• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7-2

Độ dài 2,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:07:31

***

Nói đến hoạt động vui chơi của học sinh cấp 3, dù có là tứ đại thiên vương đi nữa thì tôi cũng xin lược bỏ một vài đoạn để nói đến chuyện đặc biệt nhất. À, thỉnh thoảng trong lớp tôi cũng có đứa bảo 'Không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Yoo Cheon Young khi đang hát' nên tôi xin được kể rõ riêng đoạn này thôi. 

Yoo Cheon Young hát nhạc ballad tốt hơn tôi nghĩ. Cậu ta biết hầu như tất cả những bài ballad đủ thể loại, trong đó bao gồm 'Sea of Love' của Fly To The Sky và 'Độc Miệng' của Tei. Giọng của cậu ấy khi hát nghe cực kỳ sâu lắng và cực kỳ bổ tai.

Mỗi lần Yoo Cheon Young hát là tôi với Ban Yeo Ryung lại hoan hô và khen ngợi không tiếc lời, nhưng cậu ta lại không phải dạng người thích người khác cổ vũ khi mình đang hát. Ngay cả khi người khác hát thì cậu ta cũng chỉ khẽ dậm dậm chân theo nhịp với vẻ mặt lãnh đạm thôi. Nếu không phải bài cậu ta đặt thì cậu ta cũng chẳng hát theo.

Eun Hyung cũng là người chủ yếu hát ballad giống đúng như ngoại hình của cậu ấy, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy vẫn phối hợp với Ban Yeo Ryung để hát bài rap. Mấy bài kiểu con gái thì featuring còn con trai thì rap ấy.

Còn Eun Ji Ho và Woo Joo In chẳng phân biệt theo thể loại mà cứ thế mà hát thôi. À không, sự thật là hai người họ cứ có bài gì nổi tiếng thì đặt bài đó mới đúng. Một lần hai người họ hát 'Kẹo ngọt' của Nemesis theo phong cách làm lố làm tôi với Ban Yeo Ryung cứ lăn lộn trên sofa, suýt chết vì cười.

Dù cái gì cũng có thể hát như thế nhưng bài tủ của hai người đó vẫn là phần rap của Dynamic Duo với Epik High, đặc biệt là bài 'Back to the future' của Epik High. Mấy bài của K.will cũng rất hợp với giọng của hai người họ.

Rồi, nói đến đây rồi. Nếu bạn muốn hỏi tôi rốt cuộc muốn nói cái gì thì tôi chỉ muốn kể ra là hôm đó chúng tôi đi ăn tối rồi đi hát karaoke, cuối cùng đến nhà tắm hơi với nhau. Khi chúng tôi đi trên đường với từng bước chân mệt mỏi thì đèn đường đã tắt gần hết, thế nên bọn tôi chỉ nhìn thấy một tấm biển neon lấp lánh có ghi 'Tarot/Bói toán', 'Xem bói tình duyên' hay gì đó được treo thêm một dây tỏi để trang trí bên ngoài.

Ban Yeo Ryung nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh và nói.

"Vợ ơi, chúng mình xem bói tình duyên đi."

"Cậu say à?"

Có uống rượu đâu? Ngay khi tôi định hỏi vậy thì Eun Ji Ho mới quay đầu lại và cười ha hả. Như kiểu tôi nói gì hài hước lắm ý. Eun Hyung cũng bật cười nhẹ, vừa dịu dàng cười vừa nói 'Nếu muốn vào đó thì vào, tôi không có ý kiến gì'.

Cũng không có chuyện gì khác để làm. Thế là chúng tôi mới bước từng bước đến cái chỗ được dựng bằng lều đó.

Nếu tôi được quay trở về quá khứ thì tôi sẽ nói với bản thân rằng, tuyệt đối không được vào đó.

Mà không, bình thường xem bói tarot thì cũng là kiểu chọn vài lá rồi giải thích từng lá đúng không? Người ta sẽ nói kiểu 'Đây là bạn của hiện tại, còn đây là bạn của tương lai' hay đại loại thế. Nhưng trong trường hợp này thì không.

Khi cô gái với khí chất như phù thuỷ cùng với kẻ mắt thâm xì và phấn mắt ánh tím lật mấy lá bài của tôi ra, mắt cô ta mới trợn ngược lên rồi hét.

"Cô! Sắp tới cô sẽ gặp phải tai nạn giao thông!"

Chẳng lẽ cô nhìn lá bài của tôi cái là bị thần thánh nhập à? Thậm chí tôi còn cho cô ta ba nghìn won để bói tình duyên đấy.

Đm, bảo bói tình duyên mà sao lại kêu bị tai nạn giao thông? Vừa nghĩ như vậy thì Eun Hyung đã nói.

"Dan à, mình đứng dậy thôi."

"Ơ, hả?"

"Tạm biệt."

Cậu ấy nói vậy rồi kéo cổ tay tôi lên và đường hoàng bước ra khỏi lều. Ban Yeo Ryung và mấy người còn lại cũng gấp gáp đi theo đằng sau. Đến lúc Eun Hyung tiễn tôi đến tàu điện ngầm để về nhà rồi mà cậu ấy vẫn không nói câu nào.

Dù lúc đó đã là 11 giờ đêm rồi mà trong tàu vẫn sáng sủa như ban ngày. Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung sống gần nhà tôi nên tất nhiên hai người họ đi cùng chuyến với tôi. Mái tóc của Eun Ji Ho vẫn sáng trong trẻo dưới ánh sáng đèn điện.

Phía đằng sau khung cửa sổ, từng bức tường màu nâu cứ thế trôi qua nhanh vun vút thì tự nhiên bên ngoài chỉ tràn ngập bóng tối không thể nhìn thấy gì. Sau đó tôi mới thấy những ánh đèn pha của vô số những chiếc ô tô đang bận rộn đi lại trên cầu. Trông giống hệt một cuộc diễu hành của các vì sao vậy.

Tôi nhìn vậy rồi tự nhiên mở miệng nói.

"Eun Hyung ấy."

"Ừ."

"Có vẻ cậu ấy không vui lắm."

Nghe vậy, Eun Ji Ho đang ngồi phía bên kia tàu mới quay ra nhìn tôi. Viền mắt của cậu ta hằn xuống như thể rất mệt mỏi.

Ban Yeo Ryung thì đã dựa vào vai tôi rồi thở đều đều ngủ từ lúc nào rồi. Lén nhìn dáng vẻ của Ban Yeo Ryung như vậy, Eun Ji Ho mới cẩn thận nói như thì thầm với tôi.

"Cậu cũng biết mà. Eun Hyung cũng từng kể cho cậu đấy."

"Gì cơ?"

"Chuyện về mẹ của Kwon Eun Hyung. Cũng là tai nạn giao thông."

"À..."

Tôi vừa nhăn mày vừa thở dài một hơi. Đúng vậy, tôi đã quên mất chuyện này.

Eun Ji Ho vẫn đang chú ý quan sát biểu cảm trên mặt tôi, sau đó khẽ nhún vai và dựa vào lưng ghế. Cậu ta nhìn tôi rồi nói.

"Cũng đừng nghĩ sâu xa quá làm gì. Cũng đâu phải chuyện gì đặc biệt đâu?"

"Này, nhưng mà thực sự tôi không biết nói gì luôn. Tôi đang muốn xem bói tình duyên cơ mà?"

"Chắc đường tình duyên của cậu cũng u ám như vậy nên, gì nhỉ, ý bảo là cậu cứ tuỳ đường mà đi ấy?"

Eun Ji Ho vừa nói vậy vừa cười khúc khích. Tôi không chần chừ mà đánh vào vai cậu ta một cái rồi lại sửa lại tư thế để Ban Yeo Ryung thoải mái dựa vào vai tôi hơn. Trong đầu tôi lập tức hiện ra một điều - Luật số 9 của tiểu thuyết mạng, lời của thầy bói hay ác mộng của nữ chính đều luôn trở thành sự thật -. Sự thật là ngay từ khi tôi vào cái lều đó và ngơ ngẩn nghe lời tiên đoán của thầy bói kia thì chắc chắn nó sẽ trở thành sự thật rồi.

Chết tiệt thật. Lúc này mặt tôi mới xanh mét vì sợ. Eun Ji Ho đang ngồi thoải mái bên cạnh tôi thấy vậy mới giật mình hỏi.

"Này, tự dưng mặt cậu bị làm sao đấy? Đã bảo đừng nghĩ sâu xa quá mà sao cậu... Này, này!"

Ngày hôm đó, ngay cả khi tôi đã chào tạm biệt Ban Yeo Ryung và đi vào nhà rồi mà cả người tôi vẫn run lẩy bẩy vì nỗi sợ hãi tai nạn giao thông đó. 

Hôm đó tôi đã mơ một giấc mơ, đang nằm ngủ ngon lành trên giường mà đột nhiên có nguyên một cái xe tải từ trên trời rơi xuống trúng người tôi. Nghe có vẻ giống như đùa nhưng tôi sợ thật đấy.

Thật sự, thật sự rất đáng sợ.

***

Ngày tiếp theo, tôi mang đôi mắt thâm quầng vì cả tối hôm trước bị ác mộng hành cho trối chết đến trường. Ban Yeo Ryung vẫn đi cùng tôi đến trường như mọi ngày, trên đường đi còn gặp cả Eun Ji Ho nên họ cứ liên tục nói chuyện với nhau, nhưng ngay cả một tiếng động nhỏ nhất cũng làm đầu tôi quay cuồng. Đã thế nếu Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung đi cùng nhau thì không thể tránh bị nhìn chằm chằm được. Thế nên cuối cùng tôi vừa nhận được ánh nhìn của tất cả những ai đi qua và cứ thế đi đến trường.

Khi tôi tạm biệt Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho ở khu hành lang chính giữa thì tôi mới vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm.

A, cuối cùng hai người họ cũng đi rồi, mệt muốn chết. Nếu không vì cái xe tải chết tiệt đó thì tôi cũng không đến nỗi đau đầu muốn điên như thế này. 

Nói thật thì ngay cả khi đang đi tới trường, tôi vẫn cứ cảm giác sẽ có một cái xe tải nào đó lao ra từ cuối đường rồi chèn chết tôi, thế nên tôi chỉ muốn cáo ốm rồi về nhà trùm chăn cho lành. Nhưng mà tôi cũng không thể trả lời là 'Có người bói ra là con sắp bị tai nạn giao thông kìa" nếu bố mẹ hỏi tại sao tôi không đi học được.

Mẹ sẽ nói sao tôi lại tin được mấy cái chuyện vớ vẩn đó, còn bố sẽ giận dữ hỏi tôi là ai dám nói linh tinh như vậy. Thế nên là tôi chẳng còn cách nào cả, dù mệt cũng vẫn phải cố đi học.

Khi tôi đang lảo đảo bước từng bậc thang thì có tiếng ai đó gọi tôi ngay đằng sau lưng. Tiếng gọi của họ vang vọng trong khu cầu thang trống trơn không một bóng người này, khi tôi quay đầu lại thì hoá ra là cặp sinh đôi Kim Hye Woo và Kim Hye Hil.

Kim Hye Woo trông cũng có vẻ thiếu ngủ, trong khi Kim Hye Hil thì vừa đỡ cậu ta vừa chọc cùi chỏ vào bụng cậu ta. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ kêu lên cơ, nhưng không ngờ cậu ta quen rồi nên cũng chỉ nhíu mày và mở mắt nhìn tôi. Rồi cậu ta mới vẫy tay chào tôi.

"Chào."

"Ừ."

"Trông sắc mặt của cậu cũng không tốt lắm nhỉ. Hôm qua không ngủ được à?"

Chắc vì đang đau mỏi người nên cậu ta vừa tự đấm vai vừa hỏi tôi. Khi nghe thấy câu hỏi của cậu ta, tôi lại thấy hơi bất ngờ. Trong mắt tôi thì cậu ta cũng không phải loại người tỉ mỉ đến mức quan tâm, để ý đến sắc mặt của người khác.

Kim Hye Hil cũng nhíu mày nhìn tôi. Cô ấy nói.

"Ừm, đến cả anh tôi cũng để ý đến thì rõ ràng là tình trạng tệ lắm rồi. Hôm qua làm gì thế? Làm gì có bài tập đâu."

"À, tại tôi mơ phải ác mộng."

"Ác mộng."

Kim Hye Hil mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi tôi vô thức nhìn sang Kim Hye Woo. Trông cậu ta cũng mệt mỏi chả kém gì tôi.

Tôi cứ nhìn cậu ta như vậy rồi có vẻ cậu ta cũng để ý đến ánh mắt của tôi. Trước khi tôi kịp hỏi thì cậu ta đã trả lời trước.

"À, hôm qua tôi chơi game hơi muộn."

"Lớn đầu rồi mà không tự ngủ được."

Kim Hye Hil nhìn Kim Hye Woo với vẻ thương hại. Có vẻ cũng quen với ánh mắt của Kim Hye Hil rồi nên cậu ta cũng chỉ nhún vai rồi hướng cằm về phía tôi, ý bảo đi thôi.

Dù cả ba người đang đi trên cầu thang nhưng cặp sinh đôi họ Kim vẫn không ngừng cãi cọ với nhau, đến cả một con ruồi bay qua cũng có thể trở thành chủ đề cho cuộc đấu mồm của bọn họ được.

Chủ đề cãi cọ hôm nay là 'Game ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu niên như thế nào'. Nhìn qua thì thấy xung quanh tôi có rất nhiều người xấu số nghiện game. Khi tôi đang đần mặt thả hồn đi đâu đâu thì tôi vẫn cứ nghe cuộc nói chuyện của họ mà không nói gì.

"Anh này, lần sau là em sẽ mách bố thật đấy. Ngày nào anh cũng thức đêm chơi game cả."

"Này, mày thôi đi. Anh là học sinh cấp 3 rồi mà cũng không được chơi game theo ý mình à?"

"Vì là học sinh cấp 3 nên mới phải tập trung học đấy chứ?"

"A, thật là. Mày là mẹ anh à?"

"Em chưa từng thấy anh học một lần nào luôn."

Tôi đã từng nghe Yoon Jung In nói về tính cách của Kim Hye Hil và Kim Hye Woo nên cũng hiểu một phần nào đó.

Theo lời của Yoon Jung In thì ngược lại với một Kim Hye Hil theo trường phái nỗ lực, Kim Hye Woo ngủ thôi cũng nổi tiếng. Thế mà thứ hạng trên trường của hai người lúc nào cũng gần gần bằng nhau, nên là Kim Hye Hil mới nổi điên lên.

Cô ấy cứ rầm rầm bước chân như thế và đã vào phòng học từ khi nào. Việc hai người này cãi nhau từ sáng sớm thú vị quá nên tôi cứ vừa lắc đầu vừa phì cười rồi đi theo họ vào phòng học.

Hôm nay Ban Yeo Ryung và tôi đi học khá sớm. Chúng tôi còn gặp Eun Ji Ho trên đường đến trường, dù gì cậu ta cũng phải tuân theo bài thể dục nghiêm khắc mà bố cậu ta bày ra nên dậy rất sớm. Thế nên bây giờ trong lớp cũng không có ai mấy.

Trong ánh nắng vàng chan hoà chiếu qua khung cửa kính làm cả phòng như tràn ngập ánh sáng, mắt tôi lại chỉ nhìn thấy một mái tóc vàng lấp lánh của ai đó. Lee Luda lúc nào cũng đi sớm như vậy. Tôi cũng thỉnh thoảng thấy những người mặc Âu phục đen đứng rào sẵn trên đường đến trường nên có lẽ lý do cô ấy đến sớm cũng là vì mấy người mặc Âu phục đó.

Tôi cố gắng rón rén để không làm kinh động đến cô ấy. Đang định lén kéo ghế để ngồi xuống thì tự nhiên có một tiếng 'đùng' vang lên từ đằng sau, khiến tôi như ngã gục xuống ghế.

Bình luận (0)Facebook