• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Kết cục đen

Độ dài 4,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-06 11:30:30

Sinh mệnh bị bào mòn, giác quan được mài giũa. Không biết từ lúc nào bản thân đã không còn nghe thấy nhịp đập của con tim vẫn đang vang vọng, không thể biết phương hướng của cảm xúc đang tuôn trào.

Bóng dáng của Mytial trước mặt dần lay động mà biến thành một bộ dạng khác.

Đó chính là bóng dáng ngày xưa của chị gái. Ký ức bản thân sải bước khắp thế giới cùng sư phụ. À, ra là vậy. Đây chính là hồi tưởng trước tử vong sao. Hồi chiến đấu với Nalact thì bản thân cũng từng thoáng qua cảm giác này, nhưng có vẻ hiện tại lại càng nguy hiểm hơn rồi.

Con người sẽ nhớ lại quá khứ trong thời khắc tử vong. Trước nguy hiểm đến tính mạng không thể tránh khỏi, bản năng phòng ngự của sinh mệnh sẽ tìm kiếm phương pháp sống sót từ ký ức trong quá khứ.

Tuy nhiên, con người lại không thể dùng chức năng này một cách chính xác. Bởi vì không ai tập luyện nên nó sẽ chẳng hoạt động đúng cách.

   

“Được rồi, Arquas. Nếu con nhớ lại nội dung bài giảng này tức đây là lúc con đang rơi vào nguy cơ tuyệt vọng trong tương lai.”

   

Song, trong thế gian vẫn tồn tại kẻ có đầu óc quái dị lợi dụng chức năng ấy một cách hiệu quả. Đó chính là sư phụ của tôi, Seif Lowya.

   

“Sư phụ, cái này đâu cần nhớ lại gì đâu. Con đang nhớ rõ đây này.”

   

Giọng nói trẻ thơ vang vọng từ đâu đó. Chắc đây là giọng nói ngày xưa của tôi rồi. Đây không phải ký ức khi nhìn vào gương nên tôi không thể nhìn thấy bản thân.

Sau khi nhận ra thì bản thân đã bị cuốn vào trong thế giới ở quá khứ. Đang đúng lúc tận hưởng cuộc chiến mà giờ lại cụt hứng quá đi.

   

“Không đâu, ngày mai con sẽ quên đấy. Bởi vì ta sẽ phong ấn ký ức về bài giảng này bằng ma thuật mà.”

“Người cứ chuyên dùng ma thuật vào người khác như vậy đấy. Nhất định tương lai bọn con sẽ hờ hững với người đó.”

   

Đúng rồi, nói nhiều hơn đi tôi của ngày xưa. Nhân tiện thì hỏi luôn ông ấy đã làm mấy cái như vậy đi. Mà chắc không được đâu. Tôi có cảm giác mình đã từ bỏ ở khoản này rồi.

Dựa trên tình huống xung quanh thì đây là Volteria. À, giờ thì tôi nhớ rồi. Đây là ký ức sau khi bản thân lâu rồi mới lại dùng cung một lần nữa.

Vào một tối nọ, ông ấy đưa cây cung và bảo tôi dùng, kế tiếp thì tôi im lặng liên tục bắn tên mà khoét đi ngọn núi Niarua.

   

“Đệ tử rời xa sư phụ gầy dựng công danh là điều đáng mừng mà. Lúc ấy thì ta cứ gia tăng đệ tử mới là được.”

“Khi nào tăng lên thì mình phải dạy người đó tuyệt đối không được dung tha mới được… Vậy thì bài giảng lần này là gì? Rồi nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng con trong tương lai nữa.”

“Cội nguồn trong cách chiến đấu của con là Immuryerl. Điều này không chỉ dựa trên một trong các nguyện vọng của con, mà cô ấy vốn cũng là thần tượng của con nữa.”

   

Chị gái là kiếm sĩ mạnh nhất. Tôi đã tin chắc điều đó kể từ lúc nhỏ, và một khi đã cầm kiếm thì chị ấy cũng là mục tiêu không thể nào tốt hơn nữa.

   

“… Điều đó có vấn đề gì ư?”

“Ừm. Con không thể nhìn thấy thứ mình không thể thấy phải không?”

“Người nói chuyện hiển nhiên quá đấy.”

“Con rất giỏi trong việc nhìn con đường một người đã bước qua. Chính vì vậy nên nếu không ngại nỗ lực thì con có thể đuổi kịp bọn họ. Tuy nhiên, con không biết Immuryerl của hiện tại. Immuryerl trong ký ức của con vẫn là bộ dạng trước khi con rời khỏi Lyraxia.”

“…”

   

Lúc tôi rời khỏi làng là năm mười hai tuổi, còn chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi. Ở thời điểm này thì tuổi thân thể đã đuổi kịp, nhưng đúng là bóng dáng chị gái trong lòng tôi vẫn đang dừng lại ở tuổi mười bốn. Kể cả hiện tại cũng thế.

   

“Khi gặp lại Immuryerl, con sẽ có thể nhìn ra con đường mình cần bước đi một lần nữa. Vậy nên con vẫn chăm chỉ luyện tập hằng ngày để không lơ là việc tạo dựng cơ sở nhằm thực hiện điều đó. Chuyện ấy nghe rất hay, nhưng khả năng con rơi vào đường cùng ở giai đoạn ấy cũng rất lớn phải không?”

“Chuyện đó… cũng đúng…”

“Vậy nên con không cần bất mãn. Bởi vì đây không phải chuyện sức mạnh của chị gái mà con đang bắt chước bị uy hiếp bởi ai đó.”

   

Sư phụ lúc nào cũng nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Cho dù không lộ ra ngoài thì cảm xúc bản thân chẳng thể cụ thể hoá thành lời vẫn bị nắm bắt. Cơ mà cũng vì thế nên ông ấy hay nói chuyện dông dài làm tôi rất bực.

   

“Trước hết thì người có thể tóm tắt ý chính không? Con trong tương lai đang rơi vào đường cùng đó?”

“Úi chà phải rồi nhỉ. Được rồi, Arquas trong tương lai. Con chắc hẳn đã nhìn thấy rất nhiều con đường mà nhiều người bước qua. Phần lớn trong số đó có lẽ còn kém xa so với con đường hiện tại của con chứ đừng nói là Immuryerl. Song, con không cho rằng những điều đó là lãng phí phải không?”

   

Đương nhiên rồi. Từng người đều tồn tại những sự khác biệt với nhau. Cho dù bước trên cùng con đường thì không phải mọi thứ cũng đều giống nhau. Chính vì vậy nên nó mới có giá trị để nhìn vào.

   

“Đúng thế. Nó không hề vô giá trị. Chính những khác biệt chi tiết ấy sẽ cho con thấy đoạn sau của con đường mình nên tiến tới. Nó sẽ trở thành con mắt nhìn rõ con đường vẫn chưa tồn tại.”

   

Lời nói ấy hoàn toàn đối nghịch với lời sư phụ từng nói ngày xưa, lời mà ông ấy nói ra khi tôi nói lời tạm biệt.

   

“___ Nhìn vào con đường người khác bước qua không hề sai. Tuy nhiên, con không được phép nhìn vào đoạn sau của nó. Nó là hành vi sẽ thay đổi tương lai thành kết cục.”

“Ơ, người này tự dưng nói lời trái ngược kìa.”

   

Đúng, đúng là lời ấy. Bởi vì tôi hiểu được lời dạy đó nên mới không làm thế. Cho dù vui mừng cho khả năng của một người thì tôi cũng không được phép than thở vì giới hạn của người đó.

   

“Ta sẽ ban lời dạy này cho con như một phong ấn. Làm như vậy thì con sẽ có thể sống một cách có ý nghĩa hơn như một nhân loại.”

“Phong ấn…”

“Con người là sinh vật có thể dễ dàng hoá thành quái vật nhờ cách sống trong con tim. Một lời được nói ra cũng có thể biến phàm nhân thành quái vật. Arquas trong tương lai… Con nhất định có thể lý giải được ý nghĩa của nó.”

   

Đây là ký ức từ ngày xưa, nhưng chắc chắn sư phụ đang nói chuyện với tôi ở “hiện tại.” Sư phụ dự đoán được tôi sẽ rơi vào tình huống như thế này mà lưu lại lời khuyên trong ký ức.

   

“Người này chắc tới tuổi rồi…”

“Cái đó hơi quá đấy?”

   

Tôi đã hiểu lời dạy của sư phụ. Nhờ tự nhận thức điều đó nên thế giới trong ký ức bắt đầu trở nên méo mó. Tôi sẽ trở về thế giới thực… và tỉnh giấc trở lại. Hãy điều chỉnh cách sống của con tim cho tới trước lúc đó nào.

Khi dùng cung thì tôi sẽ sánh ngang với chị gái trong quá khứ. Không chỉ kỹ thuật, tôi cũng đã tái hiện được quỹ tích trắng mà chị gái từng cho tôi thấy ngày xưa.

Tuy nhiên, tôi không biết chị ấy của hiện tại. Tôi vẫn chưa nhìn thấy người đó đã đặt chân đến lĩnh vực nào. Thứ không thể thấy thì không thể nhìn thấy.

Không, không phải không thể nhìn thấy. Tôi chỉ cho rằng ở đó không có gì mà không muốn nhìn mà thôi.

Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều khả năng. Cả nhân loại hay Ma Tộc đều tràn ngập đủ loại khả năng. Không tồn tại bất cứ thứ gì giống nhau cả.

Những điều ấy đang dẫn dắt bản thân. Nó đang dẫn tôi tới đến đoạn sau, đến tương lai không thể nhìn thấy của người đó.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“___!”

   

Cú đâm thương bị tránh đi, thế nhưng hắn không né được hoàn toàn. Ở mũi thương vẫn đang rướm máu tươi của gã.

Tôi vừa cảm nhận được khí tức dị thường. Tôi đã thủ thế vì tưởng hắn sẽ làm gì đó, chỉ là đối phương lại không lộ ra động tác rõ rệt nào.

Do hắn đang dần mất đi sức mạnh để phản công ư? Không, tôi không thể lơ là. Làm sao tôi có thể sơ suất trước kẻ mang ánh mắt vẫn còn linh hoạt như thế.

   

“Nếu ngươi còn con bài tủ nào thì cứ thể hiện đi. Không có thời gian để người giữ khư khư đâu.”

“___ Thế thì ta xin phép làm vậy.”

   

Tên cung thủ lẩm bẩm như thế, cử động cánh tay phải đầy máu mà lấy ra một mũi tên trong bao tên.

Tôi bất giác hít một hơi trước những động tác không giống như bị thương tí nào. Kể từ khi bắt đầu bắn mũi tên mang quỹ tích trắng thì hắn đã không dùng tới tên thật nữa.

Dường như chuyện có thể xuyên thủng tường chắn của tôi bằng mũi tên tạo nên bởi ma lực cũng không có nghĩa hắn không cần đến mũi tên thật có thể dễ dàng nhìn thấy…

Bộ dạng giương tên tạo cảm giác áp lực chưa từng có. Rốt cuộc thì hắn đang chuẩn bị tung công kích như___

   

“__!”

   

Chuyện này không chỉ đơn giản là nhìn thấy các quỹ tích trắng. Toàn bộ tầm mắt đều bị ánh sáng trắng nuốt chửng. Bản năng lập tức lựa chọn tránh né lên khoảng không bằng cách bật nhảy.

Thứ tôi trông thấy từ trên bầu trời là quỹ tích trắng khổng lồ nuốt trọn cả khu rừng. Dường như nhận ra tôi tránh né nên quỹ tích trắng khổng lồ dần tiêu tán.

Không chỉ kích thước của cung mà hắn còn có thể biến đổi cả kích thước của quỹ tích trắng sao? Ắt hẳn đây chính là công kích từng khoét đi núi Niarua trong bản báo cáo.

Bản thân lại bị ánh sáng trắng nuốt chửng, tôi lập tức bay đi mà né tránh. Hắn đang tái xác định tầm ngắm vào tôi đang bay trên bầu trời.

Quỹ tích trắng khổng lồ xuất hiện nhiều lần và bao trọn lấy tôi. Dường như đây là kỹ năng rất mạnh đối với gã nên nó không dễ dàng bị bắn ra. Hắn cứ liên tục tạo ra quỹ tích rồi phân tán nó.

Với phạm vi công kích rộng như thế thì né tránh trên mặt đất sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, tôi là tộc nhân Thiên Long có thể di chuyển tự do trên bầu trời. Tránh né sau khi nhìn thấy là điều dễ dàng.

Dù thế, bản thân phải luồn lách giữa các quỹ tích trắng khổng lồ mà đâm thương tới hắn nên sống lưng đang trở nên lạnh lẽo.

Tôi có thể xác nhận ánh sáng rồi lao đi trước khi nó được bắn ra. Song, chỉ cần phản ứng chậm một chút thì toàn thân sẽ bị công kích ấy nuốt trọn.

   

“Vậy thì…!”

   

Tôi giải trừ Đặc Tính được giải phóng bậc hai. Siêu cường hoá của Cường Hoá Ma Lực là thứ dành cho cuộc chiến trên mặt đất. Dù nó vẫn tăng tốc độ phi hành nhưng lại không quá mạnh.

   

“Hỡi Khởi Nguyên, Hãy Siêu Việt Quy Tắc. Hãy Rong Ruổi Giữa Thiên Không Bằng Hào Quang Ấy.”

   

Siêu cường hoá dành cho phi hành và biển đổi hình dạng đôi cánh. Tuy rằng sức mạnh thuần tuý sẽ giảm xuống, nhưng nó lại mang tốc độ nhanh hơn cả khi chạy trên mặt đất.

Tôi đã chuẩn bị xong. Bản thân sẽ thu hẹp khoảng cách bằng cách di chuyển xoay vòng ngay khi ánh sáng trắng tiếp theo phát sinh. Thanh thương của tôi sẽ đâm vào cơ thể hắn trước khi quỹ tích trắng được tạo nên lần nữa…!

   

“Nào, đã đến lúc phân___!?”

   

Tôi bị ánh sáng trắng bao trùm và định tránh né. Thế nhưng, cơ thể tôi lại không thể cử động cứ như đã bị hút chặt vào quỹ tích trắng.

Sự dị thường không chỉ xuất hiện trên thân thể mà cả trong thị giác. Ánh sáng bao trùm toàn thân tôi đang dần dần thu nhỏ lại.

Trong quá trình thu nhỏ, ánh sáng dần dần chuyển thành màu đen và càng trói chặt thân thể tôi hơn nữa. Cuối cùng thì nó hoá thành một sợi quỹ tích đen xuyên qua lõi nằm sâu trong lồng ngực tôi.

   

(Màu đen…!?)

   

Không phải tôi không hiểu sự khác biệt giữa màu trắng và đen. Tuy nhiên, bản năng của tộc Thiên Long đã lý giải được sự đáng sợ của nó. Quỹ tích đen này không phải tương lai, nó chính là kết cục sẽ xuyên qua tôi.

Khi rơi vào đường cùng thì bản năng cầu sinh cũng sẽ chấp nhận tử vọng. Nó đang nói rằng chẳng bao lâu nữa, công kích này sẽ hoá thành hiện thực và xuyên thấu lõi của tôi.

   

(___ Đừng có… giỡn mặt!)

   

Thứ nổi giận là lý trí. Làm sao bản thân có thể chấp nhận tử vong trước hiện tượng mình chẳng thể hiểu nổi chứ. Một thứ như thế sẽ không bao giờ trở thành kết cục của Lãnh Chúa tộc Thiên Long Mytial Artonio.

Thân thể không hề lay chuyển cứ như bị cố định trong không gian. Thế nhưng bản thân có thể cảm nhận sợ hãi tức là suy nghĩ vẫn còn hoạt động.

Cơ thể không suy chuyển, ma lực toàn thân cũng chững lại. Vậy thì phải làm sao đây? Tôi có thể làm gì trong tình huống này? Và dĩ nhiên là tôi vẫn còn thứ có thể làm.

Tôi hoạt hoá lõi mà ép ma lực ra. Ma lực chững lại chỉ là một khoảnh khắc, thời gian tôi nhận thức đang bị khuếch đại khi đứng trước tử vong.

Chuyện triển khai toàn bộ ma lực trong một khoảnh khắc chính là hành vi tự sát. Theo bình thường thì lõi bị huỷ hoại cũng không phải lạ.

Dù thế, tôi vẫn có thể phát huy chính xác tác dụng của hiệu suất ma lực nhờ Đặc Tính của mình.

Đôi cánh tiếp nhận hiệu suất ma lực đầy miễn cưỡng trong tích tắc, bắt đầu cố tiến về phía trước trong khi bị trói buộc bởi sức mạnh vượt qua tầm hiểu biết.

Dường như thời gian đã tiến triển một chút nên não bắt đầu nhận thức cơn đau đớn kịch liệt trên toàn thân. Bản năng đang cố kiềm hãm vì tiếp tục làm vậy sẽ khiến thân thể và lõi không còn nguyên vẹn.

   

(Chỉ như thế… thì sao chứ!)

   

Im mồm, kẻ yếu ớt muốn chấp nhận tử vong thì tự chui vào trong đi. Tôi áp chế bản năng mà tiếp tục hoạt hoá lõi mạnh hơn nữa.

Và rồi ngay khoảnh khắc nhận ra cơ thể đã di chuyển một chút, quỹ tích đen bắt đầu xuất hiện vết nứt. Biết chắc mình đã đúng, tôi liền dùng toàn bộ sức lực mà tuyên bố với lõi.

   

“Hỡi Khởi Nguyên, Hãy Siêu Việt Quy Tắc…!”

   

Quỹ tích đen vỡ nát. Thân thể dính chặt vào thế giới bắt đầu cảm nhận được sự tự do.

Toàn thân cực kỳ đau đớn. Điều vừa rồi chính là hành vi dốc toàn lực tự tổn thương bản thân. Cho dù dùng Đặc Tính cũng không thể tránh được thương tổn trên thân thể. Thế nhưng, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự bình yên trong lúc này.

Tôi đã làm được. Bằng sức mạnh của mình, tôi đã khuất phục sức mạnh dị thường không thể hiểu được, khuất phục được kết cục bản thân bị nghiền ép.

   

“___ A.”

   

Bản năng vừa được giải phóng khỏi sự sợ hãi, lý trí đang chìm trong cảm giác thành tựu.

Vì vậy nên phải đến khi thân thể bị hỏng lõi bắt đầu rơi xuống, tôi mới nhận ra một mũi tên đang cắm vào ngực mình.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Thứ vừa rồi… là cái quái gì…”

   

Thứ phản chiếu trong tầm nhìn của tôi là vô số quỹ tích trắng chạy dọc bầu trời. Đến cuối cùng thì quỹ tích trắng đó lại dần chuyển thành màu đen.

Trực giác mách bảo rằng quỹ tích trắng kia chính là “tương lai trắng” mà Seif nói. Mặc dù kinh ngạc vì nó là một luồng sáng vô cùng dày, nhưng tôi có thể lập tức nhận ra nguồn gốc của nó.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy quỹ tích trắng chuyển thành quỹ tích đen thì cơn ớn lạnh lại chạy dọc toàn thân.

   

“___ Cô có sao không? Đó là thứ vốn không được phép nhìn vào. Bởi vì nếu lỡ nhìn thấy thì sẽ gây gánh nặng rất lớn lên thần kinh đấy.”

“Tạm thời thì không sao… Cơ mà tôi cảm thấy nó đáng sợ giống như cái lần vừa tỉnh giấc thì trông thấy Kecconau-sama khoả thân đang uống trà cạnh giường đó…”

“Tôi có cảm giác chuyện đó hơi không liên quan lắm, nhưng đúng là quy mô vẫn ngang bằng dù khuynh hướng khác biệt. Nhân tiện thì lúc đó___”

“Kecconau-sama chỉ tuỳ hứng cởi sạch đồ lúc đi dạo buổi sáng, tuỳ hứng lẻn vào ký túc xá, rồi tuỳ hứng muốn vừa uống trà vừa nhìn tôi ngủ mà thôi. Không hơn không kém.”

   

Khung cảnh hiện tại mãnh liệt đến mức khiến câu chuyện gây sang chấn tâm lý lớn nhất trong quá khứ phải vụt qua não… Cứ xem như là vậy đi…

   

“Thứ đó là ‘kết cục đen.’ Cô cứ xem rằng nó là thuật pháp tác động vào quy tắc vượt qua cả ‘tương lai trắng’ đi. Cơ mà… nó không phải thứ con người nên dùng tí nào.”

“Người tung nó ra là…”

“Người rơi xuống là Mytial Artonio. Theo phương pháp loại trừ thì chắc là thằng bé tung ra rồi.”

   

Sau khi đối đầu với Shutelia đã bị thương nhưng vẫn gần bằng cấp bậc Lãnh Chúa, tôi đã được Seif cho biết khả năng mà bản thân vẫn còn chưa biết.

Và ngay khi tôi bắt đầu có thể cảm thụ một cách rõ ràng, luồng suy nghĩ của bản thân lại bị ném vào trong màn sương một lần nữa.

   

“… Khó cử động đuôi ghê~”

“Cô không cần phải tiếp thu mọi thứ trong một lần đâu. Giờ thì nhanh lên nào.”

   

Seif ôm lấy thân thể sóc của tôi đang ở trên vai mà đẩy nhanh tốc độ di chuyển.

Nơi này là rừng rậm mà tốc độ này còn nhanh hơn cả khi tôi dốc toàn lực chạy trên đất bằng. Có thật đây là cơ thể tôi không? Sẽ không lưu lại di chứng gì chứ?

   

“Không phải trận chiến đã chấm dứt rồi ư? Mytial đã bị dính phải công kích ‘kết cục đen’ gì đó mà chết rồi phải không?”

“Chấm dứt thì đúng rồi. Nhưng mà Mytial đã phá vỡ ‘kết cục đen’ ấy. Chắc là cô ấy còn sống đó.”

“Ơ… Nó có thể bị phá huỷ ư?”

“Mọi thứ đều là thuật pháp cả. Nếu học cách ứng phó cần thiết thì nó chỉ là một cách vận dụng đến từ hành vi đánh tan ma pháp mà thôi. Cơ mà cô ấy lại dùng phương pháp ứng phó rất tạp nham là cậy mạnh. Cô ấy không thể phá tan nó trước khi mũi tên của thằng bé bắn trúng. Tuy rằng mũi tên không xuyên qua lõi, nhưng nó cũng đã cắm vào đó rồi.”

   

Cách nói hệt như ông ta đứng nhìn ngay bên cạnh vậy. Tôi nhìn thấy ai rơi xuống nhưng đây không phải khoảng cách có thể nhìn thấy chi tiết như thế đâu.

   

“Tên cắm vào lõi rồi rơi xuống thì chẳng phải sẽ chết ư?”

“Shutelia cũng bị thương ở lõi mà có chết đâu. Thế nên Mytial tự mình trụ tới mức ấy cũng sẽ không chết.”

“Có thể nói vậy ư…?”

   

Đúng là dù bị tổn thương lõi và vẫn chưa hồi phục vết thương, người thuộc cấp bậc Lãnh Chúa như Shutelia vẫn có thể phát huy sức mạnh nhường ấy trước chúng tôi.

Lõi là trái tim thứ hai đối với Ma Tộc mà nhỉ? Bị tên cắm vào tim mà vẫn có thể sống ư?

   

“Quả nhiên là Lãnh Chúa tộc Thiên Long. Thật tốt khi tương lai của Ma Giới trở nên sáng sủa như thế.”

“Tương lai của Ma Giới trở nên sáng sủa thì chỉ toàn tuyệt vọng thôi… Vậy rồi tại sao chúng ta phải vội vàng?”

“Dĩ nhiên là vì thằng bé đang gần chết rồi. Phải trị liệu càng sớm càng tốt phải không nào?”

“Ể…”

   

Sau khi tiến tới một lát thì Seif dừng lại. Ở cuối tầm mắt là một bóng người đang dựa vào gốc cây mà gục xuống.

   

“Marya à…?”

   

Dù che giấu khuôn mặt nhưng giọng nói này đích thị là Arquas. Tuy nhiên, giọng nói ấy lại vô cùng yếu ớt. Nhìn kỹ lại thì thân thể anh ta đang vô cùng tơi tả. Tại sao anh ta có thể sống sót với vết thương như thế chứ?

Thậm chí muốn tìm vị trí lộ ra màu da còn khó khăn hơn. Anh ta làm thế nào để dùng cung trong trạng thái ấy vậy?

   

“Không phải, là ta nè. Đã lâu không gặp rồi nhỉ.”

“… Sư phụ hả trời.”

   

A, hay thật đó. Arquas đang nhìn về phía tôi mà nói với cảm xúc cực kỳ khó chịu. Nếu anh ta nói vậy với tôi thì bản thân sẽ sốc mà nằm liệt giường mất.

   

“Quả nhiên là đệ tử của ta. Thật vui khi con có thể lập tức hiểu ngay đấy.”

“Ai mà không biết. Đây là… ảo thuật ư?”

“Không phải, thật ra là có chút chuyện nên ta mượn thân thể Marya ấy mà.”

“… Marya đâu rồi?”

“Ở đây nè.”

   

Seif nói vậy và đặt cơ thể sóc của tôi trở lại vai. Vì có hơi khó xử nên tôi khẽ giơ tay chào.

Arquas khựng lại, nhìn đăm đăm vào bộ dạng của tôi rồi lập tức chuyển sang tư thế nằm dập đầu như mây trôi nước chảy.

   

“… Thật lòng xin lỗi vì sư phụ nhà tôi.”

“Người bị trọng thương sắp chết phải quỳ lạy xin lỗi!?”

“Con không được miễn cưỡng cử động như vậy đâu? Mỗi cầm máu cũng đã hết sức rồi còn gì.”

“Chứ ông tưởng đây là lỗi của ai hả!”

   

Mặc dù vô cùng thấp thỏm với Arquas gần như chết đi còn phải vừa phun máu vừa tsukkomi, nhưng bản thân lại cảm thấy vui mừng vì sự mới mẻ trong biểu cảm của anh ta.

Seif vừa kiểm tra tình trạng của Arquas mà tiến hành cầm máu bằng ma pháp Hồi Phục.

Khung cảnh bản thân tươi cười trị liệu cho Arquas cũng không tệ lắm. Nếu mà phải nói gì thì chắc là con sóc ở trên vai “bản thân” đang trị liệu mới chính là tôi. Cơ mà ông ta khéo tay thật đấy. Động tác còn nhanh hơn cả mấy trị liệu sư chuyên nghiệp nữa.

   

“Nhìn này, bản thân Marya sẽ không thể trị liệu tốt tới vậy đâu. Ta mượn cơ thể cô ấy là đúng rồi phải không?”

“Đừng có nguỵ biện cho chuyện làm phiền người khác. Sư phụ chính là người dẫn Marya tới phải không.”

“Cô ấy đã đồng ý đó? Cả chuyện dẫn đường hay mượn cơ thể luôn.”

“Nhất định người cũng không nói địa điểm và thời hạn chứ gì.”

   

Uwa, hệt như anh ta đã tận mắt nhìn thấy vậy. Chắc là anh ta đã từng gặp phải mấy trò như vậy rồi nhỉ… Tại sao bản thân là người bị hại mà lại thấm thía thế nhỉ.

   

“Cơ mà lại còn mặc đồ mỏng nữa.”

“Mong anh đừng nhắc đến chuyện đó…”

“Nhưng mà có thể nhìn thấy sự trưởng thành của đệ tử khiến ta rất vui. Dù sao thì con cũng đã thủ hoà với Mytial Artonio ấy mà.”

“À~… Quả nhiên là cái cuối cùng kia đã bị phá tan rồi sao.”

“Đối phương chỉ quá mạnh thôi. Giờ thì hãy chạy trốn nào. Để ta cõng lên cho.”

“Đây có phải thân thể của sư phụ đâu.”

   

Seif cõng Arquas lên. Anh ta đang che mặt nên nhìn giống như tôi đang cõng một nghi phạm đáng ngờ làm tôi có cảm giác thật khó hình dung.

   

“Hửm… Chạy trốn?”

“Thuộc hạ của Mytial vẫn còn đôi song sinh Thiên Long. Họ nhất định đang tìm kiếm Shutelia đã rơi xuống núi đấy.”

“Còn có Ma Tộc khác ư…”

“Cơ mà không cần để ý lắm đâu.”

“Ở đây là quốc gia của tôi! Còn tôi là đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn đó!”

   

Dù thế, người có thể chiến đấu trong tình huống hiện tại chỉ có mỗi Seif đang dùng thân thể tôi. Arquas đã tơi tả cùng tôi đang làm sóc sẽ chẳng làm được gì.

   

“A, sư phụ. Nhờ người mang theo cả cây cung kia.”

   

Ở gốc cây Arquas chỉ tới đang đặt một cây cung nhỏ. Thoạt nhìn thì nó không tạo ấn tượng gì quá đặc biệt, nhưng trái ngược với Arquas đã tơi tả sau trận chiến với Lãnh Chúa tộc Thiên Long, cây cung này vẫn mới tinh và không tồn tại chút vết xước nào nên chắc hẳn đây phải là một cây cung nổi tiếng.

   

“À… Ối chà, con lại dùng một cây cung hoài niệm thật nhỉ.”

“Hoài niệm…?”

“___ Không ngờ lại là anh.”

   

Tôi quay về phía giọng nói đằng sau thì trông thấy Nữ Thần Vilas. Tôi quên mất rằng người dịch chuyển Arquas đến Volteria là ngài ấy. Chắc hẳn ngài ấy đã theo dõi cuộc chiến ở gần đó.

Thường thì Vilas không lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng lần này thì đôi mắt ấy lại lạnh lùng hơn một bậc. Và ánh mắt ấy đang hướng về phía Seif chứ không phải Arquas.

   

“Chào, đã lâu không gặp rồi nhỉ.”

“Mục đích của anh là gì?”

“Tôi chỉ đến xem sự trưởng thành của đệ tử thôi. Ngoài ra cũng muốn hít thở bầu không khí trên khán đài đã lâu không bước lên nữa?”

   

Trái ngược với lời nói lạnh nhạt của Vilas, Seif lại đang tỏ thái độ giống như đã lâu không gặp lại bạn cũ. Hai người này quen biết là chuyện rất rõ ràng, nhưng quan hệ giữa Nữ Thần sáng tạo thế giới cùng tay đại lừa đảo bị truy nã khắp Nhân Giới là sao?

   

“Ưm… Hai người có quan hệ gì vậy?”

“Là quan hệ thuê mướn thôi. Mặc dù phải tuân thủ nghĩa vụ nghiêm ngặt nhưng vẫn là một công việc vui vẻ đấy.”

“Seif Lowya, quả nhiên là không thể tìm thấy bằng ‘Thuỷ Tinh Tìm Kiếm Điều Kiện-kun.’ Bởi vì người chết sẽ bị loại bỏ mà không cần điều kiện nhỉ.”

“Tôi cũng từng chỉ ra khuyết điểm của nó mà phải không? Watequa, người thông minh như cô sẽ phải nhận ra ký hiệu của tôi mới phải.”

“Sư phụ… Watequa là sao….”

“A.”

   

Ngài ấy là Nữ Thần Vilas và cũng là Tà Thần Watequa. Người biết tình hình của Arquas thì sẽ hiểu được mấy chuyện này.

Tuy nhiên, ông ta cố tình gọi ngài ấy là Watequa. Điều này có nghĩa ngài ấy đã tiếp xúc Seif trong thân phận Watequa chứ không phải Vilas.

   

“Đúng vậy, tên của anh ta mà tôi biết là Auticia, Auticia Licaos. Ma Vương đời trước mà tôi đã lựa chọn.”

Bình luận (0)Facebook