Chương 20-1. Thời buổi này lắm tài phiệt hai đời đến thế cơ à? (Giữa)
Độ dài 2,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:13:00
Chương 20. Thời buổi này lắm tài phiệt hai đời đến thế cơ à? (Giữa)
Tầng thượng của khách sạn Juno, khách sạn năm sao thuộc về tập đoàn Han Wool, chật kín những người khách trong những bộ trang phục mùa hè đầy màu sắc.
Ở một nơi không xa khách sạn, đám phóng viên đã chực chờ sẵn từ sáng chỉ để có thể chụp được ảnh của những nhân vật nổi tiếng đặt chân đến bữa tiệc này. Có nhiều người qua đường thấy cuộc diễu hành của vô số loại xe cao cấp cũng phải ngừng lại một lúc mà trầm trồ bàn luận với nhau.
Kỷ niệm 15 năm thành lập tập đoàn Han Wool. Chỉ một câu văn ngắn ngủi này thôi cũng để lại nhiều ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong lòng người khác.
So với những doanh nghiệp lớn khác, số năm thành lập của tập đoàn Han Wool ngắn hơn tới áp đảo. Tập đoàn này vốn bắt nguồn từ một công ty nhỏ và không có giá trị, nhưng hiện tại Han Wool đã tiến vào một thời kỳ đỉnh cao tới mức có thể chạm tay tới những kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất. Bởi vì sự tồn tại của tập đoàn Han Wool nên thời đại này mới có thể được gọi là thời đại thần thoại.
Khi ai ai trước khi bước qua cửa ra vào đều dừng bước chân lại mà ngẫm nghĩ như vậy, thì lại có một đám người hoàn toàn không liên quan gì đến những nỗi niềm cảm động ấy.
Họ chính là những đứa con nhà giàu đời hai, đời ba. Với những đứa trẻ chẳng hề nhớ tới quá khứ, từ bé tới lớn đã được sinh trưởng trong sự ưu đãi nhờ thành tích mà bố mẹ để lại này, dù Han Wool có được sáng lập 15 năm hay 100 năm thì cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng cả. Điều quan trọng nhất đối với chúng, có lẽ là mong tổ chim ấm cúng của cha mẹ chúng không bao giờ cạn kiệt để chúng không cần phải lo lắng về chuyện hết tiền xài. Chỉ có vậy mà thôi.
Từ nãy đến giờ, bọn họ đã ru rú trong một góc của bữa tiệc rồi ầm ĩ thảo luận với nhau, nào là chuyện ở trường hay là về sở thích cá nhân nào đó, nào là dạo này có gặp được ai nổi tiếng không. Ngay khi nói đến mấy chuyện như kiểu mùa hè này đi đâu nghỉ mát hay gần đây có giải thưởng gì nổi tiếng không thì chủ đề lại tự nhiên chuyển sang mấy nhân vật nổi tiếng.
Như để chứng minh cho việc mấy nhân vật chính của bữa tiệc đến muộn, bọn họ chụm đầu vào thảo luận về những vị khách chính chưa thấy ló mặt ra này.
"Nghe nói hôm nay diễn viên Lee Na Ra đến đấy."
"A, tôi cũng nghe nói vậy. A, Lee Na Ra trong Pháo Hoa Xanh xinh lắm."
"Nghe nói cổ không có kế hoạch đóng phim tiếp à?"
"Hình như là đang thảo luận đóng trong bộ phim mà bố tôi đầu tư đạo diễn đấy. Nghe nói đã gửi kịch bản rồi."
Và rồi bọn họ thản nhiên nói sang chuyện thị trường chứng khoán hai, ba hôm tới sẽ có biến động lớn. Lee Na Ra quả là một nữ diễn viên hàng đầu, đủ để được gọi là xu hướng của toàn Hàn Quốc.
Và rồi ngay lập tức có ai đó nói.
"Nghe nói em họ của Lee Na Ra cũng đến."
"A, tôi biết này. Họ trông giống nhau lắm."
"Tên là Woo Joo In phải không?"
"A, tôi thân với cậu ấy lắm này."
Không phải cứ là em họ của người nổi tiếng thì có thể được nhắc tới ở nơi này, nhưng riêng Woo Joo In lại có danh tiếng vô cùng tốt. Những người quen biết Woo Joo In đứng ra và bắt đầu nói không ngừng về chuyện nụ cười của cậu ấy đáng yêu và sáng bừng như thế nào, về chuyện cậu ấy thích bám dính người khác ra sao như thể những bậc phụ huynh đang đi khoe con vậy.
Hơn nữa nếu cậu ấy có vẻ ngoài giống với Lee Na Ra thì chắc chắn là cậu ấy cũng là một cậu thiếu niên đẹp trai đúng với xu hướng hiện nay rồi. Gương mặt của mấy đứa con gái tự dưng đỏ hồng hết cả lên.
Một người trong cả đám vừa vỗ tay vừa hét lên.
"Ôi, tôi nhớ ra rồi! Mấy cậu biết không? Lần này ấy à..."
Giọng của cô ta cứ nhỏ dần nhỏ dần như thể đang nói đến một bí mật động trời gì đó, thế là mấy người xung quanh cũng vô thức nghiêng đầu về phía này. Và tự dưng đứa con gái đó lại hét thất thanh.
"Woo Ri Hon cũng đến đấy!"
Cả đám yên lặng một lúc. Không lâu sau, cả trai lẫn gái đều có một biểu cảm kinh ngạc không tả nổi trên mặt. Bọn con gái là bên hét lên đầu tiên.
"Không thể nào! Woo Ri Hon, chẳng là là Daydream?"
Daydream là nhóm nhạc idol đã thành lập được 5 năm, không chỉ vô cùng nổi tiếng ở Hàn Quốc mà còn vươn xa ra ngoài thế giới.
Woo Ri Hon là trưởng nhóm idol đó và cũng là fashionista đẳng cấp quốc tế, nhưng vì anh ta là một trong những idol hiếm có cố chấp theo chủ nghĩa bí mật nên khó có thể thấy mặt anh ta trong những buổi tụ họp công khai như thế này.
Vậy mà Woo Ri Hon đó lại tự dưng tham gia vào bữa tiệc này ư? Mấy người họ chớp chớp mắt. Không phải vì hào hứng mà là vì nghi ngờ. Ai đó hỏi.
"Rốt cuộc là vì sao?"
"Đúng vậy đấy, vì lý do gì nhỉ? Chẳng lẽ là ở đây có họ hàng hay gì đó sao?"
"Tôi biết sao được?"
Bọn họ không thể nhớ ra ngay rằng Woo Joo In, người cũng thường xuyên tham gia tiệc với tư cách em họ của Lee Na Ra, có họ Woo.
Dù họ có nghi ngờ nhìn nhau hay không thì đám fan của Woo Ri Hon cũng đang bận bịu ôm ngực mà hít thở không thông rồi.
Tiếp đó, bọn họ bắt đầu nói về một nhà ba người của tập đoàn Han Wool là chủ tịch Eun Han Soo và vợ, bà Park Na Kyung cùng với đứa con trai Eun Ji Ho.
Sự tham dự của bọn họ là một điều đương nhiên, hơn nữa Eun Ji Ho còn rất thường xuyên xuất hiện chứ không bí ẩn như mấy người kia nên cũng không có gì đặc biệt để nói cả. Thế nên đây chỉ là mấy lời qua loa như kiểu 'Gần đây đẹp trai hơn trước' coi như để giữ phép lịch sử với chủ nhà thôi, chứ sau đó bọn họ mới đi vào chủ đề chính.
"Anh em Yoo Geon với Yoo Shin về nước rồi à?"
Thấy ai đó trực tiếp lôi chuyện đó ra như vậy, cả đám im lặng nhìn nhau. Hầu như ai cũng có vẻ tò mò trên mặt.
Hai người đó có một vầng hào quang sáng loá, không phải chỉ do tập đoàn lâu đời nhà họ. Họ không sở hữu sự tồn tại áp đảo đó chỉ vì mình sinh ra trong một gia đình tài phiệt, mà thực ra chúng đã luôn thuộc về họ rồi.
Yoo Geon và Yoo Shin đi du học cũng đã được sáu năm, lần cuối cùng bọn họ về nước là vào ba năm trước, thế nên trong đám người này không có ai thực sự quen biết với Yoo Geon và Yoo Shin cả.
Chỉ có những ai đã từng tiếp xúc với bọn họ mới hơi thay đổi sắc mặt. Còn vẻ mặt của những người đã từng ngồi nghe tiết giảng kinh doanh với Yoo Geon thì lại trở nên trắng bệch.
"Kinh khủng lắm..."
Nghe ai đó yếu ớt lầm bầm như vậy, mấy người họ đều đồng loạt nhăn mày lại.
Bọn họ khi đó nhìn thấy một Yoo Geon kiên quyết sử dụng phong cách chính trực hơi thái quá và chỉ coi trọng sự ổn định dù có đang mô phỏng kinh doanh hay mô phỏng đầu tư cổ phần trong một tình huống Zero-sum thì còn bận cười nhạo anh ta.
(*Zero-sum game: Tình huống khi một người được lợi ích bao nhiêu thì cũng sẽ bị thiệt hại tương đương và ngược lại. Dù cộng trừ thế nào thì kết quả cuối vẫn được bằng 0.)
Phản ứng lúc đó của Yoo Geon như thế nào nhỉ, vì giống bố mẹ mình nên lúc đó anh ta chỉ trầm ngâm, trên mặt nở một nụ cười ngấm ngầm mà thôi.
"Đúng vậy. Dù sao thì tôi cũng không dám mạo hiểm đâu, khó quá nhỉ."
Thà nói hẳn ra là mình có kế hoạch như thế này thế kia thì sẽ còn có người cảm thán khen anh ta một câu.
Đúng vậy, có khi thằng Yoo Geon đó chẳng suy nghĩ gì đâu.
Thế nhưng khi câu trả lời có vẻ lịch sự đó quay lại thì không ai có thể cười nhạo anh ta được nữa.
"Thiên tài gì chứ, giờ nhân tài chết hết rồi còn đâu."
"Cũng tại là cái dạng đấy đấy. Lúc lớn lên thì mấy chuyện mình làm hồi còn là học sinh cũng sẽ xẹp xuống hết thôi."
Và rồi với những lời như vậy, bọn họ nhận được một kết quả khá thê thảm. Yoo Geon thắng áp đảo. Có vài người không thể tin nổi mà kiểm tra lại mấy lần liền, nhưng kết quả vẫn giữ nguyên như vậy. Khi vị giáo sư đảm nhiệm lúc đó định khen ngợi Yoo Geon thì anh ta vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự không có địch thủ mà trả lời.
"Tại em ăn may thôi ạ."
Phải đến lúc đó bọn sinh viên mới hiểu được rằng thái độ lịch sự thái quá của anh ta cũng là lớp áo bảo vệ và giấu kín cho sự phi phàm của anh ta mà thôi.
Có một điều vô cùng kỳ diệu là vẫn có người chỉ mặt Yoo Geon và đổ lỗi tại anh ta không để lộ năng lực của mình, nhưng người coi thường Yoo Geon trước không phải là họ hay sao? Và rồi khi lặp đi lặp lại bài học mô phỏng ấy thì bọn họ mới dần dần nhận ra một điều. Yoo Geon chính là loại người nếu cùng phe thì đáng tin tưởng không ai bằng, nhưng nếu đã đối địch thì lại đáng sợ hơn bất cứ ai khác.
Họ nhớ lại hồi ấy mà vai ai cũng run lên bần bật. Và ngay lúc đó, một người nào đó hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ này mới lẩm bẩm.
"Ghen tị với Yoo Shin quá. Ước gì tôi được sống giống Yoo Shin, một tháng thôi cũng được."
Nghe vậy, bọn họ cũng lại bắt buộc phải nhớ tới Yoo Shin. Yoo Shin và Yoo Geon như ánh sáng và bóng tối, khác nhau đến cái mức người ta không hiểu nổi tại sao hai người họ có thể là anh em được, hơn nữa bản thân họ chỉ sỡ hữu những đặc điểm mà người kia không thể có.
Nếu nói Yoo Geon là đại diện của sự lãnh đạm và trật tự tuyệt đối thì Yoo Shin chính là đại diện của sự lộn xộn. Vầng hào quang chói loà mắt của anh ta chiếm lấy tất cả những tài năng liên quan đến nghệ thuật.
Cũng thường xuyên có chuyện vì sự tồn tại của một mình Yoo Shin mà sự kiện nghiêm túc nhất cũng có thể trở nên điên cuồng và lộn xộn. Anh ta chuyên gia để nguyên mái tóc vàng sáng chói chưa bao giờ được nhuộm đi khắp nơi, chỗ nào có tiệc là có mặt anh ta, thế nhưng thần kỳ là mọi người không hề cảm thấy ghét bỏ mà thậm chí còn thấy vô cùng cuốn hút.
Miệng đã nói đến hai người anh có cá tính quá mạnh mẽ của tập đoàn Bal Hae rồi thì dĩ nhiên sẽ phải nói đến người cuối cùng.
Đứa con thứ ba và cũng là cậu út của tập đoàn Bal Hae, Yoo Cheon Young.
Nếu phân tích ra thì mọi người được nhìn thấy cậu ta nhiều hơn Yoo Geon với Yoo Shin vừa được nhắc đến ban nãy rất nhiều, nhưng đồng thời cậu ta cũng là người khó tiếp cận nhất. Không lâu trước đây, thấy cậu ta xuất hiện ở trên hot search mà ai cũng ngỡ ngàng. Ai cũng nghĩ đến chuyện phải tìm một cơ hội để gặp lại cậu ta, nhưng ngay khi hai người anh trai đi du học thì cậu ta cũng hoàn toàn không ló mặt ra một lần nữa.
Đã bao lâu rồi mới có dịp cả ba anh em của tập đoàn Bal Hae cùng nhau xuất hiện như thế này nhỉ?
Vẻ mặt của mọi người đều lấp lánh trong sự mong đợi. Và rồi trong số đó tự nhiên có ai hỏi 'Nghĩ lại thì không phải nhà đó có một người ở nhờ sao?', và rồi bị người khác cau có nạt lại vì đó là chuyện từ hồi nào rồi.
Và ngay lúc này. Pháo giấy cứ thế lần lượt nổ ra, tiếng nhạc hợp tấu cũng bắt đầu vang lên. Ánh mắt mong đợi của những người trong bữa tiệc đều đồng loạt hướng về những âm thanh đó. Bữa tiệc sắp bắt đầu.
Trong tiếng pháo giấy và tiếng chụp ảnh ầm ĩ, nhà họ Eun của tập đoàn Han Wool từ từ bước vào. Vì bọn họ là nhân vật chính của bữa tiệc này nên đây là một việc đương nhiên. Mấy người xung quanh bên trong thì hờ hững nhưng bên ngoài vẫn vỗ tay rất nhiệt liệt, nhưng rồi khi nhận ra có một người đang bước đi bên cạnh Eun Ji Ho, con trai của chủ tịch Eun Han Soo, thì biểu cảm trên mặt họ đều thay đổi.
Ai đó thì thào hỏi.
"Gì đấy, cô ta là ai thế? Người quen của ai à?"
"Không, chưa bao giờ thấy mặt người này."
"Con gái nhà ai thế nhỉ?"
Không có một ai trả lời được cho những câu hỏi này. Trong số đó, có một đứa con gái đang gườm gườm nhìn về hướng này với vành mắt đỏ bừng. Còn những người khác chỉ hứng thú bừng bừng mà nhìn chằm chằm vào cô gái đang đi cạnh Eun Ji Ho mà thôi.
Đương nhiên là bữa tiệc vẫn được bắt đầu như bình thường, thế nhưng sự xuất hiện của một nhân vật mà không ai có thể ngờ đến ấy dần dần làm đảo lộn hoàn toàn cục diện của bữa tiệc này.
***