Chương 09 - CHẠM TRÁN VỚI HIỆP SĨ
Độ dài 3,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:00:33
Ngày hôm sau, Darya tiến vào khu rừng ngoài vương đô để thu thập vật liệu.
Dù nói là ‘thu thập vật liệu’, cô chỉ có dự định nhặt mấy viên đá và một số loại cát gần đường chính. Bản thân cô cũng không trông đợi gì lắm.
Cô nghĩ rằng, nếu mà cứ ở trong toà tháp thì có khả năng Tobias sẽ lại đến nữa. Chỉ nghĩ vậy thôi mà cô đã không thể bình tĩnh nổi, rồi còn lỡ bịmấy người quen hỏi chuyện về việc hôn ước bị huỷ bỏ nữa.
Nếu cô vào rừng thì mấy thể loại đó sẽ không xuất hiện. Nên cô dựđịnh dành cả ngày hôm nay để thay đổi tâm trạng.
Darya định di chuyển bằng ngựa, nhưng vì chỉ đi có một mình, cô nổi hứng lên và thuê cái xe ngựa hìn hộp có một cánh cửa kim loại, được 1 con Sleipnir(Ngựa 8 chân) đã được huấn luyện kéo.
Dù cho giá thuê có cao một chút, nhưng để phòng tránh bọn trộm cướp hay mấy con ma vật nhỏ tấn công giữa đường, thì con Sleipnir có khảnăng kết thúc chúng chỉ trong 1 cú đá.
Hơn nửa, ở phía sau cánh cửa ghế đánh xe có một cái còi được ẩn đi. Nếu thổi nó, con Sleipnir sẽ tự động kéo xe quay lại Vương đô mà không cần chỉ dẫn.
Lúc cô đến thuê ngựa, thì hợp đồng thuê con Slepnir này cũng vừa lúc bị huỷ bỏ, chính vì thế mà cô nổi hứng lên thuê nó mà không chần chừ.
Lúc đầu, cô khá rụt rè, ngồi trên ghế đánh xe điều khiển con Slepnir, nhưng cô cũng cảm thấy chẳng có vấn đề nào xảy ra. Thoải mái đến nổi cô nghĩ ‘Không phải mình đang nhận được sự quan tâm từ con ngựa này sao?’.
Dưới bầu trời xanh, tiếng chim hót và tiếng gió lay động các cành cây. Cô thả mình theo bầu không khí dễ chịu.
Mặc dù trên đường vào rừng có mấy tiếng run lắc phát ra, nhưng trạng thái của con đường khá tốt. Hơn nữa, di chuyển bằng một chiếc xe tốt luôn tạo cảm giác an tâm.
Từ vương đô đến khu rừng rằng nghe nói rằng thường không có ma vật xuất hiện. Dù vậy, cô vẫn làm theo lời cha cô dạy, chuẩn bị cho tình huống ngoài dự tính thì cô bỏ mấy viên đá chuyên dụng dùng để ném vào lũ ma vật. Hơn nữa, cô còn trang bị một số dụng cụ phòng thân, chuẩn bị cho mấy tình huống có bọn cướp xuất hiện thì vẫn có thể xoay xở được.
Darya xác nhận rằng xung quanh chắc chắn không có ai, cô lấy một bình rượu trắng từ trong chiếc túi mang theo, đổ trực tiếp vào miệng.
Uống vài ngụm, cô thở ra một hơi lớn. Đúng là cách uống rượu tệ hại. Cô quyết định thử uống một lần.
Sự căng thẳng mấy ngày gần đây của cô hình như đã trở nặng hơn cô nghĩ.
Cuối cùng cô có thể trút hơi thở dài mà cảm giác đã lâu không thể.
Nếu cứ tiến theo con đường này, sẽ thấy một bờ sông khá thoáng.
‘Sau khi thu nhặt tí đá ở đó, mình sẽ vừa ăn trưa vừa ngắm nhìn con sông một chút―’ Ngay lúc cô có mấy suy nghĩ đó, từ phía khu rừng, một bầy chim rít lên rồi phóng lên trời.
Con Slepnir cũng hí lên một tiếng rồi dừng lại. Nó nhấc chân phải đầu tiên lên rồi thủ thế ở đó, nhìn vào trong rừng.
Từ phía bụi cây ở sâu hướng bên phải mà con Slepnir đang nhìn, bỗng có âm thanh lào xào phát ra. Đây chắc chắn không phải tiếng của mấy động vật nhỏ.
Có thể nó là một con vật lớn, hơn nữa… có lẽ là ma vật.
Darya với tay đến viên đá chuyên dùng để xua đuổi ma vật rồi giữ chặt trong tay.
『…… Cuối cùng….con đường……』
Một người đàn ông bước ra từ bụi cây trong rừng phát ra một giọng nói yếu ớt. Từ đầu đến chân cậu chỉ toàn là máu.
『Khoan…Anh có ổn không?!』
『Nư… nước….』
Cậu khuỵ gối, chống cả 2 tay xuống đất, cố gắng phát âm nhưng chẳng thể thành tiếng.
Darya hoảng hốt quay lại trong xe, rồi mang đến chỗ cậu túi da chứa nước.
『Mau uống đi!』
Cậu gật nhẹ đầu, nhận lấy rồi uống sạch trong một hơi.
『…Sống lại rồi…cám ơn…』
Vừa dứt lời, cậu ngã xuống ngay tại chỗ.
Bộ giáp cậu mặc chỉ còn mỗi giáp ngực, phần giáp ở vai và phía sau lưng thì bị càu rách tơi tả, quần áo phía sau bộ giáp thì te tua, từ vai trái đến bắp tay có nhiều vết thương kinh khủng. Toàn thân cậu chỉ toàn một màu đỏcủa máu.
『Anh có ổn không?』
『Hầu hết… điều ổn, máu ma vật…. đồng đội,….tôi bị tách khỏi từ…. trên núi… đã chạy…2 ngày…』
Darya nhìn theo hướng mà cậu trai chỉ, ở phía đó là ngọn núi có đỉnh bị bao phủ bởi tuyết.
Từ ngọn núi đó…. Chỉ có thể nói rằng cậu đã thật sự sống sót.
‘Bị tách khỏi đồng đội’- Darya nghĩ rằng có thể là mấy mạo hiểm giả.
『Đợi tôi một chút』
Darya quay trở lại xe ngựa lần nữa, rồi cô lấy ra một túi portion ra, đổvào một cốc gỗ rồi đưa nó cho cậu.
『Uống cái này đi』
『Cám ơn….』
Cậu nhận lấy cốc rồi uống một hơi, đột nhiên cậu trai bất ngờ rồi nhìn chằm chằm vô cốc.
『Cái này, chẳng phải là portion sao?.....』
『Vâng, vì tôi đã mở nó rồi, nên anh hãy uống hết đi』
Những túi portion đã mở thì không thể bảo quản được. Vì nếu cậu biết nó là portion, có khả năng cậu sẽ do dự mà từ chối. Vì thế nên cô đã không nói gì mà đổ hết vào cốc, thật là một lựa chọn chính xác.
Một túi portion có giá 5 đồng bạc lớn. Theo như cảm nhận của Darya, nó chẳng khác gì một bọc thuốc uống có giá 5man cả.
Mặc dù giá nó khá cao nhưng nó cực kì công hiệu để hồi phục mấy vết thương nghiêm trọng. Mạng sống là thứ không gì thay thế được.
『Cám ơn anh … Sau khi quay về Vương đô, tôi sẽ trả lại đàng hoàng』
Cậu cúi đầu cám ơn, rồi uống hết phần còn lại trong cốc, thở sâu vài lần.
Mấy vết thương nghiêm trọng trên cánh tay cậu bắt đầu lành lại, dù như nào đi nữa thì thật là kì lạ, Darya nghĩ.
『Xin cám ơn lần nữa, tôi đã thoải mái hơn rồi』
Dù giọng nói cậu nghe thì đầy sinh khí, nhưng khuôn mặt vẫn dính đầy máu, Darya không thể nhìn rõ nét mặt cậu xem có thật sự đã ổn hay chưa.
『Xin lỗi tôi đã quên giới thiệu. Tôi là một hiệp sĩ trong đoàn hiệp sĩ, thuộc đơn vị thảo phạt ma vật, Wolfredo. Vì tôi chỉ là con trai út của một Quý tộc hạ đẳng, nên xin hãy gọi tôi là Wolf』
Cậu là một hiệp sĩ của đơn vị thảo phạt ma vật của đất nước này.
Ở thế giới này, đâu đâu cũng có ma vật.
Thường thì chúng dễ bị mấy thám hiểm giả đánh bại, phần thịt, da và xương sẽ được bán như tài nguyên trên thị trường thông qua Hội mạo hiểm.
Tuy nhiên, khi có những đánh giá nguy hiểm hoặc trong khu vực sinh sống xuất hiện một số lượng lớn ma vật, hoặc một ma vật hùng mạnh, to lớn được phát hiện, những lúc đó thì đơn vị thảo phạt ma vật của đất nước sẽxuất kích.
Ở thế giới này, uy hiếp của một lượng lớn ma vật, những ma vật hùng mạnh hoặc đặc biệt to lớn được xem như ngang bằng với thiên tai tự nhiên.
Nghe nói rằng vì để chiến đấu với mấy ma vật dạng như thế, nên Đội thảo phạt ma vật thường là những dũng giả khá mạnh mẽ.
『Dân đen ‘Dari’. Tôi làm nhiều việc khác nhau』
Darya cố tình ‘cắt ngắn’ tên mình và nói chuyện như một người đàn ông.
Hôm nay Darya mặc áo của cha cô lúc còn sống, vì kích thước khác nhau nên nhìn khá lỏng lẽo. Hơn nữa, cô đang đội một cái mũ màu đen che hết tóc, mang chiếc kính gọng đen, Cô đang đeo một cái vòng có khả năng làm cho âm giọng của cô trầm hơn và một cái quạt ở cổ giúp giảm thanh bổtrợ cho chiếc vòng.
Nếu từ ngoại hình, một người phụ nữ có khả năng rất cao sẽ bị vướng vào mấy chuyện nguy hiểm trong rừng nên đây là đối sách phòng mấy trường hợp đó.
Hơn nữa, trong trường hợp người đàn ông là một quý tộc, họ thường tránh đi cùng xe với phụ nữ độc thân. Vì vậy mà Darya quyết định không giải thích rằng mình là phụ nữ.
Dù sớm một chút cũng được, phải nhanh đưa người đàn ông trước mặt về vương đô.
『Dari-san, thật sự sinh lỗi nhưng mà, nếu anh đang đến Vương đô, có thể cho tôi đi nhờ không. Dĩ nhiên là sau khi quay về lâu đài, tôi sẽ thanh toán đầy đủ』
『Dĩ nhiên là được, anh lên xe đi』
『Tôi thật sự cám ơn, anh đã cứu tôi rồi』
Sau khi Wolf chớp mắt vài lần, cô có thể thấy đồng tử màu nâu sáng của cậu.
Nhìn kĩ hơn một chút, thì lòng trắng của mắt cậu đang đỏ ngầu.
『Anou, mắt anh, bị đau à?』
『Sau khi bị một ít máu của ma vật rơi vào, nó có hơi lạ một chút…』
Những thứ mà túi portion lúc nãy không chữa khỏi được, là những thứ không phải là vết thương có khả năng là do độc tố hoặc một căn bệnh về mắt. Hoặc cũng có thể là do cậu dụi mắt vài lần nên máu dính trên mặt cậu chảy vào.
『Nên sớm đi rửa mắt đi, tôi nghĩ tuỳ vào ma vật mà có thể sẽ bị mù đó』
『Điều trị ở thần điện tận 20 đồng vàng…. Tôi muốn tránh việc đó』
Ở thế giới này cũng có y giả, mấy vết thương nặng thường thì được chữa trị ở Thần điện. Dĩ nhiên là tốn phí, vết thương càng nặng thì chi phí càng cao, nhưng may mắn là hầu hết vết thương nếu tự chữa trị cẩn thận nó vẫn lành như bình thường.
『Gần đây có một con sông. Để tôi dẫn anh đến đó rửa mắt』
『Vâng, làm ơn』
Khi Wolf đứng dậy, Darya mới để ý rằng cậu ta khá cao, dáng người cậu mảnh mai nhưng có thể cậu ta cao khoảng 190cm.
『Xin lỗi nhưng tôi sẽ lái xe, anh ngồi bên này đi』
Darya cố tình ngồi chia 1 nửa chỗ ghế lái.
『Không không, vì tôi khá bẩn, nên tôi sẽ đi bộ đến dòng sông』
『Bên dưới ghế được trải một lớp vải chống thấm đó, không sao đâu』
『 Vậy à. Vậy tôi xin nhận ý tốt của anh』
Wolf lên xe và ngồi sát góc ghế đánh xe, cậu cố gắn tránh để quần áo mình chạm vào Darya. Tuy nhiên, mùi máu nồng nặc không thể che giấu được. Quả nhiên nên để anh tắm rửa thật nhanh ở con sông.
Nếu như cô cố tình đem theo vài viên ‘ma thạch sinh thuỷ’ thì đã tốt rồi. Cô chỉ đem theo túi da có chức năng bảo quản nước bên mình và một lượng nước đủ dùng.
『Cái này, là loại vải chống thấm nước à, thật là tiện lợi nhỉ』
『Anh cũng nghĩ vậy đúng không?』
Đối với Wolf, mấy lời cậu nói chỉ như mấy câu tán gẫu thông thường, nhưng Darya lại cực kì sung sướng.
Vải chống nước là thứ cô phát triển lúc còn theo học ở học viện,
Nó là ý tưởng do bản thân tự nghĩ và nghiên cứu.
Ở thế giới này, chất liệu ni-lông không tồn tại.
Để có thể làm ‘áo mưa’ cho cha cô, cô đã nghiên cứu về các loại vải có khả năng giảm thất thoát nước, rồi từ đó tiến hành nhiều nghiên cứu. Bắt đầu từ việc ‘thử và sai’ nhiều lần.
Kết quả là, cô tạo ra một loại bột từ mấy con ‘Slime màu xanh dương’ . Sau đó cô trộn chúng với hoá chất rồi phết lên 1 mặt tấm vải, cuối cùng niệm ‘Ma thuật định hình’ lên tấm vải. Và từ đó ‘vải chống thấm nước’ ra đời.
Lúc đó, cả đống ‘Slime’ bị trộn bột được đặt trong mấy cái bình được cô đặt khắp sàn nhà, tới nỗi phải đem chúng lên cả sân thượng và ngoài vườn để ‘phơi khô’.
Nhân tiện, nghe nói vào cái lúc mà vải chống thấm nước phổ biến nhanh chóng, mấy trường hợp mạo hiểm giả ‘săn bắt quá mức’ lũ slime cũng diễn ra thường diễn ra.
Cô đã nghĩ nếu mấy con Slime xanh có ý thức, chắc chắn chúng sẽ hận cô lắm.
『Lúc tôi mới vào đoàn kị sĩ, lều cắm trại hay mấy áo măng-tô đi mưa thường được phết sáp cây lên. Dù đó là công việc của ‘lính mới’ nhưng nó lại cực mệt mỏi. Mấy lúc mà tôi quên phết sáp lên thì nước nó cứ thấm vào mấy khe thở rồi…. Với lại để có thể phết được sáp cây lên, vải phải dày, lúc di chuyển cũng cực kì mệt mỏi. Một thời gian sau thì vải chống thấm nước xuất hiện, nó nhẹ và cũng ít rắc rối hơn nhiều』
『Vậy à, nó tiện thế thì quá tốt rồi』
『‘Áo mưa’ cũng tuyệt nữa. À nhắc đến áo mưa, hình như nó được làm từ vải chống thấm nước, mặc dù nó có chút giống với áo măng-tô có tay nhưng mà sau khi sử dụng, mấy người bị bệnh rôm xảy trong đội cũng giảm đi nhiều. Đến nổi mà nó y như cái áo khoác ngoài mấy ngày mưa vào mùa hè』(Rôm xảy: bệnh nổi mụn đỏ, ngứa do ra nhiều mồ hôi)
『Rôm xẩy…Ạ?』
Người tạo ra vải chống thấm nước, Darya còn chẳng nghĩ tới chuyện đó
『Vâng, nó rất ngứa, anh không thể mặc được phần dưới bộ giáp nữa. Lúc cắm trại còn không thể tắm rửa. Rồi còn trong mấy lúc di chuyển, nó còn bịsưng mủ , đôi lúc còn chẳng thể tập trung nổi nữa, một căn bệnh không thểxem thường được』
Lí do còn nguyên trọng hơn cô đã nghĩ
Nghe được ‘phản hồi’ của người sử dụng, cô đã nhìn thấy chỗ mà cần phải cải tiến.
Darya có có ý tưởng phát triển loại vải vẫn giữ được khả năng chống thấm nước, hơn nữa còn phải có độ thông thoáng cao. Nếu có thể cô cũng muốn việc tiêu giảm trọng lượng được tối ưu.
『Vải chống thấm nếu mà có độ thông thoáng cao, hơn nữa còn có trọng lượng nhẹ thì tiện lợi hơn nhỉ』
『Nếu có loại đó thì thật quá tốt. Chỉ là, quả nhiên là độ bền của nó cũng tất yếu không kém. Khá là khó đúng không』
Không bền thì không được à, phải tìm vật liệu mới thôi, có nhiều thứ mình muốn thử―Darya chìm trong suy nghĩ bản thân. Bất chợt Wolf lên tiếng hỏi cô
『Xin lỗi nãy giờ cứ lo nói chuyện mãi… Dari-san, hình như đang đi thu thập nguyên liệu phải không?
『Vâng, tôi đã nhìn xung quanh vài lần rồi』
『Thật sự xin lỗi, đã lỡ làm vướng bận công việc của anh』
『Không có chuyện đó đâu, Tui chỉ dự định đi quan sát rồi về thôi』
Vừa đi vừa nói chuyện một lúc, họ đã nhìn thấy được bờ sông.
Khu vực này ngay từ đầu được tạo ra để nghỉ ngơi trong lúc di chuyển, vì thế nên khá rộng và bằng phẳng.
Họ dừng xe ngựa ở một vị trí đã được khai thông sẵn, cả 2 người đều xuống xe.
Wolf tiến đến chỗ nước nông, ngay lập tức cậu rửa mặt mình, mấy chỗ máu đã khô, trông như cậu không thể lau sạch được.
Cậu tiếp tục lau mặt nhiều lần, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Darya thấy vậy thì đưa chiếc khăn đang cầm trên vào tay cậu.
『Nếu ổn thì anh cứ dùng cái này』
『Cám ơn』
Cậu lau mặt bằng khăn một lần nữa, cuối cùng cũng chỉnh hướng quay sang nhìn Darya.
Nhìn thấy khuôn mặt cậu, cô bất giác không thốt nên lời.
Mái tóc ngắn vẫn còn bám đầy máu và bụi bẩn lúc nãy giờ là một mái tóc màu than chì bóng bẩy.
Làn da trắng không một tì vết nào, đường nét trên khuôn mặt
Cậu như được gọt giũa quá kĩ càng bằng bàn tay của nghệ nhân chuyên nghiệp, sóng mũi cao ngút cùng với một đôi môi mỏng vừa vặn.
Dưới hàng long mi dài, là đôi mắt hình hạnh nhân như một tác phẩm nghệ thuật, mống mắt màu hoàng kim tạo cảm giác như một ly rượu Wisky nặng độ, ở giữa là đồng tử màu đen làm cô liên tưởng tới màn đêm.
Cậu là một thanh niên mang vẻ đẹp đứng vị trí nhất nhì trong sốnhững người cô biết lúc còn ở thế giới cũ và thế giới này.
Cô hoàn toàn không có mấy suy nghĩ kiểu muốn hẹn hò với cậu, nhưng nếu có được một người như thế, như kiểu điểm tô cho một bức chân dung thì cũng không tệ lắm.
『Vì có thể mấy động vật hoang sẽ đến vì mùi máu nên tôi sẽ tắm sơ qua, sẵn tiện giặt quần áo nữa』
Sau khi nói vậy, Wolf cởi bỏ áo giáp mình ra, rồi tiến đến giữa dòng sông.
Darya ngay lập tức quay lưng lại, đối diện với âm thanh nước chảy của dòng sông.