Chương 21: Cuộc điều tra của Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia
Độ dài 4,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:55:06
Đôi lời tác giả: Lần này, tôi sẽ viết theo ngôi thứ ba.
Nhà của quý tộc trong khu này xếp theo hàng ngang. Mặc ở đây có nhiều ngôi nhà lớn, rất ít người đi lại, một con đường vắng lặng. Trong một góc cách biệt là điền trang của nhà Bá tước Ritzburg, đích đến một điều tra viên của sở an ninh; Orth Rickerman. Lí do của ông ấy là hỏi Bá tước Ritzburg.
Trong phòng vẽ của dinh thự của Ritzburg, Russell và Orth đến gặp mặt nhau.
“Vì sao Phu nhân lại nói dối việc con mình trốn khỏi nơi giam giữ?”
“Ah… Bà ấy đã kiệt sức và ngủ trong lo lắng. Là vì con của họ đã hóa thành Ma vật, và sau đó bị giết. Kể cả tôi, nếu có thể, tôi cũng muốn ngủ đi.”
“…Cho tôi xin lỗi vì đã không ý tứ.”
“Không, xin đừng để ý điều tôi nói. Đó là do chúng tôi mà Cart trở nên như vậy.”
“Nếu có thể, về con của ông… Cậu ta đã hành động tự phụ từ trước phải không?”
“Xin đừng nói những thứ ngu ngốc như vậy!!”
Russell bất ngờ vô thức nói lớn. Khi ông nhận ra điều ông đã làm, ông xin lỗi vì đã la lớn.
“R-rất xin lỗi… tôi nhất thời không kiểm soát được cảm xúc…”
“Xin đừng để tâm, là lẽ hiển nhiên thôi. Xin thứ lỗi vì sự khiếm nhã của tôi, nhưng tôi có thứ muốn hỏi lại. Cậu ta đã hành động tự phụ từ trước phải không?”
“Không hẳn… Anh có lẽ đã nhận ra, như là quý tộc chúng ta phải luôn đặt quốc gia lên đầu. Quý tộc tồn tại cho người dân. Gia đình Hoàng tộc, cùng với quý tộc tồn tại vì người dân. Vì người dân sống trong vương quốc này là kho báu quốc gia, chúng ta nên đặt họ lên hàng đầu và bảo vệ họ. Tôi đã thuyết giảng nguyên tắc cơ bản đó cho Cart từ rất sớm. Mặc dù nó tự tin thái quá, nó nhận thấy rõ là người dân cần được bảo vệ.”
“Nói cách khác, cậu ta cư xử khác so với trước đây?”
“…tôi không quan sát Cart mọi lúc… Có lẽ nếu hỏi Vợ tôi hay người hầu, chắc họ sẽ cho chúng ta biết thêm điều gì đó…”
“Cám ơn vì đã nói chuyện với chúng tôi, tôi sẽ làm điều đó sau. Vậy thì, từ khi nào cậu ta tỏ ra thái độ như vậy?”
“Nó bắt đầu chỉ mấy ngày đó thôi.”
“Thế sao…”
Tính cách của cậu ta rất khác khi ở Học viện Phép thuật Cao cấp. Tuy nhiên, thái độ của cậu ta trùng với những ngày trung học.
Trong Học viện Phép thuật Cao cấp, cậu ta được xem là ‘Một tên ngốc với thái độ ngạo mạn.’
Hồi trung học cậu được xem là ‘Một quý tộc đầy kiêu hãnh quan tâm đến người khác.’
Làm sao mà sự nổi tiếng của cậu khi ở trung học và khi ở Học viên lại khác nhau nhiều như vậy? Cứ như là họ đang miêu tả hai người khác nhau vậy.
Suốt những năm trung học, cậu có vẻ là một quý ông hợp với nhà quý tộc của vương quốc.
Và vào những ngày bắt đầu ở Học viên Phép thuật Cao cấp…
“Một quý tộc từ đế chế…”
“Huh?”
“Mà… suốt những ngày trung học, con của ông có vẻ là một thành viên phù hợp của quý tộc của vương quốc. Nhưng sau khi vào Học viện Phép thuật Cao cấp, con trai ông…”
“…Anh đang nói là nó trông giống quý tộc từ đế chế hơn sao?”
“Đó là ấn tượng mà tôi có về cậu ta khi cậu ta chuyển thành Ma vật.”
“…Đúng thật, những quý tộc từ đế chế xem người dân của họ là đồ vật để bóc lột. Và bất kì ai không phải là quý tộc, dân quần chúng, không được xem là người…”
Lí tưởng của quý tộc trong vương quốc Earlshide và đế chế Bluesphere hoàn toàn khác nhau.
Trong vương quốc Earlshide, quý tộc tồn tại để bảo vệ dân chúng và đó là tiền đề để nhân dân tin tưởng và làm đất nước phát triển thịnh vượng. Đây là điều mà quốc vương Diseum đang nói Merlin về việc cải cách quý tộc.
Trong nhiều thế hệ, vương quốc đã nghĩ nhiều cách để cải cách quý tộc, và cuối cùng đưa ra kết luận này. Thực chất, sau khi vương quốc Earlshide thực hiện cải cách này, cuộc sống của người dân bắt đầu cải thiện. Tổng sản phẩm tăng lên, và kết quả là, thuế thu nhập tăng, khiến lãnh địa toàn vương quốc phát triển.
Trái lại, đế chế Bluesphere thường cho rằng thường dân tồn tại vì quý tộc. Người dân phải chịu rất nhiều thuế, không có sự gia tăng sản phẩm, và điều kiện sống của họ khá là thấp so với cuộc sống của những người sống trong vương quốc.
Trong vương quốc, trẻ em dưới 15 tuổi có quyền được nhận sự giáo dục công bằng, và giáo dục gần như trở nên bắt buộc. Vì thế, tỉ lệ biết chữ cao, và người dân cũng có thể tính toán nhanh chóng.
So với đế chế, chỉ trẻ em của quý tộc, và đôi khi có trẻ em của thương nhân giàu có, mới có thể đến trường. Thương dân có thể đi học, tuy nhiên, vì họ không được cho thêm kiến thức. Những người bị sinh ra trên phía bị bóc lột, không có được cơ hội nào để được sống tốt hơn và mãi mãi bị bóc lột.
Tất cả là do họ không nhận được cơ hội có được kiến thức.
Thường dân tồn tại cho quý tộc, và họ là những người cần thiết từ chuyện này.
Những lời của Cart cắt đi hình ảnh của bọn họ của quý tộc hoàng gia.
“Đây là… có khi nào cậu ta bị tẩy não bởi ai đó đến từ Đế chế không?”
“Bị tẩy não bởi ai đó đến từ Đế chế…!?”
“Bá tước Ritzburg, ông chẳng thấy lạ sao? Chỉ gần đây thôi, nó đã hành động như là một quý tộc vương quốc, và nghĩ dân chúng như những người cậu ta cần bảo vệ. Rồi một ngày, nó bất ngờ nghĩ mình là người được chọn, và không chịu đựng khi bị xem như là thường dân. Ý kiến của ông về chuyện này như thế nào?”
“Vì vậy mà tôi với vợ tôi đều hoang mang…”
“Con trai ông trông như người từ đế chế. Có lẽ nào là nó đã tiếp xúc với ai đó từ Đế chế không?”
“…Ah, giờ anh nói tôi mới nhớ…”
“Ông nhớ được gì sao?”
“Có một giáo viên người dạy Cart suốt những năm trung học. Anh ta quấn băng ở cả hai con mắt, và anh ta xuất thân từ Đế chế. Tôi nghe nó là cậu ta có thể dùng một vài phép thuật mạnh mẽ, cậu ta đã khiến Đế chế chút vấn đề, nên cuối cùng cậu ta tị nan trong vương quốc.”
“Và thế là vị giáo viên với con trai của ông có liên lạc với nhau?”
“Phải, Cart tham gia cuộc thí nghiệm mà vị giáo viên đó đang tiến hành. Ngoài ra, khi Cart học cho kì kiểm tra đầu vào, người giáo viên đó đến làm gia sư cho nó.”
“Một người giáo viên xuất thân từ Đế chế…”
Đáng nghi. Bất kì ai nghe đều cũng thấy đang nghi.
Vì thế, Orth dò xét mọi người làm trong dinh thự.
“Ngài hỏi thầy Schtrom sao? Anh ta là một người tốt. Khi tôi nghe anh ta đến từ Đế chế, thần đã nghĩ anh ta phân biệt nặng nề với người dân, nhưng lại không phải vậy. Mặc dù chúng thần là người làm, anh ta nói với người làm chúng thần không hề có thành kiến.”
Kết quả lời từ họ đều thường như vậy.
Thực sự không có vấn đề gì sao? Tuy nhiên, vị giáo viên đó chỉ trở thành giáo viên chỉ mới một năm. Và có một khả năng là anh ta là người đã biến Cart thành Ma vật.
Một năm trước.
Thời điểm trùng hợp với thông tin nhận được chỉ một vài khoảnh khắc trước. Hơn nữa, một trong những học sinh của anh ta trở thành Ma vật.
Mặc dù không có gì đáng để hỏi về lời khai nhận được. Tuy nhiên, mọi hành động của hắn đều đáng nghi. Vì vậy…
“Ngày mà thiếu chủ trở nên như vậy, anh ta cũng đến thăm.”
“Đó là khoảng thời gian nào?”
“Nếu thần không nhầm… Đó là vào buổi sáng.”
Nếu là vào buổi sáng, thì đó là lúc mà cậu ta hóa thành Ma vật. Hơn nữa, sau khi anh ta viếng thăm, Cart thoát khỏi phòng.
Tuy nhiên, không hề có chứng cứ. Nhưng nó rõ ràng rất đáng nghi.
* * *
Sau khi thu thập thong tin về Cart, Orth rời ngôi nhà và tìm kiếm Schtrom người đang giảng dạy tại trường trung học.
Nhưng chỉ để đề phòng, ông trở lại sở an ninh, và mang một vài thành viên trẻ hộ tống ông.
Hai người viếng thăm học viện được các quý tộc và thương nhân giàu có nhập học, và so với các học viện khác, nó rất xa xỉ. và bên trong một phòng nghiên cứu, Oliver Schtrom đang ở đó.
“Xin lỗi vì đã phiền thầy trong lúc thầy đang bận, Schtrom-sensei.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Không, không sao đâu. Ngài có muốn uống chút trà không?”
“Không, đừng để ý tôi.”
Orth cảnh giác trong lúc quan sát Schtrom. Mặc dù cả hai mắt của anh ta đều đeo miếng che mắt, không có cảm giác thận trong cử động của anh ta. Mặc dù Schtrom chắc đang dùng vài phép cảm nhận, họ không biết làm sao mà anh ta lại có thể làm như vậy.
Vì có một giới hạn chỉ điều tra anh ta, Orth quyết định hỏi một câu hỏi.
“Tôi nghe nói Schtrom-sensei đến từ Đế chế. Xin lỗi vì đã hỏi một câu hỏi thô lỗ như vậy, tình huống nào dẫn anh đến quốc gia này vậy? Nếu được, anh có thể cho tôi được rõ không?”
“Lí do tôi đến Vương quốc… Nó thực chất là một câu chuyện đáng xấu hổ. Tôi sực sự được sinh ra từ nhà của một quý tộc từ nhỏ trong Đế chế…”
Một quý tộc từ đế chế… Chỉ những lời đó thôi, cơ thể Orth cứng dờ trong một khoảnh khắc.
“Sau khi bị bại trong cuộc chiến giành người đứng đầu gia đình… tôi trốn và sút sao thoát khỏi nanh vuốt của họ hàng những người muốn thấy tôi chết. Kết quả là, tôi không còn có thể sống trong Đế chế. Và vì vậy tôi tị nạn trong vương quốc. Vì cuộc tấn công bất ngời trước đó, hai mắt tôi đều bị thương…”
“Ra vậy, ra là thế sao. Không, tôi thực xin lỗi vì đã hỏi một câu hỏi bất lịch sự như vậy.”
“Ổn mà, vì ngài chỉ làm việc của mình mà thôi. Xin cứ tiếp tục đừng để ý đến tôi.”
Một cuộc đối thoại vô hại. Tuy nhiên, điều Schtrom nói không nhất thiết là đúng. Phần nào là sự thật, và phần nào là nói dối? Thành viên trẻ đang ghi chú lại. Orth để việc ghi chú lại cho cậu ta, và tiếp tục hỏi.
“Nhân tiện, Schtrom-sensei, tôi nghe nói ngài đang tìm kiếm những đứa trẻ có tài năng phép thuật để tham gia việc nghiên cứu của cậu để nuôi nấng những pháp sư tài năng. Tại sao anh lại làm điều đó vậy? Mặc dù anh làm bây giờ làm việc ở đây, chẳng phải cơ bản anh đến từ quốc gia thù địch sao? Anh muốn trở lại Đế chế sao?”
“Giả thuyết đó không phải không vô lí. Tuy nhiên, tôi không có ý định như vậy. Lí do thực sự đơn giản hơn nhiều.”
“Ý anh là gì?”
“Đó là vì tôi là một giáo viên mới được bổ nhiệm xuất thân từ Đế chế. Nên có nhiều lời chỉ trích tôi khá nặng. Tôi muốn có thể đạt được điều gì đó để học viện này thừa nhận tôi.”
“Và đó là lí do mà anh nghiên cứu à.”
“Chính xác như ngài nói. Nhờ vào cuộc nghiên cứu của tôi, tất cả những đứa trẻ tham gia vào cuộc thí nghiệm của tôi đều gia tăng pháp lực của chúng. Cũng có những đứa đậu bài thi của Học viên Pháp thuật Cao cấp. Và vì thế, tôi đã có thể lập được vị trí của mình trong học viện.”
Hành động của anh ta không vì lí do thường thấy của quý tộc, nhưng là vì hứng thú bản thân. Đó là động lực tự nhiên nhất của thái độ con người.
Không có gì bất thường trong cuộc nói chuyện. Mặc dù không thấy được mặt anh ta, vì tấm che mắt, nó khó để đọc được biểu cảm của anh ta. Orth bác bỏ cảm giác của bản thân, tặc lưỡi, và tiếp tục với cuộc phỏng vấn.
“Tuy nhiên, trong thời gian này khá là đáng tiếc.”
“Như ngài đã nói. Học sinh mà tôi thích đậu bài thi Học viện Pháp thuật Cao cấp là Cart. Và sau đó nó lại thành ra như thế này…”
“Nhưng chuyện này không gây trở ngại cho công việc của thầy Schtrom-sensei nhỉ?”
Sau đó, Schtrom đáp lại, có chút tội lỗi.
“Tôi không nói gì như vậy! Cart là học sinh đáng yêu của tôi! Và vì vậy mà khi Cart trở nên như vậy, dĩ nhiên là tôi rất buồn!”
“Xin lỗi vì đã vô lễ. Tôi lỡ lời.”
“Thật tốt là ngài đã hiểu…”
Mặc dù Schtrom bị dao động, nó chỉ mất một khoảnh khắc để anh ta lấy lại bình tĩnh. Nhưng đây thực sự là cảm xúc của anh ta, hay chỉ là diễn kịch… Nếu thế thì…
“Schtrom-sensei, nếu được, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”
“Là gì thế?”
“Thực sự thì, tôi muốn anh cùng tôi đến để kiểm tra cơ thể đã hóa thành Ma vật.”
“Ngài muốn tôi đi kiểm tra?”
“Phải. Ngay bây giờ, chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm những người giỏi với những đặc trưng khác nhau để làm kiểm tra. Và Schtrom-sensei, vì anh là pháp sư có cấp độ khá cao, chúng tôi muốn anh đến để tìm hiểu cùng chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến của thầy Schtrom.”
“Nhưng điều tra thân xác của học trò chính mình, nó khiến tôi thấy bất đắc dĩ….
“Làm ơn, bọn tôi nhờ anh chuyện này. Đây là vì lợi ích của toàn thể loài người.”
“…Haaa~ tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhận lời.”
“Cảm ơn rất nhiều. Tôi xin lỗi vì đã hỏi đột ngột, nhưng anh có ổn với thời gian sau đây không?”
“Thực sự là đột ngột… Tôi đi cũng tối thôi. Không có buổi thí nghiệm nào hôm nay.”
“Cảm ơn rất nhiều. Giờ thì, ta đi thôi.”
Orth ra dấu cho thành viên, và sau đó cậu ta đứng dậy.
“Rất mong được nghe thông tin cần thiết từ thầy.”
“Tôi sẽ lo lắng nếu ngài kì vọng quá nhiều.”
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, họ tiến đến sở an ninh.
* * *
Mặt khác, người từ phía Quân sự đang thực hiện điều tra quanh đồng cỏ và khu rừng quanh Thủ đô Hoàng gia.
“Chỉ huy, chúng tôi xin báo cáo.”
“Cho ta nghe đi.”
“Vâng. Đúng như vậy, số lượng quỷ đã tăng rất nhanh. Từ những con thú nhỏ như thỏ và sóc, chó hoang, chó rừng, sói. Thú tầm trung như lợn hoang, và những động vật lớn như gấu đều hóa quỷ.”
“Tại sao ngươi nghĩ chúng ta không để ý chúng?”
“Chắc là vì hầu hết chúng đều là những con thú nhỏ, và chúng ta không cảm thấy mối nguy nào cả. Với những con quỷ tầm trung và lớn, kể cả có sự cố tăng lên, chỉ cần chúng ta kết hợp với sư đoàn pháp thuật, chúng sẽ dễ dàng bị đánh bại. Chúng không xuất hiện theo nhóm… Ngoài ra, vì quỷ cấp thảm họa như hổ và sư tử không xuất hiện, điều đó cũng là lí do.”
“Ra vây…”
“Này, Dominic.”
“…Gọi tôi là Chỉ huy ở đây, Rupper.”
“Haaa! Chỉ vì ông là chỉ huy lần này thôi. Sẽ đến lượt của tôi lần sau, vì thế tôi cũng sẽ là chỉ huy.”
Người đến chào đón Dominic, lãnh đạo phía quân sự, trong giọng lớn là Rupper Holgran. Ông ta hiện tại là người chỉ huy của Sư đoàn Pháp sư, và là chỉ huy trước đó của phía quân sự.
Ông ta có mái tóc lẫn đôi mắt đều màu nâu, và ông ấy mặc chiếc áo choàng có chút mòn của Sư đoàn Pháp sư. Từ “Người cha Ác quỷ” là một lời một tả hoàn hảo cho người này.
“Điều đó hoàn hảo với một thuộc hạ để đối diện với đàn anh.”
“Nếu là thế, thì mọi người trừ Điện hạ nên hạ cuối đầu khi đối diện với tôi như là một chỉ huy tiền nhiệm của phía quân sự.”
“Khi ông nói điều đó như thế thì… Haaa, thôi dừng lại đi. Thế? Ông có tìm được gì không?”
“Khi một liên lạc viên nói với tôi có sự gia tăng số lượng của chúng, và theo điểm nhìn của phép thuật…”
“Ông có tìm được điều gì không?”
“À thì, chuyện đó…”
“…”
“Tôi hoàn toàn không tìm được gì!”
“Haaa… tôi đúng là ngốc khi mong đợi điều gì đó.”
“Nào, nào, đừng nói vậy chứ. Lí do tôi không tìm thấy gì là do sự phát sinh tự nhiên.”
“Phát sinh tự nhiên?”
“Ah, chúng tôi nghĩ rằng khi con thú ở trong nơi mà ma thuật tập trung lại, nó dễ xảy ra để hóa thành quỷ hơn, đúng chứ?”
“Ừ, đúng là vậy.”
“Tuy nhiên, không có nơi nào gần khu vực xung quanh có ma thuật tập trung...”
“…Điều đó có nghĩa là,… quả nhiên…”
“Ừ. Điều ông nói trước đó, về việc ‘Phát sinh quỷ không tự nhiên,’ nó có nghĩa là có khả năng cao.”
“Khả năng quỷ chuyển từ nơi này sang nơi khác thì sao?”
“Không có nhiều. Nếu có, tình huống sẽ khó giải quyết hơn. Điều đó không khả thi cho quỷ tăng từng chút một. THêm vào đó, không có thông báo nào ở thành phố khác nói về việc gia tăng bọn quỷ.”
“Điều này cuối cùng…”
“Ừ, nó rất khớp với nhau.”
Vì thế, hai người họ nhìn nhau với biểu cảm nghiêm trọng.
* * *
Thay đổi nơi, một căn phòng trong cung điện nọ. Trước mặt chủ nhân của cung điện đó, có một báo cáo.
“Người nói sao? Lượng quỷ ở vương quốc Earlshide đang tăng lên?”
“Vâng. Quân đội có vẻ như đã dùng một lượng lớn quân để điều tra nguyên nhân của chuyện này.”
“Vậy sao. Tình trạng số quỷ của nước ta thì thế nào?”
“Chuyện đó, có một báo cáo không như của vương quốc, càng ngày càng ít quỷ.”
“Hmm, vậy sao…”
“Điện hạ, chẳng phải tình hình này là thời cơ sao?”
“Người nói đúng. Lượng quỷ trong nước giảm xuống, trong khi ở Vương quốc thì lại tăng lên. Lũ quỷ từ nước ta có lẽ đã di chuyển sang vương quốc. Nêu thế thì, bọn vương quốc chắc đang bận bịu để ngăn chặn lũ quỷ, và chúng sẽ không chú ý hành động của chúng ta đâu.”
Sau khi nói vậy, người đàn ông thông báo cho những người đang có ở đó.
“Đây chắc chắn là ý muốn của thiên đường, ban cho CHÚNG TA thời cơ thống nhất thế giới. Chúng ta không được lỡ thời cơ này. Vì vậy, chúng ta sẽ xâm lược vương quốc Earlshide. Chúng ta cũng sẽ huy động. Các người, bắt đầu chuẩn bị để chinh phạt nào.”
“““““Như ngài muốn!”””””
Người đàn ông quyết định xâm lược vương quốc Earlshide.
Ông ta là hoàng đế của đế chế Bluesphere, Herald von Bluesphere.
* * *
Câu chuyện quay lại vương quốc Earlshide, thủ đô Hoàng gia.
Trong khi Orth đang dẫn Schtrom đến sở an ninh, một đội đến từ bãi tập luyện.
“Thực sự xin lỗi vì đã ép đưa thầy đến đây …”
“Anh đang nói gì vậy? Ổn mà.”
Hai người đến từ bãi tập luyện bước vào trong khi nói vậy.
“Nơi này là?”
“Oh, đây là bãi tập của sở an ninh. Tôi đang nghĩ để anh làm bài kiểm tra ở đây.”
“Ở nơi như thế này sao?”
“Ừ.”
Sau khi nói vậy, anh ta ra hiệu.
Sau đó, Kị sĩ, Binh lính, và pháp sư đều xuất hiện quanh khu vực.
“Bài kiểm tra của anh, là đó.”
“Của tôi? Tại sao?”
“này Orth. Tôi bị triệu gọi ngay sau khi trở lại từ cuộc điều tra, cái quái gì dang xảy ra thế này?”
Ngay sao khi Orth rời phong nghiên cứu của Schtrom, anh ta bảo một người ra hiệu cho toàn quân lính tập hợp.
“Tôi sẽ giải thích ngay, Rupper-sama.”
Sau khi nói vậy, anh ta nhìn vào Schtrom.
“Chính xác thì tôi đã làm gì để bị đối xử như vậy? Orth-san. Đúng như tôi nghĩ, tôi sẽ bị đối xử như vậy vì tôi là người của Đế chế…”
“Đó không phải là lí do, Schtrom-sensei. Lời khai của anh thực sự rất ấn tượng. Nếu chỉ là lời khai của anh thì không có gì để nghi ngờ anh. Tuy nhiên, mặc dù chỉ một thứ, anh đã mắc sai lầm.”
“Sai lầm sao?”
“Đúng vậy. Chief Dominic, ông có biết ai là người bị hóa thành ma vật không?”
“Đó là Cart von Ritzburg. Có gì sao?”
“Đúng vậy. Dĩ nhiên mọi người ở đây đều biết.”
“Vì thế tôi mới hỏi, thế này là sao?”
“Mọi người ở đây đều biết. Tuy nhiên, những người khác lẽ ra không hề biết.”
“…Thật chứ?”
“Khi điện hạ nghe từ Walford-kun, người đã đánh bại Ma vật, Điện hạ đã ra lệnh phong tỏa tin tức lại nên tên của ma vật mang hình dáng con người sẽ không bị lộ ra. Đặc biệt là lần này, vì tình trạng của con Ma vật khá là bí hiểm. Điều này cũng là để tránh gia đình của cậu ta bị đối xử bất công. Tôi có nghe nói nhà Ritzburg rất bình yên trước khi anh đến? Vương quốc cảm thấy rằng đây là mối hiểm họa siêu cấp cấp độ quốc gia để phơi bày danh tính của người đã hóa thành Ma vật, Vì nếu người ta biết Cart von Ritzburg là người hóa thành Ma vật, họ sẽ thấy cực kì áp lực và tạo ra một sự hoảng loạn rất lớn. Đây là bằng chứng của lệnh phong tỏa tin tức.”
Những kị sĩ quanh đó cũng nhận ra sự thật đó, và họ giữ cảnh giác với Schtrom.
“Câu chuyện được lan truyền trong thủ đô là ‘Một ma vật hình người đã xuất hiện trong Học viện Phép thuật Cao cấp, và điều nữa là cháu trai của vị Anh hùng, Shin Walford, là người đã đánh bại nó.’Mọi người đều biết rằng Ma vật hình người đã xuất hiện. Nhưng, họ không biết danh tính của người đã hóa thành Ma vật. Những người duy nhất biết được là cán bộ quân sự có mặt ở đó, những người ở sở an ninh, và những người liên quan đến Học viện. Giờ thì, anh có thể nói cho tôi biết là anh nghe được Cart von Ritzburg chuyển thành Ma vật từ đâu không? Vì chúng tôi cần đưa ra sự trừng phạt với người đã gây rò rỉ thông tin.”
Khi Orth nói xong, Oliver bất ngờ bắt đầu cười lớn .
“Kukuku, ahahaha, AHAHAHAHAHA!!!”
“Gì thế!?”
“Não của hắn bị cắn mất sao?”
Trong lúc cán bộ quân sự và sở an ninh đều lúng túng và bắn ánh nhìn ngờ vực về phía hắn, Oliver bắt đầu nói.
“Ta chưa bao giờ nghĩ một lệnh che giấu sẽ được ban ra. Vì Thủ đô Hoàng gia đang trong náo loạn, ta nghĩ mọi người đều biết ai đã hóa thành Ma vật chứ. Giờ mới biết, đó là do Walford-kun sao.”
“Là thế. Mọi người đang hò hét là vì sự ra đời của một người anh hùng mới. Thêm vào đó, vị Anh hùng mới là đứa cháu cưng của người mà họ tôn thờ như anh hùng, vì thế lẽ hiển nhiên là mọi người gây ra cuộc náo loạn còn lớn hơn nữa. Ngoài ra, dù cho xuất hiện mối đe dọa về Ma vật, không có thiệt hại nào cả. Vì vậy mà mọi người không thể không nhắm vào vị anh hùng mới, hơn là danh tính của Ma vật, đúng chứ?”
“Thế sao, vậy là hơn cả chú ý vào ma vật, họ hướng sự chú ý đến Anh hùng.”
Trong lúc nói vạy, Schtrom bắt đầu bọc cơ thể trong pháp lực.
“Đừng đánh giá thấp bọn ta!”
Rupper bất ngờ khởi động phép không niệm chú, và bắn tên lửa. Cái mũi tên lửa mà mọi người đều nghĩ nó sẽ trúng Schtrom, lại bị rào chắn phép của hắn chặn lại.
“Tch! Hắn thực sự có thể chặn nó được. Ngươi là cái quái gì vậy!?”
“Hehe, ta không có nghĩa vụ phải trả lời cho ngươi.”
Khi Schtrom nói xong, hắn khởi động phép nổ, và phá vỡ ráo chắn xung quanh khu tập luyện. Sau đó hắn bắt đầu lơ lửng, và cố thoát qua bức tường bị vỡ.
“Dù có là gì, chúng ta không thể để hắn thoát!! Nếu hắn chạy thoát, sẽ có nhiều nạn nhân cho hắn nữa đấy!!”
Khoảnh khắc quân lính nghe Dominic, họ bắt đầu bắn phép thuật và mũi tên. Tuy nhiên, mọi đòn tấn công đều bị chặn lại.
“Giờ thì, vì ta đã hoàn thành thí nghiệm ở đây, nếu ngài tha thứ, ta sẽ rời đi ngay lập tức.”
“Thí nghiệm sao!”
Với những lời đó, Orth tràn đầy oán giận khủng khiếp.
“Thế tức là Cart chỉ là con chuột cho ngươi thí nghiệm sao! Tương lai của một đứa trẻ! Nó đã bị người sử dụng để làm thí nghiệm đó!!”
“Vậy thôi sao? Xin hãy nhận sự đồng cảm chân thành của ta. Mà, xin cứ nghĩ đó chỉ là do may mắn thối nát mà nó đã gây chú ý cho ta.”
“Đó là… do nó xui xẻo sao? Mày có biết gia đình của nó đã TRẢI QUA NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!!”
“Dừng lại nào!! Orth!”
Orth rút thanh gươm được phát cho những cán bộ trong sở an ninh xông về phía Schtrom.
“Haaa, mấy tên ngay thẳng ồn ào thật…”
Schtrom né Orth, người xông vào tấn công hắn, và bắn phép từ đằng sau.
“Orth!!”
Khi cơ thể của Orth bất ngờ bị đâm vào bên trong, và Dominic nhảy vào để cứu ông. Cả Dominic và Orth bị thổi bay và bắt đầu lăn trên đất.
Và bất ngờ, phép thuật bị bắn về phía bức tường kế bên những người trong bộ an ninh, và nó nổ.
“Oh? Mấy người có thể né nó sao?”
Schtrom, trong lúc vẫn đang rời đi mà không quan tâm gì cả, nói với những người quanh hắn. Và những người xung quanh không biết làm gì để bắt hắn…
“Chuyện! Cái! Quái gì thế này!?”
Họ nghe giọng nói của một chàng trai.
Mọi người sửng sốt và quay lại.
“Oh!? Chuyện gì xảy ra với đống lộn xộn này thế!?”
Shin Walford đã đến.
* * *