• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6-3

Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:07:28

Thấy bên ngoài ồn ào như vậy nên Ban Yeo Ryung và Ban Yeo Dan đang ngồi trong phòng cũng phải mở cửa ngó ra.

Ngay khi nhìn thấy mái tóc vàng của Lee Luda, Ban Yeo Ryung mới hét lên.

"Á!"

"Làm sao thế? Hai đứa biết nhau à?"

Bố tôi nhướn cổ lên và hỏi nhưng Ban Yeo Ryung lại đang chìm trong suy nghĩ nên cũng chẳng nghe thấy lời của ông.

Cô ấy vừa có vẻ đang sợ nhưng cũng vừa có vẻ đang tức giận nên gương mặt mới trắng bệch, vừa nhìn Lee Luda vừa lẩm bẩm một mình.

"Cái, cái đứa hôm nay dám làm vậy với Dan Yi..."

"......"

Rất không may là giọng nói của Ban Yeo Ryung dù là đang nói cho bản thân mình lại nhưng vang lên rất lớn trong cái nhà hàng Trung Quốc tĩnh lặng này nên cả bố tôi và bố Lee Luda, ngay cả anh Ban Yeo Dan cũng nghe được.

Thế là mấy người họ nhìn tôi như cần một lời giải thích. Trong cái tình huống bất thình lình này, mọi ánh mắt đều đổ vào tôi làm tôi cảm tưởng người mình vã mồ hôi như tắm.

Tôi thì biết phải làm gì cho được. Tôi vừa nghĩ vậy thì tự nhiên bố tôi hào sảng cười rồi nắm lấy tay của Ian và lắc mạnh. Xong ông nói như hét to lên.

"À, thế ra là thông gia tương lai à? Đến uống một chén thôi ông thông gia."

Ông vừa nói vậy vừa thoải mái mở cửa ra rồi trong sự chào mừng bối rối của Lee Luda, rồi ông lại đẩy cô ấy về phòng của gia đình tôi. Đôi mắt xanh của Lee Luda chớp chớp vài lần, bây giờ cô ấy đã ngại ngùng đứng giữa Ban Yeo Ryung và Ban Yeo Dan rồi.

Trong lúc loạn lạc như vậy thì bố của Ban Yeo Ryung đã lôi một hộp thuốc lá trong túi ra rồi giơ lên cho Mr. Ian, bố của Lee Luda và hỏi.

"Anh hút không?"

Đôi mắt xanh trông giống y hệt Lee Luda của Mr. Ian cũng chớp chớp rồi trả lời ngay.

"Vâng, tôi có hút."

"Vậy à? Thế mời anh."

Rồi bố của Ban Yeo Ryung mới lại mở hộp thuốc ra những trong đó chỉ còn một điếu. Thế là ông lại như thở phào nhẹ nhõm mà ném hộp trống vào thùng rác gần đó.

Lúc này, bố tôi vỗ vai Mr. Ian và thì thầm.

"Ban nãy anh nhận được chiêu đãi lớn đấy."

"Gì cơ?"

"Điếu thuốc cuối cùng trong hộp ấy, ở Hàn Quốc chúng tôi gọi nó là 'cột buồm'. Tiếng Anh là gì ấy nhỉ?"

"Mast."

Bố Ban Yeo Ryung trả lời với phát âm rất trôi chảy. A, đúng rồi. Bố tôi lẩm bẩm trong miệng như vậy rồi lại quay ra nhìn Mr. Ian. Ông vừa cười vừa nói.

"Ở đất nước chúng tôi có câu như thế này này. Điếu thuốc cuối đến bố cũng không cho. Một thứ đến bố cũng không nhường lại nhường cho ông, đây là cách đối đãi như đối phương là quý tộc đấy."

"A, vậy à?"

Mr. Ian có hơi ngạc nhiên nhưng dường như cũng hiểu được toàn bộ lời của bố tôi, dù ông sử dụng ngữ điệu địa phương. Như để chứng minh cho điều đó, ông mới nhìn bố Ban Yeo Ryung với ánh mắt cảm kích. 

Bố của Ban Yeo Ryung lắc lắc đầu như thể muốn nói 'Có gì đâu'. Rồi ông mở lời.

"Dan Yi cũng giống như con gái của chúng tôi vậy. Nếu là thông gia thì điếu thuốc cuối tất nhiên là nên để cho ông rồi."

"Haha!"

Thế là ba ông bố bắt đầu hút thuốc, vừa dìu nhau vừa đi từng bước xuống cầu thang trong nhà hàng. Cầu thang chật như vậy mà cả ba người cũng xuống cùng lúc như vậy, tôi vừa nghĩ vừa nhìn 3 người họ cho đến khi thấy dáng vẻ của họ biến mất.

Lúc này bên cạnh tôi với còn Ban Yeo Dan, Ban Yeo Ryung và Lee Luda ở đây. Tự nhiên điện thoại trong túi Ban Yeo Dan rung lên làm anh ấy giật nảy mình. Anh ấy nhìn chúng tôi một lúc rồi khó xử nói.

"Mẹ bây giờ tan làm rồi, xe đang để ở dưới nên bảo mình xuống."

"A, anh từ mai phải học tối đúng không? Nếu mai mệt quá thì không được đâu nên anh cứ về sớm đi."

Yeo Ryung như giật mình mà hỏi như vậy. Trời, học tối à. Tôi hơi nhíu mày. Trường mà anh Yeo Dan theo học là một trường nam sinh rất nổi tiếng trong vùng, thế nên năm nhất được chọn là có học tối hay không nhưng đến năm hai là bắt buộc rồi.

Yeo Ryung vừa nghĩ "Anh phải làm sao đây" vừa ngẩng lên nhìn anh thì anh Yeo Dan đã bật cười và xoa đầu Yeo Ryung. Sau đó anh lại nhìn tôi và nhíu mày với vẻ khó xử.

"Mẹ sẽ đi cùng em với Dan Yi, còn nếu không thì khi nào các bố quay lại thì các em hỏi thử xem..."

Anh nói xong thì lại nhìn Lee Luda, thế là lời của anh nhỏ dần dần. Tôi biết rõ lý do tại sao nên mới khẽ thở dài.

Đúng vậy, tôi với Yeo Ryung ở lại đây thì chúng tôi sẽ phải trông mấy ông bố say rượu, như bình thường thì chúng tôi đã theo anh Yeo Dan đi về rồi.

Nhưng lúc này còn có Lee Luda ở đây nữa. Chúng tôi làm sao có thể để lại một mình Lee Luda cô đơn lẻ loi ở một nhà hàng Trung Quốc lạ lẫm được, tâm trạng của cô ấy sẽ buồn bã đến thế nào chứ?

Tôi đang phân vân như vậy thì cuối cùng cũng mở lời.

"A, em... em đi sau cũng được. Anh với Yeo Ryung cứ đi trước đi. Tí nữa bố em quay về thì..."

"Không được!"

Yeo Ryung mới hét lên như thế. Tôi giật mình quá mà suýt nấc lên một cái. Lee Luda cũng ngạc nhiên như vậy, đôi mắt xanh của cô ấy mở to tròn nhìn Yeo Ryung.

Yeo Ryung nhìn tôi và nói.

"Này, sao tớ có thể để cậu một mình với nó cơ chứ!?"

"À, làm chuyện đó..."

Lúc này anh Yeo Dan mới có vẻ nhớ tới phát ngôn của Yeo Ryung ban nãy. Anh ấy yêu thương giữ gìn Yeo Ryung muốn điên luôn ý nên chắc sẽ không để cô ấy một mình với một thằng con trai lạ mặt ở một nhà hàng Trung Quốc giữa đêm đâu.

Ban Yeo Ryung và Lee Luda ở lại với nhau, tôi còn lâu mới để cái thảm hoạ đó xảy ra. Thế là tôi mới nhìn anh Yeo Dan bằng đôi mắt đầy hy vọng. Nhưng không ngờ, anh Yeo Dan lại thẳng tay đập tan cái kỳ vọng đó.

Sau khi ngập ngừng một lát rồi cuối cùng cũng quyết định, anh mới vỗ vỗ vai Yeo Ryung. Giọng của anh trầm thấp như đang yêu cầu cô ấy.

"Vậy tí nữa gặp em ở nhà."

"Vâng, anh!"

"Được rồi. Dan, lần sau gặp lại nhé."

Nói vậy rồi anh vỗ vỗ nhẹ lên đầu tôi trong khi mặt tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, chưa gì đã thấy anh ra hành lang xỏ giầy vào rồi. Khi anh đã vừa đút tay vào túi vừa đi rồi thì lại còn quay lại nhìn chúng tôi một cái rồi gật đầu, sau đó mới bước xuống cầu thang. 

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng đang biến mất dần của anh Yeo Dan. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, Ban Yeo Ryung và Lee Luda chưa gì đã lâm vào tình trạng sắp xông vào đánh nhau.

Ban Yeo Ryung hướng đôi mắt đen như đang bốc lửa về phía Lee Luda, còn Lee Luda vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng nếu cậu muốn gây sự thì tôi cũng muốn đánh nhau, nên cũng gửi lại một ánh mắt không thua kém gì.

Tôi mới vội vã nắm tay cả hai người rồi nói.

"C, chúng mình, chúng mình xuống hỏi các bố xem khi nào về đi!?"

Đó chính là tình trạng hiện tại của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng đỏ của đèn lồng trên đầu.

Bố tôi và bố Yeo Ryung cùng với Mr. Ian đã đứng trước nhà hàng này hút thuốc với nhau tận 30 phút rồi. Bầu không khí giữa ba người tốt quá nhỉ, đang nghĩ thế thì tự nhiên tôi quay ra lại thấy lòng thù địch của Ban Yeo Ryung với Lee Luda đã sắp phun ra ngoài rồi. Cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi như đang sợ bị ai đó cướp đi.

Rốt cuộc là bị làm sao. Tôi đang định hỏi vậy thì tự nhiên thân hình của Lee Luda bên cạnh tôi lại lảo đảo như sắp ngã. Gì vậy, tôi vừa nghĩ vậy vừa giơ tay ra đỡ lấy vai của cô ấy thì cô ấy đã nở nụ cười với tôi.

"A, Dan à, cảm ơn cậu."

"Này, rốt cuộc từ lúc ở trường cậu là sao thế!?"

Ban Yeo Ryung ở bên cạnh đó mới hét lên rầm trời.

Ặc, Ban Yeo Ryung! Tôi giật mình quá mới để ngón trỏ lên môi ý bảo cô ấy nói nhỏ thôi, nhưng hình như cô ấy lại nghĩ môi của tôi có biến. Một đám đông đi qua đi lại chờ xe KTX cũng đang quay ra chằm chằm nhìn chúng tôi. Trong đó cũng có rất nhiều người ngoại quốc.

Tất nhiên lý do họ nhìn chúng tôi cũng không phải chỉ vì Ban Yeo Ryung hét lên. Ban Yeo Ryung và Lee Luda chỉ cần đứng trên cùng một con đường mà không cần nói gì cũng đủ để lôi kéo ánh mắt của bất cứ ai gần đó rồi.

Và chẳng hiểu sao hai người này thật sự muốn xông vào cấu xé nhau thật rồi. Tôi cuối cùng cũng đặt quyết tâm và bước lên một bước. Thấy vậy, cả Ban Yeo Ryung và Lee Luda mới ngẩng mặt nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

Tôi giơ tay chỉ về hướng bố tôi rồi nói.

"Bây giờ tớ sẽ đi hỏi thử là khi nào về nhà, nên hai cậu đứng đợi ở đây đi.

"Được rồi."

Ban Yeo Ryung đang định mở miệng nói gì đó thì Lee Luda đã cướp lời trước với một nụ cười thích thú. Thế là sự giận dữ của Ban Yeo Ryung lại trào dâng, cô ấy quay ra gườm gườm nhìn Lee Luda. Người kia cũng rất thoải mái đón nhận ánh mắt đó. A, tôi nhìn cả hai người nọ một lần cuối rồi mới quyết định thẳng bước đến chỗ bố tôi.

Bố tôi trông có vẻ đang rất vui. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ được treo ngoài nhà hàng như soi sáng rực gương mặt của ông. Không ngờ tâm trạng của bố Ban Yeo Ryung cũng tốt y như vậy. Người đứng giữa hai người họ là Ian thì lại chỉ có biểu cảm như người lãnh đạo và không nói câu nào.

Trời ạ, trông ba người họ thật sự là đang đồng tâm hiệp lực đấy. Hừm, tôi hơi hắng giọng một cái thì bố tôi mới nhận ra tôi đang đứng đây và gọi tôi.

"A, Dan à! Mấy đứa về trước đi. Các bố định đi uống chén rượu rồi về."

"Dạ?"

Tôi điếng người mà hỏi lại như vậy nhưng trong đầu ngay lập tức nảy ra một ý nghĩ. A, biết ngay là sẽ như thế này mà. Nhìn cái là biết 3 người tất nhiên là có ý định đi tiếp tăng 2 rồi.

Mà không, bỏ qua mấy cái đó đi, tôi mới nhìn chú Ian hỏi.

"Thế còn Luda thì sao ạ?"

"Tớ có thể tự đi được." 

Một giọng nói bình thản chẳng biết từ lúc nào đã vang lên bên cạnh tôi. Có vẻ như cô ấy đi với Ban Yeo Ryung lên đây. Ban Yeo Ryung đi chậm hơn tầm 2, 3 bậc thang và chỉ chăm chú nhìn lên đây.

Hả, một mình? Thật á? Không phải cô ấy mới đến Seoul không lâu sao, tôi vừa nghĩ vậy vừa đảo mắt qua lại giữa Lee Luda và Ian nhưng Ian lại chỉ bình tĩnh gật đầu. Lee Luda mới cười khì khì một cái rồi quay về phía tôi hỏi.

"Đi thôi. Các cậu cũng đi tàu điện ngầm đúng không?"

Nghe Lee Luda hỏi vậy, mắt tôi mới mở lớn và gật đầu. Ban Yeo Ryung bên cạnh vẫn chỉ im lặng mà đi sát tôi.

Bình luận (0)Facebook