Chương 12 - HIỆP SĨ TRỞ VỀ
Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:00:46
Phía bắc Vương đô, nằm ở giữa và được bao quanh bởi bước tường đá màu trắng to lớn, đó chính là khu vực Vương thành. Nó không mang vẻ đẹp lấp lánh như trong những câu chuyện mà là một nơi đại diện cho từ ngữ ‘Công trình của thời đại’, được xây dựng chủ yếu nhắm vào khả năng phòng thủ và sự tiện lợi.
『Wolf ! cậu còn sống sao, thật là tốt quá !』
『Skull Farrot-dono, cậu không sao chứ?』
『Gã này không phải là ma đấy chứ!』
Chia tay với Darya, vừa khi Wolf đi qua cánh cổng đá khổng lồ của Vương thành. Trong khi vẫn còn ướt súng vì trận mưa, cậu nghe mấy tiếng hét to từ khoảng mười thành viên của đội thảo phạt, dù trời đang mưa. Có người còn không tin mà tiến đến đá thử vào đầu gối cậu.
Trong đơn vị thảo phạt ma vật, không chỉ có những Kị sĩ quý tộc mà còn có cả những kị sĩ thường dân.
Tuy xuất thân mỗi người khác nhau, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ, điều là những việc nguy hiểm đến tính mạng nên sự đoàn kết của các thành viên trong đội rất khăng khít. Họ không hề giả vờ mà rất nhiều thành viên trong đội thật sự lo lắng cho nhau.
Phía sau các thành viên trong đội, ở một cự ly cách đó không xa lắm, còn có hình bóng của những binh lính và kị sĩ bình thường, kể cả những hầu gái cũng đến.
Mỗi người họ điều đến đây để xác nhận sự an toàn của cậu.
『Đã khiến mọi người lo lắm. Tôi thật sự xin lỗi』
Wolf vẫn còn bị mấy đồng sự trong đội bám chặt vào, lớn tiếng nói lời xin lỗi đến xung quanh.
Đã 2 ngày trôi qua từ lúc câụ bị con Wyvern bắt đi.
Một số thành viên trong đội cũng thay phiên nhau chạy đi khắp nơi tìm kiếm cậu, trông như họ cũng gần như sắp bỏ cuộc tới nơi.
Sau khi nghe nói có người đã từ bỏ và chuẩn bị tang lễ cho cậu trong 3 ngày sắp tới. Cậu lại tiếp tục nói lời xin lỗi.
『Wolf, làm cách nào cậu quay về được đây thế』
Một cậu bạn trong đội nắm chặt vai cậu hỏi.
Cũng nhờ túi portion của Dari-san mà mấy vết thương kinh khủng ở đó đã hoàn toàn biến mất.
『Tôi đâm vào bụng của con Wyvern khi đang trên không trung, rồi sao đó rơi xuống đất』
『Đừng có tỉnh bơ mà nói mấy thứ quá liều lĩnh vậy chứ! Vậy, con Wyvern thì sao rồi?』
『Sau khi xác nhận nó đã chết, tôi dùng cường hoá cơ thể rồi chạy một mạch ra đường lớn. Sau đó thì được cứu bởi một người qua đường. Thật là may mắn khi được anh ta cho uống một túi portion, rồi còn cho tôi đi nhờ về vương đô nữa』
『Thật sự tốt quá. Lần này tôi cứ nghĩ là đã không xong rồi…. Mọi người đã lo lắm cho cậu lắm đấy….』
Cậu bạn mang mái tóc màu xanh đậm sụt sịt mũi, vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn Wolf.
『Tóm lại, vô sự là tốt rồi!』
『Thật sự, chuyện Wolfredo-dono với con Wyvern đỏ… Không thể nào đùa được』
『Lúc nhìn thấy cậu bị nó bắt đi, tôi đã nghĩ là ‘quả nhiên, kết cục của một kẻ sát gái thật sự đau khổ’ đó!』
『Nè, còn tôi thì tự chấp nhận trong lòng rằng con Wyvern đó là giống cái đó!』
Mấy cậu thanh niên trong đội cười rộ với mấy câu đùa không thể đỡ nỗi.
Wolf thì bị mấy đồng sự liên tục đánh vào đầu và vai.
『Trước hết, mau truyền tin cho mấy người đang tìm tung tích của Wolf đi. Aa, Wolf, cậu đã liên lạc với gia đình chưa?』
『Vẫn chưa』
『Chắc họ đang rất lo lắng vì cậu bị Wyvern bắt đi, Để tôi nhờ người truyền tin giúp cậu』
『Cậu cứu tôi rồi. Cám ơn cậu』
Lúc cậu trả lời thì cuối cùng cậu mới nhận ra.
Cứ mãi nghĩ tới mấy chuyện không liên quan mà cậu quên mất việc phải liên lạc với gia đình.
『Không nói đến bề ngoài của cậu, cậu thật sự không còn vết thương nào chứ?』
『Có một chút máu ma vật rơi vào mắt. Tôi sẽ đi báo cáo với đội trưởng, rồi sau đó đến phòng trị liệu. Sau đó thì đi tắm rửa. Tóm lại là giờ tôi chỉ muốn ngủ』
Dù cậu đã tắm ở con sông, nhưng cậu không sử dụng xà phòng nên giờ cậu mới để ý đến mùi tanh của máu ở trên tóc mình.
Còn bộ quần áo mà cậu chỉ rửa bằng nước thôi thì quả nhiên, mùi máu vẫn còn nồng.
『…. Tệ thật, có lẽ máu ma vật có bám vào trong áo khoác rồi có khi..』
『Cứ đến lâu đài mà nhận cái mới…? Ể, cái áo khoác này, không phải là đồ được cung cấp từ lâu đài phải không?』
『Unn, là đồ mượn. Nghe bảo nó được làm từ da ‘ Thằn lằn cát’』
『Thằn lằn cát ? không phải chỉ phần cổ áo thôi à, đưa tôi xem nào』
Cậu đồng sự trong đội híp mắt lại quan sát kĩ càng, cậu ta cởi áo khoác Wolf đang mặc ra rồi lật mặt sau lên rồi cứ nhìn chằm chằm, rồi thở ra một hơi thở dài.
『… Thứ này, mặt trước là da ‘Thằn lằn cát’, còn mặt sau là da ‘Wyvern’. Thật là xa xỉ. Thứ này là bình thường ư ? ngược lại mới đúng đó !』
『Quả nhiên là đồ của gia đình nhà Skull Farrot có khác』
『Iya, thứ này là đồ mượn đó』
『Cậu, trước khi về Vương thành đã đi chỗ nào thế ?.... Maa, nếu tôi có một người phụ nữ đang hẹn hò, chắc tôi cũng sẽ đến chỗ đó trước nhỉ』
『Đừng có giả định mấy thứ không tồn tại, cậu đang phí công đó』
Khi câu chuyện bắt đầu trật nhịp, một thành viên trong đội có xuất thân từ gia đình thương nhân đã xác nhận xong cái áo khoác, tiến đến nói với Wolf.
『Tôi nghĩ nếu thật là vậy cậu nên trả lại cẩn thật đó. Thứ này, không nói đến việc da Wyvern được cắt mỏng, nó còn được niệm vào ‘Ma pháp phó dữ’ nữa. Tôi nghĩ giá nó khá cao đó』
『Vậy à…』
『Wolf, cái áo khoác này, cậu mượn từ nữ giới à?』
『Iya, là người đã cho tôi đi nhờ đến vương thành, Nghe nói là của bố cậu ấy』
『Oi, có ổn không vậy? nếu người đó biết thứ này là gì, dù bị bố đánh chết cậu ta cũng chẳng thể phàn nàn được đâu』
『Người cho cậu đi nhờ, có phải cậu ta không biết giá trị của thứ này không vậy?』
『Có vẻ là như thế…』
Trong tâm trí Wolf, khuôn mặt Dari-san hơi mờ mờ hiện ra.
Thứ cậu ta đi không phải là loại nghe ngựa bình thường, là loại được con Slepnir kéo.
Ngay cả sau khi mình nói rằng muốn nói chuyện thoải mái, thì cách nói chuyện của Dari-san cũng không khác lắm.
Hơn nữa còn rất tường tận về nhiều loại ma đạo cụ. Có lẽ nào Dari-san sinh ra trong một gia đình thương nhân.
Cậu ta cũng không cho mình địa chỉ, một đồng cũng không nhận mà cứ thế quay về.
Có thể nào, hiện tại chủ nhân của cái áo khoác này, cha của Dari-san đang cực kì nổi giận không? Wolf đang lo lắng về chuyện đó.
『Đối phương cho cậu mượn cái áo khoác này dễ dàng như vậy… là quý tộc chăng?』
『Iya, cậu ta nói mình là thường dân』
『Dù là thường dân đi nữa, chắc cũng phải là một thương nhân có tiếng, hoặc một người trong một đại gia tộc』
『Tên gia đình cậu ta thì tôi không rõ, nhưng tên cậu ấy thi tôi biết. tôi sẽ hỏi thử ở Hội thương nghiệp. Tôi cũng muốn cám ơn cậu ta đàng hoàng』
『Cậu đã nói mình là kị sĩ của Đội thảo phạt ma vật rồi à?』
『Aa, tôi đã giải thích rồi』
『Nếu trong khoảng thời gian này mà có liên lạc từ cậu ta, chắc có lẽ muốn làm thân với cậu không chừng!』
Cậu bạn vừa nói bằng âm điệu như chọc ghẹo, vừa đánh vào vai Wolf.
『Nếu thật là vậy thì tốt quá…. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy』
Wolf thì thầm bằng âm giọng nhỏ, tình cờ nở một nụ cười y như một thiếu niên tuổi 18 đang mơ mộng.
Mấy biểu cảm hiện giờ của cậu đang phản bội lại mấy cái tên ‘ Thiên địch của ma vật’, ‘ Hắc tử thần’ hay ‘ Kẻ làm phụ nữ khóc’ được người khác đặt cho cậu. Là một bộ mặt khác hẳn hoàn toàn.
Đối diện với bộ mặt trước giờ Wolf chưa từng cho họ thấy lần nào. Tất cả đồng sự của cậu đông cứng lại.
『Ổn không đó ? Wolf !』
『Wolfredo-dono…thật sự lạ lắm…』
『Cậu mau đi báo cáo nhanh với đội trưởng coi ! rồi ngay lập tức đi chữa trị ngay… Có lẽ do ảnh hưởng xấu của máu ma vật, chỗ bị thương chắc đang tệ lắm đấy !』
『Thứ này, bên trong thật sự là chắc chắn không phải là Wolf !』
Sau đó, Wolf bị mấy đồng sự cưỡng chế dẫn đến phòng trị liệu.