Chương 20-8
Độ dài 2,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:13:25
A, chờ đã, chẳng lẽ...
Và rồi khi quay ra nhìn vẻ mặt của Eun Ji Ho thì tôi chắc chắn luôn.
Đúng rồi nhỉ.
Hai người họ, chắc chắn là họ hàng hoặc là người cùng nhà rồi.
Và rồi tôi lại nghe thấy tiếng hỏi của cả Yoon Jung In lẫn cặp sinh đôi họ Kim ở bên cạnh.
"Gì chứ, rốt cuộc là thế nào?"
"Tôi cũng chịu. Nhưng mà hai người họ đang đánh nhau thật."
Và rồi lời nói tiếp theo của Kim Hye Woo làm vẻ mặt của tôi lại càng cứng đờ thêm nữa.
"Mỗi người nắm một tay của Woo Joo In."
"Gì cơ? Thật à?"
"Ba người họ có quan hệ gì vậy?"
Yoon Jung In và Kim Hye Hil cứ lần lượt hỏi như vậy trong cơn bàng hoàng, còn tôi thì lại ôm đầu một lần nữa.
Ôi trời ơi, đau đầu quá. Mấy người họ đánh nhau ngay ở đây thì còn giấu diếm mối quan hệ họ hàng đó giờ làm cái gì nữa?
Đang nghĩ vậy thì Yoon Jung In bắt đầu xúi chúng tôi.
"Này, ra đấy xem đi, cho nó gần."
Không chỉ tôi mà đến cả người có biểu cảm mệt mỏi là Eun Ji Ho cũng bắt đầu bước theo.
So với độ rộng lớn của hội trường thì lượng người ở đây cũng không nhiều đến thế, thế nên chúng tôi có thể dễ dàng tiến đến gần cửa ra vào.
Quả nhiên, tôi thấy cả đống người cũng đang có biểu cảm giống chúng tôi đang vây quanh đó và quan sát sự việc.
Khi nhìn diễn viên Lee Na Ra và ca sỹ Woo Ri Hon ở khoảng cách gần, tôi lại kêu lên một tiếng cảm thán.
Nhìn Lee Na Ra ở khoảng cách này trông như, mượn lời của Yoon Jung In, 'Một nàng thiên sứ vừa đáp xuống từ địa đàng', còn Woo Ri Hon thì đang mặc một bộ Âu phục màu tím sáng ngời có sọc kẻ, mái tóc trắng như phấn có hơi rối xù lên, phải thế này mới xứng đáng làm người nổi tiếng chứ. Có kiểu tóc cùng với phong cách thời trang kỳ quái như vậy mà vẫn không ảnh hưởng gì đến sắc đẹp là đã đáng trầm trồ khen ngợi rồi, mỗi lần thay đổi biểu cảm trên mặt là vầng hào quang sẽ toả ra tứ phía luôn. Dáng người không quá to lớn mà có hơi gầy gò, nhưng khí chất thì không đùa được đâu.
Và tôi nhìn đối tượng đang bị bọn họ nắm tay và tỏ vẻ vô cùng khó xử kia, sau đó mới lẩm bẩm.
A.
"Đúng là Joo In kìa."
Kim Hye Hil ở bên cạnh cũng nói.
Đúng vậy, Joo In thật kìa. Eun Ji Ho và tôi lại ôm mặt một lần nữa.
Lúc này chúng tôi mới nghe thấy giọng nói hung hăng của Lee Na Ra vang lên.
"Còn không bỏ tay ra? Ai cho mày tuỳ tiện nắm tay em trai chị như thế?"
Khí thế của Woo Ri Hon cũng không thua kém gì. Đôi mắt một mí của anh ta ít nhiều có phần uể oải, nhưng hiện tại lại mang ý uy hiếp nồng đậm chiếu thẳng vào Lee Na Ra, rồi anh ta trả lời.
"Em trai chị cái gì mà em trai chị? Nếu là em của chị thì cũng là em của tôi thôi."
"Nghe buồn cười thực sự. Này, mày bảo mày không còn dính líu gì đến chị nữa còn gì! Thế thì cũng không dính líu gì đến Joo In đúng không?"
"Thế còn chị không phải cũng bảo không muốn sống chung nhà với tôi à? Lại còn kêu cứ giả vờ không quen mà sống nữa. Thì tôi đã làm theo ý chị mà giả vờ không quen đấy thôi, sao bây giờ còn xuất hiện rồi làm loạn thế?"
Mấy người xung quanh lại bắt đầu lớn tiếng bàn luận.
"Chờ đã, cùng nhà?"
"Đây là cái chuyện gì thế?"
Lúc này chúng tôi lại nghe thấy giọng nói của Woo Ri Hon lại càng lớn hơn trước. Đúng là giọng nói kiểu dù có sôi sục cảm xúc như thế nào nhưng nghe vẫn vô cùng lạnh nhạt đặc trưng của anh ta.
"Hay là chị muốn cho mọi người biết tôi là em chị nên mới làm ầm lên thế này?"
Và tiếng ồn xung quanh lại càng lớn hơn.
"Chị? Anh ấy vừa gọi là chị đấy à?"
Lúc này, hình như cũng có mấy người ở trong dàn quần chúng xung quanh biết được tên thật của Lee Na Ra giống tôi và Eun Ji Ho.
"Tên thật của Lee Na Ra, không phải là Woo Ri Na Ra à?"
"Chờ đã, chẳng lẽ...!"
Mặt khác tôi cũng chỉ nhìn chằm chằm và Woo Joo In, cậu ấy vẫn đang bị kẹp giữa hai người họ giống như một con búp bê nhỏ và chỉ lặng yên cười. Không ngờ khi chạm mắt với chúng tôi thì đôi mắt nâu của cậu ấy lại nheo nheo lại, sau đó bắt đầu vẫy tay với chúng tôi.
Tôi lẩm bẩm. Ê này, trong tình huống này mà sao con vẫn tỉnh bơ vậy, Joo In à...?
Và bỗng nhiên có một người chen vào trong đám người đông đúc.
"Mấy đứa đang ở đây làm gì thế!"
Đó là một người đàn ông trung niên có mái tóc nâu nhạt, trên người ông ấy mặc một bộ Âu phục màu xanh lục đậm trông rất hợp với mái tóc ấy. Mà không, trông có vẻ tầm trung niên thôi chứ gương mặt của người đàn ông nọ không có nếp nhăn, đường nét ngũ quan cũng rất rõ ràng, trông vẫn như một cậu thanh niên vậy, thế nên cũng khó có thể đoán được tuổi của người này.
Người này chen vào trong đám đông rồi hét lên như vậy, sau đó nhìn Lee Na Ra và Woo Ri Hon vẫn đang đấu võ mồm với một vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ.
Ngay lúc đó, Lee Na Ra và Woo Ri Hon đồng thanh kêu lên.
"Bố...!"
Và sự hỗn loạn lại nổi lên.
Tất cả mọi người đang đứng đó đều trầm trồ kêu lên. Bố kìa, nếu vậy thì! Hai người họ là!
"Chị em rồi!"
"Độc quyền! Nữ diễn viên Lee Na Ra và nhóm trưởng Daydream Woo Rin Hon là hai chị em!"
"Chẳng lẽ là chị em ruột à?"
Chỉ có tôi là khoanh tay đứng đó. Đây là phim truyền hình chắc, thật sự.
Người đàn ông mặc âu phục xanh lục ban nãy vẫn tức giận nói tiếp.
"Hai đứa con, nếu đã muốn giả vờ không biết nhau để vào giới giải trí thì cứ lẳng lặng tiến vào thôi, sao cứ phải gặp sau là cứ phải làm loạn lên để tranh em họ thế hả? Lại còn trong sự kiện quan trọng thế này nữa?"
"Ực."
Cả Woo Ri Na Ra lẫn Woo Ri Hon co rúm lại và cúi đầu xuống. Khi đó, người vẫn đứng yên từ nãy đến giờ là Woo Joo In mới bắt đầu đứng ra khuyên can.
"Bác, tất cả đều là do cháu ạ. Tại lâu rồi cháu mới gặp chị và anh nên là mới hào hứng bảo mọi người vào chung cho vui nhưng mà... Cháu xin lỗi."
Woo Joo In vừa nói vậy thì vẻ mặt của người đàn ông kia mới dần được thả lỏng mà nói.
"A, không đâu. Vốn đã như vậy rồi, cũng không làm được gì nhỉ. Với cả đúng là lâu rồi mấy đứa chưa gặp nhau mà. Tại cả Na Ra lẫn thằng Hon kia đều bận quá."
Tôi nhìn dáng vẻ của mấy người họ mà lặng lẽ lẩm bẩm. May là Joo In được họ hàng yêu quý nhỉ.
Đám quần chúng xung quanh lại bắt đầu trầm trồ bàn tán.
"Na Ra với Hon kìa!"
"Thế là hai người họ đúng là chị em ruột à?"
Và rồi sự ầm ĩ nhanh chóng biến mất dần.
Sau khi người đàn ông kia rời đi thì cả Woo Ri Na Ra lẫn Woo Ri Hon đều bỏ tay Woo Joo In ra và quay lại với hình tượng đặc trưng của mình. Woo Ri Na Ra thì cười dịu dàng và tặng cho mỗi người một nụ hôn gió, còn Woo Ri Hon thì chỉ nhàm chán đứng cạnh chị ấy.
Woo Joo In thì lại đứng đó với vẻ khó có thể chịu đựng nổi, khi nhìn qua chúng tôi thì vừa vẫy tay vừa nói bằng khẩu hình miệng cái gì đó. Tôi chằm chằm cậu ấy một lúc, phải sau đó mới nhận ra là cậu ấy đang muốn nói 'Đừng đi, chờ con một chút'.
Tôi vừa gật đầu vừa lầm bầm.
"Tiệc tùng như này, cái gì mà không thú vị cơ chứ..."
Đúng kiểu tình tiết trong phim đây mà.
Joo In cứ muốn tiến đến chỗ chúng tôi, nhưng rồi Woo Ri Na Ra và Woo Ri Hon lại mỗi người nắm lấy một tay cậu ấy và nhất quyết không chịu bỏ ra.
Chúng tôi cứ đứng nguyên ở ngay gần cửa mà theo dõi ba người họ, cũng nhờ vậy mà được xem những tình tiết thú vị chỉ có ở trong phim. TÌnh huống càng tiến triển thì vẻ mặt của tôi lại càng nghiêm trọng.
"Con hồ ly tinh kia! Sao cô dám cướp con trai của tôi đi!?"
"Mẹ! Không phải vậy đâu ạ!"
Một bên thì là tình tiết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu đã lỗi thời từ lâu.
"Chờ đã, mày, chẳng lẽ... Chính là kẻ mà tao lật đổ 10 năm trước, phó giám đốc Moon!?"
"Đúng vậy, bây giờ tao quay lại để phá huỷ mày đây!"
Một bên là một người đàn ông bí mật mài dao suốt 10 năm chỉ để có thể quay lại báo thù.
"Chờ đã, anh. Vết bớt trông giống chòm sao Bắc Đẩu sau tai anh là cái gì kia...?"
"Hả? Từ khi sinh ra anh đã có vết bớt này rồi."
"Vậy anh, chẳng lẽ nào...! Lại là người anh ruột đã mất tích vào 17 năm trước của tôi?"
"Gì cơ? Không thể, không thể nào. Không thể như vậy được."
Một bên là bi kịch giữa một cặp tình nhân hoá ra lại chung huyết thống.
Mỗi lần như vậy là tôi lại vô thức muốn ăn bỏng ngô, thế là tôi liếc mắt nhìn qua chỗ bàn đang được bày biện đủ loại thức ăn bên kia.
Bỏng ngô, hay là Cola cũng được. Tại sao mấy người họ không phục vụ cả hai thứ đó nhỉ?
Hình như chỉ có tôi là đang suy nghĩ như thế này thôi.
Cả Eun Ji Ho, Yoon Jung In lẫn cặp sinh đôi họ Kim đều đang thản nhiên nhìn mấy người kia và nói mấy lời kiểu 'Hôm nay hơi nhạt nhẽo nhỉ' làm tôi ngỡ ngàng lùi bước. Lúc này tôi lại cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh.
Đúng vậy, tiệc tùng mà có mấy sự việc này cũng là bình thường thôi.
Và rồi tầm hai mươi phút sau, tôi cuối cùng cũng phải phất cờ đầu hàng.
Tôi phải ra khỏi đây thôi...
Thấy tôi tự nhiên quay người đi, cả Eun Ji Ho lẫn mấy người kia đều ngỡ ngàng hỏi.
"Này, đi đâu thế?"
Tôi giơ tay lên che miệng và trả lời.
"À, không, tại thấy hơi ngột ngạt... Đi hóng gió trời tí thôi."
"Để tôi đi cùng nhé?"
"A, không cần."
Tôi vô thức nghiêm trang từ chối lời đề nghị của Eun Ji Ho như vậy. Eun Ji Ho có vẻ cũng hơi buồn, nhưng tôi cố gắng không để tâm đến điều đó.
Cũng là tại vì trong lúc tôi đang suy nghĩ xem cuộc đời của mình sao lại đi đến bước này thì không thể có một người Hàn Quốc 100% nhưng lại có có mái tóc bạc bẩm sinh kè kè ngay cạnh tôi được...
Tôi vừa bước đi thì Eun Ji Ho ở đằng sau mới hét lên.
"Nếu không biết đường thì cứ gọi cho tôi! Về ngay nhé. Mấy người khác cũng sắp đến bây giờ đấy."
"À, ừ."
Tôi vừa gật đầu vừa dáo dác nhìn quanh như vậy rồi ngay lập tức ra khỏi hội trường. Đến tận lúc đã ra ngoài ban công có đặt mấy cái bàn nhỏ trên sàn gỗ để ngắm cảnh đêm rồi, tôi vẫn chưa nhận ra là có ai đó đang quan sát tôi.
***
Có tầm năm, sáu đứa con gái đứng tụ thành một nhóm, bầu không khí xung quanh họ vô cùng lạnh lẽo. Mấy người họ ai cũng có diện mạo sáng sủa giống nhau, quần áo và phụ kiện trên người càng làm bọn họ trông xinh đẹp, dù trông giống như những nhân vật chính của bữa tiệc này đến vậy nhưng bọn họ chỉ đang trốn trong một góc dưới cái bóng của cây cột to lớn trong phòng. Và rồi ánh mắt của họ đều đang hung dữ chiếu thẳng vào một người, nói chính xác hơn là một đứa con gái khác.
Tóc nâu, váy trắng, mỗi lần cô ta vừa nói chuyện vừa nghiêng người phá lên cười hay đánh nhẹ vào tay của người khác là cây kẹp tóc làm bằng đá quý trên mái tóc cô ta lại toả ra ánh sáng chói mắt.
Lần đầu cô ta bước vào bữa tiệc này, khi cô ta nắm lấy cánh tay của Eun Ji Ho, đứa con trai duy nhất của tập đoàn Han Wool mà bước vào cửa ấy, làn sóng mà cô ta tạo ra không hề nhỏ chút nào. Mọi người đều há hốc mồm mà hỏi đó là ai thế, và kết luận là không có một ai biết cô ta là ai cả.
Cũng có nghĩa là đứa con gái đó không hề có ô dù chống lưng hay gì cả, cũng có nghĩa là Eun Ji Ho hoàn toàn không có lý do gì để để ý đến cô ta.
Bọn họ đều đang kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi cái lúc cậu ấy bỏ rơi cô ta rồi đến gần bọn họ và bắt chuyện.
Thế nhưng sự việc không tiến triển như vậy. Dù có làm gì thì Eun Ji Ho vẫn tình cảm dính chặt lấy đứa con gái đó không rời. Thậm chí cậu ấy còn nhìn cô ta cười, hay có cái biểu cảm nghịch ngợm như một cậu thiếu niên ở tầm tuổi này như thế kia. Từ đó tới giờ Eun Ji Ho chưa bao giờ có biểu cảm như vậy ở những sự kiện như thế này cả, thế nên bọn họ lại càng cảm thấy ngỡ ngàng không thể chịu nổi.
Có mấy đứa lẩm bẩm.
"Đứa con gái đó, rốt cuộc có mối quan hệ gì với Eun Ji Ho?"
Mấy người họ thậm chí còn không thể biết gì nổi về danh tính của cô ta, cùng lắm thì chỉ biết tên ở phần người tham dự mà thôi. Ham Dan Yi.
Rốt cuộc tại sao Eun Ji Ho lại ở cùng với người như cô ta?
Sau một hồi ngờ vực, cuối cùng bọn họ chỉ cảm thấy cơn giận dữ lạnh lẽo đến run người.