Chương 33 - CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM BẠN KHÔNG ?
Độ dài 3,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:01:50
Từ chương này trở đi mình sẽ dịch rõ hơn suy nghĩ của các nhân vật nên cách hành văn có chút khác, một vài chương cũ mình cũng sẽ chỉnh sửa lại để hợp với nội dung sau này. Mong các bạn ủng hộ ^-^
_______________________________________________
Sau khi ra khỏi cửa tiệm vũ khí, là do cơn stress mấy ngày trước liên quan đến Tobias, do ấn tượng về cửa tiệm ma đạo cụ hay do cú sốc vì bị tán tỉnh bất ngờ mà Darya lỡ tay mua rất nhiều đồ trên đường về.
Trước mắt cô là 1 cái túi đựng 4 thanh đoản kiếm và những phụ kiện cô mua ở tiệm vũ khí, 2 hộp thức ăn, 1 cái bao lớn đựng một kết trộn lẫn rượu vang trắng và đỏ. Và dĩ nhiên, người đang mang tất cả những thứ đó với cảm giác nhẹ tênh chính là cậu trai đi cùng. Mà, nhân tiện thì thứ cuối cùng người mua không phải Darya.
Dù Darya đã nói nhiều lần rằng thứ bản thân mua thì sẽ tự mang về, nhưng ngay khi cậu trai nói rằng mình đã không thể giúp lúc cô bị gã đàn ông kia tán tỉnh, nên cậu sẽ là người thanh toán hết và mang hành lí, Darya đã chẳng thể nào cản cậu lại.
Dù cho cuối cùng, Darya cố tìm lí do rằng cô không thể để cho một thành viên của gia đình Bá tước làm chuyện như xách hành lí như thế này, tức thì cậu lại phản biện rằng đây là một cơ hội để cậu khôi phục danh dự. Darya lúc đó đã hoàn toàn thất bại.
Cậu cứ trùm mũ trùm đầu như thế mãi, vừa xách đồ cho cô trong khi mồ hôi thì ướt đầy lưng áo, Darya chỉ có thể thầm biết ơn cậu chứ chẳng thể làm gì khác.
『Tôi nên để chúng bên trong toà tháp ? hay trước hành lang thì được ?』
Khi cả hai đã về đến trước toà tháp Lục, cậu trai cất tiếng hỏi Darya. Phía sau bóng lưng cao ráo của cậu, hoàng hôn cũng dần dần buông xuống.
Nếu là bản thân hiện tại, mình nên nhờ anh ta đặt hành lí trước cửa rồi quay rồi, sau đó thì hẹn nhau ngày khác nhỉ. Với lại, lúc mình tiến thành gán ma pháp lên đoản kiếm thì nên nhờ thêm một phụ tá từ Hội thương nghiệp hoặc học viện, nên tránh việc ở riêng chỉ 2 người với Wolf.
Darya suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, nếu xét về tính an toàn thì đây chắc chắn là câu trả lời hợp lí.
Tuy nhiên, trong lòng cô lại hoàn toàn không phải thế.
Ít nhất cô muốn mời cậu đồ uống một cách đàng hoàng.
Nếu có thể cô muốn nói chuyện nhiều hơn nữa với cậu. Mấy chuyện yêu đương cô hoàn toàn không muốn, nhưng thật lòng cô muốn cậu trở thành một người bạn có thể trò chuyện, tâm sự.
Tuy nhiên, mình có thể tin tưởng anh ta nhưng mà, xác xuất anh ta hiều lầm mình đang muốn tiếp cận không phải là zero.
Những hành động từ đây trở đi nếu chỉ sai một li thôi thì sẽ cực kì nguy hiểm, Darya cũng hiểu tính nguy hiểm của cụm từ ‘choroi-onna’ thường được nói ở thế giới trước. (Note: người phụ nữ dễ dãi)
Dù vậy, Darya vẫn chọn việc mời Wolf vào bên trong toà tháp.
『Vì tầng 2 toà tháp là phòng khách, nên anh có thể để chúng ở đấy giúp tôi không?』
『Đã hiểu』
Wolf tiến lên cầu thang một cách nhẹ nhàng, rồi chuyển hết hành lí lên tầng 2. Darya mở cửa sổ căn phòng được sử dụng như phòng khách ở tầng 2, rồi mở sáng cái đền lòng ma thuật.
『Eto, Có ai trong gia đình ở cùng hay người nào đang ở thuê không?』
『Không có, tôi sống một mình ở đây』
『Dù được em mời vào nhà mình như thế này, nhưng việc một người đàn ông đi vào căn nhà đang ở một mình, Darya chắc cũng có tâm lí cảnh giác nhỉ ?』
『Dĩ nhiên là có, nhưng không phải như thế đâu. Vì còn hành lí nữa nên không còn cách nào khác phải không? Tôi còn muốn hỏi ngược lại là cái tâm lí vui mừng vì được vào nhà cô gái đang sống một mình, chỉ một chút thôi nhưng liệu Wolf có không?』
Darya cố tình lấy chuyện hành lí để hỏi thử Wolf.
Những con bướm xinh đẹp hơn bất cứ loài hoa nào chắc chắn sẽ không dừng lại ở nơi chỉ có những ngọn cỏ non bên vệ đường. (Note: Đại khái câu này nghĩ là Darya nghĩ rằng người đẹp trai như cậu chắc chắn sẽ không có tình cảm gì với một cô gái bình thường như cô)
『Thành thật mà nói, tôi hơi vui mừng vì Darya đang sống một mình. Nói chung là vì tôi muốn trò chuyện cùng em mà không bị cản trở. Nếu em cảm thấy tôi nguy hiểm thì cứ trói hai chân hai tay tôi, lại rồi đá ngã tôi xuống sàn nhà cũng không vấn đề đâu. Em ngồi trên ghế, còn tôi nằm dưới sàn, tôi vừa ngước nhìn vừa trò chuyện với em』(Note: Máu m của anh ngày càng lộ ra)
『Cái đó, nhìn kiểu gì đi nữa cùng thì tôi y như là một người cực kì nguy hiểm đó!』
Darya phải dùng toàn lực để tsukkomi cái ý nghĩ hiện giờ của cậu.
Bởi thế mà mình chẳng thể nào bình tĩnh nỗi khi nói chuyện với anh ta.
『Vậy thì, em bên trong tháp còn tôi thì bên ngoài, cùng nói chuyện qua cửa sổ đi』
『Thế thì phải to giọng đến mức nào thì được!Tôi không muốn bị đau họng đâu đó!』
Lần này Darya hét lên trả lời lại cậu.
Cô muốn hét vào tai người đàn ông này bằng một cái loa lớn để trả hết nhưng khổ tâm và thời gian phiền não mà cậu đã gây ra cho cô.
Tuy nhiên, nhân vật phản diện Wolf-san vẫn tiếp tục cười bằng một khuôn mặt y như đứa trẻ vừa thành công trò đùa của mình.
『Trước hết thì xin mời anh ngồi vào ghế, tôi sẽ đi lấy trà một chút. Hay là rượu vang trắng sẽ tốt hơn?』
『Cám ơn em, vậy thì vang trắng nhé』
『Sẵn tiện tôi cũng mang đến vài món đơn giản nhé』
『Xin lỗi em vì liên tục nhờ vả như thế…』
Dù cho Wolf trông áy náy như thế nhưng sau khi rời khỏi quán ăn lưu động thì anh ấy đã không ăn uống gì khác, hơn nữa còn giúp chuyển hành lí về nhà. Nên đói bụng là chuyện đương nhiên nhỉ.
Trước mắt thì nên để cậu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Darya đưa cho cậu một cái khăn ướt, dọn sẵn lên bàn một ít bánh quy và rượu vang trắng, trước mắt sẽ để cậu nghỉ ngơi một chút cho bớt mồ hôi.
Darya tiến vào bên trong nhà bếp, cô lấy bánh mì trắng vừa mới mua, một ít bánh mì lúa mạch đen đã dự trữ sẵn và xúc xích. Sau đó, cô bắt đầu luộc xúc xích cùng với một ít rau cắt mỏng cùng nhau trên một cái nồi nhỏ.
Thêm vào đó, cô làm nóng thêm một cái nồi nhỏ khác cạnh bên, bỏ một ít rượu vang trắng và 2 loại phô mai khác nhau vào, thêm vào một ít tiêu đen và bột nhục đậu.
Sau khi phần rau luộc đã xong, Darya đặt phần rau luộc và xúc xích, cùng với bánh mì đã cắt nhỏ ra 2 cái dĩa lớn rồi mang ra phòng khách.
Sau khi Wolf được cô gọi tên, cậu di chuyển từ chiếc ghế sofa sang cái ghế cạnh bàn gần bên.
Trên cái bàn có một cái bếp nhỏ, nó là ‘bếp ma thuật tiểu hình’ mà Darya đã đăng kí với Hội thương nghiệp. Một cái nồi nhỏ được đặt lên bên trên nó, và bên trong là rất nhiều phô mai đang nấu chảy.
Lẩu phô mai.
Nếu đã chế tạo được bếp ma thuật tiểu hình thì đây là một trong những món Darya tuyệt đối muốn làm.
Bởi vì dùng nó thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian chế biến.
『Thứ này là...súp phô mai』
Wolf cứ nhìn chằm chằm vào cái nồi với bầu không khí kì lạ.
Trông có vẻ như cậu chưa từng ăn món lẩu phô mai này.
Nếu thử nghĩ thì, ở Vương đô của thế giới này, có thể nhìn thấy người cha nấu chảy phô mai rồi phếch lên nhiều món ăn khác, còn cách ăn nguyên một nồi phô mai như thế này thì cô chưa từng thấy bao giờ.
Có lẽ đây chính là nồi lẩu phô mai đầu tiên ở thế giới này.
『Đúng là phô mai nhưng không phải là súp mà là nước sốp…quết nó lên bánh mì và rau rồi cứ thế mà ăn』
Darya đưa cho Wolf một cái xiên dài và một cái dĩa, trước tiên cô sẽ biểu diễn cho cậu thấy.
Đầu tiên cô thử nó với bánh mì, nhưng nó lại khá ngon hơn cô nghĩ. Vị nó khá hợp nếu kết hợp cùng loại vang đỏ rẻ tiền mà Darya thường uống.
Sau đó, cô đẩy dĩa bánh mì đến phía cậu trai đang tròn xoe mắt nhìn cô.
『Trước tiên thì anh hãy ăn thử 1 cái xem』
Wolf nhúng phần bánh mì cực kì cẩn thận vào cái nồi phô mai, rồi cậu cố gắng đặt nó lên dĩa sau cho phần phô mai không đổ ra ngoài.
Sau đó cậu ăn một mẩu bánh mì trắng đang quệt đầy phô mai mà một số nơi chúng rớt cả ra ngoài, rồi dừng lại trong vài giây.
Cậu cứ im lặng nhai nó trong miệng, miệng cậu cử động nhiều lần một cách kì lạ. Sau khi nuốt nó vào, Wolf thở ra một hơi trong rất thoã mãn và tiếp tục mẩu bánh mì tiếp theo bằng cái xiên dài trên tay.
『Nó như thế nào?』
Wolf, một người hảo rượu và phô mai, hơn nữa cậu cũng rất thích những món ăn có vị đậm đà.
Từ dáng vẻ lúc nãy của cậu, Darya nghĩ rằng chắc là không phải cậu không thích món lẩu phô mai này.
『… Tôi, tại sao từ trước đến nay lại không biết món ăn này chứ…』
Làm ơn dừng lại cái kiểu thở gấp đó đi. Với cả cái lẩu phô mai này đâu phải là thuốc phiện đâu đó. Làm ơn nhắm mắt lại đi, đừng có nhìn nó bằng biểu cảm ngây ngất như thế mà.
『Món này cực kì cực kì ngon luôn…』
『Dù là một mình hay đi cùng bạn bè anh vẫn có thể vui vẻ thưởng thức nó, xin tiến cử ạ. Chỉ cần phô mai, bánh mì và rượu vang thôi là đã có thể rồi đó』
『Cái vật phẩm bên dưới này, ở đâu bán nó thế?』
『Nếu là bếp tiểu hình ma thuật, thì nó đang được bán ở Hội thương nghiệp』
『Tôi tuyệt đối phải mua…Aa, có lẽ nào, thứ này cũng là do Darya chế tác?』
『Vâng, vì đã có sẵn loại kích thước lớn từ trước, nên tôi chỉ tối đa hoá kích thước nó thôi』
Lúc gia giảm kích thước của những vật phẩm kích thước to, trường hợp lợi nhuận được chia đều cho người tạo ra và người chỉnh sửa thì nó sẽ được xem là một ma đạo cụ mới.
Nếu nó được đăng kí hợp đồng với thời hạn 7 năm ở Hội thương nghiệp thì lợi nhuận trong 7 năm đó cũng sẽ được chia cho người đã chế tạo ra vật phẩm ban đầu. Từ năm thứ 8 trở đi, những ma đạo cụ đã được tiểu hình hoá sẽ được xem là một ma đạo cụ mới và sẽ tiến hành đăng kí mới hợp đồng.
Vì bếp ma thuật đã được chế tạo từ 30 năm trước, nên Darya đã được quyết định rằng sẽ đăng kí là một ma đạo cụ mới.
『Thật sự muốn mang theo nó lúc dựng trại quá. Nếu được sự đồng ý của cấp trên thì còn gì bằng』
『Không nói đến bánh mì, rượu vang cũng có thể mang theo sao?』
『Un, rượu vang thì thường được cung cấp trong những túi da. Trong chuyến viễn chinh thì cũng có chế độ ăn uống lành mạnh nhưng hầu như mọi người chỉ ăn bánh mì đen hay thịt khô cùng với súp rau cũ khô. Bữa nhẹ thì là phô mai cùng với trái cây khô. Điều này cứ tiếp tục tới giờ』
『Ra vậy à…』
Nếu nghĩ đến những thứ họ phải mang vác trên đường đi thì có lẽ chẳng còn cách nào khác, quả nhiên nếu điều này cứ tiếp tục thì việc ăn uống cũng sẽ trở nên khó khăn.
Lẩu phô mai không phải là không thể chế biến trên ngọn lửa trại, chỉ là nếu chỉ sai một chút thôi thì toàn bộ phô mai sẽ cháy khét hết.
『Nếu có thị trấn hoặc làng mạc nào ở gần thì có thể ăn những món ngon ở đó. Nhưng nơi mà ma vật xuất hiện thường là biên giới quốc gia, hoặc dọc theo sườn núi. Việc chế biến thịt dã thú hoặc ma vật thì cũng có, nhưng chỉ làm qua loa như nướng lên cùng với ít tiêu thôi. Tôi cảm thấy nếu có thể mang theo vật này cùng với phô mai thì có thể thưởng thức những hương vị tuyệt vời ngay cả với bánh mì đen…』
Vừa nói chuyện, Wolf vừa tiếp tục bữa ăn với món lẩu phô mai. Chai vang trắng cạnh bên đã hết sạch không còn giọt nào.
Nếu nhìn thử vào dĩa thức ăn, có vẻ như cậu cũng quan tâm đến Darya nên cậu chỉ chạm tay vào một nửa trong đó.
Nếu anh thích hương vị này, tôi thật lòng muốn anh ăn nó đàng hoàng đó.
『Wolf, xin anh cứ ăn đừng ngại. Tôi sẽ đi lấy phần rau và bánh mì bổ sung bây giờ. Vì những nguyên liệu anh mua cho tôi thật sự rất nhiều đó』
『Xin lỗi em…Một lát nữa tôi sẽ trả em một đồng bạc lớn』
『Đừng nói điều lạ lùng như vậy. Nếu thế thì xem như tôi trả anh phí giới thiệu tôi với cửa tiệm ‘Mắt phải của nữ thần’ đi』
『Iya, Cái đó tôi không thể nhận đâu. Ngay từ đầu không phải chủ tiệm Oswald đã đợi em ở đó sao?』
『Nhưng mà, nếu hôm nay tôi không đi cùng Wolf mà chỉ đi một mình, tuyệt đối tôi sẽ không vào cửa tiệm đó đâu』
『Cái đó có lẽ đúng thật nhưng mà』
Ngay lúc từ ngữ từ miệng cậu dừng lại như muốn tìm lời phù hợp để phản biện, Darya ngay lập tức đưa một chai rượu vang trắng vào tay cậu.
『Anh hãy mở chai rượu và tiếp tục bữa ăn đi, vì tôi sẽ đem phần ăn thêm đến ngay』
『….Xin lỗi, cám ơn em』
Sau đó, Darya mang phần ăn thêm đến, cả 2 vừa nói chuyện về những ma pháp phó dữ liên quan đến thanh đoản kiếm, vừa tiếp tục thưởng thức bữa ăn.
Về việc dọn dẹp, Wolf chủ động giúp đỡ Darya. Cậu nói rằng mình đã quen lúc ở doanh trại, hơn nữa cô đã khá ngạc nhiên vì cậu còn rửa bát dĩa khá nhanh.
Sau khi bữa ăn kết thúc, thời gian lúc cũng đã gần khuya. Bên ngoài cửa sổ có thể thấy rõ mặt trăng đang chiếu sáng trên bầu trời.
Một cơn gió đêm mát mẻ thổi tràn vào căn phòng.
『Rượu thì, tôi nên lấy thêm 1 chai nữa không?』
『Thật lòng mà nói, một tôi đang muốn nói chuyện thêm với em chút nữa, còn một tôi thì lại muốn nói với em rằng ‘nếu không về sẽ gây phiền phức cho em’, bên trong tôi đang chia 2 luồng ý kiến đó』
Wolf trả lời giống như cậu đang có một phiền não trong lòng.
『Đối với dân thường như tôi thì mấy mối quan hệ khá tự do, nhưng bên phía Wolf thì như thế nào?』
『Tôi thì hoàn toàn tự do. Cũng có lúc tôi đi chơi với bạn bè, rồi thức cả đêm ở quán rượu』
Ở Vương đô, liên quan đến thường dân thì chuyện tình ái hay các mối quan hệ xã hội khá tự do và hơi lỏng lẻo tí.
Nhiều gia đình còn cho phép những chuyến du lịch giữ con cái với người yêu hay với hôn phu như một điều bình thường, việc sau khi cả hai sống chung mà không kết hôn hay xuất giấy kết hôn, cứ thế mà sinh con thì diễn ra rất nhiều. Hơn nữa, những người độc thân không kết hôn, chỉ muốn tận hưởng tình bạn hay tình yêu cũng có.
Một số người thì lăng nhăng, ly hôn hay tái hôn cũng khá phổ biến.
『Anou』
『Anou』
Cả hai bắt chuyện với nhau bằng một bầu không khí kì lạ, và cả hai cũng dừng lại sau khi nghe giọng đối phương.
Sau vài giây im lặng, Wolf là người đầu tiên mở lời.
『Aa……Tôi muốn hỏi một điều cực kì thất lễ nhưng mà, Darya thì….hàm ý chung chung thôi nhưng em có nghĩ rằng muốn được tôi tán tỉnh không?』
『Không』
Darya ngay lập tức trả lời. Lần này, cô hoàn toàn nhìn thẳng vào mặt Wolf rồi hỏi ngược lại cậu.
『Wolf thì, anh có nghĩ rằng muốn tôi là người ‘tiếp cận’ anh không?』
『Tôi không nghĩ thế. Thật lòng xin lỗi em vì đã hỏi một chuyện thất lễ như thế. Dù cho tôi biết rằng em không phải người như thế, cảm giác vui mừng khi được em mời vào đây liệu có ổn không, thực sự tôi hơi bối rối một chút』
『Tôi cũng xin lỗi anh. Dù tôi đã nghĩ là không nhưng mà mấy chuyện nguy hiểm Wolf sẽ gây ra nhất thời tôi cũng tưởng tượng ra』
Nếu để ý thì cả 2 cùng nhau cúi đầu xin lỗi. Kiểu gì đi nữa thì nó cũng là một cảnh tượng kì lạ.
『Tôi cũng nói trước, Thật lòng tôi nghĩ rằng Darya là một người phụ nữ cực kì cuốn hút đó. Em dễ thương, lại còn thông minh, nói chuyện với em cũng rất vui…』
Wolf đột nhiên đặt mu bàn tay lên môi, cắt đứt câu nói của mình. Sau đó, cậu mở miệng như đã thay đổi cách nói chuyện.
『Có ổn không nếu tôi nói ‘tôi hoàn toàn không thích Darya’?Hơn nữa, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã được em cứu giúp, hôm nay lại được em dẫn đi mua rượu, không thể bảo vệ em khỏi gã say rượu đã tán tỉnh em, lại còn vòi vĩnh thức ăn của em nữa chứ, một gã đàn ông hoàn toàn ‘hết hạn’ tới mức âm điểm』
『Không có, tôi nghĩ Wolf cũng rất có sức hút đó. Nhưng mà thay vì yêu đương, trường hợp của tôi, hôn ước của tôi đã bị đối phương huỷ bỏ, và công việc ma đạo cụ sư hiện tại cũng rất thú vị….』
Darya vừa nói vừa nhìn lại những việc từ trước đến nay, cô nói lên suy nghĩ thấm thía của bản thân mình.
『Tôi thì, đã không còn hứng thú với tình yêu nữa』(Darya nói)
『Tôi cũng vậy, tình yêu thì phiền phúc, tôi cũng chẳng còn cảm nhận được nó nữa』(Wolf nói)
Sau khi nói xong, cả hai người điều mang vẻ mặt nhẹ nhõm.
Sau đó, họ nhìn mặt nhau rồi nở nụ cười khổ mà không nói lời nào. Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau mà chẳng hề có một tí nào của sự lãng mạn tồn tại giữa họ.
Bản thân mình cuối cùng cũng có thể nói được những thứ mình mang trong lòng.
『Anh có thể trở thành bạn trò chuyện về ma đạo cụ vào ma kiếm với tôi không?』
『Aa, rất sẵn lòng…!』
Cho đến giờ, đây là lần đầu Wolf nở nụ cười to đến như thế, vì lí do đó nên hai người mở chai rượu mới và nâng ly với nhau lần nữa.
Vì lí do nào đó mà sau đó, Wolf làm nứt ly rượu khi hai người cạn ly vì những câu chuyện về ma kiếm và ma đạo cụ sắp tới.
Wolf, người xin lỗi và hứa với Darya rằng lần tới đến đây, cậu sẽ mua một cặp ly khác để cho những dịp sau này. (Anh cố tình tìm cớ ấy mà)