Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Tình huống nguy cấp

Độ dài 4,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:54:53

“Cart bị quản thúc tại nhà ư?”

Vì vài lí do mà ngay sau khi tiết học kết thúc, hội nghiên cứu đã bắt đầu, và tôi đang trong vai hội trưởng. Hôm nay, như hôm qua, tôi đến đón Sicily và Maria, và Gus kể cho tôi tình hình.

“Có vẻ vậy. Sáng nay, nhà trường đã được thông báo, sẽ bị quản thúc tại nhà và tự ngẫm nghĩ lại một thời gian.'”

Vì thủ phạm đã bị giam cầm trong nhà, Sicily không cần phải bảo vệ. Tôi nghĩ cô ấy sẽ … thấy nhẹ nhõm hơn?

“Này, có vài điều khiến tôi bối rối; tại sao Cart lại có thái độ như thế? Mọi người đều biết là hành động như vậy bị cấm trong Học viện Phép thuật Cao cấp mà, đúng chứ? Và dù Gus đã cảnh cáo cậu ta, thái độ cậu ấy cũng không hề có chút thay đổi. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu…”

Với những người đặt nặng về việc mình là quý tộc, hắn ta ngang nhiên lơ đi lời cảnh báo của Hoàng tử của vương quốc sao; tôi không thể hiểu được lối suy nghĩ đó.

Và thế là, ba người họ — Gus, Thor, và Julius — trưng ra biểu cảm phức tạp.

“Gì vậy? Có gì sai sao?”

“Không có gì, nói thật, bọn tôi cũng tự thấy bối rối.”

“Bọn tôi (Sessha-tachi) từng học trong trường trung học cho quý tộc và nhà giàu degozaru.”

“Và Cart cũng học ở đó.”

“Eh? Vậy sao?”

Lần đầu tôi nghe đấy, tuy nhiên, vì cả ba đều là quý tộc… hay đúng hơn là, Gus là người hoàng tộc. Dù gì thì, không có gì bất ngờ khi bọn họ học chung trường cả.

“Nếu là thế thì, có thứ mà mình muốn biết: thái độ của Cart đã vậy từ trước không?”

“Chính vì thái độ của cậu ta khác đi nên bọn tôi mới thấy bối rối. Mặc dù tên đó luôn tự tin nhưng không đến mức phô trương địa vị xã hội.”

“Đúng đó. Mặc dù tôi đến từ nhà Nam tước và chỗ đứng xã hội của tôi thấp hơn cậu ta, cậu ta chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với tôi.”

Tôi chỉ biết Cart hiện tại thôi. Mặc dù bản than tôi không tin vào điều đó, Cart có vẻ như khác hơn trước đây. Nếu là vậy, tên Cart là cái gì?

“Nói đến chuyện đó, Điện hạ, nếu thần không nhầm thì điều đó diễn ra trong suốt năm ba trong học viện, sau khi chúng ta nghe lời nói của vị giáo viên đó.”

“Ah~… Là ông ta. Nếu tôi nhới đúng, chẳng phải ông ta là giáo viên phép thuật sao?”

“Vâng. Ông ta hỏi những người có thể dùng phép thuật từng câu một, ‘Em có năng khiếu phép thuật tuyệt vời. Em có đến phòng thí nghiệm của ta không?'”

“Ông ta có làm chuyện như vậy. Tuy nhiên, Vì ta tiếp tục nghe tiếng ông ta quá dáng đến mức đáng nghi, cuối cùng ta không nhận lời mời.”

“Tôi (Sessha), không nghe tiếng ông ta gì cả degozaru…”

…Well, Chuyện đó đành chịu thôi, được nhỉ…

“Và? Chuyện đó thì sao?”

“Nhìn lại thì, tôi tin là Cart đến phòng thí nghiệm của vị giáo viên.”

“Hmm~? Và sáu đó?”

“Từ khi cậu ta đến phòng nghiên cứu đó, khả năng phép thuật của cậu ta tang lên nhanh chóng. Vào lúc đó, cậu ta bắt đầu khoe khoang kĩ năng phép thuật…”

“Ông ta~ là một giáo viên đáng kinh ngạc đến vậy sao?”

“Ừ thì, ông ta chắc chắn có chút khả năng. Thêm vào đó, mặc kệ diện mạo thì ông ta khá là nổi tiếng. Dù rằng đáng nghi.”

“Diện mạo của ông ta?”

“Ừ, tôi nghe nói là ông ta không thể nhìn được, và thế là ông ta quấn băng để che con mắt của mình. Dù sao thì, ông ta có thể trở thành người bình thường…”

Hmm? Thế thì có gì ngạc nhiên về chuyện đó?

“Điều gì khiến ông ta được biết đến vậy?”

“Cậu hỏi, tại sao sao… ông ta có thể cảm nhận xung quanh bằng phép thuật. Tuy nhiên, phép thuật lẽ ra bị gới hạn với sinh vật sống. Cậu biết làm sao mà nó được tin là không hiệu quả với vật vô tri không? Rõ rang là vị giáo viên đó có thể dùng chính xác phép thuật tương tự vậy. Thành thật mà nói, nếu không phải là vì điện hạ, kể cả bản thân tôi cũng muốn đến phòng thí nghiệm đó.”

“Vì ông ta quá đáng nghi.”

Đó là tất cả những Gus đã nói trong một hồi.

Tuy nhiên, làm sao mà nó liên quan đến thái độ hiện tại của Cart? Dù chắc chắn rằng hắn có vẻ đã tự tin hơn kẻ từ đó…

“Nói thật, tôi không biết nó có mối quan hệ gì giữa hai người họ không, nhưng nó chỉ vướng bận tôi thôi.”

“Vậy thôi sao; chỉ là chính xác là vị giáo viên đó là ai?”

“Nếu tôi không nhầm, cậu nói ông ta đến từ Đế chế?”

“Đế chế sao…”

Có một quốc gia láng giềng kế bên ngay nơi này, vương quốc Earlshide, nơi tôi hiện tại đang ở, đế chế Bluesphere. Rõ ràng, sức mạnh và quyền lực của những quý tộc ở đây có vẻ như cực kì mạnh, và vì thế nhiều người trốn khỏi Đế chế để đến vương quốc khác để kiếm chỗ tị nạn. Có vẻ cũng có vài người bỏ chạy đến vương quốc này.

“Tuy nhiên, tôi tự hỏi có ai có thể sử dụng phép thuật đến mức như vậy lại phải tìm chỗ tị nạn.”

“Chắc là có lí do đặc biệt nào đó chăng? Vì vậy mà ông ta lại đáng nghi.”

Sau cùng, mọi thứ chỉ là suy đoán, và tôi không hiểu gì cả. Cuộc nói chuyện kết thúc khi thầy Alfred đến.

“Chiều nay, mấy đứa sẽ được giải thích kĩ hơn về hội nghiên cứu mà ta đã nói hôm qua… Nhưng vì mấy đứa đã quyết định rồi, tham gia buổi lễ cho có lệ thôi.”

Hội nghiên cứu… Rốt cuộc, nó đã được quyết định trước khi tôi biết. Nhưng điều này chẳng phải sẽ gây ác cảm với đàn anh khóa trên sao? Điều này có thực sưc ổn không đây?

* * *

Lớp học hôm nay là buổi học nói về những quốc gia khác trên thế giới này.

Trừ tôi ra, những người đã vượt qua trung học của vương quốc đều nghĩ nó không cần thiết. Từ quan điểm của những người có thể dùng phép thuật, cái cách họ đo mối quan hệ giữa các nước láng giềng khác nhau.

Trong suốt buổi học, cũng có giải thích về Đế chế Bluesphere mà chúng tôi đã nói trước đó.

Đế chế Bluesphere cơ bản bao gồm nhiều quốc gia nhỏ. Một vị vua của một nước nhỏ đã thống nhất từng nước một, và cuối cùng dẫn đến sự hình thành của Đế chế Bluesphere ngày nay, với vị vua trở thành người thành lập ra Đế chế. Trong những nước hợp nhất, bất kì ai với công trạng đáng khen đều được ban tặng danh hiệu của quý tộc và được trao cho một lãnh thổ. Kết quả là, những quý tộc bậc cao của Đế chế vung một lượng lớn sức mạnh tương đươc với thủ đô của nước nhỏ, và quý tộc bậc thấp được trao cho thành phố. Thế là, vì nguồn gốc lịch này, họ dễ dàng chinh phục xung quanh với sức mạnh quân sự. Kể cả đến giờ, quân lực đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhên, bây giờ không có cuộc chiến diện rộng nào diễn ra cả. Tuy nhiên trong quá khứ khi mà có chiến tranh, vì cả hai bên đều quên việc diệt quỷ, một con Ma vật bất ngờ trỗi dậy, và họ phải dừng cuộc chiến.

Tuy vậy, có những tin đồn rằng họ vẫn còn kiên trì quan sát xung quanh tìm cơ hội để làm hại nhau. Mặc dù họ vẫn còn đủ nhân lực để đương đầu với ma vật, họ vẫn còn bành trướng quân lực của họ. Vì thế mà đây là tin đồn chính.

Nó là một đất nước như vậy, do đó mà lời bình luận của Gus khác biệt với những người khác chỉ học thông qua bài giảng.

Nếu một người có khả năng phép thuật cao, không có vẻ như là Đế chế sẽ để người đó một mình. Tuy nhiên, sự thật là ông ta đến vương quốc này… nó không có gì là bất thường nếu một người nghĩ về điều đó. Và một người như vậy mà đi xung quanh nói với người khác là họ có tài năng làm pháp sư. Ông ta có mưu tính gì sao? Không lạ gì mà Gus thấy đáng nghi.

Tuy nhiên, nó không liên quan đến thái độ của Cart. Tuy vậy, tôi vẫn có thể hiểu nếu ông ta cố gắng lập kế hoạch trả thù Đế chế…

Trong suốt buổi học, tôi đang nghĩ về những thư như vậy.

* * *

Trong lúc Shin và những người khác đang trên lớp họ, một người đến thăm nhà Ritzburg.

“Oh, chẳng phải là thầy Schtrom đó sao, lâu lắm mới gặp thầy.”

“Vâng, cũng đã được một thời gian rồi nhỉ. Tôi tin là lần cuối tôi ở đây là trước khi Cart-kun làm bài kiểm tra đầu vào học viện nhỉ.”

Người này, không nghi ngờ gì, chủ đề của cuộc nói chuyện giữa Shin và những người khác, Oliver Schtrom, giáo viên trung học.

Mặc dù ông ta là giáo viên trung học, ông đã được Cart cầu xin trở thành gia sư cho cậu để đậu bài kiểm tra đầu vào Học viện. Vì vậy, mỗi người sống trong nhà Ritzburg đều biết mặt ông, kể cả người gác cổng.

Về diện mạo của ông, nó chính xác những gì mà Thor và đám bạn đã mô tả; cặp mắt của ông đều quấn băng. Phần chia không bị băng che từ sống mũi dài và thẳng, mặt ông ta nhỏ và gầy, khiến ông trông rất giống một chàng trai đẹp.

“Thế… thầy Schtrom, cơn gió nào mang thầy đến đây vậy?”

“À, tôi nghe đồn là Cart-kun đang bị quản thúc tại nhà. Vì tôi từng là thầy của nó, tôi lo cho nó.”

Ông ngụ ý rằng với người từng là thầy giáo, việc lo lắng cho học trò của mình là chuyện bình thường.

“Là vậy sao… Về việc làm sao mà Cart-sama trở nên như thế này thì… kể cả người thấp kém như tôi cũng thấy bối rối.”

“Nó thần tượng tôi khi tôi còn dạy nó. Tôi nghĩ nếu đó là tôi, tôi có thể làm nó nói và cởi mở…”

“Thế sao… Ngay bây giờ thì ông chủ không có nhà nhưng phu nhân thì có. Xin chờ chút khi tôi xin sự cho phép.”

“Tôi hiểu rồi.”

Khi người gác cổng nói xong, ông chạy về phía cánh cổng. Khi trở lại, ông đang đi cùng với quý bà.

“Ah, thầy Schtrom! Xin cứ vào tự nhiên đi!”

“Đã lâu không gặp, quý bà Ritzburg. Cart-kun hiện ra sao rồi?”

Khi bà được hỏi vậy, quý bà Ritzburg, nói cách là mẹ của Cart, rơi nước mắt.

“Tôi… Kể cả tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa! Nói những lời như vậy với gia đình hoàng tộc mà chúng tôi thề trung thành…”

Từ đây, bà không nói lời nào nữa. Thấy những gì mà bà Ritzburg đang hành động, Oliver bắt đầu nói với bà.

“Vậy sao… chính xác thì làm sao mà chuyện đó lại xảy ra được; có vẻ chúng ta cần làm rõ chuyện này.”

“Thầy… Chỉ có thầy là đáng tin thôi! Chồng tôi chỉ biết làm sao để trừng phạt Cart! Bằng cách nào đó! Xin hãy giúp nó lấy lại phẩm giá đi!”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm tốt nhất trong khả năng.”

Và thế là, Oliver bước vào nhà Ritzburg và đi thẳng đến phòng Cart.

“Thầy đây, Cart. Là Schtrom đây. Ta vào được không?”

Tuy nhiên, không có phản hồi.

“Bà Ritzburg, thế có được không?”

“Được, tôi để nó cho thầy lo.”

Sauk hi được cho phép, Oliver bước vào phòng Cart và lập tức đặt một lớp cách âm quanh phòng.

“Có gì thế Cart? Có vẻ như em đang trong tình trạng trông như rất tiếc vậy.”

Để ngăn Cart trốn khỏi phòng, cả tay chân cậu đều bị trói chặt lại. KHông có pháp cụ nào trên thế giới này có khả năng phong ấn pháp lực của một người. Pháp lực có ảnh hưởng lớn đến mạng sống người. Nếu pháp lực bị phong ấn, nó chỉ có thể dẫn đến chết.

Nó không dễ để khởi động phép thuật không niệm chú. Nó thậm chí còn hơn nên khi một người còn thắc mắc vừa mới nhập vào Học viện Phép thuật Cao cấp. Kể cả nếu cậu có thể khởi động phép thuật, vệ sĩ ngay bên ngoài phòng cậu sẽ ngay lập tức cảm nhận được nó và sẽ phá vỡ sự tập trung của cậu. Vì điều này, tình trạng của tay chân cậu bị trói lại.

“Thầy Schtrom …”

“Ta đã nói với em gì rồi? Chẳng phải gần đây ta đã nói với em rằng em là người đặc biệt sao?”

“Vâng…”

“Khả năng của em, địa vị xã hội của em, mọi thứ về em đều đặc biệt. Chẳng phải ta đã từng nói với em là không gì là em không thể đặt tay vào sao?”

“Nhưng… em không thể đặt tay mình vào cô gái đó… vì hắn… vì hắn đã cản đường…”

“Hmmm, thế sao. Người đó là cái gai trong mắt sao?”

Sau khi nói xong, ông bắt đầu khởi động phép. Tuy nhiên, vệ sĩ bên ngoài không cảm nhận được. Khi Oliver tạo một màng cách âm, ông cũng tạo một màn chắn ngăn phép thuật thoát ra ngoài.

“Nghe thầy này, được không? Khiến cái gai trong mắt em phải hối hận đi. Vì em là…”

Sau một thời gian, Oliver ra khỏi phòng.

“Thầy! Nó ra sao rồi?!”

“Nn, nó không khỏe lắm… thằng bé đang trong tình trạng suy sụp và mất tinh thần. Chúng ta chỉ có thể đợi nó hồi phục qua thời gian…”

“K-không thể nào! Vì người đó làm chuyện như vậy! Vì chồng tôi trừng phạt Cart!”

“Dĩ nhiên, tôi cũng không nghĩ đây là một điều tốt. Dù tôi nói vậy, đó cũng là vì nó là đứa học trò dễ thương của tôi. Tôi sẽ cố thử đưa Count Ritzburg một vài lời khuyên. Vì nó trong tình trạng gần nổi điên, điều đó ễ không tốt để Count phạt nó.”

“Cảm—… cảm ơn thầy nhiều!”

“Thế thì, xin mạn phép, tôi sẽ rời đi vì tôi vẫn còn tiết học trên lớp.”

Trong lúc đó, sau khi Oliver rời nhà Ritzburg.

“Fufufu, Cart-kun, cố gắng trình diễn cho ta thấy nhé?”

Oliver đi khỏi trong khi mỉm cười. Sau đó ông ta nhìn vào phòng mà Cart đang ở trong.

* * *

Sau khi tiết học buổi sang kết thúc, mọi người đi ăn trưa. Vì lớp S chỉ gồm có 10  học viên, mọi người thường ăn cùng nhau. Hôm nay cũng vậy, Cả lớp S đều bận bịu trên một bàn.

“Nói mới nhớ, Shin. Tôi chưa có cơ hội để hỏi ông sang nay, nhưng ông sẽ làm gì với việc hộ tống cô ấy đi và về?”

“Ý ông là gì về việc tôi sẽ làm gì?”

“Ý tôi là, chẳng phải Cart đã bị nhốt tại nhà sao? Với điều đó, chẳng phải mối nguy khi đi trong trường hay trên thị trấn đều hết sao?”

“Ừ thì, chuyện đó thì đúng.”

“Nếu thế thì, chẳng phải nó sẽ ổn khi ông không đưa đón cô ấy nữa sao?”

“Đúng đó. Có lẽ là sẽ không phải cần vệ sĩ nữa.”

“Eh… ah, đúng đó… cậu là… vệ sĩ…”

“Nhưng dù cho mình có không còn là vệ sĩ, không có nghĩa là chúng ta không thể đi học cùng nhau, đúng chứ?”

“Ừ…”

“Vì nhà chúng ta ở cùng hướng, chẳng phải ổn khi chúng ta tiếp tục thường xuyên đến trường cùng nhau sao?”

“N-nó cực kì đúng! Đ-đúng đó, nhà chúng ta cùng hướng, nên chúng ta thường xuyên đến trường cùng nhau là chuyện bình thường!”

Sicily bất ngờ đứng dậy và hét lớn. Cậu đang gây chú ý đấy, cậu thực sự gây chú ý đấy, Sicily.

“Ah… M-mình xin lỗi!”

“Jeez, cậu quá khích rồi đấy, Sicily.”

“C-cậu sai rồi đó.”

“Tôi đoán Maria cũng muốn đi học cùng nhau chứ?”

“Đương nhiên! Cơ bản tôi lên kế hoạch để đi học cùng Sicily. Hay cậu xem tôi là vật cản à?”

“Không? Không hẳn.”

“Đ-đ-đ-đúng đó! C-cậu đang nói cái gì kì vậy!?”

“Cô đang quá năng nổ đấy, Claude.”

Chỉ khi  tôi nghĩ rằng mó khá là bất thường để Gus tham gia vào cuộc nói chuyện, cậu ta đang cười.

“Không. Không hổ danh là cậu, Shin.”

“Ah? Nó là hướng đó?”

“Có lẽ là thế. Trước mặt mọi người, cậu đã nói, ‘Đi cùng với mình.’ Không, không, đó không phải là điều mà tôi có thể bắc chước được.”

“Tôi không nói những thứ như vậy, đúng chứ?!”

“Cùng nhau…”

“Sicily đã bắt đầu bị ám ảnh với những câu kì lạ!”

“Mà thôi, không đùa nữa, tôi nghĩ đó là một điều tốt để mấy người đi cùng với nhau. Claude và, ngoài ra còn Meshina, được xem là mĩ nữ. Nên chắc vẫn còn mấy tên ghê tởm sẽ cố làm phiền họ.”

“Đừng đùa ở một nơi như thế này chứ…”

Ừ thì, dù sao thì họ cũng là mĩ nữ mà, nên có lẽ sẽ có khả năng rằng chuyện tương tự trong lần đầu bọn tôi gặp nhau sẽ tiếp tục xảy ra.

“Nhân tiện Shin, ông nói ông đang dùng vài loại “Phép tìm kiếm” trong khi đi? Chính xác đó là gì?”

“Hmm? Ông hỏi nó là gì thì, đó là một cách để tui phát hiện ra ác khí?”

“Ác khí?”

“Shin-dono, ý cậu nghĩa là gì khi nói thế? Có thể nắm được ác khí.”

“Nó có nghĩa chính xác như đã nói. Nói chung chung thì, vì thủ đô Hoàng gia đông người, người này khác với những người kia. Cậu có thể nói rằng trong số những người đó, cậu có thể phát hiện liệu có ai đó phát ra ác khí hay không.”

“Không, tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của từ ác khí.”

Hmm? Cậu ta không hiểu ác khí là gì ư? Ah… ra là vậy.

“Thor, cậu có kinh nghiệm săn quỷ lần nào chưa?”

“Không đời nào tôi có thể có kinh nghiệm như vậy. Gần đây tôi chỉ vừa tốt nghiệp khỏi kiếp học sinh trung học, cậu biết chứ?”

“Có thể nói rằng ma lực của quỷ là, nói sao nhỉ, đáng ngại, hay là thấy khó chịu, và cơ bản là nó khác với năng lượng phép thuật bình thường. Thù địch? Sát khí? Dù nó không nhắm trực tiếp vào họ nhưng người thường vẫn có thể cảm nhận nó được. Dù cho thủ đô có lớn hay đông dân hay có vững chắc thì thỉnh thoảng ta có thể cảm thấy nó?”

“Ông nói, ma lực của quỷ…”

“Walford-kun từng có kinh nghiệm săn quỷ rồi à?”

“Ừ, mình có.”

“Tiện thể… lần đầu cậu trải nghiệm việc săn quỷ là năm mấy tuổi?”

“Mười tuổi.”

” ” ” ” ” ” ” ” “Mười tuổi ! ?” ” ” ” ” ” ” ” ”

“Đó là một con gấu cao cỡ ba mét gì đấy.”

” ” ” ” ” ” ” ” “Gấu ! ?” ” ” ” ” ” ” ” ”

“Vì cánh tay to lớn của nó cản trở, mình chém nó đi, và sau đó chặt đầu nó.”

” ” ” ” ” ” ” ” “… …” ” ” ” ” ” ” ” ”

Khi tôi kể câu chuyện lần đầu săn quỷ của tôi, mọi người đều trở nên choáng váng.

Hmm? Tôi có nói gì sai sao? Là chỗ nào chứ? Là về con gấu? Hay là về mười tuổi?

“Haaa~ Và cái người thực sự kinh ngạc lại trở thành vệ sĩ của cô.”

“Nó khiến mình rất bất ngờ.”

Maria thấy hơi ngạc nhiên, trong khi Sicily cứ tiếp tục cười đến cuối. Phần nào của câu chuyện mà Maria ngạc nhiên nhỉ?

“Giờ thì, đến lúc chúng ta đi rồi chứ?”

“Úi, đến giờ rồi sao?”

Trong khi tôi nói những lời đó, tôi nhìn vào đồng hồ trên tường. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, và có ít học viên nào rời khỏi quán ăn.

* * *

“Thật là lãng phí thời gian.”

“Yuri-dono, đừng nói những những điều như thế. Nếu chúng ta không tham gia, sẽ có người thù địch chúng ta đấy degozaru.”

Tôi sợ những đàn anh lớp trên thù địch chúng tôi.

Vì chúng tôi đã quyết định tham gia vào hội nghiên cứ nào rồi, chúng ta sẽ chỉ được tham quan các hội nghiên cứu trong suốt buổi họp. Buổi họp sẽ diễn ra tại nơi tổ chức lễ khai giảng. Hướng nhanh nhất để đi từ đây đến quán ăn là băng qua khu giữa hai chỗ. Và vì thế, trong khi chúng tôi đang băng qua thì…

Rùng mình!

Khi tôi cảm thấy một sự hiện diện kì lạ, tôi mở rộng khu vực tìm kiếm của Phép tìm kiếm.

Đây là, không thể nào! Có một ác khí đang hướng đến chỗ này ư!?

Nó ở đâu!?

Và khi tôi quan sát xung quanh…

Tại đầu khu đất, tôi thấy Cart đang nhìn hướng này.

Tên đó đang làm gì ở đây vậy!? Lẽ ra hắn đang bị quản thúc tại nhà chứ! Hắn có thể thoát ra dễ dàng vậy ư!?

Khi Cart có vẻ đã niệm chú xong, người tôi trở nên cứng đờ.

“Sicily ! Gus ! Dùng pháp lực đi!!!”

Gus, Sicily, và những khác, nhận ra giọng tôi bất thường cỡ nào. Thậm chí trong cả giấc mơ hoang dã nhất họ cũng không thể mơ được là mình bị tấn công ngay trong học viện. Mọi người cứng đờ lại.

“CHẾT TIỆT!!”

Cart phát động phép thuật. Tôi đứng trước mọi người để che chắn họ.

Có kịp không đây? Với ngoại lệ là Sicily và Gus, những người khác không mặt bộ đồng phục đặc biệt đó!!

“CHẾT TIỆTTTTTT ! ! !”

“KYAaaaaaaaa ! ! !”

Sau đó, nó bay đến.

KABOooOOOOOoOOM ! ! !

Trong khi đó tôi… duỗi hai tay ra và đặt rào chắn phép trước mọi người.

UOooh ! MÉM NỮA THÌÌÌÌÌÌ CHẾẾẾtttt !!

Kết quả là, vì đây là tình huống nguy cấp, tôi dùng phép thuật mà không có hình ảnh thích hợp!

Mặc dù bằng cách nào đó tôi đã có thể bảo vệ được họ, vì hình ảnh không hoàn hảo, tôi không hoàn toàn chặn được phép thuật, và tay tôi bị bỏng. Trừ những nơi được đồng phục bảo vệ, không chỗ nào khác được bảo vệ.

“Shin-kun ! Cái đó…!”

“Ah, không sao, không sao đâu. Mấy người ở đó thì sao?”

“Nhờ Shin-kun bảo vệ mọi người…”

Mọi người sau tôi có vẻ an toàn.

Phép tự chữa trị trên đồng phục tự động kích hoạt, và vết bỏng trên tay tôi tự động hồi lại.

“…Vết bỏng… đang lành lại…”

Ai đó đang lẩm nhẩm sau lưng tôi, nhưng đó không phải là điều quan trọng ngay bây giờ.

“Có phải… đó là Cart không?”

“Tại sao ! ? chẳng phải là cậu ta đang bị quản thúc tại nhà sao ! ?”

Ai đó hỏi câu đó. Tôi cũng muốn biết đấy. Bỏ nó qua một bên đi, sự thật là tên đó đã bắn phép tấn công vào bọn tôi. Đó là vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

“Gus, như vậy thì, lần này thật sự là vô phương sao?”

“Đúng đó. Từ trước đến giờ, nó chỉ là phạm lỗi thôi… Nhưng lần này là cố ý giết người. Điều này không thể bỏ qua được.”

Khi tôi đang nói với Gus về việc phải làm gì với Cart, sự hiện diện của Cart trở nên kì lạ.

“MÀY LÀ ĐỒ KHỐN… THẰNG KHỐN TÊN KHỐN ĐỒ KHỐN TÊN CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆTTTTTTTT ! ! ! !”

Hắn hét lớn như thể nổi điên, và bắt đầu bao phủ cơ thể với lượng ma lực cực kì khủng khiếp.

“Này, Gus.”

“Gì thế?”

“Umm, ông có nghĩ hắn có thể dẫn đến mất điều khiển không?”

“…Tôi không nghĩ vậy.”

“…Chẳng phải tệ rồi sao?”

“…Tệ rồi đây.”

Thế là, tôi lấy thanh Vibration Sword ra khỏi kho chứa thời không, xông về phía Cart, và nói,

“Gus ! Đưa mọi người rời khỏi đây! Chuyện này trở nên thực sự tồi tệ  rồi đấy!!”

“Tch! Biết rồi!”

Sinh vật sống có nguồn năng lượng phép thuật bị mất kiểm soát là…

Với thanh Vibration Sword trên tay, tôi phóng người về phía Cart. Thế nhưng tôi bị thổi bay giữa chừng vì lượng lớn ma lực được giải phóng.

“Shin-kun ! !”

Tôi nghe tiếng Sicily hét, nhưng tôi không có thời gian để chú ý.

Trong lúc giữa không trung, tôi lấy lại tầm nhìn và tiếp đất. Sau đó, tôi quay mục tiêu về phía Cart…

“…Không đùa chứ…”

Cart đứng đó trong khi giải phóng lượng ma lực khủng khiếp, và mắt của cậu ta chuyển thành màu đỏ u ám.

“Hắn ta đã… trở thành ma vật rồi!”

Bình luận (0)Facebook