Chương 14: Bị theo dõi.
Độ dài 6,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:54:51
Buổi tự giới thiệu kết thúc sau khi Julius giới thiệu xong, sau khi nghe lịch trình cho ngày mai trở đi, buổi học của chúng tôi hôm nay coi như xong.
Sáng mai, bọn tôi sẽ có một buổi tham quan các cơ sở trong học viện. Sau buổi trưa, chúng tôi sẽ có ngay một buổi hướng dẫn thực hành trong bãi tập luyện.
Ở đây không có mấy thứ như là ‘trang phục tập luyện.’ Chúng tôi được cho biết là đồng phục đã được phù phép phòng thủ cấp cao vào rồi. Dù cho đồng phục có bị bị hư hỏng đến độ không sửa chữa được nữa, bọn tôi sẽ được học viện trao cho bộ khác miễn phí. Nhân tiện, quán ăn trong học viện và học phí cũng đều miễn phí. Điều này cũng tương tự với ba Học viện Cao cấp chính. Vì đây là điều cần thiết cho Vương quốc nhằm mục đích nâng cao nhân lực, ngân quỹ thường niên của vương quốc đã được trích riêng cho việc này. Tuy nhiên, không có sự bắt buộc phải phục vụ cho vương quốc sau khi tốt nghiệp.
Hay thật nhỉ, Vương quốc này ấy.
Và, tôi cũng đã xong việc sửa đổi lại đồng phục.
Fufufu, các tính năng của nó thành ra khá giống với những gì tôi tưởng tượng.
Về cơ bản, bộ đồng phục đã được yểm phép ‘Magic Protection - Phòng thủ phép,’ Impact Mitigation - Giảm lực va chạm,’ và ‘Anti-Fouling - Kháng bẩn’ bằng ngôn ngữ của thế giới này. Vật phù phép với ba hiệu ứng trên được phân loại cấp cao trong số những pháp cụ thông thường. Thông thường, một pháp cụ chỉ có một hai hiệu ứng.
Với những hiệu ứng này, ‘Phòng thủ phép’ có một hiệu ứng sẽ ‘làm giảm đi’ các tác động gây ra bởi phép thuật.
‘Impact Mitigation’ sẽ ‘làm dịu đi’ các tác động vật lý.
Và, ‘Kháng bẩn’ sẽ xóa bỏ những vết bẩn bám trên đồng phục. Vì chúng tôi sẽ được mặc chúng khi học cũng như khi tập luyện.
Khi tôi kiểm chứng những hiệu ứng này, tôi nghĩ ‘Kháng bẩn’ tốt như tên gọi, trong khi với ‘Phòng thủ phép’ và ‘Giảm lực va chạm’, tôi nghĩ nó không chỉ như vậy, hiệu ứng chỉ là 'làm giảm đi' thì …
Vì vậy, tôi ‘viết lại’ những hiệu ứng yểm phép này.
Trước tiên, tôi gỡ bỏ tất cả các hiệu ứng phép được yểm lên bộ đồng phục. Điều tôi muốn là đây, tôi cẩn thận xử lí những chữ cái được ghi từng chữ một, dùng một cây gậy phép chuyên dụng bọc trong mana, và gỡ từng chữ cái một. Tôi cũng tự mình làm cây gậy chuyên dụng này. Không phải là vì quá trình này không thể làm bằng tay được, mà vì nó là công việc cần sự tinh vi và tập trung nên tôi không cách đó. Làm như vậy trong khi cố gắng khớp với chữ cái là chuyện tuyệt đối bất khả thi. Hay đúng hơn là, cho đến giờ, chưa có ai từng 'gỡ bỏ' hiệu ứng phép trước đó.
Nếu tôi phải nói tại sao chuyện như vậy lại có thể, đó là vì tôi không thích một hiệu ứng tôi yểm trước đây và tôi tự hỏi liệu nó có khả thi để xóa bỏ nó và thay đổi hay không. Nên, tôi đã thử nghiệm với nhiều thứ.
Khi đó tôi dùng mana bọc quanh pháp cụ và thử làm các kí tự nổi lên, thế là những kí tự được yểm trong pháp cụ nổi lên.
Khi tôi thấy điều này, tôi nghĩ có lẽ là được… Vì vậy tôi làm một cây gậy phép yểm với phép ‘Magic Effect Nullification – Xóa bỏ hiệu ứng phép’, và khi tôi thử lên một trong những chữ cái đang nổi, nó biến mất. Và khi tôi thử phù phép một lần nữa, nó đã thành công.
Gương mặt bà khi xem tôi thực hiện những điều đó trông khá buồn cười.
Số kí tự được cho phép yểm vào áo cộc, áo sơ mi và quần dài là 20 chữ tổng cộng.
Nó được làm bằng gì? Nó được làm từ một loại vải rất đặc biệt. Khác biệt ở loại chỉ chăng? Vì nó được nói là người ta có thể thu hoạch nhiều loại vật liệu đặc biệt khác nhau từ những con thú bị ma hóa, nên có lẽ nó là một sợi tơ từ một con nhện ma… Uwa~ Mình nên dừng nghĩ về nó.
Trước đây, khi tôi làm bộ đồ bảo hộ - Protection Suit, vì nó được làm từ một bộ đồ bình thường và có 8 chữ, tôi chỉ có thể yểm vào 3 hiệu ứng; ‘Stab-Proof - Chống đâm’, ‘Kháng Phép’, ‘Kháng sốc.’ Kể cả vậy, nó đủ tốt để sử dụng thực tiễn. Thế nhưng, có lẽ vì những hiệu ứng đều viết tắt khi được yểm vào, hiệu ứng không được thể hiện đầy đủ một cách tuyệt đối.
[Dat: chú thích bên eng:《防刃》 → Stab-Proof - Chống đâm (2), 《対魔法》 → Anti-Magic - kháng phép (3), 《対衝撃》 → Anti-Shock - kháng sốc (3) = 8 chữ]
Nên phù phép lần này là: ‘Absolute Magic Defense - Kháng phép Tuyệt đối’, để thay thế ‘Kháng phép’.
‘Kháng sốc’ và ‘Chống đâm’ được thay bằng ‘Complete Physical Impact Absorption – Hấp thụ hoàn toàn tác động vật lý’.
Cùng với phép yểm gốc ‘Kháng bẩn’.
Cộng với ‘Auto-Heal - Tự chữa trị’ mới thêm vào.
Với cái này, tổng cộng là 20 chữ.
[Dat - eng: 《絶対魔法防御》 → Absolute Magic Defense (6), 《物理衝撃完全吸収》 → Complete Physical Impact Absorption (8), 《防汚》 → Anti-Fouling (2), 《自動治癒》 → Auto-Heal (4) = 20 chữ]
Yểm phép ‘Kháng phép Tuyệt đối ’ vào rất khó.
Tưởng tượng của tôi không bắt kịp với những chữ được yểm.
Vì những từ ‘Kháng phép Tuyệt đối’ nghĩa là phải kháng lại tất cả phép thuật, hiệu ứng lẽ ra có thể phòng thủ lại tất cả. Nhưng với ‘Lửa’ và ‘Nước’, phương pháp phòng thủ thì khác. Tôi không thể tưởng tượng làm sao để ‘chặn’ tất cả, và thể là tôi thất bại trong việc yểm những từ này nhiều lần.
Tôi khá là rối phải làm sao.
Khi bà thấy tôi bối rối, bà đã quan sát tôi với cái nhìn rất lo lắng.
Và sau đó, từ một sự thay đổi ý tưởng nhất định, tôi cuối cùng cũng thành công yểm chúng vào.
Hình ảnh đó là ‘Magic Dispersion - phân tán phép thuật.’
Tôi yểm hình ảnh vào nơi mà nó kéo dài một rào chắn mana để bao quanh bộ đồng phục, và khi phép thuật chạm vào, mana của phép đó sẽ bị phân tán.
Đến mức này, tôi đang hình dung một ‘Bức tường cứng’, nhưng nó không ổn cho lắm. Và thế là, thay vì ‘dừng lại’, tôi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mana, thứ mà bản thân nó là khối công trình phép thuật, bị phân tán. Vậy nên khi tôi thử nghiệm dựa theo lý thuyết đó và nó đã đi đúng hướng
Khoảnh khác tôi thành công, tôi hét lớn.
Và bà chạy như bay đến chỗ tôi.
‘Hấp thụ hoàn toàn tác động vật lý’ cũng có nguyên lí tương tự. Thay vì tưởng tượng ra ‘độ cứng,’ khi tôi tưởng tượng từ ‘Dissipation of Kinetic Energy – Phân tán Động lượng’, phù phép được yểm vào thành công. Khoảnh khắc một vật thể chuyển động chạm vào đồng phục, chuyển động của nó sẽ bị dừng lại như thể hoàn toàn lờ đi những định luật vật lí vậy; chuyển động như vậy thực gây ra cảm giác khó chịu. Nhưng dù vậy, đối với một bộ giáp, cái này là tốt nhất.
‘Kháng bẩn’ có hình ảnh mà nó ghi nhớ tình trạng nguyên gốc của quần áo và xóa bỏ mọi vật thể lạ bám trên nó.
Với ‘Tự chữa trị,’ hình ảnh là nơi nó nhận ra vết thương và xương gãy, và kích hoạt ngay khi phát hiện ra những vết thương đó. Nó sau đó thu thập những tế bào từ các phần khác nhau trên cơ thể và tạm thời thay đổi chúng thành những tế bào gốc. Sau đó những tế bào đó sẽ phục hồi những phần cần được chữa trị, và chuyển chúng trở lại tình trạng ban đầu.
Đó là tại sao khi ‘Tự chữa trị’ kích hoạt, cơ thể trở nên gầy đi một chút.
Nhân tiện, nó chỉ có tác dụng chữa thương chứ không có tác dụng chữa bệnh.
Mặc dù trông những trang bị phòng thủ này có vẻ như là vô địch khi nhìn lướt qua, nhưng nó có hai lỗ hổng chính.
Thứ nhất, chỉ những nơi được bao phủ bởi ‘đồng phục’ mới được bảo vệ. Gương mặt, bàn tay, và bàn chân đều không được bảo vệ.
Thứ hai, những hiệu ứng yểm vào sẽ không được kích hoạt nếu họ không cung cấp mana cho nó.
Lỗ hổng đầu tiên có thể được lấp vào đến một mức độ nhất định bằng phép tự động chữa trị được yểm trên đồng phục.
Với lỗ hổng thứ hai, ngay từ đầu, những hiệu ứng yểm vào sẽ kích hoạt khi mà họ dùng phép thuật.
Tôi nghĩ nó sẽ không là vấn đề gì vì không có nhiều tình huống mà họ bị tấn công trực diện một cách mạnh mẽ. Hầu hết trong các trận chiến chuyện đó rất hiếm xảy ra .
Vì những hiệu ứng yểm vào cần một lượng mana hợp lí để kích hoạt nên không cần phải giữ chúng kích hoạt suốt. Nó cũng phải cẩn thận để thận trọng vì họ cũng nhận sát thương từ những cú tấn công bất ngờ.
Và thế là, tất cả những hiệu ứng phù phép đó đều được bổ sung vào bộ đồng phục.
Với một gương mặt chua chát, Bà cảnh báo tôi tuyệt đối đừng bao giờ cho ai xem cái này.
* * *
Lúc mọi người đang rời khỏi lớp, vì lớp học đã kết thúc và chúng tôi được giải tán cho hôm nay.
“Shin, cậu có rảnh không?”
Tôi bị Maria gọi lại.
“Hmm? Có gì không?
“Có thứ tôi muốn bàn với cậu, có được không?”
“Ừ, được nhưng…”
Lại nữa là? Họ muốn tôi dẫn họ gặp ông và bà sao?
“Tôi muốn bàn về chuyện liên quan đến Sicily.”
Được rồi, tôi sẽ nghe.
“Có chuyện rắc rối gì xảy ra sao?”
“Đúng, nó thực sự là một chuyện rắc rối.”
Maria có một biểu cảm thực sự băn khoăn.
Trong khi Sicily thì có gương mặt trông như mặc cảm tội lỗi.
Vì cả hai người bọn họ có biểu cảm như vậy, điều này có nghĩa là họ thực sự gặp rắc rối lớn chăng?
“Thật ra… Sicily đang bị một tên đeo bám.”
“Ca…”
Cái gìììììììììììì~! Nó là thằng nào, ở đâu!?
“Đó là sau lần gặp đầu tiên với Shin, tôi nghĩ vậy. Hắn lấn tới Sicily kể từ đó, mặc dù Sicily từ chối hắn ta nhiều lần, hắn vẫn quay lại đến mức dùng ảnh hưởng gia đình để đe dọa.”
Tên khốn tệ hại, hắn là kẻ tồi tệ nhất. Khi những thứ không đi theo ý hắn muốn, hắn lại dùng sức ảnh hưởng của gia đình để ép buộc mọi thứ théo ý hắn , nên bất kì lúc này…
“Vì không làm như hắn muốn, hắn có vẻ thực sự nổi điên… Nên sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm thứ gì đó liều lĩnh.”
… Như tôi nghĩ.
“Ngoài ra… tên bám đuôi mà tôi nhắc đến… hắn ở trong học viện này.”
“Cậu nói cái gì!?”
Nếu hắn ở trong học viện này thì lúc này không phải là lúc để thư giãn vì chuyện gì cũng có thể xảy ra vào bất kì lúc nào!
Sicily vẫn có biểu cảm thực sự đau khổ và hối lỗi trên gương mặt.
“Xin lỗi Shin-kun… nói với cậu những chuyện như thế này…”
“Cậu đang nói gì vậy? Hơn nữa, Mình thực mừng rằng bạn cho mình biết chuyện đó đấy!”
“…Thế nên, mình rất xin lỗi…”
Lời đó ý là gì thế? Bỏ đi, tình hình này cần được chú ý ngay.
Trong khi tôi đang nghĩ cần phải làm gì, một giọng nói gọi chúng tôi.
“Này! , Con đ*~ kia! Cái này ý là gì thế? Mày đã là hôn thê của tao rồi, sao mày lại đang nhởn nhơ nói chuyện với thằng đàn ông khác!”
Hắn ta nói cái gì?! Thằng chó nào thế này!
Gương mặt Sicily méo mó thành nét mặt đau khổ khi cô ấy nghe giọng nói đó. Ai đã khiến Sicily có nét mặt như thế này! Khi tôi nhìn vào kẻ phát ra tiếng nói đó…
Lại là hắn. Cart.
“Là hắn. Hắn ta bám đuôi Sicily mọi lúc và nói cô ấy là hôn thê của hắn với những người xung quanh như hắn muốn.”
Maria nói với tôi.
Khi Sicily nhìn vào hắn cô ấy liền hoảng loạn và trốn sau lưng tôi. Có lẽ vì hắn không thích điều hắn thấy, hắn bước về phía chúng tôi với gương mặt đỏ vì tức giận.
“Sicily! Con khốn kia, mau bước qua đây!”
Cart duỗi tay ra, và cố chộp lấy cánh tay của Sicily. Nhưng không đời nào tôi để cho chuyện đó xảy ra.
Tôi chộp lấy cánh tay đang với lấy Sicily, và vặn nó ra sau lưng hắn. Không hiểu sao, nói có cảm giác deja vu.
“GUWA~! Tha~, thả tao ra, đồ xấc láo!”
“Ha~ Mày vẫn nói chuyện như thế sao?”
Khi tôi làm thế, hắn vẫn còn vừa hét vừa lườm tôi. Vì hắn ta vừa kêu la đau đớn vừa lớn tiếng hét tôi nên tôi thả hắn ra. Thế mà hắn vẫn còn ồn ào sau khi được thả.
“Sicily là hôn thê của tao! Mấy kẻ như mày không được phép nói chuyện với nó!”
“Hắn nói những thứ như vậy nhưng có đúng không?”
“A… chuyện đó…”
Aa, vì tiếng của tên Cart quá lớn, cô ấy vẫn còn co rúm vì sợ hãi.
“Sicily, ổn mà. Dù chuyện gì có xảy ra, mình sẽ bảo vệ cậu. Vì thế cậu chỉ cần tin mình và nói bất cứ thứ gì cậu nghĩ.”
“Shin-kun…”
Tôi nói thế để làm Sicily an tâm. Sau đó, Sicily trông như đã quyết định chuyện gì đó, liền ôm chầm lấu cánh tay tôi vừa quay mặt về phía Cart và nói.
“Tôi… tôi từ chối hôn ước của cậu! Ngoài ra, cậu thật là phiền phức khi cậu ích kỉ tự cho tôi là hôn thê của cậu !”
Giọng của Sicily vang khắp hành lang và hành lang trở nên yên ắng để xem sự việc tiến triển. Được rồi! Nói hay lắm, Sicily.
“Co-con khốn! Mày đang nói với tao là mày đang chống lại TAO!”
“Tôi đang chống lại cậu! Tôi không có ý định làm bất cứ điều gì cậu muốn đâu!”
Cô ấy chắc đang sợ; chân cô ấy đang run rẩy. Kể cả vậy, cô ấy đã nói ra những điều muốn nói. Cậu tuyệt lắm, Sicily.
“Co-con đ*~ … Một con đàn bà mà dám chống lại tao? Tất cả đàn bà đều chỉ nên làm hài lòng những người đàn ông cạnh họ thôi. Hơn nữa, dù tao đã cho mày ở cạnh tao, đừng có vớ vẩn với tao!”
“Ai trong chúng ta đang vớ vẩn quanh đây hả?”
Những lời trước không cho phép. Phụ nữ không phải là công cụ cho đàn ông. Tôi thấy thực sự tức giận với tên này kẻ nói những từ đó một cách thờ ơ
“C-con khốn… Mày đang ngoan cố chống lại tao hảảả!”
“Ờ~ Tôi chống lại cậu tất cả mà tôi muốn. Đừ~ng đừng kiêu ngạo mà nghĩ rằng cậu luôn có thể làm bất kì điều gì.”
“Ugh, c-, c-c-c-c-c con điếm này.”
Oh, mặt hắn đỏ hơn kìa. hắn ta có bị vỡ mạch máu não không đây?
“Đủ rồi, tự mãn như vậy thì… Được thôi, tao sẽ cho mày biết chuyện gì sẽ xảy ra với bất kì ai dám chống lại tao.”
“Cái gì thế? Đe dọa sao? Được thôi, tấn công tôi bất cứ lúc nào cũng được. Vì tôi sẽ đánh bại cậu hoàn toàn.”
“Có ổn không cho cô ấy không khi mày nói những điều như thế? Sicily. Nếu tôi nhớ chính xác, cha của cô là là người quản lí Cục tài chính, đúng chứ?”
“Đúng vậy… Nhưng… Không lẽ nào!”
“Đúng đó. Cha tao là Thứ trưởng Cục tài chính. Nếu tao nói một lời với cha ta thì… chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?”
Cart nói điều đó với nụ cười ghê tởm trên mặt.
(Dat & edit: *đến khúc này thì máy tính mình hỏng màn hình vì lỡ đấm vào đồng thời thay luôn con chuột mới vì bóp mạnh quá nên nát, còn bàn phím thì... thôi không nói nữa*.)
Th-thằng này! Hắn thực sự là kẻ tệ hại nhất!
“Đủ rồi đó.”
“Hoa-hoàng tử Augusto…”
Chỉ khi tôi sắp mất bình tĩnh, Gus đến và can thiệp vào.
“Cart von Ritzburg, ngươi có nhớ những ta nói với ngươi suốt kì tuyển sinh không?”
“Ca-cái đó…”
“Hơn nữa, nhờ vào quyền lực của gia đình ngươi để gây áp lực vào ke mà ngươi ghanh ghét, đó là một hành động sỉ nhục không hợp với quý tộc vương quốc.”
“…”
Cart bị Gus cảnh cáo; hắn cúi đầu và không thể nói gì được cả.
(Dat: nghe sướng tai quá)
“Ta sẽ để người đứng đầu Cục tài chính biết điều này qua phụ vương ta. Nên ta muốn ngươi không nên có những hành thái quá nào xảy ra, trong mọi trường hợp.”
“Ah! Chu-chuyện đó!”
“Đây là một vấn đề đã được quyết định. Không được phản đối. Nếu ngươi hiểu, ngươi có thể đi được rồi.”
“… Vâng… Tôi hiểu rồi…”
Sau khi lườm tôi với ánh mắt đầy thù hận còn hơn cả buổi khai giảng, hắn rời khỏi.
“Cảm ơn Gus, ông cứu tôi đấy. Chỉ một chút nữa thôi là tôi mất bình tĩnh rồi.”
“Xin thứ lỗi, Điện hạ. Cảm ơn rất nhiều.”
“Gì chứ, dù tôi đang xem ông định sẽ làm gì, nhưng vì có vẻ như cuộc trò chuyện đi theo hướng kì lạ, tôi quyết định lấy quyền can thiệp. Nhưng tôi cũng muốn thấy chuyện gì xảy ra nếu ông nổi nóng đó.”
“Ông! Trả lại cho tôi lời cảm ơn lúc nãy!”
Vậy ra ông quan sát chuyện này nãy giờ à! Nếu là thế, lẽ ra ông nên can thiệp ngay lập tức chứ!
“Đừng giận như thế chứ. Vì ông ở đây, tôi chắc là sẽ không có gì nguy hiểm xảy với Meshina và Claude mà.”
“Ừ thì, dĩ nhiên sẽ không có gì nguy hiểm rồi… nhưng nó cũng có thể đi sai hướng đấy, ông biết không.”
“Hehe, thế sao? ‘Đừng lo. Dù chuyện gì có xảy ra, mình sẽ bảo vệ cậu.’ Chẳng phải ông đã nói thế sao? Ông trông ngầu lắm đấy, đúng không Claude?”
“Eh! Umm, cái đó… cậu ấy trông thực sự… rất ngầu…”
“Là những gì cô ấy nói, chẳng phải tuyệt sao? Shin.”
Tên này… thật sự…!
Sicily trở nên đỏ mặt và e thẹn. Cô ấy đang nhìn lên tôi… Ah, thật là! Cô ấy quá dễ thương, chết tiệt!
“Này, cậu có nghĩ mọi chyện sẽ ổn chỉ với điều này?”
Maria đến và lo lắng hỏi. Ờ thì, dưới những tình huống như thế, bất kì ai cũng không thể cảm thấy nhẹ nhõm cả.
Dù tôi không biết tại sao hắn lại cho rằng hắn đặc biệt so với những người khác, và ngoài ra, hắn có vẻ không phải kiểu người sẽ đơn giản chấp nhận việc mọi thứ không theo ý hắn muốn. Có lẽ mình vẫn nên chú ý đến hắn.
“Dù sao thì, mình vẫn nghĩ bọn mình nên cẩn trọng cho đến khi hắn ngừng nhìn mình với ánh mắt như vậy thì hơn. Đừng lơ là mất cảnh giác như vừa nãy.”
“Đúng như mình nghĩ… quả nhiên là thế…”
Sicily trở nên yên lặng. Không được rồi, mình phải làm cô ấy vui lên mới được. Mình có thể cho cô ấy gặp mặt ông và bà lần đầu, ah! Là nó!
“Mặc dù chuyện này đột ngột, là về mình. Sau chuyện này, mọi người có muốn tới nhà mình không?”
“EHhhh?! Nhà của Shin?!”
“Đó là điều mình nói…”
“Đi tôi! Mình sẽ để cha và mẹ biết ngay bây giờ! Nên hãy làm vậy đi!”
“T-tôi cũng sẽ đi! Tôi cũng sẽ để cha mẹ biết, cảm ơn cậu rất nhiều!
Cả hai người họ trả lời và lao đi ngay lập tức.
Họ thực sự muốn gặp ông và bà đến vậy sao?
“Hmm, tôi nghĩ mình cũng đi thôi. Phụ vương có lẽ đang đến nhà Shin bây giờ, sao cũng được.”
Bác ấy chắc chắn ở đó. Không nghi ngờ gì cả.
“Tôi cũng sẽ đi với Điện hạ để hộ tống.”
“Tại hạ (Sessha) cũng sẽ đi - de-gozaru.”
Ah, ra họ ở đây, Thor và Julius. Mình đoán nó bình thường thôi, vì họ là vệ sĩ của Gus mà. Dù rằng hôm nay tôi mới gặp lần đầu.
“Thế thì, tôi sẽ đi và nói chuyện với cha mẹ!”
“Đợi mình với!”
Sicily giờ trở nên năng nổ rồi. Cô ấy phóng đi ngay tức thì.
“Giờ sao nào? Ông có nghĩ ra được không??”
“Ah, bộ đồng phục này đã được yểm phép Phù phép vào rồi.”
“Như ông nói.”
“Tôi đang nghĩ về việc viết lại chúng.”
Gus và những người khác đóng băng. Ah, họ hồi phục lại rồi.
“… Chờ chút đã. Vừa mới nãy, tôi vừa nghe cái gì đó đáng lo thì phải?”
“Huh? Chỗ nào?”
“Ờ thì… tôi nghe ông nói cái gì đó như ‘viết lại’ phép Phù phép…”
“Đúng vậy, cái đồng phục này được làm từ loại vải rất tốt. Ông có thể yểm phép vào nó được 20 chữ lận.”
“Ông… chẳng ông đến đây để học lẽ thường sao?”
“Đúng vậy, sao thế?”
“Ha~ Thôi đủ rồi. Nếu tôi bị bất ngờ mỗi lần như vầy, cơ thể tôi sẽ không thể bắt kịp mất.”
Cái quái gì thế, ông tự mở màn rồi tự kết thức chủ đề. Nó làm tôi bực đấy.
Thor và Julius cũng có biểu cảm kì lạ trên mặt họ, cái gì thế này?
Sau khi có cuộc trò chuyện ngắn, Maria và Sicily trở lại. Họ phóng lại.
“Ha a ha a… ngu… ha… Xi-xin lỗi vì để cậu chờ…”
“Wafuuu ha fuuu… Xin lỗi… cậu phải chờ…”
Họ hoàn toàn thở không ra hơi. Họ phóng tới đây hết tốc lực sao?
“Dù vậy mấy cậu cậu không cần phải chạy hết tốc lực đâu…”
“Cậu đang nói cái gì vậy! Không đời mình có thể để Magi-sama và Guru-sama đợi được!”
“Đúng đó!”
Nhưng nhóm khác đã đợi rất lâu rồi đấy.
“Dù không thật sự phải lo về chuyện đó nhiều… Giờ thì, ta đi thôi?”
“N-Nn!”
“V-v-vâng!”
Và thế là, Sicily, Maria, Gus, Thor, Julius và tôi; sáu người, bắt đầu đi cùng nhau.
“Xin lỗi mấy cậu. Nhưng kể từ sau buổi khai giảng, gia đình mình đã muốn gặp mấy cậu rồi.”
“Không, khong có gì cho cậu phải lo cả. Hay đúng hơn là, khi mình kể với cha mẹ là mình sẽ đến nhà Shin, họ đèu ghen tỵ. Họ bảo mình kể cho họ nghe mọi chuyện khi mình về.”
“Nhà mình cũng vậy.”
“V-vậy sao.”
Người dân nước này kính trọng ông và bà quá rồi!
* * *
Ông và bà đang chờ đợi trong phòng khách của Học viện đã được canh chừng cẩn thận vì đám đông náo động. Dĩ nhiên, bác Dis đang cùng với họ.
“Con trễ lắm đấy. ta đã lo là có chuyện xảy ra với con.”
“Đúng đó. Nói đi, con đang làm gì vậy?”
“Shin-kun, bác đang đợi cháu đấy, nhưng bác không hề lo. Ta nghĩ con không làm chuyện gì sai cả.”
So với ông và bà đang nghiêm túc lo cho tôi, bác Dis ác quá!
“Con xin lỗi đã để ồng bà phải lo, có chút chuyện đã xảy ra cản trở.”
Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy hai người sau tôi trông lo lắng và căng thẳng.
Tôi đoán đó là điều tự nhiên thôi. Vì có hai vị anh hùng và vua ở đây mà, tôi chắc là họ không thể không thấy lo lắng.
“Hai cô gái này là bạn học mới của con, họ là Sicily và Maria.”
“Ha-ha-ha-ha-hân hạnh được gặp người! Cháu học cùng lớp với Shin-kun, tên cháu là Maria von Meshina!!”
“Umm! Chuyện đó! Ha-hân hạnh được gặp người! cháu là Sicily von Claude!”
Họ hoàn toàn lo lắng.
“Cô bé đẽ thương với mái tóc màu nước này. Đây là cô gái mà Shin-kun nói tới sao?”
“Người mà Shin-kun nói tới?”
Bà đừng có nói những gì không cần thiết như vậy chứ!
“Ho~ ra là cháu sao…”
Gương mặt bà thay đổi. Tuy nhiên, nó trông như bà đang nhìn vào Sicily như thể đang kiểm tra và đánh giá cô ấy vậy. Cuộc đối thoại hoàn toàn ngừng lại!
“Bà à, bà có thể làm chuyện đó sau, bây giờ thì về nhà thôi. Chúng ta không thể nói chuyện được đàng hoàng ở đây được đâu.”
“Hohho~, vì con dẫn họ tới đây nên chắc con cũng sẽ dẫn cô tiểu thư đi theo, đúng chứ?”
“Nn, hai cô gái này… hay đúng hơn là về Sicily.”
“Thế sao, vậy thì về thôi, bọn ta sẽ cẩn thận nghe chuyện con sắp nói.”
Và vì vậy, Sicily, Maria lên chiếc xe ngựa của chúng tôi, trong khi Gus, Thor và Julius lên xe ngựa của bác Dis và chúng tôi về nhà.
Bên trong chiếc xe ngựa, đúng như tôi nghĩ, hai người họ vẫn còn rất căng thẳng. Đặc biệt là Sicily, do bà nhìn chằm chằm vào cô ấy mạnh hơn.
Bà ơi, mặt lúc này rất đáng sợ đấy, vậy nên dừng cái đó đi.
Sau năm phút căng thẳng, chúng tôi cuối cùng cũng về tới nhà. Đây là năm phút dài nhất mà tôi cảm thấy trong đời ….
“Rồi sao? Con nói là có chuyện với cô tiểu thư này. Chuyện gì vậy? Đừng nói là, con đã hẹn ước với…”
“Không! Đó không phải là điều bà nghĩ đâu!”
“Thế là cái gì?”
“Hmn, bà biết đấy, cái phép phù phép mà con yểm vào đồng phục đấy, nhớ không?”
“Ah~ …cái áo kinh khủng đó, đúng không…”
“Huh, phải, không phải là về chuyện đó… con muốn yểm những phép đó vào đồng phục của cô ấy được không ạ?”
“… Cho bà nghe chi tiết trước đã.”
Tôi kể họ nghe chuyện đã xảy ra trong học viện hôm nay. Và vì tình huống không hoàn toàn được giải quyết, tôi muốn tăng cường phòng vệ cho cô ấy.
“Vậy sao, ra đó là lí do mà con ra trễ như vậy.”
“Diseum.”
“Ha. Gì thế, Merlin-dono?”
“Trong quốc gia của ông, những loại quý tộc này vẫn còn tồn tại sao?”
“Không… Tôi không rõ… Quý tộc trong nước lẽ ra đã được sửa đổi rồi. Dù vẫn còn số ít những quý tộc ngoan cố với tư tưởng giàu có nặng chưa chịu đầu hàng. Tuy nhiên, khi nói về thứ trưởng của Cục tài chính, Ritzburg, ông ta nổi tiếng là người nghiêm túc với phẩm cách mạnh mẽ, ông ta kinh tởm những thứ như bất công và gây áp lực cho người khác. Tôi không tin là con trai của ông ta lại nói những thứ như thế.”
“Hmm, tức là có khả năng là đứa trẻ này nông nổi…”
Cha của hắn nghe có vẻ như là một người đáng kính trọng. Với người cha như vậy, không có vẻ như ông ấy sẽ gây áp lực cho cha của Sicily kể cả nếu Cart có đòi hỏi. Vậy thì, tại sao hắn lại nói điều gì đó như thế? Hắn không biết cha của hắn như thế nào sao?
“Bà ơi, có được không?”
“Nếu là vậy thì… Cô tiểu thư ở kia, cháu nói tên cháu là Sicily?”
“Va-vâng!”
“Phép Phù phép mà Shin đang nói thì, thực tế thì, nó là một sự thay thế ngược với lẽ thường. Và giờ nó nói là nó muốn yểm chúng vào đồng phục của cháu. Điều đó có nghĩa là, thằng bé nghiêm túc muốn bảo con với cái đó. Con có thực sự tin rằng con có đủ tư cách để được nó che chở không?”
“Người nói… tư cách…”
Tư cách để được mình bảo vệ. Con không phải là người ngạo mạn và xấc xược như vậy đâu phải không?
“Bà ơi, về tư cách thì… Con không cần thứ gì đó cường điệu như thế đâu. Vì đó là điều mà con muốn làm nên bà không cần làm điều gì phức tạp như vậy đâu.”
“Con, im lặng và nghe đi! Và cháu, cháu có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi thế giới biết Shin là người yểm phép cho đồng phục của cháu không?”
“Người nói là chuyện sẽ xảy ra.”
“Bộ đồ đó đủ mạnh để được xem như là một bộ giáp bảo vệ của một báu vật cấp quốc gia đấy.”
” ” ” ” ” “Báu vật cấp quốc gia!?” ” ” ” ” ”
Eh? Thế sao?
“Master Melinda! Ý người là gì!?”
“Không quan trọng là ở đâu và thế nào, đứa trẻ này một lần nữa lại làm cái gì đó ác liệt. Nếu ta giải thích như thế, con sẽ hiều, đúng chứ? Nó là thứ gì đó không thể làm được theo lẽ thường tình.”
“Cháu hiểu ý của người… chỉ nghe thôi là đã thấy sợ.”
Con không có làm gì đáng sợ nhứ thế cả? chính xác hơn là, con chỉ muốn bảo vệ họ thôi có gì không ổn sao?
“Đáng xấu hổ là ta không thể đo được giá trị to lớn đáng buồn cười của bộ đồng phục này trở thành giáp bảo vệ. Tuy vậy, đứa nhóc này muốn yểm những phép tương tự như vậy lên đồng phục cháu. Cháu có đủ quyết tâm và tư cách để nhận chúng không?”
“Tư cách… cái đó…”
Sau khi bị bà hỏi như vậy, mắt của Sicily bắt đầu rưng rưng.
Tại sao thế?!
“Con… con không có… tư cách đó….”
Và thế là cô ấy nói với hai hàng nước mắt.
“Hmph, ý cháu là sao khi nói cháu không đủ tư cách?”
“Con đang lợi dụng sự tốt bụng của Shin-kun. Con nghĩ nếu con nói cho Shin-kun về chuyện của con…. cậu ấy sẽ thấy thương hại con và giúp con… Và thế là con kể cho cậu ấy nghe hoàn cảnh của con.”
“Dù gì thì ta cũng biết đứa trẻ này rất mạnh mẽ . Không phải là ta không hiểu cảm giác muốn được dựa vào nó.”
“Nhưng! Nhưng… Dù nó không có chuyện gì để Shin-kun phải làm… như con nghĩ, cậu ấy giúp con… Con rất vui khi cậu ấy nói muốn bảo vệ con… Và trong khi dựa dẫm vào ý nghĩ rằng cậu ấy sẽ bảo vệ con… Con đã ích kỉ làm mọi thứ vì lợi ích của bản thân…”
Sicily rơi nước mắt không ngừng. Ra vậy, lúc đầu khi cô ấy nói về hoàn cảnh của mình, cô ấy trông hối lỗi. Tuy nhiên, cô ấy không xin lỗi vì “để cho cậu nghe câu chuyện kì lạ như vậy,” mà là vì “mình muốn cậu đồng cảm cho mình và giúp mình sau khi cậu nghe được câu chuyện,” đó chính xác là những gì tôi đã suy nghĩ.
Nhưng nói thật thì, dù cho cô ấy có không nói gì thì tôi vẫn biết sự thật. Không biết tôi có nên nói dối không?
“Melinda-sama! Xin lỗi vì đã định lợi dụng cháu của người. Sau chuyện này, bọn cháu sẽ cố tự giải quyết chuyện này. háu xin lỗi vì sự bất tiện này!”
Với Sicily đang khóc, tôi đang nghĩ về việc thú nhận là mình biết chuyện đó với cô ấy.
Mình đang nghĩ gì vậy! Nếu tôi thú nhận, nó sẽ lỗ ra rằng mình đang theo đuổi Sicily…
“Chờ chút đã!!”
Bà kêu lên.
Bị bất ngờ, Sicily đột ngột đứng bất động.
Nước mắt của Sicily vẫn chưa ngừng rơi, sau đó cô quay mặt lại nhìn bà với biểu hiện sợ hại vì bị bà ghét bỏ…
“Sicily, ta mừng là con nói thật lòng. Đó là một điều tốt khi con hiểu nhanh chóng rằng con đang cố lợi dụng Shin. Nhưng nếu con không nói thẳng ra, nó sẽ cản trở taoàn bộ mục đích mà thằng bé yểm phép lên đồng phục của con.”
“Ư~ư… hức…. ughu…”
Với những lời đó, cô ấy chỉ nức nở mà không nói gì cả. Cô ấy thực sự phải khóc nhiều đến vậy?
“Tuy nhiên, con đã nói thật lòng. Bộ giáp bảo vệ đó được cường hóa với phép thuật có thể được xem như kho báu quốc gia. Nhưng dù vậy, con lại bỏ đi cơ hội để có nó cho bản thân. Đó không phải là điều mà ai cũng làm được.”
“Ta-tại vì… hức… con đã lừa Shin-kun… lừa cậu ấy… nhưng cậu ấy vẫn muốn ch-cho con thứ như vậy, hức, không đờiiii nào con có thể nhận nó đượcccccc.”
Mặc dù nó khó để hiểu những gì cô ấy đang nói vì cô ấy đang nức nở dữ dội, tôi đoán là cô ấy không thể tha thứ cho bản thân vì đã cố sử dụng tôi.
“Có gì sai khi phụ nữ lừa đàn ông nào. Thêm vào đó, con trông rất dễ thương. Nhìn vào Shin đi, không có vẻ như nó để tâm. Và còn nữa, với một cô gái dễ thương dựa dẫm vào nó, con không nghĩ nó sẽ nhiệt tình hơn sao?”
(Dat: CUTENESS IS JUSTICE)
“Tệ thật! Sicily này, xin đừng nghĩ là cậu đang dùng mình hay lừa gạt mình, được chứ? Đó là ý mình muốn, điều mình muốn để giúp Sicily. Vì vậy đừng từ chối ý mình.”
“Shin-kun.”
“Nó ổn dù cậu có sử dụng mình. Hay đúng hơn, mình sẽ thực sự ân hận nếu cậu không kể cho mình hoàn cảnh và sau đó chuyện đó xảy ra với Sicily.”
“Ta cũng sai vì đã thử con. Ta phải xác nhận xem con có đủ tư cách để nhận một bộ giáp bảo được cường hóa phép thuật hay không. Là lỗi của ta.”
Bà bất ngờ trở nên rất dịu dàng. Bà ôm Sicily lại gần và bắt đầu vuốt đầu cô ấy.
“U-u-u-waaaaa~!!”
Tôi đoán là cô ấy thấy an tâm khi được bà ôm, và cuối cùng cô ấy giải phóng nó ra.
“Giờ thì, Shin, con có thể tiến tới và cường háo đồng phục của Sicily.”
“Có được không ạ?”
“Ờ, nhưng Sicily, nó sẽ vô dụng nếu con cho người khác biết được. Con không thể nhận được nó nếu con không hứa. Vì vậy ta muốn con quyết định dù con có chuẩn bị hay không.”
“Va…Vâng, con sẽ không kể cho ai hết, con hứa.”
“Được rồi. Con là một đứa trẻ tốt.”
Tốt lắm, có vẻ như Sicily đã nguôi ngoai bằng cách nào đó. Giờ tôi có thể yểm phép vào đồng phục của cô ấy rồi.
Tuy nhiên, Nếu cô ấy không thay đồ, tôi không thể phù phép vào áo ngắn, sơ mi và váy của cô ấy.
Thế nhưng, thật khó để bảo một cô gái cởi đồ ra. Trong khi tôi đang nghĩ phải làm gì, bà quăng phao cứu tôi.
“Đến đây nào Sicily, con phải cởi đồ ra để yểm phép vào quần áo của con. Hãy vào phòng và ta sẽ cho con vài bộ đồ.”
“Nn… hức… va-vâng.”
Và thế là, bà đi khỏi và mang Sicily vào phòng.
Trong khi tôi nhìn cô ấy đi…
“Này, Shin.”
“Gì vậy ông?”
“Ông hoàn toàn không để ý rằng đứa bé ấy đang cố lợi dụng con đấy, Shin.”
“Chuyện đó thì sao đâu, ông… con cũng không để ý vậy…”
“Melinda thực sự chú ý tốt đấy…”
“…Chắc có lẽ là bọn họ đều là phụ nữ chăng?”
“Nhưng nếu đồng phục của đứa bé đó được cường hóa như vừa nãy, tim của nó sẽ tan vỡ do mặc cảm tội lỗi về sau đấy.”
“… Đó là vì sao, nó thực sự quan trọng đến vậy sao?”
“Có vẻ như con vẫn chưa nhận ra…”
Vậy nên con mới nói nó quá cường điệu.
“Nhưng bỏ nó qua một bên đi…”
“Gì vậy ông?”
“Bà đó, chẳng phải bà ta đang dành địa vị ở đây sao? Ông thấy mình như không khí vậy.”
…Cố gắng lên! Ông ơi!
* * *
“Đây, vì con sẽ thay lại sớm, cái này được rồi.”
Melinda nói vậy, và trong số những bộ đồ của bà, bà ấy đưa cho Sicily một cái váy trắng một mảnh cho cô ấy thay.
“Bây giờ, thay đồ nhanh chóng và chúng ta sẽ quay lại chỗ mọi người. Vì chúng ta đang lãng phí thời gian. Ta nên nhanh lên.”
“Umm, cháu thực sự xin lỗi…”
Sicily thấy có lỗi do biết rằng mình lãng phí thời gian để thay đồ.
“Dù là vậy, con rất tốt khi thành thật. Nếu là ta lúc còn trẻ, ta chắc chắn đã giữ im lặng để lấy bộ giáp cấp kho báu quốc gia.”
“…Ngay từ đầu, cháu đã bất đắc dĩ dựa dẫm và sự tốt bụng của Shin-kun. Nhưng vì cháu thấy vô dụng vào lúc đó… khi Shin-kun giúp cháu, cháu đã thực sự rất vui… Thật đau khổ nếu con cứ giữ im lặng…”
“Với tình trạng đầu óc như thế, con vẫn thấy đau khổ khi nhận sự giúp đỡ của nó?”
“…Vâng.”
“Thực ra bây giờ, con chẳng phải là cô gái tốt sao. Về lúc nãy, ta thành thực xin lỗi, Sicily.”
“Không đâu, vì đó là về gia đình của người, người lo lắng chỉ là diều tự nhiên thôi. Cháu cũng thực sự xin lỗi.”
“Nhân tiện, Sicily?”
“Gì thế ạ?”
“Con, con con có cảm giác gì về Shin?”
“E-Ehhhh!?”
“Vì con là cô gái tốt, ta muốn nhờ con chăm sóc cho Shin.”
“C-c-c-chăm sóc!?”
“Con nghĩ sap? Con không phản đối chuyện đó chứ?”
“Đ-đó là điều… kể cả bản thân cháu… cũng biết rõ nữa.”
“Hmm?”
“Cháu không ghét cậu ấy, hoàn toàn không. Nhưng, nếu người hỏi cháu nghĩ gì về Shin-kun… cháu nghĩ cậu ấy tốt bụng… mạnh mẽ và còn ngầu nữa… Nhưng nếu người hỏi cháu có thích cậu ấy không… cháu không biết trả lời sao nữa.”
“…Nhưng ta thì lại nghĩ cảm xúc của con đối với nó còn hơn cả thích …”
“Eh?”
“Không, không có gì. Con thay đồ xong rồi. Giờ thì ra chỗ mọi người đi.”
“Vâng!”
Sicily quay lại chỗ những người khác, trong khi Melinda quyết định cái gì đó trong đầu.
(Không hiểu sao mình muốn cô bé này làm con dâu quá.)
Với suy nghĩ như thế Melinda vừa đi vữa dõi theo bóng lưng của Sicily.