Chương 19-7
Độ dài 2,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:12:58
"Hắt xì!"
Ban Yeo Ryung đang nghe khách gọi đồ thì tự nhiên run vai hắt hơi một cái. Hức, cô sờ dưới mũi, phải khi thấy không có nước mũi chảy ra thì mới khẽ nhíu mày mà nghĩ.
Cũng có phải bị cảm đâu, hơn nữa bây giờ còn là mùa hè mà, sao lại hắt xì hơi được nhỉ?
Cùng lúc đó, khi Ban Yeo Ryung vừa hắt xì một cái thì cả đám con trai ở quầy thu tiền mới nhảy dựng lên cả lên. Người đứng gần Ban Yeo Ryung nhất trong số đó mới đưa cho cô ấy một tờ giấy ăn.
"B, bạn dùng đi!"
Cậu ta hét lên như vậy, mặt đỏ bừng lên cứ như kiểu đang muốn kết bạn với cô ấy vậy.
"A, không cần đâu."
Ban Yeo Ryung vừa cười vừa từ chối. Thế nhưng ngay khi làm vậy thì có tầm ba người đang đứng xếp hàng sau đó cũng giơ khăn giấy ra. Lần này Ban Yeo Ryung cũng từ chối tất cả với vẻ mặt tươi cười.
Mặt khác, Park Si Won, chủ của quán cà phê và cũng là chú của Ban Yeo Ryung đang đứng đằng sau quầy tính tiền và quan sát mọi chuyện mới càng ngày càng thấy khó chịu. Anh ta nhìn lướt qua cuốn sổ ghi chép chi tiêu mà mình vừa lấy ra để định xem thử.
Quán cà phê này nằm trong một toà nhà mới được Park Si Won xây lên, nghề gốc của anh ta vốn là bác sỹ da liễu. Bình thường anh ta không có thời gian rảnh nên đây là lần đầu tiên anh ta đến quán trong giờ làm việc.
Từ lúc Ban Yeo Ryung bắt đầu làm việc thì việc trong quán ăn nên làm ra gấp tận 2 lần, thế nên hôm nay anh ta cuối cùng cũng có ý định đến xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ở quán cà phê của mình, quả nhiên. Anh ta vô cùng ngỡ ngàng. Nghĩ lại thì đúng là trong nhà họ Ban, những người có ngoại hình nổi bật nhất vẫn là hai anh em Ban Yeo Dan và Ban Yeo Ryung.
Mà thế thì thôi đi, chứ hắt xì một cái là đã có ngay ba chục thằng con trai nhảy dựng lên là thế nào. Có cho tiền anh ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh này.
Khi anh ta không nói gì mà chỉ nhếch nhếch khoé miệng thì Ban Yeo Ryung đã từ chối tờ giấy ăn thứ tám và đang nhìn xuống tạp dề của mình. Cô vừa thấy điện thoại rung rung.
"A."
Mắt cô đảo một vòng và nhìn vào màn hình rồi ngay lập tức kêu lên một tiếng ngắn ngủi. Rồi cô thẳng tay nhấn vào nút tắt nguồn. Điện thoại của người gọi chỉ có tiếng chuông chờ chưa được hai giây thì đã bắt đầu nghe thấy giọng nói đều đều 'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...' rồi.
Thế rồi cô lại nhìn về phía trước.
"Bạn đã gọi món chưa ạ?"
Nghe Ban Yeo Ryung vừa dịu dàng cười vừa nói như vậy, mặt của người con trai đối diện đỏ bừng lên, cậu ta hỏi lại.
"Ai vậy?"
Ban Yeo Ryung chỉ lặng lẽ cụp mắt cười.
Đương nhiên là cô ghét nhất việc bị người lạ hỏi chuyện cá nhân rồi. Thế nhưng lần này tâm trạng của cô khá tốt.
Ban Yeo Ryung vừa thật lòng cười một cái là sắc đẹp của cô bắt đầu toả ra một vầng sáng. Hàng lông mi dài cụp xuống, đôi mắt đen lấp lánh như được che phủ trong bầu trời đêm đầy sao sáng rực hướng về người con trai kia. Thế là anh ta nhìn khung cảnh đó mà chỉ dám nuốt nước bọt.
Thật sự, thật sự, thật sự thật sự rất xinh đẹp. Sắc đẹp này nên bị bắt vào tù vì tội tấn công bằng nhan sắc.. Hơn nữa đến cả giọng nói của cô ấy cũng trong vắt như tiếng chim sơn ca!
Bàn tay trắng trẻo ấy vươn lên và vuốt lại mái tóc đen mượt của mình, chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi cũng làm cho người con trai kia không thể rời mắt nổi.
Lúc này, cuối cùng đôi môi đỏ mọng của Ban Yeo Ryung cũng mở ra. Nhưng câu trả lời của cô ấy lại làm cho người con trai kia ngơ ngẩn há hốc mồm.
"Chỉ là một loài vi sinh vật thôi."
"Hả?"
"Hơn nữa còn là kẻ bắt cóc nữa."
"Gì cơ?"
Nhìn người con trai đang há hốc mồm kia, Ban Yeo Ryung lại càng cười rạng rỡ hơn và kết thúc cuộc đối thoại.
"Cái thằng đó ấy mà, gọi là thằng thần kinh Eun Ji Ho, nó dám bắt người yêu—"
"—Yeo Ryung ơi!"
Người yêu, nói đến đây thì cô ấy ngay lập tức bị ngắt lời vì một giọng nói khác. Người con trai kia quay lại nhìn về phía sau.
Một cậu trai khác với mái tóc rối xù như vừa gấp gáp chạy đến đang vừa nắm lấy khung cửa vừa thở dốc và nhìn về phía này.
Bờ vai của cậu ấy cứ phập phồng lên xuống, mái tóc đỏ rực cũng chầm chậm lay động theo từng nhịp thở. Thế là Ban Yeo Ryung nói tiếp.
"... dám bắt cóc... Eun Hyung?"
"Yeo Ryung à."
Cậu nam sinh tên là Eun Hyung nói như thở dài như vậy rồi bước từng bước đến gần đây.
Ôi trời, trái tim người con trai nọ càng ngày càng trở nên gấp gáp. Ban nãy dáng vẻ hắt xì hơi của Ban Yeo Ryung đáng yêu quá nên cậu ta bị giật mình mà không nói được gì, sau đó lại có cả đám người chạy đến để đưa cho cô ấy khăn giấy nên cậu ta cũng không nói được bài diễn văn hoàng tráng mà mình đã chuẩn bị luôn. Thế nhưng bây giờ lại còn xuất hiện một cậu nam sinh tóc đỏ không tầm thường chút nào nữa! Không nói bây giờ thì không còn cơ hội nữa đâu!
Người con trai vội vã mở miệng nói.
"Đằng, đằng ấy ơi! Cho mình gọi món!"
"Vâng, nói đi ạ."
Ban Yeo Ryung chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu nhìn về phía này để tỏ vẻ mình sẽ nghe rõ. Thấy vậy, người con trai kia đỏ bừng mặt mà mấp máy miệng nói.
T, tô, tôi,
"C, cho tôi một cốc cà phê â,ấm áp như tấm lòng của bạn vậy..."
Người con trai nọ nói xong câu này thì bầu không khí xung quanh quầy thanh toán cũng càng trở nên lạnh lẽo dần.
Người con trai nọ ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và lãnh đạm rất hợp với vai trò một người làm thêm tận tuỵ với công việc của Ban Yeo Ryung và vẻ khó xử của cậu nam sinh tóc đỏ vừa đến gần ban nãy.
Ban nãy cậu ta cúi đầu nên người nọ không nhìn thấy rõ mặt, nhưng bây giờ nhìn gần mới thấy cậu ta là một mỹ nam vô cùng hiếm thấy.
Làn da của cậu ta trắng như sứ rất hợp với mái tóc đỏ rượu, dù nhìn gần nhưng vẫn không thấy một khuyết điểm nào trên mặt, sống mũi thẳng như dao cạo. Thế rồi khi đôi mắt xanh của cậu ta hướng về phía này thì người con trai kia mới giật bắn mình.
Người con trai nọ cứ nghĩ nếu mình nói ra câu đó với một đứa con gái mà cậu ta biết, không chỉ biết mà còn rất thân thiết ngay trước mặt cậu ta thì cậu ta có lẽ sẽ rất tức giận, nhưng không người ánh mắt của cậu ta chẳng có vẻ gì là giận dữ cả.
Người nọ nghi ngờ quay đầu lại. Ngay lúc này, giọng nói thánh thót như chim vàng anh của Ban Yeo Ryung lại làm người nọ bừng tỉnh.
"Quý khách?"
"À, vâng!"
Người con trai vội vã quay đầu ra. Khi chạm mắt nhau, không ngờ Ban Yeo Ryung lại nở một nụ cười như thiên thần giáng thế với người nọ.
Ôi chúa ơi, chẳng lẽ cô ấy cảm động rồi?
Trái tim của người con trai kia dấy lên chút ít hy vọng.
Và ngay lúc này, giọng nói lạnh lẽo của Ban Yeo Ryung vang lên.
"Để mình mang cho bạn một ly Iced Americano nhé."
"... À, vâng."
Phải đến lúc này người con trai mới hiểu ý nghĩa ánh mắt của cậu con trai tóc đỏ kia. Ý nghĩa gì chứ, lòng thương hại đấy mà.
Quả nhiên, sau khi Ban Yeo Ryung không cần sự giúp đỡ của ai mà đã thẳng tay hạ đo ván một thằng con trai xong thì người nọ cũng lảo từ từ biến mất sau quầy thanh toán. Lúc này cô mới quay ra nhìn Kwon Eun Hyung và cười, sau đó lại hỏi.
"Cậu cũng uống Iced Americano nhé?"
Nghe vậy, Kwon Eun Hyung hơi nhếch môi cười. Cậu trả lời.
"Lạnh bằng tấm lòng của cậu không?"
"Ầy, lúc nào cũng ấm áp với các cậu mà."
Ban Yeo Ryung cũng nhìn Kwon Eun Hyung mà cười khúc khích. Sau đó Ban Yeo Ryung mới chỉ vào menu và giới thiệu đồ uống cho cậu ấy, nhưng rồi lại trợn tròn mắt hỏi.
"Nhưng mà sao cậu đã đến rồi? Không phải tầm này là cậu đang phải chuẩn bị à?"
"A, thì, tớ là loại người sống ăn nhờ ở đậu mà."
Kwon Eun Hyung thản nhiên nói như vậy vừa vén tay áo lên như thể đang nóng lắm làm Ban Yeo Ryung cạn lời một lúc. Sau một hồi im lặng, cô hướng ánh mắt về phía khác, thấy Kwon Eun Hyung đang nhìn mình với vẻ nghi ngờ thì cô chỉ ừ một tiếng và rồi nhìn xuống đất với vẻ mặt ngại ngùng.
Thấy vậy, Kwon Eun Hyung cũng nghĩ ra lời giải thích của mình có hơi thiếu thiếu nên lại nghiêng đầu và từ từ mở miệng nói. Cậu vươn tay lên vuốt mái tóc của mình.
"Lúc nào nhân vật chính của bữa tiệc cũng là ba người là Yoo Cheon Young hoặc là anh Geon, anh Shin thôi. Không có ai mong đợi tớ đến bữa tiệc đó cả."
"Hả?"
"Tớ đến chỗ đó cũng chỉ là vì nếu bố mẹ Cheon Young biết tớ bị bỏ lại một mình ở nhà thì sẽ buồn lắm, hơn nữa tớ cũng không muốn để Cheon Young lại một mình."
Cậu ấy vốn là người không có mình là không làm gì được mà.
Kwon Eun Hyung nói đến đây thì lại nở nụ cười, sau đó từ từ cúi đầu chạm mắt Ban Yeo Ryung vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ và hỏi.
"Yeo Ryung?"
Nghe tiếng gọi tình cảm đó, Ban Yeo Ryung ngẩng cổ lên hỏi.
"Cậu uống gì?"
Giọng nói của cô ấy có chút hờn giận.
Tại sao nhỉ? Yeo Ryung có phải người thích làm kiểu biểu cảm này bừa bãi đâu.
Kwon Eun Hyung hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn trả lời.
"Ừ... Trời nóng quá, thôi cứ nghe lời cậu uống Iced Americano đi cũng được."
Nghe vậy, Ban Yeo Ryung nói được rồi và quay người đi. Kwon Eun Hyung cứ nghĩ xem mình có nên nói gì không và và vươn tay ra, rồi cũng từ từ quay lại.
Ngay lúc này, cậu thấy có một bàn tay dữ dội vụt tới từ sau lưng mình. Ặc, Kwon Eun Hyung rụt vai lại rồi mở to mắt nhìn về đằng sau. Ban Yeo Ryung vừa mới quay về quầy tính tiền mà chẳng hiểu đã đứng ngay trước mặt cậu từ lúc nào.
'Làm sao vậy?', cậu muốn hỏi như vậy nhưng khi nhìn thấy vành mắt đỏ lên như đang kiềm chế của Ban Yeo Ryung thì chỉ biết hít vào một hơi.
Ban Yeo Ryung chậm chạp mấp máy môi một lúc, nhưng rồi sau đó mới mở miệng nói.
"Cậu."
Khác với biểu cảm ngập ngừng như sắp khóc trên gương mặt, giọng nói của cô ấy nghiêm trang và sắc bén như dao cạo. Kwon Eun Hyung mở to mắt nhìn rồi từ từ gật đầu một cái.
Ban Yeo Ryung vươn tay đánh vào cánh tay của Kwon Eun Hyung rồi nói.
"Xấu xa lắm."
"Gì cơ?"
Lần này cậu không thể không hỏi được nữa.
Nhưng lời nói tiếp theo của cô ấy lại làm cậu im bặt.
"Đừng có nói cái kiểu đấy."
Ban Yeo Ryung nói đến đây thì ngay lập tức ngẩng đầu lên. Chẳng hiểu mắt cô ấy đã mờ hơi nước từ lúc nào, thế nhưng đôi mắt đen không hề bị lấp mờ mà vẫn cháy sáng bừng mà nhìn về phía cậu.
Chạm phải ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao Kwon Eun Hyung cảm thấy như mình bị nhìn thấu từ đầu xuống chân vậy.
Thế rồi lúc đó, cô ấy nói tiếp.
"Cậu bảo là không ai mong cậu đến bữa tiệc đó à, không ai, mong cậu đến ư?"
"Yeo Ryung à, cái đó..."
"Bọn tớ là không ai à? Hả? Tớ hỏi bọn tớ không là gì à?"
Kwon Eun Hyung cảm thấy mình như ngừng thở. Thế rồi khi thở ra thì cậu lại thấy một luồng khí ấm áp trào lên từ trong ngực.
Từ cổ đến mặt cậu ấy đến hơi nóng lên. Cảm giác như bầu không khí xung quanh bỗng dưng càng ngày càng loãng đến nỗi ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn vậy.
Kwon Eun Hyung cứ chậm rãi hít vào rồi thở ra như vậy rồi lại nhìn xuống đôi mắt vẫn đang mờ hơi nước của Ban Yeo Ryung, lúc này cô ấy cũng chớp chớp hàng mi hơi ẩm ướt của mình rồi lại đánh vào tay cậu một cái.
Cô nói tiếp.
"Xấu xa lắm."
"Ừ."
Cậu nói vậy, rồi lại hít vào một hơi và nói.
"Tớ xấu xa lắm."
"Đúng vậy."
"Xin lỗi nhé."
Lúc này ánh mắt của Ban Yeo Ryung mới lại hướng về phía này. Đôi mắt đen sáng bừng của cô ấy không còn hơi nước nữa nhưng vẫn vô cùng lấp lánh, chẳng hiểu sao lại làm Kwon Eun Hyung cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Cô ấy ngay lập tức cười rạng rỡ và nói.
"Chúng mình phải chơi thật vui đấy."
Kwon Eun Hyung chỉ có thể bật cười một lần nữa. Thấy cậu ấy gật đầu, Ban Yeo Ryung như quên hết những nỗi buồn từ nãy đến giờ mà lại nói tiếp với một giọng rất vui vẻ. Nhưng rồi cô ấy lại trợn tròn mắt mà "A!" một tiếng làm Kwon Eun Hyung giật cả mình.
"Cậu quên chuyện gì à? Để tớ giúp nhé?"
Thế nhưng cô chỉ lắc đầu và vội vã trả lời.
"Không, không phải vậy đâu!"
"Ừ."
"Nếu Dan Yi cũng đến quán cà phê rồi cũng nói mấy lời giống cậu trai ban nãy thì phải làm sao đây!? Cho mình một cốc cà phê ấm áp như tấm lòng của bạn, đại loại như vậy ấy!"
"......"
Ừm, Eun Hyung nở một nụ cười khó xử.
Cô ấy đang đùa à? Cậu thì nghĩ vậy nhưng nhìn vẻ mặt của Ban Yeo Ryung chẳng có vẻ gì là đang đùa cả. Nếu vậy thì cô ấy nói thật rồi.
Kwon Eun Hyung cố gắng kiềm nén tiếng cười của mình lại.
Ban Yeo Ryung, người con gái hoàn hảo và giỏi giang bậc nhất trên thế gian này chỉ có hai điểm yếu, một là hoàn toàn không có chút nhanh nhạy trong việc yêu đương, và hai là chỉ cần là việc liên quan đến người bạn thưở nhỏ thì cô ấy hoàn toàn không thể suy nghĩ theo cách thông thường được nữa.
Cậu từ từ lắc đầu và định bảo Yeo Ryung bình tĩnh lại. Nhưng rồi Ban Yeo Ryung đột nhiên nắm chặt tay lại rồi hiên ngang quay về quầy thanh toán. Kwon Eun Hyung chỉ có thể ngỡ ngàng chớp mắt và nhìn cô ấy.
Ban Yeo Ryung là người làm thêm nên việc cô ấy quay về quầy tính tiền cũng là một việc đương nhiên thôi, nhưng từng bước đi của cô ấy thực sự không tầm thường chút nào. Và rồi giọng nói của cô ấy làm Kwon Eun Hyung phải lặng lẽ cười và lấy tay bóp trán.
"Phải luyện tập để pha được một cốc cà phê nóng nhất thế giới thôi."
"Phụt."
Kwon Eun Hyung cuối cùng cũng không chịu được nữa mà cười ra tiếng.
Cái đấy thì ai ngăn cậu được?