• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7-7

Độ dài 2,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:07:45

Khi tôi giật nảy mình và chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe thấy giọng khó chịu của Ban Yeo Ryung.

"Eun Ji Ho, cậu giả ma giả quỷ cái gì đấy? Sao tự dưng không nói gì mà xuất hiện vậy?"

"Này, Ban Yeo Ryung, cậu cứ im lặng mà đi theo tôi đi. Đi bằng cổng sau."

"Gì? Tại sao?"

Lờ đi câu hỏi của Ban Yeo Ryung, Eun Ji Ho nhanh chóng nắm lấy tay cả tôi và cô ấy. Nhìn thái độ của cậu ta thì có vẻ có gì đó đang chờ chúng tôi ở cổng trước rồi. Ngay khi nghĩ ra gì đó thì tôi mới hỏi Eun Ji Ho.

"À, đúng rồi. Có phải vì cậu hứa là cho tôi đi cùng xe không?"

"Cũng không phải chỉ vì quyết định đi cùng xe đâu. Vào đó nói tiện hơn"

"Nói gì?"

Nghe câu trả lời của Eun Ji Ho, Ban Yeo Ryung mới hỏi lại như vậy. Từ đây đến cổng sau chỉ mất vài phút đi bộ. Khi thấy một chiếc xe màu đen đã đứng sẵn đó, Eun Ji Ho cũng chẳng để ý đến mấy ánh mắt hiếu kỳ của bọn học sinh xung quanh đang hướng về phía chúng tôi mà chỉ mở cửa sau của xe và hất cằm.

Thấy cậu ta đang cố bảo chúng tôi vào nhanh, tôi và Ban Yeo Ryung cũng nhanh chóng vào xe và ngồi xuống. Lúc này Eun Ji Ho cũng vào theo và đóng cửa xe lại. Rồi cậu ta ngẩng lên nhìn người lái xe và nói.

"Chú, đến chung cư Seong Sam đi ạ."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Ô, vừa gọi là cậu chủ kìa. Cũng không phải là tôi chưa đi cùng xe với Eun Ji Ho bao giờ, nhưng cái xưng hô cậu chủ thì nghe mới lạ thật đấy. Tôi đang nhìn Eun Ji Ho thì Ban Yeo Ryung bên cạnh tôi mới lầm bầm.

"Eun Ji Ho, thấy cậu mạnh bạo bảo bọn tôi vào xe như vậy tôi cứ tưởng cậu định lái xe cơ."

"Cái gì?"

"Như ở trong phim ấy, lúc chạy trốn là phải có một người kêu 'Lên xe, lên xe đi' xong rồi nắm chặt tay lái rồi lái nhanh đi, bụi tung mù ấy?"

Ban Yeo Ryung vừa nói vậy vừa quay ra nhìn tôi thì tôi cũng chỉ nhún vai và không nhịn được mà phì cười. Eun Ji Ho ngồi đó, vừa bày ra vẻ mặt hoang mang vừa lẩm bẩm.

"Ôi mẹ ơi, tôi thế mà để thua cái người điên khùng này."

"Thua á?"

Tôi vừa hỏi như vậy thì Eun Ji Ho mới nhún mày trả lời.

"Ờ, à, hai vấn đề này khác nhau. Ban Yeo Ryung giỏi cái gì thì làm cái đấy thôi."

"Được rồi, cả hai người các cậu đều khùng cả nên im lặng đi."

"Ờ, được rồi."

Eun Ji Ho thấy tôi bảo im lặng cũng ngậm miệng lại và nhún vai, không có vẻ gì là bị tổn thương. Tự dưng cậu ta lại thay đổi biểu cảm cái xoạch như đã nhìn thấy gì đó.

A, mãi mà bọn tôi vẫn chưa được biết lý do tại sao bọn tôi lại bị kéo lên đây. Tôi đang bối rối nhìn cậu ta thì cậu ta mới nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Này, Ban Yeo Ryung, cậu cẩn thận đấy."

"Làm sao?"

"Hwang Shi Woo đúng không nhỉ? Thằng đó lôi cả bọn đàn em đến xong vừa nãy chặn ở cổng chính kia kìa. Eun Hyung với Yoo Cheon Young nhắn tin thì tôi mới biết. Woo Joo In có vẻ cũng đọc được tin nhắn luôn rồi."

"Tin nhắn? Không phải gọi à?"

"Chỗ đấy ồn ào quá nên gọi không được."

Eun Ji Ho vừa nói vậy vừa lôi điện thoại ra cho tôi xem. Quả nhiên là tin nhắn này rất lộn xộn, không giống phong cách của Eun Hyung tí nào. Nhưng tôi cũng đọc được đại khái nội dung của tin nhắn.

Người gửi: KwonEunHyungđángsợ

Đưnfwg để yeo ryung và dan yi đến cổng chính

Tôi đọc xong tin nhắn rồi nhưng vẫn bối rối hỏi.

"Này, nhưng tại sao lại là Kwon Eun Hyung đáng sợ?"

"Có vài chuyện cậu không biết đâu. À, Kwon Eun Hyung với Yoo Cheon Young ở đó rồi nên đừng có lo. Mà dù gì các cậu chẳng không lo."

"Ừ, có lo đâu."

Tôi nói vậy rồi ngả người vào ghế. Kwon Eun Hyung là loại người một đấu trăm cũng thắng đấy. Xong phải xác nhận bằng tin nhắn của Woo Joo In là Eun Hyung không có chuyện gì thì tôi mới thoải mái ngồi được. Ban Yeo Ryung bên cạnh tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Được rồi, thế cái thằng đó đang định làm gì? Thấy nó đánh nhau với Cheon Young và Eun Hyung như vậy thì có khi mục tiêu của nó là một trong mấy người chúng ta đấy."

"Cái đó tôi cũng không biết. Có khi nó bị tổn thương vì cậu từ chối nó, hoặc nó bực vì bọn tôi doạ dẫm nó. Vẫn chưa biết mục tiêu của nó là cậu hay là bọn tôi hay là cả hai đâu nên cứ cẩn thận đi. Ham Dan Yi, cậu..."

Eun Ji Ho nhìn sang tôi, giọng cậu ta nhỏ dần. Tôi làm sao, tôi tỉnh bơ nhún vai như vậy thì Eun Ji Ho mới thở dài một cái.

"Trước hết cậu cứ cẩn thận đi. Cậu là người không có hành động gì nổi bật nhất nhưng mà cũng không biết mọi chuyện sẽ tiến triển như thế nào đâu. Nếu có thể thì cứ đi về nhà cùng với Ban Yeo Ryung đi, hiểu không?"

"Được rồi."

"Cậu có đang nghiêm túc nghe không đấy?"

Không, nói thật thì tôi chỉ muốn hỏi là các cậu đang đóng phim điệp viên đấy à thôi. Nhưng mà tôi không dám nói thành tiếng mà chỉ khẽ gật đầu, thế mà Eun Ji Ho cũng như đọc được suy nghĩ của tôi nên mới gõ vào trán tôi một cái.

Đm, tôi bực bội ngẩng đầu lên. Nhưng ánh mắt của Eun Ji Ho hướng về phía tôi lại nghiêm túc hơn tôi nghĩ. Đôi mắt đen của cậu ta vẫn dừng lại ở tôi, giọng nói xen lẫn một tiếng thở dài.

"Cẩn thận dùm cái đi. Nhờ cậu đấy."

"A, biết rồi."

"Được rồi."

Thế rồi cậu ta vuốt mái tóc trắng như tuyết của mình một lượt với vẻ chán nản rồi nhìn ra ngoài của sổ. Qua tấm kính đen của xe, quanh cảnh bên ngoài chỉ phủ trong một màu xám xịt, thế mà cậu ta vẫn chỉ chăm chú nhìn ra ngoài đó cho đến khi về đến nhà.

Nhìn gáy của cậu ta mà tôi không nhịn được phải khẽ cười một cái. Đúng vậy, tôi nghĩ lúc đó Lee Luda thực sự đã nói đúng rồi. Có lẽ với những người có sự tồn tại vô cùng quan trọng này, sự tồn tại của tôi cũng quan trọng không kém cũng nên.

Tôi cứ nghĩ lại dáng vẻ của Eun Ji Ho và cười với vẻ rạng rỡ như vậy thì khi quay lại, Ban Yeo Ryung đã đứng đằng sau tôi với vẻ bất mãn từ lúc nào. Cô ấy thì thầm.

"Dan này."

"Ừ?"

"Tớ nghĩ kỹ rồi, tóc vàng cũng không được mà tóc bạc thì càng không."

"......"

Cái người duy nhất có tóc bạc trên đời này là đàn ông của cậu mà. Tôi nhìn Ban Yeo Ryung với ánh mắt nguội lạnh như thế rồi cứ bước thẳng vào nhà và đóng cửa lại. Ngày mai là thứ 7, không phải đi học, nên chẳng có chuyện gì phải lo lắng cả.

***

Mọi chuyện ở nhà diễn ra đúng như tôi dự đoán. Cái chuyện đó ấy. Dù bố mẹ tôi có thân thiết với bố mẹ Ban Yeo Ryung đến đâu thì họ vẫn thường có chiến tranh tâm lý vì hai bậc phụ huynh bên kia. Đặc biệt là cách đánh giá kết quả bài thi thử của họ thì lại càng tàn nhẫn hơn.

Vậy ngày hôm qua của tôi đã trôi qua như thế nào? Tôi nói rồi còn gì, hoàn toàn đúng theo tôi dự đoán. Cực kỳ bi thảm. Cũng không phải kiểu bị đánh đòn bằng gậy gôn hay mấy hành động bạo lực tương tự đâu, mà là bạo hành bằng lời nói.

Bữa cơm chiều của nhà tôi trôi qua trong sự tĩnh lặng đến rùng mình. Tôi vừa xúc cơm vào miệng vừa mong ai đó làm ơn hãy chạy đến xé tan cái tờ bảng điểm đang nằm chình ình ở một góc sáng sủa trên bàn ăn kia đi. Đồ ăn cứ như bị nghẹn ở họng tôi, không thể nuốt xuống nổi.

Mẹ tôi chỉ giữ trên môi một nụ cười rất mang tính chất xã giao chứ không nói gì. Bố tôi vẫn ăn rất khoẻ như ngày thường, mắt thỉnh thoảng cứ liếc qua cái tờ bảng điểm trên bàn kia rồi vừa quay đầu vừa lẩm bẩm. 

"Ôi, tôi phải làm gì với con bé đầu đất này đây."

Gương mặt của tôi bí xị như muốn khóc, trong lòng buồn tới mức không ăn thức ăn mà chỉ ăn cơm không. Mấy từ ngữ miêu tả tôi của bố càng ngày càng phong phú. Đầu đất, đứa ngu ngốc, sao cùng học với nhau mà con bé lại dốt đến thế này.

Nhưng tôi tự đánh giá mình cũng không phải dạng học quá tệ.

Tổng điểm ba môn toán văn anh của tôi là 264 trên 300, nếu so ra với điểm số toàn trường thì không hề thấp tí nào. Đã thế tôi còn không học gì trước cho bài thi thử lần này, thế mà đã được điểm như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng bố mẹ tôi chỉ nghĩ đến tấm bảng điểm all 100 của Ban Yeo Ryung nhà bên mà quên mất việc phải đánh giá điểm của tôi theo tiêu chuẩn bình thường mất rồi.

Vì tôi cũng không thể nuốt được nữa nên cũng chẳng nói 'Bố mẹ ăn ngon miệng' mà cứ thế đứng lên, đi vào phòng và đóng rầm cửa phòng lại. Nhưng ngay khi tôi nghe thấy giọng của bố truyền vào 'Giỏi giang lắm đấy mà giận dỗi, đóng cửa cái gì!" thì tôi lại phải yếu ớt lén mở cửa phòng ra. A, cái câu 'Không có cha mẹ nào thắng được con cái' đúng là cũ quá rồi.

Mẹ tôi cả bữa ăn chẳng nói câu gì mà chỉ nở nụ cười, sau đó bà bắt đầu ăn vòng 2 bằng cách lấy ra mấy chai rượu mà bố tôi đêm hôm trước vừa đi siêu thị mua về.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong thì chúng tôi đều giả vờ như không có gì xảy ra mà ngồi ở ngoài phòng khách xem TV. Trên TV đang chiếu một bộ phim hành động đã cũ với một người đàn ông mặc Âu phục thẳng thớm, trong người không có trang bị hiện đại gì mà có thể tung hoành trong hang ổ của địch chỉ với một khẩu súng lục. 

Dù không xem kỹ lắm nhưng diễn xuất của nhân vật nam nọ cũng là hạng cực phẩm, đang ngẩn ngơ xem như vậy thì tôi lại nghe thấy mẹ tôi đặt chén rượu xuống bàn 'cách' một cái. Trời ơi, lúc đó tôi lẽ ra nên chạy trốn vào phòng ngay và luôn.

Mẹ quay lại nhìn tôi với một đôi mắt trầm uất như thể sắp khóc đến nơi. Bà nói với tôi.

"Dan Yi này, phải làm thế nào với con bây giờ..."

"......"

"Dan à, con phải học hành chăm chỉ đi chứ. Dạo này thế giới thay đổi so với thời của bố mẹ nhiều lắm. Nhìn mấy đứa nhỏ ngoài kia mà xem, làm gì có đứa nào không đi học thêm đâu?"

"A, mẹ."

"Dan, nghe mẹ đây này. Mẹ bây giờ đang nói chuyện nghiêm túc đấy."

Tôi cũng biết là đang nói chuyện nghiêm túc, và lại càng biết là mẹ nói chuyện như vậy là vì tôi thấp điểm hơn Ban Yeo Ryung quá nhiều. Ngược lại, đối với một người không đi học bên ngoài như tôi thì cũng không thể nhận điểm cao hơn được. Nhưng nếu mẹ đang nói mà tôi không nghe thì sẽ bị gọi là bất hiếu. Hơn nữa còn có bố của tôi đang ngồi trên sofa đây sẽ quát tháo là con cái đâu ra lại không thèm nghe lời người lớn mất.

Thế là mẹ cứ ngồi thao thao bất tuyệt giảng cho tôi một bài về việc 'Có điểm số tốt sẽ giúp ích như thế nào khi ra ngoài đời' suốt 30 phút, trong lúc đó phim đã kết thúc từ khi nào rồi.

Bộ phim được chiếu tiếp theo là series Transformer yêu thích của tôi, ngay khi phim bắt đầu thì mẹ cũng tiếp tục bài thuyết giảng thứ 2. Nội dung chẳng khác gì bài đầu tiên. Tôi ngồi nghe mà cảm giác mình có thể nhắc lại từng câu một không sai một chút nào, nhưng đến lúc này rồi thì thứ hành hạ tôi không phải là bài thuyết giảng của mẹ mà là những giọng nói bên trong tôi.

Hay tôi đúng là thi dở đến mức đấy nhỉ. Mà không phải, tôi cũng đã làm tốt theo sức của mình đấy chứ. Cũng có phải là không học đâu, tôi mà học nhiều hơn Ban Yeo Ryung thì có lẽ tôi sẽ tốt hơn cô ấy chứ không có chuyện thấp hơn nhiều như vậy đâu.

Cuối cùng khi mẹ định bắt đầu bài thuyết giảng lần 3 thì tôi cũng không chịu được nữa mà đứng bật dậy.

Bình luận (0)Facebook