Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Chuyển đến Thủ đô Hoàng gia.

Độ dài 1,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:54:38

Tôi biết được một được một sự thật bất ngờ.

Ông và bà trước đây là một cặp vợ chồng.

Chờ đã, tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai người họ không hề có sự kiềm chế nào với nhau. Nhưng không ngờ hai người họ lại thực sự là một cặp…

Còn nữa, nó là ‘trước đây,’ tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn hỏi nhưng không thể, và tôi thấy có chút chán nản.

Dù sao thì, khi đến lúc thì họ sẽ kể cho tôi nghe, vậy nên tôi sẽ đợi cho đến lúc đó.

Trong khi tôi đang nghĩ đây đó, chúng tôi đang làm công việc dọn nhà. Nhưng vì có cái thứ được gọi là ‘không gian ngoài lưu trữ’, việc đóng gói hành lí trở nên siêu dễ. Trong thế giới này, ngành công nghiệp vận chuyển có lẽ bị nắm độc quyền bởi các pháp sư.

Việc đóng gói hoàn thành trong nháy mắt, và sớm đến giờ khởi hành tới thủ đô hoàng gia. Tôi háo hức cuộc sống mới chờ đợi tôi trong thủ đô.

Nhưng vì tôi đã sống trong ngôi nhà này được hơn 10 năm kể từ khi ông nhặt tôi về, tôi cảm thấy có chút gắng bó với nó.

Nhân tiện, có vẻ ngôi nhà này sẽ được giữ nguyên trạng. Bởi vì một màn chắn để ngăn chặn kẻ xâm nhập và duy trì tình trạng của nó đã được thiết lập, dường như là nó sẽ không bị hỏng. Hoan hô phép thuật.

Bà Melinda là người đã chuẩn bị công cụ này.

Người bà mà luôn chăm sóc chúng tôi theo nhiều cách.

Vì thế, tôi cố đưa ra yêu cầu này.

“Ông ơi, căn nhà ở thủ đô lớn cỡ nào vậy?”

“Giờ nghĩ lại thì, vì nó được quốc gia ban tặng nên nó khá là lớn. Nhưng ông lại không nhớ rõ nó có bao nhiêu phòng nữa.”

Thật sao?

“Haa, cái ông này… Có 20 phòng và một tiền sảnh có thể mở một buổi dạ tiệc nhỏ, thêm vào là một phòng tiếp tân rộng lớn. Có một cái lò sưởi lớn và phòng khách có ghế sofa đủ cho 10 người ngồi. Ở đó cũng có phòng ăn tối cho 20 người và một phòng tắm. Tiếp đó là một căn phòng bếp lớn thay cho cái nhà bếp nhỏ.

Lớn đến thế thật sao!?

“Bà biết khá rõ nhỉ.”

“Đương nhiên rồi, bà đã từng ở cùng với ông này được một khoảng thời gian rồi mà. Bọn ta nhận được cái dinh thự đó khi mà vẫn còn ở cùng nhau, vậy nên bà cũng sống ở đó luôn.”

“Thế thôi sao? Um, thế thì, bà nè?”

“Hmm? Gì thế?”

“Bà không sống với chúng con nữa sao, baa-chan?”

“Buffon!!” *Ho*

“C-c-c-con nói cái gì thế!”

Ông phun toẹt ra hết trà trong miệng và hét ra tên của một thủ môn*, trong khi bà cũng hét và mặt trở nên hơi đỏ.

(*Dat: đây là bên eng nhé, google-wiki cái tên này đi: Gianluigi Buffon)

“Thì là, vì bà biết nhiều về cấu trúc của dinh thự đó, nghĩa là khi hai người từng cùng sống trong đó, người quản lí nhà cửa là bà phải không? Thật tốt biết bao khi bà cũng sống với bọn con ở đó.”

Liếc

“Con chỉ thấy chút không dễ chịu khi sống với Ông trong ngôi dinh thự rộng lớn như thế.”

Liếc

“Con chỉ muốn bà giúp chúng con thôi.”

Liếc

“Ah~ah, được rồi! Cái thằng này, đành chịu thôi. Bà đã hiểu rồi, bà sẽ sống cùng với cả hai được chưa.”

“Thật không!? Được rồi!!”

“Shin… con thực lo lắng về việc sống cùng ông à…”

Xin lỗi ông. Không phải thế đâu, nhưng con chỉ muốn bà cũng sống cùng với chúng ta thôi mà.

Quá rồi, mình đã nghĩ quá nhiều về ông và không nói gì cả, nhưng giờ mình đã biết tình huống như thế nào rồi, chắc là không sao đâu. Không phải là tôi muốn nó trở lại như trước kia, mà vì tôi xem họ như ông bà thực sự. Tôi chỉ muốn sống cùng với hai người họ.

Vì bà cũng định sống với chúng tôi, cả ba chúng tôi đều thẳng tiến tới thủ đô hoàng gia.

* * *

Vì tôi chỉ có thể sử dụng ‘Cánh cổng’ để đến những nơi mà tôi biết, chúng tôi đến đó bằng xe ngựa. Chiếc xe này được bác Tom chuẩn bị. Chiếc xe này có gắng một cái mái che* nên chúng tôi có thể nghỉ ngơi bên dưới nó.

(*Dat: gg-sama mà tìm cái này “Oregon Trail Wagon.”)

Dù sao thì nó chỉ mất một ngày để đến đó, chúng tôi hầu như không cần tới nó.

Ngoài ra, vì nhà Vua của cả vương quốc thường xuyên đến nhà chúng tôi, nó không mất nhiều ngày như vậy để đó. Hay có lẽ là, có vẻ khi Ông nghỉ hưu, ông đã được nhờ là ‘đừng đi đâu quá xa.’

Bác Dis…

Mà kệ đi, tôi sẽ bị lơ là trong chuyến đi đến Thủ đô Hoàng gia mất.

Sau cùng thì không có gì đặc biệt xảy ra.

Phần khó khăn duy nhất trong chuyến đi là cố gắng không ngủ gật do nắng đẹp và chiếc xe ngựa lắc lư.

Cuối cùng, Thủ đô Hoàng gia đứng trước mắc tôi.

Sau khi xếp cuối một hàng dài bắt đầu từ cổng, cuối cùng cũng đã đến lượt chúng tôi.

“Ông có thẻ công dân không?”

Người lính, người đang quản lí việc xác nhận vào thủ đô, hỏi.

Thẻ công dân?

“Hoho, Lão tự hỏi cái này có được không?”

“Của cậu này.”

Khi ông và bà nói như thế, họ lấy thẻ công dân ra. Này! Của con thì sao?

“Hmm!!?”

Người lính nhìn vào thẻ của ông và bà, mắt anh ta mở to mắt và đơ người. Cơ mà, có ổn không khi con không có thẻ công dân?.

“Um, umm! Hai người có phải là ‘Magi Merlin’ và ‘Guru Melinda' không !?”

Là những gì mà tên lính hét lớn.

Cơ mà, nói là Magi… và Guru…

Khi tôi nghĩ thế, tôi nhìn vào hai người họ.

” “Tuổi trẻ bồng bột thôi.” ”

Họ đồng thanh, họ nói đồng thanh kìa.

Trong khi tôi bị hoang mang bởi biệt danh của họ, những người xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào.

“Ý cậu là ngài Magi ĐÓ sao!?”

“Có thật thế không?!”

“Tôi nghe Guru-sama cũng có ở đây!!”

“Magi-sama! Guru-sama!”

Uwah! Xung quanh bắt đầu náo động.

“Xin lỗi nhưng, còn gì nữa không, nó sẽ trở nên náo động lớn đó. Không biết cậu có thể nhanh chóng hoàn thành được không?”

“Ah! Th-thần thật sự xin lỗi! X-xin lỗi… thế cậu chủ này là?”

Cậu chủ! Lần đầu tôi được gọi như thế! Uwaa, không hiểu sao mông tôi lại thấy ngứa.

“Hoho, thằng bé này là Shin. Shin Walford. Cháu của ta đó.”

“Ra đó là cháu của ngài nhỉ! Mời ngài đi qua!”

“Oh, cảm ơn. Vất vả cho cậu rồi.”

“Híc! Ca-cám ơn ngài rất nhiều!”

Người lính mừng rơi nước mắt. Đáng kinh ngạc là Ông và bà vẫn còn được xem là Anh hùng quốc gia. Mặc dù đó không phải là về tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào.

Trong khi tắm trong sự chú ý của xung quanh chúng tôi tiến thẳng đến ngôi nhà ở thủ đô. Không hổ là thủ đô hoàng gia, lượng người thật đáng kinh ngạc. Mặc dù trước kia tôi là người Nhật người từng biết đám đông to lớn ở , đây là lần đầu tôi thực sự thấy lượng lớn người như thế nay kể từ khi tôi đến thế giới này.

Trong khi tôi không ngừng liếc nhìn xung quanh vào lượng lớn người sau gần 14 năm, chúng tôi đi xuyên qua cảnh quang thành phố.

Tuy vậy, cảnh quang thành phố tuyệt thật. Con đương được lát bằng đá và những tòa nhà cũng được là bằng đá. Khi nhìn gần, tôi để ý là bê tông cũng được dùng trong xây dựng. Cũng như ở kiếp trước, vì nó được nói là bê tông được sử dụng trong thời La Mã Cổ đại, tôi không cảm thấy bất kì thứ gì ngoài bình thường nói chung. Cũng không có rác ở xung quanh; Nó giống với cái đó nhỉ. Một quang cảnh mang phong cách Tây phương, thế mới nói. Hiện đại.

* * *

Sau 30 phút đi xe ngựa…

Xa quá! Chỉ thế này thôi, tôi có thể thấy Thủ đô Hoàng gia lớn cỡ nào.

Cung điện Hoàng gia cũng có thể thấy tại một khoảng cách.

Như thể để gần với Cung điện Hoàng gia ở trung tâm, có một khu vực của những dinh thự lớn nơi mà những quý tộc hay những thương nhân giàu cư trú. Và hơn nữa là, như thể cũng để gần chúng, có một khu vực nơi thường dân sống.

Với ngôi nhà chúng tôi đang đến, hãy gọi khu vực mà thường dân sống là quận thường dân. Và khu vực mà quý tộc sống là quận quý tộc. Có vẻ ngôi nhà được đặt giữa biên giới hai khu vực.

Mặc dù không có sự phân chia giữa quận thường dân và quận quý tộc, những quý tộc đến Cung điện hoàng gia vào những dịp khác nhau, đặt chỗ ở gần Cung điện. Với những người dân thường không chuyện gì đặc biệt trong cung điện, họ đặt nhà ở phía ngoài khu vực, và vì thế, có vẻ như nó trở thành quang cảnh như thế này.

Sau đó, chúng tôi đến dinh thự. Khi tôi nhìn lên cái dinh thự to lớn, miệng tôi há to ra và tôi trở nên ngớ người. Cái này là nó đúng không? Cái kiểu dinh thự mà bạn không thể ở nếu bạn không làm những việc mờ ám ở thế giới cũ của tôi.

Trong khi tôi đang nghĩ những thứ như thế, trước cổng dinh thự…

“Mừng ngài đã trở về, Merlin-sama, Melinda-sama. Và ngoài ra, thật vinh dự khi được gặp ngài, Shin-sama.”

Một người lính mặc một bộ giáp đắt tiền xuất hiện bên cạnh cánh cổng.

“Hơn nữa, gọi tôi là ‘Shin-sama’ có hơi…”

“Ngài là cháu của vị anh hùng mà chúng tôi kính trọng. Đó chỉ là lẽ hiển nhiên để chúng tôi gọi ngài là ‘Shin-sama.'”

Nghiêm túc chứ? Không hiểu sao mà có vẻ như họ đang định nhấn mạnh vấn đề này.

“Hoho, đứa trẻ này không quen với cách đối xử như thế này đâu. Cậu có thể đừng quá trang trọng với nó được không?”

“V-vâng, như ý ngài muốn.”

Ừ đó, đó là vì sao, tôi nói, đừng cứng nhắc như thế chứ.

Sau đó, chú gác cổng? mở cửa cho chúng tôi và cỗ xe ngựa vào trong dinh thự.

Khi tôi nhìn lại căn nhà, nó đúng là lớn thật. Có hai tầng được xây đối xứng; có lẽ có năm phòng bên phải và năm phòng bên trái. Với cả hai tầng có tổng cộng 20 phòng. Sau đó, khi còn một cánh cửa khác mở ra…

” ” ” ” ” “Mừng ngài trở về, thưa chủ nhân.” ” ” ” ” ”

Quản gia và người hầu xếp thẳng hàng đến và đón chào chúng tôi.

“Eh? Cái gì? Cái này nghĩa là sao thế?”

“Hoho, có vẻ như Diseum đã gởi những người này cho chúng ta.”

“Haa~ Tôi ghét nơi này vì những thứ như thế đó.”

Phải không vậy trời?

Bình luận (0)Facebook