Chương 38 - Thương hội trưởng Olland
Độ dài 3,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:02:06
Đây là chương về anh trai Tobias
-----------------------------------------------------
Để lấy thêm nguyên liệu chế tạo ma đạo đụ, nên Tobias đã quay lại nhà chính của Thương hội Olland.
Ngoài việc không thấy bóng dáng người mẹ lúc nào cũng ở đây, cậu còn cảm giác âm thanh nói chuyện hay trao đổi công việc của các nhân viên ít hơn bình thường
『Tobias』
Tobias quay đầu hướng đến nơi tiếng nói không mang ngữ điệu đặc biệt nào, thì ở đó là anh trai lớn hơn 10 tuổi của cậu đang tiến lại gần.
Ireneo Oland.
Anh trai của Tobias cũng như là Hội trưởng của Thương hội Olland.
Với thân người cao và gầy, anh mang đôi mắt đen giống y như người cha đã khuất và một mái tóc màu nâu đen.
Tobias rất dở nói chuyện với người anh trai y đúc như cha mình.
『Mừng anh về nhà, nii-san. Anh về từ khi nào vậy?』
『Giữa khuya ngày hôm trước. Anh có chuyện muốn nói với cậu. Cậu rảnh chứ?』
『Aa, không vấn đề』
Cả hai bước vào căn phòng được dùng như phòng họp.
Ireneo ngồi vào cái ghế gần góc phòng còn Tobias thì ngồi hướng chéo, đối diện với anh.
Người nhân viên mang đến và xếp lên bàn 2 ly hồng trà, rồi cúi chào thoái lui ra ngoài.
Căn phòng lúc này giờ chỉ còn 2 anh em cậu.
『Chuyện cậu huỷ bỏ hôn ước và những chuyện xảy ra sau đó, anh đã nghe được đại khái』
『Xin lỗi vì những chuyện đường đột như thế lại làm phiền anh』
『Cậu và mẹ, anh chỉ không ở nhà một lát thôi mà hai người đã làm đến mức này, nó khiến anh muốn cười nhiều hơn là tức giận』
Anh trải ra một xấp tài liệu dày cộm mà anh mang theo lúc 2 người vào phòng.
Nhìn gần một chút, bên dưới đôi mắt đang nhìn thẳng vào Tobias đang thâm đen rõ ràng. Mạch máu thì nổi lên rõ trên bàn tay đang cầm tài liệu, cảm giác chuyển động của anh cũng không giấu đi sự mệt mỏi trong người.
『Anh đã trả hết khoảng nợ của Hội Thương nghiệp. Anh cũng chuyển vào tài khoản của cậu 30 đồng vàng nhưng hãy xem nó như là tiền tín nhiệm với Hội thương nghiệp, nên cậu đừng làm giảm nó xuống. Sau này, đừng có đi vay tiền bằng danh nghĩa của Thương hội lần thứ 2, nếu không nó sẽ trở thành vấn đề về sự tín nhiệm của Thương hội Olland』
『Em xin lỗi…』
『Tiếp theo, chính là việc đăng ký các ma đạo cụ với Hội thương nghiệp. Nó đặc biệt nghiêm trọng bên phía ta, đến mức nhân viên của chúng ta phải dừng cuộc trò chuyện rồi thở gấp khi nghe tới. Có thể sử dụng tiếng nói của Thương hội để giảm thiểu lo lắng đến mức nào đó nhưng vẫn có nhiều thứ không thể. Vẫn còn cơ hội cho chúng ta lật ngược thế khó của Gabriella. Cậu cũng đừng đến Hội thương nghiệp trong một khoảng thời gian』
『Hiểu rồi』
『Tiếp theo. Tin đồn về việc cậu có một người phụ nữ mới và cậu đã vức bỏ Darya trước khi kết hôn đang được đồn thổi khắp nơi』
『Cái đó…』
Thực tế thì đúng là vậy, mấy từ ngữ Tobias đinh nói ra lại mắc kẹt ở cổ họng.
『Dù là lời đồn hay sự thật, Những đánh giá tiêu cực do việc cá nhân của cậu cứ tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng đến tín nhiệm của thương hội』
Ireneo tiếp tục lật và xem những trang tiếp theo của xấp tài liệu. Tobias đôi lúc có thể đọc được tên của Darya được ghi trên đó bằng những nét chữ viết tay nguệch ngoạc.
『Anh đã cử người đi theo và dò xét những việc xung quanh Darya, có vẻ như em ấy đang có một mối quan hệ tốt với con trai nhà Bá tước Skull Farrot. Có một người đàn ông mới, chuyên tâm với công việc chế tạo ma đạo cụ, ghét một cuộc hôn nhân cứng nhắc mà người vợ phải từ bỏ công việc yêu thích…vâng vâng, anh sẽ bỏ một khoảng phí để lũ ‘chim sẻ’ truyền mấy tin đồn như thế khắp nơi. Khoảng 2 tháng thì mọi chuyện cũng sẽ dần lắng xuống』
‘Chim sẻ’ ở đây ám chỉ những người làm công việc quảng cáo hoặc tung ra những lời đồn làm chệch hướng suy nghĩ của người dân trong thị trấn.
『Darya…với con trai Bá tước?đó là sự thật sao?』
Tobias nhớ lại một người đàn ông ăn mặc cực kì đẹp đẽ trước đây đã gặp khi anh ta ở cùng với Darya ở bên ngoài một quán nước.
Chắc chắn, lúc đó người kia cũng đã xưng tên họ mình là người của gia đình bá tước Skull Farrot.
Khi cậu nghĩ đến việc Darya đã có mối quan hệ với người đàn ông kia khá lâu, cậu cảm thấy không thoải mái vì một lí do nào đó.
『Bị bắt gặp khi đang tản bộ với một người đàn ông cao lớn, tóc đen và đôi mắt vàng, cùng với vẻ đẹp luôn thu hút mọi ánh nhìn. Điều này đồng nhất với mô tả về người con trai út của gia đình Skull Farrot. Tại một cửa hàng gần toà tháp lục, một người đàn ông cao lớn mặc áo và đội mũ trùm đen đã trả tiền và mang hành lý giúp Darya. Có vẻ cậu ta đã phải lòng em ấy rồi』
Ireneo vừa thổi tách trà đang nóng vừa tiếp tục câu chuyện.
Chỉ mới 2 ngày thôi nhưng anh đã bằng cách nào đó mà điều tra được hết những chuyện này, hơn nữa Tobias còn thấy một vài tờ giấy có ghi tên gia đình Bá tước được đặt chung cạnh đó.
『Đối phương là người của gia đình bá tước nên mấy chuyện kết hôn sẽ không có đâu, nhưng nói thế nào đi nữa đối phương là gia tộc Thuỷ pháp Skull Farrot. Họ sẽ là người bảo hộ rất tốt nếu có tình huống nào đó xảy ra』
‘Mấy thứ như Darya có người bảo hộ như thế không thể nào đâu!’-Ngay khi Tobias định nói những lời đấy thì cậu đột nhiên câm lặng.
Quả thật là vào ngày không đó, không phải cô ấy mà người đàn ông kia mới là kẻ lên tiếng.
『Thật là, nghiêm túc mà nói thì anh muốn đã từng muốn lấy Darya làm vợ đấy. Đến mức anh hối hận vì giờ mình đã kết hôn đấy』
『Nii-san, đùa như thế…』
『Anh chẳng đùa gì với cậu cả. Một ma đạo cụ sư tài năng tốt nghiệp học viện cao đẳng, khả năng tính toán nhanh nhẹn và thống kê sổ sách, hơn nữa còn là con gái của một Nam tước và sở hữu cả một toà tháp. Nói thêm thì sau khi chia tay với cậu, em ấy bình tĩnh xoay sở cuộc sống, ‘bắt’ được con trai của một nhà bá tước rồi tự thân một mình thành lập nên thương hội riêng. Có một người phụ nữ như thế trước mắt, cậu có thể chịu được à….』
Anh trai cậu hướng mắt đến đống tài liệu liên quan đến thương hội Rosseti được đặt ở vị trí trên cùng, rồi thở dài một hơi đầy cay đắng.
『Tobias, cậu rốt cuộc bất mãn điều gì ở con bé hả?』
『Đối với em, Emila là…』
Ireneo hướng ánh nhìn lạnh lẽo đến Tobias khi cậu vẫn còn đang nói dỡ.
Ánh mắt đó y hệt ánh mắt người cha quá cố trong kí ức đã từng mắng cậu rất gay gắt, bất giác những từng ngữ sắp thoát ra khỏi miệng bỗng nghẹn lại.
『Liên quan tới sở thích về nữ nhân thì bó tay nhỉ. Anh buộc phải cho qua thôi. Nhưng nửa năm sau khi phá bỏ hôn ước, tại sao cậu không chờ tới đó rồi mới hẹn hò với Emilia?』
『Em, dù thế nào đi nữa cũng muốn ngay lập tức ở cùng…』
『Vậy anh hỏi cậu, nếu Darya là người có bạn trai trước, rồi tuyên bố phá bỏ hôn ước với cậu, ngay ngày hôm sau con bé nói với cậu rằng sẽ cùng với tên kia chuyển đến ở chung với nhau, thì cậu có chấp nhận không?』
『Cái đó…』
『Điều cậu làm chính là thế đó. Từ đây về sau đừng tiếp cận con bé. Nếu có chuyện gì đá động tới gia tộc thuỷ bá tước kia thì đến cả thương hội chúng ta cũng dễ dàng bị thổi bay ngay』
Anh trai cậu vừa nói, vừa kéo một sắp ghi chép bên dưới cùng chồng tài liệu ra.
『Thêm nữa, về Emilia. Quả thực cô ta có huyết thống với nhà tử tước, nhưng mối liên kết ấy không hề là một điểm cộng tí nào』
『Điểm cộng…Ý anh là gì?』
『Anh đã điều tra sơ qua, Emilia được sinh bởi em trai của tử tước Tarini thế hệ trước và một phụ nữ giúp việc tại dinh thự. Nhà tử tước khi ấy đã trả một số tiền lớn, mời cả công chứng viên và chính thức cắt đứt mối quan hệ hai bên. Lúc kaa-san gửi thư chào hỏi đến gia đình tử tước. họ đã phản hồi rằng trong nhà họ không có ai như thế cả. Có một dân thường cũng có họ Tarini, và Emilia lại vừa đúng là con gái của người đó. Có lẽ họ đã dùng cái cớ này khá tốt đấy nhỉ』
Có một bức thư được kẹp ở giữa mấy trang giấy, quả nhiên là có cả văn tự của nhà tử tước Tarini trên đó. Có vẻ bức thư của mẹ cậu cũng đã được trả lại, cả hai được buộc chặt lại bằng sợ dây màu nâu.
『…Em thì vậy là được rồi. Emilia vẫn là Emilia』
『Nếu cậu nghĩ thế thì tốt. Anh sẽ phản hồi kèm theo lời xin lỗi đến nhà Tử tước. Chỉ là, Kaa-san đã có dự định lợi dụng cô ta để tạo mối quan hệ với nhà tử tước thì đang rất cáu giận đấy. Còn có vài lời đồn nữa. Cậu cũng đừng cho cô ta đến thương hội lần nào nữa』
『Aa, hiểu rồi…』
『Nói thêm, Kaa-san cũng sẽ không xuất hiện trước thương hội nữa. Vì bà sẽ ở trong nhà nên nếu có việc thì cứ đến đó mà tìm.』
『Tại sao? Dù tình hình có như nào đi nữa..』
『Chỉ là đề phòng vạn nhất thôi. Anh sẽ gửi lời xin lỗi và một ít quà đến nhà Tử tước Tarini, cùng lí do Kaa-san đã lớn tuổi nên đã nhầm lẫn đôi chút』
『không cần phản đến mức….』
Ngồi trước mặt Tobias vẫn đang nói giữa chừng, Ireneo hướng đôi mắt đen không thấy đáy của mình đến cậu.
『Đừng có xem nhẹ bọn quý tộc. Chúng có mấy mối quan hệ như nào hay dài đến đâu ta chẳng biết được đâu. Ở cấp độ của chúng ta, anh vẫn chưa có đủ thông tin về chúng』
『Nhưng mà chuyện này không cần làm tới mức đó đúng chứ? Chỉ cần một lá thư thôi』
『Tobias, hiện tại toàn thể nhân viên của Thương hội Olland có bao nhiêu người cậu biết chứ?』
『Khoảng 70 người…』
『Trong nước thì là 121, ngoài nước thì có 37. Thêm cả những ma đạo sư, ma đạo cụ sư, chế tác sư, những nhóm làm công việc quảng cáo và dọn dẹp theo hợp đồng bên dưới nữa thì đã vượt quá 200. Nếu bao gồm luôn cả gia đình của họ thì nhẹ nhất cũng hơn 1000 người. Thương hội Olland không chỉ có mỗi gia đình chúng ta. Anh, trên cương vị là hội trưởng, trách nhiệm của anh là phải bảo vệ nó』
Bằng gương mặt y đúc người cha quá cố, Ireneo nói hết những lời trong lòng.
Ngay cả một từ để đáp lại cũng không hề xuất ra từ cổ họng của cậu.
『Tại sao Carlo lại đề xuất với cha chúng ta về hôn sự của cậu với Darya, cậu có nghe chưa』
『Sư phụ bảo rằng vì cả hai đều là ma đạo cụ sư đồng nghiệp, có thể làm việc cùng nhau, sinh sống và giúp đỡ nhau,…ông ấy đã bảo thế. Còn cha thì, cái đó… ông chỉ bảo rằng hãy trân trọng Darya』
Anh trai cậu thở một hơi dài nặng nề nhất từ lúc cả 2 bắt đầu nói chuyện đến giờ, anh đặt 2 bàn tay lên bàn rồi đan chúng lại. Ánh mắt đen sâu hút như cha cậu nheo lại, hướng về phía cậu.
『…Cậu cũng chẳng còn là trẻ con nữa, có lẽ đây là lúc nên nói nhỉ. Nó có vẻ tàn nhẫn nhưng anh sẽ nói cho cậu biết. Cha ta đã cầu xin Carlo gã con gái ông ấy vì lợi ích của cậu đấy』
『Không phải sư phụ mà là cha chúng ta sao, tại sao ông lại làm thế?』
『Nhà ta dù như nào đi nữa cũng chỉ là thường dân, chúng ta không có thuyết thống của một ma đạo sư, ngay cả ma đạo cụ sư cũng chả có một ai trong cả gia tộc. Khi cậu gặp khó khăn với tư cách là một ma đạo cụ sư thì chẳng có ai trong nhà có thể giúp cậu cả. Tuy nhiên, cha ta tính toán rằng nếu có Darya bên cạnh, chắc chắn em ấy sẽ giúp đỡ cậu cũng như cho cậu lời khuyên vào lúc ấy』
『Chuyện đó…nhưng mà, tại sao sư phụ lại…?』
Tầm nhìn của Tobias mờ đi. Một cơn đau nhói len lỏi vào thái dương của cậu.
『Carlo cũng đã dự định trước. Nếu chẳng may ông qua đời thì Darya chỉ còn 1 mình. Con bé không có người thân nào, lại còn là nữ nhân. Hơn nữa, nếu con bé trở thành một ma đạo cụ sư tài năng và quá nổi bật thì sẽ dễ bị nhắm tới. Chỉ khi cậu và con bé làm việc cùng nhau, cả hai sẽ được biết đến là một cặp vợ chồng tài năng và không nổi bật đến mức phải gặp nguy hiểm. Sau khi cả hai kết hôn, cả thương hội Olland này sẽ ra sức bảo vệ hai đứa , chắc chắn câu chuyện đã là như thế. Cha ta đã không nói rõ với Kaa-san chuyện này nên nó thật là lãng phí』
『Em chưa bao giờ được nghe chuyện này cả!!!』
Tobias như vừa nghe được tiếng hét của ai dó. Hơi thở nặng nhọc. Tiếng ầm ầm trong lỗ tai cậu lúc này y như cũng làn sóng máu đang cuộn dâng rồi đập vào bên trong màng nhĩ.
『Thứ đó, chẳng phải em là cái ‘màng khói mờ’ để che giấu cô gái ma đạo cụ sư tài năng Darya sao?』
『Xét về mặt ý nghĩ thì đúng là thế. Nhưng Carlo thật sự khen ngợi sự nghiêm túc của cậu. ông ấy thật lòng rất xem trọng cậu, một người được sinh ra trong một gia đình thương nhân không có liên kết gì với ma thuật, chỉ bằng chính nỗ lực của mình mà trở thành ma đạo cụ sư. “Nếu tiếp tục nỗ lực, thằng nhóc sẽ trở thành một ma đạo cụ sư còn giỏi hơn ta”, giữa cậu với Darya, không có ai là người trên kẻ dưới cả, Carlo muốn 2 người bọn cậu cùng sống hạnh phúc với nhau trên tư cách là các ma đạo cụ sư bình đẳng cơ』
『Tại sao?, Không nói một lời nào với tôi….Cha cũng, sư phụ cũng…chẳng ai nói gì với tôi cả…!!!』
Đôi đồng tử màu đen của Ireneo run nhẹ lên như đang gặp rắc rối.
『Nếu nói chuyện đó với cậu, dù cậu thật lòng thích đi cũng thì cậu vẫn muốn kết hôn với con bé chứ』
Kì lạ là nghe những lời đó, cậu đã bị thuyết phục.
Nếu bản thân mình biết trước, tôi nhất định sẽ từ chối
Tôi không muốn nhờ sự giúp đỡ của gia đình để trở thành ma đạo cụ sư.
Tôi không muốn trở thành tấm bình phong cho Darya.
Rồi, cậu nhớ lại.
Carlo lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng chỉ bảo cậu.
'Dù con có hay không bản đăng kí các ma đạo cụ, thì nó không thể hiện được công việc của một ma đạo cụ sư là tốt hay xấu.Ngay cả khi nó chỉ là một ma đạo cụ rẻ tiền, ta cũng phải làm thật cẩn thận để nó trở nên hoàn hảo đối với người sử dụng. Và đó chính xác là công việc của một ma đạo sư'
Darya là Dayra. Tobias là Tobias. Với tư cách là một ma đạo sư thì đặc tính sản phẩm của cả hai hoàn toàn khác nhau.
Đối với Darya, cô giàu trí tưởng tượng, có khả năng thay đổi, ứng biến và tạo ra được các nguyên mẫu.
Còn Tobias thì lại rất tỉ mỉ, tạo ra các sản phẩm hoàn mỹ và luôn đặt tính an toàn cho người dùng lên hàng đầu.
Dù cho là bên nào đi nữa thì cũng rất quan trọng.
Đó là lí do tạo sao, cả hai nên hỗ trợ và bổ sung điểm còn thiếu cho nhau với tư cách ma đạo cụ sư.
Những lời khen của người thầy mà cậu đã quên mất lúc nào chẳng hay. Cậu hoàn toàn xem nhẹ bản thân mình, lấy phần yếu kém của bản thân lúc cả hai vẫn còn là đồng môn rồi so sánh chúng với Darya.
Bởi sự bồn chồn đó, trong lúc cả 2 đính hôn, cậu lúc nào cũng ghen tị, rồi thử lòng Darya hết lần khác bằng cái tôi ích kỉ.
Thay vì cô gái không trao lại tình cảm của mình, cậu nắm lấy tay Emilia, người con gái trao cả trái tim cho cậu.
Đến khi đã nhận ra những sai lầm đã chồng chéo lên nhau thì cũng đã quá muộn.
Những việc có thể làm bây giờ là chịu đựng những suy nghĩ như đang muốn tuôn ra từ cổ họng của cậu.
『Anh đã phản đối cha. Anh và ông là thương nhân. Còn cậu và Darya là ma đạo cụ sư. Mấy cái tính toán của họ không hề khớp tí nào. Chỉ là, Carlo đã đồng ý do cha ta nhiều lần cảm thấy tình trạng sức khoẻ của ông không tốt. Anh cũng có trách nhiệm vì đã không dừng được 2 người đó lại. Bởi thế, ta chỉ có thể cùng nhau gánh tránh nhiệm thất hứa này thôi』
Tobias cuối cũng cũng nhận ra rằng cậu đang khóc khi Ireneo đưa cậu chiếc khăn tay màu trắng.
Lấy khăn ấn vào mặt mình, cậu cố điều tiết lại hơi thở đáng thương hại của mình lúc này.
Nhưng nó không phải thứ sẽ ngay lập tức biến mất.
『…Anh sẽ không cho ai vào đây một lúc. Sau khi đã bình tĩnh lại thì ra khỏi phòng đi. nghĩ kĩ lại chuyện từ đây về sau,rồi hãy nói chuyện một lần nữa』
Giọng nói của người anh trai đang ra khỏi căn phòng ở phía ngược lại dội vào lưng cậu.
Nó y hệt như người cha quá cố của Tobias.