• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21-8

Độ dài 2,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:13:53

"Ngày xưa còn toàn đuổi theo anh, trong mấy năm chưa gặp mà hình như khoảng cách lại càng xa hơn rồi. Bây giờ em hoàn toàn bỏ cuộc rồi à?"

Eun Ji Ho hơi cúi đầu và chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, mặt cậu ấy không hề có biểu cảm gì, trông chẳng hề giống cậu ấy chút nào. Tôi có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên người Eun Ji Ho.

Đó là cảm giác thấp kém.

Một cú đánh tàn nhẫn vào chính bản thân mình được ẩn giấu bên dưới sự tự mãn, tài năng trời sinh và vầng hào quang của cậu ấy.

Và người làm cho Eun Ji Ho cảm thấy thấp kém, cũng là đối tượng duy nhất khiến cậu ấy phải đuổi theo... chính là Yoo Geon.

Eun Ji Ho cứ cứng đờ với vẻ mặt kinh hãi hiếm thấy như một người đang bị siết cổ một hồi lâu mà không nói gì. Giọng nói của Yoo Geon vẫn đều đều và thong thả như trước.

Và rồi Yoo Geon vỗ lên vai Eun Ji Ho mà bảo.

"Vậy gặp sau nhé."

Lúc này Eun Ji Ho mới mở miệng nói.

"... Anh Geon này."

"Ừ?"

Giọng của Yoo Geon đáp lại nghe vẫn vô cùng hiền hoà, không hề giống một người sẽ gay gắt đẩy người khác vào đường cùng gì cả. Eun Ji Ho cắn chặt môi mà nói.

"Chỉ là, dạo này có vài chuyện em không hiểu được. Em hỏi anh vài câu có được không?"

"Ừ, hỏi đi. Gì vậy?"

Yoo Geon cười vô cùng nhu hoà và hỏi như vậy. Eun Ji Ho chỉ mấp máy môi mà không phát ra tiếng, một lúc sau mới mở miệng nói. Giọng nói của cậu ấy vang lên trong khu hành lang tĩnh lặng, dội đến tận đây.

"Chỉ là... Có một người như thế này. Người đó sống thật sự rất nghiêm khắc với bản thân mình."

Nghỉ một chút rồi mới nói được ra câu, cách nói này hoàn toàn không hợp với Eun Ji Ho một chút nào. Có lẽ Yoo Geon cũng nghĩ giống tôi nên ánh mắt nhìn Eun Ji Ho của anh ta chan chứa một tia sáng kỳ quái.

Anh ta cười và hỏi lại.

"Thì sao?"

Eun Ji Ho nói tiếp. Vẫn là chất giọng chìm lắng như một hòn đá trong nước.

"Người đó lúc nào cũng sống mà nghĩ tới tương lai. Lúc nào cũng nghĩ rằng vì một tương lai tốt đẹp hơn thì dù hiện tại có đau khổ đến thế nào cũng vẫn có thể chịu đựng được."

"Hừmm."

"Mấy thứ như kiểu nỗi đau của hiện tại hoàn toàn không phải là thứ gì quan trọng đối với người đó. Việc vì lòng tham nhất thời mà làm hỏng cả một bức tranh toàn diện là một chuyện mà người đó không bao giờ mường tượng đến. Khi đến lúc lựa chọn, thay vì chọn lòng tham của hiện tại thì người đó chắc chắn sẽ phải chọn một tương lai tốt đẹp hơn."

"Rồi sao?"

"Rồi, người đó cũng đã dạy cho con trai mình giống y hệt như vậy."

Phải đến khi Eun Ji Ho nói thế thì tôi mới nhận ra cậu ấy đang muốn nói đến chuyện gì.

Đây là chính là câu chuyện về hai người là chủ tịch Eun Han Soo và Eun Ji Ho.

Vẻ mặt của Yoo Geon lại càng kỳ quái. Anh ta uể oải đứng dựa vào tường rồi hỏi.

"Được rồi. Người đó cũng dạy con trai của mình như vậy. Rồi sao?"

"Đứa con trai đó tôn kính người nọ nhất trên thế giới này. Tất nhiên là cậu ta hoàn toàn không nghi ngờ gì rồi. Cũng bởi vì cậu ta vô cùng muốn trở nên giống người đó."

"Được rồi."

"Thế nhưng mà một ngày người đó lại nói thế này. Nói là hãy coi trọng khoảnh khắc. Một ngày nào đó, đột nhiên như thế. Từ xưa đến giờ người đó chưa bao giờ nói vậy cả."

Hừmm.

Yoo Geon chỉ nghiêng đầu nói vậy. Lúc này, Eun Ji Ho nắm chặt tay mình lại. Dưới ánh đèn của hành lang, tôi thấy vẻ mặt của cậu ấy trắng bệch không còn một giọt máu mà lại cảm thấy mình như nghẹt thở.

Với gương mặt nhăn lại, Eun Ji Ho chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn mà lặng lẽ mở miệng.

"Anh Geon, cho tới bây giờ, em chỉ muốn... thật sự, chỉ muốn có được một thứ mà thôi."

Yoo Geon không trả lời. Anh ta lạ lẫm nhìn dáng vẻ của Eun Ji Ho như vậy như một nhà khoa học nghiên cứu một vật mẫu vô cùng mới mẻ.

Eun Ji Ho thở ra rồi nói tiếp.

"Em chưa bao giờ thử chạm tay đến thứ lòng tham trong một khoảnh khắc cả. Chưa từng. Nhưng mà... Đây chỉ là lòng tham tạm thời thôi, nó sẽ qua nhanh thôi, cũng như những khoảnh khắc khác vậy. Em đã lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, và rồi lại lặp đi lặp lại nhiều lần nữa... Dù vậy nhưng nó vẫn không biến mất."

Chỉ có một mà thôi. Cậu ấy bổ sung thêm với kiểu nói cụt lủn đó. Eun Ji Ho nhìn xuống sàn nhà với ánh mắt chìm lắng và nói.

"Có một thứ khiến em nghĩ rằng, nếu mình hy sinh khoảnh khắc này và chỉ cần nhận được một mình nó thôi thì sau này dù tất cả mọi chuyện có hỏng bét cũng chẳng sao cả..."

"Ừ."

"Có phải em điên rồi không?"

Eun Ji Ho ngẩng đầu lên. Giọng nói của cậu ấy chưa bao giờ hỗn loạn đến nhường này. Cậu ấy đối mặt với Yoo Geon và cười với vẻ mặt trắng bệch đó. Rồi cậu ấy lại lặp lại một lần nữa.

"Em có phải điên rồi không? Nếu em muốn thứ đó ấy."

Bầu không khí tĩnh lặng tới nặng nề, đến cái mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của những người gần đó. Chẳng hiểu từ lúc nào tôi đã quên mất sự tồn tại của Lee Luda bên cạnh mình.

Khi quay ra bên cạnh, tôi thấy ánh mắt của Lee Luda nhìn Eun Ji Ho không hề có ý giễu cợt, mà chỉ có một chút đồng tình mà thôi. Đây là ánh mắt đồng cảm của những người đồng cảnh ngộ với nhau.

Trong bầu không khí im ắng, chúng tôi đều đợi câu trả lời của Yoo Geon.

Và rồi khi Yoo Geon cuối cùng cũng cất tiếng nói, tôi lặng lẽ thở sâu một tiếng.

"Cứ coi như cho tới giờ em vẫn chưa bao giờ lựa chọn điều gì, và muốn có một sự lựa chọn đầu tiên đi."

Và rồi Yoo Geon nghỉ một nhịp mới nói tiếp.

"Em thật sự có thể phụ trách được tất cả các hệ luỵ mà quyết định đó dẫn đến, cũng như việc lựa chọn đó có thể thay đổi cuộc đời của em như thế nào không? Người từ đó tới giờ chỉ đi trên con đường mà bố mình đã trải sẵn trước mặt như em ư?"

Yoo Geon cuối cùng lại ném ra một câu.

"Cứ sống như trước đi. Ji Ho à. Đó là câu trả lời của anh đấy."

Đến cả tôi chỉ nghe thôi cũng thấy ngạt thở vì câu trả lời đó. Lee Luda ở bên cạnh tôi thở ra một hơi với vẻ mặt trắng bệch như thể đang vô cùng khó chịu.

Vẻ mặt của Eun Ji Ho cũng trắng bệch y như vậy, đến nỗi người khác nhìn còn cảm thấy đau đớn hơn. Thế nhưng như một thói quen, Eun Ji Ho lại kìm nén tất cả những dao động trong lòng xuống.

Cậu ấy nhắm nghiền mắt lại một lúc, rồi khi mở mắt ra thì đã quay lại với vẻ mặt thường ngày của mình. Và với một giọng nói bình thản, cậu ấy trả lời.

"Cảm ơn anh, vì lời khuyên."

"Được rồi."

Yoo Geon thong thả trả lời rồi lại vừa cười vừa nói tiếp.

"Ji Ho, anh kỳ vọng nhiều ở em lắm đấy."

Thay vì trả lời thì Eun Ji Ho chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Và rồi hai người họ chào nhau lần cuối. Buổi nói chuyện ngắn ngủi cuối cùng cũng đi tới hồi kết.

Tôi rời tay khỏi tường và lặng lẽ thở dài. Eun Ji Ho nói chuyện xong với Yoo Geon cũng không hề đi vào phòng mà chỉ đứng dựa lên cửa.

Tôi ngay lập tức sợ Yoo Geon sẽ tiến về phía này nên lén nhìn anh ta, nhưng may mà bóng dáng của anh ta đang xa dần ở phía bên kia hành lang. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhìn bên cạnh mình.

Không ngờ Lee Luda đang lấy một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn Eun Ji Ho. Ánh mắt của cô ấy nhìn Eun Ji Ho trông như thể đang nhìn một con vật đáng thương nào đó vậy.

Lee Luda làm sao có thể biết chuyện giữa chủ tịch Eun Han Soo và Eun Ji Ho được? Thế mà cô ấy vẫn có vẻ mặt như thế, chẳng lẽ Eun Ji Ho nói điều gì làm cô ấy đồng cảm được sao?

Cũng đúng, cô ấy dù sao cũng là người phải chạy trốn khỏi bố mẹ để theo đuổi sự tự do mà. Đứng trên lập trường của cô ấy thì tất nhiên cũng có thể thấy thương hại cho một người đi theo con đường hoàn toàn khác với mình là Eun Ji Ho rồi.

Đó là một chuyện, tôi thầm thở dài.

Qua cuộc đối thoại ban nãy là tôi đã biết rồi. Rằng nếu có thể lựa chọn giữa khoảnh khắc nhất thời và tương lai, thì tại nơi ngã ba đó, Eun Ji Ho sẽ một lần nữa lựa chọn tương lai.

Và tôi cảm thấy rằng, dường như lúc này bức tường thành chắc chắn vây xung quanh lý trí của cậu ấy lại vừa được xây thêm một lớp nữa.

Khi tôi nghĩ đến đây, Luda tự nhiên lại quay ra nhìn tôi. Vừa chạm phải mắt cô ấy thì chẳng hiểu sao vẻ mặt của cô ấy lại trông có vẻ bàng hoàng.

Ơ kìa? Làm sao vậy? Tôi giơ tay chậm rãi tự vuốt má mình một lượt.

Môi Luda mấp máy, xong rồi lại lôi điện thoại ra và nhanh chóng soạn tin nhắn, trong khi tôi vẫn ngơ ngẩn đứng đó chờ đợi. Và rồi cô ấy ngay lập tức giơ màn hình điện thoại ra ngay trước mắt tôi.

Người nhận: Ham Dan Yi

Biểu cảm của cậu làm sao đấy?

Tôi cứ há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại, không biết nói gì mà chỉ lắc đầu. Chắc tôi phải cảm ơn cô ấy vì đã đưa mình đến tận đây, đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng tôi thì không cất nên lời nổi.

Và ngay lúc đó, Eun Ji Ho tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía này.

Hức, tôi co rúm vai lại. Cậu ấy định đến đây à?

Và ngay lập tức, cậu ấy thật sự bước chân tiến gần đến đây thật.

Lee Luda ngỡ ngàng một lát và nhanh chóng thả tay tôi ra rồi quay người đi. Vừa quay đi vừa nói.

"Bạn đi an toàn nhé. Đừng để lạc đường nữa."

Trời ơi, tôi đã quên hết mấy cảm xúc buồn bã trong đầu từ nãy đến giờ, chất giọng mĩ miều và trong trẻo vang lên ngay giữa bầu không khí sáng sủa của khu hành lang làm tôi há hốc mồm.

Lee Luda nói thật, hoá ra cô ấy có thể giả giọng nữ thật kìa.

Giọng của cô ấy đẹp đẽ đến mức thậm chí còn có thể sánh ngang với Ban Yeo Ryung đấy. Dù giọng thường ngày của cô ấy mới là giọng giả đi nữa.

Tôi há hốc mồm, mãi mà không ngậm miệng vào được, xong rồi mới nhanh chóng tỉnh táo lại và trả lời.

"À, vâng, c, cảm ơn."

Trả lời thế là đúng bài rồi đúng không? Như thế muốn khen tôi làm tốt, đôi mắt xanh của cô ấy nheo lại, cô ấy vừa cười vừa nói với một giọng cực kỳ quyến rũ.

"Không có gì đâu."

Và rồi cô ấy bắt đầu quay người đi và tiến đến phía bên kia của khu cầu thang.

Ngay sau đó Eun Ji Ho bước qua ngã rẽ và xuất hiện ngay trước mặt tôi. Cậu ấy trợn tròn mắt và nhìn qua lại giữa tôi và dáng người thướt tha đã đi xa dần của Lee Luda rồi bật cười.

Cậu ấy nói.

"Ồ, tìm đường giỏi quá nhỉ. Dù nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhưng ít nhất cũng có gan đi hỏi đường người lạ."

Thế rồi cậu ấy vươn tay ra định sờ nhẹ vào tóc tôi như đang tự hào lắm. Vừa chạm vừa nói với tôi rằng, giỏi lắm, giỏi lắm.

Tôi len lén ngẩng lên nhìn Eun Ji Ho, sau đó vừa lùi lại một bước vừa tránh né khỏi bàn tay của cậu ấy. Eun Ji Ho có hơi khó chịu mà nhìn tôi. 

Tôi có thể cảm nhận được thái độ đó từ cậu ấy. Dù sao thì cũng đã quá mười hai giờ rồi. Và cái ngày 'sinh nhật' tự định ra của Eun Ji Ho cũng đã kết thúc.

Tôi cũng đã nói là mình sẽ giả vờ trong một ngày thôi mà, lúc này tôi cũng muốn cư xử theo tâm trạng của mình lắm.

Cũng chẳng hiểu tại sao, à không, thực ra là có hiểu tại sao đấy chứ, tự nhiên tâm trạng của tôi đi xuống một cách bất thường. Tôi vừa lách người khỏi Eun Ji Ho vẫn đang đứng nguyên đó vừa bước từng bước quay về phòng và nói.

"Vậy giờ tôi về đây."

"A, vậy à? Cảm ơn vì hôm nay nhé."

Eun Ji Ho nói vậy, không thể tìm ra một chút dấu vết hỗn loạn nào từ thái độ của cậu ấy giống như khi cậu ấy vừa nói chuyện với Yoo Geon ban nãy.

Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tất cả những vẻ bất an và thái độ không ổn định của cậu ấy ngày hôm nay, tất cả đều ẩn chứa sự chân thật trong trái tim của cậu ấy.

Dù sao thì hôm nay cậu ấy cũng đã làm những điều mình muốn làm trong một ngày rồi. Sống mà không cần phải suy nghĩ tới tương lai.

Tôi dừng khựng bước chân lại và nhìn chằm chằm vào Eun Ji Ho vẫn đang đứng yên giữa hành lang. Mái tóc bạc của cậu ấy toả sáng như một vì sao dưới ánh đèn điện.

Khi chạm mắt nhau, cậu ấy nghiêng đầu và hỏi tôi 'Sao vậy?' với một giọng nói dễ chịu. Tôi lầm lì nhìn gương mặt của cậu ấy như vậy rồi lại quay đầu đi.

"Không, không có gì..."

Ra là cậu cũng sẽ trở thành như vậy thôi. Tôi lẩm bẩm.

Nếu tôi suy nghĩ đến tương lai thì tôi sẽ không thể ở gần bên cạnh các cậu được nữa. Tôi chỉ đang sống dựa vào niềm hy vọng vô căn cứ vì mấy năm qua tôi vẫn còn tồn tại ở thế giới này mà thôi.

Nhưng có khi vài năm sau bên cạnh tôi sẽ không còn bất cứ thứ gì nữa cả. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn thật lưu luyến lắm.

Vì cậu rất quan trọng.

Thế mà Eun Ji Ho, hoá ra cậu có thể dễ dàng trở nên như vậy. Cậu ngập ngừng một hồi, nhưng chỉ cần một lời khuyên của Yoo Geon là sẽ cắt đứt mọi luyến tiếc mà không chần chừ gì cả, hoá ra cậu cũng sẽ trở nên như vậy.

Và đó chính là điểm khác biệt giữa tôi với cậu phải không.

Tự nhiên tôi lại cảm thấy giận run người.

Bình luận (0)Facebook