Chương 77: Vực cổ địa
Độ dài 1,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:50:29
Nếu đặt ra câu hỏi ai là người yếu nhất trong số chúng tôi khi Ludi và mọi người nhận được những chiếc nhẫn tăng chỉ số, thì câu trả lời là tôi đây.
Được rồi, để nói chính xác hơn. Khi so sánh lực chiến của Ludi với một học viên năm nhất bình thường, cô ấy hiển nhiên bỏ xa họ. Tới mức tôi thấy Ludi còn có nhiều cơ hội đánh bại nhân vật chính hơn cả tôi ấy chứ.
Thành ra tôi không thể cứ để mình bị tụt lại phía sau như thế này.
Điều buộc phải làm đó là trở nên mạnh hơn và để hiện thực hóa được điều đó, tôi đã có sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị của tôi thậm chí bao gồm một vật phẩm và một người phò trợ (Nanami).
Ludi có nói rằng [Sắp đến kỳ thi rồi, cậu để như vậy có sao không đấy?], tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi, nhưng thực ra tôi chẳng quan tâm đến bài thi mấy… À không, đúng là có lo một chút nhưng nếu tôi mà không làm được bài thì thôi, chẳng sao cả. Ít nhất là không điểm kém… tôi nghĩ vậy. Tệ lắm thì điểm tôi chắc vẫn hơn Katrina với Cam.
Được rồi, hầm ngục mà tôi tiến vào lần này là một bản hầm ngục được bán độc quyền tại cửa hàng của một ngành doanh nghiệp lớn dưới dạng tặng kèm trong bản vá mở rộng [cửa hàng đó có tên giống với một loại phần mềm bản đồ].
Nơi này không có mấy cái điều kiện vào cửa quái gở như Tàn tích đen tối mà chúng tôi tới lần trước. Mặc dù hai bọn tôi có đùa giỡn với nhau đôi chút trước khi vào hầm ngục, nhưng dẫu sao tôi và Nanami vẫn tiến được vào bên trong dễ dàng.
Hầm ngục [Vực cổ địa] này cùng [Hang chạng vạng nơi tôi gặp Nanami] và [Tàn tích đen tối] là các dungeon cùng một cấp độ.
Nhưng quái vật xuất hiện trong hầm ngục này lại có cấp độ cao hơn.
Ngoài ra chúng sẽ không xuất hiện theo cách thông thường.
Vậy làm thế nào để chúng xuất hiện? Câu trả lời nằm ở những cái bẫy.
“Em sẵn sàng rồi cậu chủ”
“Ờ”
Nanami kích hoạt chiếc bẫy làm cho con quái vật rơi từ trên trời xuống. Khi đáp xuống, nó hội tụ đất cát xung quanh với một âm thanh ầm ĩ từ tiếng va chạm rồi đứng thẳng dậy.
Thứ đó được gọi là Gidiao, thoạt nhìn trông nó giống một con rùa lớn với kích thước gấp đôi một chiếc xe mô tô ngoại cỡ. Nhìn thì có vẻ giống một con rùa, nhưng nó lại cùng họ hàng với loài rồng. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy móng vuốt nhọn hoắt trên bàn chân của nó và một vài phần trên cơ thể bao bọc vởi vảy cứng.
Khi chơi trò này lần đầu tiên, tôi không định hình được sức mạnh của Gidiao, nên đã tấn công trực diện vào nó và khiến cho cả đội mình bị quét sạch. Lý do một mình tôi sống sót được là nhờ tốc độ rùa bò của con con quái này. Tôi đã cắn răng cắn lợi tuyên bố với nó rằng [Mày đợi đấy!] thay cho lời từ biệt rồi bỏ chạy.
Sau này tôi mới biết nhưng dường như bỏ chạy là phương án đại trà để chinh phục được hầm ngục này.
Rằng con Gidao không phải một loại quái vật có cấp độ phù hợp với hầm ngục kể trên. Đó là một con quái với cấp độ nhỉnh hơn vài bậc mà chỉ xuất hiện thông qua bẫy. Thế nên, nếu không đủ cấp độ cần thiết thì sẽ không thể thắng được nó. Hoặc giả dụ có muốn đánh bại Gidiao thì điều cần làm trước tiên đó là lên cấp.
Vậy nếu chẳng may tôi lỡ giẫm vào cái bẫy và khiến Gidiao xuất hiện thì sao? Vì nó chậm như rùa, nên phải chăng kế chuồn là thượng sách?
Tuy vậy, mặc dù chạy đúng là kế sách hoàn toàn chuẩn xác, nhưng chỉ vì gặp một con quái vật mạnh, đồng nghĩa là phải sợ gặp rủi ro hay sao?
Trong nhiều cuốn sách về kinh doanh chẳng phải có nói [Hãy biến rủi ro thành cơ hội] hay [rủi ro cũng chính là cơ hội để thành công] hoặc đại loại như vậy ư?
Và đây chính là trường hợp đó.
Chúng ta phải thay đổi lối tư duy.
Đúng là cái bẫy này rất nguy hiểm. Nhưng nếu ta tận dụng tốt thì nguy hiểm sẽ trở thành vô cùng hữu ích, từ đó có thể gọi ra quái vật cung cấp một lượng lớn điểm kinh nghiệm trong một hầm ngục cấp thấp. Đây cũng là một trong những điểm khiến tôi khi trở thành người lớn lại bắt đầu yêu thích những chiếc bẫy, đó là bởi bản thân đã học được cách sử dụng chúng như thế này đây. Mặc dù đúng là vẫn còn rất nhiều người giữ ác cảm về những cái bẫy.
Giờ tôi nên sử dụng nó thế nào cho hiệu quả nhỉ?
Điều đầu tiên tôi phải nghĩ tới, đó là tôi có đủ sức đánh bại nó hay không?
Nói tới kết quả, ngay cả khi không đủ sức thì tôi vẫn có thể đánh bại nó mà thôi.
Một lý do khiến tựa game eroge [Magical Explorer] trở nên nổi tiếng là bởi trò chơi có hệ thống cân bằng điểm yếu hợp lý. Mặc dù đúng là có vài con trùm không có điểm yếu kiểu như vậy, nhưng con Rùa (Gidiao) này lại có một nhược điểm, nếu có thể khai thác tốt điều này, ngay cả khi không đủ khả năng thì vẫn có thể đánh bại nó.
Đúng là Gidiao có thể bị đánh bại. Nếu giảm bớt được rủi ro trong lúc chiến đấu thì chúng tôi có thể dễ dàng nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm.
Nhưng cái giá phải trả nhiều hơn tôi tưởng tượng.
Tôi quật con Gidiao ngã chổng vó bằng Third và Fourth hand. Khi nó vùng vẫy những chiếc chân, Nanami kích hoạt bẫy lần nữa, tôi liền lật ngửa con tiếp theo rơi xuống khiến cho bọn chúng bất lực rồi xếp chúng lại thành một hàng.
Sau khi chúng tôi xếp lũ quái gọn gàng, Nanami bắn nổ tung phần bụng của nó bằng Tiễn bộc phá, còn tôi thì đánh vào phần ruột cho đến khi nó tử mạng, và cứ thế làm điều tương tự với con tiếp theo
Trong trò chơi, chúng tôi có thể sử dụng thổ phép để lật ngửa chúng và dồn toàn bộ sát thương vào để phá hủy phần bụng. Đây cũng là nơi dễ dàng kiếm được nguyên tố ma thuật (điểm kinh nghiệm), nên lần này tôi tới đây để khai thác điều đó và nó cũng dễ dàng thực hiện, có điều…
Quá nhạt nhẽo.
Tôi biết nó sẽ nhàm chán tới mức độ thế nào. Nếu tôi được ở nhà làm việc này, tôi thà xem Niconico hay livestream giết Rùa để tương tác với người xem thông qua các lượt bình luận còn hơn.
“Nanami, em biết ta đang nghĩ gì không?”
Nanami đang làm tốt phần công việc của mình với một vẻ mặt vô cảm.
“Tất nhiên, Nếu là cậu chủ thì em đi guốc trong bụng ngài rùi. Ngài muốn có thêm hai cái quần lót em mặc rồi chứ gì”
“Sai bét”
Làm gì có chuyện tôi đang nghĩ điều đó chứ đúng không? Cơ mà nếu ai đó hỏi tôi có muốn hay không, thì câu trả lời đã rõ như ban ngày rồi.
“À, thế thì ngài muốn thêm ba cái để dự trù, một cái để trang trí và một cái để mặc”
“Sai be bét”
Ờ nhưng mà công nhận có ba cái cũng tiện lợi thật… Chờ đã, mình nghĩ cái gì vậy.
“Rồi một chiếc mặc ở dưới, một chiếc đội lên đầu, cái còn lại thì giữ ở tay đúng hông?”
“Vớ vẩn”
Em nghĩ gì lại cho rằng ta sẽ mặc chúng như tôn chúng lên làm báu vật quý hiếm như thế hả? Biến thái chắc?
“Đừng nói với em ngài định dùng chúng để đi truyền đạo nha?”
“Nhà truyền giáo nào lại đi tuyên truyền thứ như thế!? Ta không bao giờ làm như vậy!!”
“May quá, lòng em sẽ đau như cắt khi phải đưa quần mình cho ai đó không phải cậu chủ.”
“Thôi, ta ổn…”
Sao tự dưng tôi lại cảm thấy vui hơn đôi chút.
Dẫu gì chúng tôi cũng đang làm việc mà lại đi có một cuộc đối thoại ngốc ngếch đến như vậy. Nhưng thứ gì chán thì vẫn cứ là chán thôi.
Thả rùa.
Lật rùa.
Thả rùa
Rồi lại lật rùa.
Đánh vào bụng chúng.
Tôi phải tiếp tục làm cái trò này ư….
“Chúng ta được rất nhiều nguyên tố ma thuật, cứ tiếp tục hết sức thôi.”
“Tôi gật đầu trước lời của Nanami.
“Ừ phải, đúng rồi”
=========================
Lưu bút tác giả: Không liên quan tới câu chuyện, nhưng mai rùa được làm từ xương và mô da. Vì đó là một phần của cơ thể chúng nên rùa và mai không thể tách rời. Ơ? Nhưng chẳng phải vẫn có những chú rùa chui ra khỏi mai lúc bạn giẫm lên chúng sao, hay thậm chí có những chú rùa còn tháo mai ra lắp vào lại tùy ý nữa chứ. Vậy rốt cuộc chúng là kiểu gì….