ khi Majin xuất hiện, cô Marino ngày càng bận hơn so với bình thường. chị Hatsumi cũng thế.
“Sáng nay cậu đã đi đâu vậy, Takioto?”
“Đi đâu? Thôi nào đừng bắt tao nói chứ, mày đang khiến tao ngại đấy.”
Tôi tham gia với Iori, người đã chăm chỉ dự tiết học buổi sáng rồi giơ phiếu đặt món từ Tsukuyomi traveler (Thiết bị chung) để nhận suất ăn đặt trước từ căng tin tự phục vụ. Iori dường như cũng đã đặt món từ trước nên cậu ta ngay lập tức nhận được suất ăn của mình.
“Haa…”
Iori dường như có hơi khó hiểu trước trò cợt nhả của tôi. Tôi không rõ thông tin về tầng 11 có phải là kiến thức được phổ cập rộng rãi hay không, nên tôi sẽ tránh đề cập tới chủ đề đó.
Khi tôi nhìn sang bữa trưa của cậu ta, tôi nhận thấy nó sang chảnh hơn bình thường (chỉ là đắt hơn một chút).
“Ô, mày tăng tiêu chuẩn của mình rồi à?”
“Ừ, tôi nhận được rất nhiều điểm Tsukuyomi từ việc đánh bại Majin. Dù sao phần lớn là nhờ công của hội trưởng Monica đấy.”
Điểm Tsukuyomi giống như một loại tiền tệ có thể sử dụng thay thế tiền thật ở trong học viện này. Điểm này có thể nhận được từ việc thu thập vật phẩm và đá ma thuật từ hầm ngục rồi bán cho học viện. Nó cũng được đưa cho ai chinh phục hầm ngục đầu tiên, phá kỷ lục hay có bước đột phá trong nghiên cứu khoa học. Tôi cũng nhận được rất nhiều điểm từ việc là người đầu tiên chinh phục hầm ngục tân thủ trong số những học viên năm nhất.
“Vậy là mày đang tự thưởng cho mình hử.”
Tôi có cảm giác làm thế này hơi phí phạm nhưng số điểm cho một bữa ăn chắc cũng không nhiều đâu nhỉ?
Nhân tiện, tôi không dùng điểm để trả cho bữa ăn của mình, mà dùng tiền cô Marino đã chuyển vào trong Tsukuyomi traveler. (Tiền sẽ được lưu trữ tách biệt so với điểm) Số tiền cô ấy chuyển vào cho tôi đủ để gọi cả ngàn suất ăn đắt đỏ. Cô ấy bảo số tiền đó dùng cho cả năm nhưng thực tế tôi sẽ không bao giờ có thể sử dụng hết đâu.
Tất nhiên, bạn không thể quy đổi tiền sang điểm Tsukuyomi hay ngược lại. Còn mua ma cụ bằng tiền rồi bán đi bằng điểm Tsukutomi thì được. Tôi phần lớn thời gian là sử dụng điểm Tsukuyomi nên tôi mà biết được mình có thể quy đổi từ tiền sang điểm như thế, chắc tôi phát điên mất.
“Của cậu thì lúc nào trông cũng sang chảnh rồi Takioto-kun…”
Thôi, tao mong mày chấp nhận đi. Mỗi người một hoàn cảnh. Nghĩ tới hệ sinh thái hiển nhiên là đang ủng hộ những người có tiền, có quyền. Là đủ để khiến tao cho rằng, phụ huynh của những học viên hàng đầu cái học viện này chủ yếu đều là quý tộc hoặc doanh nhân có tiếng tăm thôi.
“Tao vẫn đang tuổi lớn mà.”
Tôi cho cậu ta câu trả lời mơ hồ như vậy. Tôi chỉ có thể nói rằng mình nhận được tiền từ cô Marino (người giám hộ của tôi) nhưng để giải thích về hoàn cảnh liên quan đến bố mẹ ruột của tôi thì chỉ phá hỏng tâm trạng mà thôi. Lý do chính là nó có vẻ lằng nhằng, rắc rối nữa. Nên đổi chủ đề thôi.
“Vậy, lớp học thế nào?”
“Unn tôi nên diễn tả nó sao nhỉ…? Bình thường? Ah, phải rồi!”
“Sao?”
Iori dừng tay lại và làm biểu cảm khó hiểu.
“Thì, cậu biết đấy… Vài người đã nói xấu cậu sáng nay.”
“Aah, tao có thể đoán ra vì sao rồi. Về chuyện Ludi đúng không?”
Nó là thứ không thể cảm nhận được trong trò chơi, nhưng ở ngoài đời thực, thì bạn có thể cảm nhận rất rõ. Những cái lườm nguýt và sự thù địch.
Từ khi Ludi có cái gọi là vệ binh hoàng gia (cái fanclub) , hội LLL (Love Love Ludi) và chính sự nổi tiếng của cô ấy. Chỉ làm bạn với cô ấy thôi cũng đủ biến tôi thành kẻ thù trong mắt chúng. Có thể do sự thật là Ludi không hay mở lòng với người khác (đặc biệt là với đàn ông) rồi thì luôn cư xử thô lỗ và chỉ hành xử đúng mực khi ở bên cạnh tôi.
Nếu là có trường hợp như vậy thật, thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào.
Đó là lý do, dù bạn là năm nhất hay năm trên, bạn cũng sẽ trở thành mục tiêu của những ánh mắt ghen tị, thậm chí là bị tấn công bởi những đòn ma thuật đi lạc.
“Cũng có cái đó…. Nhưng một số thì chỉ phàn nàn về việc cậu cúp tiết sáng nay, cậu cũng không hay có mặt ở các buổi học chiều nữa… một số thậm chí còn bảo cậu là một thằng lêu lổng…”
Nếu về chuyện đó thì tôi chẳng thể phủ nhận.
“À, dù sao bọn nó nói cũng đúng.”
Cái đấy thì tôi miễn bào chữa. Ngay cả biểu hiện của tôi ở các lớp học cũng tệ hại. Đặc biệt là giờ lịch sử. Lúc tôi định phản bác trước câu hỏi của giáo viên: “Vì sao em lại nghĩ Oda Nobunaga và Uesugi Kenshin là đàn ông?!” đó là khi tôi không thể trả lời, nhưng tôi nghĩ giờ thì mình có thể rồi.
EROGE CHẾT DẪM CHỨ CÒN GÌ NỮA!!
“Có vài đứa con trai còn nói, một thằng chỉ biết làm gương xấu cho những học viên khác, thì tốt nhất là bỏ học đi là vừa…. Theo tôi để ý… thì cậu ta hình như là thành viên của hội LLL thì phải.”
Tôi hiểu rồi. Chúng muốn tôi biến khuất mắt chúng, bởi tôi thân thiết với Ludi chứ gì?
Thôi thì, ngay cả tôi có bị đuổi học, tôi không nghĩ Ludi sẽ để mắt tới bọn chúng đâu….. Tôi có nên cảm thấy may mắn vì chúng chưa nhảy vồ vào cào xé tôi không nhỉ?
“Có chuyện đó sao, xin lỗi nhé. Hẳn mày khó chịu lắm khi nghe những điều đó phải không?
“Không hề, chẳng phải cậu mới là người nên cảm thấy khó chịu sao….?”
Cái loại phiền toái kiểu này có thể ngăn chặn được nếu tôi trở thành một trong những học viên đứng đầu trường thôi… Vì lần này tôi không thể phủ nhận việc mình hành xử như một đứa cá biệt, tôi thậm chí còn bùng học và chưa hề kết bạn tử tế với mọi người trong lớp. Mặc dù tôi đang xã giao với tất cả con gái trong lớp rồi.
Hơn nữa, tại sao lại nhiều đứa con gái dễ thương trong số dàn nhân vật phụ vậy nhỉ? Hình như một số họ còn là đối thủ cạnh tranh với các nữ chính nữa thì phải?
Ngay từ đầu, vấn đề bắt nguồn từ danh tiếng của Ludi không chỉ giới hạn trong phạm vi lớp học mà là cả học viện. Trừ khi tôi có cho mình một tổ chức nắm quyền nào đó, nếu không tôi sẽ bất lực trong việc chống lại tất cả.
“Thì sao nào. Tao không ngại đâu. Tao sẽ trở thành kẻ mạnh nhất mà. Chút khó khăn này đã là gì.”
“Vậy à…. Cậu đúng là kẻ mạnh nhỉ, Takioto-kun.”
“Ừ, là kẻ mạnh nhất.”
“Cậu nói cái quái gì vậy chứ hahaha.”
Cậu ta nói như thế rồi bật cười. Có vẻ cậu ta thực sự cảm thấy lo lắng cho tôi.
Tôi đã nghĩ về điều này vì tôi chỉ đang đùa dỡn, nhưng anh chàng này quả thực là người tốt. Nếu cậu ta là phụ nữ, tôi chắc chắn sẽ thêm cậu ta vào dàn waifu của mình bất kể ngoại hình cậu ta có ra sao.
======================================
Transnote: Có mùi…. Đ.. ổn..