Chương 8-6
Độ dài 3,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:08:24
Chiều cao hơi nhỉnh hơn 1m80, mái tóc đen, gương mặt vô cùng bình thường đúng phong cách nam sinh. Thậm chí cậu ta còn đeo cà vạt gọn gàng, trên đồng phục không có một nếp gấp nào. Kim Pyung Beom, gương mặt bình thường với bộ đồng phục bình thường, thế nhưng cậu ta lại là người sở hữu thứ hạng 17 trên cả nước.
Cậu ta mới hơi ngượng ngùng mà quay ra vẫy tay chào cả bọn.
"Lâu rồi mới gặp. Xin lỗi vì đến muộn nha."
"Không đâu, Beom à. Nào, mau ngồi cạnh tôi đi!"
Ri Ja mới sáng mắt lên mà đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Pyung Beom có vẻ không có tí miễn dịch nào với người khác giới tính nên mới xấu hổ ngồi xuống cạnh Ri Ja.
"Mày có bạn trai rồi mà vẫn tán tỉnh người ta đấy à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên đối diện Dae Ri Ja. Kang Han vừa thì thầm như vậy và lập tức bị Ri Ja đá thẳng vào cẳng chân nên chỉ đành ngậm miệng lại.
Tiếp đó, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn Woo San. Bốn người này nghĩ mãi mà cũng không ra có chuyện gì mà cậu ta phải gọi mọi người đến như vậy. Người phá vỡ bầu không khí im lặng đầu tiên là Gong Ha Ru.
Anh ta khẽ vuốt lại mái tóc tím của mình rồi lãnh đạm nói.
"Cứ nói thẳng vào chủ đề rồi giải tán đi. Tôi có chuyện gấp phải đi."
"Sao, có chuyện gì?"
Người hỏi vậy là Dae Ri Ja. Gong Ha Ru mới hơi nhíu mày và trả lời với vẻ mặt rối rắm.
"Cô biết nhà bạn gái tôi có hơi khó khăn chứ?"
"Cái đó thì biết. Hơn nữa nhà anh lại còn là nhà giàu có nữa."
"Đúng vậy. Không lâu trước đây có lần bố của bạn gái tôi bị ngất nên tôi gấp quá mới trả hộ tiền viện phí... thế là bị lộ. Bây giờ cô ấy đang gọi cho tôi, có vẻ không đùa đâu. Phải đến đó nhanh thôi."
"Ôi trời ơi."
Ri Ja có vẻ hơi ngạc nhiên nên giơ tay che miệng. Người lên tiếng tiếp theo là cái người vừa bị Dae Ri Ja đánh ban nãy rồi im lặng đó giờ. Kang Han cũng ngẩng mặt lên nhìn Woo San.
"Tôi cũng phải đi nhanh thôi."
"Cậu lại làm sao nữa?"
Woo San hỏi. Kang Han hơi nhăn mặt và lôi điện thoại trong túi ra. Cậu ta nói.
"Đúng là lâu rồi chúng ta mới tụ tập được một bữa như thế này, nhưng mà Han Bi đang bảo hôm nay cô ấy sẽ mặc váy nên bảo tôi chờ đi kia kìa. Tôi bảo là cô ấy định khoe chân cho ai ngắm xong còn cấm được mặc nên cô ấy giận lên rồi. Chắc bây giờ vẫn mặc đấy."
"Han Bi, là cái cô đeo kính đấy à? Cô ta chỉ xinh đẹp trong mắt anh đi, anh lo cái gì?"
Ri Ja trợn tròn mắt và hỏi như vậy. Ngay lúc đó Kang Han chỉ nhăn mặt giơ điện thoại của mình ra và cho bọn kia xem. Mấy người kia cũng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một lúc sau, Kim Pyung Beom mới bật lời tán thưởng.
"Này, cô này có phẫu thuật đúng không?"
"Làm thật thì phải mất mấy tháng để hồi phục đấy, cậu đùa tôi à?"
Kang Han vừa hỏi lại với cái giọng khó chịu như vậy thì Ri Ja và Woo San đã lẩm bẩm.
"Ôi trời, bỏ kính ra cái là thành người khác luôn này. Sao lại khác thế nhỉ?"
"Kính phép thuật à?"
Kang Han mới đóng điện thoại lại rồi vừa nhún vai vừa nói.
"Biết làm sao được, bây giờ xinh đẹp rồi nên có khi lại có ruồi bọ bâu vào cũng nên, không đi không được."
"A, chắc tôi cũng phải đi nhanh thôi."
"Ri Ja, cả cậu nữa à?"
Woo San hơi hoảng hốt hỏi. Không phải chứ, trong bốn người có tận ba người có việc bận cơ à?
Ri Ja không trả lời mà chỉ vuốt lại mái tóc đỏ đến phát thèm của mình. Màu đỏ dày và óng ánh ấy đúng là đẹp thật, thế nên Kim Pyung Beom với Woo San cùng nhau im lặng bật lên lời tán thường.
Hàng lông mi cong vút của Ri Ja chớp một cái, cô trả lời.
"Hừm, ban nãy trên đường đến đây có tin nhắn, bảo là bạn trai tôi đang đi xem mặt đấy?"
"Thật á?"
"Có vẻ chán sống rồi."
Khi Kim Pyung Beom và Gong Ha Ru nói vậy thì Ri Ja chỉ vuốt lại mái tóc đỏ của mình một lần nữa. Vẻ mặt của cô ấy không có chút vẻ thương tâm nào.
"Thế nên bây giờ phải bắt tại trận rồi chia tay luôn. Một người con gái như tôi cho anh ta ân huệ được hẹn hò rồi thì anh ta phải quỳ xuống mà biết ơn đi, làm gì có chuyện tò tí te với con khác chứ?"
"Đúng vậy nhỉ."
"Áa, San ơi. Nếu bây giờ tôi độc thân thì cậu thấy cậu với tôi thế nào?"
Ri Ja vừa nói vậy lại còn nháy mắt một cái, trông vẻ tươi cười của cô ấy cực kỳ quyến rũ. Nhưng Woo San không trả lời mà chỉ cười kiểu khó xử. Ri Ja là kiểu con gái làm bạn bè thì tốt nhưng làm người yêu thì không biết nữa, cực kỳ đáng sợ.
Và người cuối cùng mở miệng là Kim Pyung Beom.
"À, tôi cũng phải về nhanh thôi."
Nghe vậy, mọi người đều đồng loạt hướng mắt nhìn cậu ta. Thấy bị nhìn như vậy, cậu ta tự dưng có cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc xương sống.
Không phải chứ, sao lại nhìn tôi như vậy? Lúc người khác lấy lý do đi về thì toàn kiểu 'à, thế à' rồi tự nhiên tôi nói thì lại nhìn tôi vậy? Nói cuối là cái tội à?
Người đầu tiên hỏi là Woo San.
"Bố của bạn gái cậu cũng ngọc thể bất an à?"
"K, không."
Tiếp theo là Gong Ha Ru.
"Bạn gái cậu bỏ kính ra trông rất đẹp à?"
"Không."
Kang Han cũng lên tiếng hỏi.
"Bạn gái cậu cũng ngoại tình?"
"Không có!"
Kim Pyung Beom có vẻ cạn lời mà hét lên như thế. Và người hỏi cuối cùng là Dae Ri Ja. Đôi môi của cô ấy cong lên mà phát ra một câu như bom nổ giữa ngày.
"Thế thì chẳng lẽ không phải bạn gái mà là bạn trai?"
"Này!! Cậu nói linh tinh cái gì đấy! Tất cả đều không phải!!"
Cuối cùng Kim Pyung Beom không chịu được nữa mà mới đứng bật dậy và hét lên.
Thấy một người bình thường lúc nào cũng tĩnh lặng như Kim Pyung Beom cũng bộc phát như vậy, cả Gong Ha Ru, Woo San và Kang Han đều giật mình ngạc nhiên như nhau. Ri Ja chỉ bình thản chớp chớp mắt.
Mấy cái đứa này, Kim Pyung Beom tức giận hét lên.
"Mấy cái người này, ít nhất cũng phải hỏi tôi xem đã có bạn gái hay chưa rồi mới có thể hỏi mấy câu đó được chứ?! Tôi không có bạn gái mà!"
"......"
"Tôi chỉ muốn về cho chó nhà tôi ăn thôi!! Nó là loài beagle nhưng là loại chó điên ba đời nên nếu không cho ăn đúng giờ thì nó sẽ phá cả nhà tôi thành cái lều rách mất, nhưng bây giờ nhà tôi đi du lịch hết rồi nên tôi phải cho ăn!! Cho chó ăn, không phải bạn gái mà là cho chó ăn! Hiểu chưa?!"
Sau khi đã tuôn ra một loạt rồi thì Kim Pyung Beom mới thở hổn hởn mà lấy hơi. Hờ, hờ, thật sự, là lũ xấu xa. Nhưng khi cậu ta nói xong thì bầu không khí lại hơi kỳ lạ.
Hay là mấy người này lại hiểu nhầm cái gì mà giận mình rồi, cậu ta đang định mặt dày hỏi như vậy thì lại thấy Ri Ja đang hướng ánh mắt thương xót về phía mình. Mà không, tất cả mấy người này đều đang nhìn cậu ta với vẻ thương hại.
G, gì đây. Kim Pyung Beom bối rối nhìn về đằng sau. Sau đó Ri Ja mới nhìn cậu ta với đôi mắt hơi ẩm ẩm mà nói.
"Đúng vậy, Pyung Beom à. Việc cho chó ăn rất là quan trọng đấy. Đúng rồi, thật sự rất quan trọng."
"Tất nhiên là quan trọng rồi."
Kang Han vừa gật đầu vừa nói vậy, Gong Ha Ru còn bổ sung thêm.
"Đúng vậy, bạn gái thì quan trọng gì, chia tay cái là thành người xa lạ luôn còn chó thì trung thành với mình cả đời luôn. Rất quan trọng."
"......"
Kim Pyung Beom không biết nói gì nên chỉ đứng nguyên tại chỗ, sau đó cậu ta thở ra một hồi rồi ngồi xuống.
Sau đó cậu ta vắt chân lên rồi vừa nghiêng đầu chán nản nhìn Woo San vừa nói.
"Tốt thôi. Sao cũng được, cái thằng coi chó quan trọng hơn bạn gái này phải đi về ngay nên nói gì nói nhanh đi. Có việc gì quan trọng?"
"A, cái này ấy à."
Woo San cười ngây thơ rồi mở miệng nói.
"Có tin tức quan trọng về vụ mất tích của Ban Hwi Hyul."
"Gì cơ?"
Ri Ja ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy khỏi chỗ. Cũng không chỉ có Ri Ja phản ứng như vậy. Cả Gong Ha Ru, Kang Han và Kim Pyung Beom đều cứng đờ mặt nhìn Woo San.
Việc người nọ nắm hạng 1 đã là việc từ một tháng trước rồi. Mất tích chỉ trong 1 tháng, đây cũng là lần mất tích nhanh nhất trong lịch sử biến mất của mấy người được hạng 1 các đời.
Gong Ha Ru cứng mặt mà truy hỏi Woo San.
"Thế là thế nào, Ban Hwi Hyul đang ở đâu?"
Gong Ha Ru lo lắng cũng đúng thôi. Khi bắt đầu nghỉ hè cũng là lúc giải đấu thế giới bắt đầu một lần nữa, nếu đến lúc đó Ban Hwi Hyul không xuất hiện thì theo lẽ thường cái tư cách tham gia cũng được chuyển cho Gong Ha Ru thôi.
Cậu ta không hề thích đánh nhau, lại càng không thích ra nước ngoài để đánh thử với bọn đầu gấu toàn thế giới.
Woo San mới lãnh đạm cười và trả lời.
"Cậu có biết Ban Hwi Hyul có một người em sinh đôi không?"
"Hả?"
"Để tôi nói vắn tắt lại. Em sinh đôi của Ban Hwi Hyul hoàn toàn che giấu việc anh trai mình được hạng nhất toàn quốc và đang tận hưởng cuộc sống học sinh bình thường. Nhưng một ngày cậu ta gặp phải một bọn đầu gấu đi ngang qua, mà cậu ta là em trai của Ban Hwi Hyul thì tất nhiên cũng cứng đầu và gan lỳ không kém rồi. Nhưng vấn đề là cậu ta chỉ có tính cách giống chứ khả năng đánh đấm thì không đỡ được tí nào."
"... Có nghĩa là..."
Ri Ja vừa lẩm bẩm như vậy thì Woo San đã gật đầu. Cậu ta nói.
"Lúc đầu cậu ta dính tới một thằng, khi ấy thì đánh đấm vẫn bình thường lắm. Nhưng một vài ngày sau thì có một băng tìm đến và đánh thằng này thì phải. Kết luận lại thì lúc đó bọn kia đánh nhầm, bây giờ thằng em sinh đôi vẫn đang hôn mê trong viện."
"......."
"Có lẽ vì việc này nên Ban Hwi Hyul mới vỡ mộng khỏi giấc mơ đầu gấu ấy. Đúng vậy, không lâu trước đây có vụ bọn trường O Seong tự nguyện giải tán đấy còn gì? Tại Ban Hwi Hyul nên cũng nó mới bị phá đấy. Bây giờ có lẽ thằng này đang ẩn mình mà sống một cuộc sống học sinh bình thường rồi. Chắc đang có kế hoạch thay em trải nghiệm cuộc sống đấy."
"Làm sao đây."
Khi bầu không khí im lặng chìm xuống như thế, người đầu tiên mở miệng là Ri Ja.
Mắt của cô rưng rưng nước mắt, cô ấy phải tự che miệng mình để kiềm lại tiếng khóc. Bình thường mấy người kia cứ nghĩ cô ấy không phải là con gái, nhưng bây giờ nghe giọng của cô ấy mới bừng tỉnh cô ấy vẫn là một cô gái bình thường thôi. Biết xúc động khi cần, biết cả khóc nữa.
Ba người còn lại trông có vẻ rất rối rắm y hệt nhau.
Gong Ha Ru căng thẳng nói.
"Có vẻ gần đây càng ngày càng có nhiều đứa không chịu tuân thủ ước lệ không được động vào cuộc sống của học sinh bình thường đây mà."
Woo San thoải mái cười à nói.
"Sự thật là không lâu trước đây cũng có một vụ giống như thế. Ở trường So Hyun."
"Gì cơ?"
"Một em nữ sinh hoàn toàn không liên quan đến mấy chuyện trong giới này bị một thằng đẩy xuống vạch kẻ đường. Lúc đó một cái xe tải ben đang chạy đến, thế là cái xe đó mới khó khăn phanh lại ngay phía trực diện. Cô bé đó phải bò ra từ gầm cái xe tải đó."
"Ôi trời, làm sao đây, làm sao bây giờ."
Ri Ja nói liên tục với gương mặt trắng bệch. Không phải xe tải bình thường đâu mà là xe ben nữa, hơn nữa không phải bị đâm mà suýt nữa bị nghiền nát rồi. Mặt mấy người khác cũng cứng lại.
Kang Han nói.
"Rồi sao, cậu muốn bọn tôi làm như vậy đúng không? Lấy một đứa ra làm gương thôi."
"Chính nó."
"Tốt, thỉnh thoảng cũng có lúc phải giáo huấn bọn nó một lần. Tôi theo."
Kang Han vừa nói vậy vừa dựa người vào lưng ghế. Ri Ja cũng ngay lập tức nói tiếp với một thái độ cương quyết.
"Tôi nữa."
"Tôi cũng tham gia."
Gong Ha Ru nói. Kang Han không nói gì mà chỉ hất cằm chỉ về phía Ri Ja, ý là cậu ta với Ri Ja lúc nào cũng nghĩ giống nhau. Sau đó khi Woo San quay ra nhìn Kim Pyung Beom thì cậu ta cũng gật đầu nói.
"Này, không phải quá rõ rồi à? Tôi tất nhiên là cũng tham gia rồi."
Xong Kim Pyung Beom lại tự nhiên đứng bật dậy khỏi ghế trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. A, sao nữa. Kim Pyung Beom mới nhăn mày nói.
"Thứ tôi phải gặp bây giờ không phải con người mà là thú vật đấy, cảm giác về thời gian của nó cực kỳ chính xác. Giờ này có khi nó đang gặm đôi giày da của bố tôi cũng nên."
"Đ, được rồi. Đi đi."
Ri Ja có chút cạn lời mà nói vậy. Thế là Kim Pyung Beom mới gật đầu một cái rồi vẫy tay chào mọi người và bước ra cửa, trước khi đi còn quay lại mà hét.
"Vậy tôi đi cho Bi Dol nhà tôi ăn đây, các cậu hẹn hò vui vẻ."
Kim Pyung Beom nói xong thì trong khi mấy người kia vẫn đang há hốc miệng vì sốc thì cậu ta đã trân trọng giơ lên động tác 'double ngón giữa' rồi cứ thế bỏ đi. Trời, vì vẫn ngạc nhiên nên mới người còn lại mới quay ra nhìn nhau, sau đó tặc lưỡi một cái.
"Độc thân khổ thật đấy."
Nghe Dae Ri Ka nói vậy với vẻ khiếp đảm, Gong Ha Ru tự nhiên lại gập người về phía trước, đôi mắt nheo lại với vẻ nghi ngờ. Cậu ta hỏi Woo San.
"Này, nhưng Kim Pyung Beom không phải cũng khá bô giai à? Đánh nhau cũng giỏi. Thế sao không có bạn gái nhỉ? Không phải thằng này được rất nhiều người tỏ tình à? Hay tại tiêu chuẩn cao quá nên từ chối hết?"
Người trả lời câu hỏi đó không phải là Woo San mà là Kang Han.
Cậu ta vẫn nói với cái giọng điệu lãnh đạm thường ngày của mình, đến lông mày cũng không nhăn lại.
"Không phải vậy đâu. Tôi từng thấy cậu ta uống rượu vào và lên cơn động kinh rồi, cậu ta vừa khóc vừa kêu tại sao con gái không những không tỏ tình với cậu ta mà còn không dám chạm mắt nữa chứ. Làm ướt hết cả vai áo tôi."
Dae Ri Ja nghe vậy mới ngay lập tức nói.
"A, đang tiện nói về chủ đề này, tôi nghe được một tin đồn hay cực."
Gì? Thấy mấy ánh mắt kia đổ về mình làm Dae Ri Ja cũng hơi hoảng hốt, thế là cô hơi ngập ngừng nói.
"À không, cái này... Ở trường của Beom có một thằng tên là Seo Do Kyum ấy. Một thằng điên. Thằng này từ hồi cấp 2 đã liên mồm nói thế này rồi. Trùm của trường bắt buộc phải là nó, nó nhất định phải vào top 5. Nhưng cuối cùng gặp phải Beom cái là nó tắt điện."
"Rồi sao?"
Woo San hỏi.
"Theo lời của bọn nó, lý do Beom duy trì ở cái trạng thái này là vì cái thằng Seo Do Kyum kia đã nói là nếu ai có ý định gây sự với Beom thì phải đứng trước mặt nó cái đã, nó đập cho ra bã luôn."
"......"
"Thế là cứ có đứa con gái nào kêu thích rồi theo đuổi Beom là thằng Seo Do Kyum đó sẽ lườm nguýt kinh lắm, thế là cuối cùng họ bỏ cuộc hết luôn."
"......?"
"......!"
"......!!"
Cả ba người kia ai cũng thể hiện rõ ràng sự bất ngờ trên mặt, cuối cùng tất cả đều ngậm miệng mà giữ im lặng. Một lúc sau, Woo San với vẻ mặt trắng bệch mới lẩm bẩm.
"Thế là Kim Pyung Beom... có bạn trai thật nhỉ."
"Chắc là vậy."
Kang Han cũng yếu ớt trả lời với vẻ mặt y hệt vậy, thế là Gong Ha Ru mới bối rối nói tiếp.
"Pyung Beom nhà chúng ta, cuối cùng cũng được tận hưởng cuộc sống yêu đương mình mong muốn rồi. Phải viết bức thư chúc mừng mới được."
Vừa nói vậy xong, tất cả mấy người họ đều một hai đứng dậy. Cuộc họp ngắn ngủi không tốn quá 10 phút đã kết thúc.
Gong Ha Ru không thèm quay lại mà cứ thế đi thẳng, Woo San đang nhìn dáng vẻ sánh vai của Kang Han với Dae Ri Ja thì tự nhiên hỏi.
"Anh em à, chờ đã."
"......?"
Cả ba người đều quay lại nhìn cậu ta. Woo San cười thoải mái rồi nói.
"Về cái chuyện lấy một người ra làm gương ấy mà. Nếu cái đứa có âm mưu giết người kia có thứ hạng cao thì cũng phải lấy một người có hạng cao không kém ra làm gương chứ nhỉ?"
"Tất nhiên là sếp tổng hay tổ chức đứng đầu phải gương mẫu nhất rồi."
Gong Ha Ru thờ ơ trả lời như vậy. Nghe ra được ý tán thành trong lời nói của cậu ta, Woo San mới cười sảng khoái rồi vẫy vẫy tay. Khi mọi người đã rời đi rồi để lại một mình cậu ta trong nhà kho, cậu ta mới lấy điện thoại ra nhắn tin.
Người nhận: Emtraixinhxắnđángyêudễthương
Chuẩn bị xong
Bấm vào nút gửi tin nhắn xong, cậu ta không nhịn được mà nở nụ cười.