• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tương lai trắng

Độ dài 5,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 11:00:33

Tôi chưa thể giải quyết hắn. Bản thân tin tưởng vào trực giác ấy mà đến gần không trung phía trên ngọn núi đã bị bào đi. Tôi dùng ma pháp Truy Tìm nhưng không phát hiện phản ứng nào xung quanh.

   

“Mình thật muốn thổi tung xung quanh để đề phòng, chỉ là…”

   

Tính tới kỹ thuật ẩn nấp của huynh trưởng thì ma pháp Truy Tìm của tôi khó có khả năng phát hiện anh ấy. Vì vậy, tôi không thể nào mù quáng tấn công vào vị trí mà mình không trực tiếp tận mắt nhìn vào.

Huynh trưởng nhận ra dư chấn của cuộc chiến và gửi tín hiệu cứu viện sẽ là tình huống lý tưởng nhất… Chỉ là xét tính tình thì anh ấy nhất định sẽ không muốn tôi cứu.

Như vậy thì tôi chỉ còn cách chờ hai người kia tìm được huynh trưởng. Tuy rằng họ là thuộc hạ của tôi, nhưng huynh trưởng nhất định sẽ cho phép hai người đó giúp mình.

   

“___!”

   

Tiếng va chạm vang lên từ tường chắn. Theo góc độ thì công kích ấy đến từ rừng núi ở ngay bên dưới. Mũi tên sắc bén đã bay tới từ vị trí đáng lẽ phải nằm trong phạm vi ma pháp Truy Tìm của tôi.

Tôi đã từng quan ngại từ bộ dạng của hắn, và quả nhiên đối phương có sở trường về năng lực ẩn nấp. Một kẻ dùng cung, có thể khống chế ma lực của mình giống như động vật hoặc côn trùng hoang dã như thợ săn, ngoài ra còn biết luồn lách bên trong ma pháp Truy Tìm của đối thủ.

Ý chí muốn tận hưởng cuộc chiến đang truyền đến từ chuyện hắn không giả chết. Hắn đã cố tình lộ ra vị trí của mình. Dĩ nhiên tôi hiểu hắn đang muốn dẫn dụ mình tới.

   

“Thế ta sẽ làm theo ý đồ của ngươi vậy.”

   

Tôi vẫn giữ tường chắn mà giảm độ cao xuống vị trí hắn vừa bắn tên. Bản thân thổi tung xung quanh bằng chấn động khi tiếp đất. Cây cối xung quanh bị gạt phăng và tạo nên tầm nhìn thoáng đãng, nhưng quả nhiên là hắn đã lập tức di chuyển rồi.

Tôi tự giác đây sẽ là trận chiến lâu dài, và khi vừa bước ra bước đầu tiên thì bản thân lập tức nhận thức được vật thể bay trong tầm mắt. Khi tôi nhận ra thứ đó là mũi tên thì nó đã va chạm với tường chắn.

   

“___!?”

   

Bề mặt tường chắn bị bao phủ bởi chất lỏng nhớp nháp màu đen. Dựa vào tiếng va chạm thì có lẽ một chiếc lọ gì đó được gắn trên mũi tên, và thứ bên trong bám trên bề mặt tường chắn sau khi chiếc lọ vỡ nát.

Mục đích của hắn là cản trở tầm nhìn nhằm khiến tôi giải trừ tường chắn sao? Tuy nhiên, dù không khéo léo như hai người kia thì tôi vẫn có thể triển khai nhiều lớp cùng một lúc.

Tôi vừa triển khai thêm một tường chắn khác bên trong vừa giải trừ cái bên ngoài. Cùng một lúc, phần lớn chất lỏng đen nhớp nháp liền rơi xuống và tầm nhìn trở nên thông____

   

“…”

   

Tôi đã tính tới chuyện hắn sẽ bắn tên khi mình giải trừ tường chắn, nhưng thứ được bắn tới lại là mũi tên kèm chiếc lọ vừa nãy. Kế đó thì nó va chạm với bức tường vừa được dựng lên và một lần nữa cản trở tầm nhìn.

Không lẽ hắn thực sự định lặp đi lặp lại để khiến tôi thu nhỏ kích thước tường chắn ư? Thế thì tôi chỉ cần thay đổi kích thước tường chắn hiện tại là___

   

“Cái__!?”

   

Khi tôi thay đổi kích thước tường chắn, vừa triển khai lớp tường mới bên trong vừa giải trừ bức tường bên ngoài thì lập tức có một chiếc bóng khổng lồ lao tới trong tầm mắt.

Nhờ thông tin chiến đấu của giữa gã và huynh trưởng mà hai người kia truyền đạt nên tôi mới nhận ra đây là một cây cung. Song, nó lại còn khổng lồ hơn cả thời điểm ấy. Độ cao của nó có lẽ vượt qua cả một ngọn đồi thấp, và hiện nó đang trên đà đập về phía tôi.

Bức tường đỡ lấy cây cung khổng lồ. Dường như do hắn vừa đập xuống vừa hoá lớn nên uy lực khá mạnh… Chỉ là so với mũi tên thật chứa ma lực kia thì uy lực của nó lại không quá cao.

   

“Đập bằng cây cung còn không mạnh bằng mũi tên thì___”

“Ờ, cứ chống hộ giúp ta đi. Không thì bản thân cũng bị cuốn vào mất.”

“Hả!?”

   

Tên Sứ Giả Cựu Thần đang đứng ngay bên cạnh. Hắn đã buông cung mà lẻn tới bên cạnh tôi.

Sau đó, hắn chạm tay vào bức tường tôi đang triển khai và vuốt ve như kiểm tra tính chất của nó.

   

“Ra là cơ chế này sao. Vậy thì___”

“___!”

   

Gã đấm mạnh vào tường chắn rồi xoay cổ tay. Ngay lập tức, bức tường xuất hiện vết nứt và vỡ tan.

Không thể nào, hắn đã làm gì? Hắn không gây ra chấn động đủ để khiến nó vỡ tan. Tức là hắn không chủ động phá vỡ, mà là khiến tường chắn tự huỷ ư? Hắn đã tác động vào ma lực và nhìn ra cấu trúc của nó sao?

Dù dao động vì tường chắn bị phá huỷ, nhưng thân thể tôi vẫn lập tức tiến vào tư thế phản công. Gã vẫn đang giữ tư thế phá huỷ tường chắn, bản thân sẽ đâm thanh thương___

   

“Quá khờ khạo.”

   

Nắm đấm của gã đã đánh trúng vào bụng tôi trước cả khi bản thân chĩa thương về phía đối phương. Cảm giác nội tạng bị khuấy đảo cùng thân thể bắt đầu lơ lửng.

   

“Hừ!”

   

Trong tầm mắt đang dần rời xa là bóng dáng gã biến cây cung đang ngã xuống trở lại kích thước bình thường. Đối phương không có dấu hiệu tiếp tục tấn công.

Tôi dùng đuôi kéo gốc cây nhằm triệt tiêu quán tính mà đáp xuống mặt đất. Bản thân lập tức kiểm tra thương tổn trong bụng.

Tôi đã tính tới khả năng hắn phá vỡ tường chắn mà đánh trúng mình. Vì vậy nên bản thân đã chuẩn bị sẵn bằng cách nâng cao Cường Hoá Ma Lực trên người rồi, chỉ là…

Khi đã tồn tại nguyên lý thì Đặc Tính của tôi cũng có thể ứng dụng trong Cường Hoá Ma Lực. Bản thân đang sở hữu thân thể cứng cáp hơn cả tường chắn, ấy vậy mà chấn động lên vùng bụng này là sao?

Hắn không gây thương tổn trực tiếp mà lại đánh lệch Cường Hoá Ma Lực và gây ra tổn thương trong nội tạng.

Trong đầu tôi liền hiện lên khung cảnh Gaulgrart và Karquas đối đầu nhau. Anh ta đã dùng kỹ thuật quái dị khiến Cường Hoá Ma Lực của đối tượng bị sai lệch và tự huỷ bằng chính ma lực của mình.

   

“Ta từng nhìn thấy kỹ thuật đó.”

“Vậy sao. Ta không biết ở Ma Giới thế nào, nhưng thứ này cũng chẳng phải hiếm hoi gì. Cơ mà ma lực của ngươi nặng nề thật đấy. Còn khó chuyển động hơn ta tưởng.”

“Thật là một kẻ thất lễ.”

   

Yodoin từng bảo rằng Sứ Giả Cựu Thần, Thương Thủ Tiềm Phục mà hắn từng gặp cũng sở hữu thể thuật dị thường. Vậy thì có thể xem như các Sứ Giả Cựu Thần đều sẽ sở hữu những kỹ thuật ấy.

Vùng bụng của tôi chỉ bị rách cơ thịt nhẹ. Gaulgrart đã bị đứt hẳn gân chân bởi công kích của Karquas. Điều này là do Karquas sở hữu thể thuật tốt hơn, hay là vì nó có hiệu quả khác biệt tuỳ vào lượng ma lực của đối phương?

Dù sao đi nữa, đối đầu kẻ địch này bằng thể thuật là điều ngu ngốc. Hắn có thể gây thương tổn dù Cường Hoá Ma Lực đang được tăng cường bởi Đặc Tính của bản thân. Lỡ như công kích của hắn rơi vào đầu hoặc vùng xung quanh lõi thì tôi sẽ có khả năng chịu sát thương chí mạng.

Tôi cần đón đỡ công kích bằng tường chắn hơn là dùng Cường Hoá Ma Lực. Tuy nhiên, khi triển khai tường chắn thì hắn sẽ bắn mũi tên kèm chiếc lọ vỡ nát khi va chạm. Và chất lỏng nhớp nháp màu đen trong đó sẽ che lấp tầm nhìn.

   

“… Ngươi đang trêu đùa ta ư?”

“Ta vẫn đang nghiêm túc. Hãy cảm tạ vì ta không dùng phân động vật đi.”

   

Đúng là thế thì gớm thật. Tôi không muốn chiến đấu mà mỗi lần giải trừ tường chắn là mùi hôi lại xộc lên mũi đâu.

Sứ Giả Cựu Thần chạy vào trong rừng núi như mây trôi nước chảy. Cho dù vẫn nhìn thấy được một chút trong tầm mắt, nhưng dường như do bộ dạng của mình nên rốt cuộc hắn đã tan biến vào sau đám cây cỏ đang lay động.

Tiếp tục đuổi theo sẽ rất mệt mỏi. Cho dù dựng tường chắn thì bản thân sẽ bị hắn cản trở tầm nhìn, cả nhắm bắn tầm xa bằng ma pháp cũng gặp trở ngại. Hơn nữa, nếu chần chờ lấy lại tầm nhìn thì hắn sẽ có thể tiếp cận rồi tấn công bằng thể thuật với kỹ thuật kỳ quái đã phá huỷ tường chắn. Ra là vậy, một đối thủ rất phiền toái.

Thế nhưng không thành vấn đề. Nếu tầm nhìn bị cản trở do tường chắn thì cứ gia tăng là được.

Tôi phát động ma pháp Truy Tìm “Tiềm Long Nhãn.” Đây là ma pháp triệu hồi mắt rồng lơ lửng giữa không trung. Thông thường thì nó cần giữ trong trạng thái vô hình, phù hợp cho việc ẩn nấp và điều khiển từ xa nhằm thu thập thông tin bằng thị giác. Chỉ là lần này thì tôi không cần phải che giấu làm gì.

Bản thân triển khai một trăm con mắt, rải rác ra xung quanh và xử lý thông tin hình ảnh phản chiếu trong não.

Như thế này thì tôi có thể nhận thức toàn bộ thông tin xung quanh cùng lúc. Kể cả đối phương lẩn trốn sau những gốc cây cũng nằm trong tầm nhìn của tôi.

   

“Ở đó sao.”

   

Tôi tóm được bóng dáng của hắn đang giương cung ở phía trước một chút. Dường như hắn đã nhận ra Tiềm Long Nhãn nên lập tức di chuyển, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy tất cả động tác ấy.

   

“Hỡi Lôi Long, hãy cào xé đại địa bằng đôi vuốt ấy đi!”

   

Những công kích sấm sét từ bên trên liên tục đánh xuống vị trí của hắn và những nơi đối phương có thể chạy trốn. Đây là công kích thẳng xuống nên tôi không cần lo lắng chuyện liên luỵ huynh trưởng đang ẩn nấp.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là hắn đang lần lượt tránh né những luồng sét trút xuống trong đường tơ kẽ tóc. Hắn đang dự đoán quỹ đạo tia sét chứ không phải nhìn rồi mới tránh ư?

Hai người kia đã nói rằng động tác của bản thân đều bị nhìn thấu. Không lẽ hắn cũng đã nhìn ra thói quen tấn công của tôi ở giai đoạn này rồi sao?

… Có khả năng như thế. Tôi có tính cách nghiêm chỉnh hơn hai tên ngốc kia. Trong cuộc chiến đọc vị đơn thuần thì chắc chắn bản thân sẽ bị nhìn thấu còn sớm hơn hai người họ.

   

“Tuy nhiên!”

   

Tôi vừa tìm kiếm xung quanh bằng Tầm Long Nhãn vừa tấn công mà tiến tới. Ở địa điểm không nhìn thấy bóng dáng huynh trưởng thì tôi có thể thiêu rụi chúng mà không gặp vấn đề.

   

“Hỡi sự phẫn nộ của Lôi Long, hãy nuốt chửng kẻ địch bằng chiếc hàm ấy!”

   

Công kích phạm vi rộng bằng cột sét khổng lồ từ trên trời liền ập xuống, nuốt chửng toàn bộ khu vực mà tôi đã tìm kiếm. Thế này thì cho dù hắn có đọc được vị trí sét đánh thì…!?

Tình trạng của gã truyền tới trong não thông qua Tiềm Long Nhãn. Gã đã biến lớn cây cung mà ngăn cản lôi kích.

Với loại cung được làm bằng kim loại thông thường thì uy lực lôi kích sẽ xuyên qua nó mà chạm đến đối phương. Tuy nhiên, theo tình huống này thì có vẻ cung của hắn được làm bằng chất liệu không dẫn điện.

Lôi kích của tôi đủ để hoá cây cối xung quanh thành tro bụi. Nếu cây cung đó kiên cố đến vậy thì chắc chắn nó phải là một danh cung có dính dáng tới Nữ Thần trong quá trình tạo ra.

   

“Kích thước chỉ thay đổi… nhưng nó cũng giống như Đặc Tính của mình. Chính vì đơn giản nên rất dễ sử dụng.”

   

Hiệu suất lôi kích hiện tại đã là giới hạn. Tiếp tục tăng cao thì nó sẽ phát sinh những vụ nổ do chấn động bởi lực phá huỷ và lan tới cả vùng bên ngoài phạm vi tìm kiếm. Tôi cần phải khống chế uy lực đủ để thiêu rụi bề mặt rừng cây mà thôi.

Có lẽ vừa mở rộng phạm vi tìm kiếm vừa tạo ra tình huống có thể dùng một đòn có uy lực cao hơn nữa chính là cách tốt nhất. Vốn dĩ việc cần ưu tiên nhất chính là tìm được huynh trưởng. Tôi cần phải kéo dài thời gian tới lúc họ có thể tìm ra anh ấy.

   

“Nếu tập trung vào việc tỉ mỉ và dồn ép hắn trước lúc đó thì…?”

   

Tên cung thủ biến cây cung trở lại kích thước cũ rồi thong thả kéo dây. Đích ngắm của hắn dĩ nhiên là bên này.

Tuy nhiên, ở trên cây cung ấy không có mũi tên. Tôi biết nó là một loại Ma Cung và có thể bắn ra mũi tên được cấu thành bởi ma lực. Thế nhưng tôi đã nghe báo cáo rằng uy lực của nó kém hơn vài bậc so với việc sử dụng mũi tên thật.

Hắn muốn dùng công kích gây cản trở giống như những mũi tên gắn kèm mấy chiếc lọ kia ư? Hay là hắn đang âm mưu gì khác? Vốn dĩ nếu bắn thẳng thì vẫn còn nhiều cây cối đang chắn giữa___

   

“___!?”

   

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi tiếp tục gia tăng lượng ma lực dùng cho tường chắn mà tái triển khai. Không, thế này không đủ. Tôi không biết lý do, nhưng thứ sắp sửa được bắn ra sẽ là công kích cực kỳ dị thường. Trực giác của tộc Thiên Long đang cảnh báo tôi rằng đây là công kích không được phép đón đỡ.

Dựa trên thực tế thì lớp tường chắn này không thể bị xuyên thủng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tin tưởng vào trực giác nó sẽ bị bắn xuyên, tôi đã nhìn thấy ánh sáng gì đó giống như làn sương trắng đang lướt qua chỗ mình đứng. Nó là một quỹ tích trắng kéo dài từ phía Sứ Giả Cựu Thần đang đứng và xuyên qua tôi.

Thân thể hành động trước cả suy nghĩ. Vào thời điểm thân thể vừa lách khỏi quỹ tích thì Sứ Giả Cựu Thần đã tiến vào động tác bắn tên.

   

“___!”

   

Ngay thời khắc ấy, tường chắn liền bị xuyên thủng và vỡ nát. Vị trí bị xuyên thủng chính là vị trí quỹ tích vừa đi qua.

Bản năng sinh tồn đã đánh tan hành động lý trí từ suy nghĩ mà đưa ra kết luận. Đây chính là nó. Quỹ tích ấy sẽ xuyên thủng tất cả mọi thứ.

Quỹ tích trắng mà tôi nhìn thấy ngay trước đó là điềm báo, thế nhưng tôi phải nhờ trực giác của tộc Thiên Long mới có thể trông thấy nó. Nếu như trực giác không hoạt động thì tôi đã bị bắn xuyên người mà không thấy gì và không cảm nhận được gì.

   

“… Rất thú vị. Đây chính là kỹ thuật của một kẻ được ban tặng ân huệ từ Cựu Thần sao…!”

   

Nhịp đập trong tim bắt đầu gia tốc trước mối uy hiếp lần đầu nhìn thấy trong đời. Sự sợ hãi cùng cao hứng hoà quyện khiến chiếc lõi trong người trở nên sôi trào hơn bao giờ hết.

Tôi cảm nhận được dòng máu tộc Thiên Long đang kể với mình. Nó đang kêu gào rằng “Hãy vui mừng đi, Mytial Artonio. Kẻ địch này có thể giết chết ngươi. Hắn là kẻ địch thân ái có thể giúp ngươi phát huy tất cả sức mạnh của mình.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…”

   

Tôi đã hoàn thành mục tiêu tiếp xúc Seif Lowya. Việc còn lại chính là nhờ đối phương hoàn trả thứ đã cướp đi từ Volteria thì nhiệm vụ của tôi sẽ kết thúc.

Theo lời của Kecconau-sama, nếu đòi trả lại thì đối phương nhất định sẽ hoàn trả nên tôi mới nhắc đến chủ đề ấy sau khi dùng bữa…

   

“Marya. Trước đó thì tôi có thể nhờ cô dẫn đường không?”

   

Khi nghe đề nghị ấy thì tôi đã đáp ứng ông ta. Ban đầu thì tôi còn tưởng ông ta muốn mình dẫn đến nơi ở của Arquas hay gì đó. Cơ mà nghĩ kỹ lại thì Seif vốn phải biết chỗ ở của Arquas từ lúc có thể liên lạc với anh ta. Thực tế thì ông ấy cũng không do dự mà đi thẳng tới nhà Arquas.

Kế tiếp, ông ta đưa tay mời tôi đi vào phòng ngủ. Rồi đến lúc nhận ra thì chúng tôi đã dịch chuyển đến Volteria và hiện đang đi tới núi Niarua.

   

“Mãi mới mở miệng mà cô lại hỏi chuyện đó ư? Không phải cô là người đã sảng khoái đáp ứng chuyện dẫn tôi tới núi Niarua à?”

“Bình thường ai lại nghĩ tới chuyện dẫn đường tới ngọn núi nằm ở biên giới đâu!?”

   

Ở thời điểm này cũng đã có rất nhiều điều để tôi tsukkomi rồi. Ông ta có thể khởi động Huy Hiệu Dịch Chuyển do Nữ Thần Vilas chuẩn bị như đúng rồi, khu vực dành cho tầng lớp giàu sang của Volteria cũng có căn hộ do Seif sở hữu như đúng rồi, và ông ta cũng đi mượn xe ngựa dành cho quân đội Volteria như đúng rồi…

Những điểm để tsukkomi cứ ào ạt ập tới khiến tôi mãi không thể khép miệng lại. Đến hiện tại thì tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh như vừa rồi.

Ngoài ra thì Nonoa ở lại Pafyd một mình rồi nói “Con sẽ ở lại trông nhà cho anh Ar~” và để tôi ở riêng với kẻ có thể gọi là hiện thân của phiền toái.

   

“Tại sao ông lại có thể mượn xe ngựa từ quân đội với thân phận bị truy nã chứ…”

“Cô hỏi chuyện hiển nhiên như vậy có ý nghĩa gì không?”

“Tôi là đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn! Tôi mới là người hiểu đó không phải chuyện hiển nhiên!”

“Tôi chính là Seif Lowya. Thế nhưng tôi sẽ không xưng tên ấy tại chỗ mình lui tới. Bản thân chỉ lợi dụng lập trường của một nhân vật hư cấu mang quốc tịch Volteria thôi.”

“Ư…”

   

Đúng là ông ta cũng không thể nào đi giao thiệp với thân phận tội phạm nên chuyện đó cũng hiển nhiên. Nhưng cũng không thể vì thế mà ông ta lại mang thân phận đủ cao để mượn xe ngựa từ quân đội mà không cần làm thủ tục đàng hoàng.

   

“… Nhân tiện thì thân phận của ông cao cỡ nào vậy?”

“Chắc là thấp hơn Maedeus một hai bậc? Cô không cần dùng kính ngữ đâu.”

   

Kecconau-sama là người đứng đầu các quan chức của một quốc gia đấy… Vậy chẳng phải tên tội phạm này còn có quyền lực hơn cả tôi sao?

   

“Tại sao Kecconau-sama lại không tước quyền lực từ một tội phạm đã cướp đi vật quan trọng của đất nước chứ…”

“Cô toàn hỏi chuyện hiển nhiên thôi nhỉ. Đương nhiên là vì vật quan trọng ấy thật sự rất quan trọng đối với đất nước còn gì?”

“Uwa…”

   

Tức là vì không muốn Seif làm gì đó với vật bị cướp đi nên Volteria mới không tước đi quyền hạn nằm trong tay tên đàn ông này… Cái người này thực sự đã cướp đi cái gì vậy?

   

“Cô suy nghĩ nhiều thật đấy. Nếu là chuyện tôi có thể trả lời thì tôi sẽ trả lời cho?”

“… Tại sao chúng ta lại đi đến núi Niarua vậy?”

“Ồ, cô lại không hỏi về thứ bị cướp đi à?”

“Tôi muốn giải quyết từ vấn đề trước mắt hơn.”

“Ra là thế. Đúng là làm vậy sẽ hiệu quả thật.”

   

Chúng tôi đã đi đến nơi có thể di chuyển bằng xe ngựa. Sau khi gửi xe ngựa lại cho ngôi làng gần đó thì chúng tôi hiện đang đi bộ vào trong rừng núi nhờ bản đồ.

Không những thế, chúng tôi còn đang di chuyển không ngừng nghỉ suốt hai ngày. Người bình thường chắc hẳn đã ngã quỵ vì mệt mỏi. Bản thân đã luôn rèn luyện để xứng đáng với thân phận đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn nên cỡ này vẫn không sao… Nhưng Seif lại còn trông thản nhiên hơn cả tôi là sao đây?

Đây chính là sư phụ của Arquas kia nên tôi nghĩ ông ta cũng biết chiến đấu, chỉ là tôi lại không thể tưởng tượng được bản thân sẽ khiêu chiến tên đàn ông này. Cảm giác tội lỗi giống như mình đang chém vào một thiếu nữ ngây thơ vậy.

   

“Đây chỉ là tấm lòng của người thân muốn xem đệ tử mình làm việc ra sao thôi.”

“… Chỉ vì thế mà ông lại bắt tôi đi theo suốt hai ngày mà không ngủ nghỉ?”

“À… Cũng phải. Thông thường thì phải ngủ mỗi ngày chứ nhỉ. Ai da, tôi lỡ quên mất tiêu luôn.”

“Đó là thứ có thể quên hả!?”

“Tôi là loại người không để ý đến chuyện mặt trời mọc hay lặn khi hành động. Khi nào buồn ngủ thì tôi sẽ ngủ, lúc nào đói bụng thì tôi sẽ ăn cơm.”

“Ông là kiểu người không thể sinh hoạt cùng người khác nhỉ.”

“Mấy đệ tử của tôi hay cằn nhằn lắm.”

“Dĩ nhiên rồi.”

   

Những tồn tại đặc thù gì đó thường sẽ khác xa người thường… Còn người này là đúng kiểu vứt bỏ trần thế luôn ấy.

Nhìn vào thái độ của Arquas và Nonoa thì đây chắc chắn là loại người không ra gì… Thế nhưng các đệ tử vẫn không vứt bỏ ông ta dù mang thái độ đó thì có lẽ Seif đúng là sư phụ hàng thật giá thật.

Đúng rồi, nhắc tới hàng thật thì___

   

“Ông đã bảo Arquas có thể ngang hàng với Immuryerl khi dùng cung nhỉ. Vốn dĩ Immuryerl đang đứng ở đỉnh cao như thế nào vậy?”

“Một câu hỏi rất cầu tiến. Cô có thể chém đi cỏ cây mọc đằng kia không?”

“Có thể.”

“Vậy khối thép thì sao?”

“… Chém tới mức lưỡi kiếm lõm xuống thì chắc là được.”

“Cô ưu tú không ngờ đấy. Immuryerl cũng có thể chém khối thép giống như chém cỏ cây. Điều quan trọng nhất chính là chém giống như chém cỏ cây. Cô ấy có thể chém đi thứ mình quyết định là đã chém. Đó là vì cô ấy hiểu chính xác ý nghĩa của việc chém.”

   

Dường như do tôi lộ vẻ mặt khó hiểu khi nghe những lời trông quá cao siêu nên Seif khẽ cười.

   

“Ma pháp Hoả sẽ tạo nên hiệu tượng thiêu đốt vật thể phải không? Kiếm kỹ của Immuryerl cũng tạo nên hiện tượng chém vật thể giống như vậy. Cô ấy có khả năng thể hiện kiếm kỹ của chính mình như quy tắc cùng kiểu với ma pháp tại thế giới này.”

“Vậy Immuryerl là ma pháp sư ư…?”

“Ma pháp sư sẽ tác động thế giới thông qua ma lực. Immuryerl thì tác động thế giới thông qua kiếm kỹ. Hai bên nhìn giống nhưng lại rất khác.”

“Tác động vào thế giới…”

“Là thật đó. Kiếm kỹ của cô ấy sẽ bỏ qua mọi quá trình mà sáng tạo nên tương lai. Khi kẻ có thể tác động quy tắc nhìn vào kiếm kỹ của cô ấy thì ở đó sẽ phát sinh một quỹ tích được gọi là ‘tương lai trắng’”

“Tương lai trắng…!?”

“Xin thất lễ. Tại tôi nghĩ mình để cô nhìn thấy trực tiếp sẽ nhanh hơn.”

   

Sief quay lại trong lúc giải thích mà đặt tay lên trán tôi. Sau đó thì ông ta lập tức rút về mà chỉ vào những nhánh cây gần đó.

Ông ta giữ cánh tay giương ra ấy và dùng điệu bộ tỏ vẻ rằng mình sẽ chặt gãy nhánh cây. Tuy nhiên, bàn tay đó lại không chặt vào nhánh cây mà dừng lại ngay trước khi chạm vào nó. Sau khi lặp lại vài lần thì tay của Seif vừa giơ lên liền ngừng lại.

   

“Rốt cuộc ông đang làm gì…!?”

   

Bàn tay của ông ta không chuyển động, thế nhưng tôi lại nhìn thấy động tác giống như bàn tay ấy đang vung xuống. Tôi đang nhìn thấy một quỹ tích màu trắng kéo dài từ bàn tay ông ta và lướt tới nhánh cây.

Ở khoảnh khắc tiếp theo, nhánh cây bỗng nhiên bị gãy. Tay Sief vẫn đang giơ lên chứ không chặt xuống. Thế mà nhánh cây lại bị gãy giống như bị trúng đòn trực tiếp bởi bàn tay vẽ nên quỹ tích màu trắng kia.

   

“Chỉ một chút nhưng chắc cô thấy mà nhỉ?”

“À ừ…”

“Nhưng cái vừa rồi lại được tái hiện bằng ma thuật. Còn người có thể thực hiện điều này trong lĩnh vực kiếm thuật chính là Immuryerl.”

   

Biến ý chí muốn chém thành hiện thực. Đây chính là cảnh giới cùng cực của kiếm kỹ sao?

Thú thật thì tôi có cảm giác giống như trẻ thơ đang được nghe kể tác phẩm văn học nổi tiếng nào đó. Bản thân rốt cuộc chỉ có thể cảm thấy đối phương đang làm một chuyện rất khó khăn mà thôi.

Cơ mà người có thể tái hiện điều đó như Seif chẳng phải cũng không vừa ư? Ông ta bảo rằng kẻ có thể tác động vào quy tắc sẽ nhìn thấy “tương lai trắng,” nhưng bản thân tôi có thể nhìn thấy điều đó tức là Seif ít nhất cũng là người có thể làm như vậy.

Và rồi Arquas dùng cung sẽ có thể đứng ngang hàng Immuryerl… Tức là anh ta dùng cung sẽ có thể chạm tới “tương lai trắng”…?

   

“… Hừm hừm.”

“Cô có câu hỏi nào khác không?”

“Để xem nào… Trước khi quay về Pafyd thì tôi định mua bánh tại cửa tiệm Thí Luyện Ngọt Ngào, hay là tôi cũng nên mua cho cả Nonoa nhỉ?”

“Được đó. Tôi nghĩ con bé sẽ vui lắm.”

   

Ngừng suy ngẫm mấy chuyện khó hiểu đi. Có lẽ tôi đang bước vào lĩnh vực mình không được phép bước vào. Ngay cả khi đối mặt Arquas mà tôi đã rơi vào tình huống hiện tại không biết từ lúc nào. Giờ mà còn sơ sẩy đặt câu hỏi với sư phụ anh ta là Seif thì không chừng tôi sẽ giác ngộ luôn mất.

   

“Tôi không ghét khả năng hoán đổi tâm trạng nhanh chóng ấy đâu. Cô có muốn làm đệ tử tôi không?”

“Tôi xin phép dốc toàn lực từ chối.”

   

Tôi chỉ cần có thể ăn đồ ngọt ngon lành với tâm tình yên ổn vào ngày nghỉ là đã đủ rồi. Hãy nhanh chóng hoàn thành vai dẫn đường, kết thúc nhiệm vụ vốn có và quay lại thế giới cũ của mình thôi.

   

“Được rồi, giờ thì đi nhanh lên nào. Ông vẫn còn thể lực phải không?”

“Đúng là thế. Tôi cũng từng có thời kỳ du lịch thế giới nên có nhiều thể lực lắm đấy.”

   

Đúng là ông ta đi trên đường núi mà chẳng thở dốc và còn đi trước cả tôi nữa… Hửm? Ông ta nhờ tôi dẫn đường mà lại đi trước ư?

Ngay khi tôi nhận ra điều mình không được phép nhận ra thì có một thứ giống như sinh vật chợt xuất hiện từ trong bụi cỏ trước mặt. Thoạt nhìn thì rất giống người, nhưng bộ dạng của kẻ này rõ ràng không phải nhân loại. Đối phương có sừng, cánh và mọc cả đuôi. Bề ngoài trông sáng sủa, chỉ là có vẻ người này đang bị thương.

Đây là… để xem nào, chắc là… cái ấy nhỉ. Cái gọi là Ma Tộc…

   

“Cái gì!? Không thể nào… Cả ma pháp Truy Tìm cũng không phản ứng…”

“Ối chà, không ngờ bên kia lại tìm ra bên này trước. Quả nhiên là cô may mắn thật đó, Marya. À, để tôi giải thích trước. Tên của cậu ta là Shutelia Artonio, là anh trai của Mytial Artonio, Lãnh Chúa tộc Thiên Long đó.”

“Ngươi lại biết tên ta ư!?... Hừ!”

   

Tôi không thể theo kịp diễn biến này. Ma Tộc tên Shutelia trước mắt không hiểu sao lại tiến vào trạng thái chiến đấu. Ờ mà đối phương là Ma Tộc nên phản ứng như thế khi nhìn thấy con người cũng đâu có gì sai trái đâu nhỉ?

À không, vẫn còn chuyện quan trọng hơn nữa. Đứng trước đối thủ nguy hiểm như thế mà tại sao Seif lại đang di chuyển như muốn nấp đằng sau tôi vậy?

   

“… Seif này?”

“Hửm? Có gì chăng?”

“Tại sao ông lại nấp đằng sau tôi?”

“Cô đã đồng ý sẽ dẫn tôi đến chỗ đệ tử mà. Kẻ ở trước mặt chính là chướng ngại giữa đường. Khai phá con đường phía trước chính là vai trò của cô còn gì?”

“Ẽc.”

Bình luận (0)Facebook