Chương 08: Tạm thời giữ khoảng cách
Độ dài 3,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 10:45:19
Tộc Thiên Long đã tự mình điều tra và biết được sự yếu ớt của Nhân Giới. Trước kết quả điều tra chứng tỏ bất cứ chủng tộc nào xâm lược cũng có thể áp chế Nhân Giới, trực giác của tôi cũng không hề cảm nhận sự bất ổn nào.
Chính vì vậy, tôi buộc phải cảm nhận sự khó chịu không thể nói nên lời trước khung cảnh này.
Sứ Giả Cựu Thần. Khi nghe thấy sự tồn tại ấy từ Karquas thì tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, cho dù đạt được thông tin từ Yodoin cũng vẫn không xoá bỏ hoàn toàn khả năng đó là bẫy… Thế nhưng hai chiến binh ưu tú nhất tộc Thiên Long lại suýt nữa đã bị đối phương giết chết.
“Chia sẻ thông tin.”
“Đã rõ.”
Ký ức của hai người họ tràn vào đầu nhờ ma pháp chia sẻ thông tin. Ma pháp này cần phải chuẩn bị sẵn thông tin cần chia sẻ và thu xếp các mảnh ý thức. Và quả nhiên là không hổ danh khi họ có thể chuẩn bị cả nội dung chiến đấu cho đến khoảnh khắc vừa rồi.
Huynh trưởng vẫn sống sót và còn ý thức. Ma pháp Phòng Ngự bọc quanh người huynh trưởng khi rơi xuống sẽ bị giải trừ khi đương sự tỉnh dậy, và hai người họ đã xác nhận nó giải trừ trong một khoảng thời gian ngắn trước đó.
“Nguyên nhân chủ yếu là vì bọn tôi không thể để nó dính phải Truy Tìm Ma Lực đó.”
“Dù sao người đó trông cũng sẽ hờn dỗi khi bại lộ chuyện mình được bảo vệ nữa.”
Và về thông tin kẻ địch. Cây cung của Sứ Giả Cựu Thần có thể thay đổi kích thước. Kẻ này sở hữu mắt quan sát siêu việt, dùng một kỹ năng dị thường tên Mũi Tên Biến Điệu…
Nếu dùng sức mạnh áp đảo khuất phục thì còn không nói, nhưng hắn lại có thể dồn ép hai người này bằng kỹ thuật ư…
“Cử động được không?”
“Không được đâu. Cần phải tốn chút thời gian để hồi phục.”
“Tôi cũng y hệt. Đầu tôi bị khoét còn nhiều hơn mình tưởng nữa.”
Ở khoảnh khắc hiểu được mình không thể tránh né, Ma Tộc có trình độ cao sẽ biết phát huy kỹ thuật tương ứng như hứng chịu sao cho vết thương dễ hồi phục khi trúng đòn.
Song, trước công kích hoàn toàn không thể cảm nhận thì vết thương hứng chịu sẽ chẳng khác gì trọng thương của tay mơ. Trước hết thì tôi cần phải lôi hắn rời khỏi nơi này, không thì phải câu thêm chút thời gian…
“Mất hứng rồi.”
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Sứ Giả Cựu Thần lại hạ cung xuống. Cả bầu không khí khẩn trương vừa nãy cũng biến mất.
“Ý ngươi là gì?”
“Chúng ta sẽ khởi động lại từ đầu. Ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Dẫn hai người kia tạm thời rút lui đi.”
“Ngươi có biết ai mới là kẻ cần được tha không?”
“Ta nghĩ là hai người đấy cơ.”
“Đúng rồi đó! Chúng tôi là những người đàn ông muốn được tha nhất và nhì đây!”
“Không cho ai bám sau đâu nha!”
“Hai người này là chiến binh. Loại trừ mối uy hiếp của Nhân Giới như ngươi cho dù phải hy sinh tại nơi này nhất định cũng là mong muốn của bọn họ.”
“Không đâu nha! Tôi vẫn muốn sống cơ!”
“Giờ tôi còn muốn nộp đơn nghỉ phép có lương nữa!”
“Nếu hy sinh thì sẽ có lương cả đời đấy.”
““Ứ chịu đâu!””
“Lằng nhằng.”
““Éc!””
Vì ký ức về cuộc trò chuyện giữa hai bên cũng được chia sẻ nên tôi đã nắm rõ tình hình từ đầu đến giờ. Hai người họ kiềm chế đối phương nhằm bảo vệ huynh trưởng, vì vậy nên họ mới bị nhận thức là kẻ địch.
Tình huống hiện tại gần giống như tái hiện thời điểm ấy. Tôi đang muốn cướp đi con mồi mà gã định kết liễu. Vứt bỏ con mồi trong tình huống này là do hắn có biến hoá trong tâm tình ư?
“___ Không cần suy nghĩ quá nhiều. Ta kỳ vọng vào sự xuất hiện của con mồi đáng để ta săn bắt, nhưng nếu ngươi chia ý thức cho việc trông trẻ thì ta mất hứng rồi.”
“Ê ê, ai là đứa trẻ to xác hả? Đằng này đều chải tóc cho ngài ấy mỗi ngày đấy.”
“Đúng là bọn ta vẫn chưa từ bỏ trái tim trẻ thơ, nhưng bọn này vẫn là các quý ông tuyệt vời biết uống rượu biết hút thuốc đó nha.”
“Vậy ta vừa nhắm vào các ngươi vừa chiến đấu có được không?”
““Mama cứu với!””
“Ai là mama hả!”
““Éc!””
Hừm, không được. Mình lỡ dùng sức hơi nhiều rồi. Mà chắc không sao đâu.
Nếu chuyện này là thật thì tên Sứ Giả Cựu Thần này rất thích chiến đấu với cường giả. Thay vì chiến đấu với người phải để tâm đến chuyện bên ngoài thì hắn thà từ bỏ con mồi chỉ cần kết liễu là xong.
“Không phải giờ cứ lao thẳng xuống dưới rồi mang Shutelia-sama đi là an toàn nhất à?”
“Hẳn rồi. Lõi ngài ấy cũng đang tổn thương, cho dù tỉnh lại thì cũng không thể nào cử động được đâu. Giờ cứ bỏ ngài ấy ở đó thì không chừng sẽ bị đồng bọn của tên này nhắm vào đó.”
Đúng thế, kẻ địch không chỉ có một mình. Dựa trên thông tin được chia sẻ thì Sứ Giả Cựu Thần đã từng dùng niệm thoại với ai đó cho đến khi hai người họ tấn công. Xét khoảng cách có thể dùng niệm thoại thì đối phương có khả năng cao đang ở vị trí nhìn thấy chúng tôi.
Kể cả khi có thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ hai người họ trong tình huống nàyđi nữa, nếu lại xuất hiện thêm một Sứ Giả Cựu Thần khác thì chuyện sẽ không chỉ đơn giản là phiền toái. Thậm chí đối phương cũng có khả năng đang tiến về phía huynh trưởng ngay trong lúc này.
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng lời nhượng bộ của kẻ địch ư?”
“Ta cũng có toan tính của mình. Không những ta có thể chiến đấu với ngươi trong trạng thái không chịu gánh nặng, ta còn có thể tạo khoảng cách thêm một lần nữa. Dựa trên phương diện chiến thuật thì ta mới là kẻ có lợi hơn.”
Hai người này có thể chiến đấu trong phạm vi thông thường là nhờ huynh trưởng cùng các thuộc hạ thu hút sự chú ý của hắn.
Khởi động lại tức là tôi sẽ cần phải thu hẹp khoảng cách một lần nữa. Nếu băng qua trong rừng rậm từ đầu thì tiếp cận cũng không hề khó… Chỉ là khó có khả năng Sứ Giả Cựu Thần này không có đối sách cho chuyện ấy.
“Ngươi không nghĩ rằng bọn ta sẽ rời đi ư?”
“Không hề hấn gì. Nếu ngươi tự xưng tên như thế mà lại không biết xấu hổ cúp đuôi chạy về thì ngươi cũng không đáng để ta săn mồi.”
“Hừ…”
“Đúng là người ta bảo không cần xưng tên mà ngài tự nói ra luôn.”
“Cứ thế chạy về thì đúng là lố bịch thật.”
“Bọn đần các người là đồng minh của ai hả… Được thôi, bọn ta sẽ chấp nhận đề nghị của ngươi.”
Tôi tính tới khả năng đây là bẫy mà dựng bức tường ngăn chặn giữa hai bên. Đối phương không thực hiện động tác gì, nhưng tôi vẫn giữ cảnh giác mà nắm Thaxusanoa và Chixesinoa đi.
“Ta nhớ mặt ngươi rồi nhớ! Mặc dù không nhìn thấy bao nhiêu hết!”
“Ngươi cũng phải nhớ mặt bọn ta đấy!”
“Mấy người…”
“Dĩ nhiên là nhớ. Ta cũng đã tận hưởng được không ít. Các ngươi muốn tới để bị săn lúc nào cũng được.”
Chúng tôi lùi ra sau mà nghiêng mình về phía vách đá. Dù vẫn nhìn chằm chằm trong lúc rơi xuống, nhưng gã cũng không hề bước tới nhìn về phía bên này.
Tôi giang rộng đôi cánh triệt tiêu quán tính ngay trước khi chạm vào mặt đất mà nhẹ nhàng đặt chân xuống.
“Hây dà, đáng sợ quá đi.”
“Đi về luôn thôi. Ai lại muốn đi tái chiến cơ chứ.”
Tôi nhìn quanh nhưng vẫn không thấy huynh trưởng đâu. Anh ấy đã bất tỉnh rơi xuống nên phải ở quanh đây mới phải…
“Shutelia-sama mất tiêu rồi ta. Không lẽ là bị vướng trên vách đá rồi?”
“Không, nhìn bên kia đi.”
Ở bên phía Thaxusanoa chỉ tới có những dấu chân khá mới. Nó đến từ thứ đi bằng hai chân, nhưng lại tồn tại khoảng cách bất quy tắc giống như đang bị lảo đảo.
Có vẻ như sau khi tỉnh lại thì huynh trưởng đã lánh nạn vào trong rừng rậm nhằm ẩn thân khỏi công kích từ Sứ Giả Cựu Thần.
Dùng Truy Tìm Ma Lực xung quanh cũng không có phản ứng. Chắc hẳn anh ấy đã di chuyển khá xa rồi.
“Ngài ấy có thể di chuyển với vết thương ấy sao… Bản lĩnh thật đấy~”
“Nếu đã chạy vào trong rừng thì tìm kiếm hơi mệt nha… Chúng ta vẫn cần thời gian để hồi phục nữa…”
Huynh trưởng cũng được huấn luyện sinh tồn trong rừng núi giống như binh sĩ. Với người chăm chỉ và nỗ lực như anh ấy thì phương pháp ẩn thân khỏi kẻ địch có lẽ còn vượt qua cả binh sĩ thông thường.
Kẻ địch vẫn còn trên vách nhưng không chắc lúc nào sẽ di chuyển. Mang theo hai người bị thương để tìm kiếm huynh trưởng đang dốc sức ẩn thân… là chuyện phi thực tế.
“… Chỉ còn cách tin tưởng huynh trưởng mà rút lui vậy.”
“Quả nhiên là vậy sao… Xin lỗi nhé, nhiệm vụ thất bại rồi.”
“Bọn tôi không thể bảo vệ Shutelia-sama cũng không thể đánh bại kẻ địch…”
“Đừng có tự tiện xem mình thất bại. Nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Sau khi hai người tự hồi phục đến mức có thể di chuyển thì đi tìm huynh trưởng. Năng lực của hai người nhất định sẽ tìm ra anh ấy. Trong lúc đó thì ta sẽ thu hút ánh mắt của Sứ Giả Cựu Thần và đồng bọn của hắn.”
““Mytial-sama…””
“Đừng lo lắng. Với lại ta đã bảo khi chỉ có ba người thì không cần dùng sama mà.”
““My-chan…””
“Ai là My-chan hả?”
““Éc!””
-------------------------------------------------------------------
Sau khi tôi thăm dò kẻ địch nhằm đề phòng rồi đi đến chỗ Arquas thì cậu ta đang bổ sung mũi tên dự phòng được giấu gần đó.
“Họ đã rút lui rồi nhỉ.”
“Đúng rồi.”
“Tôi vẫn chưa quen cái giọng trầm thấp đó lắm.”
“Ấy quên… Ừm ừm, được rồi. Khai thông cổ họng lại thấy là lạ kiểu gì…”
Tôi không ghét giọng nói kia, nhưng quả nhiên giọng nói bình thường vẫn dễ chịu hơn nhiều.
“Cung Hô Ứng ra sao?”
“Cung tốt. Lần đầu tiên có một vũ khí chịu phối hợp đến như vậy đó.”
“Chịu phối hợp?”
“Mấy vũ khí nổi danh thường hay có cá tính mạnh lắm. Đúng là nó còn tuỳ vào kỹ năng của người dùng, nhưng nếu không chịu phối hợp với kiểu cách của chúng thì sẽ không thể phát huy đầy đủ tính năng của vũ khí. Tuy nhiên, cái này lại không tồn tại chuyện đó. Nó phối hợp với người sử dụng và có thể phát huy kỹ thuật của người đó đến mức lớn nhất.”
“Tức là nó có thể phát huy toàn bộ kỹ thuật của cậu?”
“Ừ.”
Ưu nhược trong các loại vũ khí nổi tiếng thường được phân biệt bởi năng lực đính kèm. Chính vì vậy nên trong trường hợp chủ sở hữu không nắm giữ năng lực trong vũ khí thì nó không thể phát huy toàn bộ sức mạnh.
Cung Hô Ứng vốn là loại cung mà ai cũng có thể sử dụng. Nếu lập bảng xếp hạng các loại cung nổi tiếng thì chắc hẳn nó sẽ nằm ở vị trí rất thấp.
Dù vậy, Arquas lại là một nhân vật sở hữu kỹ thuật kiệt xuất. Khi có thể phát huy tối đa năng lực ấy thì giá trị đi kèm của nó là không thể hạn định.
Trong kia vẫn còn nhiều loại Ma Cung, nhưng tôi đã chọn cây cung này vì có cảm giác nó sẽ hợp với Arquas… Quả là một lựa chọn thần thánh nhỉ.
“Sao cô tự dưng vênh mặt thế.”
“Vì đây là cây cung tôi đã chuẩn bị cho cậu nên tôi nghĩ mình có quyền vênh mặt ấy mà.”
“Cũng phải. Cảm ơn nhá.”
“… Không có chi.”
Thường thì tôi toàn được mọi người cầu nguyện gián tiếp với trời hoặc là với tượng Nữ Thần, vậy nên kiểu được cảm ơn từ chính diện thế này lại tạo cảm giác khá là nghiện.
“Cơ mà đối phương có quay lại hay không thì cũng hơi mơ hồ nhỉ.”
“Có lẽ là sẽ quay lại đó? Bọn Mytial có vẻ chưa mang Shutelia về rồi.”
“Vậy ư?”
“Đúng thế. Sau khi bọn Mytial xuống dưới vách đá thì liền rời xa nơi này, nhưng tôi lại không trông thấy bóng dáng Shutelia đâu.”
“Cô xác nhận bằng ma pháp nào đó để nhìn xa à?”
“Ừ, đây này.”
Tôi gọi một con “mắt” ra mà cho nó đậu lên vai Arquas.
“Chíp!”
“Chim El à. Loài chim mang lại điềm lành sống tại mọi nơi, thường xuyên được vẽ trong các bức tranh như sứ giả của Nữ Thần.”
“Đúng thế. Thực tế thì bọn chúng là một trong các phương pháp truyền thông tin của tôi. Trong phạm vi tương đối thì tôi có thể chia sẻ thị giác và thính giác của chúng, ngoài ra còn có thể xác định đối tượng nhờ sóng ma lực mà bọn chúng cảm nhận được. Vả lại chúng cũng có thể thực hiện các mệnh lệnh đơn giản nữa.”
“Loài chim thật sự được điều chỉnh như sứ giả của Nữ Thần nhỉ.”
“Chíp!”
Chim El vui sướng cọ vào người Arquas. Tôi vẫn chưa ra mệnh lệnh như vậy đâu.
“Nó dễ thân cận với người khác như vậy à?”
“Bởi vì nó được tạo nên nhằm thân cận với tôi hoặc vật thần thánh một cách vô điều kiện. Cậu hiện tại đang được bao hàm trong ma lực thuộc tính Quang nữa.”
Tuy rằng rất thuận tiện cho việc che giấu những việc liên quan đến tôi, nhưng nó cũng không phải quá tiện lợi. Đối với những kẻ cẩn thận như đôi Thiên Long song sinh che giấu ma lực nhằm bám đuôi Shutelia thì khả năng thu thập thông tin sẽ bị giới hạn rất nhiều.
Vốn dĩ chúng cũng không phải được tạo nên nhằm hứng chịu những hành vi đối địch từ kẻ bên ngoài.
Chim El là thứ được chuẩn bị để tôi thị sát Nhân Giới. Tôi cũng không thể xuất hiện trong thân phận Nữ Thần mỗi khi đi thị sát. Kể cả khi cải trang thành người thì diện mạo cũng quá nổi bật.
“Hương vị thì không tốt lắm. Cả cảm giác khi ăn cũng tệ nữa.”
“Chíp!?”
“Nếu ngon thịt thì nó sẽ bị thú hoang ăn mất chứ không chỉ con người đâu.”
“Cô cũng nghĩ tới chuyện đó à.”
“Tôi cũng có những con ‘mắt’ khác giống như thế này, chỉ là ở Ma Giới thì họ nhạy cảm với tác động ma lực nên tôi cũng không tiện dùng lắm. Nào, quay về rừng đi.”
Tôi cho chim El quay về rừng rồi tiếp tục chia sẻ thông tin thị giác từ những con chim El khác trong khu rừng này. Tôi có thể trông thấy bọn Mytial đã rời khỏi rừng, nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Shutelia đâu.
“Không tìm được à?”
“Ừ. Chúng rất nhát gan nên sẽ lập tức chạy trốn khi gặp đối tượng hung hăng. Nhưng ngược lại thì tôi cũng không phải không thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm… Cậu muốn tìm đối phương không?”
“Không cần. Trong lúc tìm kiếm mà Mytial lại quay về thì phiền lắm. Tôi sẽ đợi ở đây mà đón đánh cô ta.”
“Vậy à… Nhân tiện thì trạng thái của cậu hiện tại đang rất tốt nhỉ?”
“___ Ừ, cô hiểu rõ đấy?”
So sánh với người khác thì trong lòng của Arquas rất “rộng rãi.” Lý do có lẽ là vì người bước vào Cảnh Giác thường có rất ít tạp niệm.
Trong bất cứ thời điểm nào, cậu ta cũng có thể tập trung và đạt trạng thái minh tưởng của những kẻ siêu việt. Hoặc có lẽ nên nói rằng trạng thái ấy giống như một thế giới u tối với mặt nước trải dài. Nếu nhìn vào trong mà cất tiếng thì mặt nước ấy sẽ rung động khiến con tim rất dễ chịu.
Tuy nhiên, hiện tại thì lại khác. Điều tôi cảm nhận được khi nhìn vào trong đó không phải là hình tượng ở trên mặt nước, mà là ở bên dưới nó.
Một trạng thái chìm vào sâu hơn nữa trong Cảnh Giới, trái tim dần thâm nhập vào trong thân thể.
“Ừ, bởi vì trong lòng cậu đang rất êm dịu.”
“Vậy sao. Có lẽ là thế thật. Khi dùng cung thì tôi cũng dễ tập trung hơn.”
Quả nhiên là thế. Độ tương thích với cung của Arquas vô cùng tốt. Thế mạnh của cậu ta không nằm ở năng lực thân thể, mà là ở mắt quan sát ưu việt ấy. Nếu không vận động cơ thể nhằm phát huy đôi mắt thì cung là vũ khí cực kỳ thích hợp.
“Trông cậu có vẻ dễ tập trung hơn lúc vung kiếm nhỉ.”
“Nhưng vung kiếm thì cơ thể sướng hơn, với lại tôi cũng thích kiếm hơn.”
“Đúng là thế nhỉ. Khi cầm kiếm chiến đấu thì tôi cũng từng đọc suy nghĩ của cậu, cơ mà lần này thì cậu lại không cao hứng tới thế. Nhưng chẳng phải cậu hợp dùng cung hơn à?”
“Ai biết được. Lâu rồi mới dùng cung nên cảm giác hiện tại có hơi bị trì trệ nữa.”
“… Hả?”