Chương 20 - THAY ĐỔI DIỆN MẠO - CỬA HÀNG MỸ PHẨM
Độ dài 2,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:01:02
Điểm đến tiếp theo của chiếc xe ngựa là cửa tiệm mỹ phẩm.
Darya lúc này đang mặc chiếc váy màu đen đã mua ở cửa hàng phục trang và mang đôi giày màu đen bóng. Vì từ trước đến nay cô chỉ toàn mang loại giày không có gót chân, nên dù là gót đôi giày cô đang mang không cao nhưng tầm nhìn hiện tại lại cao hơn bình thường, cô cảm giác không quen lắm.
『Xin chào quý khách. Aa, Gabriella-sama』
『Xin chào, hôm nay ta dẫn một cô gái sẽ trở thành khách quen sau này đó. Là Hội trưởng Thương hội Rosseti, Darya-san』
『Darya-sama, Lần đầu tiên đến cửa tiệm xin cám ơn cô ạ』
Darya hốt hoảng khi được Gabriella giới thiệu là Hội trưởng khi đứng đối mặt với cô nhân viên mang ánh bình tĩnh. Cô cố gắng bình tĩnh lại vì nếu cô có mấy biểu cảm xấu hổ lúc này chắc chắn sẽ gây phiền phức cho Gabriella.
Darya cố gắn nở nụ cười tươi nhất nhất có thể chào lại cô nhân viên trong khi lòng ngực cô thì đang co rúm lại.
Bên trong cửa hàng được trang trí rất nhiều hoa sặc sỡ, mỹ phẩm và đồ trang điểm được xếp thành hàng dãy và bày trí cẩn cận. Cảm giác căng thẳng như một thường dân bước vào toà biệt thự của quý tộc là điều không thể tránh khỏi lúc này.
『Hôm nay hai vị đến đây để tìm gì ạ?』
『Nếu có thể hãy dạy cho con bé cách trang điểm căn bản trong 10 phút. Sau đó, giúp ta chọn cho cho con bé 1 bộ trang điểm phù hợp cho việc đó』
『Tôi đã hiểu rồi ạ』
『Vậy, ta sẽ đến ngồi bên kia ghi chép một chút』
Darya được dẫn đến và mời ngồi vào khu vực bàn trang điểm có 1 chiếc kích lớn 3 mặt gắn vào.
Rất nhiều đồ trang điểm được bày trên bàn, cô nhân viên thì đứng cạnh bên và sau lưng hơi xéo một chút là Gabriella đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa.
『Từ trước tới giờ thì quý khách thường trang điểm như thế nào ạ?』
『Chỉ đánh phấn trắng và dùng son môi thôi ạ. Nhưng tôi cảm giác chúng không hợp nhau lắm….』
Thực tế thì, vì Tobais đã nói rằng cậu không thích mùi hương của mỹ phẩm nên Darya đã dừng toàn bộ việc trang điểm lại hết.
『Vì da của quý khách rất đẹp nên tôi nghĩ cần chú tâm 4 điểm thôi ạ. Kẻ lông mài, kẻ mắt đơn giản, son môi và đánh má hồng thôi là được rồi ạ. Tôi xin khuyến nghị quý khách dùng loại phấn trang điểm chuyên dụng và loại phấn đánh mắt nhưng lược bỏ chúng cũng không vấn đề gì ạ』
Darya thì, dù ở thế giới trước hay thế giới này, kiến thức cũng như kỹ thuật của cô về vấn đề trang kiểm khá nhạt nhẽo.
Trong khi vẫn còn đang bối rối. Cô nhân viên bắt đầu chỉnh lại lông mày của cô vừa giải thích cẩn thận cho cô. Sau đó vừa dạy cô về cách trang điểm vừa thực hành cho cô xem.
Đôi lông mày rậm đã được cắt chỉnh mỏng hơn tạo cảm giác mượn mà. Chỉ với điều đó, bầu không khí cục mịch lúc trước của Darya đã hoàn toàn biến mất.
Toàn bộ lông tơ trên mặt cô được cạo sạch đi, màu sắc khuôn mặt trở nên sáng hơn hẳn. Đôi mắt 2 mí giản dị của Darya sao khi được cô nhân viên cẩn thận kẻ lại, mắt cô giờ trông gọn gàng kết hợp với phấn đánh mắt tạo nên chiều sâu hấp dẫn. Phấn hồng giúp nổi bật thêm làn da trắng mịn của Darya, tạo một cảm giác tràn đầy sức sống.
Sau khi thoa thỏi sơn môi và nhìn thử gương mặt trong gương của bản thân. Darya cảm thấy nghi ngờ rằng mấy dụng cụ trang điểm và mỹ phẩm của cửa hàng này được niệm lên ‘ma pháp phó dữ’ hoặc một thứ bí mật nghề nghiệp gì đó. Cô thật sự không tin vào mắt mình nữa.
Kết thúc bài thực hành và việc giải thích của mình, cô nhân viên mang cảm giác thoả mãn dẫn Darya đến bồn rửa mặt ở một góc phòng rồi hướng dẫn cô tẩy trang.
Tiếp theo là bài thực hành do chính Darya thực hiện, từ việc trang điểm đến tự tẩy trang bằng những kiến thức vừa mới tiếp thu.
Darya gần như đã hét lên ‘tôi không thể làm điều đó trong thời gian ngắn như vậy’.
Tuy nhiên, khi cô cầm bút kẽ mắt lên, cô nhớ lại bài thực hành đã được học ở học viện trước đây.
Trong bài thực hành giảng giải ma đạo cụ, có khả năng tạo ra một màu sắc cụ thể bằng cách kết hợp một số tài liệu nhất định, trường hợp này được áp dụng rất nhiều khi được yêu cầu những ma đạo cụ theo ý của người sử dụng chúng. Một công việc khá khó khăn nhưng thành thực mà nói thì rất thú vị.
Trường hợp trang điểm, nếu tưởng tượng bản thân mình chính là một ma đạo cụ, rồi tiến hành tuần tự theo những gì đã được dạy, chắc có lẽ sẽ tạo được khuôn mặt như mình đã tưởng tượng. Với suy nghĩ đó Darya cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Trên thực tế thì việc nhuộm màu và điều chỉnh màu sắc là một công việc không thể thiếu trong lúc chế tạo một ma đạo cụ.
『Thật tuyệt vời, hơn nữa nó rất hợp với quý khách ạ』
Cảm giác cô nhân viên rất hài lòng với cách trang điểm của Darya, cô bắt đầu giải thích về những đồ trang điểm khác. Darya đóng vai một người nghe chuyện đang lắm nghe cẩn thận để không tạo cảm giác thô lỗ.
『Phấn trắng thì loại bột lụa thường không dễ khô hơn. Riêng phấn mắt đa phần được làm từ thực vật, nhưng dạo gần đây, một số loại được làm từ tài liệu quái vật cũng đang tăng lên』
『Tài liệu quái vật ạ ? Là loại như nào thế ?』
『Họ sử dụng bột làm từ Slime đỏ. Nó tạo thành một loại thuốc nhuộm màu đỏ mang cảm giác trong suốt. Tôi nghe nói họ đã thành công trong việc khử bỏ hoàn toàn chất độc ạ, thỏi son lần này quý khách là sự kết hợp giữa thuốc nhuộm son môi bình thường từ trước đến nay và một ít thuốc nhuộm từ Slime đỏ đấy ạ』
『Là Slime đỏ ạ ? Hmm, chắc vì nó là chất liệu dạng gel nên tạo độ trong suốt và chiều sâu khá tốt nhỉ』
Darya nghĩ rằng Slime được sử dụng vì sức hấp dẫn về độ trong suốt của nó. Cô nhân viên cũng gật đầu tán thành.
『Vâng ạ, vì cảm giác trong suốt nó đem lại thật sự rất tự nhiên. Tháng trước, một chất phủ son môi được làm bằng cách gia công da của Kraken cũng được ra mắt ạ. Nếu sử dụng nó trên môi, cần phải sơn lại thêm 1 lớp nữa ạ』
『Thì ra là vậy. Đúng là da của Kraken có một độ phủ khá mạnh. Cảm giác như đang dùng sơn môi lên một ly thuỷ tinh hoặc một cốc cà phê nhỉ』
『Đúng là vậy ạ. Nhưng lúc ăn uống và tham dự tiệc trà của các quý tộc thì nó cực kì tiện lợi ạ, sẽ không bị bám bên dụng cụ ăn uống hay vết son bị mờ đi mất』
Cô nhân viên lại gật đầu tán thành lần nữa.
『Thêm nữa. Cửa hàng của tôi dù vẫn chưa nhập hàng lần nào, nhưng có một loại phấn mắt được làm ra từ cách xoay nhuyễn lá của ‘Cây thế giới’ ạ. Nó không mang màu xanh lục mà màu xanh nhạt, dịu nhẹ đến nổi nó được gọi là màu Thiên thanh ạ』
『Lá của Cây thế giới… đến mức gọi là màu của bầu trời ư….Thật là tuyệt vời』
Câu chuyện của hai người đang lạc đề một chút, dù không biết nó liên quan đến chất liệu hay trang điểm nữa nhưng họ đang rất cao hứng.
Gabriella ngừng ghi chép và nhìn 2 nguời họ bằng ánh mắt ấm áp.
Lúc rời cửa hàng, Darya quyết định mua một bộ trang điểm cơ bản, rồi không biết vì sao mà cô lại nhận được một đống khuyến mãi vào lần tới.
…………………………………
『Thật sự là thời điểm để làm dịu cổ họng bằng một ly rượu vang, nhưng thời gian còn lại có chút khó khăn…đành phải nhẫn nhịn hôm nay vậy』
Đã khoảng giữa trưa vào thời gian thường bắt đầu buổi trà chiều.
Hai người đang ngồi đối diện nhau ở một quán nước, ở giữa là chiếc bàn tròn, trên bàn là 2 ly hồng trà mỗi bên và ở giữa bàn được xếp đầy trái cây, kem tươi và một chiếc bánh kếp dày 2 tầng được làm tỉ mỉ.
『Từ hôm nay trở đi ta sẽ gọi cháu là Darya nhé, cháu cũng phải gọi ta bằng Gabriella đi. Vì là Hội trưởng, họ thường quyết định gọi nhau bằng cách nói chuyện thông thường』
『Eto…』
Gọi tên mà không dùng kính ngữ với Phó hội trường hội thương nghiệp, Phu nhân của một Tử tước. Cảm xúc trong lòng Darya chỉ có thể dùng 1 từ ‘hoảng loạn’ để miêu tả.
『Bộ trang phục đã rất hợp với cháu vậy mà…Vẻ đẹp đó sẽ bị huỷ hoại hết nếu cháu cứ khom lưng như thế đó, Darya』
『Gabriella-sa….. Cháu sẽ chú ý ạ』
Darya vô ý thêm ‘san’ vào cuối tên như thường lệ rồi vụn về chỉnh lại. Đối mặt với dáng vẻ của cô gái ngồi trước mặt mình, Gabriella bất giác cười lớn.
Tầng thứ nhất của chiếc bánh kếp được ăn kèm với 1 chút kem tươi, sau đó một nửa số kem tươi đã biến mất. Dù độ ngọt vừa phải nhưng hương vani từ những nguyên liệu làm ra chúng khá kích thích.
Tầng thứ 2 được ăn cùng với phần kem tươi và trái cây còn lại. Lần này là sự kết hợp vị ngọt của trái cây làm nổi bật độ ngọt chiếc bánh, khiến nó ngon hơn rất nhiều.
『Darya, hôm nay lại đột ngột dẫn cháu đi mấy nơi như thế, xin lỗi nhé』
『Không ạ, không những được ngài chỉ dạy, lại còn được mua đồ cho…Thật sự cám ơn ngài rất nhiều. Có nhiều thứ mà bản thân cháu không biết, cũng chưa từng nghĩ tới lần nào nữa』
Cô hiểu được rằng cần phải thay đổi cách ăn mặc của bản thân và thói quen trang điểm.
Có nhiều thứ cô thật sự không hứng thú lắm, cô không biết thứ gì cần thiết và không cần thiết, những thứ hợp hay không hợp với bản thân mình.
Tuy nhiên với vai trò Hội trưởng hiện tại của mình, cô muốn nổ lực để có thể khiến đối phương tin tưởng mình. ‘Kể từ bây giờ mình phải thật sự chú ý đến vấn đề ăn mặt và trang điểm’―Darya nghĩ như thế.
『Aa, có thứ ta quên nói. Cháu đến Thần điện để họ xem rồi chữa mắt đi. Nếu có thể thì bỏ cặp kính đó ra đi』
『Mắt kính…Ạ?』
『Unn, cặp kính của cháu nhìn cản trở lắm đó』
Nó như là một yêu cầu từ phía Phó hội trưởng.
Quả thật là lúc cô tạo ra bình xà phòng tạo bọt, mắt kính cô đeo dễ dàng bị mờ gây cản trở tầm nhìn. Nếu có thể chữa được ở Thần điện, chắc chắn việc chế tạo ma đạo cụ sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Cô nghe nói nó tốn một khoảng tiền kha khá. Nếu chữa cả 2 bên mắt thì tầm khoảng 1 đồng vàng. Khoản tiền đó được những người chữa trị xem như một khoản quyên góp cho Thần điện. Cũng chẳng có vấn đề lắm về chuyện đó.
Nhân tiện thì, theo cơ bản những bệnh lí về mắt thì sẽ đến gặp bác sĩ, còn những việc như khôi phục thị lực thì là công việc của Thần điện.
Liên quan đến bệnh tật thì là việc của bác sĩ, còn liên quan đến vết thương thì là việc của Thần điện. Cơ bản ở thế giới này là vậy.
Dù mất tay hay chân, chỉ cần trong thời gian 7 ngày vẫn có khả năng được các Thần quan tái tạo lại.
Ngược lại, những kỹ thuật chữa bệnh bình thường thì lại cực kì tệ hơn hẳn thế giới cũ của cô. Darya đã từng nghĩ rằng ma pháp trị liệu có thể chữa trị hết mọi thứ nhưng dường như nó không vạn năng như thế.
Cũng chính vì thế, con người ở thế giới này sợ bệnh tật hơn là những vết thương đột ngột.
『Cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ đến chữa trị thử. Cháu xin lỗi, Gabriella cứ mãi lo lắng cho cháu…』
『Đừng để ý. Cứ nghĩ rằng ta trả cho cháu món nợ ta mượn của Carlo là được』
『Nợ…từ cha cháu ạ?』
Darya hỏi lại bà bằng một khuôn mặt ngơ ngác.
Theo trí nhớ của cô, cô chẳng có kí ức nào về việc cha mình, Carlo cho Phó hội trưởng hội thương nghiệp mượn một món đồ nào đó cả.
『Người đã giới thiệu ta cho chồng ta là Carlo đó. Cho nên có thể nói, đó là một món nợ của vợ chồng ta』
『Chuyện này là lần đầu cháu nghe ạ….』
『Carlo không cho phép bọn ta mở miệng. Vì mọi người nếu biết chuyện này thế nào cũng kéo đến nhờ ông ấy, thứ này người ta thường gọi là ‘chuột sa chĩnh gạo’ ý ám chỉ mấy thường dân kết hôn với quý tộc để có được tước vị. Ông ta cũng nói rằng sẽ im lặng đến chết không để lộ chuyện này』
Chồng của Gabrilla là một Tử tước. Ông ấy thật sự có một mối quan hệ như nào với cha Darya, người chỉ là một Nam tước danh dự. Về chuyện này cô thật sự tò mò.
『Ngoài chuyện đó ra còn một thứ nữa. Carlo đã nói tới ta rằng ’Nếu Darya có gặp khó khăn trong phương diện ma đạo cụ sư hay một người phụ nữ, ta muốn bà đưa lời khuyên cho nó. Nếu chuyện đó không xảy ra thì hãy cứ giữ im lặng cho đến chết’』
『Cha đã nói như vậy ạ….』
『Bình thường thì ta không thấy cháu gặp rắc rối gì đặc biệt. Nhưng nếu cháu đã cắt đứt quan hệ với thương hội Olland, ta nghĩ cháu nên có một Thương hội riêng, và nếu như có một Thương hội riêng, ta định sẽ trở thành một tấm ‘Biển quảng cáo’ cho cháu. Nhân tiện thì nếu dùng tên của quý tộc sẽ khó bị bọn bất khảo nhắm tới nên ta mới dùng tên chồng mình một cách vô lí như vậy』
『Cháu xin cám ơn ngài ạ…』
『Đừng để ý, ta chỉ trả nợ thôi. Nee, Darya cháu đừng ngần ngại đó. Ta nghĩ từ đây về sau dù là công việc hay đàn ông, chúng sẽ quây quanh cháu khá nhiều đó. Nhưng hãy lựa chọn chắc chắn, đi theo con đường mà bản thân cháu mong muốn』
『…Vâng』
Darya gật đầu và dùng hết sức trả lời.
『Carlo, ông ta cũng bí mật đưa lời khuyên cho rất nhiều người. Một người rất đáng để tin tưởng』
Dây là một bộ mặt mà Darya hoàn toàn không biết tới của cha mình.
Mỗi khi ông về nhà trễ, cô chỉ có thể nghĩ được rằng ông vừa mới uống rượu trở về. Việc người đàn ông đó đã đưa mấy lời khuyên cho ai đó khác ngoài Gabriella cô thật sự rất muốn biết.
『Nee, Darya. Cháu có biết sở thích của Carlo không?』
『Không ạ, ngoài công việc của một ma đạo cụ sư…Chỉ có thể là rượu thôi ạ』
『Aa, ta chắc chắn gã ta là một con sâu rượu hàng thật. Nhưng thứ gã ta thích nhất, chắc chắn…』
Người phụ nữ có máy tóc trắng ngà mang vẻ mặt cực kì nghiêm túc quay sang nhìn vào Darya.
『Cho ai đó mượn nợ rồi ‘chặn họng’ họ lại』
Cả hai cùng nhau cười một lúc, bắt đầu cuộc trò chuyện về Carlo từ những kí ức họ còn nhớ.