• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Mũi tên đặc chế

Độ dài 5,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 11:00:31

“Người gánh vác tương lai của tộc Thiên Long chính là con, Shutelia.”

   

Hồi tưởng lại quá khứ vào những lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng có vẻ không phải dối trá. Lời được phụ thân nói ngày xưa hiện đã mất đi giá trị. Phẫn nộ đối với sự lưu luyến khi nhớ đến lời ấy khiến tôi tỉnh dậy.

Toàn thân đau nhức, cơ thể không thể cử động như ý muốn. Cho dù muốn thúc đẩy toàn thân hồi phục thì ma lực lại đang bất ổn.

Đúng rồi, lõi của mình đã chịu tổn thương. Là do tên cung thủ Sứ Giả Cựu Thần kia…!

   

“Hự… grừ…!”

   

Tôi cắn chặt răng, miễn cưỡng vực dậy cơ thể mà cảnh giác xung quanh. Nhưng đến lúc này mới nhớ tới địch nhân rồi cảnh giác thì có ý nghĩa gì chứ?

Vách đá sừng sững ở trên đầu có lẽ là nơi tôi vừa rơi xuống. Nơi này gần vị trí sườn núi với khu rừng rậm rạp hơn đỉnh núi trần trụi với những khối đá tảng kia. Chắc hẳn bản thân đã rơi xuống từ đỉnh núi mà lăn xuống một khoảng cách rất xa. Tôi không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng chẳc hẳn sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Nhờ hồi phục khẩn cấp được tiến hành trong vô thức nên tôi không bị yếu đi do mất quá nhiều máu. Chỉ là từ tình trạng thương tổn của lõi thì có lẽ bản thân khó mà lấy ra đủ lượng ma lực cần thiết để tiếp tục hồi phục.

Chức năng sản sinh ma lực của nó đang bị đình trệ. Chức năng phục hồi cơ thể có vẻ vẫn còn hoạt động, nhưng nó chỉ đang kìm chế để thương tổn không lan rộng mà thôi.

   

“Có vẻ anh đang gặp rắc rối nhỉ.”

“___ Ngươi là…!”

   

Ở bên hướng phát ra giọng nói có một kẻ đang đứng ở vị trí ẩn nấp phía sau tảng đá. Dưới chiếc áo choàng đen thẫm như ám bộ là khuôn mặt của Lãnh Chúa tộc Hắc Chú, Yodoin Gorwen.

Hỏi đối phương tại sao ở đây cũng chỉ là thừa thãi. Yodoin chắc hẳn cũng đến đây để thám thính Sứ Giả Cựu Thần rồi.

   

“Thật tốt khi anh tỉnh dậy sớm hơn tôi nghĩ đấy. Nếu giúp anh tỉnh dậy bằng ma pháp của mình thì sẽ có khả năng tôi bị đối phương truy lùng nữa.”

“Sứ Giả Cựu Thần ở đâu…?”

“Hiện đối phương đang đối đầu với cặp song sinh thân tín của Mytial đấy. Cả hai bên vẫn chưa gục người nào. Họ đã dùng ma pháp phòng ngự lên anh lúc rơi xuống nên hữu dụng lắm đó.”

   

Hai người đó… là trò của Mytial ư. Tôi cũng tính tới khả năng mình bị họ bám đuôi, nhưng không ngờ bản thân lại được cứu mạng sớm như thế này… Quả nhiên… Không, hiện giờ thì còn chuyện quan trọng hơn.

   

“Giúp tôi đi, Yodoin…!”

“Tôi từ chối. Bản thân đã hứa rằng mình sẽ không can dự rồi. Cho dù giúp anh thì tôi cũng bị Mytial nhìn chằm chằm mà thôi.”

“Cái___!?”

   

Yodoin ném một chiếc túi vải nho nhỏ đến trước mặt tôi. Nó là trang bị của binh lính tộc Thiên Long, một chiếc túi dùng để chứa những món đồ viện trợ.

   

“Thật may mắn là anh lại tình cờ nhặt được trang bị của tộc Thiên Long. E rằng nó thuộc về thuộc hạ đã bị bắn hạ lúc nãy. Bên trong ngoài lương thực thì ‘không hiểu sao’ lại có bí dược đặc chế của tộc Hắc Chú nhằm gia tăng năng lực trị liệu tạm thời, thế nhưng nó không rõ nguồn gốc, mà nuốt vào thì lại không lưu lại chứng cứ. Còn chiếc lọ thì có lẽ cần phải xử lý kỹ càng đấy?”

“… Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ủng hộ ấy mà. Tôi muốn anh có thể tự cứu lấy mình. Bản thân tôi đang mong muốn một người trở thành Ma Vương. Vì vậy nên tôi cần phải giảm đi uy quang của Mytial dù chỉ một chút. Tôi không bắt anh phải trở thành Lãnh Chúa, nhưng ít nhất cũng phải trở thành vị anh hùng sánh ngang cô ấy đó?”

   

Tôi kiểm tra vật bên trong túi. Đúng như gã nói, ngoài lương thực và nước thì nó còn một chiếc lọ không rõ nguồn gốc. Mặc dù đáng ngờ, nhưng tìm cách đầu độc trong tình huống này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi biết Yodoin là người thuộc phe Karquas, vậy thì hành vi này cũng là vì Karquas sao.

   

“Kẻ cỡ như tôi sẽ chẳng thể nào làm được gì với Mytial. Kể cả gián tiếp hãm hại thì nguy cơ vẫn quá lớn khi tồn tại đôi song sinh kia. Vậy thì chỉ cần để ai đó gánh vác điều này là được. Nếu có một ai đó đứng ngang hàng Mytial, khiến xung quanh biết rằng vẫn còn một kẻ đủ tầm cỡ để thay thế cô ấy thì xem như đã đủ. Xét theo nghĩa đó thì tôi rất kỳ vọng vào người vừa có thực lực vừa có lòng cầu tiến như anh đấy.”

“… Một suy nghĩ thật méo mó. Anh không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến địa vị tộc Thiên Long trở nên vững chắc hơn ư?”

“Đó chính là điểm anh vẫn còn thiếu để làm một Lãnh Chúa đấy. Cơ mà nên nói là mọi người thì đúng hơn. Tất cả bọn anh đều hiểu lầm rằng Ma Vương chỉ là một con đường kéo dài từ vị trí Lãnh Chúa đó.”

“Anh nói gì cơ…”

“Các anh không chịu suy nghĩ rằng tại sao Nữ Thần Sáng Thế Watequa lại tiến cử Karquas-san. Các anh chỉ nghĩ về chuyện ‘Một kẻ trông yếu hơn cả mình mà lại muốn tự xưng là Ma Vương’ mà thôi.”

“… Thế thì anh biết điều ấy ư?”

“Điều này chỉ nằm trong phạm vi suy đoán của tôi thôi. Nhưng đó đâu phải chuyện anh cần biết lúc này phải không? Tạm biệt và giữ gìn sức khoẻ nhé.”

   

Yodoin biến mất như hoà tan vào bóng tảng đá. Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi đối phương, nhưng đúng là hiện tại không phải thời điểm làm vậy. Ở đây vẫn có thể cảm nhận được đôi chút dư chấn từ cuộc chiến của đôi song sinh. Cho dù trận chiến chấm dứt hay là Mytial đến nơi thì tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục lưu lại nơi này.

Tôi mở nắp chiếc lọ lấy ra từ trong túi. Một loại thuốc màu hổ phách và có mùi hương ngọt ngào. Loại thuốc này đáng lẽ không phải thứ mà tộc nhân Hắc Chú sẽ đặt bên mình mới phải… Tôi dốc hết thuốc vào trong miệng.

   

“Ực… phù…”

   

Ngay khi thuốc trôi xuống cổ họng thì toàn thân có chút nóng ran. Đau đớn trên người dần nhạt đi, cơ thể cũng bắt đầu có thể hành động.

Tốc độ phục hồi lõi đang được gia tăng. Thế này thì nó sẽ hoàn toàn lành lặn chỉ trong vòng vài ngày nữa.

Yodoin bảo rằng đây là bí dược không rõ nguồn gốc, nhưng không có khả năng loại thuốc sở hữu hiệu quả đến mức này không được ghi chép kỹ lưỡng. Có vẻ hắn thật sự đang kỳ vọng vào tôi rất nhiều.

Đau đớn đã tan biến, chỉ là thương tổn trên người vẫn còn đó. Bản thân có thể di chuyển chứ không thể cử động theo suy nghĩ. Tôi không thể phi hành tại đây mà tự mình quay về Ma Giới. Trước hết thì hãy ẩn thân trong rừng mà tập trung phục hồi lõi vậy.

Bản thân không chỉ phải tránh né Sứ Giả Cựu Thần mà còn phải tránh để đôi song sinh và Mytial tìm thấy. Nếu tôi có thể tự lực quay về thì xem như tôi đã xác nhận được mối uy hiếp từ Sứ Giả Cựu Thần, hơn nữa còn tự mình sống sót trở lại. Đó sẽ là chiến công có ý nghĩa đối với toàn Ma Giới nói chung, cũng như giúp danh tiếng của tôi trở nên tốt hơn.

   

“Mặc dù bực bội vì bị hắn dụ hoặc… Nhưng hãy cứ lợi dụng lẫn nhau đi.”

   

Tôi bóp nát chiếc lọ thành từng mảnh. Thân thể từng bước tiến vào trong rừng còn lảo đảo và thảm hại hơn bản thân tưởng. Trên đầu thỉnh thoảng lại vang tiếng chiến đấu đến từ ma pháp.

Đôi song sinh ấy vẫn đang chiến đấu. Mặc dù họ đang làm tốt khi đối đầu Sứ Giả Cựu Thần, nhưng kẻ đó vô cùng dị thường. E rằng hai người họ đang ưu tiên câu giờ hơn là đánh bại đối phương.

Vậy không lâu nữa thì Mytial sẽ tới đây. Tôi không thể tưởng tượng được kết quả bại trận của con em gái đó, nhưng không chừng____

   

“___ Mình bị ngu ư…!”

   

Tôi xua tan suy nghĩ ngu ngốc đáng xấu hổ mà vội vàng đi vào trong rừng.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Về cơ bản, tôi sẽ để Thaxusanoa tấn công, còn bản thân thì ưu tiên bảo vệ Thaxusanoa khỏi phản kích của đối phương. Tuy nhiên, nếu cứ chú tâm bảo vệ thì không chừng luồng suy nghĩ ấy sẽ bị kẻ đó lợi dụng. Vì vậy nên có lúc tôi sẽ tham gia tấn công, khi thì để Thaxusanoa bảo vệ mình.

Chúng tôi có thể sử dụng mọi ma pháp cơ bản mà Ma Tộc có thể dùng. Dĩ nhiên là chiến thuật ứng dụng chúng đang nằm sẵn trong đầu, và bản thân cũng nắm giữ những cách kết hợp độc đáo của riêng mình.

Một kẻ ở Nhân Giới gần như không bao giờ trông thấy Ma Tộc sẽ không thể nào ứng phó một cách đơn giản… Cơ mà cái tên này là ác mộng quái quỷ gì đây.

   

“Ma pháp cũng dàn trải đấy nhỉ. Cảm giác giống như độ đa dạng của vũ khí vậy.”

“Ma pháp mới đa dạng hơn đó!”

   

Chúng tôi không tiếc ma lực lẫn ma pháp, tiêu xài xa xỉ không nghĩ trước sau, cũng không dùng cùng một cách tấn công hai lần.

Ấy vậy mà tên này vẫn đối phó triệt để như đã từng thấy qua với khuôn mặt vô cùng thong thả.

   

“Chixesinoa, em nghĩ sao?”

“Thật sự là khủng vãi ra ấy. Năng lực quan sát vốn đã khủng bố mà tốc độ ứng phó lại càng dần tăng cao.”

“Chắc thói quen của chúng ta đã bị đọc thấu luôn rồi.”

“Nó đó. Có lẽ hắn đã đọc luôn khuynh hướng dùng ma pháp từ trước khi chúng ta tung chiêu ấy.”

   

Khi đạt tới cấp độ như chúng tôi thì mọi người sẽ có thể lập tức phán đoán được chủng loại công kích từ động tác của đối phương. Thế nhưng tốc độ phản ứng của tên này lại còn đi trước một bước, hệt như là đang dự đoán tương lai vậy.

Cơ mà thực tế thì hắn không thể nào dự đoán được tương lai. Bởi vì mỗi lần tung chiêu mới là tên này lại lộ phản ứng rất vui mừng đó? Nếu đối thủ là nữ thì tôi đã hưng phấn hơn rồi.

   

“Nhưng quan trọng hơn là cái ấy nhỉ.”

“Đúng rồi, là cái ấy đấy.”

““Dùng mũi tên đi bố!?””’

   

Chỉ có đúng một lần gã sử dụng cách dùng cung vốn có. Lúc chúng tôi tấn công thì hắn chỉ bắn mỗi một mũi tên ma lực để phản công.

Sau đó thì hắn chỉ toàn dùng cung như gậy đập để cận chiến. Ờ thì đúng là đánh bằng cung hay đấm đá cũng gớm thật. Cơ mà bọn này đang muốn thăm dò mấy con bài của cung thủ nên mới đánh đấy!

   

“Bắn kẻ còn di chuyển nhanh hơn tên thì bắn làm gì.”

“Ờ thì đúng rồi!? Nhưng ngươi không có tự tôn của cung thủ à!?”

   

Bỏ qua mũi tên mà hắn bắn ra sẵn khi hạ gục Shutelia-sama, chúng tôi vẫn có thể di chuyển nhanh hơn mũi tên mà hắn bắn ra.

Đúng là tôi đã chặt đứt mũi tên hắn bắn ra ngay trước mặt, cũng bị đối phương biết luôn chuyện mình có thể hấp thụ hầu hết ma pháp hay vụ nổ từ ma lực nhờ Đặc Tính.

Dù thế, gã đang nhìn thấu nhược điểm trong Đặc Tính của chúng tôi. Kể cả là công kích từ ma pháp hay ma lực đi nữa, nếu nó là những cú đập hoặc đâm thì chúng tôi vẫn không thể thuận lợi hấp thụ và gần như hứng trọn lượng sát thương ấy.

Với mũi tên chuyên về khoản xuyên thủng thì kể cả mũi tên được cấu tạo bằng ma lực vẫn có thể gây tổn thương cho chúng tôi. Hắn nhất định đã nhận ra điều đó từ lâu.

Tôi đã kỳ vọng rằng một cung thủ sẽ hiển lộ những kỹ thuật để bắn trúng tên bằng cách này hay cách kia cơ… Bảo tên này là gậy thủ còn đúng hơn ấy.

   

“Tự tôn à. Thật ra thì ta đang trân trọng từng mũi tên hơn.”

“Ưm, hoá ra là người tiết kiệm.”

“Bọn ta tiêu ma lực như nước nên cũng muốn học hỏi ghê~”

“Tuy nhiên, có lẽ đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ta sẽ đáp ứng yêu cầu của các ngươi vậy.”

   

Đúng là cũng sắp tới thời điểm mà Mytial-sama nhận định rằng liên lạc bị cắt đứt. Ủa? Bọn tôi từng lộ ra động tác như thế à? Đâu có đâu ta.

   

“Ta có thể hỏi ngươi có chứng cứ gì được không?”

“Các ngươi tuyên bố sẽ đánh trận dài nhưng lại ra vẻ gấp gáp. Dựa vào số lượng kỹ năng phong phú thì chắc hẳn các ngươi còn rất nhiều ma pháp vẫn chưa lộ ra. Thế thì các ngươi chỉ cần dồn ép đến mức ta phải bắn tên là đủ. Vậy mà các ngươi lại cảm thấy gấp gáp tức là đang tồn tại thời gian hạn chế. Nghĩa là có gì đó sẽ tác động ngoài chúng ta ở đây. Trong trường hợp ấy, có khả năng hiện đang gần đến thời khắc mà đối tượng đang liên lạc với các ngươi nhận định rằng đây là tình huống khẩn cấp và tiến về phía này.”

“Ngươi thật sự không chỉ là thợ săn thông thường nhỉ…”

   

Tên cung thủ lấy ra một mũi tên từ bao đựng tên sau lưng. Nhìn bề ngoài thì nó chỉ là một mũi tên thông thường chẳng có gì đặc thù. Thế mà tôi lại cảm nhận được áp lực giống như Ma Tộc giải phóng Đặc Tính cực kỳ mạnh mẽ vậy.

Điều đó cũng phải. Khi sử dụng tên thật thì gã chắc chắn sẽ gây ra vết thương chí mạng cho đối phương. Kẻ không chết vì điều đó chỉ có mỗi Shutelia-sama, và cả ngài ấy vẫn đang trọng thương hấp hối dưới vách đá.

   

“Né hay phòng ngự đây?”

“Chắc là phòng ngự. Mấy người Shutelia-sama đều bị lợi dụng suy nghĩ mà bắn trúng. Xem như mình né cũng bị trúng thì tốt hơn.”

“Hẳn rồi.”

   

Hắn là kẻ có thể thực hiện những hành vi thần thánh từ khoảng cách không thể nào nhìn thấy nếu không dùng ma pháp Viễn Thị, có thể đọc rõ toàn bộ yếu tố như hướng gió và hành động của đối thủ để bắn trúng tên. Vậy nên chúng tôi không được mang suy nghĩ ngây ngô như mình sẽ có thể né tránh.

Ít nhất thì tôi có thể xác nhận nó là những nhát bắn mang uy lực mạnh mẽ. Người muốn đánh bật mũi tên đi đã bị bắn xuyên đầu vì không thể đối phó sự đổi hướng đột ngột, nhưng nếu triển khai ma pháp phòng ngự ngay từ đầu thì chúng tôi có thể đối mặt nó từ chính diện.

   

“Định đón đỡ sao. Thế thì___”

   

Tên cung thủ dường như quan sát được điều đó từ bầu không khí của chúng tôi nên bắt đầu từ tốn giương cung. Thường thì chúng tôi cần phải gây cản trở hay ẩn thân, nhưng có vẻ cảm xúc muốn đón đỡ công kích nghiêm túc của gã từ chính diện cũng đã truyền đến đối phương.

Kích thước của cây cung trong tay hắn bắt đầu biến hoá. Nó trở thành một cây cung khổng lồ lớn bằng người hắn. Và không chỉ mũi tên, cả thân cung lẫn dây cung được kéo căng cũng đang được phủ Cường Hoá Ma Lực mang trình độ khiến cả tôi cũng phải mê mẩn.

   

“Công kích lúc trước không thể so sánh với cái này đâu?”

“Theo những gì đang thấy thì có lẽ nó vừa đủ để bắn xuyên chúng ta đó.”

“Chuẩn luôn. Thế này thì cần thêm một hoặc vài phương pháp nữa.”

   

Mũi tên được bắn ra. Tốc độ nhanh hơn tưởng tượng một bậc, đợi đến khi nhìn thấy rồi né thì sẽ không kịp. Áp lực toát ra mạnh hơn tưởng tượng một bậc, chắc chắn nó có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của chúng tôi!

Tôi triển khai ma pháp Tường Chắn đã chuẩn bị sẵn. Bức tường từng bị đánh vỡ bởi đòn cận chiến nên một phát bắn nghiêm túc kia hiển nhiên sẽ xuyên thủng nó. Tuy nhiên___

   

“Triển khai nhiều bậc, mười tầng!”

   

Tôi tiếp tục dựng nên mười bức tường giống hệt. Tuy tuỳ tiện triển khai sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực, nhưng chỉ với chút khuyết điểm ấy thì tôi vẫn có thể triển khai chúng một cách lãng phí và ngu ngốc. Tôi thậm chí còn đang dùng lượng ma lực của tận hai mươi bức tường cơ! Nhưng mà vẫn không thành vấn đề gì cả!

   

“Kế đó là hàng đi kèm!”

   

Thaxusanoa đồng thời phát động ma pháp Thuỷ và dựng bức tường nước giữa những bức tường của tôi. Nước đáng lẽ rất mềm mại, nhưng xung kích va chạm càng lớn thì nó lại càng trở thành một bức tường kiên cố và đánh bật nó.

Tường chắn nhiều lớp cùng bức tường nước nhiều lớp. Đây là cách phòng ngự với tiền đề sẽ đón đỡ đường đường chính chính chứ không có tính thực chiến nào, nhưng với kiểu chơi đùa trước mắt thì hiệu quả lại vô cùng đầy đủ! Chắc là đủ ha!?

   

“A, chắc không được đâu. Chúng sẽ bị công phá đó.”

“Không được à~. Nhưng giảm bớt uy lực tới mức này thì___”

   

Tôi từ bỏ việc duy trì những bức tường ngay trước khi chúng bị công phá, sau đó liền tập trung vào Cường Hoá Ma Lực trên song kiếm.

Mũi tên có thể nhìn thấy bằng mắt thường trông giống như được bọc sắt bằng ma lực. Chắc hẳn đây là thiết kế sau khi đối phương đọc được chuyện tôi sẽ triệt hạ mũi tên sau khi giảm đi uy lực.

Trong đầu tôi hiện lên bóng dáng của thuộc hạ Shutelia-sama, người không thể ứng phó sự thay đổi quỹ đạo mà bị bắn xuyên đầu. Nhưng tôi không cần do dự, cứ thẳng tay triệt hạ nó là được.

Ở khoảnh khắc trước khi song kiếm giáng xuống, lớp bọc sắt bằng ma lực trên mũi tên liền tách ra và thay đổi quỹ đạo của nó. Đúng như dự đoán, tên này quả nhiên đã nhìn thấu toàn bộ mục đích của tôi.

   

“Ta đã tin ngươi đấy!”

   

Ma pháp Thuỷ do Thaxusanoa phát động đánh trúng cổ tay tôi mà miễn cưỡng điều chỉnh quỹ đạo của song kiếm đang giáng xuống.

Tôi thì tập trung vào việc chém xuống mũi tên, còn Thaxusanoa tập trung vào việc điều chỉnh chi tiết. Kể cả khi động tác bị nhìn thấu thì bọn tôi vẫn có thể ứng phó nó!

Song kiếm và mũi tên va chạm từ chính diện. Cơ bắp trong tay như bị rách toác, thế nhưng cánh tay tôi vẫn tiếp tục tiến tới.

Kết cục là những mảnh vỡ của mũi tên vỡ nát đang bay múa sau đường chém của song kiếm.

   

“Thế nào rồi! Tâm trạng khi mũi tên chắc chắn trúng lại hụt là sao đây!?”

“___ Ta không bắn hụt. Mũi tên ấy đã bắn trúng ‘đường chém của song kiếm giáng xuống mũi tên’ rồi.”

“Cái kiểu lý do lý trấu___!?”

   

Tạp âm vụt ngang trong não. Đối tượng có thể truyền đến dao động tinh thần trong tình huống này chỉ có duy nhất một người. Khi tôi quay lại thì cổ họng của Thaxusanoa đang bắn máu ra ngoài.

   

“Thaxusa___”

   

Trước khi tôi kịp di chuyển thì Thaxusanoa đã tóm tay tôi mà kéo thật mạnh về phía trước. Đồng thời thì chấn động kịch liệt ập đến đầu tôi.

Vừa rồi là gì chứ? Máu… là máu của mình. Mặt bên của đầu đã bị lột đi một lớp…! Là mũi tên ư!? Mình đã bị bắn á!? Không thể nào, không chỉ tên thật mà cả tên ma lực cũng chẳng tồn tại ở đâu cả___

   

“Thứ vừa xuyên thủng cổ họng anh là một mũi tên vô hình!”

   

Tiếng hét của Thaxusanoa vang lên trong đầu vì cổ họng bị dập nát. Đồng thời thì ký ức vừa nãy của Thaxusanoa cũng truyền vào trong đầu tôi.

Ngay sau khi thay đổi quỹ đạo cánh tay tôi bằng ma pháp Thuỷ thì cổ họng của Thaxusanoa liền bị bắn thủng. Nguyên nhân thì không rõ ràng, nhưng thương tổn ấy chính là sự thật cùng lời cảnh báo cho đòn truy kích tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi nhận ra mục tiêu kế tiếp là bản thân đang bắt đầu thả lỏng cảnh giác thì anh ấy mới dùng trực giác mà kéo giật tôi lại.

   

“Hự… Ọc…”

   

Máu đang chảy như suối tràn. Đầu mình bị khoét mất bao nhiêu chứ? Thứ đang chảy xuống có phải chỉ là máu không? Không có rơi rớt cái gì không nên rơi đâu hả?

   

“Chúng ta đều là đồ đần nên có sao đâu?”

“Cũng phải nhờ.”

   

Nó không ảnh hưởng việc thao túng ma lực. Tôi đè chặt bề mặt bằng ma lực mà miễn cưỡng cầm máu. Tôi cần xác nhận tình huống trước khi phục hồi. Những tưởng chúng tôi đã phòng ngự được một phát bắn toàn lực của hắn, thế mà rốt cuộc cả hai đều bị bắn trúng.

Chắc chắn nó không phải mũi tên thật. Khả năng có thể nghĩ tới là mũi tên được cấu trúc bằng ma lực, nhưng tôi còn chẳng thể cảm nhận được ma lực của nó chứ đừng nói là nhìn thấy.

Rốt cuộc đã có gì xảy ra? Không, chẳng phải điểm khác biệt dễ nhận biết nhất đang ở ngay trước mắt ư. Hình dáng cây cung của gã đang biến đổi rõ rệt. Cây cung to lớn cao bằng thân người đã hoá thành một chiếc nỏ gắn trên tay…!

Sau khi bắn ra mũi tên kia thì hắn đã biến cây cung thành nỏ và liên tiếp bắn ra mũi tên ma lực ư?

   

“Suy nghĩ dông dài cũng được thôi, nhưng ta đã bắn thêm vài phát rồi đấy.”

“___!? Chixesinoa!”

“Không cần nói thì bọn ta cũng biết!”

   

Tôi triển khai ma pháp Tường Chắn bao bọc cả hai. Đồng thời thì bức tường trên đầu liền vang tiếng chấn động kịch liệt.

Đúng là tôi cảm nhận được mũi tên ma lực đã bắn trúng, nhưng cho đến trước đó thì tôi lại chẳng cảm nhận được gì. Không chỉ thị giác và thính giác, nó thậm chí còn chẳng hề phản ứng với Truy Tìm Ma Lực nữa cơ!?

   

“Ặc… hộc! …! Bình tĩnh lại đi Chixesinoa! Chỉ có em là không cảm nhận được mũi tên vừa rồi thôi! Anh vẫn có thể xoay sở cảm nhận được nó!”

   

Thaxusanoa kịp hồi phục lại cổ họng vừa phun máu ứ đọng vừa nói ra. Em cũng muốn hồi phục nên dựng tường thay đi!

   

“Rốt cuộc là chuyện gì chứ!? Anh muốn tự mãn à!?”

“Tự mãn cái éo! Mỗi mũi tên đều khác nhau cả! Có mũi tên chỉ em cảm nhận được và có mũi tên chỉ anh mới cảm nhận được…! Gã đang tạo nên ‘những mũi tên mà mỗi người khó cảm nhận được’ đấy!”

   

Chấn động mới lại đồng thời vang lên. Mũi tên vừa rồi thì tôi còn có thể cảm nhận được đôi chút ngay trước khi va chạm. Mục tiêu của nó là phía Thaxusanoa… Vậy chuyện ảnh nói là thật à…!?

   

“Truy Tìm Ma Lực nói cách khác là con mắt thứ ba, là một loại thị giác đặc thù. Em hiểu rõ rằng tuỳ theo cá nhân mà mỗi người đều có sóng trường dễ và khó cảm nhận phải không?”

“… Vậy là gã đã nhìn thấu góc chết trong Truy Tìm Ma Lực của chúng ta mà chuẩn bị mũi tên ma lực đặc chế hả!?”

   

Sóng trường ma lực đúng là có thể thay đổi. Những kẻ mang trình độ không kém sẽ thường xuyên khiến nó trở nên mạnh bạo để gia tăng uy lực, hoặc là khiến nó ôn hoà để làm dịu lại trong khi chiến đấu.

Tuy nhiên, chuyện nhìn thấu góc chết trong Truy Tìm Ma Lực của đối thủ và sáng tạo mũi tên bằng ma lực mang sóng trường không thể cảm nhận được thì… Nó không chỉ nằm ở khả năng quan sát, mà còn dựa vào khả năng điều khiển ma lực thuộc tầng thứ khác đó!?

   

“___ Mũi Tên Biến Điệu. Đúng như các ngươi mong muốn, ta đã hiển lộ một trong các tuyệt chiêu của mình rồi.”

   

Tên cung thủ tạo ra một mũi tên ma lực trong lòng bàn tay, vừa cho tôi nhìn thấy vừa biến nó thành vật trong suốt. Từ lúc đó thì tôi đã không còn cảm nhận được nữa, nhưng theo chuyển động của ngón tay thì đúng là hắn vẫn đang cầm nắm mũi tên.

   

“… Tên quái vật.”

   

Song, uy lực của bản thân mũi tên hiển nhiên sẽ không quá cao. Tuy rằng nó có thể xuyên thủ cơ thể phủ Cường Hoá Ma Lực, nhưng từ chuyện biến đổi cung sang nỏ thì nó không phải loại công kích mạnh mẽ có thể xuyên thủng tường chắn. Nghĩ kỹ lại thì mũi tên đã vô hình mà lại cố tình lộ động tác bắn thì cũng vô nghĩa. Kể cả khi gán ma lực như thế lên mũi tên thật thì chúng tôi sẽ có thể nhìn thấy. Khi đó thì chuyện triển khai tường chắn mà phòng ngự sẽ chẳng hề khó khăn.

Nếu muốn thì tôi còn có thể chặt đứt mũi tên bằng song kiếm… Khốn nạn, hoá ra nhắm vào “đường chém của song kiếm giáng xuống mũi tên” có ý nghĩa như thế ư. Có lẽ tôi cũng có thể lờ mờ nhận ra Mũi Tên Biến Điệu đã xuyên qua cổ họng Thaxusanoa. Chỉ là Thaxusanoa phải chuyên tâm cùng tôi phòng ngự mũi tên trước đó nên không thể di chuyển. Và thứ có thể chặt đứt công kích nhắm vào cổ họng chỉ có mỗi song kiếm của tôi mà thôi.

   

“Được rồi, giờ thì ta sẽ tiến hành giải quyết đây.”

   

Tên cung thủ lại lấy ra mũi tên thật từ trong bao mà thay đổi kích thước cây cung. Hắn sẽ bắn ra mũi tên uy lực cao kia rồi sau đó lại bắn Mũi Tên Biến Điệu chứ gì? Bọn ta sẽ cho ngươi thấy bản thân đối phó như___

   

“___!?”

   

Những tiếng va chạm mới lại xuất hiện từ tường chắn vẫn đang triển khai. Hắn còn bắn ra mũi tên tôi không thể cảm nhận sao? Ờ mà đúng là hắn bảo rằng mình đã bắn ra vài phát mà hả!?

Tôi không thể chuẩn bị kết giới mười tầng giống như lúc nãy trong trạng thái phải dựng tường chắn ở mọi phương hướng. Và bản thân cũng không thể giải trừ chúng để phòng ngự mũi tên thật sự do vẫn có khả năng Mũi Tên Biến Điệu vẫn đang nhắm vào sơ hở ấy.

   

“Chixesinoa, giải trừ tường chắn đi! Anh có thể ngăn cản những mũi tên lao tới em___”

   

Tiếng va chạm lại một lần nữa vang lên. Lần này lại là Mũi Tên Biến Điệu mà Thaxusanoa không thể cảm nhận. Tên này thật sự đọc suy nghĩ của chúng tôi đến đâu chứ…!?

Tôi có nên giải trừ tường chắn không? Nếu giải trừ rồi hai chúng tôi triệt tiêu những mũi tên nhắm vào người đối diện thì sao…? Phản ứng thì chắc vẫn làm được, nhưng chúng là những mũi tên vô hình. Cả hai sẽ phải ứng phó trong trạng thái suýt nữa sẽ bị bắn trúng. Vậy thì chúng tôi có thể ngăn cản mũi tên thật kia trong lúc ấy ư?

Hay là cứ né tránh… Không được, lỡ như bị nhìn thấu rồi hắn bắn ra Mũi Tên Biến Điệu tại vị trí tránh tới thì sao?

   

“Chọn lựa tuỳ ý. Nếu vượt qua được suy tính của ta thì các ngươi sẽ không bị bắn trúng đâu.”

“Tên khốn thượng đẳng! Ta sẽ cho ngươi biết độ khéo léo của mình đây!”

“Khoan đã đồ ngốc___”

   

Tôi giải trừ tường chắn, khoanh tay trên đầu mà chạy về phía trước. Giữa Mũi Tên Biến Điệu và tên thật thì cái gây thiệt hại lớn nhất sẽ là cái sau. Cho dù bị nhìn thấu mà ăn trọn Mũi Tên Biến Điệu thì tôi chỉ cần hy sinh một cánh tay rồi bảo vệ đầu mà tiếp cận____

   

“___ Không ngoài dự đoán.”

   

Xung kích xuyên thấu lồng ngực. Tên khốn này cầm tên thật và biến cung lớn hơn mà lại bắn Mũi Tên Biến Điệu từ chính diện…! Hơn nữa còn là một lần bốn phát…!

   

“Chixe___”

   

Tiếng gọi tôi bị ngắt quãng. Tôi hiểu Thaxusanoa ở sau lưng đã bị bắn trúng. Ờ thì người có thể suýt soát cảm nhận được là tôi đã giải trừ tường chắn mà rời đi nên anh ấy không tránh được là phải.

   

“… Xin lỗi, là do em nóng máu quá.”

“Thiệt luôn đấy, lát nữa để anh đấm mày một cái.”

“Thì tốt thôi, nhưng bọn mình sẽ chết trước ấy chứ?”

“Mytial-sama liệu có đến cứu không ta…”

“Cũng đã tới giờ rồi. Mặc dù là từ mười giây trước cơ.”

“Ù ôi, tuyệt vọng quá đi. Khốn kiếp~, mình còn muốn cưng nựng Stety thêm một chút nữa~.”

“Đồ lolicon… Anh cũng muốn trò chuyện thêm với mama trong quán bar ghê.”

“Đồ mê gái trưởng thành… Chúng ta là song sinh mà sao có mỗi chuyện đó là khác thế nhờ…”

   

Tên cung thủ im lặng giương cung. Trong cây cung đã được gắn tên thật, cơ mà tôi cũng không biết liệu hắn sẽ bắn ra loại tên nào nữa. Chỉ là có thể chiến đấu với con quái vật như thế này ở thời khắc cuối cùng thì cũng lưu lại kỷ niệm đẹp đó chớ?

   

“Bớt tự ý bỏ cuộc đi, bọn đần.”

“___!”

   

Ngay khi tên cung thủ nhảy về phía sau thì một luồng sét liền đánh xuống chỗ gã vừa đứng. Tàn dư ma lực quen thuộc bắt đầu bao phủ ma lực trong bầu không khí của Nhân Giới.

   

“Thiệt hả trời~”

“Từ biên giới lao đến đây trong mười giây thì chẳng phải vô lý quá sao?”

“Ta đã nhìn thấy huynh trưởng bị tấn công từ xa. Làm sao bản thân có thể trì hoãn chờ liên lạc định kỳ trong tình huống ấy chứ.”

“Bọn mình không được tin tưởng chút nào luôn.”

“Nhưng chẳng phải bọn mình đang được lo lắng sao?”

“Ra là thế, chúng ta được yêu thương lắm nhỉ.”

“Bớt tự huyễn đi, bọn đần.”

““Éc!””

   

Ôi, lôi kích trên làn da này. Tôi biết là nó dịu hơn mọi khi, nhưng mà vẫn ảnh hưởng miệng vết thương đó. Cả đầu cũng chưa hồi phục nên não đang giật giật luôn này.

Tên cung thủ không hề nhìn chúng tôi mà chỉ im lặng quan sát sự tồn tại vừa mới xuất hiện.

   

“Đồng đội của ta đã được ngươi săn sóc nhiều rồi. Cần ta xưng tên chứ?”

“… Thứ viết trên con mồi đã săn chỉ cần tên thợ săn là đủ.”

“Ra là thế. Vậy thì ta sẽ khắc tên của mình lên thân thể ngươi. Đó chính là cái tên Lãnh Chúa tộc Thiên Long Mytial Artonio này!”

“Rốt cuộc vẫn xưng tên kìa.”

“Chắc là ngài ấy muốn xưng tên lắm đó. Dù sao đối thủ cũng là Sứ Giả Cựu Thần nữa.”

“Bọn đần xàm xí.”

““Éc!””

Bình luận (0)Facebook