Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Tàn tích đen tối (hầm ngục quần nhỏ) 7

Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:50:27

Sau khi chất lỏng đó được lau đi một vài phần, chúng tôi bắt đầu di chuyển và hướng thẳng tới mục tiêu của mình là phía trước hòm báu. Có lẽ do vừa bị dính bẫy nên Ludi đang rất cẩn trọng để mở chiếc rương. Có điều, thứ đó không chịu mở. Mà thay vào là những dòng chữ cái nổi lên phía trước.

“Vui lòng nhập mật khẩu”

Mật khẩu? Ai nấy trong nhóm đều nghiêng đầu, nhưng cứ yên tâm đi vì tôi đây biết mật khẩu là gì.

“Không sao. Nó có ghi trong tài liệu”

Tôi viện một cái cớ phù hợp rồi đổi chỗ với họ để nhập mật khẩu.

Là [Ano onna no House] (*trans tạm dịch: nhà của cô gái đó*)

Tôi bấm OK và chiếc rương tự động mở khóa cùng âm thanh tháo chốt kèm theo.

Mọi người cùng nhìn vào bên trong chiếc rương.

Có năm chiếc nhẫn bên trong. Với năm chiếc được trang trí theo năm kiểu khác nhau, chiếc đầu tiên có viên ngọc màu đỏ, chiếc thứ hai đính viên ngọc xanh trời, tiếp đến là chiếc mang ngọc màu xanh lá cây, chiếc thứ tư đính ngọc màu vàng và còn lại là một chiếc nhẫn dỏm trông xấu xí.

Giống hệt trong trò chơi. Bốn chiếc nhẫn với những viên ngọc quý đi kèm giúp tăng sức mạnh thuộc tính hệ thủy, hỏa, thổ, phong. Sức mạnh của chúng rất…..

“….Sức mạnh thật mãnh liệt”

“Dù chưa chinh phục nhiều hầm ngục, nhưng chị chưa bao giờ thấy thứ gì mạnh mẽ đến như vậy cả”

……rất yếu…. Ế? Hatsumi-neesan, Sempai, hai người đang đùa đấy à?

“Chị có thể cảm nhận luồng sức mạnh to lớn phát ra từ chúng.”

….Nếu xét đến việc kỷ lục vượt tầng cao nhất ở hầm ngục học viện (Tsukuyomi) là 87 thì chuyện này có thể xảy ra thật. Bốn chiếc nhẫn này được gọi là mạnh cho đến giai đoạn giữa của trò chơi và sẽ trở nên khá là phế vật ở giai đoạn cuối.

“Chị chẳng thể nói được gì nhiều bởi kỹ năng thẩm định cấp thấp của mình.”

Chị Hatsumi nói trước như vậy rồi cho chúng tôi xem kết quả thẩm định cơ bản. Tất nhiên, tôi đã biết cách thức hoạt động của những chiếc nhẫn này từ trước rồi.

Như chị Hatsumi giải thích, viên màu đỏ nắm giữ sức mạnh lửa, màu xanh trời đại diện cho nước, xanh lá là gió và vàng là đất, còn chiếc xấu xí kia thì cô ấy không rõ, khi đem so sánh với những chiếc nhẫn còn lại thì nó không ẩn chứa nhiều ma lực.

Tôi xác nhận xong lời giải thích của chị Hatsumi rồi cầm bốn chiếc nhẫn nguyên tố trong tay. Sau đó, tôi giao chúng lại cho các cô gái dựa trên hệ sở trường của họ.

Tôi đưa chiếc đỏ đậm màu hồng ngọc cho Nanami. Mặc dù cô ấy có thể sử dụng mọi hệ nguyên tố, nhưng tôi vẫn sẽ giao nó cho cô ấy bởi cô ấy thường xuyên tập trung vào hỏa lực.

Chiếc xanh đậm màu lam ngọc tôi đưa cho Sempai. Rất phù hợp cho sempai vì thủy phép là sở trường của cô ấy rồi.

Chiếc ngọc lục bảo khiến ta liên tưởng tới sâu trong rừng rậm là giành cho Ludi. Nếu nhắc đến phong thì chỉ có Ludi thôi. Tôi sẽ cần nhờ vả tới cô ấy trong tương lai đây.

Cuối cùng, tôi đưa chiếc nhẫn màu thạch anh cho chị Hatsumi. Tôi không rõ cô ấy có dùng thổ nguyên tố hay không nữa…. nhưng thôi kệ.

“Mình sẽ lấy cái này.”

Cái tôi giữ cho bản thân là chiếc nhẫn kém sang còn lại.

“Eh, cậu giữ cái đó có sao không Kousuke?”

“…Cứ giao số nhẫn này cho bọn chị liệu có ổn không?”

Sempai với Ludi phản đối lại trong sự ngạc nhiên.

“So với những chiếc khác, cái nhẫn đấy không mang nhiều sức mạnh.”

Đúng như chị Hatsumi nói, so với bốn chiếc nhẫn nguyên tố, về mặt độ hiếm lẫn sức mạnh chiếc này đều thua xa. Tuy nhiên, nó lại có thể làm một thứ mà tôi không thể, đó là năng lực phát hiện bẫy. Mà dù sao, vì nó khá yếu nên sẽ trở thành vô dụng khi vượt qua giai đoạn giữa, với cả ngoài dùng chiếc nhẫn này ra thì tôi cũng có một trinh sát viên thích hợp đó là Nanami.

Nhưng tôi vẫn muốn có chiếc nhẫn này.

Vốn một vật phẩm có phát huy được toàn bộ sức mạnh hay không là phụ thuộc vào người sử dụng. Do tôi hiếm khi dùng nguyên tố ma thuật, nên đưa cho tôi số vật phẩm như vậy sẽ là uổng phí.

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ mọi người, tôi lấy chiếc nhẫn đó cho bản thân. Tự dưng, chị Hatsumi xòe tay ra cho tôi.

“Chị dù sao cũng chẳng tiến vào hầm ngục nào”

Cô ấy trả nhẫn lại rồi xoa đầu tôi.

….Sao lại xoa đầu tôi chứ?

“…Quay về thôi”

Tôi gật đầu với Nee-san và bước vào vòng ma thuật.

----------

Sử dụng vòng ma thuật, chúng tôi quay trở lại những bức tượng của các nữ chiến binh, thì tôi chợt nhận ra.

“Úi, bị tuột dây giày rồi. Mọi người cứ đi trước đi”

Chẳng có lý do gì để ở lại nơi tối tăm, eo hẹp và kỳ quặc thế này cả. Sempai và mọi người đồng ý rồi tiến ra khỏi hang trước.

Sau khi cột lại dây giày, tôi hối hả đuổi theo họ.

Nhưng lại chợt để ý tới một cái bóng trước mặt.

Có một số luồng sáng phát ra từ phía sau tôi. Vận ma lực vào khăn choàng tôi ngoảnh lại và nhìn vào tượng các nữ chiến binh.

Ở trung tâm của ba bức tượng, một quả cầu phát sáng đang trôi nổi trên không trung. Nó ánh lên một hào quang sáng lóa nhưng sau cùng lại mờ nhạt dần rồi tách làm ba phần, mỗi phần tạo thành một hình tam giác.

Chúng bay bổng trên đỉnh những chiếc bệ ở trước các bức tượng. Hào quang lung linh ấy chậm rãi hạ nhịp rồi tan biến.

Một trong số chúng là màu trắng tinh khôi.

Phần tam giác ẩn giấu đi chỗ trọng điểm phản xạ lại chút ánh sáng dịu nhẹ, giống như chúng được tạo ra từ các sợi tổng hợp như polyester với đoạn ren trắng tô điểm phần viền quần. Chưa kể, không hề nói quá khi toàn bộ phần mặt sau hầu như được bao phủ bởi các sợi ren, nghi vấn đặt ra rằng liệu nó có thể che đi được thứ gì hay không nữa.

Chậc, trí nhớ của tôi phán đó là quần trong táo bạo của Ludi.

Cái tiếp theo là màu xanh nhạt.

Làm từ vật liệu cotton và được dệt hoàn hảo. Không tạo cảm giác táo bạo vì nó đã che chắn toàn bộ các trọng điểm. Trên cùng của nền cotton là trang trí cách tân với dây buộc tạo hình bông tuyết cùng viền trắng quanh phần eo.

Giờ trí nhớ của tôi nói đó là quần nhỏ đứng đắn của Sempai.

Cuối cùng thì là chiếc si líp hồng đen.

Cái này thì đôi tay trần của tôi chạm vào rồi.

Chả là tôi còn nhớ được nó từ hồi ức ấm lòng của mình, chiếc quần hư hỏng của chị Hatsumi.

“Hí Hí”

Bình tĩnh nào tôi ơi, đánh giá tình hình hiện tại nào.

Mỗi chiếc bệ có một chiếc quần lót.

Tôi nuốt ực nước bọt.

Tim tôi đập nhanh hơn cả một chiếc động cơ chạy tối đa mã lực. Tôi tự dặn bản thân phải giữ bình tĩnh để lặng lẽ quay đầu nhìn về phía lối ra.

Đâu có ai ở đó.

--

Tác giả lưu bút: Phần tiếp theo của truyện sẽ là nơi chúng ta gia tăng cường sức mạnh cho Takioto nên mấy trò đùa eroge chỉ là phần phụ thôi (chắc vậy).

*transnote*

các bạn thử google search "kokoga ano onna no house ne?" để biết mật khẩu 

Bình luận (0)Facebook