Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Lời phát biểu.

Độ dài 4,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:54:40

Gus đến nhà cùng với bác Dis.

Gus, lần đầu gặp Ông, cực kì xúc động cùng với đôi mắt như săp khóc. Mặc dù nó khiên tôi cảm thấy không thực, như tôi nghĩ, Ông dường như thực sự là một người tuyệt vời.

Có vẻ đứa em gái của Gus gây ầm ỹ về việc muốn đến đây, nhưng vì họ không đến đây để chơi nên cô nhóc đã bị bỏ lại Hoàng cung. Gus nói nỗi thất vọng trên mặt con bé trông buồn cười. Ngạc nhiên thay, cậu ta là một kẻ xấu tính nhỉ.

Nhân tiện, cô bé đó được 10 tuổi, và có vẻ kính trọng bà Melinda.

Nói là đến đây không phải để chơi, chuyện là, họ đến đây là để…

“Đến lúc bọn con đi rồi.”

Đã được vài ngày kể từ ngày tuyển sinh, và hôm nay là buổi thông báo kết quả kiểm tra. Tôi được Gus mời đi cùng với cậu ta. Vì thế, họ đến nhà tôi hôm nay. Người thông báo là bác Dis. Nhà Vua…

Thế nhưng, chỉ có tôi và Gus đi xem kết quả. Nó sẽ gây ra náo loạn nếu Ông đi cùng chúng tôi và nếu thêm cùng với nhà Vua, nó sẽ là một vấn đề khác kéo theo. Vì vậy, Ông và bác Dis trở thành người trông nhà.

Bác đến đây làm gì thế chứ , bác Dis?

Gus cũng có nhờ một chuyện, nói là muốn đi quanh thị trấn, nên chúng tôi đi đến học viện. Dù gì thì nó cũng gần mà.

Hôm nay, bên Gus không có người hộ tống nào. Cậu ta nói nếu tôi ở cùng cậu ta thì không cần ai hộ tống làm gì. Mặc dù tôi vui vì được tin tưởng, nhưng vậy có được không, Hoàng tộc?

Với Gus, người bước đi thoải mái trong thị trấn mà khong có hộ tống trong lần đầu tiên, có lẽ vì cảm giác được tự do, cậu ta bước đi trong khi lưỡng lự chỗ này hay chỗ kia. Vì thế, con đường đến học viện lẽ ra chỉ mất 15 phút để đi bộ nay thành 30 phút.

Khi đến tới học viện, cả hai tay bọn tôi đều cầm đầy các xiên thịt nướng.

“Oh, có vẻ mọi người đã tập hợp nhỉ.” Tên Hoàng tử nói trong khi miệng đầy thịt nướng xiên.

“Có vẻ vậy nhỉ~” Cháu trai của vị anh hùng nói trong lúc mút nước sốt trên ngón tay.

Un, mình sắp bị mắng. Chắc chắn vậy.

Tôi bỏ những que xiên chưa ăn xong vào chiều không gian khác và chúng tôi bước đến bảng thông báo nơi dán kết quả của những thí sinh trúng tuyển. Chúng tôi chen lấn với đám đông nghẹt người, và bước đến trước bảng thông báo. Xem nào, số của mình là…

“Ah, nó đây rồi.”

“Của tôi cũng ở đây.”

Có vẻ cả hai chúng tôi đều đậu. Sau khi đập tay ăn mừng với Gus, chúng tôi vào xếp hàng trước bàn tiếp tân cho những người đậu kì thi. Đây là nơi mà bạn sẽ nhận sách vở và đồng phục. Lớp học cũng sẽ được thông báo ở đây.

Hàng người tiến tới trôi chảy, và chẳng mấy chốc là lượt của tôi. Gus xếp hàng sau tôi.

“Vâng, người kế tiếp.”

Tôi đưa cho chị tiếp tân thẻ dự thi và thẻ CMND của mình.

“Vâng, tôi đã xác nhận… Hmm? Em… Ra em là Shin Walford-kun.”

“Vâng.”

“Hmm, ra em là người được đồn là ‘Cháu trai của Magi’. Giờ thì, đây là sách giáo khoa và dụng cụ học tập của em. Đây là danh sách, xin hãy xác nhận nó, và hãy cho tôi biết ngay lập tức nếu có gì đó thiếu. ngoài ra, bộ đồng phục này là của em. Vì chúng tôi dã tham khảo dữ liệu cơ thể ghi trong thẻ công dân của em nên kích thước chắc sẽ khớp. Tuy nhiên, nếu kích thước không khớp dù chỉ một chút, hãy cho tôi biết ngay lập tức. Thêm vào đó, bộ đồng phục này đã yểm nhiều loại phép phòng hộ khác nhau đặt vào nó. Xin đừng nghĩ đến việc thử và tự sửa nó.”

Sau khi nghe lời giải thích của bà chị đó, Tôi nhận sách vở và đồng phục.

“Có ổn không nếu để bà tôi sửa đồng phục?”

“Bà của em là… Ah~ Ý em là Melinda-sama. Nếu đó là Melinda-sama thì không có vấn đề gì.”

Vậy thì, tôi làm chắc cũng được nhỉ? Hãy sửa lại nó sau đi.

Nhân tiện, có vẻ như tôi được xếp vào ‘lớp S’.

Tôi nhận được một tờ giấy danh sách chỉ ngày giờ cho lễ khai giảng và những thứ để mang đến buổi lễ. Chỉ khi tôi có ý về nhà, chị đó kêu tôi dừng lại.

“Ah, và còn nữa, vì Walford-kun là thủ khoa trong bài kiểm tra đầu vào, em đã được chọn là người Đại diện Tân học viên để phát biểu trong buổi lễ nhập học. Vậy nên hãy suy nghĩ lời phát biểu và chuẩn bị nó, được không ?”

Tôi nghe một cụm từ khién tôi nghi ngờ đôi tai của mình.

“Đại diện Tân học viên… phát biểu!?”

“Ừ.” Cô ấy khẳng định với nụ cười rực rỡ.

Không, không, khoan chút đã.

“Umm, nhóm học viên mới năm nay, chúng ta có Gus… Hoàng tử Điện hạ Augusto, phải không? Lần này, dù nhìn như thế nào thì người đại diện phát biểu phải là Điện hạ chứ.”

Kể cả trong kiếp trước của tôi, tôi không hề có bất kì kinh nghiệm đại diện để phát biểu nào cả. Huống chi trong thế giới này. Tôi thấy tệ cho Gus, nhưng ông sẽ thay thế cho tôi vị trí này như là vât hi sinh.

“Này, này, ông đang nói gì thế, ‘Thủ khoa’-kun. Học viên nào đạt thủ khoa đều phải đại diện phát biểu trong Học viện Phép thuật Cao cấp Earlshide đã là truyền thống, kể từ khi thành lập học viện. Nếu tôi ích kỷ nhận làm đại diện lên phát biểu, nó sẽ gây hổ thẹn cho tôi. không, cho gia đình Hoàng tộc mà không thể xóa đi được đến hết cả đời.”

Gus, người đang xếp hạng sau tôi, nói với một giọng tranh luận

Trong khi cười đểu.

Này! Cậu ta chắc chắn thấy nó thú vị! Không nghi ngờ gì nữa, tên này là một xấu tính!

“Ô-ông.”

“Như Hoàng tử Điện hạ Augusto đã nói. Trong học viện này, không có cái gọi là cấp độ nào cả; nó hoàn toàn theo chế độ đãi ngộ nhân tài (GG dịch). Kể cả gia đình Hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Thậm chí khi nhà Vua nhập học vào đây, tôi nghe là người Đại diện Tân học viên không phải là Điện hạ.”

Đường thoát đã hoàn toàn bị cắt mất.

“Vì là vậy nên, chúc may mắn và nghĩ về lời phát biểu đi ha.”

Cậu ta nói vậy với nụ cười ranh ma mà tôi thấy được chưa lâu.

Quả thật … tôi mắc phải nỗi đau sốc về việc phải thành người đại diện lên phát biểu vào lễ khai giảng và thế là, tôi lại lần nữa quên đi tìm Maria và Sicily. Tôi chỉ sực nhớ lại sau khi đã về nhà.

… Tôi thật hay quên, tôi ơi…

* * *

Shin trở nên chán nản về việc phải đại diện tân học viên phát biểu và đi qua hàng người vẫn còn đang xếp hàng một cách mệt mỏi.

Cả Maria và cũng đều ở trong hàng đó.

“Ah~ah, mình đoán mình không thể trở thành học viên top kì thi được nhỉ.”

“Cậu ấy thật đáng kinh ngạc nhỉ. Mặc dù cậu ấy giỏi võ, không ngờ là cậu ấy còn giỏi về phép thuật nữa.”

Sicily mỉm cười trong khi dõi theo bóng dáng của Shin cho đén khi khuất hẳn.

“Ne…ne…không gọi Shin lại có được không vậy?”

“Ah, nn… Ổn mà. Dù mình có gọi cậu ấy thì mình cũng không biết nói gì với cậu ấy…”

“Cậu đang nói gì thế? Dù rằng cậu cuối cùng cũng có chủ đề nói chuyện bình thường là cùng được đâu vào mà.”

Sau khi nghe những lời Maria nói, mở to mắt nhận ra.

“Giờ mình mới nhận ra…”

Cô ấy nói vậy.

“Ah! Chẳng phải lúc nãy là cơ hội tốt sao!?”

“Nó đúng là cơ hội tốt nhỉ.”

“Chuyện như vậy… mình đang làm cái gì thế này…”

Cậu đã làm cái gì nhỉ…”

Trái ngược với xung quanh đang mọi người đang cười hạnh phúc vì đậu vào trường có uy tín hàng đầu Vương quốc, thì chỉ có quanh 2 người có một bầu không khí nặng nề bao trùm họ.

“Thật là , cậu đang làm cái quái gì vậy …”

* * *

Khi tôi về nhà trong lúc thấy chán nản vì nhiều thứ, tôi đã được hỏi những lời quan tâm như ‘ngài rớt rồi sao!?’, nhưng tôi nói họ là tôi phải làm Đại diện Tân học viên lên phát biểu vì tôi đã trở thành thủ khoa. Sau khi tôi nói nó khiến tôi chán nản, lần này tôi được họ chúc phước lành và nói rằng thật đáng ngạc nhiên khi tôi trở thành thủ khoa.

“Hoho, con nói Đại diện Tân học viên. Vất vả cho con rồi Shin.”

“Vì bọn ta đã dạy con nhiều thứ, cái này là điều đương nhiên thôi. Nhưng, con làm tốt lắm.”

Cả hai người họ đều khen tôi trong khi đang cười.

“Quả đúng là Shin-sama.”

“Nó chỉ là điều hiển nhiên nếu đó là Shin-sama.”

“Với tôi, tôi nghĩ cậu ấy còn có thể trở thành học viên giỏi nhất tại Học viện Huấn luyện Kị sĩ Quân sự.”

Marika-san, Steve-san, thâm chí cả Alex-san đều khen tôi. Mặc dù những đièu Alex-san nói có chút khác biệt.

“Phụ Hoàng, con xin lỗi vì không thể trở thành thủ khoa .”

“Ah… uhm. Vì Shin trở thành đối thủ của con nên đành chịu thôi, cũng không thể nào khác được. Vì thằng nhóc này thực sự là ngoại hạng rồi. Bỏ chuyện đó qua một bên, con làm bài tốt lắm. Hơn nữa, có vẻ như con học lớp S. Ta cũng có ngẩn cao đầu.”

Không hiểu sao, tôi thấy giống như bị hai cha con nói theo khía cạnh thái quá thì phải.

“Gạt nó qua một bên, Shin-kun, cháu không cần phải chán nản đến thế.”

“Về chuyện đó thì Phụ Hoàng, có vẻ như cậu ta không chỉ chán nản vì phải đại diện đưa lời phát biểu, mà còn là cả một vấn đề khác nữa.”

“Một vấn đề khác?”

“Có vẻ như cậu ta quên tìm kiếm người quen.”

“Người quen… Ho~… Một cô gái sao.”

“Con tin là vậy.”

Cười đểu x 2

Hai cha con nhà này ồn ào quá!

Đều là cậu ta tự nói thôi?! Không, những gì cậu ta nói cũng đúng!

“Thế? Cô gái đó như thế nào?”

“Ah~ah. Cô ấy có mái tóc dài đẹp màu xanh nước biển, một gương mặt nhỏ và đôi mắt to màu đen hơi rủ xuống, cao khoảng 155 centimet, có một phong cách tuyệt hảo; thực sự là một cô gái tuyệt đẹp.”

“Không… Bác không hỏi chi tiết đến mức vậy…”

“Tch, cậu ta đáp lại bình thường. Chán thật.”

Oi! Tên Gus chết tiệt! Hắn đúng là tên xấu tính mà!

“Hohho. Chúng ta chỉ vừa mới đến thủ đô, còn cháu thì đã trải nghiệm được nhiều thứ. Rất tốt, rất tốt.”

“Shin, tốt hơn hết là con nên mang cô gái đó đến nhà. Bà chắc chắn sẽ đánh giá cô ấy thật tốt.”

Vì tôi đến thủ đô để học cách giao tiếp với xã hội, đương nhiên là Ông sẽ vui nếu tôi trải nghiệm nhiều thứ ở đây.

Tuy nhiên, bà thì ngược lại, đáng sợ thật.

Và từ ngày mai trở đi, những ngày mà tôi sẽ nghĩ về bài phát biểu đã bắt đầu. Tôi thậm chí còn không có thời gian rảnh nào cả!

* * *

Trong một dinh thự của một quý tộc.

Trong một căn phòng, có một chàng trai trở về trước đó một thời gian sau buổi thông báo kết quả bài thi của Học viện Phép thuật.

“Mình ở lớp A…? Không phải lớp S, mà là lớp A…? Chuyện đó không thể nào… Hơn nữa, cái tên sỉ nhục mình lại trở thành đại diện tân học viên…? Đùa sao… đùa ta sao… Mình chắc chắn là hắn đã gian lận hay làm gì đó… Giáo viên chắc chắn cũng là đồng lõa với hắn ta… Nếu không thì, làm sao mình… Làm sao mà mình… Không thể tha… Không thể tha… KHÔNG THỂ THA…”

Tiếng thì thầm đầy thù oán và giận dữ vang dội cả căn phòng tối.

* * *

Giờ thì, cuối cùng nó cũng đến. Nó đến rồi. Lễ khai giảng.

Mặc dù hôm qua tôi còn lo lắng… nhưng tôi vẫn có thể ngủ ngon lành. Vì lo lắng mãi cũng không ích gì, tôi đành chấp nhận số phận và suy nghĩ về lời phát biểu. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra sau đó.

Hôm nay, chúng tôi dự định sẽ lái xe ngựa đến đó. Nguyên nhân là vì, ông và bà sẽ đến cùng tôi hôm nay như người giám hộ . Nếu chúng tôi đi bộ, một cuộc náo loạn chắc chắn sẽ xảy ra. Vì thế, chiếc xe ngựa đi từ cung điện Hoàng gia. Đó là một chiếc xe ngựa xa xỉ giống với cái tôi đã từng thấy trong viện bảo tàng kiếp trước. Nó thực sự là chuyến đi dễ chịu, nhưng tôi cảm thấy không hề dễ chịu chút nào .

Hôm nay, tôi đang mặc đồng phục để đến trường. Nó có một chiếc áo khoác màu xanh lam cùng với chiếc quần đen, và với những học viên mới, họ có chiếc cà vạt màu đỏ. Học viên năm hai có cà vạt màu lam, và với học viên năm ba là màu xanh lục. những học viên mới vào năm sau sẽ đeo cà vạt màu xanh lục. Con gái thì mặc váy xếp đen và một sợi ruy băng thay cho cà vạt.

Thực sự thì, ở đây cũng có những Học viên Cao cấp khác. Như là ‘Học viện Huấn luyện Kị sĩ Quân sự’ và ‘Học viện Kinh tế và Viện luật Cao cấp.’

Học viện Huấn luyện Kị sĩ Quân sự thì không cần phải giải thích gì thêm. Đó là một học viện đào tạo kị sĩ thành chỉ huy quân đội để bảo vệ Vương quốc. Đó là một nơi mà những đàn ông và phụ nữ với thể lực ưu tú tụ hội. Tỉ lễ nam nữ có lẽ là 9 trên 1. Đây cũng là trường cũ của Michel-san và Chris-neechan. Thiết kế của đồng phục giống nhau chỉ khác nhau ở các viền màu đỏ trên trang phục.

Với Học viện Kinh tế và Viện luật Cao cấp, đó là nơi để học kinh tế là luật lệ. Đây là một nơi thúc đẩy những thương nhân và công nhân viên chức. Nó cũng được xem là trí tuệ của vương quốc. Mặc dù họ không có bất kì khả năng chiến đấu nào, có vẻ như các quốc gia sẽ không trụ vững nếu không có họ. Tỉ lệ nam nữ ở đó là khoảng 50-50. Bác Tom, thương nhân, đã tốt nghiệp từ đây. Thiết kế của đồng phục dĩ nhiên là như nhau nhưng khác biệt về màu lục.

‘Màu lam’ điềm tĩnh. ‘Màu đỏ’ nhiệt huyết ‘Màu lục’ tri thức

Và ta có; ba Học viện Cao cấp lớn của Vương quốc Earlshide.

Mặc dù còn những học viện khác mà các quý tộc, nhà giàu nhập học, chúng bị bỏ qua vì không lien quaa.

Và hôm nay, Ông đang mặt chiếc áo choàng sang trọng mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Có vẻ chiếc áo choàng này được vương quốc trao tặng, cùng với chiếc huy chương ‘Bậc Nhất.’ Nó được thêu bằng chỉ vàng trên một tấm vải trắng, và chỉ cần nhìn vào là bạn có thể thấy nó là một chiếc áo choàng đáng kinh ngạc. Chiếc áo choàng đang được đeo trên một bộ trông như quân phục màu trắng.

Bà cũng mặc chiếc áo choàng tương tự. Nó đang được đeo trên một bộ váy màu lam nhạt. Vì bà cơ bản là một người phụ nữ đẹp với gu thời trang tốt, nó thực trông hợp với bà. Mặc dù bà trong tuổi có thể được gọi là Bà, vẫn có vài người bị bà hút hồn kể cả trong số những người hầu.

Và bà cũng đang đeo một cặp kính viền xanh hợp thời trang trông hợp với chiếc váy hơn là cặp kính dài viền bạc mà bà thường đeo.

Vì khoảng cách là khoảng 15 phút đi bộ, với chiếc xe ngựa, chúng tôi chỉ mất 5 phút. Đám đông, những người đang nhìn chúng tôi… hay đúng hơn là nhìn ông và bà đang xuống xe, bắt đầu ồn ào. Và thế là, vì có vẻ tin đồn là cháu trai của họ dự định nhập học trong học viện đã lan rộng ra, như dự tính, những ánh mắt hiếu kì bắt đầu nhìn vào tôi.

Khi tôi đang chịu đựng những ánh mắt đó một cách khó chịu thì một nhân viên từ học viên đến hướng dẫn chúng tôi đi tới sân lễ. Phù… chúng tôi được cứu rồi. Vì trông có vẻ bà sắp nổi cáu.

“Thật tình, mỗi người bọn họ! Tôi không phải là cái gì đó để trưng bày!”

Nổi cáu rồi.

“Mặc dù đây là thời điểm quan trọng của Shin-kun, vậy mà không ngờ ông lại gây ra náo động tồi tệ như thế này. Xin lỗi con.”

“Đúng đó! Họ sẽ làm gì nếu tinh thần của Shin bị ảnh hưởng bởi chuyện này và thất bại khi đứng lên đại diện phát biểu!”

Nn. Bọn họ thật hiểu ý nhau. Họ nên trở lại như trước kia, đúng vậy.

Ngoài ra, Bà ơi, bà không phải cắm dùm con cái flag thất bại đó đâu.

Và như thế, cùng với hai người giám hộ đi đến chỗ buổi lễ được tổ chức, trong khi các học viên mới đi về phía tập hợp trước khi vào buổi lễ.

“Yo, Shin. Cậu đang lo lắng đúng không?”

“Ah, Gus. Không, Tôi thấy ổn.”

Khi tôi đến chỗ gặp mặt, Gus gọi tôi.

Cũng kể từ lần cuối, chúng tôi mới thi thoảng gặp nhau. Chúng tôi trở nên khá thân với nhau.

“Hôm nay, dù ở đây không chỉ có tân học viên và học viên hiện tại, mà còn có Phụ Hoàng, nhà Vua, quý tộc vương quốc, và đội trưởng đều sẽ có mặt, nó ổn để cậu không phải lo lắng gì cả, biết chứ?”

“Không, đó là tại sao mình đã nói…”

“Thủ khoa tân học viên, Shin, nhất định sẽ đưa ra một lời phát biểu tuyệt vời. Mình đang mong chờ đấy.”

Te-tên này… Hắn ta đang có âm mưu gì đây. Hắn ta cố tình nói chuyện với tôi để khiến tôi lo lắng!

“Gus! Thằng khốn!”

“Ohya, gì thế Shin? Làm gì mà kích động thế?”

“Có âm mưu đúng không!? Ông chắc chắn đang âm mưu chuyện này!”

“Hahaha, ông đang nói gì nhỉ?”

“Tên khốn này!”

“Mấy đứa kia! Buổi lễ sắp bắt đầu rồi! Đừng hét nữa!”

” “Em xin lỗi.” ”

“Thật tình. nhìn đi, sắp bắt đầu rồi, đứng vào hàng đi.”

Chúng tôi bị giáo viên quở trách.

“Gus… vì ông mà tôi bất ngờ bị quở trách quá sớm sau khi được nhận vào đấy.”

“Kukuku. Thôi mà, đừng nói thế chứ. Chẳng phải nhờ tôi mà ông không còn lo lắng nữa sao?”

Nghĩ lại thì… Tim tôi, thứ đã rất dao động do flag thất bại mà bà đã cắm, đã dịu xuống một chút.

“Gus, ông…”

“Well, chỉ là trùng hợp thôi mà!”

“Gus, sao ông!”

“Đằng kia! Thôi đi!”

” “Vâng! Em xin lỗi.” ”

Gus vẫn còn cười. Lần đầu bọn tôi gặp nhau, tôi không thẻ tưởng tượng ra, nhưng tên này thực sự rất xấu tính… Thật vậy, nó sẽ đúng hơn là nói hắn có tính cách tốt. Mỗi lần hắn nói những thứ trêu chọc thì cứ y như là đang chơi chữ với hắn vậy. Vì đây là lần đầu cậu ta có thể kết bạn với người đồng trang lứa… hay đúng hơn, vì giống như thành anh em, có vẻ đành chịu thôi, cậu ta thấy vui khi đùa giỡn với tôi.

Thât sự bất ngờ là có vẻ Gus đã có vị hôn thê đồng tuổi! Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp cô ấy và tôi thường nghe cậu ta nói về cô ấy một cách trìu mến. Và nếu có thể, tôi muốn gặp cô ấy và cùng làm bạn với Sicily…

Bất ngờ, một giọng nói phát ra từ đằng sau.

“U-um… Shin-kun, l-lâu ngày không gặp.”

Đó là Sicily.

“Chào Sicily. Có vẻ như cậu cũng đậu nhỉ. Và Maria cũng thế.”

“Đừng nói như thể tôi là người đi kèm theo như thế chứ!”

“Xin lỗi, xin lỗi. Mình không thể thấy mấy bạn trong suốt kì thi đầu vào và buổi thông báo kết quả, nên trở nên chút lo lắng về việc mấy cậu đang làm gì.”

“Mặc dù mình đã nhận ra cậu trước đó rồi… nhưng đó không phải là một tình trạng mà bọn mình có thể nói chuyện…”

“Eh? Ah~ Suốt thời gian đó?”

Đó là lúc tôi bị dây vào Cart-kun, và lúc tôi được bảo rằng mình thành người Đại diện Tân học viên.

Đúng là có chút lộn xộn.

“Bỏ đi, mấy cậu xếp hàng ở đây nghĩ là…”

“Đúng đó. Bọn tôi cũng ở ‘lớp S,’ được không, Thủ khoa-san?”

“Ừ, bọn mình ở cùng lớp.”

Vì Sicily đang cười một cách hạnh phúc, tôi vô thức ngưỡng mộ cô ấy…

“Shin. Đây là những cô gái mà ông đang nói về phải không?”

Uo~oi! Ông nghĩ ông đang nói gì thế!?

“Ohya~ Nếu tôi nhớ đúng thì, mấy cô là…”

“Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt, Hoàng tử Điện hạ Augusto. Thần là con gái thứ hai của Bá tước Meshina, Maria.”

“Lâu rồi mới gặp, Hoàng tử Điện hạ Augusto. Thần là con gái thứ ba của Tử tước Claude, Sicily.”

Một Bá tước và một Tử tước!? Bọn họ là quý tộc!

“Eh? Bỏ Sicily qua một bên, Maria cũng là một quý tộc?”

“Chờ chút đã! Chẳng phải là quá bất công sao!?”

“Fufufufu.”

Ah, tôi làm Sicily cười rồi.

“Vậy, tại sao các cậu không nói điều này cho mình biết thế?”

“Tại vì, mỗi lần mình nói mình là con gái của quý tộc, sẽ có nhiều người bất ngờ thay đổi thái độ với mình.”

“Đúng đó. Hơn cả việc trở nên trang trọng hơn… nó thường xuyên hơn rằng mình có cảm giác như họ giữ khoảng cách với mình.”

“Hmm, thế thôi sao?”

“Chỉ có ông là đặc biệt thôi. Hai cô này, vì quyền lực hay kiến thức xã hôi đều không hiệu quả với tên này, nó ổn cho mấy cô gần gũi hắn mà không cần e dè đâu.”

“Eh? Điện hạ, chính xác thì ý người là—”

“Mấy đứa! Đủ rồi! Đi đi!”

Khi Maria định hỏi điều gì đó, tiếng của giáo viên ngắt lời cô ấy.

Và thế là, những học viên hiện tại, giáo viên, vệ sĩ, và những vị khách khác đều vỗ tay chào chúng tôi khi chúng tôi bước vào sân lễ.

Trên sân khấu, các học viên đều đang lắng nghe lời phát biểu của dông dài của Hiệu trưởng và các khách mời một cách phát chán, tất cả đều đi từ tai này qua tai kia.

Đầu tôi dày đặc những lời tôi sắp phát biểu.

Và rồi.. cuối cùng cũng đến lượt tôi.

“Và bây giờ, hãy để chúng tôi tiếp tục với người Đại diện Tân học viên lên phát biểu. Thủ khoa của kì thi năm nay, Shin Walford-kun.”

“Vâng!”

“Eh…?”

“Walford?”

“Đúng đó. Shin Walford. Cậu ta là cháu của vị anh hùng.”

” “!!” ”

Có vẻ như Gus đang giải thích điều gì đó với Sicily cà Maria. Huh? Tôi không nói họ sao?

Bỏ đi, giờ là thời gian cho đại diện tân học viên phát biểu. Tôi bước lên sân khấu với cảm giác căng thẳng.

Hội trường ồn ào tệ hại. Tôi lạy mấy người, làm ơn im lặng một chút giùm tôi.

“Tôi xin tự giới thiệu bản thân, tôi là Đại diện Tân học viên, Shin Walford. Hôm nay, một ngày đẹp trời, tôi thực sự mừng khi được cùng gia đình và những vị khách mời đáng kính; cùng với giáo viên và các tiền bối chào đón; vì đã được nhập học vào Học viện Phép thuật Earlshide này.”

Phù, trong lúc này, không biết những câu phát biểu thông thường này có được không?

“Từ nhỏ, mình đã được học nhiều thứ từ cha mẹ và những người quen của họ. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, vì chúng tôi sống sâu trong rừng nơi mà ông nội mình nghỉ hưu, mình lớn lên mà không biết gì về thế giới. Vào một dịp nọ, có người đã nói rằng: ‘Vào học viện và học những kiến thức thường thức nhé.'”

“Sau khi đến Thủ đô Hoàng gia, môi trường thay đổi đột ngột. Giờ đã tôi có thể làm bạn với vài người. Có nhiều thứ bất ngờ hơn xảy ra khi tôi vào học viện. Tôi không thể không trông đợi điều đó. Việc học thì sao? Có lẽ là thứ mà vài người muốn hỏi tôi, nhưng gặp gỡ với người khác là những gì quý giá và quan trọng đối với tôi hơn. Đó là vì sao tôi nghĩ với tôi viễ học chỉ xếp sau. Dĩ nhiên, tôi không có ý định bỏ dở việc học. Tôi muốn có thể xây dựng mối quan hệ với những người mà tôi quen đến mức mà chúng tôi có thể làm việc chăm chỉ cùng nhau.”

“Đó là vì sao, xin mọi người đừng bỏ mặt tôi chỉ vì tôi dốt về thế giới xung quanh, được chứ? Nếu mọi người làm thế, tôi có lẽ sẽ khóc đấy.”

“Những người vệ sĩ, những vị khách đáng chú ý, xin hãy dịu dàng với chúng tôi, thỉnh thoảng cũng nên nghiêm khắc với chúng tôi. Những giáo viên và các học viên hiện tại, mặc dù chúng em có lẽ là những học viên hỗn xược hay nhỏ tuổi, xin đừng bắt nạt bọn em. Vì lính mới bọn em sẽ siêng năng để phát triển trưởng thành hơn và có thể dang rộng đôi cánh sau 3 năm, nên xin hãy hướng dẫn và hỗ trợ cho bọn em. Đại diện Tân học viên, Shin Walford.’

Và sau đó, tôi cuối thấp đầu và chào.

Bất ngờ, có một tràng pháo tay lớn vang lên.

Ơn trời, với cái này, gánh nặng trên vai tôi cuối cùng cũng được nhấc khỏi. Khi tôi trở  lại chỗ ngồi, Gus đang cố gắng kiềm chế tiếng cười của cậu ta.

“Fukukuku, ahahaha, hahahahaha!”

Cậu ta không còn có thể kiềm chế được nữa.

“Gì thế? Sao ông lại cười?”

“Fuuwahaha, Tại vì cậu, không nghe là phải nói đùa khi đại diện lên phát biểu sao? Ông chưa bao giờ nghe người khác phát biểu lần nào à?”

“Eeeh!? Vậy sao?”

“Ừ… Đúng đó. Ít nhất là, mình chưa nghe ai trước đây…Hơn cả là nói ‘trước đây,’ đây là lần đầu tôi nghe nói.”

Maria cũng đang cười.

Không đùa chứ? Ah, tất cả học viên đều cười, ngoại trừ những vệ sĩ, khách và giáo viên đều cười đắng!

Mình gây lộn xộn rồi sao?

Bình luận (0)Facebook