Chương 9-3
Độ dài 2,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:08:37
Tôi không nói gì mà chỉ chớp chớp mắt. Đúng vậy, dù có chuyện gì, dù là chuyện vui hay chuyện buồn thì vì đối với tôi nó là chuyện lớn nên tôi phải kể lể cho bạn bè mới đúng chứ.
Nếu là chuyện vui thì mong được nhận một lời chúc mừng, sau đó vui vẻ nói chuyện với nhau, nếu là chuyện buồn thì mong được bạn bè an ủi là điều đương nhiên. Con người ai cũng cần có ai đó ở bên cạnh mình và lắng nghe câu chuyện của mình. Tất nhiên rồi.
Nhưng tôi không nói ra việc suýt bị tai nạn giao thông cho mấy người đó, cho dù đã biết từ trước nếu mấy người họ biết rằng tôi giấu giếm thì sẽ tức giận nhưng tôi vẫn...
Ôi trời, tôi nhăn mặt lại. Lee Luda đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng thì bầu không khí bận rộn đặc trưng của trường học đã bao trùm khắp khu hành lang. Ha, tôi giơ hai tay lên che mặt, hướng mắt nhìn về phía trước một hồi lâu.
Đúng như lời Lee Luda nói. Tôi không muốn mấy người họ phải phí tâm lo lắng cho tôi. Lý do đúng là vì tôi không muốn gây rắc rối. Vì việc tôi làm bạn với họ đã là quá phận rồi, riêng việc bọn họ cho tôi cái danh dự làm bạn đã khiến tôi phải cảm thấy biết ơn rồi, thế nên tôi cũng không muốn mấy người họ lo lắng hoặc buồn bã vì tôi.
Cảm giác như tim tôi bị xuyên thủng một lỗ vậy. Những điều mà thậm chí tôi còn không nhận ra lại được người khác nhìn ra trước, cảm giác cũng bi thảm đấy, nhưng tôi lại không hề bị tổn thương.
Đúng là tôi có cảm xúc buồn bã thật nhưng tôi không hề ghét Lee Luda hay gì cả. Lee Luda vẫn hướng đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn tôi chằm chằm.
Ngay từ đầu Lee Luda đã nhìn thấy tôi ở vị trí dưới đáy rồi, thế nên từ khi tôi mở lòng với cô ấy thì tôi mới bắt đầu cứ thể thoải mái dựa dẫm vào cô ấy như thế này. Trong mắt Lee Luda, tôi đã ở cái mức tồi tệ nhất có thể rồi, không thể tồi tệ hơn được nữa.
Ngay trong cái khoảnh khắc quyết định không làm bạn với Lee Luda ấy, tôi đã cho cô ấy nhìn thấy sự ích kỷ nằm dưới đáy của bản thân mình rồi.
Sau khi ngập ngừng một chút, tôi mới bật cười mà hỏi.
"Đúng vậy nhỉ, tôi rất lạ trong mắt cậu đúng không?"
"......"
"Đúng rồi, nếu nói bạn bè là phải giãi bày tấm lòng lúc buồn khổ thì tôi với mấy người họ không phải bạn bè đâu. Tại sao ấy à, vì tôi không nói mấy chuyện đó ra bao giờ."
"Tại sao chứ? Có phải mấy người họ không muốn nghe cậu nói đâu? Theo tớ thấy thì bây giờ mấy người họ giận dữ đến mức đuổi theo cậu cũng là bằng chứng cho việc họ chắc chắn sẽ nghe cậu nói đấy thôi?"
"Vấn đề không phải ở họ mà là ở tôi."
Tôi vừa nói vậy vừa lẳng lặng thở một hơi dài rồi đưa hai tay lên ôm mặt. A, làm sao đây. Thật sự là quá thảm. Tôi mở miệng nói.
"Tôi vẫn chưa thể tin nổi là mình có thể làm bạn với mấy người họ."
"......"
"Tôi thật sự là không có tí tự tin nào, nhưng mà không thể làm khác được. Đã 3 năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn không chắc chắn tí nào. Tôi nghĩ là sẽ dần dần ổn thôi, mọi chuyện sẽ dần dần tốt lên thôi, nhưng mỗi khi những việc quan trọng như thế này xảy ra thì tôi không thể mở miệng nói gì nổi. Tôi cảm thấy bắt họ phải lo lắng cho tôi là một việc rất phí thời gian. Cậu có hiểu cảm giác của tôi không?"
Lee Luda chỉ im lặng nhìn tôi với vẻ mặt rối rắm. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Đúng vậy, trừ Lee Luda ra thì tôi chẳng thể thoải mái kể lể rồi trải lòng ra với ai như thế này được. Rốt cuộc làm gì có ai lại tin được câu chuyện này chứ...
Ngay khi tôi đang nghĩ ngợi thì một tiếng động vang lên.
Cạch, cửa mở ra. Tôi và Lee Luda đang nhìn nhau thì chỉ mở to mắt, thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến chuyện đứng lên.
Khi chúng tôi vẫn còn chưa đứng bật dậy được mà còn cứng người ngồi yên như thế thì người vào phòng đầu tiên không ai khác chính là Eun Ji Ho. Mái tóc xám đặc trưng của cậu ta toả ra sắc bạc trong ánh mặt trời le lói.
Cậu ta nhìn chúng tôi, à không, nhìn tôi rồi nhếch mép cười. Sau đó cậu ta nói.
"Này, Ham Dan Yi! Chỉ muốn nhìn mặt cậu mà sao khó khăn thế nhỉ? Ha, haha."
"Ha, haha."
Tôi vừa đứng dậy vừa nhìn ra cửa, không phải là cánh cửa sau mà Eun Ji Ho vừa bước vào mà là cửa trước. Nhưng mấy người tứ đại thiên vương là chúa tỉ mỉ cẩn thận nên chắc chắn không thể không phòng bị rồi.
Lần này là Eun Hyung mở cửa trước mà đi vào, gương mặt bình thường luôn mở một nụ cười dịu dàng bây giờ cứng lại như đá. Cậu ấy nhìn lướt qua tôi, ánh mắt mang ý trách mắng. A, chết tôi rồi. Tôi chỉ dám giơ tay ôm mặt.
Tiếp đó là Ban Yeo Ryung, Yoo Cheon Young và Woo Joo In đi vào. Woo Joo In có vẻ còn cười nhiều hơn ngày thường, nhưng nhìn nụ cười ấy tôi chỉ biết đổ mồ hôi lạnh.
Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp trong căn phòng học trống trơn này. Và người đầu tiên mở miệng là tôi. Tôi không thể không hỏi.
"Rốt cuộc làm sao mấy người các cậu tìm được bọn tôi? Bọn tôi trốn được 40 phút rồi mà."
Đúng vậy, giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng thì tôi với Lee Luda phải tốn tận 40 phút để trốn đi được. Tôi cứ nghĩ là bọn họ chỉ cần để mất dấu một lần thì sẽ rất khó tìm lại cơ, nhưng sao đã thấy rồi?
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Eun Hyung có hơi ngập ngừng mà nhìn sang Woo Joo In đang đứng phía sau. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi biết là cậu ấy đã muốn hỏi Woo Joo In xem có nói ra được không. Woo Joo In mới gật đầu và nở một nụ cười đáng yêu.
"Ừ, mẹ ơi. Nói thật là lúc mới bắt đầu giờ nghỉ trưa có một chuyện khá mờ ám xảy ra đó."
"Gì cơ?"
"Khi bắt đầu tiết 4 thì thầy hiệu trưởng cùng mấy giáo viên khác đi lên phố ăn trưa ấy, không biết nữa, trong lúc đó thì có ai đó vào làm xáo trộn phòng hiệu trưởng rồi ra thì phải."
Hả? Tôi chớp chớp mắt. Cái này tôi lần đầu nghe thấy đấy. Mà cũng đúng, lúc tôi với Lee Luda chạy trốn như điên thì cũng có thể không nghe thấy tiếng loa thông báo đúng không? Nhưng mà có gì đó sai sai.
Sao mấy đứa này biết được chuyện đó, với cả có liên quan gì đến việc tìm thấy chúng tôi? Tôi vừa nghĩ vậy thì Joo In đã nói tiếp.
"Ừm, thầy hiệu trưởng biết được chuyện đó là vì nguồn thông tin từ một em học sinh vô cùng đáng tin cậy ấy mà, người báo tin là lớp trưởng lớp 1 với thành tích ưu tú và đạo đức gương mẫu Eun Hyung đó. Eun Hyung vào phòng giáo viên và bảo là có chuyện quan trọng muốn báo với thầy hiệu trưởng, nói cậu ấy thấy một em học sinh vội vàng chạy vào trong phòng hiệu trưởng."
"......"
"Thầy hiệu trưởng bảo là phải ngay lập tức xem lại CCTV thôi, có khi lại có học sinh nào có chuyện quan trọng nên mới vào đó, thế là thầy nhờ Eun Hyung đi cùng để kiểm tra CCTV. Eun Hyung tất nhiên là đi theo rồi. Lúc đó con ở cùng Eun Hyung cũng đi theo luôn."
Woo Joo In vừa nói vậy vừa chỉ vào mình và cười đáng yêu, nhưng tôi không thể cười theo nổi. Không phải chứ, bọn họ đây là...
Woo Joo In cười sảng khoái và nói.
"May là lúc xem trong CCTV thì không có ai vào phòng hiệu trưởng cả. Thế là Eun Hyung mới hoảng hốt xin lỗi vì đã nhìn nhầm, còn thầy hiệu trưởng lại bảo không sao đâu, cảm ơn em vì đã lo lắng cho thầy. Trong lúc hai người họ nói chuyện qua lại như vậy thì con ở bên cạnh đó..."
"Mới kiểm tra đường chạy trốn của tôi với Dan Yi qua CCTV."
Lee Luda trả lời với vẻ mặt có phần chán nản. Từng lời nói phát ra từ đôi môi đỏ mọng của cô ấy như đập vào tai tôi. Cô ấy lẩm bẩm 'thằng điên ngầm này'. Joo In vẫn không nói gì nhưng nụ cười trên mặt càng đậm hơn.
Trời má, tôi lẩm bẩm. CCTV được lắp ở tất cả các hành lang của cầu thang trong trường, tổng cộng là có hơn 20 cái. Trong thời gian ngắn ngủi kiểm tra CCTV ở phòng hiệu trưởng ấy mà cậu ấy đã tìm ra được đường chạy của bọn tôi qua mấy cái CCTV còn lại á?
Mặt tôi trắng bệch mà nhẩm trong miệng.
"Tại sao, tại sao lại dùng đầu óc thông minh cho cái việc này cơ chứ..."
Quá là lãng phí tài năng.
Tôi có thể chắc chắn rằng cái kế hoạch mà Woo Joo In vừa nói ra từ đầu đến cuối ấy chắc chắn là do một tay cậu ấy bày ra. Ôi thật là, sao lại có thể thông minh như thế chứ? Tôi như mếu máo nói.
"Joo In à."
"Vâng, mẹ."
Không ngờ cậu ấy nghe thấy tôi gọi vậy mà vẫn vui vẻ gật đầu. Thấy dáng vẻ không khác gì ngày thường ấy, tôi ngược lại lại thấy thả lỏng tinh thần. Tôi nói.
"Con ấy mà, hứa với mẹ đi. Đừng dùng đầu óc của mình để làm hại tới người khác, được không?"
Tôi vừa nói vậy vừa đưa ánh mắt thành khẩn nhìn Joo In. Tất nhiên là cũng không phải tôi đang nguy hiểm đến tính mạng nên mới nói vậy đâu, chỉ là nếu cậu ấy sử dụng trí thông minh để hại người khác thì không biết sẽ gây ra chuyện lớn đến thế nào đâu.
Tôi nói vậy chỉ vì lo lắng cho tương lai của cậu ấy thôi, thế mà tự dưng phản ứng của mấy người xung quanh lại trở nên kỳ quái. Eun Ji Ho với Yoo Cheon Young đứng đằng xa chẳng hiểu sao bắt đầu ho sặc sụa, còn vẻ mặt của Ban Yeo Ryung và Eun Hyung thì có hơi trắng bệch lại.
Woo Joo In cũng kỳ lạ y như vậy. Trên gương mặt vẫn nở nụ cười nhưng mép thì lại hơi hạ xuống một chút.
G, gì nữa? Khi tôi đang nghi ngờ định hỏi như vậy thì Lee Luda từ đằng sau đã nắm lấy khuỷu tay tôi. Chỉ như vậy thôi mà trạng thái căng thẳng xung quanh đã biến mất. Đôi mắt nâu của Woo Joo In bừng lên, sắc bén như dao, vẻ mặt của Eun Hyung thì cứng lại.
Lee Luda mới nói với tôi.
"Tớ đã nói rồi mà. Tớ sẽ giúp cậu. Mà tớ đã hứa thì sẽ làm đến cùng. Vẫn có thể chạy thêm một chút nữa."
"Kh, không."
Lee Luda vì tôi mà phải tốn 40 phút để chạy trốn là tôi đã cảm thấy có lỗi lắm rồi.
Theo tôi thấy thì có lẽ cô ấy nghe thấy chuyện của tôi ban nãy và nghĩ tôi đang rơi vào một tình trạng rối rắm đây mà. Tôi đang định nói là không sao đâu, tôi sẽ cố gắng giải quyết thì ai đó đã bước đến phía tôi. Khi tôi quay đầu lại thì hoá ra người đứng trước mặt tôi là Yoo Cheon Young.
Lee Luda hơi căng thẳng mà nhìn cậu ta, trong lúc mấy người Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương đang nhìn chằm chằm thì cậu ta đã dừng lại trước tôi đúng 1m.
Cậu ấy tự nhiên giơ tay lên như muốn chạm vào gì đó, sau đó ngửa bàn tay ra hướng về phia tôi.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt xanh của cậu ấy. Dưới hàng lông mi dài vẫn là đôi mắt lãnh đạm giống ngày thường, hoàn toàn không lay động mà chỉ hướng về tôi. Cậu ấy nói.
"Ra đây."
Chất giọng hơi trầm mà sâu lắng đặc trưng của cậu ấy lạnh lùng vang lên.
Tất cả mọi người đều im lặng. Tôi cũng không nói gì mà chỉ chớp chớp mắt thì cậu ấy lại gọi tôi.
"Ham Dan Yi. Lại đây."
"......"
Ánh mắt của Yoo Cheon Young và ánh mắt của tôi lại chạm vào nhau giữa không trung. Ánh mặt trời chiếu vào ngay giữa chúng tôi, để lộ những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí.
Nhờ có ánh sáng ấy nên tôi mới nhìn rõ gương mặt vừa chìm trong bóng tối của cậu ấy, và tôi đã suýt nữa đến gần theo bản năng thật. May mà có bàn tay vững chãi vẫn đang nắm lấy cánh tay tôi của Lee Luda mới làm tôi tỉnh táo lại.
Tôi giật mình quay lại. Khi vừa chạm mắt với tôi, Lee Luda mới nói.
"Dù xảy ra chuyện gì thì điều quan trọng nhất không phải cảm xúc của cậu sao? Cậu không cần phải cố ép mình dù cảm thấy khó chịu."
Tôi ngạc nhiên nhìn Lee Luda. Đôi mắt xanh của cô ấy vẫn chỉ hướng về mình tôi mà thôi.
Ánh mắt của Yoo Cheon Young hay ánh mắt của Lee Luda đều chưa bao giờ lay động cả.
Chỉ có mình tôi là cảm thấy bị lay động thôi, thế là tôi mới cắn môi lại. Không phải, vấn đề cuối cùng cũng là từ cái sự tự tin ít ỏi không dám trải lòng cho mấy người họ của tôi mà ra mà. Tôi nói.
"Không phải đâu. Tôi là người làm sai mà."
Ai cũng đồng ý với điều đó. Người làm sai là tôi. Tôi vừa nói vậy vừa nở nụ cười thì giọng nói của Yoo Cheon Young đằng sau tôi đã vang lên.
Lần này cậu ấy không phải đang nói với tôi. Tôi mới ngạc nhiên mở to mắt.
"Bỏ cái tay ra."
Giọng nói của cậu ấy lạnh lẽo như đóng đá, có thể nghe ra là tâm trạng của cậu ấy đang rất kém, và cậu ấy cũng chưa bao giờ nói kiểu công kích như thế này với tôi bao giờ cả. Khi tôi quay đầu lại, đôi mắt xanh của Yoo Cheon Young đang hướng thẳng vào Lee Luda.