Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tiến triển không ngờ đến.

Độ dài 4,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:54:53

Sáng hôm sau, tôi đến nhà Sicily

Khi tôi mở cánh cửa vào căn phòng trống đã được chuẩn bị, Sicily và Maria đã đứng đó chờ sẵn từ trước.

“Chào buổi sáng, xem ra mình đã đến hơi trể nhỉ”

“Chào buổi sáng Shin-kun, vì bạn đến đón nên mình không thể để bạn phải đợi”

“Chào buổi sáng, chỉ là từ nhỏ mình đã thường phải dậy sớm rồi, nên khống có vấn đè gì đâu”

Trông như Sicily đã sẵn sàng rồi, chúng tôi đi ngay lập tức. Trước đó, tôi phải chào cha mẹ của Sicily nhỉ.

Vì vậy tôi ra khỏi phòng ăn để chào họ.

"Chào buổi sáng, ông Cecil, bà Irene"

"Oh, chào buổi sáng Shin-kun"

"Ara, chào buổi sáng Shin-kun"

Hai người họ chào đón tôi. Bây giờ có việc họ làm, bà Cecil đang mặc bộ đồ phù hợp không giống như bộ đồ trang trọng hôm dự lễ khai giảng. Chiếc khăn quàng quanh cổ,  rất hợp với bầu không khí.

“N? Có gì thế Shin-kun?”

A, tôi đã nhìn quá chăm chú rồi. Không biết đó có gọi là thô lỗ?

“A, xin lỗi, cháu nghĩ bộ đồ trông rất hợp thời trang. Bác đang đi làm à?

“Ha ha ha, cám ơn. Giờ ta đang đi làm. Còn nữa bộ đồ này trông giống như người vợ, ta không thể nào mà mặc nó được. Ta thực sự không quan tâm về quần áo cho lắm.

“Ara, Ufufu, cám ơn vì lời khen nhé Shin-kun. Cháu có muốn bộ tương tự không?”

“Không, không ạ, không sao đâu”

“Ara, cháu không cần phải ngại đâu”

Irene cười ufufu trong khi nói.

“Shin-kun! Ta đi sớm thôi! Cha cũng vậy!  Cha không mau đi làm đi!”

Sicily hối bọn tôi đi sớm.

“Ara, Sicily thật là, ufufu…”

“Gì, gì vậy, mẹ?”

“Không? Không có gì đâu nhỉ?”

“Thôi, thôi mà.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Sicily như vậy. Quả nhiên với gia đình thì khác hẳn. Trông đầy sức sống.

“Shin-kun! Ta đi nào!”

“Ờ, ờ ờ”

Nắm tay Sicily ra khỏi phòng ăn.

“Ara ara maa…, Ufufu….”

“Sicily thành người lớn rồi nhỉ...”

Tiếng nói đó phát ra từ căn phòng đằng sau.

Mặc dù cánh cửa đó tốt, xin hãy ý thức xung quanh một lần đi. Nó thật vô vị thậm chí tôi không cần dùng đến phép thuật vẫn nghe được họ nói gì.

Và khi chúng tôi mở cửa, Maria nói

“Này, hai người còn nắm tay đến khi nào đây?”

Đến lúc đó chúng tôi mới nhớ và buôn tay ra

“A! Xin, xin xin xin lỗi bạn!”

“Ế? À chuyện đó không sao đâu”

Hơn nữa còn may mắn nữa.

“Ô kììa? Hình như mình vừa làm chuyện không cần thiết thì phảảải~~?”

Maria cười toe toét

“Thôi, thôi mà Maria.”

“Fufufu, đễ thương chưa kìa”

Hai cô gái vui tươi. Rất tốt, đây là một cảnh tượng rất tốt!

“Thôi nào, ta đi thôi.”

““ Ừ (Hai~) ””

Và thế là chúng tôi rời khỏi cổng về nhà.

“Oo, Sicily-san, Aria-san, chào buổi sáng”

“Buổi sáng tốt lành, hai đứa”

“Chào buổi sáng. Merlin-sama, Melinda-sama”

“Chào buổi sáng”

Bên này lại chào buổi sáng nữa. Thế này thì tôi không thể đến trường mất.

“Vậy, Ông, Bà, tụi con đi đây.”

“Ờ, đi đường cẩn thận”

“Nghe này? Hãy luôn cẩn trọng trong mọi việc nhé !( Đọan này mình dựa theo lời nói thường hay xuất hiện trong anime)

Sẽ có nhiều rắc rối nếu chúng tôi đến trường muộn, tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra ...

“Vâng obaa-chan”

Sau đó, chúng tôi phải hoãn lại thêm một lát, do ông và bà hỏi han và căn dặn thêm vài điều.

Thật sự, bọn tôi cũng không ngờ lại mất nhiều thời gian đén như thế.

Và thế là chúng tôi chỉ còn 15 phút đi bộ đến học viện. Trên đường đi, tôi không quên dùng phép tìm kiếm và mọi nguời xung qunh sẽ thấy rõ ràng chúng tôi đang dùng ma thuật để tăng tốc dộ di chuyển.

Rốt cục là không có sự cố gì xảy ra trên đường đến học viện. Dù có chút lo ngại, hai người họ thở phào nhẹ nhõm và bước vào học viện.

Thế nhưng, kẻ địch cũng học trong học viện nên vẫn chưa thể lơ là, tuy vậy bên trong học viện vẫn tốt hơn. Hơn nữa bên trong vẫn còn có các học viên và giáo viên. Từ sau lần nhận được giúp đỡ của Gus tôi luôn cẩn thận đi trong các khu vực để tên Carl đó không dễ dàng phát hiện và trông thấy chúng tôi

Khi tôi vào lớp thì hầu như các học viên đã có mặt.

“Chào buổi sáng Shin, vừa nhập học mà đã cùng con gái vào lớp, nhanh tay thật đó”

“Chào buổi sáng Gus, mà ông ồn ào quá đấy! Chẳng phải ông biết lí do rồi sao.”

“Tui biết chứ, tui muốn chọc ông thôi”

“Ông...”

“Chào buổi sáng, Shin-san”

“Buổi sáng tốt lành, Shin-dono”

Cũng đi cùng với hai cận vệ. Julian vẫn là Samurai như thường lệ.

“À, chào buổi sáng”

Một hồi sau khi mọi người chào hỏi, Alice chạy đến và chào

“Da~a! Đến kịp rồi sao!? Thật tốt quá!”

“Đúng là kịp giờ cơ mà..... đó là những gì cậu nói khi đến lớp vào phút cuối của ngày đầu tiên à?”

“Ý da, vì háo hức chờ tiết học hôm nay mà hôm qua không ngủ được, mình ngủ quên mất”

“Cô là trẻ con sao?”

Trong thế giới này thì 15 tuổi được xem là trưởng thành.

“Mọi người, chào buổi sáng, tiết chủ nhiệm bắt đầu rồi, mấy đứa vào chỗ đi.”

Thầy Alfred đến trao đổi với lớp. Có vẻ như thật sự kịp lúc.

“Mọi người có mặt đầy đủ nhỉ, vậy thì một lần nữa, mấy đứa, chào buổi sáng.”

““Chào buổi sáng.””(cả lớp)

“Vậy thì, thầy sẽ nói qua lịch học ngày hôm nay, giống như sáng hôm qua là đi xung quanh học viện. Sau bữa trưa là tiết thực hành phép thuật đầu tiên. Vì đây là bài thực hành hướng dẫn đầu tiên nên không có gì đặc biệt để nói...... là những gì tôi muốn nói giống như tất cả các chỗ trống đã được dùng. Quả đúng là lớp S. Hôm nay đến đây là hết. Có ai hỏi gì không?”

Mọi người đều không có túi. Có thể nói là vì mọi người đều có phương tiện sử dụng một không gian lưu trữ khác nhau. Vì trong các học viên mà tôi thấy khi đến học viện đều có một cái túi, tôi tự hỏi có phải các pháp sư không nhất thiết phải dùng tất cả. Nguyên tắc đầu tiên để được ở lớp S là dùng được không gian phụ lưu trữ. Có tâm trạng rồi đây.

Về kiến trúc của học viện, có hai toà nà. Toà thứ nhất là dãy phòng học. Mỗi tầng có bốn lớp, các tân sinh học ở tầng 3, học viên năm hai thì tầng 2, tầng cuối cùng là các học viên năm cuối học.

Một điều nữa là, phòng giáo viên cũng là phòng hội học sinh, phòng thí nghiệm cũng là phòng nghiên cứu của các nghiên cứu sinh.

Nhóm nghiêm cứu này thì, ma~a nó tương tự như câu lạc bộ vậy. Họ nghiên cứu hệ thống giải phóng phép thuật gọi là『Nhóm nghiên cứu phép tấn công』, 『Nhóm nghiên cứu cải thiện cuộc sống』nhằm mục đích tạo ra nhiều loại pháp cụ cho các pháp sư sử dụng phép thuật, 『Nhóm nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể』nghiên cứu phép cường lực cơ thể.

Cái cuối là gì nhỉ!? Đó là con đường sai trái của cuộc sống như một phù thủy! Thế là sau khi Julian nghe câu chuyện đó cậu ta mở to mắt. Quả nhiên là vậy!

“Nếu không có nhiệm vụ hộ tống Điện hạ thì tôi đã tham gia nhóm nghiên cứu rồi de gozaru”

“Gì thế, đừng nói là do ta mà ngươi không được tham gia đó.”

“Không đâu, chuyện đó không phải là lí do đâu de gozaru”

“Đây là Học viện phép thuật cao cấp đấy? Hoàng tộc không có quyền lực ở đây. Tôi không muốn dùng quyền lực để ép mấy người đâu”

“Nhưng mà...”

“Ma~a, tôi chỉ trong học viện này thôi, vậy mà cũng không được tự do.”

“Điện hạ...Xin người… đừng có suy nghĩ bi quan như vậy”

Gus được Julian chăm sóc. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.

Nếu bạn nhìn vào Gus và nghĩ như vậy, không cười nổi.

A!

Tên này, hắn đang cố đuổi họ đi vì phiền nhiễu sao? Julian, cậu đã bị lừa rồi đó!

“Gus...... Ông”

“N? Gì thế Shin, ông cũng muốn vào một nhóm nghiên cứu nào đó sao?”

“Không, không có đâu nhưng....”

“Thế sao, mà cũng đúng thôi. Ông mà vào nhóm nào thì có đủ thứ chuyện để nói. Tốt hơn là tự tạo một nhóm nghiên cứu cho riêng mình đúng không?”

“O, o~u?”

Tôi muốn giận sôi lên khi thấy vể mật gian xảo đó đang cố tạo ra rắc rối cho tôi

“Ho~, một nhóm nghiên cứu riêng của Walford sao,  nghe có vẻ thú vị đây”

Ý kiến của Gus đến tai thầy Alfred.

(Dat: dịch bừa thôi)

“Đúng phải không thầy. Shin dù có làm nhóm nghiên cứu nào thì cũng đều đáng quan tâm.”

“Đúng là đáng quan tâm thật”

Rin thường không nói cũng tham gia.

“Mình cũng có hứng thú! Nếu có làm thì cho mình tham gia với!”

“Mình cũng muốn tham gia~”

“Mình cũng muốn, nếu ở đó thì mình có khả năng ở lại lớp S mãi mãi.”

“Thầy ơi, làm sao để tạo một nhóm vậy?”

“Để lập một nhóm nghiên cứu thì phải nộp đơn xin phép với nhiều thành viên và một giáo viên cố vấn”

“Cơ mà ta chưa nghĩ đến tên của nhóm nghiên cứu nhỉ.”

Mọi người đều nhất trí. Gì vậy nhỉ? Từ khi nào mà mọi người đồng ý chuyện lập nhóm nghiên cứu vậy.

“Này, này mọi người chờ chút đã”

“Nếu Shin-kun lập một nhóm nghiên cứu thì mình không vào là không được nhỉ?”

“Ế? Aa, đúng vậy nhỉ?”

Sicily cũng bắt đầu nói vậy.

“Vậy thì! 『Nhóm nghiên cứu Anh hùng』thì sao nào? Shin-kun không được kể chuyện của Merlin-sama và Melinda-sama”

“Thế quái nào?”

“Cái đó cũng có rồi. Truyện lẫn cả kịch, vì vậy nó được dựa trên tài liệu và các nghiên cứu, làm sao để nghiên cứu Merlin-sama lẫn Melinda-sama lên tầm cao như vậy”

“Có sao?”

Thật không vậy!?

“Vậy sao, tiếc thật”

“Dù là nhóm nghiên cứu nào thì tốt hơn là quyết định sau lớp học buổi chiều đi.”

“Cũng đúng ha, đến lúc đó hẵn quyết định đi.”

“Thế thì, lúc đó ta cùng nộp đơn tham gia chung đi?”

Xác định rồi! Họ không hề quan tâm đến ý kiến của tôi!

“À này... đừng tự quyết định vậy không?”

“Gì vậy, quả nhiên là cậu định tham gia nhóm nghiên cứu khác sao?”

“Quả nhiên là nhóm nghiên cứu Anh hùng sao?”

“Chả là... mình không thích lắm”

“Walford, tôi nghĩ điều đó tốt đấy. Tên của ông đã được biết đến nên sắp tới nhiều nhóm nghiên cứu sẽ mời ông vào. Đến lúc đó thì rất khó để lựa chọn”

 “Chuyện đó đúng là vậy nhưng mà...”

“Còn nữa, tôi sẽ gọi cố vấn. Thành viên là tất cả mọi người trong lớp. Với điều này thì không còn vấn đề gì rồi.”

“Phải đó Shin, làm đi”

“Ha~a...em biết rồi ạ.”

Đang yên đang lành thì lại nhảy ra làm một nhóm nghiên cứu, sao lại xảy ra chuyện này vậy?

“Fu fu, vui quá ha?”

Đúng thế! tên này là căn nguyên của mọi chuyện!

“Gus... ông...”

“Thôi nào, nhanh chóng làm những chuyện còn lại nào”

““Được””

Rốt cục âm mưu của Gus vẫn chưa có hồi kết. Hắn đã cười ku ku suốt. Gu~us...

Thế là bọn tôi đi quanh khu trường học, đến bãi tập luyện. Học viện này có ba bãi luyện tập, hôm kiểm tra là dùng bãi tập thứ hai. Những người khác dùng bãi tập thứ nhất với bãi tập thứ hai.

Bãi tập thứ ba này dường như có rào chắn phép thuật mạnh mẽ nhất. Chủ yếu là lớp S sử dụng bãi tập này.

Và thế là cuối cùng chúng tôi lại đến nhà ăn. (Đoạn lược bỏ). Dù biết rằng phòng ăn này miễn phí nhưng thực đơn lại thật tuyệt vời.

Lấy khay, các món ăn phục vụ được đặt sẵn sắp xếp và phân loại, món thịt, món cá, súp, sa lat, bánh mì các loại, các học viên mới lỡ ăn quá nhiều, đây là truyền thống đau đớn của phòng ăn.

Nó đã thành ra vậy.

Alice, Julian không tham gia vào truyền thống này.

Sau nhiều chuyện cuối cùng cũng đến tiết học phép thuật buổi chiều. Mọi người có vẻ có chút căng thẳng, nhưng cũng có những gương mặt vui vẻ. Khi thầy Alfred đến, chúng tôi chờ đợi cho tất cả mọi người đã ra lệnh bắt đầu của bài học.

“Yosh, tất cả mọi người có đủ chưa? Vậy thì, hãy bắt đầu bài học đầu tiên của Học viện Phép thuật Cao cấp nào.”

““Xin thầy chỉ giáo cho””

“Nói vậy thôi chứ thầy đã quyết định bài học đầu tiên là gì rồi, mấy đứa được phép dùng phép dùng hồi tuyển sinh”

Căng thẳng của mọi người biến mất vào không khí.

“Yosh, vậy thì nhanh chóng bắt đầu thôi nhỉ. Ngược lại với buổi giới thiệu hôm qua thì hôm nay thầy sẽ bắt đầu từ cuối danh sách. Vì vậy, Rittenheim, bắt đầu từ em.”

“Dạ rõ”

Bắt đầu là Julian sao...... để nhớ xem chuyện gì đã.

“Em làm đây de gozaru”

Cơ thể cậu ta bắt đầu được bao phủ bởi pháp lực. Và rồi...

“Oooryaaaaaaaaa~!!!”

Cậu ta dùng cơ thể được tăng cường bởi phép thuật bay thẳng đúng theo nghĩa đen.

“Doryaaaaaaaa~!!!!”

......Cái, cái này mà gọi là phép thuật của pháp sư à?

Tuy nhiên, tác động này lớn thật. Qua được bài kiểm tra chỉ với hành động này.

Mọi người xung quanh đều sững sờ. Thor đưa tay lên trán thở dài, Gus thì được một trận cười vỡ bụng.

Phần tác động còn lại của Julian như mũi giáo, nhưng được nối tiếp nhau.

Quả là lớp S. Mọi người đều tiêu diệt được mục tiêu. Phép chữa trị mà Sicily dùng lẫn phép hỗ trợ của Yuri cũng rất tốt. Kiểm soát pháp lực tốt.

“Giờ thì, người cuối cùng, Walford”

“Vâng”

Giống như hôm kiểm tra tức là thế này nhỉ.

Tôi tạo ra ngọn lửa màu lam nhạt như thường lệ.

“Ủa, không niệm chú sao!?”

“Lần đầu mình thấy ngọn lửa như vậy...”

“Đẹp quá”

Sau đó chuyển thành đạn lửa.

ĐOÀN

Viên đạn lửa phá huỷ mục tiêu đáp xuống bức tường rào chắn phép, làm bãi luyện tập rung chuyển. Cái này cũng giống với hồi kiểm tra mà nhỉ?

“Tuy- tuyệt vời”

“Ra đây là... cháu của anh hùng sao...”

“Tuyệt thật, không ngờ đây lại là thật”

Mọi người đều choáng váng. Vì là người cuối cùng mà. Tôi có cho chút năng lượng vào.

“Được, được rồi. Với cái này thì mọi người xong rồi ha.  Những phép mà mấy đưa cho thầy thấy thể hiện khả năng hiện tại của các em, còn nhiều loại phép thuật mà mấy chưa biết. Như đã biết thì phép thuật là những hình ảnh tưởng tượng và không có thực. Vì vậy mà việc niệm chú giúp cho việc tưởng tượng hình ảnh dễ dàng hơn. Hơn nữa thầy nghĩ ràng mỗi phép thuật mạnh cũng được tìm thấy. Bản thân các em có thể nhận được lời khuyên về phép thuật mà các em muốn nhớ. Mà ban đầu thì việc đưa lời khuyên cho mấy em là việc của giáo viên tụi thầy, nhưng rốt cuộc lại là việc của bạn cùng lớp. Thầy nghĩ đây là cơ hội tốt để mấy đứa cạnh tranh thân thiện với nhau.”

Ra là vậy. Mọi người cùng cạnh tranh thân thiện à. Đó thật là kiểu quan hệ là tốt nhất, vì sẽ có nhiều rắc rối nếu mọi người luôn xem nhau như thù địch

“Vậy thì, bài học đầu tiên buổi tập phép thuật là tập luyện. Mấy đứa sẽ nghĩ nó ngắn nhưng vì là ngày đầu mà. Trở về sau càng tănng dần nên chuẩn bị tinh thần đi”

““Vâng””

“Vậy thì, tiết học đến đây là hết nhưng, việc nộp đơn thành lập nhóm nghiên cứu được đề cập hồi sáng. Hội trưởng tốt hơn là Walford, thành viên có phải là?

““Vâng””

“Ra thế à. Là lớp S năm một à. Mà dự kiến là vậy đi. Còn lại là tên của nhóm nghiên cứu.”

Cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn trong khi ý kiến của tôi bị phớt lờ đi.

“Ơ kìa? Julian cũng vậy sao?”

“Đúng thế de gozaru. Nếu là nhóm nghiên cứu của Shin-dono thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức với phép cường lực cơ thể de gozaru”

“Chậc...”

Gus, đừng tặc lưỡi nữa.

“Bây giờ em có cái tên này hay.”

Rin giơ tay lên.

“Ho~, tên gì nào?”

“『Nhóm nghiên cứu Phép thuật tối thượng』thì sao nào?”

Nhóm nghiên cứu Phép thuật tối thượng!!??

Đau! Đau đấy Rin-san!

Thế nhưng xung quanh lại phản ứng tốt.

“Ra vậy, 『Tối thượng』sao. Shin chắc chắn là hoàn hảo nhỉ.”

“Un, nếu là Shin thì cậu ấy có thể chặn lại tất cả như phép tấn công hay là phòng thủ tuyệt đối, hay phép di chuyển cậu ấy có thể dùng được chúng.”

Khi nói đến phép thuật thì Rin trở nên nói nhiều.

Xin lỗi nhé, phép di chuyển thì mình không có nhưng thay vào đó là phép cánh cổng.

“Được đó! 『Nhóm nghiên cứu Phép thuật tối thượng』! Nghe có vẻ to lớn à nha!”

“Chắc là vậy rồi nhưng mà...... nhóm nghiên cứu liên kết này rất có thể bị chịu áp lực.”

Maria sợ gây áp lực cho kẻ yếu sao? Thế nhưng cái tên này không phải là......

“Quyết định vậy ha. Vậy thì ghi tên đó vào đơn đi, cuối cùng là Walford và tôi điền vào là xong”

Rốt cục, ý kiến của tôi vể nhóm nghiên cứu không được nghe một lần.

Cuối cùng cũng như không~........

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Trong khi Shin đang phiền não về tên của nhóm nghiên cứu, thì cung điện Hoàng gia đang diễn ra cuộc họp giữa các đại thần.

Trong cuộc họp hằng tháng thì mỗi người đều phải có báo cáo trong tháng đó, hiện quốc vương đang lắng nghe báo cáo của trưởng cơ quan quân sự trong gương mặt lạnh lùng

“Giờ thì tiếp theo là cơ quan quân sự nhưng mà...... Gì thế Dominic? Có vấn đề gì sao?”

“Vâng thưa bệ hạ, thực ra thì... báo cáo tháng này không có gì đặc biệt xảy ra.”

Dominic Gastor, Michel đại tướng Kị sĩ đoàn tiền nhiệm, người đứng đầu của cơ quan quân sự. Cơ quan quân sự gồm Kị sĩ đoàn và Đoàn pháp sư, dưới Kị sĩ đoàn có Quân sĩ đoàn. Hai người họ thay phiên nhau lãnh đạo cơ quan quân sự và tất cả các quân đoàn và phụ tùng tuyệt đói theo lệnh của nhà vua

Vị đại tướng Kị sĩ đoàn mạnh mẽ này có gương mặt khó khăn. Những người xung quanh căng thẳng.

“Thực ra là, số lượng ma vật xuất hiện trong một năm nay tăng lên nhiều”

“Cái gì!?”

Khi nghe thông tin đó mọi người trong phòng họp đều bất ngờ

“Thế, thế này là thế nào? Tôi không hề nghe nói là Ma vật lại tăng nhiều đến vậy?”

“Đúng là Ma vật có phát triển nhiều và thậm chí còn trở thành bạo động trong cả nước. Nhưng chuyện này vẫn là tin đồn chưa lớn nhưng......”

“Mỗi người một ý. Ma vật là bí ẩn của thế giới này, đó là một vấn đề càn được giải quyết. Số lượng Ma vật này đang gia tăng. Đó là những tin xấu cuối cùng. Thế nhưng trên thế bây giờ chưa có tin đồn như thế. Trưởng quân sự nói thế là ý gì?

“Dù là vậy nhưng không hề giả đâu. Chúng thần cũng không hề nhận ra. Dù cho đó có là ngốc nghếch và mắng chửi cũng không thể chối cãi được. Thế nhưng đó là sự thật.”

“Dominic, thực sự thì ý ngươi là sao?

“Vì tìm tư liệu cho báo cáo tháng này,  thần đã để nhẫm lẫn vào tài liệu của năm ngoái . Sai lầm đó lập tức được phụ trách nhận ra và khiển trách, nhưng sau  khi đối chiếu các bản báo cáo đó ..... thần phát hiện là số lượng ma vật đã phát triển lớn hơn nhiều so với năm ngoái” 

“Cái gì chứ!”

“La, làm sao mà! Một năm cũng không nhận ra ư!?”

“Cơ quan quân sự cũng đã báo cáo hằng ngày! Tại sao lại không nhận ra chứ!?”

“Những báo cáo hôm đó là nguyên nhân!”

“Cá, cái gì? Ý ngươi là sao?”

“Thần nghi ngờ lí do tại sao chúng thần không nhận ra nên đã ra soát các báo cáo hằng ngày trước đó. Và kết quả là... từng chút một... nó thực sự tăng từng chút một”

“Nó tăng... từng chút?”

“Vâng. Hôm trước thì nhiều hơn một chút, hôm sau thì tương tự, hôm sau nữa thì cũng vẫn tăng thêm một chút... có vẻ như các lỗi vi phạm từng chút một, thế nhưng chắc chắn là nó có tăng.”

Dominic nói mà không nhận ra.

“Nhưng mà, gánh nặng sẽ tăng lên người quản lí phụ trách, vậy mà cũng không nhận ra sao?”

“Nghe nói người phụ trách không hề nhận ra. Có lẽ là do họ quen với việc gia tăng từng chút một.”

Thông báo này làm không khí căng thẳng có chút nhẹ đi.

“Tức là nó có thể là điều tương tự. Vậy thì không có vấn đề gì đâu.”

 “Không sai. Đúng là nó có thể tương tự. Nhưng chắc chắn là Ma vật đang tăng lên. Vả lại... thần có cảm giác thì đây là ác ma, kẻ thù ấn tượng của loài người”

“Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ số lượng ma vật đang gia tăng đó là giả hay sao!”

“Đó chỉ là cảm nhận của thần! Nhưng nếu mọi người đều nhìn vào dữ liệu này cũng sẽ có cảm giác như vậy thôi.”

Nói thế, các phụ tá xử lí dữ liệu. Những người đứng đầu nhìn vào cũng đều méo mặt. “Bệ hạ, đây quả thực là một tình huống bất thường. Cần phải được điều tra ngay lập tức. Hay là ta mở một cuộc điều tra quy mô lớn ?”

“Quả thật đây là chuyện lớn. Được rồi, Kị sĩ đoàn, Quân sĩ đoàn, đi điều tra kĩ lưỡng cùng với hiệp hội Thợ săn Ma vật”

“Tuân lệnh”

“Còn nữa, chuyện này là tuyệt mật, cho đến khi có được thông tin chính xác thì không được tiết lộ cho người khác biết”

“Tuân lệnh”

Vẫn còn những lớp người đứng đầu không biết nhưng, nỗi lo lắng của họ đã lan đến ngực rồi.

Vì thế đêm hôm đó, tại dinh thự của một quý tộc.

“Cart! Cart có ở đó không!?”

Giọng của chủ dinh thự này, Russel Von Rizbag, vang lên.

“Có gì không phụ thân”

“Không phải là có gì không! Hôm nay ta nhận được một cuộc triệu tập từ Hoàng thượng và những người đứng đầu.Lí do thì ngươi biết chứ nhỉ?”

Nghe vậy Cart chậc lưỡi.

“Mày đã làm gì rồi! Ba năm cao trung mày biết điều gì bị cấm theo luật mà đúng chứ!”

“Đúng là vậy nhưng phụ thân à, đó là vì luật lạ lắm! Chúng ta là người được chọn! Thật buồn cười là chúng ta lại bị xếp chung với bọn thường dân!”

“Cart... mày... mày cso biết là mày đang nói cái gì không...?”

Russel nhìn vào con trai của ông như thể nhìn vào súc vật. Đứa con không hiểu những gì ông nói. Đứa con trai của lẽ ra không nói ra điều kì lạ này vậy mà.

Thế nhưng, cơn kích động của Cart không dừng lại.

“Con là người được chọn! Là người đặc biệt! Vậy mà mọi người lại xem con như là rong rêu! Điều đó không thể tha thứ được!”

“Cart.....”

Russel đã xác định. Con của ông đã điên rồi. Sau đó Cart còn nói những lời điên cuồng khiến ông không thể không nổi giận

“Đúng rồi, là hắn, từ khi hắn đến đây, người phụ nữ mà ta muốn cũng không được, cả Hoàng tử nữa, Hoàng tử cũng trở thành đồng minh của hắn.”

“Caaaaaart!”

Chát….!

Russel dùng hết toàn bộ sức mạnh bản thân tát vào mặt Cart. Bàn tay của một người không quen đánh nhau đã chuyển sang màu đỏ.

“Suy nghĩ lại lời nói của mày đi! Ta sẽ xử lí mày sau! Người đâu! Đưa Cart về phòng! Giam nó vào trong đó!!”

Những người thấy được cuộc nói chuyện giữa Russel và Cart, nhìn chằm chằm vào Cart, đưa vào phòng giữ an ninh.

Russel bắt đầu lầm bẩm trong khi nắm chặt bàn tay sưng đỏ.

“Cart.... con... tại sao lại thành ra như thế này...?”

Bình luận (0)Facebook